Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 12 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 12

Hùng Hoàng và Thạch tín

Phần 2

Sắc mặt anh vẫn rất bình thản, trên mặt không một chút nhăn nhó, không một chút luống cuống, khổ sở. Thế nhưng anh nói:

“Đau … Bì Bì. Rất đau.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Mỗi người đều có một phương thức lưu giữ ký ức cho riêng mình.
Ví như Trương Bội Bội thích viết nhật ký, phong cách của cô ấy rất giống Lỗ Tấn, mỗi ngày chỉ viết một hai dòng. Suốt thời gian sáu năm trung học, cũng chỉ viết được ba trang mỏng.
Cô không hề cấm Bì Bì xem, bởi hầu hết những nội dung trong nhật ký không có gì rõ ràng. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài cụm chửi thề thô bỉ như: chết tiệt, con mẹ nó… linh tinh. Hoặc là toàn những câu mắng chửi các bạn cùng lớp, chỉ trính giáo viên, phỉ báng nhà trường, hệt như một người vô văn hóa.
Chẳng hạn như việc cô ấy mặc một chiếc váy ngắn thì bị mỉa mai là hồ ly tinh; Uông Huyên mặc thì được khen là có óc thẩm mĩ.
Chẳng hạn khi cô xem tiểu thuyết “Lòng có hàng ngàn nút thắc” trong giờ học, bị giáo viên bắt được, xé ngay tại chỗ, làm cô bị phạt tiền thuê gấp ba.
Chẳng hạn việc cô nói với Ngọc Mẫn cô thích một bạn nam nào đó, sang hôm sau toàn ban đều biết.
Chẳng hạn party sinh nhật ai đó trong lớp, các bạn nữ ngồi quanh đều được mời, chỉ riêng mình cô ấy không được mời.
Chẳng hạn Tiểu Thiến mượn xe đạp của cô đi mua đồ, bị trộm mất, chỉ nói một câu xin lỗi rồi coi như không có gì xảy ra.
Dùng một câu để khái quát về nhật ký của Trương Bội Bội, đó chính là: Một quyển sử ký về các việc xấu của ban 7 lớp 11. Điều đó cũng đồng thời chứng minh những ấn tượng của Bội Bội trong lòng Bì Bì: Bội Bội rất thông minh, nhưng sống rất hồ đồ. Cha cô ấy rất có tiền, chỉ là dùng sai nơi. Nếu trước đây không dựa và tiền của cha để vào trường nhất trung thành phố C, mà vào một trường trung học bình thường khác, có lẽ cô ấy sẽ có một thời thanh xuân sáng sủa, rực rỡ hơn.
Trong cái xã hội thu nhỏ ở trường nhất trung thành phố C, đẳng cấp được phân biệt bằng điểm số, vậy nên với đẳng cấp của Bội Bội, chỉ có thể dùng tiền để mua lấy bạn bè. Song khi còn học trung học, phần lớn những quan niệm về giá trị của người ta vẫn chưa hoàn thiện, tầm quan trọng của đồng tiền trong cái xã hội thu nhỏ này vẫn chưa được khẳng định, rất nhiều mối quan hệ bạn bè ngay cả có tiền cũng không thể mua được trọn vẹn. Như Vương Ngọc Mẫn, như Đổng Tiểu Thiến chẳng hạn, dù Bội Bội có dùng bao nhiêu tiền, cũng không thể chi phối họ hoàn toàn, trừ phi có thể thi cử và đạt được thứ hạng cao hơn họ. Hiển nhiên điều này vẫn chưa phải là điều xui xẻo nhất của Bội Bội.
Là một thành viên trong tập thể ban 7 lớp 11 này, ắt hẳn sẽ có một loại tâm tình chung của tập thể, có thể gọi là một “trường bực bội” nào đó. Không phải ngày nào cũng tràn đầy cảm giác tích cực và phấn đấu tiến lên, cảm xúc tiêu cực cũng cần có một nơi để trút bỏ. Nó giống như chiến lược của một quốc gia, song song với việc chăm lo phát triển kinh tế đời sống, thì phải tổ chức nhiều sân chơi, để cho quần chúng nhân dân có một nơi để giải tỏa bức xúc.
