Chương 2 – Phần 2- Kết Hôn, Duyên Phận Chưa Hết


Kết Hôn, Duyên Phận Chưa Hết

(Đồng Sàn Dị Mộng)

Tác giả: Phiêu A Hề

Editor: Candy Trần

Chương 2 – Phần 2

Hiểu Duy cũng ngủ không yên, trong đầu cứ thoáng hiện lên từng phần vụn vặt, gián đoạn của vài mảnh ký ức.

Ất Ất muộn hơn cô một khóa, chuyên ngành cũng khác nhau nhưng vì đủ loại cơ duyên, nên ở chung giường tầng với cô trong kí túc xá đến ba năm.

Khi Ất Ất vào trường, cô ấy và La Y đã là một đôi công khai, đi ăn cùng nhau, tự học cùng nhau. Khi La Y chơi bóng, Ất Ất đứng ngoài biên vừa ôm áo khoát vừa cầm nước cho anh ta; Khi Ất Ất tham gia lớp phụ đạo buổi tối, La Y mua đồ ăn vặt ưa thích của cô, ngồi ở nơi gần phòng học nhất đợi cô. Hai người họ luôn bên nhau như hình với bóng khiến mọi người ghen tị.

Hiểu Duy đứng bên cạnh nhìn hai người yêu nhau, nhìn đến trọn ba năm. Cô luôn nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi – thiên trường địa cửu.

Những hồi ức này chẳng có gì vui vẻ và đến cũng không đúng lúc. Hiểu Duy nhẹ nhàng trở mình, cố gắng suy nghĩ về cái gì khác. Nhưng, tập trung phòng vệ một góc, sẽ dễ dàng bị hổng một góc khác. Lúc này, cô hơi hoảng hốt, lỗ hổng đó lại đưa cô quay về thời trung học của chính mình.

Lần đầu tiên Hiểu Duy trông thấy Chu Nhiên là vào năm hai trung học. Một ngày, có một học sinh mới chuyển vào lớp, đó là một anh chàng rất đẹp trai, vóc người cao, gầy, thẳng thớm. Khi hắn cùng giáo viên bước vào, phòng học vang lên những tiếng thầm thì to nhỏ rôm rả, có mấy sinh viên nữ cuối đầu bí mật cười khẽ.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu: “Đây là Chu Nhiên. Bạn ấy là người có thành tích tốt nhất trong khóa, mọi người có vấn đề gì có thể nhờ bạn ấy giúp đỡ.”

Khi trước Chu Nhiên rất ít cười, những lúc hắn không cười đều lộ vẻ hiền hòa điềm đạm, còn lúc hắn cười sẽ khiến người khác như tắm trong gió xuân. Thế nhưng, Chu Nhiên bây giờ rất hay cười, song cứ như đang đeo một lớp mặt nạ, nếu thu lại dáng vẻ tươi cười ấy, lập tức sẽ trở nên xa cách, lạnh lùng.

Hồi đó, Hiểu Duy rất thích Chu Nhiên, nói đúng hơn là các học sinh nữ trong lớp đều thích.

Chu Nhiên lớn lên rất ưu tú, học giỏi, chơi thể thao cũng hay. Tuy rằng không thích cười, nhưng cư xử với mọi người rất thân thiện.

Giáo viên dạy toán là một ông già tóc bạc, có một thời gian vì sức khỏe kém, tinh thần và thể lực sa sút, khi giải đề, trước tiên luôn khiến bản thân ông ấy quay vòng vòng đến chóng mặt, rồi sau đó mới vỗ vỗ trán nói: “Chu Nhiên, lên đây nói một vài lời về đề bài này với mọi người đi.” Lập tức, những cô gái đang phân tâm đều sẽ hết sức tập trung.

So với những sinh viên nam lén la lén lút mặc đồ hip-hop, vụng trộm cắt nhuộm những kiểu tóc phức tạp, Chu Nhiên luôn ăn mặc rất đơn giản, thế nhưng hắn có thể biến chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bình thường nhất trở thành phong cách dễ nhìn nhất. Giọng hắn vừa trầm thấp vừa êm tai, phát biểu luôn ngắn gọn súc tích, chữ viết trên bảng luôn cân đối rõ ràng.

