Đề cử: Thiên Đường Quá Xa – Nhân Gian Quá Gần


Thiên đường quá xa – nhân gian quá gần: Thanh xuân của anh bắt đầu từ lúc yêu em.

Tác giả: Quất Tử Thụ

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Số chương: 48 chương + 3 ngoại truyện

Link Raw + Convert

Nhân vật chính: Trần Mặc, Miêu Uyển

Khác: Tiramisu, quân nhân

OOPS: Đang đc edit tại ĐÂY hoặc  ĐÂY

Giới thiệu và lời dẫn xin trích từ trang http://eastenrose.blogspot.com/

(Do chủ nhà đã drop)

Giới thiệu

Thời gian gần đây, đàn ông tử tế hoặc là đã kết hôn còn không thì là gay.

Nếu một người đàn ông đã bước sang tuổi ba mươi hai, anh ta chưa kết hôn cũng chẳng phải gay, thậm chí chưa từng có cả bạn trai lẫn bạn gái, vậy thì chắc chắn anh ta có thiếu sót về sinh lý rồi.

Nếu không có thiếu sót sinh lý, thì tâm lý nhất định bị tổn thương, nếu như chỗ nào cũng không có khiếm khuyết, vậy chỉ còn lại một lời giải thích mà thôi, anh ta là người sao Hoả.

Miêu Uyển chưa bao giờ nghĩ là có một ngày cô sẽ cùng người sao Hoả nói chuyện yêu đương!

Thời gian gần đây, con gái ngoài hai mươi luôn có vô số những ý tưởng kỳ quái.

Các cô khi thì giận dỗi lúc lại vui vẻ, khi thì giống con mèo ngoan ngoãn, lúc lại khóc lóc đòi chia tay.

Trần Mặc cho rằng các cô gái nhỏ đều là sinh vật đến từ ngoài hành tinh, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày, anh và cô cùng nhau sống trên Địa Cầu.

Anh là một tay súng bắn tỉa, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, trăm phát trăm trúng chưa thất bại bao giờ, anh trời sinh là quân nhân, thứ duy nhất anh từng yêu là một cây súng thon dài.

Cô là chuyên gia về bánh ngọt, trên đầu ngón tay ngập tràn hương thơm bánh kem và mật đường, dịu dàng mềm mại, nụ cười trong trẻo, giống như hoa tường vi mới nở.

Khi họng súng băng giá gặp gỡ hoa tường vi dịu dàng.

Khi bơ ngọt ngào hòa tan vết máu loang lổ.

Cuộc sống, khiến cho những người không thể yêu nhau, yêu nhau.

Đó là một thời khắc vô cùng kỳ diệu, trong lòng Trần Mặc nghĩ: một tay anh cầm súng, trong cây súng này vừa mới bắn ra một viên đạn đoạt mạng một người, còn tay kia lại nắm tay một cô gái, một cô gái đơn thuần mà tốt đẹp, trong cuộc đời mình, có lẽ cô chưa từng tưởng tượng đến giết chóc và cái chết.

Trong những câu chuyện này, thứ tình cảm chỉ từng xảy ra trong câu chuyện của người khác, thứ tình cảm từng ghi lại trong sách của kẻ khác, vốn tưởng rằng nhiều năm bụi phủ như vậy đã sớm mất đi, khi bất chợt xuất hiện trong đời anh, tựa như một đóa hoa ngượng ngùng, bừng nở nơi góc tường.

Lãng mạn, chính là bạn sẵn lòng vì một ai đó, làm chuyện mà bình thường bạn sẽ chẳng bao giờ làm.

Ngọt, là những ký ức hạnh phúc dịu dàng nhất, gần gũi nhất, non nớt nhất trong đời anh.

Muốn giấu em đi, chỉ thuộc về anh, thu vào trong hòm vững chắc, bỏ vào túi áo bên trái.

Thoạt đầu, chúng ta đều không hiểu yêu là gì, cũng không biết cảm giác yêu thương một người ra sao, cứ ngỡ rằng tình yêu rất bí ẩn, nó đến từ chốn ảo tưởng hư không. Chúng ta cho rằng yêu tựa như sấm sét vang dội, như cuồng phong bão táp. Chúng ta làm rất nhiều việc, có rất nhiều nguyện vọng, chúng ta lo lắng bồn chồn, đau xót miên man, vừa hạnh phúc vừa đau khổ, cuối cùng mới hiểu được, tình yêu cũng không giống như tưởng tượng.

