Kết Hôn: Duyên Phận Chưa Hết – Chương I (Phần 1)


Image

Kết Hôn: Duyên Phận Chưa Hết

(Đồng Sàn Dị Mộng)

Tác giả: Phiêu A Hề

Editor: Candy Trần

Chương 1 (Phần 1)

“Anh trở về rồi.” Giữa trưa, Chu Nhiên gửi tới một tin nhắn chỉ có bốn chữ ngắn ngủi, đến khi Lâm Hiểu Duy đọc được thì đã là hai giờ sau. Khi đó Hiểu Duy vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim, di động không biết tắt nguồn từ lúc nào, tâm tình còn chìm đắm trong cái kết cục thương cảm của bộ phim chưa phục hồi được. Cô kiểm tra nguồn rồi khởi động lại máy, lập tức có một đống tin nhắn và tin quảng cáo rác cùng lúc ùa tới.

Chu Nhiên đi công tác mới nửa tháng, nhưng Hiểu Duy cảm thấy cái tên này với cô nghe đã có phần xa cách. Cô cầm điện thoại gọi lại, nhưng tin hiệu liên tục báo không tốt, sau khi chờ một lúc thật lâu, đầu bên kia chỉ vang lên mỗi giọng nữ cứng nhắc từ tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi đã khóa máy.”

Chạng vạng, ráng chiều nhàn nhạt chậm chạp tan biến vào trong mây, tầng mây cuối chân trời tích tụ ngày càng dày, nhìn có vẻ như sắp có tuyết rơi.

Hiểu Duy thay một bộ váy màu đen, làn vải mềm mại lại rủ xuống, vừa giống trang phục ở nhà lại vừa giống kiểu trang phục tiệc tối, cổ áo chữ V khoét sâu, thân eo ôm sát cùng làn váy thật dài mép biên đều được viền đường viền màu bạc lớn. Hiểu Duy giống như người mẫu, khéo léo xoay người  trước gương, ngắm nghía tới lui bộ váy mới của mình một chút, sau đó, cô vừa ra khỏi phòng thay đồ vừa thuần thục vén tóc búi lên.

Điện thoại Chu Nhiên vẫn tiếp tục tắt máy. Hiểu Duy gọi điện nhờ trợ lý chuyển lời cho Chu Nhiên: “……Nói anh ấy hôm nay nhất thiết phải về nhà ăn cơm….. muộn một chút cũng không sao, tôi đợi anh ấy.”

Vài phút sau, Hiểu Duy ngồi ở trước gương trang điểm, lúc này, trông cô thật chăm chú. Trên bàn trang điểm có một quyển tạp chí thời trang đang mở, trên đó là ảnh một nữ người mẫu mảnh khảnh có khuôn mặt lạnh lùng, lộ vẻ ngạo mạn, phục sức và kiểu tóc có phần tương tự Hiểu Duy lúc này. Bài viết có tiêu đề lớn rất bắt mắt, tràn cả hai trang: “Sự xuất sắc của một con người”.

Ở một nơi khác của thành phố, trong một gian phòng khách sạn hoa lệ, có tiếng đánh bài thỉnh thoảng vang lên, đồng hồ treo tường kiểu Âu trên tường vừa gõ sáu tiếng.

Chu Nhiên ném ra một lá bài trong tay: “Vận số không tốt, lại thua rồi”.

“Hạng mục mới trong tay anh kia, nếu mà thành công, đến lúc đó muốn hạ bệ anh còn không phải là muốn tự làm khó mình sao? A, Lại tới, lại tới rồi!” Một người cùng chơi bài kêu lên.

Chu Nhiên đem cô nàng trẻ trung, mềm yếu không xương như con chim nhỏ đáng yêu nép vào bên người hắn cả buổi chiều, đẩy ra như phẩy bụi bặm: “Thật xin lỗi mọi người. Buổi tối có việc phải đi trước một bước, hôm khác phụng bồi, các cậu cứ tiếp tục.”

Giữa một tràn tiếng phê phán, hắn vừa làm động tác xin thông cảm vừa đem toàn bộ số đồng xu (đồng xu dùng trong chơi bài, còn gọi lài chips) trước người đẩy ra giữa bàn: “Tha cho tôi một lần, bữa tối cứ tính cho tôi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, bà xã đang chờ ở nhà. Trợ lý đã nhắc nhở hai lần rồi.”