Hiểu Duy và Chu Nhiên cùng nhau xuất hiện ở khuôn viên trường không nhiều, kể ra cũng chỉ có vài chuyện thế này.

Khi Chu Nhiên đánh bóng lỡ tay, bóng đập vào đầu cô. Chu Nhiên muốn đưa cô đi phòng y tế, mà Hiểu Duy lo không kịp về nhà, hắn đã đưa cô cùng về, trên đường còn mời cô ăn kem.

Khi Hiểu Duy đến phòng Chủ nhiệm đưa tài liệu, thấy cửa phòng khép hờ, mới tiến đến gần, chợt nghe lời giáo huấn ầm ĩ bên trong: “Chu Nhiên, không phải đầu óc em có vấn đề rồi chứ? Em đáng lẽ có thể được tuyển thẳng vào đại học T, nhưng em lại muốn tự mình thi đại học kia! Em đang tự hủy tương lai của mình!”

“Chủ nhiệm, thầy cũng tốt nghiệp ở đó, thầy vẫn luôn tự hào.”

“Em không giống với mọi người. Em nên đến nơi tốt nhất.”

Hiểu Duy đứng ngoài cửa đang tiến thoái lưỡng nan, Chu Nhiên đột nhiên lao ra, đụng phải cô khiến đồ trên tay cô vung vãi đầy đất, may mà cô được Chu Nhiên đỡ lấy kịp lúc mới không bị ngã.

Chu Nhiên ngồi xổm xuống giúp cô nhặt tài liệu rải rác trên đất lên, sắp xếp lại rồi mới nhồi vào tay cô: “Cậu đã nhìn thấy tôi phiền phức thế nào rồi đấy, lần tới gặp tôi nhất định phải đi đường vòng.”

Về sau Hiểu Duy nghe một số tin đồn về hắn. Ví như, nhà hắn không ở đây, cho dù rời xa cha mẹ đến đây học nội trú, cuối tuần vẫn về thăm nhà. Hình tượng của hắn càng bí ẩn. Ví như, Chu Nhiên có một người bạn gái, đã là sinh viên năm nhất ở một trường đại học nào đó ở miền nam, hắn quyết chí theo đuổi, vì thế đã bỏ tham gia danh sách những người được cử đi học ở Orsay. Hình tượng của hắn trong lòng các học sinh nữ càng ngày càng thêm cao lớn.

Khi vào đại học, Hiểu Duy nghe một số người bạn cùng lớp nói, Chu Nhiên vượt một cấp, vì vậy có thể cùng tốt nghiệp với bạn gái, cùng nhau bước vào xã hội làm việc. Hiểu Duy rất cảm động, bởi Chu Nhiên đã cho mọi người niềm hy vọng vào “Tình yêu”.

Lần Hiểu Duy gặp lại Chu Nhiên đã là vài năm sau.

Lúc đó cô đã tốt nghiệp hai năm, có một công việc tốt, vừa chia tay bạn trai.

Bọn họ tình cờ gặp nhau trong một đám cưới. Mặc dù thời trung học ít tiếp xúc, lại thêm năm sáu năm không gặp, nhưng rất nhanh chóng nhận ra nhau.

Một vài tháng trước, Hiểu Duy từng nghe được tin tức về hắn từ hội cựu học sinh, họ nói hắn vì bạn gái đã quay về thành phố này cùng cô ấy, và có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có chuyện vui.

Vì vậy, trong lúc Hiểu Duy nhất thời không tìm được đề tài bắt chuyên, cô rất tự nhiên hỏi: “Anh và bạn gái cùng đến đây sao?” Từ lâu, cô đã tò mò về cô gái may mắn bí ẩn trong truyền thuyết kia.

“Bạn gái nào?” Chu Nhiên hỏi.

“Hả?” Hiểu Duy kinh ngạc.

“À, ý cô nói bạn gái cũ của tôi.” Chu Nhiên thu hồi vẻ tìm tòi nghiên cứu và hài hước trong mắt, hất cằm về một hướng khác, “Cô ấy ở đằng kia.”

Hướng Chu Nhiên chỉ có một cô gái đang đứng, đó chính là cô dâu của hôm nay.

