Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 2: Xa và gần (2)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 2: Xa và gần (2)

Edit: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Nếu như em gặp lại anh, chuyện đã qua nhiều năm

Em sẽ đối diện với anh như thế nào, là nước mắt hay sự trầm mặc?

– Byron –

Untitled-1

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Hứa Ngôn không được đào tạo chính quy, trước đây là công nhân của xưởng in ấn, bỏ ra ba mươi năm, cố gắng từng bước một để ngồi lên vị trí chủ biên của ngày hôm nay. Cô trân trọng nó nhưng không sợ hãi, “Hà tổng, chúng tôi đang chờ một tin tức quan trọng.” Cô nhìn thẳng vào mắt Hà Dập Phong không hề kiêu ngạo. “Trang đầu là bắt đầu một tờ báo, cũng là điểm bắt đầu của độc giả. Vì vậy, trang đầu chỉ nên sử dụng những tin tức quan trọng nhất vào thời điểm đó.”

Đuôi lông mày của Hà Dập Phong giương lên, không keo kiệt để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, anh nhún nhún vai: “Ý chị là, phóng viên của chúng ta đang phỏng vấn ở hiện trường?”

Hứa Ngôn cầm lấy vạt áo ngoài, nín thở, nghiêng tai nghe tiếng động bên ngoài nhưng tất cả đều yên tĩnh. “Trang đầu là tin tức tổng hợp, chính trị – kinh tế – giáo dục – khoa học kỹ thuật, trong đó sức khỏe chiếm vị trí quan trọng, không nhất thiết là tin tức hiện trường.”

Lông mày Hà Dập Phong nổi lên, dựa người vào thành ghế, “Rốt cục, tôi chỉ là người bình thường, càng nghe càng không hiểu. Không nghe thấy rằng có phóng viên đang ở hiện trường, có phải là cũng không có phóng viên đang đi trên đường không, vậy các chị đợi tin tức từ đâu đến?”

“Do đối phương cung cấp.” Hứa Ngôn kiên trì trả lời.

Nụ cười trên gương mặt Hà Dập Phong dần dần biến mất, đôi mắt đep trở nên lạnh như băng. Anh đứng lên, đi về một hướng khác trong phòng họp. Đứng trước cửa sổ, anh dừng lại, quay lưng lại với tất cả mọi người. “Vậy thì, báo cáo kia ai kí tên? Ai nhận tiền nhuận bút?”

Phòng họp lập tức im lặng. Hứa Ngôn biết rõ, tiền nhuận bút của một bài báo cáo chẳng đáng là bao, đó cũng không phải cái đích mà anh ta muốn hướng đến, chỉ là mượn cớ để nói chuyện của mình. Đã là tin tức trọng yếu của trang nhất, làm sao có thể tùy ý để đối phương cung cấp. Thật ra, đây là đặc thù của “nhật báo Tân Giang”. Trước đây do Chính phủ quản lý, kênh phân phối hẹp, doanh số bán ra được bảo đảm, chủ yếu dành cho cơ quan chính phủ, các bộ và đơn vị xí nghiệp của thành phố Tân Giang. Theo thói quen, tiêu đề tin tức đều đăng báo cáo của chính phủ và một số hoạt động của lãnh đạo, những báo cáo này đều do trợ lý tuyên truyền của chính phủ cung cấp. Đổi chủ là doanh nghiệp tư nhân sau này, đôi khi, trang đầu mọi người vẫn duy trì theo phương thức đó. Đối với tổng thanh tra vừa từ nước ngoài trở về, Hứa Ngôn phải giải thích cái đặc thù này như thế nào?

Sự im lặng trong phòng họp giống như hố sâu không đáy. Cửa phòng họp vốn đóng chặt bỗng két một tiếng, bị người từ ngoài đẩy vào, “Xin lỗi, đang họp sao. Tôi chờ bên ngoài.” Giọng nói của cô gái dù đã được hạ thấp xuống nhưng vẫn lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, kể cả Hà Dập Phong.

