Chương 1 – Phần 4 – Hái Sao (Trích Tinh)


Hái Sao (Trích Tinh)

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Hoa Tiên (Candy Trần)

Chương I

Gặp được quân tử, sao trong lòng không vui ?

Phần 4

“Phải đó!” Làm vậy không chỉ phát hiện ra điều ngoài ý muốn mà còn có thể có niềm vui bất ngờ nữa.

Âu Xán sửng sốt, kinh ngạc khi nhìn thấy sự vui vẻ thoải mái của cô, nếu không nói là vô cùng mong đợi. Nhưng về lời nói dối trong điện thoại vừa rồi, cô lại lờ đi, cứ như việc giải thích hoàn toàn không cần thiết.

“Mẹ, mẹ tới rồi à!” Trác Thiệu Hoa bước vào phòng, chân đi hơi vội vàng.

“Ừ, ta tới tìm con có chút việc.” Âu Xán xoay lại, “Mẹ vừa qua phòng trẻ sơ sinh thăm đứa bé xong. Thiệu Hoa, trước đây con từng nói thân thể con….. ”

“Nếu đã là bệnh, luôn có phương pháp điều trị, chỉ là cần có thời gian.” Anh dùng ánh mắt ngăn lời nói sắp rời khỏi miệng của bà.

“Con xác định đứa bé đúng là con của con…” Trước mặt cha mẹ, Thiệu Hoa từ trước đến nay luôn có chừng mực. Nhưng từ khi đột nhiên xuất hiện người con gái mạo nhận này, Thiệu Hoa đã thay đổi. Lúc trước, khi bà nói chuyện, anh không bao giờ vô lễ cắt ngang lời bà như vậy.

“Mặt mũi nó giống con.”

Âu Xán không biết nói thế nào.

Chư Hàng thở dài, không nên gật bừa chứ.

“Ba con đang nổi nóng, không thể nguôi trong một chốc một lát. Hôm nay Thẩm bí thư có gọi điện cho ông ấy, bảo con chuẩn bị tốt tư tưởng, tổ kiểm tra kỷ luật muốn tìm con nói chuyện, sẽ có hình thức xử phạt. Haiz, ta không biết còn có thể nói gì với con nữa.” Âu Xán vẫn chưa thể tiêu hóa chuyện này, ngẫm đi ngẫm lại đều cảm thấy đây là mộng chứ không phải thật.

“Chư Hàng chưa ăn cơm được, cần nghỉ ngơi, con đưa mẹ xuống lầu.”

Tâm tình Trác Thiệu Hoa không mảy may dao động, cứ như chuyện kiện tụng và mất chức chỉ là chuyện nói cho vui.

“Thiệu Hoa, con đã từng hối hận chưa?” Âu Xán không kiềm được xúc động hỏi.

“Chưa từng.”

Nghe vậy bà cười khổ, “Không cần tiễn, mẹ có thể tự đi.”

Ánh nắng nguệch ngoạc xuyên qua táng cây, theo gió sớm leo qua cửa sổ chiếu vào phòng, bãi cỏ dưới lầu mới được cắt tỉa, không khí bồng bềnh mùi cỏ xanh.

Tiếng bước chân hỗn độn trên hành lang ngày càng dồn dập hơn, đã đến giờ tiến hành kiểm tra phòng như thường lệ.

Chư Hàng là bệnh nhân của Thành Công nên bác sĩ kiểm tra chỉ đi qua cửa chứ không vào, tên bác sĩ lưu manh sẽ đích thân dày vò cô.

Ngủ được một giấc, cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều nhưng cảm giác đói lại theo đó kéo đến, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng bao tử mình thầm thì.

“Một lát nữa anh đi đơn vị có chút việc, trong lúc chờ Thành Công tới kiểm tra, giờ tạm thời ăn ít cháo đi!” Trác Thiệu Hoa đã quay lại.

Xấu hổ quá, để anh ấy nghe thấy tiếng bụng kêu đói rồi!