Thì ra là vậy. Hiểu Duy xấu hổ vô cùng, cố gắng che giấu bằng nụ cười tự giễu: “Thật khéo quá, người đứng bên cạnh cô ấy là bạn trai trước của tôi.”

“Thật hay giả thế?”

“Nếu lừa anh sẽ là con chó nhỏ.”

Hai người cùng cười ra tiếng.

“Vậy cô vì sao muốn tới đây?” Chu Nhiên hỏi.

“Anh ta gửi thiệp cho tôi. Để chứng minh tôi rất rộng lượng, hơn nữa chẳng quan tâm nhiều, vì vậy tôi đến đây. Anh thì sao? Vì sao lại tới?”

“Lý do giống vậy. Chúng ta nên nâng ly.”

Tiệc bắt đầu không bao lâu, Hiểu Duy và Chu Nhiên lặng lẽ rời đi, cùng nhau đến quán bar. Họ nhớ lại và nhắc về thầy cô và bạn học ngày xưa, kể cho nhau nghe thời đại học của mỗi người, rượu cũng uống không ít. Ra khỏi quán bar, Chu Nhiên gọi taxi đưa Hiểu Duy về nhà.

Hiểu Duy sống ở một khu phố cổ trong trung tâm thành phố. Đêm đã khuya, đường phố thì tối mịt, lại không có an ninh kiểm soát. Chu Nhiên đưa Hiểu Duy lên tận nhà, chờ cô mở cửa mới chào từ biệt.

Không gian nhỏ hẹp của gian phòng này chỉ có một mình Hiểu Duy sống, đây là tài sản duy nhất mà cha mẹ, sau khi ly hôn đều có gia đình riêng, để lại cho cô.

Có lẽ do uống quá nhiều rượu khiến đầu óc không tỉnh táo, khi bóng lưng Chu Nhiên sắp biến mất khỏi tầm mắt, cô đột nhiên nói: “Vào nhà uống chén trà đi.” Chu Nhiên nghe nói thế liền quay lại.

Hiểu Duy đi pha trà, đưa cho Chu Nhiên xem album ảnh và lưu bút hồi trung học của họ. Trong sổ có nét bút thanh tú của hắn, trong album ảnh cũng có bóng dáng cao lớn của hắn.

Hiểu Duy đặt chén trà xuống, nghiêng người xem cùng hắn. Đúng lúc Chu Nhiên quay đầu nói chuyện với cô, môi họ tình cờ gặp nhau – mềm mại, ấm áp và ẩm ướt.

Hiểu Duy không thể nhớ chính xác ai là người chủ động trước. Trong nháy mắt, họ bổng nhiên ôm lấy nhau – trằn trọc – làm cho nụ hôn tình cờ kia thêm sâu. Tất cả mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên như thế.

Đó là lần đầu tiên của Lâm Hiểu Duy. Cô muốn giữ gìn dành cho đêm tân hôn, không chịu  trao đêm đầu cho bạn trai trước khi nói chuyện cưới xin, để rồi dễ dàng mất đi như vậy.

Chu Nhiên trong vấn đề này không hề giống như vẻ bề ngoài đứng đắn lịch sự của hắn, kỷ thuật tuyệt vời của hắn lộ ra một ít vẻ bất cần đời thêm một chút điên cuồng. Nhưng sau đó hắn rất nhẹ nhàng chu đáo, khiến Hiểu Duy cảm thấy mình được nâng niu che chở cẩn thận.

Rất đau, nhưng Hiểu Duy có một loại cảm giác vui sướng được trả thù. Đến tột cùng là trả thù ai, bạn trai trước, cha mẹ hay là chính cô, cô chẳng rõ nữa. Cô chỉ biết, ngủ trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông này rất an toàn, một đêm không mộng mị.

Thức dậy vào sáng hôm sau, hai người đều bối rối. Hiểu Duy thậm chí có thể nhìn thấy một tia do dự và mê muội lóe lên trong mắt Chu Nhiên.

Nếu coi đây như “Tình một đêm” – trào lưu đang rất thịnh hành hiện nay, thì cách xử lý tốt nhất là giữ mặt mũi cho nhau. Không đợi Chu Nhiên mở miệng, Hiểu Duy đã quyết đoán nói: “Quên đi, coi như chưa có gì xảy ra.”

