Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 9


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Hoa Tiên

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 9

“Một vị hồ ly” – Phải nhớ dùng từ “vị”

Bì Bì khóc không ra nước mắt, cố gắng hít lấy không khí: “Tôi …….. tôi muốn nói là: thứ … thứ lỗi cho tôi có mắt không tròng, xem ra … anh thật sự là …. một vị hồ ly.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Xin lỗi,” anh nhân viên tiếp tân liếc qua tấm thẻ phóng viên của cô, rồi cất giọng nhàn nhạt hỏi: “Quan tiểu thư, cô được ai mời?”
“Hạ Lan Tĩnh Đình.”
“Hạ Lan tiên sinh?” Anh ta hơi ngập ngừng, sau đó lấy điện thoại ra, “Xin đợi một chút, tôi sẽ gọi cho ngài ấy.”
Nhưng anh ta chưa kịp nhấn số đã vội tắt máy ngay, rồi đưa tay chỉ ra phía ngoài cửa kính: “Đó không phải Hạ Lan tiên sinh sao?”
Ngoài trời không biết từ lúc nào đã nổi lên một trận tuyết nhỏ. Trên nền sương gió hỗn độn, một bóng người áo quần đơn bạc đang lặng lẽ đứng.
Nếu nói về “Trang trọng”, Bì Bì tin chắc rằng, trang phục của Hạ Lan Tĩnh Đình tuyệt đối không thể xem là trang trọng. Một chiếc áo khoác mỏng màu đen, quần và giầy đều bằng vải bố. Sạch sẽ và vô cùng đơn giản. Người khác mặc thì trông keo kiệt, tồi tàn, anh mặc lại trở thành thanh cao, quý phái.
Anh là khách quý ở đây, đồng thời cũng là khách quen. Mới bước ra khỏi ô tô, đã có một nhân viên phục vụ chờ chực đã lâu trước cửa bước đến đón tiếp, sau khi ghé vào tai nói nhỏ vài câu, liền đưa anh đến cánh cửa dành cho người mù phía bên phải.
Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, thường có một bữa tiệc nhẹ tiếp đón khách khứa. Sảnh tiếp rất rộng, được thiết kế theo phong cách Victoria. Hoa văn trên vải bọc sô pha và thảm đều rất sống động. Đem đến cho bầu không khí của mùa đông rét lạnh này một sự ấm áp, vui vẻ hiếm hoi. Chiếc bàn gỗ táo dài được phủ vải gấm, làn vải rũ xuống mềm mại dưới ánh đèn thủy tinh. Bên trên bày rất nhiều cà phê, trà, rượu, trái cây và bánh ngọt. Nhân viên tạp vụ mặc lễ phục, tay bưng khay trà đi đi lại lại khắp nơi, mang rượu vang và tráng miệng đến mời khách. Khách tham dự ai cũng như ai, nam thì âu phục giày da, nữ thì giày cao gót, váy dạ hội, giọng nói thầm thà thầm thì, giọng cười nhỏ nhẹ. Nếu không có nền nhạc tăng gô của vũ hội, khung cảnh trước mặt cực giống màn dạo đầu trong bộ phim “Lời nói dối chân thật”.
Bì Bì chợt thấy, nghề phóng viên cũng chẳng phải là một nghề thú vị. Họ tựa những phân tử khí trong suốt dao động khắp nơi, ngoài việc mang đi một vài bức ảnh thì không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Để săn tin, họ sẵn sàng tiếp xúc với đủ các hạng người ở những nơi khác nhau, nhưng khi viết xong bản tin, họ sẽ không bao giờ quay lại những nơi ấy nữa. Họ dường như tham dự vào rất nhiều chuyện, rồi lại phủ sạch mọi quan hệ dính líu với những chuyện này. Một cái miệng mau lẹ, một ngòi bút, một ống kính – đó là phóng viên.
“Tĩnh Đình,” Uông Huyên vừa đưa tay vào túi lấy giấy mời trình ra, vừa chào hỏi anh, trong giọng nói tỏ ra vài phần thân mật: “Đến sớm vậy, đúng là lần đầu tiên. Tô Thành nói, lần trước anh đoạt đi một đôi ngựa ngọc đời Đường của anh ấy, hôm nay anh ấy phải phục thù.”