“Vâng, anh… nhớ giữ gìn sức khỏe.” Đơn vị anh không phải như cơ quan bình thường, bởi cơ cấu lợi ích chung, điều mà họ gọi là xử phạt không biết là như thế nào. Cô nhắn nhủ anh như vậy, trông hơi giống cảnh tiễn quân ra tiền tuyến chiến đấu, người ta thường nhắn nhủ “anh có dù sao cũng phải bình an quay về nhé!”

Anh nở nụ cười, ý cười như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, không kịp bắt giữ.

“Thật ra anh có thể nói sự thật.” Cô thay anh bất bình, “Em đứng về phía anh, tuyệt đối không phản bội.”

“Anh không sao, tủi thân cho em rồi.” Anh ngưng mắt nhìn cô thật kỹ, tin tưởng cô không phải ăn nói lung tung.

───────── ♥♥♥─────────

Nắng nóng ngày thu đang dần dần tiêu tan theo hoàng hôn, anh cùng cô đi dạo. Tứ hợp viện cô trọ nằm sát ngoại ô thành phố, chỉ đi vài bước là sẽ thấy một vườn rau với những luống và luống. Đến trước một siêu thị nhỏ ở ngã tư cô dừng lại, bảo muốn mua ít sữa.

Vừa bước vào cửa, hai người gặp một đôi nam nữ trung niên.

“Thiệu Hoa?” Người phụ nữ xoay đầu, nhìn thẳng vào anh.

Người anh cứng đờ, trong lòng biết cuối cùng cũng sẽ có một ngày mọi chuyện bại lộ.

“Cô ấy là ai?” người phụ nữ phát hiện Chư Hàng đang mang thai.

Anh do dự, đang suy nghĩ nên giải thích chuyện này như thế nào.

Chư Hàng đã mở miệng, trả lời thay: “Tôi … là em họ anh ấy.”

Anh hết biết trả lời sao.

Người đàn ông trung niên vẫn vui vẻ mỉm cười, quan sát cô, “Tôi thật bất ngờ, không biết mình có một con gái lớn thế này từ lúc nào?”

Cô buồn bực nhìn về phía anh.

“Ngàn vạn lần đừng nói là bà con xa, Trác gia có bao nhiêu họ hàng thân thích tôi rõ hơn cô nhiều.” Người phụ nữ trung niên tiếp lời.

Ông nội anh là cô nhi, về sau tham gia Hồng quân Liên Xô, tạo dựng sự nghiệp, trở thành người có công dựng nước. Con chỉ có một nam môt nữ. Người phụ nữ này chính là cô Trác Dương của anh, còn người đàn ông trung niên là chồng của bà ấy Yến Nam Phi.

Chư Hàng nghe anh giới thiệu xong liền tự trách mình.

Cô ban đầu chỉ muốn bảo vệ hình tượng của anh, nhưng lợn lành chữa thành lợn què.

Anh chợt giật mình, rõ ràng, chỉ là một cô gái mới mươi ba tuổi, tính chính xác, là hai mươi mốt tuổi tròn thêm mấy tháng, lại đang cố mở đôi tay nhỏ bé muốn thay anh cản gió che mưa.

───────── ♥♥♥─────────

“À, không tồi, không tồi, thật vẻ vang cho kẻ hèn này!” Đối chiếu giai tầng cấp bậc, cô với anh tuyệt đối là trèo cao.

“Vậy là tốt rồi, chiều nay gặp!”

“Nếu có trách nhiệm gì gì đó, anh cứ đẩy sang hết cho em, em là kẻ không đảng không phái, vô tổ chức vô kỷ luật nên chẳng sợ gì.” Chỉ thiếu chưa nói không sợ trời không sợ đất nữa thôi.

Cô cười cười căn dặn.

Anh khoát tay rồi đi.

Anh lính cần vụ vẫn đợi dưới lầu, bất cứ lúc nào cũng sẳn dàng nghe theo điều động của anh. Bình thường mỗi khi đi thăm bạn bè hoặc tụ họp gia đình, anh đều tự mình lái xe, nhưng hai ngày này không thể vậy được. Anh thầm than, vỗ vỗ trán, chuyện phải nghĩ nhiều lắm nhưng tinh thần không thể tập trung. Trong sinh mệnh bất chợt xuất hiện thêm một tiểu Phàm Phàm, đâu có nghĩa chỉ nhiều thêm trách nhiệm thôi đâu!

