Kết Hôn, Duyên Phận Chưa Hết – Chương 3 – Phần 1


Kết Hôn, Duyên Phận Chưa Hết

(Đồng Sàn Dị Mộng)

Tác giả: Phiêu A Hề

Editor: Hoa Tiên

Chương 3

Yêu nhau không phải dễ, sống với nhau càng khó hơn.

 Phần 1

 “Này chồng thân yêu ơi, chúng ta đã nắm tay trải qua những năm tháng lãng phí cùng nhau bảy năm rồi”

 “Phụ nữ à, luôn vui vẻ thỏa mãn mới là cội nguồn của hạnh phúc.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

120313kplove11

Đinh Ất Ất: “Các bạn đang nghe chương trình hỏi đáp ‘dạo chơi trong không gian.'” …

Thính giả số 1108: Ất Ất, theo chị, “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” và “lâu ngày nảy sinh tình cảm”, loại tình yêu nào mới là tình yêu đích thực?

Phát thanh viên Đinh Ất Ất: Theo tôi thì thế này…. “Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” giống như bạn dùng bếp điện để chiên đùi gà, còn “Lâu ngày nảy sinh tình cảm” ấy hả, sẽ giống như bạn dùng than hầm súp vậy, chỉ cần tạo ra một hương vị ngon thì cái nào cũng được, còn tùy vào sở thích của riêng bạn nữa.

Thính giả số 1080: Nếu mùi vị nào tôi cũng đều rất thích thì sao?

Phát thanh viên Đinh Ất Ất: Năm nay, căn bệnh đói khát tình cảm của tất cả mọi người đều rất mãnh liệt, căn bản họ không phải đang lựa chọn cái nào, mà là gặp cái nào thì tiêu hóa luôn cái ấy. Đừng nói là chân gà hay súp, cho dù là bánh bao bột mì trắng, cũng sẽ có người muốn cướp lấy nó mà ăn.

Thính giả số 1080: Nhưng mà, tình huống hiện giờ của tôi là, tôi vừa có chân gà, vừa có súp, mà tôi chỉ có thể chọn một. Phải làm sao bây giờ đây?

Phát thanh viên Đinh Ất Ất: Tôi nói bạn thân mến ạ, sao bạn lại may mắn như vậy? Giống hệt như nhân vật nữ chính trong các tiểu thuyết lãng mạn ấy! À, xin lỗi … nhưng tạm thời quên những lời này của tôi đi.

Thính giả số 1108: Ất Ất, nghĩ giúp tôi một cách giải quyết đi.

Phát thanh viên Đinh Ất Ất: Thôi thì, bắt thăm đi được không?

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Trong thành phố này, Ất Ất ngoài bà ngoại ra thì không còn người thân nào khác. Mẹ của cô chết trẻ, người dì thứ hai đã lập gia đình và di cư sang nước ngoài từ lâu. Về phần người cha thì sống cách nơi này rất xa. Từ sau khi mẹ qua đời, cô và ông ấy hầu như đã cắt đứt mối quan hệ cha – con gái. Do đó, ngay cả việc hệ trọng như kết hôn, cô ấy cũng không buồn thông báo cho ông ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Bà ngoại Ất Ất trước khi nghỉ hưu có cấp bậc không thấp, nên hưởng phúc lợi hưu trí rất cao. Vì không muốn theo con gái ra nước ngoài, kể từ sau khi về hưu thì quay về điều dưỡng trong viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô, cho dù bây giờ bị bệnh nặng, bà ấy vẫn nhận được sự chăm sóc rất tốt, chưa hề đem đến gánh nặng gì cho cháu gái. Việc duy nhất Ất Ất cần làm là dành thời gian đến thăm ngoại thường xuyên hơn.

Bà cụ tuổi đã cao, không những bị ung thư giai đoạn cuối, thực ra thì từ một năm trước, bà đã có một số dấu hiệu triệu chứng của bệnh mất trí nhớ, lúc thì mơ mơ hồ hồ, lúc thì tỉnh táo. Mới đây, khoảng thời gian bà lẫn ngày càng nhiều hơn, nhưng khi tỉnh lại, lại có suy nghĩ rất tinh tế, chuyện gì cũng khó mà qua mắt được bà.

Ất Ất cố tình chọn nơi tổ chức lễ cưới và tiệc rượu ở tại khách sạn trong viện an dưỡng của bà ngoại. Thẩm Trầm đến nhà đón cô đi, bọn họ dựa theo phong tục địa phương, đợi trong nhà mới một vài phút rồi sau đó đến chỗ bà ngoại ở đây.