Giọng nói của Uông Huyên rất bùi tai, đó là giọng nói ngây thơ hàm chứa sự dịu dàng đáng yêu của một thiếu nữ. Trước đây cô ta từng là phát thanh viên của trường trung học, cũng thường xuyên dẫn chương trình. Có lẽ xuất phát từ ác cảm vốn đã ăn sâu vào tâm trí, Bì Bì cứ cảm thấy trong giọng nói của cô ta có vài phần điệu đà, ra vẻ. Nói thế nào nhỉ? Uông Huyên thuộc về kiểu phụ nữ, mà ai gặp cô ta cũng phải thở dài cho vận mệnh của mình. Gia thế tốt, thành tích tốt, ngoại hình cũng tốt. Từ nhỏ đến lớn, những người theo đuổi nhiều như mây. Cô ta chọn tới chọn lui, người nào được cô ta chọn nhất định phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Thật ra Bì Bì không hề thấy những chuyện như thế là phản cảm. Nói đến gia thế, thành tích, tướng mạo, Điền Hân cũng không thua gì. Nhưng cô không ghét Điền Hân.
Những chuyện Bì Bì không ưa chẳng qua chỉ là một vài điều nhỏ nhặc không đáng nhắc đến. Ví như, Uông Huyên luôn xem tiểu thuyết trong lớp, nhưng xếp hạng bao giờ cũng nằm trong top 3. Ví như trước buổi thi, cô ta bao giờ cũng tỏ ra căng thẳng hơn bất cứ ai, nhưng luôn là người nộp bài đầu tiên. Mượn bài tập cô ta không bao giờ cho, hết giờ học thì luôn quấn quýt lấy giáo viên hỏi này hỏi nọ. Lẽ dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Bì Bì không thích Uông Huyên chính là, cô ta chưa bao giờ đếm xỉa đến Bội Bội, không nói chuyện thì thôi, đã nói thì luôn dùng giọng điệu hết sức khinh miệt, xem thường. Người khác nhìn vào nghĩ rằng giữa họ có thù hằn, nhưng trên thực tế, thái độ Uông Huyên đối với các bạn học có thành tích kém đều tương đối đồng đều như thế.
Còn nhớ có lần, tan trường trời mưa xối xả, Gia Lân tham gia trận đấu bóng chưa trở lại. Bì Bì muốn đi ké ô Uông Huyên đến trạm xe buýt, mở miệng lắp bắp nhờ vả một hồi, Uông Huyên lại nói đã hứa đón người khác. Nói xong, cầm ô bước đi một mình. Bì Bì trơ mắt nhìn cô ta đứng chờ xe một mình, rồi lên xe một mình, lúc này mới hiểu, khi nãy cô ta nói vậy chẳng qua chỉ là viện cớ, cái chính là cô ta khinh thường cô, không muốn cho cô đi chung ô.
Ngày hôm đó, Bì Bì đợi ở trường gần một giờ, mưa vẫn không tạnh, nhưng bù lại, Gia Lân chơi bóng xong đã trở về. Đầu đầy mồ hôi, mặt bốc hơi nóng đỏ hầm hập. Vóc người Gia Lân khi đó đã dong dỏng cao, làn da ngăm ngăm màu lúa mì, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan sinh động rõ nét, ánh mắt rạng rỡ tràn đầy nắng ấm. Gia Lân cũng không mang theo ô, cũng chẳng chịu chờ mưa tạnh. Áo khoác anh đang mặc được làm từ chất liệu không thấm nước, anh cởi áo ra che lên đầu Bì Bì, đưa cô chạy ào vào làn mưa. Bọn họ vừa chạy vừa la hét, hai người đều dầm ướt như chuột lột.
Những đoạn chuyện cũ trong đầu cứ lướt qua liên tục, khiến Bì Bì ngây người thất thần trong chốc lát. Khách khứa lần lượt kéo đến, gặp mặt vồn vã chào hỏi nhau. Vị nhân viên họ Tiền nọ bận rộn xem thư mời, chỉ còn cô xấu hổ đứng trong góc một mình. Hạ Lan Tĩnh Đình không nhìn thấy, hiển nhiên cũng không phát hiện ra sự có mặt của cô. Nhưng trái lại, người bạn trai của Uông Huyên ở xa xa nhìn về phía cô cười cười tỏ ý xin lỗi, rồi tiếp tục uống rượu, một lúc lâu sau, mới nâng ly đi về phía Hạ Lan Tĩnh Đình, trêu chọc: “Hạ Lan, lần này anh lại nhìn trúng món nào à? Có thể tiết lộ trước một vài thông tin không?”
