Trần Túy – Chương 2


Trần Túy – Con thỏ bảy hào

Chương 2

Editor: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

original_DtpS_7cfa00000325125c

 

 

Tống Thiên Lãng là người đàn ông không thể dễ dàng nắm bắt. Cách nói chuyện, làm việc của anh ta sẽ khiến bạn không thể nhận ra đâu là thật, đâu là giả, “Anh sẽ yêu em thật tốt.”

Trần Túy lách người ra khỏi vòng tay của anh, cô biết rõ nhưng lời này, Tống Thiên Lãng nói rất chân thành.

“Đừng tự gây thêm phiền phức, anh cũng đâu nguyện ý chỉ ở bên cạnh em” Trần Túy nhắm đúng điểm đó mà uy hiếp, “Nếu có thể, đã sớm bên nhau.”

Tiếng nói nhẹ nhàng, hơi thở lướt qua miệng anh, dáng vẻ tươi cười của cô nhóc cùng với giọng nói mềm mại thật giống nhau. Tống Thiên Lãng cười, nhéo nhéo mặt cô. “Anh nên hỏi em, điểm tốt của em ở đâu rồi, đến tận bây giờ nói chuyện với anh cũng không ngọt ngào gì cả, còn có…”

Anh vén sợi tóc dài lòa xòa ra sau cổ áo cô, “Tiểu Túy, em vẫn đối xử với anh như vậy… Tự cho mình là đúng.”

Trần Túy hất tay của anh ra, “Hôm trước dì tìm em, anh phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống một chút rồi, anh thích “xinh đẹp, tươi ngon” nhưng dì không thích.”

Cô cầm quả lê giúp anh, để anh có thể mặc được áo khoác, “Mẹ anh không thích loại phụ nữ đó, đừng trở thành tiêu đề cho giới báo chí nữa.”

“Ha ha”, Tống Thiên Lãng cài khuy áo, dáng vẻ của anh khi cúi đầu thật đẹp mắt: “Anh biết mẹ anh thích kiểu phụ nữ gì, chỉ là…”

Anh ngẩng đầu, “Chỉ là Tiểu Túy của anh không muốn phó thác thân mình cho tên gian thương đầy hơi tiền như anh”

Trần Túy khinh bỉ nhìn anh một cái: “Tống tổng anh minh thần vũ, Bá Vương trên núi, ai dám ghét bỏ?”

“Buông tha cho những cô gái xinh đẹp, sống thật tốt với em?” Cô khoanh tay trước ngực, cười mà như không, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

“Anh đồng ý.”

Không ngoài dự liệu, Trần Túy cười nhẹ, cô đồng thanh đáp với anh ba chữ kia.

“Lần sau có đáp án mới không?”

Tống Thiên Lãng cũng không tức giận, nói rất nghiêm túc: “Đáp án trong nội tâm sao có thể sửa được. Tiểu Túy, ngoại trừ cái tính tự cho mình là đúng, em thật là khẩu thị tâm phi.”

Trần Túy trẻ con nhìn anh lè lưỡi, lúc thang máy đến, anh nói: “Trân trọng anh một chút, Tiểu Túy, lời này không phải là dọa người đâu…”

Trần Túy ngẹo đầu dò xét anh, trên mặt cũng không có biểu tình gì, anh nói tiếp: “Cho dù em đối với anh không phải tình yêu, cũng không có cảm tình. Nếu như ngày nào đó anh đi thật, chắc chắn em sống cũng không dễ chịu gì.”

“Cho nên, trân trọng anh.”

….

Thoa kem dưỡng da, làm dự toán, nghĩ nghĩ về công ty, mười một giờ cô mới leo lên giường ngủ, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, khóe mắt nhếch lên. Bây giờ trông cô thật giống một con hồ ly nhỏ.

Lúc Trần Túy ngủ, laptop có lóe sáng lên.

Lần họp lớp này, Trần Túy đúng là không nghĩ đến.

“Ài! Nói mình nghe với, hôm nay cậu ăn mặc như con công xòe đuôi vậy, là muốn hấp dẫn ai đó?”

Thiệu Uyển Nhất cười đến run rẩy cả người: “Trong đám bạn học cũ, hai đứa mình là loại kém nhất, chiếc Honda này là đi mượn, không ăn mặc đẹp chút là không xứng với chiếc xe này nha.”

Gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Trần Túy nhìn cô với ánh mắt ‘chả sao cả’: “Kém hơn thì kém hơn đi, số không tốt, không oán trách gì hết.”

“Đừng nói nữa, Trần Túy cậu thật đúng là không oán trách ai.”

Thiệu Uyển Nhất hạ cửa kính xe xuống, chống đầu hít thở không khí, người đàn ông trong chiếc xe QQ đối diện huýt sáo với cô.

Cô cười quyến rũ với người đàn ông, quay lại nói với Trần Túy: “Mình biết số mình không tốt. Nhưng cậu khác, Tống Thiên Lãng không dễ đoán lắm, nhưng nếu như lấy làm chồng, nhất định sẽ không khiến cậu chịu khổ.”

Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Không phải chỉ là đàn ông sao.”

Câu nói ấy làm lòng Trần Túy ngứa ngáy, không phải một người đàn ông, lòng cô lặp đi lặp lại những lời này, đột nhiên cảm thấy thật ồn ào.

Đến nơi tổ chức buổi họp lớp, bạn bè đại học sau ba năm tốt nghiệp đều ân cần hỏi han nhau, ai nấy mặt mày hồng hào.

Nhìn thấy chưa? Âu phục thẳng thớm đó, anh ta quý trọng thời gian của mình biết bao nhiêu, liên tục nhìn đồng hồ”

Thiệu Uyển Nhất kéo tay Trần Túy, váy ngắn trông như con công rất phong tình, bao lấy đường cong của mông, bàn chân tỏa sáng trên chiếc giầy cao bảy centimét.

Trần Túy vẫn cười với những bạn học cũ, mặt khác lai đè thấp âm thanh, nói: “Vài chục vạn, xin lỗi, không lấy giá tiền ra khoe khoang nha.”

Sau đó còn nói: “Sợ gì? Cái này vẫn là hàng fake loại A, mấy trăm tệ đổi lấy mấy vạn tệ, dễ dàng lắm sao?”

Biểu hiện của Lý Chí Kỳ ở buổi họp lớp cực kì xuất chúng, động tác của kẻ có vẻ bề ngoài là khối kim cương suýt nữa làm Trần Túy đui mù.

“Người đã từng theo đuổi cậu hôm nay thật phát đạt.” Trần Túy cười ha hả, nói: “Hối hận không?”

Thiệu Uyển Nhất sửa sang lại mái tóc xoăn dài ngang eo, “Năm đó từ chối anh ta, thật đúng là tổ tiên tích đức…”

Cô nhả ra hai chữ: “Chính xác!”

Sau đó Lý Chí Kỳ cầm mic bắt đầu hát, bắt đầu với “Tình sâu khó rời” hát đến khi đoạn sau có dị âm, lạc điệu, mát hồn, anh ta một mực quay lưng lại phía Thiệu Uyển Nhất.

“Năm đó cô gái không quay đầu lại, tuổi trẻ nhanh chóng mà qua đí, gặp lại em chỉ nói câu tình sâu khó rời.”

Hát xong câu cuối cùng đó, Lý Chí Kỳ giả bộ như lơ đãng nghiêng người, con mắt dừng lại trên người Thiệu Uyển Nhất.

“Uyển Nhất à, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.”

Vẫn đang cúi đầu, loáy hoáy sơn móng tay, Thiệu Uyển Nhất ngẩng đầu lên nhìn, tưởng là ai, nghe nói cô ta bây giờ đang cặp với một đại gia giàu đã có vợ, năm đó, bạn trai của cô ta vì thích Thiệu Uyển Nhất mà chia tay với ả.

Người phụ nữ này thù dai thật là lâu nha.

Thiệu Uyển Nhất không đủ kiên nhẫn nghe ả ta nói nhảm, có gì tốt mà khoe cơ chứ. làm tiểu tam thú vị lắm sao, trên mặt cô thì tươi cười còn trong lòng lại vô cùng khinh bỉ, ả ta thật là không sợ báo ứng.

Lúc sau, chủ đề câu chuyện đã được thay đổi, cô lôi Trần Túy xuống ngồi bên cạnh, “À, cậu nói cái gì?” Trần Túy đang ngẩn người, không để ý đến câu chuyện đang diễn ra, Thiệu Uyển Nhất mặt sắc lạnh.

“Ha ha, đợi Từ Vũ Chi đến, chúng ta sẽ tha hồ mà tâm sự.”