Họ cùng nhau ăn sáng rồi chia tay gọn gàng dứt khoát. Trước khi đi, Chu Nhiên đưa danh thiếp cho cô: “Em không có người nhà ở đây, nếu có chuyện có thể tới tìm tôi.”

“Cảm ơn anh. Tôi cũng có người quen và bạn bè ở đây.”

“Tôi cũng là người quen và bạn học của em.”

Hiểu Duy vốn định chấm dứt sự kiện ngoài ý muốn này trong sáng hôm đó, không ngờ rằng chẳng bao lâu sau, cô thật sự cần phải tìm hắn.

Đó là vì Hiểu Duy thiếu kinh nghiệm. Kinh nguyệt của cô luôn luôn rất đúng nhưng lại chậm nhiều ngày chưa thấy, cô bắt đầu lo lắng, đi khám bác sĩ, được cho biết đã mang thai.

Hiểu Duy rất kinh hoảng, nhưng trong lòng không hề đấu tranh khi đưa ra quyết định. Cô không có sự lựa chọn, tất nhiên, sự lựa chọn duy nhất là phá thai. Cô mới tốt nghiệp hai năm, sinh nhật thứ hai mươi bốn vừa qua, tuổi tác vừa đúng, mọi thứ vừa mới bắt đầu. Cô chưa chuẩn bị tốt để làm một người mẹ đơn thân, mặc dù cô rất yêu trẻ con.

Thế nhưng Hiểu Duy rất sợ. Cô nhớ hồi đại học đã từng đưa một người bạn cùng phòng đi phá thai, nơi đó cô gặp rất nhiều cô gái trẻ không may. Vẻ mặt bác sĩ và y tá vừa lạnh lùng vừa tỏ ra phản đối. Nhưng đối với những ai có một người đàn ông đợi bên ngoài, thì họ sẽ niềm nở hơn nhiều.

Phải chăng, việc gì có người chịu trách nhiệm, việc đó sẽ luôn trở thành chuẩn mực đạo đức của xã hội. Có một người đàn ông bên ngoài phòng mổ chờ đợi thì những tổn thương về tâm hồn và thể xác của những cô gái đó có thể giảm đi sao.

Hiểu Duy nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó quyết định gọi điện cho Chu Nhiên, hỏi hắn có bằng lòng cùng mình đến bệnh viện không. Hiểu Duy không phải muốn hắn chịu trách nhiệm, nhưng cô cho rằng hắn có quyền biết về nó.

Chu Nhiên hơi có phần kinh ngạc, nhưng đồng ý ngay, không phút do dự nào. Hắn khăng khăng đảm nhận toàn bộ chi phí, đồng thời thay cô mời một y tá đến để chăm sóc cô vài ngày sau khi phẫu thuật.

Ban đầu, Lâm Hiểu Duy hẹn một bệnh viện tư, cô lo đến bệnh viện công sẽ gặp người quen. Chu Nhiên lại cho rằng như thế không an toàn, kiên trì muốn cô đến bệnh viện tốt hơn. Nhưng rồi, chẳng ai chịu nhường bước, Chu Nhiên đành phải mượn một chiếc xe, lái xe mấy tiếng đồng hồ đưa cô đến bệnh viện trung tâm ở thành phố bên cạnh làm phẫu thuật.

Một đêm trước khi phẫu thuật, hai người lấy danh nghĩa vợ chồng thuê phòng đôi ở khách sạn. Cả đêm, Hiểu Duy nghe Chu Nhiên trằn trọc. Cô cũng không ngủ được, cô mơ thấy mình đứng trước vành móng ngựa ở tòa án vì mang tội giết người, giật mình tỉnh dậy thì cả người đã đầy mồ hôi.

Lúc chờ bên ngoài phòng phẩu thuật, Chu Nhiên nắm tay cô, muốn truyền sức mạnh cho cô, nhưng tay hắn vừa lạnh vừa thấm đẫm mồ hôi,

Trươc Hiểu Duy có năm người, chờ đến lượt cô ít nhất phải một giờ nữa. Có một cô gái phẫu thuật không thuận lợi, kêu la, gào khóc, bạn trai đi ra khỏi phòng mổ, mặt mày trắng bệt, đầu đầy mồ hôi.