Tim Hứa Ngôn đang căng cứng đột nhiên được thả lỏng. “Họa Trần, vv”. Cô kéo chiếc ghế mình đang ngồi, chạy ra ngoài.

“Đều đang đợi em sao?” Nguyễn Họa Trần ‘ngửi’ ra không khí không bình thường trong phòng họp, lặng lẽ mấp máy môi hỏi Hứa Ngôn, đôi mắt hạnh đào trong sáng vụng trộm liếc nhìn. Ánh mắt bình tĩnh dừng lại bên cửa sổ, cái cằm nhỏ đầy kinh ngạc giữa không trung. Tiếp đó, hai mắt nhấp nháy giống như thấu kính hiển vi, lại chơm chớp mắt giống như đang điều chỉnh tiêu cự.

“Đó là tổng thanh tra mới của bọn chị, dang yêu cầu làm lại tiêu đề.” Hứa Ngôn thở dài, “Chị giới thiệu cho em.” Cô kéo Họa Trần trực tiếp đến trước mặt Hà Dập Phong. “Tổng thanh tra của bọn chị, Hà Dập Phong, đây là thư ký của ngân hàng tổng Vinh Phát, Nguyễn Họa Trần.”

Hà Dập Phong chưa bao giờ cảm thấy có giây phút nào như thế này, giống như một bàn tay vô hình kéo anh ra khỏi cánh cửa u ám cuối hành lang, nhất thời anh không thể chịu nổi ánh sáng chói lóa, không thể không nhắm chặt hai mắt.

“Hà tổng!” Lâm Tuyết Phi đứng sau lưng ho nhẹ một tiếng.

Hà Dập Phong lấy lại tinh thần, trấn định, vươn tay, Họa Trần chần chừ một lúc, đón lấy. Bên ngoài thật sự rất lạnh, cho dù có đeo bao tay dày đến đâu, đầu ngón tay vẫn bị lạnh gần như đóng băng.

“Chào cô.” Hà Dập Phong gật nhẹ đầu.

Chỉ chạm nhẹ, Họa Trần vội vã rút tay về, lấy một bản thảo từ chiếc túi bên lưng ra và một chiếc usb màu trắng. “Tắc đường ghê quá, vốn tưởng sẽ sớm nửa giờ.”

“Mọi người có thể về trước, Chủ biên Hứa và biên tập viên nhật báo ở lại.” Hà Dập Phong nhận lấy bản thảo, rời ánh mắt một cách khó khăn từ Họa Trần sang mặt bàn, anh nhìn cực nhanh. Bài viết không tệ, câu chữ thanh thoát, lưu loát, không đơn điệu, những lí lẽ phần trọng điểm cũng rất vừa phải. Ngân hàng Vinh Phát đã thông qua hạng mục cho hãng hàng không vay 1,2 tỷ. Chia thành ba đợt, sẽ lần lượt đưa vào năm sau. Nhiều hơn 200 triệu so với tin đồn, không phải là cực lớn, nhưng đối với sự phát triển của kinh tế Tân Giang thì chính là một đòn bẩy lớn. Nếu muốn giàu có, trước tiên phải sửa đường. Giao thông phát triển mới có thể khiến người ở khắp bốn phương tám hướng tìm đến để đầu tư. Cái tin này đủ điều kiện để xứng đáng đứng đầu trang nhất, nhưng Hà Dập Phong vẫn quyết định bỏ qua.

“Vì sao?” Hứa Ngôn sốt ruột dậm chân.

“Nguồn của tin tức có thể là do phóng viên chủ động tìm kiếm, cũng có thể là do đối phương cung cấp, không thể ngồi mát ăn bát vàng. Chờ đợi là bị động, điều này đã làm mất đi giá trị của tin tức. Bài này hãy để ở phía sau của báo.” Nét mặt của Hà Dập Phong thể hiện rõ, không thể thương lượng được. Anh thu lại tài liệu trên bàn, chuẩn bị rời đi.