Trong ban 7 lớp 11, những học sinh xếp sau thứ bốn mươi là những người đảm nhận trách nhiệm quan trọng này. Nào những đố kỵ, nào những đua tranh, nào những mất mác, nào những sự không cam lòng, tất cả cuối cùng đều phô bày trong sự khinh thường triệt để, và sự căm ghét tột độ đối với vài học sinh thuộc về thiểu số trong ban ấy. Khởi đầu chỉ nghĩ rằng họ ngu ngốc, lâu dần thì thấy ngay cả cách cư xử của họ cũng có vấn đề, phẩm chất khiếm khuyết, dù nhìn sao cũng không vừa lòng đẹp mắt được, cứ như họ là một trong những đẳng cấp thấp nhất của xã hội ở Ấn Độ, tiếp xúc và giao thiệp với họ đã trở thành điều kiêng kỵ.
Trong số ít học sinh này, có người còn bị gọi là “đồ ăn hại”, có người bị gọi là “đồ thần kinh”, cũng có người bị gọi là “đồ ti tiện”. Còn Bội Bội bị kêu là “yêu tinh”. Không bao lâu sau khi Bội Bội biết mình là yêu tinh liền bắt đầu mập lên, mập đến nỗi phải uống trà Ô Long đông đỉnh mỗi ngày để giảm cân. Vì thế Bội Bội liền sáng chế ra một động từ, cô bị tập thể ban 7 lớn 11 “đông đỉnh”. (*)
Bì Bì cũng từng viết nhật ký. Trong nhật ký của cô viết rất nhiều những bài thơ khó hiểu ca ngợi Gia Lân, chủ yếu theo phong cách của Gibran[1], đôi khi cũng học theo ” Đôn Juan” của Byron[2] viết rất dài. Bề ngoài, Bì Bì là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, nhưng thực tế, bên trong cũng dã man không kém Bội Bội. Nhật ký của cô cũng ngổn ngang những bất mãn và tức tối với cha mẹ, thầy cô.
Dù rằng đã giấu nhật ký cẩn thận, nhưng những kêu ca này vẫn bị mẹ cô lôi ra từ trong ngăn tủ. Mẹ Bì Bì đọc xong rất tức giận, từ xưa tới giờ lần đầu tiên đánh con gái một trận no đòn. Vì thế Bì Bì liền thần hồn nát thần tính, thay đổi sách lược, không mua những quyển sổ dày được trang trí đẹp đẽ mà vừa nhìn đã biết ngay là nhật ký nữa, chuyển sang dùng vở tập ba xu một quyển. Viết hết một quyển là sẽ niêm phong lại rồi giao cho Gia Lân cất hộ.
[1] Còn được biết đến với tên Kahlil Gibran, là một nhà thơ, nhà văn, một nghệ sĩ người Li-băng, thơ của ông được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch lại có đoạn sau: Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.”
 [2] Đon Juan là cuốn tiểu thuyết thơ đồ sộ gồm 7 chương dài, là tác phẩm trung tâm của thi hào Anh George Gordon Byron, mà theo lời nhà phê bình văn học xuất sắc Anh thế kỷ 19, Percy Shelley, là tác phẩm hay nhất được viết bằng tiếng Anh từ xưa đến nay.
Vì có người bảo quản an toàn, nhật ký của cô ngày càng viết dài, ba năm viết hơn ba mươi quyển tập nhỏ, đến nỗi Gia Lân tỏ ý rằng, ngay cả nhà mình cũng không còn là nơi cất giữ an toàn nữa. Do đó, anh liền đem nhật ký của Bì Bì cất vào thùng các tông dán kín lại, gửi ở nhà của ông nội anh.
Nghi thức niêm phong rất trang trọng, Gia Lân đóng con dấu lên mặt giấy niêm phong, Bì Bì ký tên lên trên và viết ngày tháng năm, chỗ giao giữa mặt giấy niêm phong và thùng các tông có dấu điểm chỉ của Bì Bì và Gia Lân. Thậm chí Gia Lân làm theo đúng luật hỏi Bì Bì, ngộ nhỡ Bì Bì có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không may rời khỏi dương gian, thùng nhật ký này phải xử lý như thế nào. Bì Bì nói những cuốn nhật ký này tuyệt đối không thể rơi vào tay mẹ cô, nên cô hy vọng Gia Lân hãy tiêu hủy tất cả chúng nó ngay lập tức.
Thực ra, điều mà trong lòng Bì Bì muốn lại khác, những quyển nhật ký này vốn viết cho Gia Lân, nên nếu Gia Lân xem trộm mới tốt. Đáng tiếc người ta là chính nhân quân tử, quả thực chưa bao giờ mở chúng ra.
