Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 7 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 7

Hồ Ly Đáng Ghét

Phần 2

“Dạ…  Vâng…” Kì thật, Bì Bì muốn nói, đã muộn như vậy, anh ngủ  tạm trên ghế salon một đêm đi. Nhưng lời đã đến miệng lại không nói ra được.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Thật ra, không cần dùng tay, chỉ cần ánh mắt âm trầm của Hạ Lan Tĩnh Đình cũng có thể kẹp đứt cổ của Quan Bì Bì.
Nhưng bất chợt chạm phải thứ gì cưng cứng nên anh dừng bước. Cúi đầu nhìn thì phát hiện ra có một vật màu đen viền bạc đang nằm ở ngang ngực anh.
“Cái gì vậy?”
“Máy ghi âm Sony.”
Hạ Lan Tĩnh Đình nhíu mày, “Cô muốn ghi âm?”
Bì Bì gật đầu thật mạnh, lấy lại thế chủ động, cất giọng hỏi: “Hạ Lan tiên sinh, làm hồ ly đã chín trăm năm, anh có cảm nghĩ gì? Có thể phát biểu một vài lời không?”
Nơi này là đầu đại lộ đi vào thành phố, trên đường có rất nhiều xe, đèn xe đan xen nhập nhoạng, như sóng ra đa thi nhau quét lên mặt họ. Ven đường không có người đi bộ, chỉ có một ông lão mặc áo bông đang nhặt rác.
Hạ Lan Tĩnh Đình nghe cô nói, chợt giật mình rồi cười giễu: “Xem ra thật sự cô không sợ tôi.”
“Không sợ.” Bì Bì quyết đoán lắc đầu, “Chỗ ở trước đây của tôi, đằng sau là lò hỏa thiêu, bên trái là mộ liệt sĩ, bên cạnh là cửa hàng bán vòng hoa. Cái gì tôi cũng sợ nhưng lại không sợ ma quỷ.”
Kỳ thật, đó không phải là chỗ mà Bì Bì sống, là nơi mà bạn tốt của Bì Bì – Tân Tiểu Cúc sống. Bởi vì từ nhỏ đã sống ở đó nên Tiểu Cúc bị cho rằng, trên người cô vương vất âm khí và quỷ khí, là ma quỷ đầu thai chuyển thế, có ma quỷ bảo vệ. Lúc lên cấp hai, tuy là tài năng toán học của lớp nhưng không có mấy người để ý đến cô, ngoại trừ Quan Bì Bì có tính tò mò trời sinh.
“Tôi không phải là quỷ.”
“Anh có bóng.” Bì Bì chỉ chỉ mặt đất, biểu thị sự đồng ý.
“Tôi lặp lại lần nữa, tôi là…”
“Trừ phi anh có thể chứng minh.”
Sau vài giây giằng co, Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng nhiên cười, nói: “Khi đó cây nhiều hơn bây giờ rất nhiều.”
Lần này đến lượt Bì Bì câm nín: “Cây gì?”
“Không phải cô hỏi tôi có cảm nghĩ gì sao? Đó là cảm nghĩ của tôi.”
Cây nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Nhảm nhí. Giá nhà khi đó cũng rẻ hơn bây giờ nhé!
Đây là cảm nghĩ của một người đã sống những chín trăm năm à?
Tự dưng Bì Bì cảm thấy hơi xem thường con người này, “Hạ Lan Tĩnh Đình, sống nhiều năm như anh quả là vô ích rồi.”
Trở lại xe, Hạ Lan Tính Đình lại mở đài, trong xe tiếp tục ngân nga những âm thanh sầu não của khúc dạ khúc.
“Đây là loại nhạc yêu thích của hồ ly?”
“Ừ.”
“Đó là… đài phát thanh của các anh?”
“Ừ.”
“Phát thanh viên có chất giọng gợi cảm kia cũng là một con hồ ly.”
“Kính ngữ.”
“Cũng là một vị hồ ly?”
“Bộ tộc của chúng tôi thích làm việc trong ngành giải trí.”
“Thảo nào toàn âm nhạc, chẳng có tin tức gì.” Bì Bì lầm bầm.
“Cô sai rồi. Trong đó truyền tin tức mới đúng, chẳng qua được phát đi dưới hình thức những bản nhạc thôi. Là hồ ly, nghe sẽ hiểu.”
Bì Bì bắt chéo chân lên: “Phát tin tức gì thế? Nói tôi nghe thử đi.”
“Vừa rồi đang nói về thời tiết ở núi Đại Hưng An. Trời nắng, nhiều mây. Nhiệt độ Bắc Cực âm dưới 52 độ. Cửa hàng hoa Ferry mới nhập một loại hoa tươi màu xanh biếc, số lượng không nhiều, chào mừng bạn đến mua. Còn có một vị đại tiên đã đắc đạo tổ chức tọa đàm, giảng về các loại bí quyết tu luyện.”
“Cửa hàng hoa Ferry, chính là cửa hàng hoa bên phố Nam sao?”
