Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 2 – Phần 1


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 2

Bì Bì ngốc và Gia Lân đẹp trai

m2w595hq85lt_original_FG0T_566d00003e6f118e

Phần 1

Chương  2

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ───────

Bì Bì hoàn toàn hiểu tại sao chủ nhiệm Trương lại có thái độ như vậy. Hôm qua lúc tan ca, ạnh ta đã dặn đi dặn lại Bì Bì phải đến họp đúng giờ, nhưng kết quả – cô biết rõ mà vẫn cố tình phạm lỗi. Bì Bì biết mình rất đuối lý, bèn nhanh chóng lấy bút ghi âm và sổ ghi chép trong túi sách ra, cúi đầu tỏ vẻ áy náy xin lỗi với chủ nhiệm rồi vọt nhanh vào phòng họp.
Mọi người trong phòng, người nào cũng phì phèo điếu thuốc.
Khói thuốc trộn lẫn với hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy điều hòa vĩ đại như biến nơi này thành một cái ống khói.
Cuộc họp vừa mới bắt đầu. Tổng biên tập trình bày sơ qua về những tin tức trọng điểm của tháng. Tiếp đó, các bộ phận báo cáo về các chủ đề nóng sốt và những chuyên mục mới mở. Khâu quảng cáo thì báo cáo về tình hình thu chi.
“Tuần trước, một sinh viên ở đại học C có mẫu thuẫn với gia đình, trong lúc tức giận đã lỡ tay giết chết mẹ mình. Chúng tôi định cử phóng viên làm một cuộc điều tra về vấn đề áp lực tâm lý của sinh viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chọn ra được năm bản tin về đề tài văn hóa truyền thống đang được phát huy mạnh mẽ hiện nay, để tham dự cuộc thi bình chọn ‘Top mười tin tức văn hóa hay nhất’ vào cuối năm của Bộ văn hóa, đang trong quá trình thảo luận.” Chủ nhiệm bộ phận chính văn[1] Tạ Hoàng nhìn vào màn hình laptop của mình, nói lãnh đạm, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
[1] Chính văn: thể loại văn chính luận, chính trị.
Tổng biên tập nghe xong, trầm ngâm một lúc, rồi đáp:
“Cuộc khảo sát áp lực tâm lý, trước tiên nên hoãn lại một thời gian đã, đợi kết luận của cơ quan tư pháp rồi nói sau. Nhỡ kết luận là bị bệnh tâm thần, thì đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên không còn gì để bàn nữa. Hoặc là anh vẫn tiến hành khảo sát, nhưng trong bài khảo sát đừng đề cập đến sự kiện này. Bên văn hóa phải quyết định nhanh lên, chọn ra tiêu đề tin tức hay nhất trong số đó, cuối tuần tranh thủ báo cáo lên.”
“Vâng ạ.”
Tổng biên tập chuyển ánh mắt qua bộ phận công nghiệp và giao thông vận tải.
Chủ nhiệm Phương Nam Huy lập tức nói ngay:
“Đường sắt V3 đang vào giai đoạn cuối của thi công, các phóng viên bám theo đưa tin cũng phải ăn ngủ luôn trong núi, khá là vất vả. Cơ quan có thể xem xét cấp cho họ một khoản trợ cấp đặc biệt không? Thêm nữa, Tiểu Vệ đã có thai ba tháng, bị ốm nghén rất dữ mà điều kiện miền núi còn quá kém, theo ý kiến của tôi, nên gọi cô ấy về bộ phận chính văn.”
Tổng biên tập gật đầu:
“Chuyện trợ cấp không thành vấn đề, nhưng định mức bao nhiêu phải bàn qua với phó Tổng biên tập. Chuyện Tiểu Vệ thì phải xử lý ngay, hôm nay anh có thể gọi cô ấy quay về thành phố rồi.”
“Hôm nay cô ấy phải khám thai, đã trở về từ sớm rồi.”
“Vậy thì báo cô ấy không cần quay lại công trường nữa.”