Bội Bội nói, Đào Gia Lân là đối tượng lý tưởng trong “những ý nghĩ không trong sáng” của học sinh nữ mới biết yêu ở Nhất trung thành C này. Vì “mơ mộng” về anh là an toàn nhất. Gia Lân lúc nào cũng cư xử như một người quân tử khiêm tốn và khoan dung với người khác, nhưng thật ra không thân cận với ai ngoại trừ Bì Bì. Mà Quan Bì Bì lại bị các nữ sinh cùng cho rằng, đó là một đối thủ không có năng lực cạnh tranh.
Ngay từ đầu, tất cả mọi người dường như đã mặc định, quan hệ của Gia Lân và Bì Bì được định nghĩa là mối quan hệ giữa anh trai láng giềng và cô em hàng xóm, chăm sóc nhau chỉ là một nghĩa vụ. Tin đồn càng ngày càng lan rộng hơn, nào là cha Bì Bì là đã cứu cha Gia Lân ba lần trên chiến trường, nào là Gia Lân là bạn tốt của bà Bì Bì, nào là mẹ Bì Bì và mẹ Gia Lân là bạn bè chốn khuê phòng của nhau.Tóm lại là, Gia Lân không thể không chăm sóc Bì Bì.
Các nữ sinh mới biết yêu sẽ đặt mua các loại tạp chí điện ảnh để sưu tầm hình của các nam diễn viên ngôi sao; sẽ xem tiểu thuyết Quỳnh Giao và truyện tranh Nhật Bản; sẽ thường xuyên đến hồ bơi hoặc sân bóng rổ của trường.
Bốn giờ chiều thứ năm là lúc mà số lượng các nữ sinh đến phòng tập thể dục để bơi nhiều nhất, bởi đó là đoạn thời gian đệ nhất soái ca trong trong truyền thuyết – Đào Gia Lân thích đến đó nhất. Bì Bì lại không thể đi chung, bởi cô tự cho rằng vóc dáng mình không đẹp, tay chân vừa nhỏ vừa dài, ngực cũng chưa phát triển hoàn toàn, xuống nước bơi sẽ giống như một sợ mì trôi. Mà Gia Lân lại còn phàn nàn rằng các nữ sinh bơi dở tệ, khiến cho anh bơi không được yên thân, động một tý là phải đi cứu người.
Bì Bì nghe xong cười không ngớt. Tội gì phải lấy phương thức trêu đùa tính mệnh của mình để đi tán tỉnh người ta chứ. Bì Bì có cách riêng của Bì Bì, chẳng phải thành tích của cô rất kém sao? Chẳng phải toán rất dở sao? Thế nên cô luôn nhờ Gia Lân đến dạy cô làm bài tập. Dạy tới dạy lui, điểm toán vẫn cứ càng ngày càng thấp, vì để có thêm nhiều thời gian để ở bên nhau hơn, cô đã cố tình tính sai.
Ba tuổi cùng nhau đi trộm bánh quy, đến mười tuổi đã cùng nhau bàn xem sau này sẽ sinh mấy đứa con, Bì Bì càng vững tin rằng, cô sớm muộn gì cũng sẽ là người phụ nữ của Gia Lân. Dù rằng mặt mũi cô bình thường, gia thế bình thường, thành tích lại kém, nhưng cho đến giờ, Gia Lân chưa bao giờ vì điều đó mà ghét bỏ cô. Hồi nhỏ chưa từng, trung học chưa từng, đại học cũng chưa từng, mai sau sẽ lại càng không có.
Bởi thế cho nên, có một điều cô hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Đó là, tự nhiên có người lại nói cô là người phụ nữ của Hạ Lan Tĩnh Đình!
Người Đức có thể bị Hitler tẩy não, nhưng Quan Bì Bì cô không thể bị Hạ Lan Tĩnh Đình đông não được.
♥ ♥ ♥
Mõ trà trang.
Bì Bì không ngừng nhìn đồng hồ. Hạ Lan Tĩnh Đình đã trễ bốn mươi phút, à không, là bốn mươi ba phút rồi.
Lý do Trà trang này tên là “Mõ”, là vì mỗi khi có một người khách bước vào cửa, thì sẽ nghe một tiếng mõ vang lên. Thật ra ông chủ là một người bình thường, không tin Phật giáo cũng không tin Đạo giáo.Các món ăn trong thực đơn đều có đủ năm vị, không thiếu thứ gì. Khách đến đây, mua mỗi một chén trà, ăn mỗi một món ăn, chủ quán đều sẽ trích một phần tiền họ trả để quyên cho chùa Phổ Tuệ ở phía đối diện, xem như thay mọi người tích phúc.
Bạch nương tử không phải sợ Pháp Hải sao[3]. Hương khói chùa Phổ Tuệ thịnh vượng như thế, vận khí của Mõ trà trang chắc chắn rất tốt.
[3] Chi tiết trong Bạch xà truyện.
Vì lý do này mà Bì Bì chọn gặp Hạ Lan Tĩnh Đình ở đây, có Phật tổ làm chỗ dựa, cô cảm thấy thêm vững tâm hơn.