Đã nói vậy, Hứa Ngôn không thể nào phản bác. Nhưng tin tức này thật sự không tầm thường. Tòa soạn báo và sân bay Tân Giang đã có những thỏa thuận tốt đẹp, trên máy bay của các hãng hàng không lớn bay đến Tân Giang có cung cấp sách báo cho hành khách, trong đó có “nhật báo Tân Giang”. Nếu như có người đầu tư đọc được tin tức đó, sẽ mang lại những cơ hội như thế nào.

Cô kéo Họa Trần, đuổi theo Hà Dập Phong.

Hà Dập Phong người cao, chân dài, đã đi tới văn phòng, tự rót cho mình một chén trà.

Thấy Hứa Ngôn và Họa Trần bước đến, anh quay người lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Họa Trần. “Còn chuyện gì sao?” Rõ là có ý từ chối tiếp khách.

Hứa Ngôn yên lặng đẩy Họa Trần, lúc này, có lẽ cô nên chủ động.

Họa Trần không mang dáng vẻ gấp gáp, cô rất bình an, điềm tĩnh, ánh mắt tinh tế, lặng yên không một tiếng động nhìn Hà Dập Phong.

“Em đến đó nói chuyện đi!” Hứa Ngôn thúc giục.

“Hà tổng rất đẹp trai, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? Hoa Trần nghẹo đầu, cố gắng suy nghĩ.

Thiếu chút nữa thì Hứa Ngôn ngừng thở, nha đầu kia bị choáng hay ngốc vậy, lúc này có thể ngu ngốc mà hoa mắt, thiếu suy nghĩ vậy sao?

Tình huống có chút ngượng ngập, Lâm Tuyết Phi đi từ ngoài vào, nheo nheo mắt như đang mỉa mai.

“Anh có bạn gái chưa?” Họa Trần tiến về phía trước một bước, đến bên cạnh bàn, ngẩng đầu lên, không chớp mắt.

Hà Dập Phong không biến sắc, không nói một lời, cầm chén trà trên bàn lên.

Hứa Ngôn gần như đã sụp đổ.

Lâm Tuyết Phi nhíu mày: “Nếu không có, thư ký Nguyễn muốn tự đề cử mình sao?”

Họa Trần lắc đầu, “Không, tôi là người đồng tính, không có hứng thú với đàn ông.”

“Người đồng tính?” Đồng tính luyến ái nữ?

Khuân mặt trong vắt của Họa Trần dần dần hiện lên vẻ lo lắng, giống như bầu trời ngoài cửa sổ. “Ừ, tôi từng bị một người đàn ông làm tổn thương sâu sắc.”

“Anh ta bội tình bạc nghĩa?”

“Hai chúng tôi cùng đi chung một thang máy, chẳng biết vì sao lại có một con chó lớn theo vào. Con chó kia giống như rất quen thuộc với tôi, chạy vòng quanh, ngửi tới ngửi lui ống quần tôi, còn ngước cổ lên nhìn tôi thở hổn hà hổn hển. Từ nhỏ, tôi sợ nhất là chó, vô cùng hoảng sợ. Muốn trốn lại không có chỗ, tình thế cấp bách nên tôi cầu cứu người bên cạnh, nhảy vào lòng anh. Nhưng không nghĩ đến, anh đẩy tôi ra,… tôi ngã xuống đất, con chó kia gâu một tiếng, thè đầu lưỡi dài ra liến qua liếm lại mặt tôi. Trước mắt, một núi lớn đè xuống người tôi— Từ đó về sau, tôi chỉ thích phụ nữ thôi.”

Phụt, Hà Dập Phong ngậm miệng lại sau khi phun trà đầy lên mặt và đầu của Nguyễn Họa Trần.

Mặt của Hứa Ngôn và Lâm Tuyết phi đều rất cổ quái, thật ra, họ không biết nên biểu thị vẻ mặt như thế nào cho phải.

“Thật xin lỗi!” Hà Dập Phong cầm một chiếc khăn tay đưa lên.

Họa Trần không ngại vuốt qua gương mặt, “Không sao!” rồi quay mặt nhìn Hứa Ngôn. “Chị Hứa, nói xong chuyện rồi, có phải là chúng ta nên đi xuống không? A, trời tối đen như mực rồi, không biết có thể bắt được xe bus ban đêm không nữa, hôm nay lại giảm vài độ, bây giờ nam bắc còn khác gì nhau sao. Đứng ở đường, nhất định em sẽ biến thành một pho tượng đá”.