Lời tựa:

In me the tiger sniffs the rose. (Trong lòng tôi có mãnh hổ dịu dàng ngửi đóa tường vi).”

– Siegfried Sassoon –

 Trong lòng mỗi người đều có một mãnh hổ, cũng có một đóa tường vi.

 Mãnh hổ có móng vuốt sắc bén của mãnh hổ, tường vi có hương thơm của tường vi…

Lời dẫn:

Một ngày nào đó.

Mọi câu chuyện trên thế giới này đều bắt đầu từ một ngày nào đó, một ngày nào đó thật ra rất đỗi bình thường chẳng hề lạ lẫm, thế nhưng ngoảnh nhìn lại, cảnh xuân vẫn xinh đẹp, sắc thu vẫn dịu dàng, trong khi bạn đã sớm quên mất ngày nào đó là như thế nào rồi. Có đôi khi hồi ức thật đẹp, chỉ vì bạn muốn người ấy thật đẹp trong hồi ức, thậm chí khi đó Miêu Uyển cho rằng chỉ cần Trần Mặc cười với cô một lần thôi, cô sẽ thấy trên thế giới này nở đầy hoa.

Ngày nào đó, khi người ấy chưa xuất hiện, hết thảy mọi thứ đều bình thường, bầu trời Cổ Thành [1] vẫn quang đãng, nền trời màu xanh xám, quán cà phê mà Miêu Uyển làm việc nằm ở một góc phía đông nam Cổ Thành, cách một con phố chính là nơi đóng quân của chi đội [2] vũ cảnh [3], sáng tinh mơ có thể trông thấy đám tân binh non nớt ra ngoài chạy vòng quanh, Miêu Uyển và Mạt Mạt từng trêu ông chủ, nói rằng mở quán ở chỗ này, có phải yên tâm quá rồi hay không?

Ông chủ ngửi hương cà phê, vẻ mặt ngây ngất, nói, tất nhiên! Gạch còn chẳng kịp nhấc lên, bộ đội con em nhân dân đã lao ngay tới giải cứu đồng bào rồi.

Miêu Uyển và Mạt Mạt không đừng được cười. Mở quán cà phê chứ có phải mở quán bar đâu, lấy đâu ra nhiều gạch như thế.

Chiều thứ Bảy, khi ánh nắng ấm áp tỏa ra là thời điểm quán cà phê làm ăn tốt nhất, ánh nắng óng ả mềm mại chiếu rọi lên tấm cửa sổ thủy tinh, trong không khí bồng bềnh mùi hương bánh gato mật ong.

Phong cách trang hoàng của quán cà phê này không giống với các quán khác, ánh nắng lành lạnh, không có cái loại sắc thái ảm đạm mà dân ghiền cà phê yêu thích, tên gọi cũng thật đơn giản, gọi là: Nhân Gian.

Bởi vì ông chủ bảo, thiên đường quá xa, nhân gian vừa vặn.

Miêu Uyển đứng phía sau quầy hàng “Nhân Gian” hòa tan sôcôla, cốc thủy tinh trong suốt ngâm trong nước ấm, bọt khí thoát ra từ đáy nồi đun nước khiến cốc thủy tinh nhẹ nhàng đong đưa, Miêu Uyển cầm thìa inox khuấy đều chất lỏng nâu đậm, hương sôcôla ngọt ngào say lòng người mờ mịt tỏa ra, lan tỏa trong không khí, nóng lòng muốn thử.

Mạt Mạt cầm menu vào làm Espresso, tiện tay quệt một chút kem trên thìa khuấy ngậm vào miệng.

“Ưm?” Cô kinh ngạc nhíu mày.

“Ăn ngon không?” Miêu Uyển mặt mày rạng rỡ.

“Giống như ice-cream.” Mạt Mạt bỏ tách cà phê xuống, tìm thìa xúc một muỗng.

“Đây là kem bơ động vật, không giống với kem béo thực vật bọn mình thường ăn.”

“Động vật á! Có mập được không …” Mạt Mạt căng thẳng.

“Cậu tưởng ăn bơ thực vật thì không mập chắc? Thử cái này xem.” Miêu Uyển bí bí ẩn ẩn đưa ra bình rượu trong tay.