“Ừ.”
Ai ở thành phố C cũng biết đó là cửa hàng bán hoa lớn nhất thành phố, năm nào ở đây cũng tổ chức một chợ hoa rất hoành tráng, Bà nội Bì Bì từng mua khá nhiều hạt giống hoa từ cửa hàng này.
“Anh cũng thường đến đó mua hoa sao?”
“Không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng có đến. Cửa hàng đó với tôi mà nói thì tương đương với McDonald của các cô.”
“Ăn toàn là hoa, hệ tiêu hóa của anh chịu nổi à?”
Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên im lặng.
“Anh… Anh có hệ tiêu hóa không?”
Tiếp tục im lặng.
“Một ngày anh đi toilet mấy lần?”
Xe thắng gấp lại, ngay sau đó, cánh cửa xe bên phía Bì Bì đột nhiên mở ra. Giọng Hạ Lan Tĩnh Đình rất không khách khí: “Xuống xe.”
“Còn chưa về đến nhà mà.”
“Xuống.”
“Tôi không xuống.”
Hạ Lan Tĩnh Đình nhảy xuống xe, kéo cửa ra: “Quan Bì Bì, cô xuống xe cho tôi.”
“Không xuống.”
Anh ta chợt bắt lấy chân cô, cởi đôi giầy bằng da của cô ra, ném xuống ghế sau của xe.
“Hạ Lan Tĩnh Đình, anh muốn làm gì!”
“Cô có xuống không?”
“Giày của tôi…”
Mặc mọi thứ xung quanh, Hạ Lan Tĩnh Đình dùng một tay kéo cô xuống xe. Đóng cửa lại, “Két” một tiếng, chiếc ô tô nghênh ngang phóng đi, chỉ để lại trên đường một vệt bụi mịt mù.
Quan Bì Bì chân trần đứng một mình trên đường, hướng về phía chiếc xe chỉ còn là ánh đèn ở tít xa đó mà hét to:
“Này! Hạ Lan! Anh quay lại đây! Tôi thừa nhận anh là hồ ly được chưa! Hạ Lan…”
Đèn xe sau nhấp nháy hai cái đầy vẻ mỉa mai, rồi dần dần hóa thành một đốm sáng nhỏ xíu, hòa vào trong dòng xe cộ ngược xuôi tấp nập, không còn phân biệt được nữa.
Thật không thể nào tin được, anh ta thật sự đã bỏ cô lại giữa đường.
Quan Bì Bì nhìn xuống chân, nhựa đường cái rất tốt, bề mặt nhẵn bóng. Nếu vào mùa hạ, thả chân trần đi dạo ở đây thì đúng là một sự hưởng thụ.
Nhưng mà trong thâm tâm cô không ngừng than khổ, bây giờ là mùa đông đó.
Dù tuyết đã ngừng rơi, băng cũng đã tan, nhưng mặt đường cũng giống không khí, đều rét lạnh.
Giơ tay vẫy xe, nhưng không ai thèm để ý đến. Muốn gọi điện thoại nhưng điện thoại lại hết pin. Hơn nữa, giữa đêm hôm khuya khoắt, dáng vẻ cô lại không được đứng đắn, rất dễ khiến người ta nghi ngờ.
Đi bộ một mình hơn nửa tiếng, đôi chân đã chẳng còn cảm giác, chỉ biết chăm chăm bước về trước.
Cứ lê từng bước chậm chạm, đến khi cả người toát đầy mồ hôi, đến khi sao trời thưa thớt, cô mới nhận ra đã về đến khu nhà mình. Lúc đi quên chưa tắt đèn, đèn phòng ngủ vẫn sáng. Đến gần lối vào, nhờ đèn đường, cô mới nhận ra hai chân đã rướm máu. Tuy có xỏ tất dày nhưng bàn chân vẫn bị trầy, máu thấm ra vô cùng thê thảm.
Bì Bì âm thầm gào khóc: Đúng là hồ ly tinh có khác! Hồ ly đại tiên nói giận là giận, quả thực không thể đắc tội được.
Cô thở dài một hơi, ngẩng đầu, lại trông thấy loáng thoáng một cái bóng trắng trên bậc thang trước cửa.
Dáng vẻ kia rất quen thuộc, dù là mờ ảo nhưng cô vẫn nhìn ra được.
“Gia Lân?”
Cái bóng áo trắng đứng dậy, có vẻ kinh ngạc: “Bì Bì, xảy ra chuyện gì vậy? Sao muộn thế này mới về?”
“Em… Giày của em bị mất.” Bì Bì vừa cảm thấy có chút oan ức, lại tự trách mình quá lắm chuyện rồi, tự làm thì phải tự chịu.
May mắn thay Gia Lân cũng không hỏi nhiều, chắc sợ cô xấu hổ, thấy cô bước cao bước thấp liền cúi người xuống: “Để anh cõng em lên.”
