Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 7 – Phần 1


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 7

Hồ Ly Đáng Ghét

Phần 1

“Anh có phát hiên ra không,  trên thế giới này, muốn chứng minh bản thân mình là người rất dễ, còn muốn chứng minh mình không phải người, điều đó rất khó.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Giờ phút này, Bì Bì chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là biến thành con thằn lằn, nhanh chóng bò theo tường giếng trơn nhẵn, leo lên mặt đất rồi chạy trốn.
Song trong bóng tối, ngoài tiếng thở hổn hển của mình ra, bốn bề đều tĩnh lặng như ở trong hầm mộ. Cô dùng móng tay cố cào vài đường trên vách giếng bằng đá, đá granit rất cứng, không hề để lại chút dấu vết nào.
Ngay lúc đó, Hạ Lan Tĩnh Đình cười khúc khích, nghe rất kỳ quặc và đầy ẩn ý. Tiếng cười ấy như mũi kim chọc phá vào bầu không khí đầy căng thẳng này. Bì Bì nhất thời khẩn trương đến không thể thở được.
“Cô sợ rồi ư?”
“Xin lỗi, tôi không biết anh bị bệnh tim nghiêm trọng như vậy!” Bì Bì nói.
Im lặng vài giây, Hạ Lan Tĩnh Đình không biết phản ứng thế nào: “Cô nói gì?”
“Anh đã đi khám bác sĩ chưa?”
“……”
“Anh luôn trốn phỏng vấn, có phải do tim của anh không khỏe, nên anh sợ người ta quấy rầy?”
“…..”
“Đã thế, tôi không quấy rầy anh nữa, tôi cũng không phỏng vấn anh nữa. Anh an tâm dưỡng bệnh đi. Phiền anh mở cửa, tôi xin cáo từ.”
“…. Tôi nghĩ, cô không hiểu những gì tôi nói…” Giọng của Hạ Lan Tĩnh Đình rõ là càng lúc càng chán nản.
“Hạ Lan tiên sinh, xin cho tôi khen ngài một câu, ngài rất có khiếu hài hước. Nghe ngài nói chuyện, tôi như được tắm trong gió xuân. Chúng ta lần sau sẽ tiếp tục trò chuyện. Giờ thì tạm biệt!”
“Cô nói như thế, quả thực cô đang rất sợ hãi.”
“… Không có.”
“Tay cô đang run.”
“Không có.”
“Chân cô cũng đang run.”
“Không có.”
“Cô sợ điều gì thế?”
“Tôi chẳng sợ gì cả.”
“Vậy tại sao lại dẫm lên chân tôi?”
“Thực xin lỗi.”
Phiến đá trên đầu bỗng mở ra.
Ánh trăng mang theo làn sương núi chiếu thẳng xuống. Một con đom đóm không biết từ đâu bay đến, đậu trên vai Bì Bì, phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang, lập lòe và vô cùng kì dị.
Hàm răng trắng toát của Hạ Lan Tĩnh Đình cũng đồng thời lóe sáng.
Hồn vía Bì Bì hỗn loạn.
Hồi lâu, cuối cùng cô hỏi: “Anh nói anh không phải người – Vậy rốt cuộc thì anh là gì?”
“Tôi là hồ ly.”
“Anh là một con hồ ly?”
“Xin lỗi, khi gọi danh xưng của tôi, xin dùng thêm từ “Vị”. Tôi đã quen với việc người khác dùng kính ngữ khi nhắc đến tôi.” Hạ Lan Tĩnh Đình rất lịch sự đính chính lại lời cô.
“Một… vị hồ ly?”
“Chính xác. Loài người luôn tự hào mình tiến hóa cao hơn vạn vật, nhưng phân tích kỹ, chẳng qua cũng chỉ bắt nguồn từ một đàn khỉ. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều là động vật có xương sống cả.”
“Ha…” Bì Bì mất khả năng tư duy ngôn ngữ.
Cô sửng sốt một lúc, mới hỏi tiếp: “Vậy anh năm nay… bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi lớn hơn cô.”
