Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 7: Đi bộ ngắm cảnh (3)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 7: Đi bộ ngắm cảnh (3)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Nhà chuyên môn Diệc Thư cũng thường viết trong sách mấy câu như thế này: Nam nữ chia tay

Đàn ông hỏi: Sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?

Phụ nữ sẽ cười chua xót: Là bạn thì sao còn muốn chia tay?

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Lúc tan sở, Họa Trần lại nhận được một cuộc điện thoại. Xem dãy số trên màn hình hiển thị, Họa Trần hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe. Là bạn học phổ thông, Giản Phỉ Nhiên, hai người từng là bạn ngồi cùng bàn, cũng từng là bạn. Sau lên học đại học thì mất liên lạc.

Lần gặp gỡ gần đây nhất là ở Dực Tường. Họa Trần bĩu môi dưới, vừa ngẫm đã thấy gần đây có quá nhiều chuyện dường như đều liên quan tới Dực Tường.

Giản Phỉ Nhiên là tiếp viên trưởng ở Dực Tường đã lâu, giờ lại là người trực tiếp phụ trách việc tuyển tiếp viên thực tập cho những chuyến bay quốc tế mới mở.

Họa Trần ngẩn người. Giản Phỉ Nhiên rất xinh đẹp, điều này rõ ràng như ban ngày, lúc đi học, luôn đứng trong top 10, hoạt động lớn hoạt đông nhỏ, nếu không phải là người đứng lên tổ chức thì chính là đạo diễn. Kỳ thi đại học thuận lợi, đỗ ngành tài chính của đại học quốc tế. Chắc cô cũng không giữ tiết lễ đâu nhỉ?

Giản Phỉ Nhiên cũng không nghĩ rằng làm việc chính là kế sinh nhai, cô có thể phát huy được tư chất của mình, không cần phải vì ai mà trung trinh như một.

Giản Phỉ Nhiên hẹn Họa Trần một bữa cơm chiều, nội tâm Họa Trần không ngừng gào thét.

Nhà chuyên môn Diệc Thư cũng thường viết trong sách mấy câu như thế này: Nam nữ chia tay, đàn ông hỏi: Sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ? Phụ nữ sẽ cười chua xót: Là bạn thì sao còn muốn chia tay?

Đúng vậy đó, nếu thật sự là bạn, dù là mưa gió cầu vòng (ý chỉ khó khăn, gian khổ), thì theo năm tháng tình bạn sẽ giống như một bình rượu ngon, hương càng thêm nồng.

Cô và Giản Phỉ Nhiên đương nhiên không phải bạn bè thật sự.

Giản Phỉ Nhiên là học sinh giỏi được Ninh Thành Mười giành giật mời về, Họa Trần lại dùng tiền để được vào học. Luôn là Giản Phỉ Nhiên chủ động lấy lòng. Họa Trần cũng không có biểu hiện nhiệt tình gì, làm gì cũng cùng nhau, ngay cả đi wc, hai người cũng như hình với bóng. Lên cấp hai, một lần Họa Trần đau bụng kinh, xin nghỉ để về nhà. Đến cổng trường, mới nhớ ra hôm nay cô mình có việc nên đã về nhà ông bà, trong nhà không có ai nên cô quay về phòng y tế, uống hết mấy viên thuốc, đầu óc quay cuồng nên nằm yên ở đấy. Tiết thứ tư sáng hôm đó là thể dục, chạy 800m, có nữ sinh ngã sấp trên đường chạy, tay và chân bi đập nên đều bị thương, Giản Phỉ Nhiên và mấy cô bạn cùng đưa bạn đó đến phòng y tế. Sau khi bôi thuốc, mấy người ngồi nói chuyện phiếm, chẳng biết tại sao lại nhắc đến Họa Trần.

“Họa Trần quá bình thường, được cái tính tình không tệ.” Một bạn học nói.

Một bạn khác tiếp lời, “Có chuyện rất hiếm thấy, cho cậu học múa ba-lê hai năm, dáng đứng của cậu đảm bảo còn đẹp hơn ấy.”

“Ba mẹ cậu ta làm gì vậy? Đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy mặt.”

“Làm việc ở nước ngoài.” Lúc này là Giản Phỉ Nhiên nói.