Anh từng trải qua nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng chưa năm nào nhiều bằng năm nay.

Đã quá giờ đi làm, cổng chính hết sức im lìm. Xe chạy ngang trạm gác, binh sĩ giơ tay chào, anh từ từ nhắm mắt.

May mắn là trong ngành này, không ai có rảnh rỗi để bát quái nghe ngóng người khác. Chuyện anh có con, trên thực tế cũng không có mấy người biết.

Vừa đi vừa mỉm cười chào hỏi, chúc buổi sáng tốt lành với các đồng sự, nhìn thấy người nào cũng vội vàng bận rộn.

Bí thư nói với anh, Thành thư kí đang chờ anh ở phòng làm việc.

Thành thư kí là ba Thành Công, nhà họ cùng ở trong một viện nhỏ. Việc quen biết trưởng bối là chuyện kín, trên cương vị công tác ông vẫn là cấp trên của anh, phân công quản lý công tác tư tưởng.

Anh gõ cửa, nghe bên trong kêu “Vào đây”, vừa bước vào, lập tức nghiêm, chào.

“Ngồi đi!” Thành thư kí hạ kính mắt trên mũi, nhìn anh bí hiểm, sau đó đứng dậy đóng cửa, cười ha ha.

“Nói thật, nếu vụ này là do Thành Công làm, chú tin, còn cháu? Chú…. không tin.”

“Cháu chỉ có thể nói với chú, cháu không phải là người hoàn mỹ.”

“Cháu không định nói thật với chú sao?”

“Cháu đang nói thật.”

Thành thư kí nheo mắt lại, thu lại tươi cười vừa rồi, cau mày nghiêm nghị. “Tuy rằng hiện tại anh là người độc thân, lấy người con gái nào, tổ chức không tiện can thiệp, thế nhưng không cách nào che dấu sự thật anh dang díu với người khác còn trong tình trạng đã kết hôn. Nếu truyền ra ba quân, một vị thiếu tướng trẻ lại hành động như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến binh lính anh có biết không? Vì vậy tổ chức quyết định, tiến hành đưa ra hình thức xử phạt đối với người phạm lỗi nặng. Anh chấp nhận không?”

“Chấp nhận.” Anh đứng nghiêm, thẳng người, nghênh đón ánh mắt sắc nhọn của Thành thư kí, không chút sợ sệt nào.

“Tiểu tử, cháu thật là ngoan cố?”

“Cháu thật hổ thẹn đã làm cho ba cháu thất vọng.”

Thành thư kí vỗ vỗ vai anh. “Nếu đã như vậy, chú không còn lời nào để nói. Nhớ lỗi nặng, làm văn bản kiểm điểm với hội đồng sĩ quan, sau đó đến tổ kiểm tra kỷ luật cấp tướng, úp mặt vô  tường suy nghĩ một tháng.”

“Vâng!” Anh cúi chào.

Thành thư kí phá lên cười, “Cháu đó … tốt lắm, không nói chuyện này, nói chuyện khác. Phía trên có một kế hoạch, dự định thành lập trong quân đội một nhánh bộ đội kiểu mới, mục đích là nâng cao an ninh bảo mật mạng quân đội, gọi ‘kì quân mạng’. Trước mắt an ninh mạng đã trở thành vấn đề mang tính quốc tế, nó chẳng những có tác động đến lĩnh vực xã hội, mà còn tác động đến lĩnh vực quân sự. Phía Mĩ tuyên bố mỗi ngày đều phát hiện hàng loạt hacker nỗ lực tấn công xâm nhập hệ thống mạng, Trung Quốc cũng có tai hoạ ngầm về phương diện này. Nhiệm vụ này cho cháu làm là thích hợp nhất bởi cháu là chuyên gia máy tính. Trong thời gian úp mặt vô tường suy nghĩ, cháu phải viết một phương án thật trình lên.”