“Lớn hơn nhiều hay ít?”
“Lớn hơn… tám trăm bảy mươi tuổi.”
Bì Bì cuống cuồng, đầu óc không còn minh mẫn, nhất là sau khi nghe thấy con số trên, tính nhẩm nửa ngày cũng chẳng tính ra được số tuổi chính xác. Lưng cô dán vào thành giếng lạnh cóng, sát đến không thể sát hơn. Cô chỉ hận sao mình không hóa thành đá khảm thẳng lên đó luôn. Cùng lúc đó, bất chợt trong đầu cô hiện lên mấy câu chuyện của truyền thuyết Liêu Trai. May mắn là, hồ tiên trong những truyện đó đều là nhân vật tốt bụng cả. Nhưng, có một truyền thuyết khác lập tức áp đảo hoàn toàn, khiến tất cả những câu chuyện xuất hiện trước đó đều mờ nhạt hẳn.
“Họa Bì”
Bì Bì cắt đứt dòng hồi tưởng về nội dung cụ thể của Họa Bì, liêm liếm môi, cố ép mình bình tĩnh lại: “Nếu anh muốn ăn tươi tôi, anh chắc chắn sẽ hối hận đấy.”
“Ồ, vậy ư?” Giọng điệu Hạ Lan Tĩnh Đình rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn tiếp tục cười, “Tại sao?”
“Tôi mắc bênh AIDS, bức bách tôi quá, tôi sẽ cắn người.”
Hạ Lan Tĩnh Đình cười đến không thở nổi.
Thừa dịp đó, Bì Bì co chân, ra vẻ muốn đá,  nhưng đã bị anh nhanh tay lẹ mắt tóm lấy.
“Không có gì phải sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu.” Anh buông tay ra, ngồi xuống ghế nằm, dù đáy giếng chật hẹp nhưng vẫn duy trì một khoảng cách xa nhất với cô.
Tuy nhiên, anh càng nói vậy, giọng Bì Bì càng run: “Anh… nói lời phải giữ lời, hay là… đang cố tình trêu chọc tôi?”
“Tộc Hồ của chúng tôi rất giữ chữ tín.”
“Không, anh không phải hồ ly.”
“Tôi phải nói thế nào thì cô mới chịu tin tôi?” Dường như bị xúc phạm nên ngữ khí của Hạ Lan Tĩnh Đình có vẻ hơi bực bội.
“Rất đơn giản, anh hãy hiện nguyên hình cho tôi xem đi.”
Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười.
“Tôi không biến được.”
“Tôi giảm bớt yêu cầu, anh chỉ cần cho tôi xem cái đuôi hồ ly của anh thôi cũng được.”
“Tôi không có…”
“Vậy thì anh không phải hồ ly.”
“Chuyện là thế này…” Hạ Lan Tĩnh Đình đau khổ giải thích, “Sau khi tu luyện, rất nhiều đặc trưng về hình dạng của tôi cũng tiêu biến theo.”
“Tôi không hiểu.”
“Trong những trường hợp thông thường, trong quá trình tu luyện của hồ ly, cái đuôi là chướng ngại cuối cùng. Nhưng tôi thì ngược lại với họ, đôi mắt mới là chướng ngại cuối cùng.”
“Tại sao lại xảy ra điều ngược lại với anh?”
“Tôi sinh ra đã mù, nên chỉ có thể đi ngược với người khác. Vả lại, thời gian vượt ải cực kỳ chậm. Ai đó muốn bắt tôi phải khiếm khuyết mãi.”
“Anh lại lừa tôi.”
“Lời tôi nói đều là sự thật.”
“Được rồi, ngoại trừ vấn đề về nhịp tim, anh còn gì để chứng minh anh là hồ ly chứ?”
“Khứu giác của tôi rất nhạy.”
“Nhạy như thế nào?”