Hạ Lan Tĩnh Đình cởi áo khoác đưa cho nhân viên tiếp tân, lấy tay chỉ chỉ vào mắt mình: “Tôi làm sao nhìn được chứ, chỉ có thể nghe. Tô tiên sinh trước giờ không phải vẫn thích kỹ thuật đời Càn Long, chưa bao giờ để mắt đến ngọc cổ đời Tống. Sao lần này khẩu vị lại thay đổi rồi?”
“Thủ công đời Càn Long đương nhiên là tuyệt vời, nhưng khí thế không đủ. Hiện giờ tôi quay về với chủ nghĩa đơn giản, thích những món cổ xưa nguyên sơ.” Vô tình, anh ta cầm tay Uông Huyên, “Hơn nữa, A Huyên cũng thích. Đúng rồi Hạ Lan, tôi mới mua cho A Huyên một miếng ngọc bội Tử Thần triều đại Nam Tống, ở xưởng ngọc Lưu Ly, không phải rẻ, nhờ anh xem giúp.”
Nói xong liền cầm túi xách của Uông Huyên, gỡ một miếng ngọc treo trên đó xuống đưa cho anh.
Uông Huyên vội vàng chặn lại: “Tô Thành, anh thật là sơ ý. Bây giờ là ban ngày… Hạ Lan tiên sinh có điểm không tiện lắm …”
Tô Thành cười nói: “A Huyên, em thật sự chẳng biết gì về Hạ Lan tiên sinh rồi. Anh ấy hiện là nhà giám định cao cấp bỏng tay nhất trong giới đồ ngọc. Mấy miếng ngọc nhỏ em chỉ mang chơi này, anh ấy không cần dùng kính lúp, kiểm tra sơ là biết ngay thật giả. Có phải không, Hạ Lan?”
“Tô huynh quá khen rồi.”
Hạ Lan Tĩnh Đình nhận lấy miếng ngọc, nhẹ nhàng ước lượng sơ, rồi dùng đầu ngón tay sờ sờ, không nói gì liền đưa trả lại cho Tô Thành.
Thấy anh không lên tiếng, cũng không bày tỏ thái độ gì, Uông Huyên sốt ruột không nhịn được hỏi: “Thế nào, là hàng thật hay giả? Chúng tôi sục sạo cả nữa ngày mới chọn được đấy. Còn được một vị cố vấn của xưởng Lưu Ly tư vấn cho nữa.”
Vẻ mặt Hạ Lan Tĩnh Đình trông càng lúc càng khó lường: “Uông tiểu thư, cô thích miếng ngọc này không?”
“Thích chứ.”
“Thích thì cứ đeo đi, đó là một miếng ngọc cát tường.”
Tô Thành và Uông Huyên đều biến sắc.
Đầu mày Hạ Lan Tĩnh Đình nhiu nhíu, rút cây gậy của người mù ra, đang định tiến về trước, anh chàng họ Tiền kia cuối cùng cũng đợi được thời cơ, vội chạy tới, ghé đầu nói nhỏ vào tai anh:
“Hạ Lan tiên sinh, tôi là Tiểu Tiền thuộc bộ phận đón tiếp. Xin hỏi ngài có gửi thư mời cho vị tiểu thư này không ạ?”
“Vị tiểu thư nào?”
“Tiểu thư Quan — Bì Bì, thuộc tòa soạn Báo Chiều thành phố C.”
Hạ Lan Tĩnh Đình nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Tôi không nhớ là tôi có quen vị Quan tiểu thư nào.”
Anh chàng họ Tiền liếc mắt nhìn Bì Bì, ánh mắt ý nhị, mặt tỏ vẻ từ chối: “Thế thì, thật xin lỗi thưa Quan tiểu thư, hội chúng tôi…”
“Khoan đã,” Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên ngắt lời anh ta, “Chuyện mời là do trợ lý của tôi làm, nên có thể có mời phóng viên của tòa soạn. Song tôi cũng từng quen một vị tiểu thư họ Quan ở một buổi dạ hội, dù không nói chuyện nhiều nhưng nhớ rất rõ khuôn mặt của cô ấy. Quan tiểu thư, cô có phiền không nếu tôi sờ mặt của cô để xác nhận?”
Sờ mặt? Anh ta lại có thể nghĩ ra loại chuyện này. Cho dù anh ta là người mù nhưng làm như vậy thật càn rỡ.
Không chỉ có Bì Bì, ngay cả người nhân viên họ Tiền cũng sửng sốt.
Nhiều người có mặt ở đó bon chen liếc mắt nhìn, chờ xem trò hay.
Quan Bì Bì cắn răng, ngẩng cao đầu, không thèm để ý đến những lời này của anh.
“Nếu phiền thì thôi vậy.” Anh chỉnh chỉnh gọng kính, hơi nhếch môi cười nhẹ rồi xoay người rời đi.
Vừa mới quay người lại, Bì Bì chợt nói: “Không phiền.”
Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, giờ phút này Uông Huyên đang vui sướng đến nỗi sắp cười thành tiếng rồi.
Trên mặt xuất hiện một luồng không khí lạnh lẽo. Nối tiếp đó là mùi dương xỉ thoang thoảng trên người anh. Những ngón tay thon dài, trắng nhợt duỗi ra, vươn tới, đầu ngón tay lại rất mềm mại. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không ướt át, bóng bẩy như trong tưởng tượng của những người có mặt ở đây. Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ chạm nhẹ vào chiếc mũi của cô, rồi lướt qua khẽ chạm vào vành tai cô, sau đó cúi đầu, dường như đang hồi tưởng lại hình dáng đầy đủ của gương mặt ấy, trong phút chốc liền nói: “Ừ, đúng người rồi. Quan tiểu thư, tôi tin rằng trợ lý của tôi đã từng gửi thư mời cho cô.”
“Tôi… bị mất rồi.”
“Tiền tiên sinh có thể châm chước trường hợp này một chút không?”
Nhân viên họ Tiền nhìn hai người trước mặt, trong mắt tràn đầy ngờ vực, chần chừ một hồi mới nói: “Nếu đúng là khách mời của Hạ Lan tiên sinh, tất nhiên có thể châm chước. Có điều… Phía ngoài cổng có cửa hàng quần áo, bên trong hội cũng có phòng thay đồ. Quan tiểu thư có thể đổi một bộ trang phục trang trọng hơn không?”
Bì Bì đang định trả lời, Hạ Lan Tĩnh Đình đã thản nhiên chen vào: “Tôi không nghĩ rằng Quan tiểu thư cần phải thay y phục.”
“Hạ Lan tiên sinh, xin thứ lỗi cho tôi  —” anh chàng nhân viên vẫn rất kiên trì.
“Quan tiểu thư, đối diện nơi này có một trà quán, hay là chúng ta cùng đến đó thưởng trà đi.” Hạ Lan Tĩnh Đình kéo tay Quan Bì Bì bước thẳng ra ngoài cửa.
“Hạ Lan tiên sinh — buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.” Anh nhân viên trợn tròn mắt, lời nói pha chút gấp gáp.
“Hội đấu giá ư, năm nào cũng có, sang năm tôi lại đến.”
Dứt lời, không thèm quan tâm đến ai, kéo Bì Bì đi về phía cửa. Vừa mới bước xuống bậc tam cấp, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập, một người cất giọng gọi to: “Tĩnh Đình — từ từ đã!”
Hai người đồng thời dừng lại.
Người cất tiếng kêu là một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao. Bì Bì quan sát thấy, người đó tuổi cũng không nhỏ, có lẽ trên năm mươi rồi nhưng nhìn chỉ chừng ngoài bốn mươi thôi. Chắc là nhờ giữ gìn cẩn thận, lại ăn mặc trau chuốt, gọn gàng sạch sẽ.
“Khang tiên sinh.”
Ông ta chưa kịp chào hỏi Hạ Lan, nhưng rất chân thành đưa tay về phía Bì Bì: “Quan tiểu thư, chào cô! Tôi là Khang Thiếu Giang, giám đốc của Câu lạc bộ Đào Viên.”
Bì Bì đành phải đưa tay ra bắt tay với ông ta: “Giám đốc Khang, chào ông.”
“Quan tiểu thư, mời vào trong. Đúng rồi, cô đi lại có gặp khó khăn gì không? Chúng tôi có chuẩn bị một chiếc xe lăn, hội đấu giá tổ chức ở lầu hai, để tôi cho người đưa cô lên bằng thang máy.”
Thái độ nhanh nhạy của vị giám đốc này so với sự cố chấp của người nhân viên kia, thật là xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, khiến Bì Bì được sủng mà lo.
Sắc mặt Hạ Lan Tĩnh Đình không có chút thay đổi, tựa như đang cân nhắc xem nên ở lại hay rời đi, sau một lúc lâu mới nói: “Không cần phiền, tự tôi sẽ đưa cô ấy lên.”
Chẳng hiểu sao, Hạ Lan Tĩnh Đình lại đưa cô đến ngay phòng thay đồ của anh.
“Cởi giày ra đi.” Anh nói.
“Cởi ra rồi thì tôi mang gì?”
“Trên sàn tất nhiên có trải thảm, cô có thể đi chân trần.”