“Các đồng nghiệp, hãy nhìn Chu Nhiên người ta đi, đại gia tiểu gia đều ôm đồm, đây chính là mẫu đàn ông thành công thực thụ. Chúng ta đều phải học tập đấy!”

“Đừng chế giễu tôi nữa.” Giữa một tràn cười vang, Chu Nhiên xua tay rời đi.

Không khí bên trong rất ấm, nhưng nhiệt độ bên ngoài cực thấp, áo khoác ngoài của Chu Nhiên lại thực phong phanh. Hắn mới vừa bước đến cửa khách sạn đã bị một trận gió lạnh thổi vào mặt, lập tức đánh một cái hắt xì. Cái hắt xì này tới bất thình lình làm hắn chỉ kịp đưa tay che kín miệng. Cô lễ tân đứng ở cửa trông thấy bèn hé miệng cười trộm.

Chu Nhiên ung dung lấy ra tờ khăn giấy, lau lau khóe môi với các ngón tay, xong việc, mới quay người, ném giấy bẩn vào thùng rác, đồng thời không thèm đếm xỉa tới mà liếc cô ta một cái. Cô nàng kia vội cúi đầu, mặt từ từ đỏ lên.

Chu Nhiên ở trong xe hút một điếu thuốc, hắn thấy mệt mỏi. Ngày hôm qua, chính xác mà nói là từ rạng sáng hôm nay, hắn phải tiếp một tay khách hàng khó chơi ở quán bar, liều mạng uống rượu đến hai giờ. Tận tảng sáng mới vội vã lên máy bay, sau khi trở về trực tiếp đi công ty, đang định về nhà ngủ bù, thì bị bạn bè gọi lại đây rồi. Trên danh nghĩa là giới thiệu quan hệ cho hắn, trên thực tế là kéo hắn sang đây chơi chung kiêm chi tiền. Chu Nhiên không tình nguyện, nhưng hắn có việc cầu người, chỉ có thể cưỡng ép nâng cao tinh thần, đến nơi hẹn.

Hồi đó, khi mới vừa tốt nghiệp, Chu Nhiên cũng từng hả hê đắc ý,  Đối với những phần tử cơ hôi lấy chuyện tiếp rượu, chơi bóng, mạt chược, tắm hơi làm sự nghiệp chính này rất xem thường. Nhưng tới hôm nay, hắn không thể không thừa nhận, tri thức chuyên ngành và khả năng công tác của hắn còn chẳng bằng hắn có tửu lượng cao cùng với kỹ năng đánh bài tốt, thắng thua thoải mái càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Hắn kiểm tra lại di động đã tắt cả buổi chiều, một đống cuộc gọi nhỡ, có hai cuộc đến từ Lâm Hiểu Duy. Ngoài Hiểu Duy, hắn chỉ đưa số cá nhân của mình cho người nhà và trợ lý, nhưng cô hầu như không gọi.

“Đêm nay nhất thiết phải về nhà ăn cơm”. Cô ấy nhờ trợ lý thông báo cho hắn.

Bầu trời khói bụi mịt mùng thổi rơi xuống một đóa tuyết hoa (1). Chu Nhiên nhớ tới ngày này của bảy năm trước. Ngày ấy, hắn ngồi trên xe hoa đi cưới Hiểu Duy về làm vợ, bầu trời cũng đang có tuyết rơi như bây giờ.

Hôm đó đường rất trơn, tài xế lái thật cẩn thận, xe đi rất chậm, làm lộ trình đón dâu kéo dài vô cùng, hai người đều có chút phờ phạc. Cả hai bên phù dâu phù rễ đều cố gắng kể chuyện tiếu lâm chọc cười hai người. Kết quả là, không ngờ hai người họ lại ngủ thiếp đi, ngủ liên tục từ giữa hành trình cho đến khi tới nơi.

