Kết Hôn: Duyên Phận Chưa Hết – Chương 1 (Phần 2)


Bìa FINALY

Kết Hôn: Duyên Phận Chưa Hết

(Đồng Sàn Dị Mộng)

Tác giả: Phiêu A Hề

Editor: Candy Trần

Chương 1 (Phần 2)

Lâm Hiểu Duy lái xe đi dạo một mình trên phố. Khi nãy, Chu Nhiên mặc xong quần áo rồi sập cửa bỏ đi. Cô không ngủ được, bụng lại đói.

Cả buổi tối khẩn trương tinh thần đến nỗi ăn rất ít, lại tiêu hao quá nhiều thể lực, nên cô mới lái xe ra đây kiếm đồ ăn. Mười một giờ, đã là nửa đêm mà xe cộ vẫn qua lại nườm nượp trên các trục đường chính của thành phố. Không biết những người kia đang bôn ba kiếm sống, hay cũng đang trống rỗng, vô vị như cô.

Hiểu Duy mở radio, đang phát sóng trực tiếp chương trình “Nhàn Ngôn Đạm Ngữ” của Đinh Ất Ất , lại ngay khung giờ dành cho đường dây nóng. Người phụ nữ được kết nối điện thoại đang khóc sướt mướt, tiếng khóc thông qua sóng điện từ truyền tới từng ngóc ngách trong đô thị: “Ất Ất, chồng tôi vượt rào bên ngoài rồi. Tôi nên làm gì bây giờ?”

Người chủ trì Đinh Ất Ất vẫn theo thói quen vô tâm vô phế chưa đồng tình vội: “Ý kiến của tôi chỉ cung cấp thông tin mang tính tham khảo, chưa hẳn sẽ có ích cho cô, có ba phương án: A, chịu đựng; B, ly hôn; C, cùng anh ta ngả bài.”

“Tôi không thể chịu đựng, tôi nghĩ cô cũng không muốn ly hôn. Nếu chọn ngả bài, sợ là ngay cả hòa thuận ngoài mặt chúng ta cũng chẳng có nốt.”

“Chọn phương án nào cũng đều có chỗ không suôn sẻ, vậy có thể làm gì bây giờ?” Giọng điệu Ất Ất thật giả khó lường, “Nếu không thì, cô cũng đi quá giới hạn đi!”

Nữ thính giả càng khóc to hơn.

“Vị phu nhân này, đừng khóc nữa, chọn cách khóc như thế, vừa đau lòng lại vừa tổn hại sức khỏe. Nếu cảm thấy không được, chúng ta lại tìm thử xem còn biện pháp nào khác không?”

Phần phía sau, liên tiếp có hai thính giả kết nối đường dây nóng vẫn vì chuyện mất mác tình cảm như cũ, tàn nhẫn xé mở vết thương lòng của mình cho toàn thể thính giả nghe. Ất Ất cũng không phụ sự trọng vọng mà trước tiên sát một ít muối vào miệng vết thương người ta, sau đó mới chia cho họ một viên đường.

Chương trình này của Đinh Ất Ất nổi tiếng nhờ lời lẽ sắc bén, dù được phát vào khoảng thời gian gần khuya, nhưng vẫn được hoan nghênh sâu sắc. Nhất là phần dành cho đường dây nóng, là một trong những thời đoạn thu được tỉ suất người nghe radio cao nhất. Thính giả tích cực gọi vào đường dây nóng, cam tâm tình nguyện vừa kể khổ vừa bị Đinh Ất Ất dùng lời nói đầu độc, một số thính giả khác lại có tư tưởng kỳ lạ chỉ thích nghe chuyện riêng tư và trò cười của người ta, như Lâm Hiểu Duy chẳng hạn.

Chính cô vừa mới khiến cho cuộc sống của mình loạn thất bát tao (rối tung rối mù) phát sinh biến đổi lớn, thế mà nghe đến giai đoạn khóc kể cùng vướng mắc của người khác lại không nhịn được cười.

Mười một giờ rưỡi, kết thúc suất phát sóng trực tiếp của Đinh Ất Ất. Hiểu Duy mới gọi điện cho cô ta: “Sau khi xong chương trình mời cậu đi uống trà được không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì. Tớ vừa lúc ở bên ngoài, sẵn tiện thôi.”

“Không có chuyện gì thật ah? Nếu không có việc gấp thì hôm khác đi, một lát nữa tớ có thể có đại sự phải làm. Cũng đã trễ thế này, cậu mau mau về nhà đi.”

