Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 5 – Phần 1


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 5

Tôi chỉ ăn hoa tươi

Phần 1

Dạ dày vẫn tiếp tục biểu tình, trong bảo tàng yên tĩnh này, âm thanh đó quả là vang dội. Bì Bì rất xấu hổ, cúi đầu len lén nhìn trộm Hạ Lan Tĩnh Đình.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Phòng trọ của Bì Bì nằm trong một khu ký túc xá gần tòa soạn. Diện tích căn trọ rất nhỏ, chỉ có một phòng bếp và một phòng ngủ, tolet phải dùng chung. Ngày thường Bì Bì ngủ ở đó, nhưng đến chủ nhật thì về nhà mẹ. Thế nên, dù suốt đêm không về cũng chẳng có ai hỏi han cô.
Đang thay quần áo chuẩn bị đi làm thì điện thoại reo.
“Bì Bì, quà mừng sinh nhật của mẹ Gia Lân, mẹ đã mua cho con rồi. Là tổ yến cao cấp, giá thị trường là một nghìn ba, nhưng mẹ mua ở chỗ cô Từ, giảm chỉ còn có tám trăm. Việc này cứ quyết vậy đi, con nghe lời mẹ, thế nhé”.
Tám trăm đồng? Đắt như vậy sao?
Bì Bì nín lặng hít một hơi thật sâu.
Vì chuẩn bị cho sinh nhật năm mươi của mẹ Gia Lân mà cả nhà Bì Bì đã bàn bạc với nhau suốt nửa tháng. Thật ra thì Gia Lân chỉ vô tình nói một câu là sẽ dẫn Bì Bì sang nhà cậu ăn cơm tối, nhưng cả nhà Bì Bì đều khẩn trương cả lên. Qua một hồi phân tích cẩn thận, mọi người đều nhất trí cho rằng, đây chính là một tín hiệu. Điều đó biểu thị Gia Lân đang có ý muốn công khai cho nhà cậu biết hai người họ chính thức xác lập quan hệ yêu đương. Vậy nên tầm quan trọng của buổi gặp mặt lần này không giống như những lần trước nữa: quà mừng không thể quá tùy tiện mà phải cho sang trọng đàng hoàng. Vả lại, với bối cảnh của gia đình Gia Lân, vào những ngày lễ, ngày Tết sẽ có nhiều người tặng quà, mà quà cáp giống nhau thì sẽ khiến người ta thấy chướng mắt, vì vậy nhất thiết đừng để họ nghĩ rằng mình đại khái qua loa.
Các phương án quà mừng kể ra thì cũng chỉ có vài món thôi: trà rượu thượng hạng, nhân sâm, mỹ phẩm, trang sức, ví da, tơ lụa… cộng với năm bình tương đậu do bà nội Bì Bì làm nữa. Phần tương đậu thì đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, bà nội Bì Bì còn bỏ tiền riêng ra chợ mua bình thủy tinh nhập khẩu về đóng gói cho thật đẹp đẽ. Nhưng phần còn lại thì đúng là phải hao tốn đầu óc rất nhiều. Việc sử dụng một khoản tiền lớn như vậy chỉ để mua một món quà mừng là lần đầu tiên xảy ra trong nhà Bì Bì. Mọi người đều hết sức cẩn trọng. Kết quả là bàn bạc suốt hai tuần vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Quà mà rẻ quá thì sợ không tỏ rõ lòng thành, quà mà đắt quá thì lại sợ không mua nổi. Bì Bì phiền muộn nghĩ hay là mình tự bỏ tiền túi ra. Thế nhưng, hai phần ba lương tháng cô đều đưa cho cha mẹ, phần còn lại chỉ đủ để trả tiền cơm và chút tiêu vặt ít ỏi. Cô đã định sẽ mua hai bình trà ngon rồi nhưng mẹ cô nhất quyết không chịu, bà nói làm thế là tùy tiện, là thất lễ, phải chọn cái gì đặc biệt hơn một chút.