Hứa Ngôn không thể nào suy nghĩ theo cách bình thường được, Họa Trần trước mặt như thay da đổi thịt, khiến cô vô cùng lạ lẫm.

Họa Trần liền nghĩ tới một việc: “Hà tổng, trong chiếc usb có vài tấm ảnh, làm tư liệu bài báo, trước khi anh xét duyệt, hãy xem xem nó có thể sử dụng được hay không. Noel vui vẻ!” Lần này, cô kéo Hứa Ngôn ra cửa.

Bước vào thang máy, Họa Trần cười không ngừng.

“Em đâu có sốt, cứ tỏa nhiệt đi, làm thế nào để giải thích những lời nói vừa nãy đây?” Hứa Ngôn không nhịn được oán giận nói.

Họa Trần càng cười vui vẻ hơn. Liên tục đưa túi giấy cho Hứa Ngôn. Bên trong là tiền tệ được phát hành để kỷ niệm năm mới, rất tinh xảo. Nhìn cô như vậy, Hứa Ngôn dở khóc dở cười, cũng không tiếp tục truy vấn, đầu đề câu chuyện vẫn còn lơ lửng, tí nữa nghĩ biện pháp vậy.

Hai người bước ra khỏi thang máy, Hứa Ngôn vừa bước vào văn phòng, biên tập viên trang báo suýt thì đâm vào cô, thư ký Lâm gọi điện thoại tới, Hà tổng đã xét duyệt rồi ký tên,… (???), sau đó mang đến xưởng in ấn.

Đơn giản như vậy à?? Hứa Ngôn không dám tin vào tai mình. Cô mơ hồ nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài những hạt tuyết nhỏ chẳng biết từ khi nào đã biến thành những bông tuyết nhẹ rơi, gió khá lớn. Một chiếc Phaeton* màu đen đón gió tuyết, lao thẳng ra khỏi cổng lớn Minh Thịnh.

Ven đường, vẫn còn người đứng ở bến xe chờ xe, cô gái nắm tay chàng trai, thời tiết không làm ảnh hướng đển tâm trạng tốt đẹp. Họa Trần kéo mũ áo phía sau lên, nhanh tay quàng khăn, cô chỉ đứng một lúc rồi tiếp tục di chuyển về phía trước. Đi một chút sẽ thấy ấm áp hơn, khuôn mặt bị đông lạnh đến đáng thương, tay chân đều cứng ngắc, cái rét dán chặt vào làn da.

Mùa đông không có tuyết sẽ rất cô đơn, mà kiểu tuyết như có như không càng khiến mùa đông thêm cô đơn. Ven đường, cỏ bị lớp tuyết mỏng bao phủ, trông giống như một tờ giấy, không có ai giẫm vào. Dưới ánh đèn màu trắng nhìn như vô tận, dĩ nhiên kéo theo cảnh vật dài và sâu bên trong, làm cho người ta tha hồ tưởng tượng.

Đi đến phía trước, cảm giác có một chiếc xe đi sát lại ven đường, đó là dải phân cách đó, thế mà chiếc xe kia không thèm để ý, sát tới mép đường, xe dừng lại, cửa xe mở ra.

Hoạ Trần đứng lại, quan sát Hà Dập Phong ngồi bên trong, anh mặc một chiếc áo lông bên ngoài một chiếc áo khoác màu xanh đậm, đúng là giỏi chịu rét mà.

Không ai mời ai, cũng không ai hỏi thăm ai, ánh mắt giao nhau, Họa Trần rút lui trước, phủi phủi tuyết trên vai, lên xe. Xe im lặng lao về phía trước, giống như hẹn trước, hai người cùng chờ nhau ở nơi này.

Trong xe tỏa ra hơi ấm, vì thời gian không dài nên không quá ấm áp. Họa Trần cởi găng tay, xoa xoa lòng bàn tay, lầu bầu vài câu.