Mấy ngày trước, khi Ất Ất đưa Thẩm Trầm đến thăm bà, giải thích rất lâu cũng không giúp bà hiểu được tình hình hiện tại.

Ất Ất rất nản lòng, rất nghi ngờ liệu hợp bản đồng hôn nhân này có ý nghĩa không. Thế nên, trong hôn lễ hôm ấy, xe của Thẩm Trầm đã đến dưới lầu rồi, nhưng cô từng xúc động, nảy sinh ý nghĩ muốn nhảy qua cửa sổ để bỏ trốn. Nếu không phải có Lâm Hiểu Duy, người mà trước đó từng tuyên bố muốn giúp cô chạy trốn, nhưng lâm trận lại trở mặt về phe Thẩm Trầm, cố sức giữ cô lại, có lẽ cô thật sự sẽ bỏ chạy giữa chừng.

Ất Ất không nghĩ rằng phép lạ sẽ xuất hiện, bà ngoại mơ hồ mấy ngày liên tiếp, nhưng trong nghi thức lễ cưới giản đơn đột nhiên tỉnh táo trở lại, ôm lấy vai Ất Ất rồi cầm lấy tay Thẩm Trầm không chịu buông, trái lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần, nói Ất Ất là một đứa bé hiếu thảo biết bao, thông minh biết bao, và nhất là khiến người ta thương yêu biết bao. Bà nói bà không còn nhiều thời gian, điều duy nhất khiến bà bận lòng chính là Ất Ất. Bà còn nói, bà rất vừa ý Thẩm Trầm, nên mang Ất Ất giao cho anh ta, bà rất yên tâm. Bà hết lần này đến lần khác gửi gắm Thẩm Trầm cần phải chăm sóc Ất Ất thật tốt, yêu thương cô, suy tính cho cô, bao dung  cô, bảo vệ cô cả đời.

Trước khi bà ngoại Ất Ất về hưu, bà làm nhiệm vụ về công tác tư tưởng, những lời nhắc nhở này mặc dù không có gì mới, nhưng được nói ra từ miệng bà, tình cảm hàm chứa vô cùng phong phú, ngay lập tức khiến cho toàn hội trường đều phải rưng rưng.

Ất Ất khóc như mưa, bản thân cô cũng không rõ, rốt cuộc là bị những lời của bà làm xúc động hay bởi đã lừa dối bà mà hổ thẹn, hoặc là vì cuộc hôn nhân hoang đường này mà hối hận chăng.

Bài phát biểu của bà cụ có chỉ số kích động tình cảm lên đến hai trăm phần trăm, khiến cho người được xem là tương đối điềm tĩnh như Thẩm Trầm, mặt cũng phải lộ chút cảm động, trước mặt tất cả khách mời, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, lau nước mắt cho cô, rồi cuối xuống thì thầm vào tai cô một câu, cuối cùng Ất Ất mới ngừng khóc.

Hiểu Duy thậm chí xem phim truyền hình đến đoạn sướt mướt cũng rơi lệ, huống chi là tình cảnh đang diễn ra trước mặt này. Khi cô dìu bà cụ đi vệ sinh, cô vẫn còn chùi nước mắt.

Bà cụ run rẩy nói: “Hiểu Duy à, cháu khóc cái gì chứ hả?”

“Bà ngoại, những lời lúc nãy của bà nói hay quá.”

“Khụ…, cháu đó, quả là một đứa trẻ thích rơi nước mắt. Lần trước ta ngã một tý, Ất Ất chưa khóc, cháu đã khóc trước rồi. Thằng nhóc khi nãy rất tuấn tú, là người cộng tác mới của Ất Ất sao?”

“Dạ?” Hiểu Duy bổng cảm thấy không ổn, ngỡ bà cụ đã nhìn thấy sự thật đằng sau trò bịp của Ất Ất rồi, thế nên không dám tiếp lời.

“Cháu cũng thấy được vừa rồi ta nói rất hay ư? Hẳn là đã đạt yêu cầu rồi, không cần làm lại nữa chứ?”

“Bà ngoại, bà nói gì ạ?”

“Mới nãy có mấy cái camera, có phải được lên TV không? Đúng rồi, không phải Ất Ất làm phát thanh viên ở đài phát thanh sao? Từ lúc nào đã chuyển sang đóng phim truyền hình thế hả?”