Vừa nghĩ tới dì Mạnh, mẹ Gia Lân, trong lòng Bì Bì lại dâng lên nỗi chán nản. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, ngoại trừ những dịp Tết phải đi chúc Tết theo thông tục ra thì cô không hề đến nhà Gia Lân. Thứ nhất là bởi vì cô đã lớn, lớn rồi mà đến nhà chơi thì rất ngại; thứ hai, Bì Bì cảm thấy cách đối xử của dì Mạnh với cô đã trở nên khách sáo chứ không còn thân mật như xưa nữa. Đâu được như thời còn đi nhà trẻ, luôn chứa chan sự ấm áp và nhiệt tình: lúc ấy dì thường hay bế cô đi mua kem que, đan áo len cho cô, dặn dò Gia Lân dù chỉ lớn hơn cô hai tháng tuổi cũng phải chăm sóc cô, hoặc thường hay xuýt xoa với mẹ cô rằng, con trai bướng bỉnh quá, có con gái thì tốt biết bao.
Cũng có thể đây chỉ là do cô đã quá nhạy cảm.
Dì Mạnh đối với Gia Lân vô cùng nghiêm khắc, hầu như luôn luôn khiển trách. Gia Lân thi toán được tám mươi điểm thì về nhà sẽ bị mẹ đánh đòn. Mỗi khi bị đánh, Gia Lân thường trốn đến nhà Bì Bì, bà nội thấy thương bèn đi khuyên dì Mạnh, dì Mạnh không đồng tình mà bảo rằng: Con gái không có thành tích tốt thì có thể lấy một người con trai tốt, nhưng con trai không có thành tích tốt thì đúng là hết hy vọng rồi.
Vì thế, giai đoạn trưởng thành của Gia Lân dường như đã biến thành cuộc thi chạy vượt rào một trăm mét. Tất cả những chướng ngại vật trước mặt đều là do mẹ cậu ấy đặt ra. Giành lấy bằng CET cấp 6 [1] vào năm hai đại học. Sau khi tốt nghiệp thì thi tiếp nghiên cứu sinh. Vào năm đầu tiên học nghiên nghiên cứu sinh thì thi Toefl, vượt qua Toefl lại thi Gre. Qua hết chướng ngại này lại đến chướng ngại khác, không biết đâu là điểm dừng. Gia Lân từng giận dỗi nói, đợi sau này anh ra nước ngoài thì mẹ anh sẽ không thể quản được anh nữa.
[1] Cuộc thi tiếng Anh đại học toàn quốc (College English Test, viết tắt là CET) gồm hai cấp à tứ cấp và lục cấp, tứ cấp là yêu cầu cơ bản, lục cấp đòi yêu cầu cao.
Nhưng trong lòng Bì Bì lại có chút hoang mang.
Cô không biết mình nên quyết định như thế nào. Nếu cô theo Gia Lân ra nước ngoài thì có thể làm gì? Sách vở và học hành đều không phải sở trường của cô. Vậy thì làm công nhân sao? Nhân viên phục vụ sao? Hay là ở nhà nội trợ sinh con?
Có điều cô biết cô không thể không có Gia Lân.
Ba tháng trước, cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, cuối cùng Bì Bì đã đăng kí học một lớp cấp tốc luyện thi Toefl gần ký túc. Thầy giáo là Tân Đông Phương[2] đấy, bỏ tiền trả toàn bộ học phí, đổi lại được một chồng tài liệu to đùng. Trong tất cả các môn, thứ nhất là Ngữ văn thứ hai là anh văn chính là điểm mạnh của Bì Bì. Tuy thành tích môn này lúc lên lúc xuống, không được ổn định, song trong kì thi đại học, nó lại mang đến cho cô một điều ngạc nhiên, cô thi được chín lăm điểm, xếp thứ hai trong trường, còn cao hơn điểm của Gia Lân. Điều này đã trở thành truyền thuyết của kỳ thi đại học năm đó. Sau này khi đã vào đại học, anh văn không còn quan trọng nữa, thành tích cũng theo đó mà rớt dần. Bì Bì đã quyết định là sẽ lặng lẽ đi thi Toefl, quyết tâm giành lấy thành tích thật cao, đem hù cho Gia Lân phải hết hồn luôn.