……
Cuộc họp kéo dài rất lâu. Mấy cái miệng trong phòng vừa nói luyên thuyên vừa không ngừng phà khói.
Bì Bì vừa ghi âm, vừa tốc ký, đầu óc choáng váng quay cuồng, chỉ mong cho cuộc họp sớm kết thúc.
Hai tiếng rưỡi sau, cuối cùng Tổng biên tập cũng nói:
“Hôm nay dừng ở đây thôi. Tiểu Quan, cô tóm tắt lại biên bản cuộc họp, đánh máy rồi gửi đến các bộ phận.”
Quan Bì Bì vừa định đáp lời, trong ngực chợt bùng lên cơn buồn nôn dữ dội, đành phải bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt mọi người.
Tháng trước, bệnh Viêm gan A tràn lan khắp thành phố C. Nghe đâu ca đầu tiên được phát hiện từ một quầy bán đồ ăn sáng. Người dân thành phố C thường có thói quen ăn sáng ở ngoài, bát đũa đó tuy chỉ dùng qua một lần nhưng bệnh viêm gan A vẫn bùng phát khắp nơi. Quan Bì Bì nghi cái bánh bao nhân thịt mà cô ăn hết hồi sáng không được vệ sinh cho lắm. Chắc chắn ly sữa đậu nành cũng có vấn đề nốt. Tóm lại là hiện giờ cô nôn không ngừng, nôn đến choáng váng đầu óc, mặt mày tái ngắt, mới ôm bụng, dựa vào tường, lê từng bước quay về phòng Tổng biên tập.
Nào ngờ đụng phải cấp trên trực tiếp của cô chủ nhiệm phòng Tổng biên – Đỗ Văn Quang đang đứng ngay trước cửa, .
“Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?”
Chủ nhiệm phòng Tổng biên là người chịu trách nhiệm quản lý các phóng viên. Phóng viên đều là những thành phần có xu hướng nổi loạn, thế nên muốn đàn áp được họ thì phải bất trị hơn cả họ mới được. Vì vậy, Đỗ Văn Quang thường ngày luôn giữ đúng tác phong, lúc nào cũng bình tĩnh và lạnh lùng, nói năng thận trọng. Được một người có tiếng là nói năng thận trọng hỏi một câu như vậy, Bì Bì bỗng thấy vừa mừng vừa lo:
“Không có gì đâu, chắc là do ăn phải đồ hỏng thôi ạ.”
Giọng chủ nhiệm càng tỏ ra quan tâm hơn:
“Vậy thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, anh bảo văn phòng cử lái xe đưa em về.”
“Không, không, thật sự không sao cả. Tổng biên tập muốn em chuẩn bị bản tóm tắt cuộc họp, làm xong rồi em sẽ xin nghỉ cũng được.”
Trông thấy thái độ kiên quyết ấy của cô, Đỗ Văn Quang không nhiều lời nữa, gật đầu nói:
“Được rồi, làm không được thì để ngày mai nộp. Hoặc là em viết một bản thảo, anh bảo Tiểu Kế sửa sơ rồi phát cho mọi người.”
Tiểu Kế cũng là thư ký của phòng Tổng biên, cô ta có tiếng là làm việc chẳng đáng tin, nhưng bởi có chỗ dựa, nên mới được ở lại lâu đến vậy. Nếu không, phòng biên tập chẳng lớn tẹo nào, sao lại cần đến hai thư ký cơ chứ.
Bì Bì kiên quyết lắc đầu:
“Hôm nay Tiểu Kế cũng khá bận rộn, phải sắp xếp tài liệu nữa. Cứ để em đi làm đi, nếu không được thì mới nhờ cô ấy giúp cũng không muộn.”
Bì Bì cắn răng cố nén từng cơn co thắt dạ dày, kiên trì viết biên bản. Đến khi viết xong bản thảo mà triệu chứng vẫn không giảm bớt tí nào. Có điều trong bụng trống không, dù có muốn nôn cũng chẳng còn gì để nôn nữa. Bì Bì thấy nếu cố thêm chút nữa thì chắc mình sẽ anh dũng hy sinh mất, đành phải đem bản thảo đưa cho Tiểu Kế chỉnh sửa. Còn mình thì cầm một cái túi nhựa, vì ngại không dám phiền cơ quan cử xe đưa về, lại không nỡ bỏ tiền ngồi taxi, thế là đi bộ thẳng đến ga điện ngầm.