Hiểu Duy lại lần nữa đổ mồ hôi lạnh từ đâu đến chân, cô thỉnh thoảng lại nhìn thấy Ất Ất dựa vào ngực Thẩm Trầm, cố tỏ vẻ là cô dâu hạnh phúc nhất, phải cố kìm nén không chạy ngay vào nói cho cô ấy nghe chuyện mới xảy ra, để tránh việc cô ấy lại nảy sinh ngờ vực đối với sự hy sinh của mình trong hôn lễ hôm nay.

Ngày thứ hai sau khi lễ cưới kết thúc, Ất Ất và Thẩm Trầm khởi hành chuyến du lịch gọi là “Tuần trăng mật”, hơn nữa là tự lái xe đi.

Hiểu Duy không biết hai người đó nghĩ thế nào, nhưng chuyện này đã cho cô một sáng kiến. Cô cũng chạy xe đến khách sạn 4S kiểm tra một phen, gọi điện thoại cho trợ lý của Chu Nhiên, nói cô phải đi xa một chuyến, có thể cần một thời gian rất lâu, hơn nữa gửi người giúp việc để lại cho hắn một cái chìa khóa, tránh việc hắn cần lấy giấy tờ gì trong nhà.

Mấy ngày này, Hiểu Duy để ý đến các tin tức tài chính kinh tế hơn bình thường, công ty của Chu Nhiên, cũng đang chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính này. Bỏ chuyện Ất Ất từng nhắc nhỡ cô về vấn đền tiền đồ của Chu Nhiên sang một bên, chính cô cũng cảm thấy trong thời điểm khủng hoảng kinh tế vẫn chưa dịu đi này, đề nghị ly hôn quả thực không phải chuyện thích hợp lắm. Ra tòa, rồi chia tài sản, cộng thêm nguy cơ về dư luận, nếu cùng giải quyết một lúc, sẽ tạo thành một sự đả kích đối với tinh thần và thể lực của Chu Nhiên, cả vấn đề vốn lưu động và danh dự trong một mức nào đó nữa.

Mặc dù ý cô đã quyết, hơn nữa còn tự nhận là đối với Chu Nhiên không có bất cứ lưu luyến bịn rịn nào, nhưng sống chung nhiều năm như vậy, cô cùng Chu Nhiên, nói cho cùng, dẫu chưa hề có tình yêu nhưng cũng có mấy phần tình thương mến hữu nghị, cho tới bây giờ, cô chưa từng trợ giúp gì cho sự nghiệp của Chu Nhiên, nên lại càng khồng thể trong lúc hắn gặp khó khăn lại dậu đổ bìm leo, đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình tồi tệ hơn.

Hiểu Duy không định bức bách hắn quá, cô quyết định tránh đi một thời gian.

Hiểu Duy cũng không biết Chu Nhiên thần thông quảng đại thế nào, đã lập tức đoán được ý định lái xe đi du lịch của cô. Tối hôm đó hắn liền gọi điện thoại cho cô.

Điện thoại của Chu Nhiên mấy ngày nay, Hiểu Duy đều không tiếp. Nhưng đêm nay, Chu Nhiên mượn di động người khác gọi tới, cô nhất thời sai lầm lỡ ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

“Em muốn đi đâu?” Chu Nhiên hỏi.

“Vẫn chưa suy nghĩ chu toàn, cứ lái xe đi, gặp nơi nào đẹp thì dừng lại ngắm nhìn một chút thôi.”

“Lâm Hiểu Duy, ngay cả nơi em lớn lên mà em còn thường xuyên chạy nhầm đường, vậy mà em còn dám lái xe đi xa nhà sao?”

“Có bảng chỉ dẫn trên đường.”

Lần này là lần cô và Chu Nhiên tiến hành cuộc điện thoại có thời gian trò chuyện lâu nhất trong hai năm trở lại đây. Chu Nhiên lấy chỉ số thông minh của hắn lý luận chứng minh rằng, cô hoàn toàn không có khả năng đảm đương nhiệm vụ đi du lịch một mình này, từng lời từng lời Hiểu Duy đều không thể bác bỏ.

Hiểu Duy nói: “Tôi sẽ nhờ một người chuyên nghiệp đưa đi chơi, như vậy là ổn rồi chứ?” Lúc cô nói những lời này, đặc biệt nhấn mạnh năm chữ “chuyên nghiệp đưa đi chơi”, Chu Nhiên đương nhiên có thể hiểu cô đang ám chỉ thứ gì.

“Hiểu Duy, em không sợ bị người ta bán đi, nhưng còn tôi sợ.”