Thực ra Chu Nhiên không thường nhớ lại chuyện cũ. Nhưng đại khái, tình cảnh này gợi lên chất thơ khan hiếm của hắn. Cũng có thể bởi vì thật lâu rồi, hắn và Lâm Hiểu Duy chưa cùng nhau ăn một bữa cơm nào. Mấy năm gần đây, mỗi lần hắn về nhà thì cô đã ngủ, cô rời giường thì hắn lại đi rồi, thỉnh thoảng hắn không quay về ngủ qua đêm, có lẽ cô cũng không biết, cho dù biết cô cũng không hỏi. Hai người đã giằng co một đoạn thời gian rất lâu rồi, ngay cả chủ đề nói chuyện chung cũng tìm mãi không ra, trao đổi duy nhất có lẽ là ở trên giường, tần suất cũng rất thấp, không có tình cảm mãnh liệt gì lắm, chỉ là qua loa cho xong chuyện.

Bọn họ từ lúc nào thì bắt đầu biến thành loại hình thức chung sống này? Hắn chẳng nhớ nữa.

Chu Nhiên về đến nhà thì đã bảy giờ rưỡi. Hắn ấn tượng trưng lên chuông cửa một cái, rồi tự mình dùng chìa khoá mở cửa vào.

Trong phòng tối đen như mực. Chu Nhiên lần mò tới công tắc đèn trên tường, nghĩ nghĩ xong lại thu tay lại, dựa vào ánh sáng di động thay giầy. Lại ngẩng đầu, chợt bóng đèn ban đêm u ám ở cửa sáng lên. Hiểu Duy đứng ở trước người hắn, ánh sáng ảm đạm chỉ mờ ảo bao quanh thân hình duyên dáng yểu điệu của cô, không thấy rõ vẻ mặt cô.

Đã thật lâu rồi, bọn họ không có thói quen chào hỏi lẫn nhau khi về nhà. “Anh về rồi à?” “Uh, anh về rồi.” Loại đối thoại mặt đối mặt này rất hiếm thấy, im lặng lúc này mới là trạng thái bình thường.

Chu Nhiên im lặng đưa cho cô một bó hoa, vừa rồi đã tiện đường mua. Hoa bán lúc chạng vạng bao giờ cũng không tươi lắm, nhưng được cái, giấy gói tinh xảo lại đắt tiền. Loại sự tình tự tay tặng hoa này hắn rất ít khi làm, động tác không được tự nhiên.

Hiểu Duy tiếp nhận hoa, ngập ngừng rồi kiểng chân hôn nhẹ lên mặt hắn một cái: “Cám ơn. Anh đi thay quần áo đi, năm phút sau ăn cơm.” Cô xoay người rời đi. Động tác nhận hoa vừa rồi của cô cũng có chút gượng gạo.

Chu Nhiên thay qua quần áo đã được giặt sạch. Trong nhà vệ sinh, ánh sáng chan hòa, mà phòng khách và hành lang bên ngoài lại tiếp tục rơi vào tình trạng tối đen như mực.

Chu Nhiên sờ soạng đi vào phòng ăn, nơi đó, ánh sáng tuy ít ỏi mà ấm áp. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Lâm Hiểu Duy đang đang châm lửa thắp lên một ngọn nến trắng. Trên chiếc bàn vuông rộng lớn, có một đám tiểu thiên sứ bằng đồng tạo hình đế cắm nến nhảy nhót dưới ánh lửa. Trên bàn có trái cây, bánh ngọt và hoa tươi, cả bàn đồ ăn đều là hương vị thanh đạm ưa thích của hắn. Dưới ánh nến lập loè, Lâm Hiểu Duy đang cuối đầu, nhìn có chút trầm tư, vẻ mặt không biểu hiện rõ ràng lắm.

Chu Nhiên cười cười: “Em trước đây không thích kiểu bữa tối truyền thống này.”

“Hôm nay là ngày tương đối đặc biệt.” Hiểu Duy cũng ngẩng đầu cười. Cô thuộc loại phụ nữ không thích cười, nhưng cười rộ lên lại rất rạng rỡ, khiến cho Chu Nhiên chợt thấy hoa mắt, không rõ là do ánh nến hay là dáng cười của cô.

Thấy người ta bày mấy loại chiêu trò lãng mạn này, Chu Nhiên sẽ cho rằng rất ấu trĩ. Nhưng người bày trò đổi thành vợ hắn, hắn chỉ cảm thấy kinh sợ. Bởi vì từ trước đến nay, Lâm Hiểu Duy không hề có hứng thú gì với thể loại tình cảm lãng mạn. Huống hồ, hắn vừa mới phát hiện, quần áo cô đang mặc trên người khác hẳn phong cách ngày thường, mang hoa tai khoa trương, còn trang điểm khiến cho khuôn mặt của cô có vẻ rất xa lạ.

