Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 12 – Phần 1


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 12

Hùng Hoàng và Thạch tín

Phần 1

Thật ra Bì Bì cảm thấy, gia đình Tiểu Thu rất bình thường, vợ chồng yêu thương nhau không phải là vậy à? Lẽ dĩ nhiên Bì Bì vừa nghĩ tới một cuộc hôn nhân chan chứa tình yêu, hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu là Gia Lân, là hình ảnh mình và Gia Lân cùng nhau thái dưa leo. 

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Buổi chiều, thừa dịp chủ nhiệm ra ngoài phỏng vấn, Bì Bì mượn đồng nghiệp 100 đồng rồi chạy ra ngoài, bước vào tiện thuốc Đông y ở con phố đối diện.
Nhân viên hiệu thuốc mặc áo blue tay ngắn, rất ra dáng thầy thuốc, “Cô muốn mua thuốc gì?”
“Hai lượng hùng hoàng.”
“Có đơn thuốc không?”
“Không có, tôi là phóng viên ở tòa soạn báo đối diện.” Cô đưa tấm thẻ trước ngực cho anh ta. Thành phố C đương nhiên là còn rất nhiều tòa soạn khác, nhưng bàn đến doanh thu từ số lượng đặt mua và quảng cáo thì chỉ có Báo Chiều là tốt nhất, bởi vậy không ai dám đắc tội thương gia. Người nọ biết điều đi bốc thuốc, cân xong dùng một tờ giấy trắng gói phần thuốc bột màu đỏ lại, vừa gói vừa run rẩy, chậm chạp bỏ vào bình thủy tinh: “Cô biết cách dùng của thuốc bột này không?”
“Không biết, anh có thể hướng dẫn cho tôi không?”
“Hùng hoàng trị sốt, giết sâu bọ côn trùng, trị đau nhức, teo cơ, ghẻ nấm, bệnh giang mai, trị độc khi bị rắn, chó cắn. Cô có thể hòa vào dầu vừng thoa đều lên da hoặc nghiền nhỏ thoa lên quần áo.”
Sau khi nghe xong, Bì Bì tóm gọn lại là, hùng hoàng có tính năng chủ yếu là sát trùng khử độc.
“Thành phần của yếu của cái kia là…?”
“Nó chứa một chút hàm lượng lưu huỳnh và thạch tín, đun nóng rồi oxy hóa, chính là As2O3.
“3 cái gì, 2 cái gì?” Bì Bì nghe không rõ.
“As2O3.” Người nọ hắng giọng, “Nó có một cái tên thông dụng, là thạch tín.”
“Cái gì?” Bì Bì hoảng sợ, “Thạch tín?”
“Chính là thứ mà Phan Kim Liên dùng để hạ độc Vũ Đại Lang đấy.” Người nọ nửa thật nửa đùa.
“Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy không thoải mái nên mua ít thuốc mà thôi.” Bì Bì nói.
“Tôi khuyên cô nên dùng cẩn thận. Tuyệt đối không thể đun nóng hùng hoàng, sẽ biến thành chất kịch độc. Nếu cơ thể cô có ung nhọt độc, tôi đề nghị cô dùng Ngưu Hoàng giải độc, thành phần của nó cũng chứa hùng hoàng.”Anh ta lấy một hộp hàng mẫu từ trong quầy.
“Ngưu Hoàng giải độc?” Cái tên này nghe quen quá. Bì Bì vẫn nhớ, trước kia bà nội bị mụn nước rất lâu, thường uống Ngưu Hoàng . Lúc còn nhỏ, chính cô cũng đã từng uống.
“Hừm. Mỗi viên Ngưu Hoàng giải độc chứa hùng hoàng giá 50 hào, một ngày bốn viên. Không được dùng lâu dài, dùng lâu dài sẽ làm cơ thể mất sức đề kháng.”
“Cảm ơn, cho tôi năm hộp.”
“Cô có lấy bột hùng hoàng nữa không”
“Có. Hai thứ khác nhau mà.”
Ven đường có bán nước trái cây nóng, Bì Bì nuốt hai viên Ngưu Hoàng vào bụng, sau đó rẽ vào tiệm bán báo.
Người trung niên đẹp trai kia ngồi ở chỗ này, vừa nghe radio, vừa ngồi bên lò khoai nướng. Thấy Bì Bì đến liền vội vã đứng lên.