Mạt Mạt ngửi một cái, hương rượu lâng lâng.

“Rượu mơ, tác phẩm ngâm mà cha tớ tâm đắc.” Miêu Uyển vui vẻ chớp mi, đổ một ít ra chén con con, thử nuốt xuống một ngụm nhỏ. Chua, ngọt, một chút cay, rượu tinh túy đậm đà, tê tê nơi đầu lưỡi, quả nhiên là đồ tốt, rượu ngon sẽ khiến con gái uống đến nỗi mê say.

“Cậu muốn làm gì nữa thế?” Mạt Mạt bưng khay đi ra ngoài.

“Tí nữa cho cậu xem.” Miêu Uyển đắc ý nháy mắt mấy cái.

Sôcôla trong nồi cách thủy mềm mượt như làn tơ, thêm kem vào, thêm sữa đặc, màu nâu đậm được nghiền vụn ra, khuấy lên tạo thành hoa văn cẩm thạch, sau đó chầm chậm dung hợp, Miêu Uyển nâng cốc chất lỏng từ từ thêm vào, mùi hương bồng bềnh trong không khí trở nên mê loạn mà phức tạp, như thỏa thích vui đùa, Miêu Uyển bỗng cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Sôcôla lỏng mềm mại lềnh bềnh kéo thành từng sợi tơ tinh tế mềm mại, hòa vào kem bơ, máy đánh trứng làm hết phận sự, phát ra tiếng o o, Miêu Uyển bỏ thêm mấy viên đá vào chậu nước đá bên ngoài bát kem[4]. Đây là thời khắc đầy hạnh phúc, tay cô rất vững, cốc thủy tinh nghiêng ở góc độ phù hợp, Miêu Uyển mang theo một loại tâm tình thành khính chờ đợi tác phẩm của mình, tựa như đang chờ đợi một đứa trẻ sắp chào đời, bánh ngọt được toàn tâm chờ mong mới có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

“Thế nào?” Miêu Uyển hồi hộp nhìn Mạt Mạt, kem bơ thoạt nhìn mềm mại mà mỏng manh, như một áng mây buồn.

Mạt Mạt chớp chớp mắt, sắc mặt không hề thay đổi, lại chớp chớp mắt, cô đang chọc tức Miêu Uyển, nhìn Miêu Uyển hai mắt sáng ngời, dáng vẻ hồi hộp như thế thật là thích thú, cô rất muốn trêu cô ấy thêm một lúc nữa. Thế nhưng, chiếc chuông gió treo trên cửa chính đúng lúc này vang lên, chuông đồng âm sắc xa xưa ấy là do ông chủ mang từ Đại Nghiên Cổ Thành [5] về, Miêu Uyển vô thức từ phía sau Mạt Mạt ló đầu ra.

Một giây đồng hồ trước và giây tiếp theo trong phút chốc trở nên không giống nhau.

Muốn biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu không?

Vấn đề này mà hỏi Miêu Uyển sẽ thấy thích hợp vô cùng, hồi học tiểu học là người ngồi cùng bàn cho cô mượn nửa cục tẩy, lúc học sơ trung lại là vị anh tài lớp toán học khéo tay, viết chữ bằng phấn trên bảng rất đẹp, khi học cao trung là vị học trưởng cao lớn quanh năm suốt tháng mặc áo sơmi trắng và áo khoác đỏ…

Thế gian luôn tràn ngập kỳ tích, trong một nháy mắt nào đó bạn bỗng nhiên quyết định sẽ rung động với ai, có thể là bởi một nụ cười, một cái cúi đầu, hoặc là một thoáng nhíu mày. Rõ ràng là không có bất kì lí do gì, nhưng mà ở một khu vực nào đó trong đại não của bạn chợt điên cuồng phóng ra chất dẫn truyền thần kinh [6], làm cho nồng độ Dopamine [7] trong máu bỗng chốc tăng vọt, loại biến hóa này khiến cơ thể bắt đầu trở nên ấm áp, nhẹ nhàng bay bổng như bước trong mây.

Vì thế lý trí hoang mang hỏi tình cảm: tao làm sao thế này?

Tình cảm ngượng ngùng trả lời: mày yêu rồi.

Đúng vậy, Miêu Uyển thầm nghĩ, mình yêu rồi!

Từng trái từng trái tim hồng trong mắt bay ra.

