Trần Túy – Chương 1


Trần Túy – Con thỏ bảy hào

Chương 1

Editor: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

m2w500hq85lt_original_qeHk_307f00009f16118c

Trần Túy ôm bụng ra khỏi nhà vệ sinh, xoa xoa cái bụng, thiếu chút nữa thì cô bị hạ đường huyết do mất máu, điện thoại của Thiệu Uyển Nhất gọi tới làm cô suýt nữa thì lăn từ trên giường rơi xuống đất, “Đường Song Ủng, tòa nhà Vạn Thiên, tầng 6! Đường Khâm! Mình không chịu được nữa rồi.”

“Tiểu Túy mau đến đây đi”. Sau đó điện thoại bị ngắt.

Trần Túy giật mình, mặc quần áo rồi chạy ra ngoài, Vạn Thiên là một tòa cao ốc, kiến trúc của tòa nhà rất khác biệt với những tòa nhà khác ở trung tâm thành phố, không cao, không sang trọng, Trần Túy mới vào đây hai lần, chỉ dùng một từ “đẹp” để hình dung về nó.

Lúc cô đến nơi, Thiệu Uyển Nhất bị một người đàn ông đè xuống đất, áo vẫn mặc còn quần đã bị cởi đến đùi, lộ ra chiếc quần lót màu đen.

“Tiểu mỹ nhân, đêm nay cùng anh, haha…”

Đường Khâm đè trên thân người phụ nữ rồi bắt đầu vận động. Quần đã đội lên một cái lều vải lớn, Trần Túy rùng mình một cái, tay không chạy tới, móng tay sắc nhọn cào lên mặt người đàn ông, hai người đều đau hít vào một hơi sâu.

“Mày làm bố mày….” Lời còn chưa nói xong, Đường Khâm liền thay đổi nét mặt, cười híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt: “Ồ, Em gái xinh đẹp từ đâu đến”

Trần Túy thốt ra: “Đồng bọn” Cô vừa cười vừa nói: “Ha ha, “Em gái” chú Đường gọi thật ngọt ngào nha.”

Đường Khâm “ôi” một tiếng, rất hào hứng nói: “Em gái thật cool”

Trần Túy hừ lạnh, “Không thèm nhìn lại hình dạng của bản thân, bằng này tuổi còn xưng anh, đúng là…”

Cô nhìn qua Thiệu Uyển Nhất đang nằm trên mặt đất, nói tiếp ba chữ với Đường Khâm: “Vô liêm sỉ”

“Đồ đàn bà thối!” Khuôn mặt người đàn ông lúc đỏ lúc trắng, tay giơ lên cao, người đối diện nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy, liền né tránh. Trần Túy cắn răng, nhìn Thiệu Uyển Nhất bằng đôi mắt đầy trách cứ, “Không nghe lời mình, thất thân suýt toi mạng, giờ hài lòng chưa?”

“Sao thế, còn ruồng bỏ tiếng “em gái” nữa.” Đường Khâm cầm tay Thiệu Uyển Nhất, cái răng của lão lóe lên lộ ra tia nguy hiểm, “Em gái nhỏ, đêm nay cho em phải quỳ gọi cha”

Đường Khâm hung ác nhìn vào Trần Túy, tay dùng lực đẩy Thiệu Uyển Nhất xuống mặt đất, cô đau đến mức mặt mũi trắng bệch.

Trần Túy bị người đàn ông kéo đến sofa, cô đứng không vững, lảo đảo ngã, hàm răng vừa vặn cắn vào đầu lưỡi làm cô đau đến mức cả người run lẩy bẩy.

Lúc Tống Thiên Lãng đi vào thấy cô đang cầm râu người đàn ông kia mà kéo, Đường Khâm nhe răng trợn mắt, mặt mũi đỏ hoe.