[2] Trang web đào tạo giáo dục văn hoá Anh ngữ Trung Quốc.
Bên kia điện thoại, mẹ Bì Bì vẫn còn đang hào hứng về việc mình mặc cả với cô Từ thế nào.
Cô nhìn đồng hồ, dứt khoát quyết định: “Được ạ. Dù sao tháng sau tòa soạn cũng tăng tiền thưởng, cứ coi như là con mua đi.”
“Người một nhà nói đến tiền nong làm gì? Tiền của mẹ cũng là tiền của con. Chỉ cần mẹ Gia Lân vui là được rồi.”
Cúp điện thoại, Bì Bì chợt thấy chua xót. Tháng này mẹ ho suốt, cổ họng đã khàn khàn. Bác sĩ nói dùng xuyên bối mẫu[3] và quả sơn tra[4]  rất có tác dụng, nhưng mẹ cô không mua, chê đắt, mỗi ngày tự chưng quả lê[5] lấy nước uống. Bì Bì biết nên mua cho mẹ bốn bình. Nhưng hôm nay phóng tay hẳn tám trăm đồng, thật là hào phóng đó. Những tám trăm đồng lận, cha phải bán bao nhiêu thứ mới có thể kiếm lại được bấy nhiêu tiền đây?
[1] Xuyên bối mẫu (bối mẫu Tứ Xuyên): được trồng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). Là vị thuốc chủ đạo trong nhiều bài thuốc đông y trừ ho.
[2] Sơn tra: tên khác sơn lý hồng, hay quả hồng có một số tài liệu còn gọi sơn tra là sơn trà, hay đào gai, chi sơn tra hay chi táo gai. Có công năng phá khí tán ứ, hóa đờm, chỉ huyết.
[3] Chưng quả lê (Hấp quả lê):  Sau khi lê được hấp chín, ăn vào sẽ có tác dụng giảm nhiệt, ngấm vào phổi, tác dụng làm hết ho tiêu đờm tăng gấp bội.
Thông thường thứ ba là ngày ban tổng biên sẽ phải xử lý tài liệu và hồ sơ, Bì Bì bận bịu đến tận tối muộn, một ngày trôi qua thật nhanh. Lúc tan việc, Vệ Thanh Đàn quả nhiên có đưa cho cô một tấm thẻ phóng viên thực tập. Bì Bì vô cùng kinh ngạc, vội vàng báo cáo kết quả tình hình phỏng vấn diễn ra vào hôm qua. Nhưng cô chỉ kể, cô đã thành công trong việc bắt chuyện với Hạ Lan Tĩnh Đình, trao đổi với anh về vấn đề ngọc cổ tới mười phút. Còn những sự việc kỳ quái còn lại, cô tuyệt nhiên không nhắc tới. Dù sao lăn lộn làm việc ở cơ quan truyền thông một năm, Bì Bì biết rất rõ sức mạnh của tiếng đồn, nếu nói ra chuyện đó thì thanh danh của cô khó lòng mà giữ được.
“Ha ha, tiến triển không tệ. Quả là Hạ Lan Tĩnh Đình không cảnh giác với em lắm.” Vệ Thanh Đàn bỏ một viên vitamin dành cho phụ nữ có thai vào miệng, ngửa đầu tu một ngụm hết nửa chai nước khoáng, sau đó, lấy laptop từ trong túi ra, “Theo tình báo, ngày mai Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ đến môt buổi đấu giá để cạnh tranh mấy món ngọc cổ ở Cảnh Điền. Trong đó có một viên ngọc cổ thời Chiến quốc[6], đó là mục tiêu lớn nhất của anh ta. Còn đêm nay anh ta sẽ tới viện bảo tàng ở thị xã V.”