“Đây là tiền buổi sáng thiếu ông, cảm ơn.” Cô đem tiền nhét vào tay ông, quay người đi, người nọ bỗng nhiên gọi cô lại: “Tiểu thư”.
“Sao thế ạ?”
“Bây giờ tiểu thư muốn đi gặp Tế Ti đại nhân sao?”
“Có vấn đề gì chăng?”
Gương mặt trắng nõn của người kia tái xanh: “Trên người ngài có chứa hùng hoàng.”
“Đúng, tôi vừa mới mua, thế thì sao?”
Cho dù chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nghe giọng nói của Bì Bì thì cứ như định làm chuyện xấu ấy, mặt người kia trắng bạch, vô thức lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: “Tế Ti đại nhân không thích đâu. Không phải là ngài cố ý làm Tế Ti đại nhân tức giận chứ?”
“Tế Ti đại nhân sẽ dễ dàng tức giận sao? Tức giận, sẽ ăn thịt tôi sao?” Bì Bì trừng to mắt, sáng ngời nhìn ông.
“…”
Người nọ ngẩng đầu nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi. Đột nhiên cầm cái túi để ở bàn bên cạnh, vội vàng tìm nơi để chìa khóa, nhét vào túi tiền, sạp hàng cũng không kịp thu dọn, có vẻ đang muốn chạy khỏi đây.
Không thể tưởng tượng được, ông ta lại phản ứng kịch liệt như thế. Bì Bì vội nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Ông không cần tránh đi, tôi đi ngay bây giờ đây.”
“Tu hành của tôi thật sự chỉ có hạn, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp cô được.” Người kia nói xong, chớp mắt đã lẻn ra bên ngoài, cách xa cô mười mét, biến mất trong biển người mênh mông ở công viên đối diện.
“Ô kìa… Đừng đi! Khoai lang của ông vẫn còn ở trên bếp lò.”
Trên đường về nhà, Bì Bì nhận được một cú điện thoại. Một người hàng xóm đã lâu không gặp sắp xuất ngoại hai tháng, nhờ cô trông giúp con mèo. Nhà của người hàng xóm đó cùng trạm tàu điện ngầm với chỗ của Hạ Lan Tĩnh Đình, chẳng qua một người ở phía đông của trạm, một người ở phía tây.
Hàng xóm là một cô gái họ Tạ, rất thân với bà nội của Bì Bì, bà nội gọi chị ấy là Tiểu Thu, Bì Bì cũng gọi theo như vậy. Nhà họ Tạ là một trong những nơi được bà nội Bì Bì tặng tương đậu. Sau khi Tiểu Thu kết hôn liền chuyển đến một tiểu khu sang trọng ở phía tây thành phố, từng mời cả nhà Bì Bì tới đó chơi. Ngày lễ ngày tết, chỉ cần nghe nói nhà họ có trong thành phố, bà nội sẽ làm tương đậu, làm xong sẽ gọi điện thoại kêu bọn họ tới lấy. Mỗi khi anh đào nhà họ chín cũng không quên gửi tới cho Bì Bì. Nhưng tính đi tính lại, cũng phải hai năm rồi chưa liên hệ gì với họ, nhưng bà nội Bì Bì lại rất thích nhà họ, lúc rảnh rỗi luôn nhắc tới, nên khiến người ta cảm thấy như lúc nào bọn họ cũng có mặt ở đây vậy.