“Sáng nay, cô thức dậy, dùng kem đánh răng Nitidum. Sau đó, cô ăn bánh bao chiên, là vị nấm hương, rồi uống sữa đậu nành. Kế tiếp, cô đến tòa soạn, dọc đường không cẩn thận dậm lên một vỏ chuối tiêu. Trên tàu điện ngầm rất đông, cô ngồi cùng một cô nàng dùng nước hoa hiêu Gucci. Buổi trưa, cô ăn thịt heo xào và cháo cá thái lát, cô rất yêu quý hàm răng của mình, nên ăn xong lại đi súc miệng, lúc này cô dùng kem đánh răng hương cỏ san hô. Sau đó, cô rất mệt, nên uống một ly trà đậm, là loại trà nhài rẻ tiền. Đồng nghiệp của cô thích nhai kẹo cao su, cô ta không thích cô, đã dán bã kẹo vào ghế của cô, cô không để ý ngồi xuống làm việc, khiến quần cô bị dính một ít, tới bây giờ cô vẫn chưa biết mình bị dính. Công việc hôm nay của cô là sắp xếp lại hồ sơ, cô chạm vào mấy trăm tờ giấy, phân chia lần lượt thành ba mươi mốc thời gian khác nhau, mùi mực in vẫn còn lẫn lộn trên người cô. Cô đi xe buýt, tài xế xe buýt hút thuốc lá nhãn hiệu Ngọc Khê. Cô đói bụng, đã ăn rất nhiều thịt bò khô và  snack khoai tây… Khoảng thời gian gần đây, kinh nguyệt cô không đều, khiến cho mùi nội tiết tố trên người cô thay đổi thất thường, nhưng tôi có lý do để tin rằng, nguyệt sự của cô tối nay sẽ đến…”
 “Hạ Lan Tĩnh Đình, anh dám theo dõi tôi!”
“Ban ngày tôi không thấy gì, có thể bám theo cô sao?”
“Anh không nhìn thấy? Ai biết đây là thật hay giả chứ?”
“Quan Bì Bì, con gái ngốc như cô vậy, tôi cần gì phải lãng phí trí thông minh chỉ để đi gạt cô.”
“Hoặc anh hiện nguyên hình để chứng minh anh là một con hồ ly, hoặc anh chính là một kẻ lừa đảo.”
“Tôi đưa cô về nhà, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.” Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng kéo tay cô, rồi bất thình lình nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo cô ra khỏi giếng.
“Ô, anh nhảy cao như vậy, sao không tham gia thi vượt chướng ngại vật một trăm mét của thế vận hội Ô-lym-pic đi?
“Cô có thể im lặng được không?”
” ………”
Không khí trên xe rất bất thường.
Hạ Lan Tĩnh Đình từ đầu tới cuối mặt mày vẫn âm trầm.
Bì Bì không ngồi yên được, đành phải tìm chủ đề để nói: “Ngoài hoa ra, anh còn ăn gì nữa?”
“Tôi còn ăn thịt người.”
“Anh hài hước quá. Hiện giờ, thực phẩm con người ăn, thứ gì chẳng có chất phụ gia hóa học, con người đâu phải thực phẩm xanh ….”
“Nên tôi rất kén chọn.”
“Vậy anh chắc sẽ rất kinh tởm tôi, thật đó. Tôi từng bị bệnh viêm gan đấy.”
“Nói đến gan, đó là món tôi thích nhất.”
“Vậy lần sau tôi mời anh ăn gan heo xào nhé.”
Người nào đó chán nản.
Bì Bì mặc kệ anh, tiếp tục nói: “Anh có phát hiện ra không, trên thế giới này, muốn chứng minh bản thân mình là người rất dễ, còn muốn chứng minh mình không phải người, điều đó rất khó.”
“Kít”.. xe đột ngột dừng lại. Dù đã thắt dây an toàn, người Bì Bì vẫn bị nhào về phía trước, lại bị dây an toàn kéo lại, xương sườn bị đè rất đau.
Hạ Lan Tĩnh Đình bước ra khỏi xe, đưa tay túm cô kéo cô ra, kéo đến dưới một gốc cây lớn, bất thình lình dùng hai tay kẹp vào cổ cô, lạnh lùng nói: “Nếu như, tôi ăn cô ngay bây giờ, có phải là sẽ chứng minh được điều đó rồi không?”

Tagged: , , ,

One thought on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 7 – Phần 1

  1. Pea 21/10/2013 lúc 02:22 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s