[6] Thời Chiến quốc (một thời đại trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 475 trước Công nguyên đến năm 221 trước Công nguyên)
“Viện bảo tàng thị xã V? Đến đó làm gì?”
“Không biết.”
Thị xã V là cấp thị trực thuộc thành phố C, cách thành phố C không xa, nếu đi đường cao tốc chỉ mất nửa tiếng là đến.
Bì Bì nhận lấy tấm thẻ chứng nhận phóng viên thực tập, cầm chiếc túi nhỏ đi về phía cửa: “Em sẽ đến bảo tàng thị xã V tìm anh ta.”
“Em có số di động của anh ta không?”
“… Không có.” Ngày hôm đó cô đã ném danh thiếp của Hạ Lan Tĩnh Đình đi, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc vô cùng.
Vệ Thanh Đàn đưa cho cô một mảnh giấy, trên đó viết một dãy số: “Bì Bì, đây là sự khác biệt giữa phóng viên kỳ cựu và phóng viên thực tập đấy.”
“Nhà anh ta ở số nhà 56, phố Nhàn Đình.” Bì Bì kịp thời nói chêm vào một câu.
Đôi lông mày của Vệ Thanh Đàn nhíu lại, cầm máy tính xách tay rồi nói: “Em đúng là được việc. Cái này thì chị không biết.”
Bì Bì tới cửa đại sảnh, gọi đến số của Hạ Lan Tĩnh Đình.
Bên kia truyền đến một giọng nói với vẻ lười biếng: “Alo”.
“Tôi là Quan Bì Bì.”
“À.” Nghe giọng thì anh ta hình như hơi bất ngờ, “Làm sao cô biết số điện thoại của tôi?”
“Không phải anh đã cho tôi danh thiếp sao?”
“Trên danh thiếp là số máy văn phòng.”
Lộ tẩy rồi.
“Là bên viện bảo tàng nói cho tôi biết.”
“Không thể nào, trừ khi người đó là viện trưởng.”
“Sao anh biết tôi không quen viện trưởng?”
Bên kia im lặng.
Một lát sau, Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi: “Tìm tôi có việc gì thế?”
“Hôm nay có thể phỏng vấn anh không?”
“Không thể.”
“Vậy, nghe nói anh muốn đến bảo tàng của thị xã V, tôi có thể đi cùng anh chứ?”
“Cô đi làm gì?”
“Xem anh đến đó làm gì.”
“Hoang đường.”
Điện thoại bị cúp.
Bì Bì vẫn làm theo ý mình, lên xe bus đến thị xã V.
Trời mùa đông rất nhanh tối. Khi cô đến trước cửa bảo tàng thị xã V, thấy vẫn còn là giờ mở cửa. Cô bèn mua vé vào, nghe nghóng một hồi mới biết được, viện bảo tàng đang tổ chức triển lãm ảnh chup từ hơn trăm năm trước để tái hiện quá khứ, đồng thời còn chiếu cả phim ảnh cũ. Vì để thu hút nhiều người đến xem nên không tiếc thì giờ mà kéo dài thời gian mở cửa.
Đứng ở cửa ra vào đợi hơn nửa tiếng cô mới thấy Hạ Lan Tĩnh Đình đi từ ngoài vào.
Bì Bì vội vã chạy đến nghênh đón: “Chào, Hạ Lan tiên sinh!”
Lông mày Hạ Lan Tĩnh Đình chau lại, nhìn lên đại sảnh, hơi kinh ngạc, một lúc sau mới thở dài: “Cũng phải đến nửa năm không tới, nơi này thay đổi hết rồi.”
Thị xã và thành phố có sự khác biệt rất lớn. Bảo tàng thị xã V thoạt nhìn khá tồi tàn, cửa chính đã lâu không sửa, vữa ở vách tường bong ra từng mảng, mùi tolet tràn ngập khắp cả sảnh chính.