Các nữ sinh không hẹn mà cùng nhau ‘ồ’ lên một tiếng. “Phỉ Nhiên, mình thật không hiểu, làm sao cậu có thể làm bạn với cậu ta? Theo bảng thành tích của cậu, hai người không hợp tí nào.”

Họa Trần – hạt bụi vương vào bức tranh. Phỉ Nhiên – tài năng văn chương đáng khâm phục.

“Cậu ta không phải là bạn của mình.” Giản Phỉ Nhiên nói như dao đóng cột. Nếu không phải thầy chủ nhiệm nói mình phải giúp đỡ cậu ta, ai lại cam tâm tình nguyện luôn đi cùng cậu ta. Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, cậu ta có thể giúp mình được cái gì?”

Phòng y tế đột nhiên yên tĩnh. Hôm đó trời đầy mây, thời tiết se lạnh. Họa Trần ngồi dậy, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời bao la màu nâu tím, từng đám mây to tụm lại một chỗ, sau đó trời sẽ mưa bất kỳ lúc nào.

“Tìm mình có chuyện gì, nói trong điện thoại cũng giống nhau cả thôi.” Trên thế giới này làm gì có bữa ăn chùa nào. Làm việc cả một ngày, ăn uống chính là việc an ủi bản thân, không nên hành hạ khẩu vị của mình.

“Sao vậy, cùng ăn một bữa cơm với bạn học cũ, chẳng lẽ phải hẹn trước hay sao?” Giản Phỉ Nhiên không vui hỏi lại.

Đúng rồi, là bạn học cũ, không phải là bạn, Họa Trần thở dài nhẹ nhõm, “Được, lát gặp!”

Đầu năm nay, bất kể là cuộc hẹn như thế nào cũng đều tới quán café. Các quán café mọc lên như nấm trên khắp các con đường ở Tân Giang, một quán lại một quán, mỗi quán lại giống như một tác phẩm văn học của tầng lớp tiểu tư sản.

Giản Phỉ Nhiên không thích Starbucks, chê café Mĩ quá thô, cô thích “manabe”, đồ uống của người Nhật còn tinh tế hơn.

Đẩy cánh cửa quán café ra, từ cửa chính, đèn được giăng đầy và kéo dài tới tận quầy bar, một bó loa kèn sông Nin to màu trắng được chia làm đôi được đặt trên quầy dưới ánh đèn mềm mại.

Giản Phỉ Nhiên đã đến, ngồi ở hàng ghế dài bên trong, gần cửa sổ, một tay chống bên má, quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ.

“Chào!” Họa Trần ho một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Giản Phỉ Nhiên ngẩng đầu, đôi lông mi đen nhánh chớp chớp giống như đôi bướm bị kinh sợ: “Cậu tới rồi à!” Cô nhanh chóng thu hồi lại gương mặt đầy rối rắm của mình.

Quán café cũng kinh doanh các món ăn, Họa Trần chọn một phần cơm tráng trứng, Giản Phỉ Nhiên lại chỉ chọn ly trà chanh.

“Có phải dạo này mình đen đi không? Mấy hôm trước mình bay đến Honolulu.” Giản Phỉ Nhiên không nhìn Họa Trần, chăm chú khuấy tròn ly trà chanh của mình.

“Đi nghỉ phép cùng bạn trai à?” Honolulu là cách gọi khác, nói là Ha-wai cho đơn giản dễ hiểu. Lần gặp Giản Phỉ Nhiên ở Dực Tường, cũng gặp một người đàn ông đang đứng sát cạnh Giản Phỉ Nhiên. Giữa ban ngày ban mặt mà cử chỉ thân mật tự nhiên như vây thì chỉ có thể là bạn trai mà thôi.

“Năm sau, Dực Tường sẽ có chuyến bay bay thẳng đến Ha-wai.”

Họa Trần cười cười, hóa ra là đi công tác.

Cơm tráng trứng được mang lên, vàng nhạt giống y màu trứng, bên trên còn dùng sốt cà để vẽ hình trái tim sáng lấp lánh, giống như hàng mỹ nghệ tinh xảo vậy.

“Nơi đó thực sự rất đẹp, bãi cát, gió biển, hoàng hôn, ngay cả khi trời mưa cũng có phong tình, không hiểu sao Thư Ý lại không đi Ha-oai. À, cậu xem sách của Thư Ý không?”

“Rất đẹp à?” Miệng Họa Trần chứa đầy cơm.

