Chương 1 – Phần 3 – Hái Sao (Trích Tinh)


Hái Sao (Trích Tinh)

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Hoa Tiên (Candy Trần)

Chương I

Gặp được quân tử, sao trong lòng không vui ?

Phần 3

“….. Chỉ có nhân tài như Chu Văn Cẩn là tránh không khỏi.”

Dù đã tận lực, cứng rắng tránh xa, vẫn cứ kéo thêm dây dưa quan hệ.

Cô cố hết sức mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trong phòng lại chỉ có một nguồn sáng yếu ớt duy nhất phát ra từ cây đèn bàn nhỏ trước mặt.

“Vất vả cho em rồi!” Thủ trưởng đang đứng trước giường cô, nét mặt anh dấu trong bóng tối không thấy rõ lắm. Có điều, cô có thể tưởng tượng được gương mặt anh lúc này – nhíu mi, cau mày, nhếch mắt, hớn hở ra mặt hay mừng rỡ như điên ư… – biểu tình như thế rất hiếm khi xuất hiện – chỉ có thể là cái vẻ an định, lặng yên muôn thuở ấy mà thôi.

Chắc trong ngực anh chứa cả một rừng trúc lớn, bất luận lúc nào, bất luận chuyện gì, anh cũng đều – lòng đã có định liệu (1) – trấn định, bình tĩnh, ung dung. Là một tướng quân không thể biểu lộ cảm xúc quá mức ra ngoài, nếu để cấp dưới hoặc kẻ địch nhận thấy khác nào đưa thóp cho người ta nắm chứ?

Lý giải như sau!

Quay trở lại thời gian hai tháng trước, lúc  cô còn trọ trong Tiểu Tứ Hợp viện, cái nơi nhỏ bé, cũ kỹ ấy vậy mà quy tụ đủ các kiểu người, vả lại vô cùng xôm tụ náo nhiệt, mấy gian láng giềng cũng rất giản dị. Bắc Kinh nơi nơi đều tiến hành “đổi mới”, những gì đã “xưa” và “cũ” quá thời hạn sử dụng phải nhường chỗ cho hiện đại và cao tầng, không biết sao chính quyền lại quên mất nơi hẻo lánh này. Trong viện có một miệng giếng cổ phủ đầy rêu xanh kế bên một gốc hòe già, cô dọn đến Tứ hợp viện vào tháng ba khi hòe thụ đang nở hoa, từng chuỗi hoa trắng xóa đung đưa như mấy chiếc lục lạc nhỏ. Hái một bông bỏ vào bên miệng nhai sẽ cảm nhận được vị ngọt lành thơm mát.

Mỗi ngày cô đều khoát một chiếc áo ngoài chống bức xạ, buổi sáng học từ vựng Tiếng Anh, sau khi ngủ trưa lại lên mạng làm chút chuyện, buổi tối đọc sách, cơm thì ăn chung với chủ nhà ở cách vách, tiền cơm tính vào trong tiền thuê.

Hàng xóm tò mò hỏi vì sao không thấy chồng cô đến chăm sóc.

Cô thuận miệng trả lời rằng anh ấy sang Mỹ công tác mấy tháng.

Hàng xóm đều cực kỳ quan tâm cô, nhiệt tình hướng dẫn cô cách làm một người mẹ như thế nào mới đúng.

Phụ nữ có thai rất sợ nóng, dù trong phòng là có điều hòa nhưng thổi lâu cũng không dễ chịu được, làm cô nổi sảy khắp người .

Mặt trời đã khuất sau núi, cô mới dám ra ngoài xách một thùng nước giếng rồi ngâm chân trần vào đó, tận hưởng khoảng khắc làn nước mát lạnh thấm nhập vào thân thể, đó là thời khắc vui vẻ nhất của cô trong mùa hạ oi bức này.

Bổng, cửa viện vang lên két một tiếng.

Mọi người trong viện đang bận bịu với bữa cơm chiều đều nhao nhao ngẩng đầu.

Thủ trưởng đang đứng ngoài cửa, cũng toát ra cái vẻ lãnh đạm, nhạt như núi xa ấy.

“Anh tìm ai?” Chủ nhà hỏi.

Anh chỉ liếc mắt một cái đã thấy cô ngồi bên cạnh giếng, đang mồm chữ O miệng chữ A, mắt trợn tròn.

“Chư Hàng?” ánh mắt anh dừng lại trên phần bụng đã nhô lên của cô, hai từ vừa thốt ra khỏi miệng rơi vào tai người khác chỉ là xưng hô bình thường nhưng cô nghe ra trong đó là nghi ngờ chất vấn.