Gọi điện hẹn anh ra đây. Lý do đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô muốn đòi tiền bồi thường cho chiếc túi và di động của cô.
Biết Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không ăn gì, cùng lắm chỉ là uống một ly nước đá, Bì Bì đã rất hào phóng nói rằng hôm nay cô đãi khách.
Trà trang chủ yếu bán trà và các loại đồ uống lạnh, thêm các loại bánh ngọt, đồ ăn chỉ có hơn mười món, hương vị thanh đạm là hương vị chính, cùng với vài món hải sản nổi tiếng. Giờ ăn trưa, việc kinh doanh của quán cũng không bận bịu lắm, ít người thì càng dễ nói chuyện. Bì Bì chọn một vị trí bên cạnh khung cửa sổ, mở nắp hai cái bình hùng hoàng ra, đặt lên bệ cửa. Song cửa sổ bằng gỗ ngô đồng giả cổ, không đóng hoàn toàn, hơi lạnh nhè nhẹ len vào từng đợt, chỗ ngồi của Hạ Lan Tĩnh Đình lại vừa may ở cuối hướng gió.
Trên lầu thực ra có vị trí tốt hơn. Đáng tiếc là cầu thang rất hẹp, lại luôn có người lên lên xuống xuống, điều này với người mù quả là hơi bất tiện. Huống hồ, ngộ nhỡ Hạ Lan Tĩnh Đình nổi nóng, hiện nguyên hình muốn ăn cô, từ lầu một tìm đường chạy thoát thân có vẻ dễ dàng hơn.
Trong hùng hoàng có mùi lưu huỳnh lan ra.
Lúc sáng Bì Bì vào nhà tắm, chưa kịp mở nước đã trông thấy một con côn trùng kỳ lạ bò trên tường. Thân trên tựa như con rết, nửa thân dưới lại giống bò cạp, khiến cô sợ hãi hét lên, quấn khăn tắm chạy ra ngoài. Khi đó, mẹ Bì Bì đang súc miệng, vừa cầm ly nước vừa liếc mắt sang cô nói: “Bì Bì mau đi lấy máy ảnh, hôm nay chúng ta đã phát hiện ra một loài mới”.
Lời còn chưa dứt, bà nội đã đi vào, “Bẹp” một phát, một chiếc dép đập lên tường, con bọ đang bò trên tường đã biến thành một mặt phẳng bẹp dí. Bà dùng giấy vệ sinh lau đi rồi ném vào bồn cầu, quay sang nói với Bì Bì: “được rồi, không còn con bọ nào nữa, tiếp tục tắm đi. Lề mề là trễ nữa bây giờ.”
Từ khi thu nhập của Bì Bì trở thành trụ cột chính trong gia đình, mọi người trong nhà đều có thái độ rất tích cực phối hợp với sinh hoạt và công việc của cô. So với việc ba Bì Bì mỗi ngày, cứ vào 4h sáng đã rời giường đến bày hàng trên vỉa hè nhưng chẳng có người hỏi han thì thật là trái ngược.
Song ba Bì Bì cũng không cam lòng thua kém con gái, gần đây lại tìm thêm công việc. Chuyên đi thông bồn cầu cho người ta. Nghe đâu, hiện giờ thị trường lao động đang rớt giá, những công việc đòi hỏi kỹ thuật như thế này không dễ tìm. Nếu không phải ba Bì Bì từng làm thợ sửa ống nước cho nhà máy, còn từng được nhận danh hiệu lao động tiên tiến, thì ngay cả chân việc này cũng rất khó xin. Tất nhiên là thu nhập của công việc này khá tốt, cũng không cần giờ giấc cố định, cộng thêm bán tạp chí vào buổi sáng là có thể sống tạm qua ngày.
Không tính bà nội thì mẹ Bì Bì là người có lương thấp nhất, nhưng bởi thời trẻ bà cũng có chút nhan sắc, nên khi lớn tuổi vẫn thích mua mỹ phẩm để trang điểm.Tiền lương nhận được bao nhiêu, chưa đến một tuần thì đã tiêu hết bấy nhiêu. Bà Bì Bì trông thấy bộ dạng tiêu hết tiền mà còn muốn xin thêm tiền tiêu vặt của bà, cũng chỉ giận mà không nói gì.
Trong nháy mắt, con bọ bị cuốn trôi, nhưng chợt nghe tỏm một tiếng.Bà nội do dùng sức quá độ, đã làm rơi một cái bình nhỏ xuống dưới, không nghiêng không lệch, rơi đúng vào trong bồn cầu.
“Trời ơi, kem Olay của tôi!” Mẹ Bì Bì kêu lên thất thanh, bực bội chạy vào nhà bếp tìm một cây gậy, vừa thọt vào hầm cầu mò tìm, vừa hờn dỗi.
Bì Bì biết, đây là dấu hiệu cuộc chiến giữa con dâu và mẹ chồng mấy chục năm nay.Phong ba sẽ lập tức nổi lên.