Cửa phòng mở ra, người mới tới quần áo tinh tế, gương mặt tỏa ra ánh hào quang, Thiệu Uyển Nhất hừ lạnh một tiếng, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Ánh mắt Từ Vũ Chi quét qua Trần Túy, phút chốc biến sắc.

Trần Túy ngẩng mặt lên nhìn, quen với Tống Thiên Lãng đã lâu nên cũng nhiễm cái tính âm dương quái gở của anh, không có gì là rõ ràng, vui mừng, tò mò cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Chỉ là đối với cô, người phụ nữ này có vài phần kính trọng,

Từ Vũ Chi ra vẻ thoải mái cười, “Uyển Nhất, Trần Túy”, muốn tiến lai gần chỗ hai người họ nhưng gương mặt Trần Túy lạnh lùng, ngay cả liếc cũng không thèm, cứ như vậy mà đi qua người cô,

Sự xấu hổ đã hiện ra trên gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp kia.

“Ài, sao lại đối xử với bạn học cũ như vậy chứ?” Một lời nói chen ngang.

Thiệu Uyển Nhất nghe câu đó mà tức giận, lời định nói ra thì bị Trần Túy giữ chặt. Trần Túy đứng ở cửa ra vào, nhìn Từ Vũ Chi, rất nghiêm túc nói:

“Đừng để tôi phải nhìn thấy cô, nếu không gặp một lần đánh một lần.”

Thiệu Uyển Nhất đưa ra một ý tưởng mới, “Buổi tối đến chỗ cũ ăn lẩu đi, chờ mình đem xe đi trả trước đã.” Giọng cô dương cao, dáng điệu tung tăng như chim sẻ: “Đừng chối, vừa rồi cậu rất hăng hái đó! Từ Vũ Chi xinh đẹp bị cậu làm cho thành gương mặt khó coi rồi.”

Trần Túy chống cái trán, “Đáng tiếc không thể để cậu khoe bộ váy công xòe đuôi trong thời gian dài.”

“Ha ha, Thiệu Uyển Nhất đặc biệt vui sướng, dẫm vào chân ga: “Đi sớm cũng tốt, chỉ là chưa nghĩ đến.”

“Đưa mình về nhà thay quần áo trước đã,  tối nay ở Đông Viên đang có tiệc rượu, ông chủ Tân ở đó, chúng ta đến thử xem sao” Trần Túy dựa vào thành ghế, lông mi của cô mỏng nhưng dài lại nhỏ, uốn cong lên làm ánh mắt cô lúc nào trông cũng đặc biệt trong suốt.

“Tân Hướng Bắc?” Thiệu Uyển Nhất đập tay vào tay lái, quay đầu sang phía Trần Túy, “Không phải anh ta bị ông cụ già tước hết quyền lực sao? Thu hồi lại quyền lực từ bao giờ vậy?”

“Tân gia không giống như xưa nữa, mình nghĩ đã đổi chủ.”

Thiệu Uyển Nhất “Ừ” một tiếng, lại bổ sung: “Mình đi cùng cậu.”

Trần Túy xua tay, “Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, mình đoán là lần này sẽ gặp vận đỏ.”

Xung quanh Tân Hướng Bắc có rất nhiều người, Trần Túy nhận ra mấy người đều là những người có lai lịch lớn, suy tính bị lung lay, cô cũng không lấy gì làm không vui, đàn ông có sức hút có quan hệ chặt chẽ với sự nghiệp và quyền thế.

Đám người Tân Hướng Bắc quần là áo lượt, người nói kẻ đáp dưới ánh đèn sáng trưng thật là thích hợp.

Tống Thiên Lãng phát hiện Trần Túy đứng trong góc, lúc cô cảm thấy chán thường hay nghịch ngón tay của mình, ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia viết rõ hai chữ thất vọng.

“Thế nào, đổi mục tiêu sao?”

Tống Thiên lãng đột nhiên bước đến bên cô làm Trần Túy giật mình, đẩy anh ta. “Xuất quỷ nhập thần rồi đấy, cách xa em một chút, không muốn lên trang nhất đâu.”

Anh uống cạn ly rượu trong tay, phóng khoáng đáp thẳng thắn: “Tiểu Túy đã nhắc nhở anh thật đúng lúc, cùng em lên trang nhất, khẳng định sẽ làm mẹ anh rất vui.”
Tống Thiên Lãng tươi cười, dáng vẻ như đã say: “Gia đây xuất mã, có khi nào có em nhanh hơn… Buộc em nằm trên gường của anh?”