“Từ Nước Mỹ đã về rồi!” Chủ nhà niềm nở tiếp đón.

Anh gật đầu, “Vâng, vừa xuống máy bay buổi sáng.”

Anh xác nhận xong, bước nhanh về phía cái người đang ngớ mặt ra kia, “Mọi chuyện gần đây vẫn bình thường chứ?” Tự nhiên cứ như những người thân thuộc gặp nhau hằng ngày hỏi nhau rằng “Ăn xong rồi sao?” vậy.

Nếu như tính luôn lần gặp trước cổng Đại học Quốc phòng nọ thì đây là lần thứ hai họ gặp nhau, cách nhau ba năm.

Nửa điểm cũng không thể bình thường được.

Đầu Chư Hàng kêu ong ong, thiếu chút nữa đã cắm đầu ngã vào trong giếng.

Sao có thể là anh? Cô từng tự hỏi mình một lần lại một lần.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Đúng vậy, Làm thế nào lại là anh chứ, cô ngẩn ngơ nhìn thủ trưởng đang ngồi trước giường.

“Em có ổn không?” Anh cho rằng thân thể cô còn yếu không có nghe rõ nên lặp lại lần nữa.

Cô muốn hài hước trả lời một câu “Vì nhân dân phục vụ”, nhưng môi vừa hé ra, khuôn mặt lập tức trở nên méo mó khó coi.

Đau…….

Cơn đau trước nay chưa từng có, đau đến khắp người ròng ròng mồ hôi, đau đến rã rời xương cốt. Anh vỗ vỗ góc chăn, “Cố gắng chịu đựng một lát, đây là phản ứng sau khi phẫu thuật, đến mai sẽ dễ chịu hơn.”

Cô ra sức hít không khí, mặt trắng bệch như tuyết, cả người run rẩy đến nỗi giường cũng lắc lư theo.

“Là con trai, tóc rất dài, dáng dấp cũng rất cao, y tá ôm đi tắm rồi….Ah không, hình như đã quay lại.”

“Phu nhân tỉnh rồi, mau nhìn bé con này. Dù mẹ vẫn còn trẻ, nhưng bé rất khoẻ mạnh, trong số mười em bé mới sinh của những ca sinh khác thì giọng bé là lớn nhất, sau này nhất định sẽ là một tướng quân. “Thím Đường ôm đứa bé đang quấn chăn mỏng trong lòng đặt vào bên cạnh cô.

Ừ, cha nào con nấy, biểu hiện xuất chúng là phải.

Phu nhân ư? Mẹ ư? Ha ha – – – –

Muốn cười nhưng cười không nỗi, càng cười lại càng động đến vết thương, đau, đau đến tê tâm liệt phế.

“Tiểu soái ca đó!” Thím đường nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn.

Cô đưa mắt nhìn sang em bé rồi nhìn về phía thủ trưởng với vẻ áy náy.

Gen di truyền tốt như thế nhưng sao cô lại sinh em bé ra xấu thế nhỉ. Nhìn cái mặt nhỏ nhắn, vừa tròn tròn vừa hồng hồng, lông măng thật dài, chẳng thấy soái chỗ nào chỉ thấy giống một con khỉ nhỏ.

“Trẻ con mới sinh đều như vậy.” Thủ trưởng an ủi, “Thím Đường, thím ôm thằng bé đi đi!”

“Sao phu nhân không dùng thuốc giảm đau?” Thím đường đau lòng thay Chư Hàng lau mồ hôi.

“Tôi không cho dùng.” Giọng Thành Công vang lên từ ngoài cửa, hắn đang hùng hồn tiến vào, theo sau là một người phụ nữ, nhìn quần áo, phục sức rất giống người Di – gan (2). “Đã có can đảm sinh con, sẽ không cần dùng thuốc giảm đau.”

Người ta nói …. Độc nhất lòng dạ bác sĩ thật chẳng sai, nếu không phải lòng có dư mà là lực không đủ, Chư Hàng thật muốn vùng dậy đánh nhau một trận với gã bác sĩ lưu manh này, đây rõ ràng là tập kích trắng trợn sau lưng mà.

“Chào anh, Thiệu Hoa.” Cô nàng Di – gan cười xinh đẹp với Trác Thiệu Hoa rồi chuyên chú đánh giá Chư Hàng bằng ánh mắt không hề che dấu vẻ khinh thường.

“Thành Vĩ, chào em!” Trác Thiệu Hoa gật đầu đáp lễ rồi quay sang nói với Thành Công, “Tiêm thuốc an thần đi, cô ấy đau đến không chịu nổi rồi.”