“Mẹ, bà, con phải tắm.” Bì Bì vội vàng đóng cửa lại.
Quả nhiên, ngoài cửa bắt đầu một tràn lẩm bẩm, võ mồm văng tứ tung, chiêu tiếp chiêu, sau đó là gào thét nổi lên, sau nữa là tiếng đóng sầm cửa. Bì Bì biết người bỏ đi là mẹ. Từ lúc Bì Bì mười tuổi, mẹ đã từng có một lần ngoại tình, phía bên kia là người Đài Loan, huyên náo ồn ào khiến cả nhà máy đều biết. Nói cách khác, mẹ Bì Bì từng quay lưng bỏ lại gia đình này, lén lút đi làm dì hai của người ta một năm, còn từng mang thai.
Nhưng về sau gã Đài Loan đó ngắm trúng một người đàn bà khác, nên không qua lại mặn mà với bà nữa. Mẹ Bì Bì đã đến náo nhà người ta, chọc giận người ta, kết quả phải muối mặt quay về nhà. Cũng chỉ có ba Bì Bì tiếp thu tư tưởng tân tiến, không hề tính toán, ghét bỏ bà, còn hòa giải vui vẻ. Nhưng bà nội từ đó đã nắm được nhược điểm.
“Cũng chỉ có Đức Huy của tôi mới để mắt đến thứ đàn bà hư hỏng này!”
Một câu nói thốt ra, mẹ Bì Bì nghe xong đòi treo cổ. Dĩ nhiên đó chỉ là giả.
Đợi thật lâu, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn không xuất hiện. Bì Bì chợt nghĩ, liệu có khi nào anh ta đã ngửi được mùi hùng hoàng cách đây trăm mét, thế nên không chịu tới. Biết đâu cô đã quá xem thường mức độ chán ghét hùng hoàng của con người này rồi.
Đang tự hỏi có nên đi về không, thì một tiếng mõ vang lên, Hạ Lan Tĩnh Đình nghênh ngang đi vào cửa, thu gậy lại, ngồi rất chuẩn xác vào vị trí phía đối diện với Bì Bì.
Anh mặc một chiếc áo khoác chất liệu hơi cứng, có màu đen tinh khiết, lặng lẽ ánh lên chất lụa sáng bóng. Tóc anh rất ngắn, để rơi hỗn loạn trước trán. Gương mặt xương gầy, góc cạnh rõ ràng, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng thờ ơ. Trông anh tựa như một đặc cảnh FBI, vừa giống một ngôi sao điện ảnh, đi đến đâu là như gió xuân thổi đến đó, làm cho những người phụ nữ trong phòng đều phải ngoái đầu nhìn theo.
“Xin lỗi, tôi tới muộn.” Hạ Lan Tĩnh Đình cởi găng tay ra.
“Sao anh biết tôi đang ngồi ở đây?”
Không đợi Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời, Bì Bì đã kỳ quái thốt lên “À” một tiếng: “Quên mất, là nhờ vào loại hương trên người của tôi.”
Hai chữ “loại hương” đặc biệt được nhấn mạnh.
“Gần đây đã gặp gỡ ai? – ‘loại hương’ không phải là từ nằm trong vốn từ điển của em.” Dường như không hề nghe thấy một sự khác lạ nào trong giọng nói của anh, Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi xuống, tháo kính ra, dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào mắt cô.
Bì Bì vội cầm tách trà che lên trước mặt mình: “Đeo kính lên đi, Hạ Lan Tĩnh Đình.”
Anh cười, đeo kính lại. Tay phải đưa lên sờ soạn trên bàn, tìm thực đơn: “Em nói hôm nay em mời, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tôi không khách sáo đâu.” Anh cười tủm tỉm, “Tôi đang đói.”
“……..”
Quả muốn gọi món thật sao? Bì Bì không nói nên lời. Cô chỉ có hai trăm đồng trong túi, nhìn kiểu Hạ Lan Tĩnh Đình gọi, hai trăm đồng của cô chắc chắn không thể đủ, nên cực kỳ hồi hộp dõi theo anh.
Khi phục vụ đến lấy thực đơn, Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi thăm cực kỳ tự nhiên: “Cho hỏi, hôm nay chỗ các anh có món gì đặc biệt không?”
“Hôm nay mới nhập về bào ngư, còn rất tươi. Bào ngư om là món hải sản nổi tiếng nhất của nhà hàng chúng tôi.” Trông phong cách của Hạ Lan Tĩnh Đình có vẻ là một khách hàng sộp, hơn nữa lại mời phụ nữ, thế là phục vụ không ngần ngại liệt kê hết các món ăn đắt nhất ở đó.