Anh gật đầu.

“Nghe Thành Công nói, là một tiểu nữ sinh mới ra trường, cháu làm sao quen được?” Thành thư kí nháy nháy mi.

Anh im lặng không nói.

“Mà thôi, cháu có thể không trả lời. Còn phải chúc mừng cháu quang vinh lên chức cha rồi, ba cháu tuy rằng tức giận cháu không ít, nhưng chắc cũng mừng thầm vì đã có cháu trai! Thành Công không nên thân nhà chú không biết khi nào mới có thể chín chắn đây! Thôi, hai ngày này là ngày nghĩ phép của cháu, chú không hàn huyên nhiều nữa, cháu đi đi!”

Anh mở cửa đi ra ngoài. Hành lang bên trái là đi về phía thang máy, đi vài bước theo hành lang bên phải là đến văn phòng anh. Anh chần chừ rồi xoay người đi về phía phải.

Toàn bộ cách bố trí trong này đều cực kỳ quân sự hóa, vuông ra vuông, tròn ra tròn, lúc nào cũng ngay ngắn, ngăn nắp, có trật tư.

Trên bàn làm việc có một cây đèn bàn bằng thuỷ tinh mờ là thứ duy nhất trong phòng mang theo chút hơi hướng ngoại lai.

Đó là vât Giai Tịch mang về từ Italy. Thủy tinh rất dễ vỡ, vì sợ đèn rơi hỏng mà suốt chuyến đi, cô ấy luôn ôm vào lòng. Đèn chỉ để ở nhà một ngày, cô liền kiên quyết mang đến văn phòng đặt ở văn phòng anh, nói vì anh cúi đầu làm việc nhiều, ánh sáng văn phòng quá mạnh, không tốt cho mắt, ánh sáng ngọn đèn này dịu hơn.

Anh dở khóc dở cười, cây đèn đó đặt trên bàn làm việc này thì giống cái gì không biết?

Đèn vẫn cất trong tủ từ khi mang tới đây. Đến lúc an bài hậu sự Giai Tịch xong, anh mới lấy nó ra.

Con gái học nghệ thuật, đều có chút không thực tế, Giai Tịch lại học vẽ tranh nên càng trọng cảm tính ít lý tính. Bọn họ thông qua sự giới thiệu của cô Trác Dương mà quen nhau, cô và Trác Dương đều làm việc ở Viện mĩ học Trung Quốc, khi đó Giai Tịch mới đi du học từ nước ngoài về. Một người con gái vừa có gia thế tốt, luôn được nâng niu, lại hiểu chuyện khôn khéo, tiền tài và lợi ích đối với cô không hề có chút hấp dẫn nào, chỉ làm những chuyện mình thích, cô có muốn học đòi hư hỏng cũng không có cơ hội.

Sau khi sống chung với nhau ba tháng, cha mẹ hai bên gặp mặt rất nhanh, tiến hành đính hôn, rồi đám cưới.

Không biết vợ chồng nhà khác tương trợ nhau lúc hoạn nạn thế nào, còn anh với Giai Tịch được cho là tương kính như tân, anh là xứng chức làm chồng, cô là đủ tư cách làm vợ.

Có điều, anh không hiểu Giai Tịch. Đôi khi, anh đang làm việc trước máy tính bất chợt ngẩng đầu, phát hiện Giai Tịch đang xem TV lại có vẻ lo lắng tiều tuỵ nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt anh, cô vội vàng chuyển mắt. Sau đó lại nghênh đón thẳng, vẻ mặt tươi như hoa.

Giai Tịch yếu ớt lại kén ăn, trông rất ốm yếu, nhưng không hề bị bệnh gì.

Buổi tối hôm đó, sau khi hai người ăn tối cùng ba mẹ, trên đường về nhà. Cô có chút cảm mạo, mũi thở không thông, giọng nói cũng có chút khàn khàn.

Cô thích xem chương trình TV “Trao đổi không gian”, xem chương trình xong mới đi tắm.

Anh ở thư phòng viết báo cáo.