“Lòng tôi mới càng đau đến không chịu được đây này, ai an ủi tôi hả? Một ca sinh mổ đơn giản mà phải dùng tới cấp cứu, còn khiến tôi luống cuống tay chân.” Thành Công hầm hừ tức giận cho thấy đàm phán thất bại.

Thành Vĩ vèo thoáng cái đã nở nụ cười, “Anh, anh muốn so đo với một đứa con nít sao?”

“Nữ sĩ, cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Chư Hàng nhịn không nổi nữa. Nghe tên thì biết cô nàng Di – gan này chắc chắn là cùng một bọn với gã bác sĩ lưu manh, nói chuyện đều nghe khó chịu như nhau.

Ý cười trên mặt Thành Vĩ đông lạnh, “Hẳn là trưởng thành hơn cô.”

“Tính tuổi phụ nữ phải tính như tính như vàng, dùng ounce để tính, tính đủ lượng đủ phân, chi li từng tí một, đừng tính toán mơ hồ như vậy, cho tôi một con số chuẩn xác đi!” Cô đã xuất chiêu, đánh cuộc cô nàng này tuyệt đối không dám tiếp chiêu.

“Thành Vĩ nhất thời tái mặt, nhưng đang ở trước mặt Trác Thiệu Hoa nên không tiện phát tác, chỉ còn biết hờn dỗi, gương mặt xinh đẹp đã xám xanh.

Thành Công nheo mắt lại, mở miệng nói với Trác Thiệu Hoa, “Cậu xem người này cần tiêm thuốc an thần sao? Bây giờ mổ thêm một đường nữa cũng chẳng thành vấn đề.”

Đáy mắt Trác Thiệu Hoa vẫn một mảnh thản nhiên, trầm tĩnh.

“Vĩ Vĩ, đi thôi. Anh nói cho cô nghe, đắc tội ai cũng chớ có đắc tội tiểu nhân, hiểu chưa?”  Thành Công vừa đo xong nhiệt độ cơ thể vừa nhe răng xỉ mắng Chư Hàng.

Chư Hàng trở mặt khinh thường nhìn lên trần nhà.

Trong phòng bệnh lại chỉ còn cô và Trác Thiệu Hoa.

Trác Thiệu Hoa bước chầm chậm, thong thả đến trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô, một bầu không khí im thin thít bảo phủ đậm đặc xung quanh.

“Đặt cho con một cái tên đi!” Anh nói.

“Hả?” Cô nghi ngờ không lẽ lỗ tai của cô cũng bị bệnh.

“Em đặt tên mụ, anh đặt tên đến trường.” Anh nghiêng người lại.

“Nhưng ̣…. ” Cô chậc lưỡi, đây không nên là nghĩa vụ của cô …. “Em đọc sách không nhiều.” Đầu đầy mồ hôi, không biết là đau đớn hay căng thẳng.

“Nói miệng thôi được rồi, không cần phải viết ra. Em đã từng nghĩ đến chưa?”

Đặt tên ư – chưa từng, ngay cả bóng dáng mờ nhạt cũng chưa hề xuất hiện trong đầu cô.

“Thế bây giờ nghĩ đi.” Anh mím môi, lẳng lặng đợi chờ.

Đang nhờ vả cô?

“Phàm Phàm được không?” Phàm là cánh buồm, nếu thuyền đã xuất phát, chắc chắn không thể thiếu buồm được, cô đùa dai mà trả lời. (Bạn Hàng từng nói hai người là “ván đã đóng thuyền, còn thuyền đã đi xa.” Bây giờ thì nói tiếp đã ra khơi thì phải có buồm =)))

Thế mà anh lại có thể đồng ý, “Được, vậy tên ở trường gọi là Trác Dật Phàm.”

Vẫn là anh học vấn cao, cô không thể không bội phục, anh chỉ thêm một chữ đã làm một cái tên vừa bình thường vừa phổ biến lập tức tỏ ra có khí chất như vậy.

Cơn đau như Thái Sơn đè đầu ùa tới, cô chống đỡ không nỗi nữa, lại nặng nề thiếp đi.

Trong mơ màng nghe mang máng tiếng bé con khóc oa oa không ngừng, cổ họng bé rõ là lớn, cô không nhịn được nhăn mày lại.

Thím đường nói: “Chắc là thằng bé đói bụng, phải để mẹ cho ăn thôi.”

“Thím pha ít sữa bột.” Thủ trưởng ra lệnh.