Đúng lúc đó, di động bỗng reo lên.
“Alo, Bì Bì.” – Giọng người ở đầu bên kia hơi rầu rĩ, đường truyền bị nhiễu sóng kêu rè rè, còn có tiếng vọng mơ hồ. Nhưng đó là giọng nói của Đào Gia Lân, nên dù cho có biến dạng thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhận ra ngay.
“Gia Lân.” – Bì Bì trả lời yếu ớt.
“Mua sách chưa?”
“Mua rồi nè.”
“Khi tan ca tiện thể đưa sang cho anh được không? Anh cần dùng gấp.”
“Được.” – Bì Bì vốn định nói cho anh biết chuyện mình đang không được khỏe. Nhưng nghĩ lại, tình trạng này chắc chỉ tạm thời thôi, đến chiều là sẽ ổn, vậy cứ đi một chuyến đến đó xem sao. Hiếm khi Gia Lân có việc quan trọng cần nhờ cô. Trong trí nhớ của Bì Bì thì những dịp như vậy chẳng có mấy.
“Mấy giờ đến? Anh chờ em trong phòng.”
“Khoảng năm giờ rưỡi.”
“Được, lát nữa gặp.”
“Vâng…” – Bì Bì muốn nói thêm vài lời nhưng đầu bên kia đã cúp máy.
Chẳng hiểu vì sao, những cuộc điện thoại giữa họ lúc nào cũng ngắn gọn như vậy, ngay cả một câu hỏi han nhau cũng không có.
Có lẽ bởi đã quá quen thuộc sao, quen thuộc đến nỗi chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhếch mày thôi, đôi bên đều đã hiểu rồi sao.
Cũng phải, Bì Bì và Gia Lân từ bé đã là hàng xóm của nhau, quen nhau từ thời mẫu giáo, tiểu học và trung học đều học chung một lớp. Đến khi vào cao trung tuy rằng một người học tự nhiên một người học xã hội nhưng vẫn chung một trường.
Từ nhỏ đến lớn cả hai đều dùng chung một mã bưu chính.
Sự khác biệt duy nhất giữa hai người là: sau khi vào cao trung thì thành tích Bì Bì giảm mạnh, còn Gia Lân vẫn giữ vững vị trí đầu trong lớp. Hơn nữa, anh vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, là thần tượng của vô số cô gái.
Thế nhưng, Bì Bì chẳng thấy Gia Lân có gì hấp dẫn. Ít nhất cũng không đến nỗi như những điều mà các bạn học thường nói không ngớt – gì mà “lạnh lùng chết người”, “đẹp trai ngất ngây”. Vì sao ư? Bì Bì từng trông thấy cảnh Gia Lân chảy nước mũi. Cả lúc Gia Lân thay răng sữa nữa, nói chuyện mà gió thổi vù vù. Rồi còn lúc Gia Lân bị bệnh vàng da phải nhập viện. Đó là chưa nhắc đến thời kỳ Gia Lân nhổ giò, chân tay thì dài loằng khoằng, đầu thì to như cái đấu, nhìn từ xa trông vừa giống như một cây nấm di động, vừa giống như người sao hỏa. Sau đó, trên mép xuất hiện một lớp lông đen mịn, lúc nói chuyện yết hầu cứ nhảy lên nhảy xuống. Khoảng thời gian đó, Bì Bì không quen nhìn mà cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Biết nhau từ cái thời còn đi nhà trẻ, nên thân thiết nhau hơn người khác đương nhiên cũng là chuyện bình thường.
Có một ngày ở năm đầu cao trung, đang trong giờ ăn trưa, Gia Lân bất thình lình xuất hiện bên cạnh Bì Bì, nhỏ giọng đề nghị muốn cô đi mua sắm chung.
“Muốn mua cái gì?” – Bì Bì hoảng sợ.
Tại sao lại hoảng sợ, tại vì các học sinh nam trong lớp chưa bao giờ chủ động tìm học sinh nữ nói chuyện. Đặc biệt là bạn học Gia Lân này, đó là người đứng đầu trong lớp, là nhân vật ngôi sao, nên phải nắm lấy cơ hội ngay.
“Mua quần áo.”