Cho dù lòng Chu Nhiên còn nghi vấn, nhưng bữa cơm này ăn xong, với mọi ngày cũng không có gì khác biệt. Bọn họ thổi tắt nến, uống rượu vang, ăn rất ít, thỉnh thoảng tán gẫu.

“Công ty các anh vẫn thuận lợi chứ?” Đây là lời nói khách sáo Hiểu Duy thường dùng nhất với Chu Nhiên. Chu Nhiên biết rõ cô cũng không phải thật sự muốn biết tình hình công việc của hắn gần đây, cho nên hắn nghìn bài một điệu mà trả lời: ” Khá tốt .Chúng ta sẽ không bị đói.” Sau đó bổ sung vào một câu lời khách sáo hắn thường dùng nhất với Hiểu Duy: “Em gần đây có muốn mua thứ gì không?”

“Không có.” Hiểu Duy không có gì bất ngờ mà trả lời. “Thứ ” theo như lời Chu Nhiên, tất nhiên là chỉ thứ rất đắt tiền, vượt quá tài khoản trong thẻ tín dụng của cô. Hiểu Duy dường như rất ưa thích mua sắm, toàn bộ đống hộp trong phòng còn chưa khui bao bì, nhưng cô không hề ưa chuộng sự xa xỉ, rất ít mua hàng hiệu, cũng không mua xa xỉ phẩm, nên cũng tiêu không nhiều tiền lắm.

Kết thúc lời khách sáo ngắn gọn, bọn họ tiếp tục ăn cơm.

Chu Nhiên ăn hết một chén cơm, Hiểu Duy đứng lên định xới thêm cơm cho hắn, nhưng Chu Nhiên đã khéo léo từ chối, bảo rằng hắn ăn no rồi.

“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh ăn rất ít.”

“Đồ ăn rất ngon. Chỉ là hôm nay ăn cơm trưa trễ.”

“Uh”. Hiểu Duy bèn để bát của hắn xuống.

“Tự tay em xuống bếp? Còn chị Trần đâu?”

“Chị ấy xin nghỉ phép rồi. Nhận ra mùi vị em làm ah? Cũng lâu rồi anh chưa ăn cơm em nấu.”

“Là rất lâu rồi. Có đến vài năm rồi nhỉ?”

Lời khách sáo ngắn gọn lại lần nữa kết thúc.

Lâm Hiểu Duy mang tạp dề ở trong bếp rửa chén.

“Cần giúp gì không?” Chu Nhiên hỏi.

“Cám ơn, không cần. Anh cứ lo việc của anh đi.”

Chu Nhiên đứng cách đó vài mét, quay đầu nhìn bóng lưng  Lâm Hiểu Duy, vòng eo nhỏ nhắn, chiếc cổ thon dài, dù kết hôn đã nhiều năm nhưng chẳng béo lên tí nào, ngược lại so với lúc mới cưới còn gầy thêm vài phần. Khi rửa chén, cô cố giữ lưng thật thẳng, động tác quá mức cẩn thận, nhìn cứ giống như đang lau chùi đồ cổ.

Chu Nhiên còn nhớ mang máng cảnh tượng của nhiều năm trước. Khi đó bọn họ mới vừa kết hôn, ở trong phòng bếp nhỏ hẹp, hắn nấu cơm, cô rửa chén. Thực ra Chu Nhiên rất không thích xuống bếp, thế nhưng khi ấy, Lâm Hiểu Duy chỉ biết hầm cháo và nấu mì, hơn nữa ngửi thấy mùi dầu mỡ là muốn nôn.

Về sau, cô rốt cuộc cũng học xong khóa nấu ăn, làm được tương đối tốt, có thể một mình đảm nhận một bữa tiệc nhà cỡ nhỏ. Bọn họ đã dọn nhà hai lần, phòng bếp càng lúc càng lớn, dụng cụ nhà bếp càng ngày càng đắt, số lần Chu Nhiên về nhà ăn cơm càng ngày càng ít, Hiểu Duy cũng càng ngày càng ít xuống bếp, cuối cùng nơi này lại thành chốn riêng chỉ dành cho người giúp việc.