“Đúng rồi, cũng đã trễ thế này, sắp bước sang ngày mai rồi, còn có thể có đại sự gì?”

“Chung thân đại sự!”

Khi đồng hồ treo tường kiểu cổ trong quán cà phê “Dạ vi miên” (Đêm chưa ngủ) Gõ hết mười hai tiếng, Đinh Ất Ất vừa đúng lúc đi đến trước mặt Thẩm Trầm.

“Chào anh, tôi là Đinh Ất Ất. ”Đinh” trong “Giáp Ất Bính Đinh”, “Ất” trong “Giáp Ất Bính Đinh.”

” Thẩm Trầm.” Người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo đàng hoàng thay cô kéo ghế.

Mười phút sau, bọn họ kiểm tra xong chứng minh thư cùng giấy chứng nhận sức khỏe của nhau .

“Anh bên ngoài cùng ảnh chụp không giống lắm.”Đinh Ất Ất nhìn hộ chiếu rồi nhìn nhìn lại khuôn mặt anh ta.

“Tôi mới cắt tóc, cạo râu.” Thẩm Trầm cho cô xem hộ chiếu. ”Xem cái này thử có giống hơn chút nào không? Tôi vừa nghe xong chương trình của cô, rất thú vị.” Anh ta chỉ chỉ máy phát thanh cạnh bàn.

Hai mươi phút sau, bọn họ ký tên vào đơn thoả thuận kết hôn.

“Tại sao anh lại vội vàng muốn kết hôn?” Ất Ất hỏi.

“Tổng bộ muốn triệu tôi về, mà tôi thì hy vọng sẽ ở lại nơi này thêm hai ba năm nữa, nhận được chức Tổng thanh tra kỹ thuật công ty con ở đây, vừa bắt tay đầu tư vào hạng mục. Tôi đã đề cập qua với cô, nơi này là nơi sinh ra của tôi. Nhưng chỉ với điều kiện tôi mang thân phận đã có gia đình, nếu không, ba tháng sau tôi phải quay về nước Mĩ. Đó là lí do mà tôi cần một người vợ. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng có một người ở đây, với loại thủ tục hợp pháp này, vừa có thể cùng nhau bầu bạn, có một số việc cũng thuận tiện hơn nhiều.” Thẩm Trầm sau khi nói xong mới ý thức được câu cuối cùng kia hình như có nghĩa khác, hơi xấu hổ mà bổ sung thêm: “Tôi là chỉ …. có một số giấy tờ chẳng hạn, sẽ thuận lợi hơn một chút.”

“Tôi hiểu.” Ất Ất vốn không nghĩ gì đến câu kia, hắn bổ sung thêm một câu trái lại càng làm cho cô hiểu sai. ”Còn tôi, tôi năm nay đã ba mươi tuổi, bỗng nhiên muốn kết hôn. Cứ như vậy mà kết hôn thôi, không hề có nguyên nhân khác gì.”

“Đơn giản vậy sao?”

“Được rồi, có khác một chút. Trưởng bối để lại cho tôi một di chúc tài sản nho nhỏ, nội dung có quy định tôi nhất định phải có thân phận đã kết hôn thì mới có thể sử dụng. Hiện tại tôi muốn dùng nó, vậy nên tôi cần đưa ra giấy chứng nhận kết hôn.”

“Đó là tài sản trước khi cưới của cô, tôi không có ý kiến khác.”Thẩm Trầm thanh minh chân thành.

“Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy không cần … nói nhiều như vậy. Tôi cũng chỉ cần một người chồng thôi, không phải cần anh giúp tôi lấy được thẻ xanh gì đó.” Ất Ất cũng thanh minh.

“Tôi hiểu, ngay từ đầu cô cũng không biết về quốc tịch của tôi. Tôi cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều.”Thẩm Trầm tiếp tục thanh minh.

Nếu hai ta đều không có ý đồ khác với nhau, thế thì chúng ta làm chính sự, làm chính sự!” Ất Ất lấy văn kiện từ ra túi tài liệu ra đưa cho hắn. “Chúng ta đã thông qua trước. Anh kiểm tra lại thử xem?”

Giấy trắng mực đen, tiêu đề bắt mắt: “Đơn Thoả Thuận Trước Khi Cưới”. Nội dung văn kiện trình bày một số điều mục cơ bản như: phân chia tài sản, chi phí AA, hạn chế kết giao bạn bè, cùng nhau gánh vác việc nhà, cuối tuần gặp nhau, và những điều tương tự.