Họ hẹn gặp trước cổng trường để tránh mấy ánh mắt nghi ngờ của kẻ khác. Bì Bì đi theo Gia Lân ra cửa Đông, phía bên phải có một cái chợ quần áo kéo dài cả con phố, người bán toàn là những dân buôn từ nông thôn đến.
Gia Lân hỏi:
“Cậu mặc quần size bao nhiêu?”
“Mua … mua quần cho tớ?”
“Ừ.”
“Vì.. vì sao?” – Bì bì đỏ mặt lắp bắp.
“Ừ…..”
 Gia Lân ừ vài tiếng liên tiếp mà không nói gì thêm. Chỉ nói với chủ sạp:
“Cháu muốn cái đó, màu đen, bên phải, cho cô ấy mặc. Chú là thợ may, chắc biết cỡ của cô ấy là bao nhiêu.”
Khi đó Bì Bì và Gia Lân đang mặc đồng phục màu xám nhạt. Thông thường, mỗi người đều có hai bộ đồng phục ở trường. Nhưng nhà Bì Bì nghèo nên chỉ mua một bộ, hầu như ngày nào cũng mặc. May thay, đó là kiểu trang phục dành cho mùa xuân, phải mặc một cái áo phông bên trong nữa, chỉ cần giặt tẩy thường xuyên sẽ không đến nỗi quá bẩn.
Hai người không giỏi mặc cả, lúc trả tiền Bì Bì thấy khóe miệng ông chủ hơi giương lên. Cô nghĩ, chắc chắn Gia Lân bị thiệt không ít rồi.
Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng bên đường, Gia Hân kín đáo đưa cái quần cho cô:
“Đi thử đi, xem có vừa không.”
Nhà vệ sinh nữ đó không được sạch sẽ lắm, nên Bì Bì không muốn, lúng túng nói:
“Phải thử bây giờ sao?”
Gia Lân cúi đầu nhìn chân:
“Ừ. Thử bây giờ tốt hơn.”
Bì Bì vào trong cởi quần ra mới biết, tuy rằng cô dùng băng vệ sinh có cánh mua ở siêu thị, nhưng quần vẫn bị ướt một mảng lớn. Một vùng đo đỏ, rất dễ làm người khác chú ý. Lúc ăn cơm trong căn tin, cả một phòng lớn như vậy, có lẽ mọi người đều đã nhìn thấy hết.
Thật là xấu hổ cho đến lúc về tới nhà.
Đỏ mặt thay quần rồi đi ra, thấy Gia Lân đang đợi cô ngoài cửa, Bì Bì vội rút ra hai tờ tiền, kéo cậu ta đi về phía quầy giải khát:
“Tôi mời cậu ăn kem.”
Gia Lân rất hào phóng chấp nhận. Đợi cho đến khi Bì Bì tự lấy cho mình một cây, Gia Lân liền ngăn cô lại, nói với chủ cửa hàng giải khát:
“Cô có nước Tang [2] nóng không?”
[2] Một loại thức uống dạng bột, có vị cam, pha ra để uống
Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Bì Bì. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh cúi đầu ngắm chân của Gia Lân sẽ lập tức hiện ra trước mắt cô.
Uống thuốc chống nôn xong, rồi nằm thêm hai giờ nữa, Bì Bì thấy đỡ hơn nhiều. Nhớ đến bản tóm tắt chưa hoàn thành nọ, cô bèn mang theo túi, bất kể lời khuyên của bà, vội vã đi tàu điện ngầm trở lại tòa soạn.
Cô gặp Tiểu Vệ trong thang máy, cũng chính là nữ phóng viên bộ phận chính văn – Vệ Thanh Đàn.
“Ồ, chị Thanh Đàn, chị đã trở lại rồi?”
“Cảm ơn cơ quan đã quan tâm, chị chuyển về bộ phận chính văn rồi. Bì Bì, chị có chuyện muốn nhờ em giúp, em có thể đến văn phòng chị ngồi một lát không?”
Bì Bì không chỉ hâm mộ nghề nghiệp của các phóng viên, mà cô còn ghen tị với lối sống của họ. Đó là lối sống tự do không cần giờ giấc. Bì Bì luôn cho rằng nhà báo thật sự là một công việc lý tưởng. Cô vốn tính tò mò, lại yêu thích các câu chuyện, thế nhưng, chẳng phải ai có lòng quan tâm, có sự hiếu kì, cũng có thể nghe được những câu chuyện thú vị. Người ta sẽ không dễ dàng kể bạn nghe, trừ phi bạn là phóng viên.