“Uống sữa của mẹ tốt hơn, vừa tăng cường khả năng miễn dịch, vừa không sợ không lạnh không sợ phỏng, tiện đôi đường.”

“Pha sữa bột đi, tôi ôm bé đến.”

“Phu nhân không muốn cho bú sao?”

“Tôi cho rằng con trai phải độc lập một chút mới tốt, không nên dưỡng thành thói quen ỷ lại.”

Thím Đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trác Thiệu Hoa, á khẩu không trả lời được.

Khi Chư Hàng tỉnh lại, trời đã sáng, y tá thay bình dịch bên giường đang cười khanh khách.

Tiếng chuông di động vang lên phá tan sự yên tĩnh sáng sớm.

Y tá quan tâm lấy điện thoại trong túi ra, thuận tay ấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi đưa cho cô.

“Hàng Hàng, em dậy chưa?” Là chị gái Chư Doanh gọi tới.

Mẹ sinh cô khi tuổi đã lớn, việc trong nhà lại nhiều, Chư Doanh phải tạm nghỉ học một năm ở nhà giúp đỡ trông Chư Hàng. Thế nên Chư Hàng đối với chị vừa yêu vừa kính. Chư Doanh cũng rất thương yêu Chư Hàng, nhưng yêu cầu lại rất nghiêm khắc.

“Dậy rồi, đang định đi rửa mặt. Tử Nhiên đi học chưa?”  Chư Hàng gắng sức giả giọng thật tự nhiên.

“Anh rể em mới đưa nó ra tới cửa. Hai ngày nay, nhiệt độ Bắc Kinh rất thấp, Nam Kinh lạnh không?”

“Nam Kinh là Giang Nam mà, ý thu mới vừa lên, không khí rất dễ chịu, em… em chỉ mặc một cái sơ mi mỏng đã cảm thấy thoải mái rồi.”

“Ra ngoài nhớ phải mặc thêm áo. Sắp cuối năm rồi, mau trả phòng rôi quay về Bắc Kinh ôn tập thật tốt, chuẩn bị tháng hai sang năm thi IELTS.”

“Dạ!”

“Chỉ cần em đậu kì thi IELTS lần này, chị nghĩ bên Harvard chắc chắn sẽ nhận đơn nhập học của em, học phí chị đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

“Chị…..”

“Không nói nhiều nữa, chị phải tắm rửa đi làm đây. Buổi tối đừng chơi nhiều, quay về Bắc Kinh thì báo chị biết, chị ra ga đón em. Cúp máy nhé.”

“Tạm biệt chị!” Cô miễn cưỡng ném điện thoại sang một bên, đang muốn thở dài. Tiếng “Ôi” chưa kịp thốt ra, đột nhiên giật mình phát hiện ra mẫu thân thủ trưởng đang đứng bên giường.

“Không phải cô trời sinh đã thích nói dối rồi chứ?” Âu xán thất vọng, lạnh lùng nhìn Chư Hàng, “Tôi nên vì đứa bé và Thiệu Hoa làm giám định cha con, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì ngoài ý muốn.”

Chú thích:

(1)  “Lòng đã có định liệu” nguyên văn là “Hung hữu thành trúc”. Hung: ngực. Hữa: có. Thành trúc: cây trúc đã phát triển đẩy đủ, nguyên vẹn. Câu này dùng để khuyên người ta muốn vẽ được một bức tranh về trúc thì trong lòng người họa sĩ phải có hình ảnh của cây trúc hoàn thiện – Ngày nay người ta dùng để nói đến những việc mà trong lòng đã dự tính sẵn.

(2)  Di gan: là người dân du mục, chắc ở đây chỉ người Mông Cổ. Có lẽ giống mấy cô gái bên dưới.

Người Di gan

Tagged: , ,

5 thoughts on “Chương 1 – Phần 3 – Hái Sao (Trích Tinh)

  1. Bebu78 19/09/2013 lúc 16:40 Reply

    Là sao nhỉ??? Tò mò lắm ý nàng ạ

    • candy 19/09/2013 lúc 16:41 Reply

      Chủ nhà không thể xì poi được, ^^ thông cảm nhé.

  2. Pea 01/10/2013 lúc 06:34 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. Vân Nguyệt Thanh 07/10/2013 lúc 18:01 Reply

    Thanks chủ nhà, yêu chết mất *hun hùng hục*

    • candy 07/10/2013 lúc 23:01 Reply

      *hun chùn chụt* đi nàng =))), *hùng hục* nghe nó bạo lực quá :”> :)))))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s