“Viết thêm một điều nữa, nếu đối phương yêu cầu chia tay thì không được cưỡng cầu.” Ất Ất nói.

“Không thành vấn đề, nhưng thời hạn kết hôn không thể ít hơn hai năm.” Thẩm Trầm nói. “Theo thông lệ của công ty chúng tôi, hôn nhân của nhân viên nếu chỉ duy trì được trong thời gian ngắn sẽ bị xem là hành vi tuỳ tiện, không có trách nhiệm.”

“Thế nhưng, nếu như cô dự định chia tay trước thời hạn, không cần thân phận đã kết hôn này nữa thì biết làm sao?”

“Nên dù điều đó xảy ra, cũng không ảnh hưởng gì đến việc duy trì hôn ước của chúng ta .”

“Thế nếu trong lúc này, anh yêu người khác, muốn kết hôn cùng cô ấy thì sao?”

“Tôi tôn trọng đạo đức trong hôn nhân.”

“Vậy cũng khó nói lắm. Chuyện tình cảm thanh niên ấy mà ….” Ất Ất vuốt vuốt tay. “Được rồi, tuỳ ý anh.”

“Chờ sau vài năm, công việc của tôi ở đây chấm dứt, cô có bằng lòng quay về cùng tôi không?”

“Không muốn, tôi không thích nước Mĩ. Với lại, tôi chưa bao giờ cho rằng hôn nhân của tôi có thể duy trì trên ba năm.”

Đinh Ất Ất và Thẩm Trầm tuy rằng hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng nếu là nói đến quen biết, tính sơ sơ cũng có bảy năm rồi. Ất Ất từng có lần trà trộn vào một diễn đàn nào đó trong nước, gặp một gã khôn ngoan nhưng khiêm nhường, (1) thuộc thành phần ‘chìm’ của cư dân mạng (2), bởi bất đồng quan điểm trong một sự kiện nào đó mà lời lẽ quyết liệt, thao thao bất tuyệt, dẫn đến tranh cãi, cũng từng cùng đặc vụ mạng (3) sát cánh chiến đấu vì bảo vệ tôn nghiêm Tổ quốc, giúp đối phương tháo gỡ nghi ngờ, thay đối phương cởi bỏ bao vây, thỉnh thoảng ID gặp nhau thì lại chào hỏi lẫn nhau, dịp lễ tết thì tặng thiệp điện tử cho nhau.

Về sau bọn họ cũng từ từ nhạt dần rồi mất luôn tin tức. Về sau nữa, cuối cùng trong diễn đàn tìm bạn trăm năm không phân biệt thực hư, bọn họ lại gặp nhau lần thứ hai, thế nên, mới diễn ra một màn phía trước.

Ngoài quán cà phê, tuyết đang rơi, dày đặc, bị gió thổi đến hỗn độn, nhìn xuyên qua ánh sáng đèn đường thật huyền ảo, mê ly, nhưng bị thổi trúng mặt cũng rất đau.

Thẩm Trầm dùng áo khoác ngoài thay Ất Ất che chắn gió tuyết, dìu tay cô, tiễn đến tận trước cửa xe.

Ngón tay Ất Ất lạnh cóng, mà lòng bàn tay Thẩm Trầm lại ấm áp. Khi hắn buông tay ra, chút tình cảm ấm áp kia cũng tiêu tan. Lòng Ất Ất khẽ động, đột nhiên nói: “Này, đêm nay muốn đến chỗ tôi không?”

Thẩm Trầm đứng bất động tại chỗ.

“Hay là tôi đến chỗ anh?”Ất Ất lại hỏi.

“Vì sao?”

“Trước khi cưới, có phải chúng ta nên khảo sát xem phương diện nào đó có hoà hợp nhau không sao? Các chuyên gia có nói, yếu tố cấu thành hôn nhân là ‘ tính‘ và ‘yêu’, hai ta nếu không ‘ yêu ’, dù sao vẫn nên ăn nhịp ở ‘ tính ’ một chút chứ. Khảo sát bây giờ thì sau này sống chung dễ chịu hơn, ngộ nhỡ rất không hài hòa, trước khi tiến hành thủ tục chính thức còn kịp đổi ý.”

Dưới quầng sáng đèn đường, sắc mặt Thẩm Trầm trở nên mơ mơ màng màng, khiến Ất Ất suýt nữa cho rằng hắn muốn nổi nóng bỏ đi. Nhưng Thẩm Trầm chỉ là cười cười: “Nói cũng nói rồi. Đến chỗ tôi đi thôi.”