“……………”
“Chân trần không phải sẽ càng mất đi sự trang trọng sao?” Cô hỏi vặn lại anh.
“Cô có muốn săn tin từ buổi bán đấu giá này nữa không?”
“Muốn chứ.”
“Vậy cô cởi hay không cởi?”
“Chân tôi bị sưng phù lên rồi, rất vất vả mới nhét vào lọt đấy, bây giờ muốn cởi cũng không cách nào cởi ra được.”
“Vấn đề này rất dễ xử lý, để tôi giúp cô.”
Bì Bì không khỏi hít sâu một hơi. Một anh chàng siêu cấp đẹp trai đang cúi người xuống, cứ thế mà nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, cẩn thận từng li từng tí giúp cô tháo giày, cởi được một chiếc, lại cởi tiếp chiếc còn lại. Sau đó ném luôn đôi giày vào trong thùng rác.
“Này! Anh sao lại ném giày của tôi hả! Đừng trông thấy nó cũ như vậy mà khinh thường, đây chính là Adidas đấy, tất cả đều được làm bằng da bò.”
Hạ Lan Tĩnh Đình phớt lờ những lời này của cô, không biết từ đâu lôi ra một cái túi nhựa, dốc hết mấy thứ đồ linh tinh trong cái túi nhỏ của cô vào trong đó, kế đó, buồn bực ném luôn cả túi xách và ví tiền trên tay cô vào thùng rác.
“Hạ Lan Tĩnh Đình! Anh có bệnh hả! Đây là túi xách tay của tôi, mới mua được hai tháng! Còn ví tiền là của ba tôi cho tôi!”
Bì Bì nhịn không được rống lên.
“Thắt lưng.” Anh chỉ chỉ vào eo cô.
Bì Bì vội đưa tay che eo lại.
“Nếu tự cô không cởi, tôi sẽ giúp cô cởi.”
Bì Bì đành tự giác cởi thắt lưng xuống. Nếu như trả lời không cởi, cô sợ phần tiếp theo rất có thể sẽ được chứng kiến một pha trong phim “Họa Bì” mất. Nhưng cô vẫn già mồm thêm vào một câu:
“Thắt lưng này giá tới năm mươi đồng, nếu anh ném đi, phải bồi thường cho tôi!”
“Quan Bì Bì,” Hạ Lan Tĩnh Đình lạnh lùng nói, “Nếu cô muốn cùng ngồi chung với tôi, trên người không được mang bất cứ thứ gì bằng da. Hiểu không?”
“Da thì sao? Chẳng lẽ anh là người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật? À! Tôi hiểu rồi, anh đâu phải theo chủ nghĩa bảo vệ động vật, anh chính là một loài động vật!”
“Cô mới nói gì?”
“Ngày mai tôi sẽ mua ngay một cái áo lông cáo.”
Lời vừa rời khỏi miệng, cô lập tức hối hận. Bởi Hạ Lan Tĩnh Đình vừa nghe thấy câu này, mặt tức khắc trở nên tối sầm, hai tay anh đột nhiên bóp lại như chiếc kìm sắt, kẹp vào cổ cô. Mặc dù không dùng sức, nhưng đủ để cho Bì Bì hồn vía lên mây.
Lời nói của Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn rất bình ổn, trong bình ổn ấy có ẩn chứa sự uy hiếp, anh nói rõ ràng từng chữ một: “Cô nói gì? Cô lặp lại lần nữa?”
Bì Bì khóc không ra nước mắt, cố gắng hít lấy không khí: “Tôi…….. tôi muốn nói là: Thứ… thứ lỗi cho tôi có mắt không tròng, xem ra… anh thật sự là…. một vị hồ ly.”

Tagged: , , ,

5 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 9

  1. Pea 27/10/2013 lúc 16:51 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. mysunshine1212 28/10/2013 lúc 02:03 Reply

    =))))) Chị vẫn nên mua thử áo lông cáo mặc xem anh phản ứng thế nào :))

    • candy 28/10/2013 lúc 06:38 Reply

      K dám mua đâu em, mà nếu có mua, cũng chỉ tội cho cái áo, anh hù thế thôi, chẳng dám làm gì chị đâu.🙂

  3. moonyyang 15/07/2015 lúc 22:28 Reply

    eo ơi, anh bóp cổ Bì Bì mà, thế sao gọi là hù được ಥ_ಥ

    • Hoa Tiên 16/07/2015 lúc 18:27 Reply

      Có bóp thiệt đâu, dọa cho sợ thôi.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s