“Được ạ!”
Vệ Thanh Đàn cao một mét bảy, vóc người không nhỏ, những ai không biết mới nhìn cứ tưởng cô là cầu thủ bóng rổ. Tuy nhiên, gần đây Vệ Thanh Đàn mới mang thai, dù vẫn khỏe mạnh và tinh thần dường như cũng rất tốt nhưng mặt mày lúc nào cũng xanh lè xanh lét:
 “Bì Bì, cái này tặng cho em!”
Cô ấy lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô. Bì Bì mở ra xem thì thấy, đó là một chiếc vòng tay ngọc màu lam xinh xắn.
“Ồ… cái này, sao em lại không biết ngượng mà nhận được chứ? Chắc là nó đắt tiền lắm?” – Mặc dù trong đám phóng viên, kể ra quan hệ củaThanh Đàn và Bì Bì là thân thiết nhất, nhưng dù sao Thanh Đàn cũng thuộc bộ phận chạy vòng ngoài, cơ gội gặp nhau không được nhiều, cũng chưa thân thiết đến độ tặng quà cho nhau.
“Dĩ nhiên là được miễn phí. Chị còn mấy cái nữa cơ. Có nhớ lần trước, chị đã viết một bản tin nói về một xưởng gia công ngọc Tùng Lam không? Gần đó có một quặng đá quý, nhưng họ không đủ khả năng gia công.”
“Nhớ ạ.”
“Tỉnh rất coi trọng bài báo này, đã cho xưởng đó vay mấy trăm vạn cơ đấy.”
“Ồ, thế đây là hối lộ ạ?” – Bì Bì cười hỏi.
“Lúc gần đi thì họ tặng quà lưu niệm. Mấy thứ này ở tại nơi sản xuất vốn chẳng có gì quý, chỉ khi mang đến tiệm kim hoàn thì giá trị mới tăng gấp đôi.”
“Có chuyện gì cần tìm em thế?”
“Chẳng phải em bảo muốn làm phóng viên sao?”
“Đúng vậy!” – Bì Bì đánh hơi ra manh mối gì đó, lập tức mở cờ trong bụng.
“Chuyện là thế này. Gần đây phía Trung ương đang muốn phát huy văn hóa truyền thống đúng không? Chị có một đối tượng phỏng vấn, định viết một trang chuyên đề. Nhưng người đàn ông này rất bí ẩn, nghe nói chưa bao giờ chịu gặp phóng viên, cũng như luôn từ chối bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Chị có một người bạn của một tòa soạn khác, cũng từng có ý định này, nhưng đều bị người ta từ chối không tiếp.”
“Vậy sao không thu thập thông tin từ các nguồn xung quanh trước? Ví dụ như săn tin từ đồng nghiệp, bạn học, người quen hay người thân chẳng hạn.” – Bì Bì rất cao hứng, vì nói được mấy từ thuật ngữ chuyên ngành. May mà mình vẫn còn nhớ mớ kiến thức đã được học ở khóa nghiệp vụ công tác tin tức tuần trước.
“Tin tức từ những nguồn khác thì chị cũng tìm được vài thứ.” – Vệ Thanh Đàn lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, bên trong có mấy trang giấy mỏng với một cuộn băng ghi âm, – “Tư liệu về anh ta rất ít.”
“Sao vậy?” – Bì Bì hỏi: “Anh ta là Tiền Chung Thư à?”
Theo những gì cô biết, các thông tin của những danh nhân lúc nào cũng rất nhiều, từ tin đồn đến các vụ scandal, cứ lên Google, thể nào chẳng tìm được chút nội tình từ mấy cuộc bàn luận của các fan hâm mộ.
 “Anh ta không phải Tiền Chung Thư. Chẳng qua địa vị của thầy anh ta – Tống Dĩ trong giới văn vật[3] cũng ngang ngửa Tiền Chung Thư, được xưng là ‘ngôi sao sáng của Ngọc học’. Sau khi Tống Dĩ qua đời, anh ta được cho là tân binh mới nổi trong giới đồ ngọc. Trong một phạm vi nào đó, lời nói của anh ta cũng uy tín không thua gì Tống Dĩ.”
[3] Văn vật: được hiểu là di vật văn hóa, hiện vật văn hóa trong khảo cổ.