Đương nhiên, bà nội còn có một nguyên nhân thực tế hơn để thích Tiểu Thu. Trước khi Bì Bì thi đại học, Tiểu Thu từng phụ đạo tiếng Anh cho Bì Bì một thời gi­an. Sau đó vì quá bận nên hai buổi cuối chồng chị ấy dạy thay. Chỉ bằng hai tháng phụ đạo cấp tốc của hai vợ chồng mà Bì Bì đạt được điểm cao bất ngờ, đứng thứ 3 toàn khối, nếu không Bì Bì còn không đủ điểm cho ngành thấp điểm nhất. Chồng Tiểu Thu họ Vương, nghiêm túc mà nói thì đó là người đàn ông anh tuấn nhất mà Bì Bì từng gặp từ trước tới giờ. Hơn nữa lại là loại anh tuấn mà phụ nữ Trung Quốc đều yêu thích, không phải ngọc thụ lâm phong, không phải phong lưu phóng khoáng, mà là trầm ổn kiên định, còn kèm theo một chút gì đó trong sáng, cao quý, rụt rè, thêm một chút dịu dàng gần gũi. Khuôn mặt có thể làm người mẫu như thế, bất kì phụ nữ nào, bất luận già trẻ nhìn thấy, đều sẽ mặt đỏ tim đập. Sức chống cự của Bì Bì có hạn, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hai lần Vương tiên sinh tới phụ đạo, Bì Bì chỉ biết ngồi ngẩn ra bên cạnh, cái gì cũng không nghe vào. Sau đó gặp Gia Lân, hỏi Bì Bì học phụ đạo như thế nào, Bì Bì còn ngượng ngùng đỏ mặt một hồi.
Chuyện đã nhiều năm, ấn tượng của Bì Bì về Vương tiên sinh cũng trở nên mơ hồ dần. Chỉ nhớ anh ta rất anh tuấn, kế đến là chân anh ta không tốt lắm, lúc đi hơi thọt, hơn nữa còn hay bị bệnh. Mỗi lần tới nhà Tiểu Thu, chỉ một mình Tiểu Thu đi tới đi lui, còn anh ấy hầu như chỉ ngồi trên ghế, rất ít nói chuyện, nhưng thái độ rất nhiệt tình. Nếu lỡ ngồi nói chuyện quá khuya, anh sẽ kiên quyết đưa cả nhà Bì Bì về.
Nhìn từ xa, tòa biệt thư màu trắng trên lưng chừng núi mà Tiểu Thu ở vô cùng bắt mắt, liếc một cái là nhận ra ngay. Vì muốn tiết kiệm tiền xe, Bì Bì liền tự đi bộ lên núi trong cơn gió lạnh, đi tới cửa thì tay đã tê cóng.
Ấn chuông hồi lâu cửa mới mở, lại là Vương tiên sinh, anh chống một chiếc nạng đơn, có lẽ là đang rửa chén, trên người mang một chiếc tạp dề chống thấm ngoài áo sơ mi.
“Hi, Bì Bì.” Anh ấy hơi bất ngờ, “Mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm.”
Vừa vào phòng hơi ấm đã bao phủ, Bì Bì cởi áo khoác ra, Vương tiên sinh vội vàng nhận lấy treo lên hộ Bì Bì: “Tuyết lớn như vậy, sao em lại đi bộ? Bà nội em không nói cho em anh sẽ lái xe đưa Mia tới à?”
“Hả? Bà em không nói. Bà bị lãng tai, có lẽ là không nghe thấy.”
“Thật xin lỗi, anh đang tắm cho hai bé, em ngồi chơi một lát nhé.”
“Cần em giúp không? Vương tiên sinh?” Thấy anh hành động không… tiện lắm, Bì Bì đi theo sau.
“Có Tiểu Thu mà, yên tâm đi. Đúng rồi, lúc Tiểu Thu mang thai em có tới không?”
“Không ạ.”
Vương tiên sinh nở nụ cười thật nhã nhặn: “Vậy em đi xem hai bảo bối của anh đi.”
Có tiếng trẻ con a a truyền ra. Bì Bì nhìn vào phòng tắm, nhưng lại phát hiện âm thanh truyền ra từ bếp. Bồn rửa chén có hai bồn nước, mỗi bên có một bé gái đang ngồi, cả hai đang nghịch nước rất vui. Hai đứa bé có khuôn mặt của thiên sứ, chắc là song sinh cùng trứng, trông chúng giống nhau như đúc, khó mà phân biệt được.
Vương tiên sinh chỉ bé bên trái: “Đây là An An.” Lại chỉ tiếp vào bé bên phải: “Đây là Ninh Ninh.”
Tiểu Thu đứng cạnh phì cười: “Sai rồi, ngược lại mới đúng.”
“Không sai. Trừ phi em mới đổi chỗ.”
“Không đổi, mới nãy anh đã gọi sai rồi, em lười sửa thôi.”