Hạ Lan Tĩnh Đình đi thẳng vào trong, phát hiện Bì Bì luôn đi theo mình, liền dừng lại:
“Sao lại đi theo tôi?”
“Đây là chốn công cộng, tôi muốn đi hướng nào thì tôi đi, anh quản được à?”
Cô đi theo anh ta đến một gian phòng làm việc, một phụ nữ trung niên trông giống một thư ký đi ra, trong tay còn cầm hạt dưa: “Tiên sinh, ngài tìm ai vậy?”
“Tôi là cố vấn của bảo tàng thành phố C, Hạ Lan Tĩnh Đình.” Anh đưa danh thiếp của mình ra, sau đó rất lịch sự bắt tay với người đó: “Chào cô.”
“Chào anh.”
“Tôi đến đây vì muốn xem nơi cất giữ ngọc cổ.” Anh ta lấy ra một bức ảnh, “Là viên ngọc này, ngọc cổ thời Chiến quốc.”
Sau đó anh ta đưa cho người phụ nữ đó hai tờ giấy: “Đây là thư giới thiệu và thẻ căn cước của tôi.”
Vị thư ký kia nhìn nhìn thư giới thiệu một lúc lâu, lại nhìn Bì Bì rồi hỏi: “Vậy còn, cô là…”
Không để Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời, Bì Bì đã mở miệng: “Tôi là trợ lý của Hạ Lan tiên sinh.”
“Chờ chút, tôi vào kho hỏi đã.”
Văn phòng rất lộn xộn, trên bàn xếp một chồng giấy. Phía bên phải để một chiếc máy vi tính cũ, màn hình bị bụi bám đầy. Mà lúc này, bụng Bì Bì bắt đầu sôi ùng ục. Để kịp bắt xe bus, cô không ăn cơm nên bây giờ rất đói.
Dạ dày vẫn tiếp tục biểu tình, trong bảo tàng yên tĩnh này, âm thanh đó quả là vang dội. Bì Bì rất xấu hổ, cuối đầu len lén nhìn trộm Hạ Lan Tĩnh Đình.
Hạ Lan Tĩnh Đình không có chút biểu cảm nào, ngồi một bên ngoảnh mặt làm ngơ, im lặng không nói.
Một lúc sau, thư ký trở về, vào cửa chỉ lắc đầu: “Thật xin lỗi, món ngọc cổ đó không có ở đây.”
Bà ta tỏ thái độ tiễn khách.
“Không ở đây”. Hạ Lan Tĩnh Đình không hề có chút ý tứ nào là muốn đi về, lạnh lùng hừ một tiếng: “Đó là hiện vật khảo cổ văn hóa của quốc gia, bà nói không có, là có ý gì đây?”
“Không có chính là không có, còn có thể có ý gì nữa?” Khẩu khí của bà ta rất cương quyết.
“Hiện vật khảo cổ văn hóa cấp quốc gia, nó có thể không ở đây sao?”
“Ý không có… Nói đúng hơn là nó ở phòng làm việc của viện trưởng.” Thư ký rốt cuộc đã thẳng thắn.
“Vậy phiền thư ký xin ý kiến viện trưởng.”
Vị thư ký muốn thoái thác, bắt gặp gương mặt sa sầm như sắt của Hạ Lan Tĩnh Đình, chần chờ một lát rồi mới sang phòng bên cạnh gọi điện thoại,
Một lúc sau, bà ta trở về nói: “Mời đi theo tôi.”

Tagged: , , ,

5 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 5 – Phần 1

  1. Pea 09/10/2013 lúc 01:45 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. Tâm Tít Tắp 09/10/2013 lúc 13:49 Reply

    Chi ơi, chương này em edit mà -,-

    • candy 09/10/2013 lúc 13:50 Reply

      sr em, chị copy past, quơn sửa😦

  3. Tâm Tít Tắp 09/10/2013 lúc 13:50 Reply

    nữa là, :cúi đầu: chứ không phải “cuối đầu” ạ😡❤

    • candy 09/10/2013 lúc 13:51 Reply

      *dập đầu tạ tôi* >”<

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s