Tống Thiên Lãng vỗ tay cười haha, dưới ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ ánh mắt của anh, tính nhẫn lại của anh thật tốt. Anh quay người, đóng cửa lại, “rắc” tiếng chìa khóa rơi xuống.

Trần Túy thấy rõ người mới đến, nhìn qua, thấp giọng mắng: “Lưu manh.”

Tống Thiên Lãng nhìn cô, ý cười càng thêm nồng đậm, cúc áo sơ mi chỉ cài ở ngực, làn da lộ ra ngoài, không nhiều không ít, làm cho người ta tưởng tưởng ra những điều thật không trong sáng.

“Tống, tổng giám đốc Tống…” Vừa nhìn thấy mặt người đó Đường Khâm liền lắp bắp, ông ta vội xoay người về hướng Trần Túy, thấp thỏm lo âu để ý tới phản ứng của Tống Thiên Lãng, người đàn ông này ông ta không quen biết, thật ra là không có cơ hội làm quen, nhưng nghe đến quá nhiều, Tống Thiên Lãng không phải là người dễ chọc.

“Giám đốc Đường, ngưỡng mộ đã lâu.” Tống Thiên Lang giơ tay trước mặt Đường Khâm,

“Tống giám đốc Tống khiêm tốn quá, không dám không dám.” Trán Đường Khâm đổ mồ hôi, không đoán ra được tâm tư người đối diện, liếc nhìn cô gái kia, thầm nghĩ không ổn, cầu mong không mạo phạm người không nên mạo phạm.

Trần Túy cào cào mái tóc, ngồi trên ghế salon xoa chân thở phì phò. Tống Thiên Lãng nhìn động tác của cô, ánh mắt rời đi liền sắc lạnh.

Anh nhìn Đường Khâm cười, ý cười thâm sâu, Đường Khâm chột dạ, lau mồ hôi trán: “Hiểu lầm, là hiểu lầm, tôi cùng vị tiểu thư này nói chơi thôi, sự thật…”

“Giám đốc Đường tiếp tục đi, đừng mất hứng vậy chứ.”

Đường Khâm “à” một tiếng, mắt híp thành đường chỉ, nháy nháy vài cái, Thiệu Uyển Nhất há miệng, cô không biết người đàn ông này. Chỉ có Trần Túy coi như mọi sự không liên quan đến mình, tiếp tục xoa chân.

Tống Thiên Lãng cúi xuống: “Đi chơi, chơi hết mình mới tốt.”. Khẩu hình của anh rất đẹp, dứt khoát, không một chút mềm mại “Yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu, ông đừng làm người ta thất vọng.”

Đường Khâm run rẩy thiếu chút nữa không đứng vững, rõ ràng là có hàm ý, nghe không ra thì đúng là người ngu. “Tổng giám đốc Tống, đừng đừng, anh xem tôi…, không nói đùa được đâu, tôi cùng hai vị tiểu thư này hợp tác từ lâu rồi, nói một chút chuyện.”

Ông ta cười miễn cưỡng, nhìn Tống Thiên Lãng cười mà như không, mồ hôi lạnh ướt hết cả áo.

Đầu lông mày Tống Thiên Lãng nheo lại “Tôi không thích người không biết nghe lời.”

Đường Khâm sắp khóc rồi, sớm nghe nói những người mà Tống Thiên Lãng không thích sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thực tế người đàn ông này không có thời gian rảnh mà phân chia dạng người, người anh không thích không nhiều lắm.

Người trong lòng… Theo phản xạ, anh nhìn Trần Túy, ánh mát mờ ám, chỉ có mình cô.

Nếu thế giới phân chia thành màu trắng đen thì Tống Thiên Lãng là màu xám, không vui, không giận, không thích mất tự chủ.

Chật vật bước tới gần Trần Túy, vẻ mặt cầu xin, tay run run muốn đưa ra, Tống Thiên Lãng đứng sau lưng ông ta chắp tay cười, khi ông ta chuẩn bị chạm tới cô, “a a a” người đàn ông kêu lên thảm thiết.