Văn vật? Đồ ngọc? – Những từ này và mớ kiến thức của Bì Bì hình như chẳng có chút quen biết nào cả.
“Tên anh ta là Hạ Lan Tĩnh Đình. Nhà giám định và thưởng thức, người sưu tầm, chuyên gia về Ngọc cổ. Người này rất ít giao du với bên ngoài, chỉ có một chức vị là: cố vấn cấp cao của bảo tàng thành phố C.”
Bì Bì cười nói:
“Viện bảo tàng thành phố C? Không phải cái bảo tàng ở gần đây sao? Em sẽ giả vờ làm khách tham quan, rồi bất ngờ chụp lén anh ta là được.”
“Bì Bì, chưa được sự đồng ý của người ta mà đăng ảnh là hành vi vi phạm pháp luật. Còn nhớ thương hiệu báo C rất phát đạt cách đây nửa năm không? Đơn giản chỉ đăng một bức hình lộ một bên mặt thôi, đã bị anh ta thưa ra tòa, còn mời luật sư giỏi nhất nước, chuyện bé xé ra to, không ngừng truy cứu trách nhiệm, khiến hãng báo ấy bị phạt đến rối tinh rối mù, suýt nữa thì sập tiệm.”
Đầu năm nay, người nghèo nào dám trêu vào cửa quan? Bì Bì thè lưỡi:
“Một người như thế, chị còn dám phỏng vấn à? Không sợ rước lấy phiền phức ư?”
“Nên chị mới cho em đi theo chứ. Thứ nhất nhiệm vụ nhỏ bé của em là trà trộn vào đám đông, lén quan sát anh ta; thứ hai, em phải nghĩ cách làm anh ta mềm lòng, đến lúc đó chị sẽ bắt tay hành động. Thế nào? Chứng ốm nghén của chị mấy ngày nay rất nghiêm trọng, cứ nôn hoài, thật chẳng còn sức đâu mà chạy nữa. Bản tin này chúng ta cùng hợp tác ký tên, viết thật cẩn thận, rồi gửi đi tham gia cuộc thi ‘Mười sự kiện văn hóa hay’ năm nay. Nếu đoạt giải, em có thể mè nheo Tổng biên tập, để ông ấy điều em đến bộ phận Ấn bản cuối tuần, hoặc bộ phận Giải trí, vậy chẳng phải là em sẽ trở thành phóng viên rồi ư?”
Bì Bì phấn khích hỏi:
“Thật vậy sao? Thật có thể được như thế sao? Em thật sự có thể chuyển qua làm phóng viên sao?”
Tục ngữ nói: “khác nghề như cách núi”. Bì Bì là thư kí của bộ phận tin tức, mặc dù cũng dính tới hai chữ “tin tức”, song tính chất công việc và đãi ngộ kém phóng viên khá xa.
“Sao lại không? Chẳng phải chưa có tiền lệ bao giờ. Hơn nữa, không phải em đã học khoa chính quy chuyên ngành tin tức à? Lý lịch và bằng cấp đều có, đương nhiên có thể chuyển rồi. Em cầm máy ảnh của chị xem sơ qua đi, đây là máy ảnh chuyên nghiệp của hãng Nikon, ống kính hơn khối tiền đấy, em nên giữ cẩn thận. Chị đi tìm Đỗ Văn Quang, bảo anh ấy cho em một cái thẻ phóng viên thực tập. Cứ nói người chị không khỏe, cần em giúp đỡ trong thời gian rảnh rỗi, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý. Em làm hay không làm? Nếu không làm chị chỉ còn cách đi nhờ Tiểu Kế.”
“Làm! Dĩ nhiên là làm!”
“Được, vậy em xem qua tư liệu trước đi. Chị đọc hết rồi. Xin lỗi, em dùng nước hoa đấy à? Chị buồn nôn quá… OMG, đã ba tháng rồi mà ngày nào cũng nôn, đến lúc nào mới lấy lại vóc dáng đây không biết.” – Vệ Thanh Đàn bịt miệng, lao nhanh ra cửa.

Tagged: , ,

2 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 2 – Phần 1

  1. candy 27/09/2013 lúc 13:45 Reply

    Thích cái hình quá Tít ơi, =))

  2. Pea 01/10/2013 lúc 06:22 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s