___________________

Chú thích:

[1] & [5]: Cổ Thành, Đại Nghiên, Lệ Giang.

[2] Chi đội: Cấp tổ chức trong quân đội tương đương với trung đoàn hoặc sư đoàn, như chi đội độc lập, chi đội du kích.

[3] Vũ cảnh: Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc

[4] Kem bơ động vật cần giữ ở nhiệt độ thấp, có thể đặt trong chậu nước lạnh.

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Tagged: , ,

17 thoughts on “Đề cử: Thiên Đường Quá Xa – Nhân Gian Quá Gần

  1. Vivian Nguyên 06/11/2013 lúc 04:54 Reply

    Có một sự dễ thương nhẹ ở đây, thích cách hành văn của tác giả quá, mềm mại nhẹ nhàng sao ấy ^^

    @Candy: Nàng candy có đây ko, ta quay lại edit r nên nàng tiếp tục sứ mệnh reblog nhà ta đi nhóe *hôn chụt* ^^

    • candy 06/11/2013 lúc 13:32 Reply

      Ờm, ^^, đợi cũng lâu quá rồi.

    • candy 06/11/2013 lúc 13:36 Reply

      Cơ mà nàng sài hai blog hả, hôm trước ta ngờ ngợ, vào xem thì thấy blog khác, cứ tưởng mình nhầm, hic

      • Vivian Nguyên 06/11/2013 lúc 13:38 Reply

        ủa đâu nàng, ta xài có một blog thôi mà, cái này ta mới đổi giao diện thôi, he he 😀

        • candy 06/11/2013 lúc 13:39 Reply
          • Vivian Nguyên 06/11/2013 lúc 13:43

            khoan khoan nàng ơi >___< cái nắm tay nhau dưới trời seoul là fic ta viết, ko phải truyện edit, giồi ôi =))

            à, cái blog phía trên cũng của ta :)… lần đó edit fic cho couple ta thích đó mà, nhưng hem xài nữa ^^ sao nàng kiếm dc hay vậy. 😀

          • candy 06/11/2013 lúc 13:57

            =)), nàng link cái link ấy vào tên Vivian Nguyên mà ^^.

          • Vivian Nguyên 06/11/2013 lúc 14:12

            Trời ui, ta nhớ ta chỉnh blog chính là cái này r mà ta >___<, thanks nàng nhắc, ta chỉnh lại đây, hic hic.

            Dạo này nhớ game quá mà ko dc chơi nên đào một bộ võng du cho thỏa mãn ý mà ^^

          • candy 06/11/2013 lúc 15:04

            =)), ai cũng mê đào, 🙂 hí hí, Tít nhà ta cuồng đào, ta cũng cuồng đào :))))

          • Vivian Nguyên 06/11/2013 lúc 15:17

            Các nàng cứ đào đi, đào càng nhìu càng tốt =)) Dạo này ta già cả khó tính ( dào ôi mới 20 =)) ) nên thích đọc văn êm êm ái ái nc chảy mây trôi lắm ^^ ( dù mình edit chẳng dc thế 😀 )

            mấy nàng đào bao nhiu ta nhảy bấy nhiu, hi hi. 😀

          • candy 07/11/2013 lúc 01:51

            ^^, Ờm, có một người ủng hộ tuyệt vời thế này, càng đào càng hăng, hí hí 🙂

          • candy 06/11/2013 lúc 13:57

            Mà mới đào thêm hố hả 🙂

  2. Pea 07/11/2013 lúc 04:31 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. Pea 07/11/2013 lúc 04:32 Reply

    Thanh xuân của anh bắt đầu từ lúc yêu em <– tựa này dễ thương ha. Truyện này đang edit (hình như sắp xong) bên DĐLQĐ đó Tiên.

  4. Pea 07/11/2013 lúc 04:33 Reply

    =)) còm xong mới thấy cái OOPSS, thôi, quê quá, về nhà thôi!

    • candy 07/11/2013 lúc 06:50 Reply

      Tự kỷ hả Pea ^^ :)))

  5. yenyen^^ 13/06/2014 lúc 18:41 Reply

    bạn cho mình hỏi chút, tác giả này với tác giả orrange quất tử của Ngoan anh yêu em là 1 hay 2 ng vầy?

Gửi phản hồi cho yenyen^^ Hủy trả lời