Tống Thiên Lãng nắm cổ tay Đường Khâm, ánh mắt lạnh lùng, dùng lực tăng thêm vài phần, Đường Khâm nước mắt lưng tròng, đau nhưng không dám mở miệng.

“Giám đốc Đường… Đã nói cho ông biết chưa” Anh cười, giọng nói bình thản. “Quá nghe lời, tôi cũng không thích.”

Thiệu Uyển Nhất không kịp phản ứng, cô đi sau lưng Trần Túy, Trần Túy đi sau Tống Thiên Lãng. Anh không nói chuyện với cô, sắp đi đến cửa đột nhiên dừng lại: “Em tự mình lái xe về, ngày mai lái xe sẽ đến để lấy lại xe.”

Giữa không trung một cái chìa khóa xuất hiện, lượn một vòng đẹp mắt, Trần Túy bắt lấy.

“Anh đi đâu?”

“Đang xã giao, không về được”

Anh quay người ngược lại hướng vừa đi, đi qua Trần Túy, cô thấy hương trà bay vào mũi, áo sơ mi đã sửa sang chỉnh tề rồi, người nào đó trong miệng lưu manh liền biến thành phong lưu phóng khoáng.

Đèn trong đại sảnh sáng rực rỡ, bóng lưng phía xa càng nhìn càng đẹp mắt, Trần Túy thầm nghĩ: “Vậy mà anh còn mặc áo hở ra phía đằng trước.”

“Này, chân không sao chứ?” Thiệu Uyển Nhất hỏi.

“Không sao.” Trần Túy thở dài một dài, “Chúng ta không phải đã nói không được tìm Đường Khâm sao? Cậu cũng không phải không biết người này, tự hiến dâng thân mình, mời ngài dùng sao?”

“Hắn gần ký tên rồi, cuộc làm ăn sắp thành!” Thiệu Uyển Nhất cảm thấy thất bại trong giây lát, không đồng ý với lời của Trần Túy.

Bận làm hợp đồng trong nửa tháng, hợp đồng lại chỉ thiếu một chữ ký, Đường Khâm nổi danh háo sắc, nam nữ đều không cự tuyệt, không có tài cán gì lớn, dựa vào miệng lưỡi mà nịnh nọt để có vị trí béo bở trong cơ quan chính phủ. Ỷ vào anh ruột là bí thư của thị trưởng thành phố mà cực kỳ đắc chí, không ai dám gây khó khăn với ông ta.

Thiệu Nhất Uyển “xì” một tiếng đầy khinh miệt, “Ông ta nói đem hợp đồng qua bên này để duyệt.”

Trên mặt cô có chút không cam lòng, phẫn nộ và ủy khuất. Trần Túy thấy Thiệu Uyển Nhất như vậy, không tiếp tục giảng giải nữa, Uyển Nhất, cậu vốn không cần theo mình chịu khổ, không cần theo mình gánh những trọng trách đó, dùng cách của Tống Thiên Lãng mà nói thì hành động hôm nay của Trần Túy hoàn toàn là tự tát vào mặt.

Làm chủ một công ty không tốt, không phải trên danh nghĩa, nhoáng cái đã một năm rưỡi, vất vả như vậy mà công ty càng ngày càng sa sút, xã hội là như thế, cá lớn nuốt cá bé, có tiền thì kẻ trộm nhiều, không có tiền đem tim cho chó, còn phải thường xuyên hạ mình.

Khinh thường, khó hiểu, không tán thành, khuyên bảo, lừa gạt, sau cùng là tức tối, Tống Thiên Lãng cười lạnh, chỉ về phía cô mà nói: “Trần Túy, em tự mình chuốc lấy cực khổ, chính là lựa chọn của em, sau này sống hay chết, tự mình gánh lấy!”