Tại thời điểm đó, trong nước chưa du nhập kỹ thuật và trang thiết bị giảm đau đớn trong lĩnh vực này, bất kỳ ai vứt bỏ một đứa trẻ, đều phải chịu đựng hình phạt đau đớn về cả hai phương diện thể xác và tinh thần. Lâm Hiểu Duy hơi run rẩy, không dám ngẩng đầu. Gần đây cô đã bắt đầu có triệu chứng ốm nghén, buổi sáng ăn gì đều ói ra, lúc này dạ dày đang nhẹ nhàng réo gọi.

Chu Nhiên hỏi: “Em đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?”

“Tôi muốn ăn sô cô la, vị hạnh nhân.” Sô cô la có thể mang đến cho cô sự ấm áp và can đảm.

“Em chờ tôi một lát. Tôi trở lại ngay, em đừng vào trước khi tôi quay lại.” Chu Nhiên chạm thoáng qua tay cô, vội vàng rời đi.

Hiểu Duy ngồi một mình ở đó, càng thấy lạnh lẽo, yếu đuối hơn. Cô ngồi thật lâu, người kế cô mới vào, đã sắp đến phiên cô. Cô nhắm mắt lại, như một tên tội phạm đang chờ hành hình.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập trước mặt. Hiểu Duy trợn mắt, thấy Chu Nhiên chạy chầm chậm về. Tóc hắn rũ xuống, dính bếch trên trán, hơi ướt.

Chu Nhiên cười với cô, đưa cô một cái hộp tinh xảo, đó là sô cô la nhãn hiệu cao cấp nhất được mua ở siêu thị: “Cửa hàng trước bệnh viện không có hạnh nhân, nên phải ra ngoài mua. Xin lỗi, đã để em đợi lâu.”

Hiểu Duy siết chặc hộp sô cô la: “Cảm ơn anh.”

Chu Nhiên đứng bất động tại chỗ. Hiểu Duy ngẩng đầu cười gượng gạo: “Chuyện này sẽ kết thúc rất nhanh, qua vài giờ nữa là ổn rồi.”

Chu Nhiên thoáng chần chờ rồi bất ngờ từ đằng sau đưa ra một bó hoa. Là một bó hoa hồng tươi thắm, gói trong giấy kính trong điểm sao nhỏ li ti.

Chu Nhiên quỳ gối trước mặt cô: “Xin em giữ lại con của chúng ta. Hai ta kết hôn đi.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ───────

Chương trình “Nhàn ngôn đạm ngữ” của Đinh Ất Ất ——- Chủ đề: Lý do kết hôn.

Thính giả: Ất Ất, chúng ta kết hôn vì điều gì?

Đinh Ất Ất: Tôi cho rằng mục đích kết hôn của mỗi người không giống nhau. Có người – tối sợ ngủ một mình nên muốn tìm người ngủ chung; có người – ví tiền eo hẹp nên muốn tìm người cùng nhau chia sẻ tiền điện, tiền nước, tiền nhà; có người – cần người chăm sóc cha già mẹ yếu, nuôi con trai con gái hay nuôi vật cưng cao cấp; một số khác lại bằng lòng được người nuôi, và nhiều lý do nữa … , ví dụ như thế.”

Thính giả: Cô nói nhiều vậy, sao chỉ riêng mục đích “Tình yêu” là không đề cập tới?

Đinh Ất Ất: Đơn giản thế này  … “Tình yêu” của nhiều người chính là kết quả cộng hưởng của việc mất cân bằng hoóc môn với một hoặc nhiều lý do trên.

Advertisements

Tagged: , ,

2 thoughts on “Chương 2 – Phần 2- Kết Hôn, Duyên Phận Chưa Hết

  1. Pea 01/10/2013 lúc 06:27 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. leyna 10/11/2013 lúc 00:58 Reply

    A, thì ra lý do hai người lấy nhau lại từ một ngày trái khoáy như vậy. Chắc có lẽ vì ko yêu nhau nên sau khi kết hôn, cả hai đều ko hề có một chút cố gắng nào để trái tim đến gần nhau, chính vì vậy mà sinh ra lạnh nhạt, dẫn đến HD đòi ly hôn? Tks Tiên nhé!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s