Vương tiên sinh cười cười, không cãi nữa, nói với Bì Bì: “Như vậy, đây là Ninh Ninh, còn lại là An An.” Nói xong, liền ôm một bé lên, dùng khăn tắm bao lại, ôm vào ngực mình. Anh lau khô người bé, bôi một lớp phấn rôm lên mông bé vô cùng thuần thục, đang tính mang tã vào, bỗng nhiên chỉ vào một vết bớt trên mông em bé nói: “Em xem, anh nói đúng mà, đây mới là An An!”
Tiểu Thu cúi đầu nhìn kỹ hơn: “Được rồi, anh đúng.”
Vương tiên sinh liền vô cùng đắc ý mặc quần áo cho em bé.
Tiểu Thu ôm một bé khác ra, vừa mặc quần áo vừa nói: “Bì Bì em tới vừa đúng lúc. Tụi chị vừa làm một đĩa FBI xong, chắc chắn em sẽ thích.”
“FBI?”
“Là fried ba­nana ice-​cream. Vừa chiên xong, ăn ngay lúc còn nóng. Em thích ăn vị nào? Chỗ chị có mùi bạc hà, xoài, trà xanh, choco­late.”
“Mùi xoài đi ạ.”
“Em ngồi trước đi, để chị đi chuẩn bị một chút.” Tiểu Thu đang muốn đặt em bé trên tay vào ghế cho trẻ em, Vương tiên sinh nói: “Em làm không rành, để anh đi cho.”
Kết quả hai người đều đi làm. Một người lấy kem, một người lấy chuối tiêu đã chiên xong. Bì Bì chuyển mắt nhìn qua hai đứa bé ngồi trên ghế cho trẻ em, không biết nên làm gì bây giờ. Ninh Ninh và An An rất im lặng, mỗi bé ôm một bình sữa, chăm chú bú bình. Lúc này Bì Bì mới nhớ tới một chi tiết. Trước kia, mỗi lần tới nhà Tiểu Thu học bổ túc tiếng Anh thường trúng vào giờ ăn tối, hai vợ chồng họ hay cùng nhau bận rộn bên bàn bếp. Hai người phối hợp chặt chẽ với nhau như đánh bóng chuyền vậy. Có một lần, họ còn thái chung một trái dưa leo, vừa thái vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, người dựa sát vào nhau, thân mật tới mức khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Họ cũng không sợ bị người ngoài nhìn thấy. Mẹ Bì Bì nói Vương tiên sinh là người Thụy Sĩ, sống theo phong cách tây mà chiều hư vợ, bà nhìn không vừa mắt.
Thật ra Bì Bì cảm thấy, gia đình Tiểu Thu rất bình thường, vợ chồng yêu thương nhau không phải là vậy à? Lẽ dĩ nhiên Bì Bì vừa nghĩ tới một cuộc hôn nhân chan chứa tình yêu, hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu là Gia Lân, là hình ảnh mình và Gia Lân cùng nhau thái dưa leo. Những niềm vui xuất phát từ sâu tận đáy lòng thì chỉ có Gia Lân có thể cho Bì Bì. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Gia Lân ra, Bì Bì chưa từng nghĩ tới sẽ thái dưa leo với ai.
Ăn kem xong, Bì Bì không chịu ở lâu, Vương tiên sinh đòi lái xe đưa Bì Bì về nhà.
Mặt đường rất trơn, Vương tiên sinh lái xe rất cẩn thận, hàn huyên được vài câu, Bì Bì nói mình đang học tiếng Anh, vừa ghi danh một lớp Toe­fl. Vương tiên sinh liền hỏi: “Bì Bì em tính xuất ngoại à?”
“Không phải em, là bạn trai của em. Anh ấy đang xin học bổng bên Mỹ.”
“Bạn trai em học gì?”
“Kinh tế ạ.”
“Ngành này khó xin lắm. Ở nước ngoài ngành này cạnh tranh rất kịch liệt.”
“Đúng vậy, nhưng thành tích của anh ấy rất tốt, rất có hi vọng.”
Vương tiên sinh nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy còn em? Em tính ra nước ngoài học gì?”
Bì Bì chán nản nói: “Em tuyệt đối không muốn ra nước ngoài. Em không thích tiếng Anh, lúc học đại học cũng không nghiêm túc, bây giờ học lại rất khó.”