Hơn mười một giờ, hai người mới cùng nhau lên giường nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, cô còn uống ít thuốc cảm, thầm thì nói: “Không thể nặng thêm nữa, mình còn có chuyện quan trọng mà!”

Ba giờ sáng, anh trở mình, Giai Tịch bên người yên giấc đến lạ thường. Anh theo thói quen giúp cô dịch góc chăn, đầu ngón tay chạm đến hai má Giai Tịch, phát hiện đã lạnh cứng.

Bác sĩ xác định là chứng tắc nghẽn van tim đột phát, loại bệnh này rất hiếm gặp, đôi khi chỉ cần vài giây là có thể đoạt đi tính mệnh.

Mẹ Giai Tịch khóc nói tim Giai Tịch khi còn bé không tốt lắm, nhưng từ khi dậy thì thì rất bình thường, không thể nào nghĩ bệnh căn vẫn còn lưu.

Đến lúc Giai Tịch chỉ còn là một nắm tro trong hộp gỗ hoa hồng, anh mới tin rằng, trên đời này đã không Giai Tịch.

Thành Công hỏi riêng anh có phải rất khó chịu hay không?

Nhưng anh chưa kịp rất khó chịu, đã phải tập trung toàn bộ tinh thần đối mặt với những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp.

Advertisements

Tagged: , ,

15 thoughts on “Chương 1 – Phần 4 – Hái Sao (Trích Tinh)

  1. Pea 01/10/2013 lúc 06:46 Reply

    Hi Tien, minh reblog nham roi, ban xoa di roi minh lam lai nhe. Chuc nha minh mau phat tai!

    • candy 01/10/2013 lúc 11:28 Reply

      Cám ơn PEA nhé, nhưng nhầm là sao, mình hem hỉu, giải thích với, ^^ lính mới, mù blog.

    • candy 01/10/2013 lúc 11:36 Reply

      Xóa thế nào Pea, Help me!!!! >”<

      • Pea 01/10/2013 lúc 13:03 Reply

        Xoa cai com ” reblog….” a’, minh reblog lon qua nha minh.

        • candy 01/10/2013 lúc 13:06 Reply

          Uh, ^^, cám ơn Pea nhé.

          • Pea 01/10/2013 lúc 13:28

            Vẫn ko được bạn ơi, mình reblog lộn qua nhà mình, xóa rồi mà WP vẫn ko chịu, cứ báo là ‘rebloggED’, hay phần này bạn reblog nha.

        • candy 01/10/2013 lúc 13:32 Reply

          Hôm qua giờ mình reblog qua hội mà không đc, re qua blog khác của mình thì đc, 😦 chả hỉu, hôi thì chắc để phần này đấy đi. Thank Pea, :XXXX ^^

          • Pea 01/10/2013 lúc 13:34

            Ừm, bữa đầu làm ăn còn cập rập ha 😀

          • candy 01/10/2013 lúc 13:37

            ^^, ngày đầu khai trương thế này là quá tốt rồi…

          • candy 01/10/2013 lúc 13:39

            Mà Pea ơi, bên bài reblog bên hội mình, nó nằm trong cái mục NHÂN THÚ là sao dị 😀

          • Pea 01/10/2013 lúc 13:41

            Haha, tự nhiên nó lọt vô đó, mình đâu có chọn mục đâu, mới đầu mình cũng thấy lạ, tưởng Huyền Ẩn đổi style haha. Dạo này bà con cũng thích Nhân Thú thì phải, coi như 1 cú lừa ngoạn mục đi 😀

          • candy 01/10/2013 lúc 13:44

            =)), Lừa tình quá. Tội các reader

          • Pea 01/10/2013 lúc 13:46

            Tại hội của những tâm hồn ‘biến thái’ nên reblog nó cũng ‘biến thái’ như thế :))

          • candy 01/10/2013 lúc 13:48

            Phục cô rồi :))))

  2. nguyễn tuyết 01/10/2013 lúc 10:51 Reply

    hihi, chào b. Đọc đến chương này t mới comt đc, lúc nãy t đọc bằng đt.
    Thank b.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s