Hà Dập Phong chuyên chú nhìn biển báo giao thông bên ngoài, không nghe rõ nên hỏi lại: “Em nói gì?”

Họa Trần thích thú trả lời: “Em đọc thơ, Byron đấy.”

Nếu như em gặp lại anh, chuyện đã qua nhiều năm

Em sẽ đối diện với anh như thế nào, là nước mắt hay sự trầm mặc?

Chú thích:

Phaeton màu đen

Volkswagen Phaeton 2009 wallpaper

Tám nhảm:

Mình rất thích cách vào truyện của chị Nhi, dùng người thứ ba – hoàn toàn không liên quan để miêu tả  – nhận xét về cả nam chính lẫn nữ chính.

Chị Nhi viết truyện tưởng chừng rất giản dị nhưng khi edit lại rất đau đầu vì từ ngữ mà chị ấy sử dụng, thành ngữ và cả thơ nữa. Từ ngữ rất phong phú, bay bổng, còn trình độ và thời gian của mình lại có hạn, không thể đào sâu ngâm cứu được…😦

Tagged: ,

14 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 2: Xa và gần (2)

  1. leyna 31/10/2013 lúc 19:12 Reply

    Oh boy, cú đụng độ này thật là kịch tính nha! Mình đã bắt đầu yêu cô nàng Hoạ Trần này rùi, rất cá tính, có 1 chút biến thái ngang ngược, rất dễ thương. Mình thích nữ 9 có tính độc lập mạnh mẽ như thế.
    Có cái tg còn đang viết a ? Chỉ mong chị ấy ko drop nửa chừng, thì đau lòng lắm.
    Cảm ơn Tiên Tít Tắp nhiều nhé!

    • Tâm Tít Tắp 31/10/2013 lúc 19:14 Reply

      Drop chắc chỉ khi được xuất bản thôi ^^
      Với lại, mình là Tâm Tít Tắp mà,
      Chị Tiên khác nha >w<

  2. leyna 31/10/2013 lúc 19:18 Reply

    Xin lỗi bạn nhiều nha, sẽ ko phạm sai lầm tầm bậy như vậy nữa, hihi, cười cầu tài…

    • Tâm Tít Tắp 31/10/2013 lúc 19:20 Reply

      ^^ Bạn k ngủ sao? Mình đi ngủ trc đây. Chúc ngủ ngon :*

  3. leyna 31/10/2013 lúc 19:24 Reply

    Chúc bạn ngủ ngon nhé ! Bên mình đang là buổi trưa.

    • Tâm Tít Tắp 31/10/2013 lúc 19:26 Reply

      😦 Không biết là vô tội, buổi trưa vui vẻ ạ :))

    • candy 31/10/2013 lúc 23:46 Reply

      Nhà mình có Tiên và Tít ^^, Tiên là Candy nè, Tít là Tâm Tít Tắp ^^, he he,

  4. chipmaikhoi 01/11/2013 lúc 01:39 Reply

    Nữ chính tên Họa Trần rất lạ và hay, nên tính tình cũng phải độc đáo chứ. Tít Edit vậy là tốt rồi. Cám ơn Tít nhé.

    • candy 01/11/2013 lúc 02:47 Reply

      Cô Chip kia, nhà có hai thành viên, cô thở phào như thế là chê tuiiiii phải hơm !!!! =)

    • Tâm Tít Tắp 01/11/2013 lúc 03:02 Reply

      hị hị, cảm ơn ạ😀

  5. bananachu123 01/11/2013 lúc 01:56 Reply

    Không hiểu con chó to là sự vụ gì nhể😀. Nữ chính ví von hay phết

    • Tâm Tít Tắp 01/11/2013 lúc 03:02 Reply

      Chắc chị ấy nói kháy
      Biết đâu người đàn ông kia là nam chính nhỉ?
      Như thế càng hay😀

  6. Pea 01/11/2013 lúc 02:32 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  7. Kat 27/11/2013 lúc 22:36 Reply

    Hoa Tran thu vi that nha ! Mo dau ly thu ghe ! Thanks em nhieu !

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s