Trần Túy “ờ” một tiếng, “Tùy anh.”

Tống Thiên Lãng nhìn cô trong giây lát, Tiểu Túy không mang giày cao gót vẫn đẹp, anh mãi mãi nhớ rõ ngày đó, lần đầu tiên gặp Tiểu Túy ở thành phố Giang Nam, tóc cô búi kiểu củ hành nên nhìn không rõ dài ngắn, trên trán không có tóc mai, gương mặt nhỏ nhắn, khiến anh trong nháy mắt liền nghĩ đến hoa trà.

Trần Túy cười tươi rất đẹp, mềm như sóng nước Giang Nam, cô hỏi anh: “Anh trai nhỏ, anh muốn mua kẹo lạc hay bích quy vừng? Kẹo lạc một đồng một túi, bánh bích quy vừng 5 mao một cái.”

Tống Thiên Lãng mua đồ ăn hết mười đồng, lúc chia tay, chụp trộm cô một tấm ảnh, một nửa gương mặt của cô gái nhỏ vùng sông nước, anh đặt tên cho tấm ảnh đó là: Giang Nam – một giấc chiêm bao.

Một giấc chiêm bao thật nhiều năm.

Muốn xuất hiện một cách đường đường chính chính, nhưng trái lại vẫn phải làm theo nề nếp cũ, Tống Thiên Lãng nhìn về hướng đó, không khỏi bật cười, “Tiểu Túy! Anh giúp em?”

Bóng lưng dừng lại, Trần Túy quay đầu lại, hơi nghi ngờ: “Anh? Giúp em?”

“Tân gia đã đổi chủ, Tân Hướng Bắc mới quay lại, phải giành thắng lợi đẹp mắt trong trận chiến đầu tiên, đựa vào điểm này em hãy bàn với anh ta về mấy cái công trình.”

Trần Túy đã sớm biết nhưng chính là không tin Tống Thiên Lãng sẽ giúp cô, làm chủ một công ty nhỏ, bị Tống Thiên Lãng ngáng đường rất nhiều lần, có lần cô nóng giận, chỉ vào mặt anh mà mắng: “Anh có bệnh à! Tôi cam tâm tình nguyện chịu khổ, không có liên quan gì tới anh hết.”

Mặt Tống Thiên Lãng méo mó,  sáp lại gần mặt cô nói: “Em cam tâm tình nguyện bị giày vò, anh cũng vậy, cam tâm tình nguyện tận tình tra tấn em. Trần Túy, nhớ cho kĩ, anh nhìn thấy em liền khó chịu, sau này chuyện công ty của em, sống hay chết anh tuyệt đối không bao giờ giúp em.”

Nửa năm nay, Tống Thiên Lãng quả là nói được làm được.

Thiệu Uyển Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Đàn bà! Không phải người ta đều nói đàn ông nguyện vì người đàn bà của anh mà dốc hết sức lực sao?”

Ngày đó, Trần Túy mệt mỏi một ngày, nằm lỳ trên giường, bật cười, thích phụ nữ, à, có lẽ người anh thích là cô, nhưng cô không phải là dạng phụ nữ phụ thuộc.

Không thuộc quyền sở hữu của anh,Tống Thiên Lãng tuyệt đối tàn nhẫn, trước sau đối xử lạnh nhạt với người đó.

“Anh giúp em mà, anh đương nhiên giúp em.” Đối mặt với sự nghi vấn của Trần Túy, Tống Thiên Lãng chậm rãi đến gần cô: “Anh giúp em trải bằng con đường.”

Anh nghiêng người muốn hôn cô: “Tiểu Túy, anh chỉ muốn em cùng anh một đêm… Thế nào?”

Advertisements

5 thoughts on “Trần Túy – Chương 2

  1. candy 29/09/2013 lúc 06:27 Reply

    Chương dài khiếp Tít ơi, >”<

    • Tâm Tít Tắp 29/09/2013 lúc 11:54 Reply

      chương nào cũng dài đó chị ơi, mà tạn 43 chương :(((((

  2. Pea 01/10/2013 lúc 06:39 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. tuhiencac 28/03/2014 lúc 05:14 Reply

    Bạn tin tít ơi, mấy con mèo ảnh động nhà bạn dễ thương chết đi được, cứ nhìn thấy tụi nó là mìn lại ngoác miệng ra cười không khép lại được ><!!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s