Lâm Hiểu Duy không biết mình đang bị quan sát, tiếp tục kiên nhẫn mà coi trình tự rửa bác đĩa cẩn thận, nghiêm túc như lúc cô từng vệ sinh các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Vài sợi tóc buông thả rơi xuống sau gáy của cô, khiến cô cảm thấy ngưa ngứa, tay lại dính đầy nước, liền khe khẽ ngọ ngậy cái cổ, thử hất mấy sợi tóc đáng ghét kia ra.

Có thể do rượu vang vừa mới uống và rượu trắng buổi trưa đã xảy ra phản ứng hoá học khiến Chu Nhiên tâm thần không yên mà đi lên trước, thay cô nhẹ nhàng hất mấy sợi tóc ra, ngón tay giữa khẽ dừng lại ngay sau cổ cô. Động tác rửa chén của Hiểu Duy dừng lại.

Chuyện tình kế tiếp hoàn toàn không hề giống với kế hoạch ban đầu của Lâm Hiểu Duy. Ý đồ của cô lúc đầu là thầm muốn tạo cho đôi bên một bầu không khí ấm áp, hòa thuận một chút để nói chuyện nghiêm chỉnh mà thôi. Cho nên, sau vài giây dừng lại ngắn ngủi của hắn, công việc rửa chén dường như không thể tiếp tục được nữa. Ngón tay Chu Nhiên lại theo đường cong phía sau lưng nhẹ nhàng trượt đến vị trí thắt lưng cô, sau đó tay kia của hắn cũng kề sát vào. Hai tay hoàn toàn giữ trọn thắt lưng, giống như đang ước lượng vòng eo nhỏ nhắn của cô

Chợt một cái thìa sắt rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang khe khẽ, giòn giã kéo dài thật lâu. Hiểu Duy bèn xoay người lại nhặt lên, vốn muốn mượn động tác nhặt thìa không dấu vết mà thoát khỏi sự đụng chạm của hắn. Không ngờ, tay Chu Nhiên theo động tác khom lưng của cô nhẹ nhàng trượt từ xương sườn bên hông cô, vô cùng thuận lợi mà vòng qua, dừng lại trước bộ ngực mềm mại của cô. Động tác của hắn thật tự nhiên như vậy, không giống như hắn đang trêu đùa, ngược lại giống như Hiểu Duy đang cố ý dụ dỗ hắn. Hiểu Duy vừa thử thẳng thắt lưng vừa dùng đôi tay ướt nhẹp đẩy tay hắn ra. Chu Nhiên lại đột nhiên siết chặt tay, đôi môi cũng dán vào sau gáy cô.

Một giây, hai giây… vài giây đã qua, Lâm Hiểu Duy ở trong ngực Chu Nhiên xoay người thật mạnh, ngửa đầu nhìn thẳng về phía hắn lắc lắc, ánh mắt cô khiến Chu Nhiên có phần nan giải. Nhưng khi hơi thở của Chu Nhiên lại lần nữa tới gần, cô bỗng nhiên kéo cổ hắn xuống, còn nhanh hơn một bước so với hắn mà hôn lên môi hắn.

Hai người bọn họ ở trong phòng bếp môi lưỡi quấn quýt, dây dưa hồi lâu. Nước trên tay Hiểu Duy rơi xuống, lan ra ướt cả áo sơ mi cao cấp của Chu Nhiên, váy Hiểu Duy kề sát bồn nước bị nước thấm ướt sũng, cô thấy ướt lạnh mà rùng mình. Khi tay Chu Nhiên dò xét tiến vạt áo của cô, chạm được da thịt cô, Hiểu Duy dùng sức đẩy hắn ra.

“Em đi tắm. Khắp người toàn mùi dầu.” Cô bỏ lại đống chén bát chưa rửa xong, vội vàng rời khỏi phòng bếp, xuyên qua phòng ăn và phòng khách, bước nhanh đi vào phòng ngủ.

Chu Nhiên đuổi theo cô đến cửa phòng ngủ, kéo cổ tay cô: “Cùng nhau đi.”