“Cho hai phần được không?”
“Vâng.” Phục vụ định viết yêu cầu lên mảnh giấy trên tay.
Bì Bì vội ngăn anh ta lại: “Một phần bào ngư bao nhiêu tiền?”
“Phần cho hai người được giảm giá 10%, còn 325 đồng.”
Bì Bì suýt ngất. Trước khi cô kịp phản ứng, Hạ Lan Tĩnh Đình đã gọi thêm bí đao lúa mạch, nấm xào và một ly kem tươi, còn chỉ đích danh phải là kem Baroque.”
“Nhà hàng chúng tôi không có thương hiệu này, chúng tôi sẽ cử người đi mua ngay, thưa giá là bảy mươi đồng một viên.” Phục vụ nói.
“Cũng được.” Hạ Lan Tĩnh Đình cười cười, “tạm thời cứ nhiêu đó đi đã.”
Người phục vụ đi rồi, lại bị anh gọi lại: “Đợi một tý, phiền anh mang đến đây một cái hộp có thể đựng đồ đã được đánh nát, với một ly mật ong và nước đá. Cám ơn.”
Xong rồi anh lấy ra một cái hộp đựng cơm bằng nhựa trong túi vải. Bì Bì nhìn sang thấy bên trong có đến nửa hộp cánh hoa đầy màu sắc. Thì ra đồ ăn của anh ta ở đây.
Lấy lại bình tĩnh, Bì Bì nói: “Không phải anh kiêng hải sản sao?”
Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời rất nhã nhặn: “Tôi không ăn, tôi gọi cho em.”
“Vậy thì anh thật là hào phóng,” Bì Bì trêu chọc, “Trên người tôi chỉ có hai trăm đồng thôi, phần còn lại anh phải trả đó.”
“Trong ví của em chắc chắn có chi phiếu.”
Được lắm, anh ta đã trù tính hết rồi. Bì Bì chỉ còn cách mở to đôi mắt tràn đầy thất vọng.
Sau một lúc, thức ăn vẫn chưa có, nhưng “nước hoa” của Hạ Lan Tĩnh Đình đã được đưa đến. Người làm nước còn sáng tạo cho thêm một lát chanh.
Hạ Lan Tĩnh Đình cắm ống hút vào, chầm chậm uống một cách thong dong.
Trông anh ta uống nhiều như vậy, sảng khoái như vậy, Bì Bì không thể không ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ với một bụng nghi ngờ. Sao lại thế này? Bình hùng hoàng kia mất tác dụng rồi sao? Cô không kiềm lòng được hỏi: “Anh… có thể nuốt trôi?”
Hạ Lan Tĩnh Đình uống một hơi cạn sạch cốc nước: “Vì sao lại nuốt không trôi?”
“Hạ Lan Tĩnh Đình, ở đây có hùng hoàng.”
“Tôi ngửi được mà.”
Bì Bì chờ chờ anh nói tiếp nhưng anh không nói gì nữa.
Bào ngư đã được mang đến, đắt tiền như vậy, không ăn thì thật lãng phí, Bì Bì đành phải ra sức vùi đầu mà ăn.
“Có ngon không?” Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi.
“Rất ngon, anh có muốn nếm thử không?”
“Không, cảm ơn.”
Cô lại phải độc diễn ư. Bì Bì hơi khó xử.
Ăn xong bào ngư, cô lau miệng, nghiêm mặt, hạ giọng nói: “Hạ Lan Tĩnh Đình, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Nói chuyện? Chuyện gì?” Anh uống một hớp nước, làm bộ ngạc nhiên hỏi.
“Vì sao anh lại muốn lưu lại mùi hương trên người tôi? Tôi và anh có liên quan gì với nhau đâu?”
“Mùi hương chỉ là một kiểu lễ nghi lịch sự. Nó cho thấy tôi rất tôn trọng em.”
“Thế còn cái này?” Bì Bì chỉ vào viên hồng châu trên cổ tay mình, “Đây là gì? Trong đó có phải có đặt thiết bị nghe trộm không?”
Hạ Lan Tĩnh Đình cười to: “Dừng lại, nếu tôi muốn nghe điều gì, cần phải dùng thiết bị nghe trộm sao?”
“Vậy anh tặng tôi vật này, là có mục đích gì?”
“Chỉ là một món quà nhỏ, chứng tỏ tôi rất thích em, hy vọng em cũng thích tôi.”
“Ok, Hạ Lan Tĩnh Đình, dừng lại ở đây… Hạt châu này tôi không cần nữa, bây giờ trả lại cho anh.” Thấy anh lơ đãng chỉ lo nhìn xung quanh, Bì Bì cười khẩy, đưa cổ tay lên dùng sức giật sợi dây ra.Tưởng có thể kéo đứt, không ngờ sợi dây dù rất mảnh nhưng thực ra rất chắc. Kéo vài lần liên tiếp vẫn không ăn thua. Cô quay sang tìm con dao Thụy Sĩ trên bàn.