“Chỉ có những cô gái xinh đẹp, trẻ trung mới bị bán, anh quá tâng bốc tôi rồi đấy, Chu Nhiên.” Hiểu Duy cười nhạt, chế nhạo, “À, chắc anh lo tôi bị bắt cóc tống tiền chứ gì. Nếu thực sự như thế, anh có thể không cần bận tâm đâu. Ba chuyện may mắn lớn nhất của đàn ông, đó là thăng chức, phát tài và chết vợ, tôi chúc anh nhanh chóng thực hiện được.”

Chu Nhiên bên đầu máy bên kia nổi lên một chút giận dữ: “Lâm Hiểu Duy, nếu em có nổi cáu thì nguyền rủa anh, không cần thiết phải nguyền rủa chính mình như thế. Hơn nữa, mẫu người phụ nữ chanh chua này không thích hợp với em đâu.”

Hiểu Duy đang định trả lời, đã nghe có người hét lên đầu dây bên kia: “Lão Chu, nếu không quay lại, phạt rượu đó.” Trong điện thoại còn kèm theo chút âm thanh lộn xộn, chắc là đang ở chỗ ăn chơi.

Hiểu Duy nói: “Thôi quên đi, quên đi, cứ như vậy đi.” Dứt lời cúp máy.

Mười giây sau, Chu Nhiên lại gọi lại, chỉ nói một câu: “Em đã không còn là một cô bé nữa, sao lại đùa những trò ấu trĩ thế này? Dùng phương thức tự làm khổ bản thân mình để dọa tôi ư, có tác dụng sao? Không cảm thấy rất ngu ngốc sao?”

Chu Nhiên đích thực là hiểu cô còn hơn cả tưởng tượng của cô. Những lời này của hắn đã thành công xua tan ý định lái xe đi du lịch của Hiểu Duy. Nhưng cô không thay đổi kế hoạch du lịch, chỉ là đổi thành đi máy bay thôi.

Ngày Hiểu Duy khởi hành, chuyến bay trễ một giờ, cô buồn chán nên đến nhà sách trong sân bay, lục hết mới được hai quyển trong đống tạp chí Phụ nữ yêu thích, “Tri kỷ” và “Người yêu”. Tựa lớn nhất trên trang bìa của một trong hai quyển sách viết “Này chồng thân yêu ơi, chúng ta đã nắm tay trải qua những năm tháng lãng phí cùng nhau bảy năm rồi”, một quyển khác viết “Phụ nữ à, luôn vui vẻ thỏa mãn mới là cội nguồn của hạnh phúc.”

Loa phát thanh thông báo đến giờ bắt đầu lên máy bay, Hiểu Duy đứng lên, tiện tay vứt luôn hai quyển sách vào thùng rác.

 ♥Tiên♥ : Bắt đầu từ chương 3 mình edit dựa vào bản xuất bản, (chương 1 và chương 2 edit theo bản đăng trên mạng), nên sẽ có thay đổi đôi chút, vì như tên chương chẳng hạn, gần đây bận quá nên không chỉnh sửa phần đầu được, mọi người thông cảm nhé. ^^, Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

 

Advertisements

Tagged: , ,

5 thoughts on “Kết Hôn, Duyên Phận Chưa Hết – Chương 3 – Phần 1

  1. Pea 03/10/2013 lúc 02:04 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. jennyphan04 04/10/2013 lúc 05:31 Reply

    @ Candy: He he, từ nhà minh chạy qua nhà bạn níu áo: người ơi nhớ nói giữ lời….Mình vui lắm đó, cám ơn bạn nhiều nhé!

    • candy 04/10/2013 lúc 05:34 Reply

      :”>, áo zỏm dễ rách nàng, hị hị. ^^ Ừa, chắc phải kiếm cái áo chắc chắc mặc để bạn níu thôi.

  3. leyna 10/11/2013 lúc 01:10 Reply

    Hu hu, vẫn tự nhắc lòng mãi là ko nhảy hố bây giờ, đợi sang tháng 12 nhảy cũng chưa muộn, vì lúc ấy bạn mới làm tiếp, phải ko? Nhưng đợi ko nổi, trưa giờ đọc xong, cứ chóp chép thòm thèm… * níu áo, mếu máo, * làm sao, làm sao bây giờ Tiên ui !!!

    • candy 10/11/2013 lúc 01:37 Reply

      ^^, e hèm, áo rách, áo rách 🙂 Nhanh thôi, nhanh thôi. Bây giờ hố Kết Ái vẫn đang vẫy gọi. :)))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s