Đinh Ất Ất nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà cao cao trong phòng ngủ của Thẩm Trầm. Thẩm Trầm đang nằm ở vị trí khác, nghiên cứu hình dạng ngón chân và đường vân lòng bàn chân của cô.

“Đinh Ất Ất, thật là một cái tên kỳ lạ.”

“Trước đây tôi gọi là Đinh Nhã Ngưng. ‘Nhã’ của ‘lịch sự tao nhã’, ‘Ngưng’ của ‘ngưng tụ’. Hồi bé, tôi không phải học sinh ngoan, cuối cùng bị thầy cô giáo phạt viết tên, một trăm lần, hai trăm lần. Các học sinh cùng phạm sai lầm giống tôi đã sớm viết xong về nhà rồi, tôi thì mới viết không đến một nửa. Cái tên này thành cơn ác mộng của tôi, đến khi tôi có quyền tự chủ, liền lập tức đi sửa lại.”

“Tên này là chính cô lấy?”

“Tôi thích tên có ba chữ. Trong số những tên có ba chữ trong tiếng Trung, anh sẽ khó tìm ra chữ nào ít nét hơn so với ba chữ “Đinh Ất Ất”.

“Vì sao không gọi ‘nhất nhất’? Như thế càng đơn giản.”

‘Nhất nhất’, cái tên này nghe chẳng duyên dáng, uyển chuyển gì cả.”

Thẩm Trầm cười sặc sụa.

“Thẩm Trầm vốn là tên khai sinh trước khi anh ra nước ngoài sao? Cái tên này cũng rất kỳ lạ.” Ất Ất nói.

“Đúng, nghe nói là do cha mẹ ruột của tôi đặt cho, bình thường không hề có cơ hội sử dụng.” Hắn ngừng một lát. “Đối với cha mẹ ruột của mình, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.”

Ất Ất rút chân mình từ trong lòng bàn tay Thẩm Trầm ra, bò đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của hắn. “Chúng ta giống nhau. Mẹ tôi mười năm trước đã qua đời rồi.” Cô thoáng chần chờ. “Tôi cũng không có cha.”

Chú thích:

(1)  Nguyên văn là “một gã thấp điệu”:  “thấp điệu” là một thuật ngữ mạng thịnh hành của Trung quốc, biểu hiện một loại thái độ khiêm nhường, cẩn thận, không nói toạc móng heo. “Thấp điệu” là che dấu khả năng của mình không biểu hiện ra. Không phải không làm chuyện tốt, mà là không mang chuyện làm tốt ra khoe. “Thấp điệu” có từ trái nghĩa là “cao điệu” nghĩa là lên giọng, phách lối, dụ ý là kiêu ngạo. So sánh với thái độ hòa hoãn, có giọng điệu tiêu cực, bi quan.

(2)  Nguyên văn “tiềm thủy”: nghĩa là lặn xuống nước. “Tiềm thủy” và “Quán thủy” có ý nghĩa tương phản, là thuật ngữ mạng chỉ những người xem lướt qua các trang ở trạng thái không login hoặc chỉ xem các bài post mà không đưa ra ý kiến phản hồi, giống như động tác lặn xuống nước. Ở đây tạm dịch là thành phần ‘chìm’ của cư dân mạng.

(3)  Nguyên văn là “võng đặc”: viết tắc của “Đặc công mạng” hoặc còn gọi là “đặc vụ mạng”, chỉ những người làm các nhiệm vụ đặc biệt của cơ quan chính phủ, mặt khác ( bình thường thuộc tính chất chính trị ) được các tổ chức thuê, vì đạt được thành một mục tiêu nào đó, nhân viên thông qua sự hỗ trợ của network tiến hành hoạt động đặc biệt. Loại hoạt động này bình thường chính là: vận dụng thủ đoạn về kỹ thuật internet tiến hành theo dõi, điều tra, thu thập thông tin hoặc là quấy nhiễu tín tức tình báo của địch thủ.

Tagged: , ,

3 thoughts on “Kết Hôn: Duyên Phận Chưa Hết – Chương 1 (Phần 2)

  1. Pea 01/10/2013 lúc 06:26 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. leyna 09/11/2013 lúc 23:23 Reply

    Cái cặp này mới thật là có cá tính và thật dễ thương. Ngầu nhỉ, kết hôn kiểu này thì cũng thật là thập phần can đảm . Tks Tiên nhé!

    • candy 09/11/2013 lúc 23:24 Reply

      Quyết định nhảy hố Kết Hôn ngay và lun à ^^. Yên tâm nhé, truyện này không cancel đâu.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s