Anh nắm lấy tay cô, ngăn cô lại, thật bình tĩnh nói: “Hãy để tôi.”
Anh đưa tay ra sau gáy tháo miếng ngọc của mình xuống, miếng ngọc có một đầu nhọn như răng nanh. Chạm tay vào nút kết của sợi dây, dùng đầu nhọn của miếng ngọc nhẹ nhàng khều, sợi dây của Bì Bì liền tự động mở ra. Sau đó anh lập tức cất hạt châu vào lại trong ví của mình.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt anh rất bình lặng, phong thái như một quý ông, không có chút bực bội nào.
Vừa đánh ra một chiêu nhưng lại đánh phải một bông hoa vải, Bì Bì hơi ngượng.
“Em gọi tôi đến đây, chỉ là để nói những lời này sao?” Hạ Lan Tĩnh Đình thản nhiên nhìn thoáng qua bệ cửa sổ, thái độ của anh có vẻ đang muốn ra về.
“Anh có thể xóa đi mùi hương trên người tôi không?” Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Bì Bì vô cùng ngoan cố.
“Em để ý sao? – Mùi hương này sẽ khiến em trở nên rất thơm, sẽ tiết kiệm tiền mua những loại nước hoa đắt tiền. Cứ nghĩ mà xem, một lọ nước hoa nhập khẩu tốn bao nhiêu là tiền.” Anh vân vê những khớp ngón tay của mình, kiên nhẫn dẫn dắt, “Tôi cam đoan với em, mùi hương này của tôi tuyệt đối là loại hương chất lượng tốt nhất.”
“Dĩ nhiên không để tâm. Nhưng trong văn hóa của các anh, loại mùi này còn có hàm ý khác phải không?”
“Không.” Hạ Lan Tĩnh Đình thả lỏng đôi tay.
“Thành thật đi.”
“Hà cớ gì phải lo lắng chứ,” anh yếu ớt thêm vào một câu sâu xa, “Chỉ cần trên người em có mùi hùng hoàng, mùi hương này sẽ tự động biến mất, tôi căn bản không có khả năng tìm được em.”
Bì Bì nghiêng đầu nhìn anh: “Anh tìm tôi làm gì?”
Hạ Lan Tĩnh Đình không trả lời.
“Anh không thích hùng hoàng?”
“Em có thích nhà vệ sinh không?”
Đến phiên Bì Bì rơi vào im lặng. Một lát sau, cô mới nhỏ giọng hỏi: “Hạ Lan Tĩnh Đình, nếu anh dính phải hùng hoàng, sẽ hiện nguyên hình đúng không?”
“Em có muốn thử không?”
Bì Bì gật đầu.
Anh đưa tay đến bệ cửa sổ lần tìm, lấy lọ hùng hoàng xuống, rồi trút một ít bột lên ngón tay út trên bàn tay trái.
Hạ Lan Tĩnh Đình có một đôi tay rất đẹp. Mười ngón tay thanh mảnh, màu da trắng ngần, khớp xương rất nhỏ nhưng rất cứng. Trông vừa nhỏ nhắn, yếu ớt  vừa mạnh mẽ, chắc chắn.
Chưa đến ba giây sau, đầu ngón tay anh liền sưng tấy lên.
Sau đó, chỗ tấy lên bắt đầu đổi màu tím tái, trên đó nổi lên rất nhiều mụn nước nhỏ như những giọt mồ hôi.
Bì Bì không kiềm được lùi cả người và chiếc ghế tựa về sau nửa thước.
Vẻ mặt Hạ Lan Tĩnh Đình thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối kèm một chút thất vọng: “Có người nào nói với em, loại hùng hoàng này có độc không?”
Đầu ngón tay anh đã bắt đầu biến thành màu đen. Đen đến nỗi Bì Bì cảm thấy ngón tay ấy đang bị cháy, dường như sắp bốc hơi luôn rồi.
Chân lông Bì Bì dựng hết cả lên, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Nhưng anh… anh không cảm thấy đau, đúng không? Đây… đây không phải da thật của anh ….”
Sắc mặt anh vẫn rất bình thản, trên mặt không một chút nhăn nhó, không một chút luống cuống, khổ sở. Thế nhưng anh nói:
“Đau… Bì Bì. Rất đau.”
Sau đó anh lặng lẽ đứng lên, mặc áo khoác, đeo lại găng tay, không hề nói lời từ biệt, liền biến mất sau cánh cửa.
Phục vụ đến thu dọn chén đĩa còn lại trên bàn của anh.
Giọng Bì Bì vẫn còn run run, Cô tìm lấy ví tiền, lấy chi phiếu ra: “Thanh toán cho tôi.”
“Thưa tiểu thư, tiên sinh lúc nãy đã trả rồi.”
“Trả tiền rồi, khi nào?”
“Trước khi cô đến đây, ngài ấy đã đến một lần.”