Trần Túy vẫn nhớ rõ nét mặt của anh ngày ấy, nghiêm túc… Còn bị cô chọc cho tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc ấy cô đã nói gì?

“Anh quản em, anh là gì mà có thể quản em?”

Tống Thiên Lãng nghe được câu này, mặt mày run rẩy, tức giận.

“Đêm nay may có anh ấy, bằng không hai chúng ta xác định đã bị chịu thiệt.” Thiệu Uyển Nhất thả lỏng người, nhớ lại vẫn có chút sợ, bị Đường Khâm làm nhục thì đúng là tổ tiên đời trước không tích đức.

Xe của Tống Thiên Lãng rất tốt, lái rất thoải mái, Trần Túy chở bạn về đến nhà, vẫy tay qua một cánh cửa xe, Thiệu Uyển Nhất đứng cách đó không xa, cười rất đẹp, áo khoác dài, giầy da nhỏ, cô cao 1m71 nhìn thật uyên dáng, yêu kiều.

“Uyển Nhất.”

Trần Túy mở cửa xe, gió thổi làm tóc cô bay lên, cô nói: “Uyển Nhất, ngoan ngoãn nghe mình, nghe mình nói”

Thiệu Uyển Nhất quay đầu, dần dần nở nụ cười, gật nhẹ đầu, vươn ngón trỏ lên trời: “Cam đoan, tối nay là lần cuối cùng.”

Trần Túy vừa tắm xong, Tống Thiên Lãng đã gõ cửa, cô rửa sạch lê: “Ăn đi, sẽ tỉnh rượu đó!”

Người đàn ông cười haha, nhận lấy quả lê bay từ hướng kia tới, bắt lấy: “Trần Túy, càng ngày em càng ham chơi, thật là vượt quá dự liệu của anh.”

Cô liếc mắt nhìn anh: “Đừng lo cho em, tối nay, cảm ơn anh, hôm nào mời anh ăn cơm.”

Đôi mắt Tống Thiên Lãng trầm xuống, anh cởi áo khoác, tiện tay ném lên salon. “Cám ơn?” Anh cười, từng bước bước đến gần, vây lấy cô giữa hai cánh tay: “Em gái, nếu không phải anh, buổi tối xem em chết như thế nào.”

Trần Túy đã quen cách anh nói chuyện, giống như con cá, cô lách ra khỏi hai cánh tay của anh, chui ra: “Anh sẽ không thấy chết không cứu.”

“Ăn không?” Tống Thiên Lãng vuốt quả lê trong tay, “Đừng làm anh mất kiên nhẫn, cẩn thận sẽ bị ngã đau đấy.”

Anh nhìn Trần Túy, ánh mắt sáng rực: “Quấn chặt lấy anh, để anh không nỡ thấy em bị người ta khi dễ, làm tốt điều đó sẽ không ai dám làm tổn thương em, nếu không…”

“Nếu không ngày nào đó anh không còn hứng thú với em, em chỉ có thể tự sinh tự diệt, đúng không?”

Trần Túy ngắt lời anh, nói ra suy nghĩ của anh.

Khuôn mặt Tống Thiên Lãng lạnh băng, nếu như chỉ là hứng thú, cần gì phải bảo vệ em sáu năm?

Trần Túy mềm giọng: “Được rồi, về sớm một chút, đi xã giao phải uống nhiều, em đưa anh xuống bắt taxi.”

Tống Thiên Lãng không phản đối, Tần Túy mang áo khoác của anh đến, Tống Thiên Lãng đột nhiên áp sát mặt cô, đôi mắt đầy mị hoặc: “… Đêm nay thiếu chút nữa em đã bị lão già khọm khẹm khi dễ.”

Anh thấp giọng nói: “Tiểu Túy, không bằng cho anh… Anh sẽ yêu em thật tốt.”

Advertisements

One thought on “Trần Túy – Chương 1

  1. Pea 01/10/2013 lúc 06:38 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s