“Thật ra, nếu em xin học một trường bình thường, thì yêu cầu nhập học cũng không cao lắm.”
“Ừm, em nghĩ, nếu đăng kí không được, thì em sẽ ở lại chờ anh ấy. Anh ấy học tiến sĩ, cũng phải 4, 5 năm. Em chờ được.”
Đây là khả năng xấu nhất về việc Gia Lân xuất ngoại. Thậm chí Bì Bì cảm thấy, nếu Gia Lân có thể đưa Bì Bì xuất ngoại theo, Bì Bì có thể nghỉ học một thời gi­an, đi làm trước, vừa kiếm tiền vừa bổ túc tiếng Anh. Hoặc là kết hôn sinh con trước, chừng nào con lớn rồi lại đi học tìm việc. Về sự nghiệp thì thật ra Bì Bì khá có dã tâm, nhưng hễ có liên quan tới Gia Lân thì chuyện gì Bì Bì cũng hy sinh được. Chỉ cần được ở bên Gia Lân thì làm gì cũng được. Huống chi mẹ và bà nội đều làm nội trợ, Bì Bì thấy ở nhà làm nội trợ cũng không có gì không tốt. Nghe nói đây cũng là một hiện tượng rất phổ biến ở nước ngoài.
Ô tô xuống núi, đi thẳng vào trung tâm thành phố. Vương tiên sinh vẫn trầm mặc, bỗng nhiên nói với Bì Bì: “Bì Bì, anh cũng có chút quan hệ ở nước ngoài. Nếu bạn trai em hoặc là em gặp khó khăn trong việc xin nhập học, anh rất sẵn sàng giúp đỡ bọn em.”
Bì Bì nghe xong, tim đập thình thịch: “Anh Vương, anh xem trình độ tiếng Anh của em, có thể xin ra nước ngoài không?”
“Không phải em đang học lớp Toe­fl à? Theo anh được biết, lớp Toe­fl trong nước vô cùng hiệu quả.”
“Đúng vậy, ngày nào em cũng học từ, còn lén đăng ký kì thi Toe­fl tháng 6 năm nay. Không dám nói cho Gia Lân biết, em sợ anh ấy cười.”
“Như vậy đi, nếu bạn trai em có khó khăn trong việc liên hệ với trường học, em gọi điện thoại cho anh. Còn về trường của em, chờ em thi Toe­fl xong anh sẽ liên hệ giúp em, cam đoan em sẽ được đi học. Trước đây bố anh là giáo sư đại học, có không ít người quen trong ban giám hiệu nhà trường. Chút việc nhỏ này anh vẫn có thể giúp được.”
“Vương tiên sinh – cảm ơn anh!” Bì Bì quả thật là mừng tới mức sắp khóc.
Tới nơi, Vương tiên sinh mở cửa xe, lấy mèo của anh ta ra từ ghế sau, đưa Bì Bì tới tận cửa, lại đưa danh thiếp cho Bì Bì, nói : “Nếu bọn em thật lòng yêu nhau, đừng đau khổ chờ đợi mà phải cố gắng hết sức để được ở bên nhau. Chờ đợi là một chuyện rất đau đớn, cuộc đời còn rất nhiều điều khó khăn sẽ xảy ra, cả hai phải cùng nhau vượt qua mọi cửa ải, hiểu chưa?”
Bì Bì cầm lấy danh thiếp, yên lặng nhìn anh, gật đầu thật mạnh.

Tagged: , , ,

5 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 12 – Phần 1

  1. Pea 04/11/2013 lúc 17:00 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. bananachu123 04/11/2013 lúc 18:32 Reply

    Hô anh này là Vương Lịch Xuyên à chủ nhà

    • candy 04/11/2013 lúc 23:39 Reply

      Đúng rồi ^^, Lịch Xuyên xuất hiện, chương này chính là phiên ngoại trong Lịch xuyên khi xưa đấy.

      • bananachu123 04/11/2013 lúc 23:45 Reply

        Hờ truyện Vương Lịch Xuyên mình không thích lắm nên đọc ko kỹ

        • candy 05/11/2013 lúc 11:43 Reply

          Vậy hử, ^^, Tại nhiều người biết Huyền Ẩn thông qua Lịch Xuyên nên mình tưởng.🙂

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s