End chương 12

HoaTiên: (*) (**) nguyên văn hán việt là “đông đỉnh”. Là tên ngọn núi trồng trà. Song trong chương này mình tra hoài vẫn không biết dịch sao. Ai biết thì góp ý mình với nhé. ^^

Advertisements

Tagged: , , ,

16 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 12 – Phần 2

  1. mysunshine1212 05/11/2013 lúc 14:57 Reply

    Đọc đoạn cuối xót cả ruột. :((( Chị, em muốn có thêm chương nữa. =)))))) Mần chưa đã gì hết ý. Đang đoạn hấp dẫn nữa chứ

    • candy 05/11/2013 lúc 15:00 Reply

      ^^, hị hị, do tác giả dứt đoạn chứ k phải chị :)), ráng chờ đi em, he he.

    • candy 05/11/2013 lúc 15:06 Reply

      Ế mà sunshine ơi, hỏi lại một tý nhé, sunshine sinh năm nhiu vậy, hôm trước bảo là 22 chứ thực ra Tiên sinh năm 92 thôi ^^, giờ mới nhớ. Không biết bữa giờ gọi chị xưng em có hố k, he he 🙂

      • mysunshine1212 05/11/2013 lúc 15:22 Reply

        dạ em 94 :))))))) há há ^^ em còn nhỏ dại mà

        • candy 05/11/2013 lúc 15:25 Reply

          ờ, ^^, cứ tưởng, chị bị hố mấy lần :))),

  2. Pea 05/11/2013 lúc 15:46 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. bananachu123 06/11/2013 lúc 03:02 Reply

    hố các em còn trẻ quá 😀

    • candy 06/11/2013 lúc 09:41 Reply

      Thế bananachu là chị là anh hay là bạn nào? :d

      • bananachu123 06/11/2013 lúc 09:51 Reply

        Hờ chị là chị đấy. Chị sn 82 già rồi nên nói chuyện hơi bậy sorry em

        • candy 06/11/2013 lúc 10:17 Reply

          ^^, a a, rất vui khi có một đọc giả gạo cội như chị (chứng tỏ truyện mình làm rất có chất, hí hí *tự kỷ*) . Thường thế hệ 8x rất kén truyện, suy nghĩ khác hẳn 9x, nhưng em còn tưởng chị là 10x nữa cơ. 🙂

          • bananachu123 06/11/2013 lúc 10:33

            Uh tại avatar hả chị vẫn đọc mấy truyện này đấy chứ từ dạo đời đầu ngôn tình mà. Hihi ngại quá

          • candy 06/11/2013 lúc 11:33

            :)), lớn tuổi sẽ khó tính hơn, (chỉ là tự an ủi thôi ^^), avarta một phần, một phần thấy cách nói chuyện nữa 🙂

          • bananachu123 06/11/2013 lúc 11:34

            Chệt nhí nhố quá 🙂

          • candy 06/11/2013 lúc 11:38

            :), trẻ trung, dễ thương ^^ ♥

          • bananachu123 06/11/2013 lúc 11:39

            Hi hi không dám nhận đâu em. Để dành khen các bạn khác đi. Anyways thanks em vì đã chịu khó edit truyện

          • candy 06/11/2013 lúc 13:29

            :D, *vỗ mông ngựa* k thành công rồi :), vâng. Thanks chị vì đã ủng hộ nhà em ^^.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s