Bì Bì ngoan ngoãn ôm lấy lưng Gia Lân, để anh cõng cô lên tầng hai.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên Gia Lân cõng cô. Có một lần Bì Bì đi xe bị ngã gãy chân phải đăng bột một tháng. Ngày nào Gia Lân cũng đạp xe đưa cô đến trường, dù tầng cao hay thấp anh cũng dìu cô lên, có vài lần còn từng cõng cô. Khi đó vóc người anh vẫn chưa cao lắm, nhưng cô còn nhỏ hơn nhiều. Anh rất cương quyết, cô cũng không chối từ, còn vui vẻ khi được anh cõng. Vì điều đó mà Gia Lân bị mọi người giễu cợt, chế nhạo anh là: “Trư Bát Giới cõng cô dâu.” Lúc cõng cô, mặt Gia Lân rất nghiêm túc, quai hàm đanh lại, như muốn chống đối lại những lời đồn đại kia. Cuối cùng, trời đưa đất đẩy thế nào mà lại trở thành học sinh danh dự Lôi Phong, tấm gương tốt giúp đỡ bạn bè, thật là hài hước.
Gia Lân khoác áo lông bên ngoài, nhưng hơi thở đàn ông vẫn lan tỏa xung quanh, nhè nhẹ len vào chóp mũi. Tim Bì Bì đập mạnh, mặt đỏ tới tận mang tai, cảm thấy thân thể mình sắp bị lưng anh làm bỏng rát.
Vào đến cửa, Gia Lân để cô ngồi lên ghế salon, rồi ngay lập tức quay người vào bếp nấu nước.
“Gia Lân, muộn như vậy, có việc muốn tìm em sao?” Bì Bì cách anh một cánh cửa hỏi vọng vào.
“Không có việc gì.” Anh khe khẽ thở dài.
“Thi làm bài không tốt sao?”
“Hừm, không phải không tốt. Chỉ là không đạt đến số điểm mà anh kỳ vọng. Cho nên trường không cấp học bổng toàn phần.”
Trong trí nhớ của Bì Bì, trước đây chỉ cần có một lần thi không tốt Gia Lân sẽ không chịu về nhà ngay, mà tới nhà Bì Bì ngồi một lúc, chờ cho sức lực phục hồi, lấy đủ tinh thần, chuẩn bị đối mặt với tiếng gào thét của mẹ..
“Vậy anh xin nhiều nơi vào. Không tỏa sáng ở trời Đông thì tỏa sáng ở trời Tây.”
“Anh chỉ ngắm trúng mấy trường, những trường khác có cho học bổng toàn phần anh cũng không muốn đi.”
Bì Bì cười khổ.
Cho đến bây giờ, năm nào thành tích của anh cũng đứng nhất nên tính cách cao ngạo, thứ gì cũng phải là thứ tốt nhất, xếp thứ hai là không được.
“Vậy anh… Hay là anh thi lại GRE?”
“Ừ, đành phải như vậy. Còn một trường nữa thôi vẫn chưa hồi âm lại cho anh, anh chờ là được.”
Bì Bì nhớ rõ mỗi lần chuẩn bị thi GRE, Gia Lân đều sút mấy cân. Hồi đến Bắc Kinh tham gia thi gì đó ở trường Tân Đông Phương, anh đều đóng kín cửa để chuyên tâm học. Lúc quay về, anh vừa đen vừa gầy, làm cho người ta đau lòng biết bao.
“Em có khoai tây chiên, anh ăn không?” Cảm giác được câu chuyện quá nặng nề, Bì Bì liền chuyển đề tài.
“Chân em sưng rồi, để anh đưa em đến bệnh viện.”
“Không cần, không cần. Em có thuốc Vân Nam rồi.”
Gia Lân rót cho cô một chén trà, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: “Muộn rồi, anh về đây.”
“Dạ…  Vâng…” Kì thật, Bì Bì muốn nói, đã muộn như vậy, anh ngủ tạm trên ghế salon một đêm đi. Nhưng lời đã đến miệng lại không thốt ra được.
Thấy anh đi đến cạnh cửa, Bì Bì nhớ ra một việc, liền hỏi: “Gần đây anh có gặp Điền Hân không?”
Gia Lân chần chừ một lát mới đáp mà không hề quay đầu: “Không gặp.”
“Nếu như gặp cậu ấy, anh hỏi hộ em, cậu ấy đã mua vé xem ca nhạc giảm giá 60% của NK chưa. Nha đầu đó, gọi điện thoại mấy lần rồi đều không gặp được.”
“Được.”
Gia Lân quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt rất sâu: “Ngủ ngon.”
Bì Bì cười đáp: “Ngủ ngon.”
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Bì Bì không để ý đến cái chân đang đau như dao cắt, vội vàng xông vào toilet.
“Bà dì” của cô đến rồi.

End chương 7

Tagged: , , ,

One thought on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 7 – Phần 2

  1. Pea 23/10/2013 lúc 00:28 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s