Chu Nhiên cùng Lâm Hiểu Duy ở trên giường cởi bỏ mọi vướng víu, hành động so với bất luận lần nào trước kia cũng đều kịch liệt hơn. Cô dùng sức cắn bờ vai của hắn, ôm lấy sau lưng hắn, cắn một vòng dấu răng thật sâu, để lai hồng ngân rõ rệt; hắn thì lần lượt dùng sức ấn cô vào thành giường kim loại được chạm trổ, ấn đến khi cô đầu váng mắt hoa, gắt gao giữ chặt lan can lạnh như băng, đốt ngón tay trở nên trắng nhợt. Bọn họ so với bất luận lần nào trước kia cũng đều ăn ý hơn. Lâm Hiểu Duy nhiệt tình phối hợp dị thường. Sau một lần cô kêu rên, Chu Nhiên đưa tay đến che sau đỉnh đầu cô, thay cô che chắn sự va chạm vào thành giường.

Mồ hôi Chu Nhiên dọc theo trán hòa xuống khuôn mặt trơn nhẵn, đọng lại trên mặt Hiểu Duy, tựa như vài giọt nước mắt. cô hơi hơi mở miệng thở dốc, mấy giọt mồ hôi kia liền ung dung tự tại mà trượt về khóe môi. Hiểu Duy nửa khép mắt, vô ý thức mà khe khẽ liếm đi. Động tác ngây thơ đó của cô giống hệt trẻ con khiến đầu óc Chu Nhiên đánh “Ầm “một cái, xương cốt tứ chi đều nhất thời như có luồng điện chạy qua. Hắn chế trụ tay cô, ngăn chặn môi cô. Lại một trận va chạm gần như thô bạo, Hiểu Duy cũng chống đỡ đến cực hạn. Cô giống như trông thấy pháo hoa trong nháy mắt nổ tung, vỡ thành từng mảnh, bay lả tả từ trên cao rơi xuống.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập.

Hiểu Duy nằm đưa lưng về phía Chu Nhiên, chăn đắp bên hông, vai lưng ở trong không khí. Làn da cô rất trắng rất mịn. Không biết là bởi vì lạnh hay là dư âm của kích tình chưa dứt, cô khẽ run nhè nhẹ.

Chu Nhiên thay cô nhấc chăn lên định sửa lại, nhưng rồi bỏ chăn ra. Tay hắn lại lần nữa xoa nhẹ tấm lưng trơn bóng của Hiểu Duy, đầu ngón tay lướt qua vị trí thắt lưng, khe khẽ vuốt ve phần bụng dưới mềm mại của cô, muốn thử khơi mào ham muốn của cô lần nữa.

Hiểu Duy đè tay hắn lại, kéo chăn che người mình lại, che kín đến tận nách. Cô trở mình ngồi dậy.

Chu Nhiên cũng ngồi dậy, phủ người qua hôn cô, bị cô khẽ né tránh.

Hiểu Duy dãn khoảng cách với Chu Nhiên ra một chút, nhìn thẳng vào trong ánh mắt hắn. Chu Nhiên có dự cảm không tốt.

Hiểu Duy nói: “Chu Nhiên, chúng ta ly hôn đi. “

Chú thích:

(1)  Tuyết hoa: mưa gặp lúc quá rét, rơi lại từng mảng gọi là tuyết. Khi tuyết sa xuống nó tỏa ra như bông hoa, cho nên gọi là tuyết hoa.

Tagged: , ,

5 thoughts on “Kết Hôn: Duyên Phận Chưa Hết – Chương I (Phần 1)

  1. jennyphan04 30/09/2013 lúc 22:39 Reply

    Mình rất thích truyện của Phiêu A Hề, tình cờ vào được nhà các bạn, cám ơn các bạn nhiều nha! Mong được tiếp tục đọc truyện ở nhà các bạn!

    • candy 01/10/2013 lúc 00:21 Reply

      Hoan nghênh ^^

  2. Pea 01/10/2013 lúc 06:25 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. leyna 09/11/2013 lúc 23:46 Reply

    Buồn nhỉ, một cuộc hôn nhân kéo dài lạt lẽo như vậy thì cũng thật là quá tủi buồn. Ko biết phản ứng của anh Nhiên sẽ như thế nào ha? Tks Tiên nhé!

    • candy 09/11/2013 lúc 23:50 Reply

      :), Bởi giữa hai người có khúc mắc, nhưng chẳng ai chịu giải tỏa những khúc mắc của mình, cứ giữ trong lòng, thế là sinh ra hiểu lầm và vv… Cũng có thể họ đến với nhau quá dễ dàng nên chưa biết trân trọng nhau. ^^

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s