“Mình nhớ trước đây cậu thích xem những thứ đó, là tùy bút, du ký ấy. Cậu hâm mộ nhất là “The Bridges of Madison County” của Robert James Waller, vác một chiếc máy ảnh, khởi động chiếc xe Jeep, đi đến khắp nơi trên thế giới để chụp những phong cảnh đẹp nhất.

“Lý tưởng thì rất nhiều nhưng hiện thực lại chẳng làm được là bao.” Họa Trần lại cười cười.

Giản Phỉ Nhiên cảm thấy Họa Trần không xứng đáng để nói ra câu này. Trên đời này, có bao nhiêu người may mắn hơn cậu ta? Lúc còn là thiếu nữ, một mụ cười, một cái nhăn mặt của Họa Trần đã thu hút, hấp dẫn ánh nhìn của bao nhiêu người.

Giản Phỉ Nhiên biết mình là một cô gái đẹp, là kiểu người đẹp bẩm sinh, càng lớn càng xinh đẹp. Bẩm sinh đó, chống lại lão hóa của thời gian, thời gian càng dài, càng có tư vị. Sau này, có một khoảng thời gian, giống như mưa rơi tí tách trên cánh hoa, dù là hoa hồng cũng sẽ tả tơi giống như đống bùn, vô cùng thê thảm. Mặc dù bây giờ cô chưa già, nhưng nếu không trang điểm, sẽ không đủ dũng khí để đi ra ngoài, giống như một đóa hoa chưa nở đã tàn phai. Mà Nguyễn Họa Trần là một tờ giấy trắng thuần khiết, giống như thanh lệ xuất trần, lại như một đóa hoa vừa được nở từ một nụ hoa. Rõ là cũng lớn lên bình thường như nhau, không cần hỏi người khác nhưng bọn họ lại tự cảm thấy mình giống chị của Nguyễn Họa Trần mới đúng.

Bề ngoài thì có thể dựa vào đồ trang điểm để tăng thêm sự tự tin, còn công việc thì sao, Nguyễn Họa Trần tốt nghiệp loại hai, lại là chuyên ngành tiếng Trung, thế mà có thể vào làm ở ngân hàng Vinh Phát. Còn cô học chuyên ngành tài chính chuyên nghiệp lại đi làm tiếp viên hàng không. Ban đầu, ý chí của Giản Phỉ Nhiên rất lớn. Cô đến Bắc Kinh, xin vào công ty chứng khoán. Là công ty trong nước nhưng những người bình thường nhất ở đó cũng đều là thạc sĩ du học nước ngoài, còn cô là một sinh viên chưa tốt nghiệp, chẳng là cái thá gì, giống như một cô gái chạy bàn thì đúng hơn, tiền lương không đủ tiền thuê nhà. Bất đắc dĩ, cô thay đổi lộ trình đến Thượng Hải, làm ở một xí nghiệp nước ngoài. Vất vả mãi mới có chút thành tích thì sếp lại xảy ra vấn đề, cô có liên quan nên bị đá ra ngoài ngay tức khắc.

Từ xưa đến nay đều là hồng nhan bạc mệnh, cô luôn tự an ủi mình như vậy.

Đúng dịp đó, hãng hàng không Dực Tường chi nhánh ở Thượng Hải đang tuyển tiếp viên hàng không. Đến bước đường cùng cô mới phải đi đăng kí. Chó ngáp phải ruồi, thi lại đậu. Vì tiếng Anh rất tốt nên nhanh chóng được trọng dụng, thăng chức làm tiếp viên trưởng. Dường như khởi nguồn từ đây, cô đã bắt đầu gặp may mắn.

Nhưng đó chẳng qua chỉ là lừa mình dối người, cô chạy trối chết cũng không bằng Họa Trần tản bộ nhàn nhã.

“Tối qua mình gặp chồng cậu rồi.” Giản Phỉ Nhiên nhướng mày.

Họa Trần buông thìa, cầm khăn lau miệng: “Thật sao? Mình biết người này sao?”

“Đừng giả bộ. Các cậu sắp kết hôn chưa?” Âm thanh thì chậm rãi nhưng giọng nói đã có phần dồn dập.

“Nói cậu, hay mình?”

“Thanh mai trúc mã, sẽ thành chính quả. Có phải rất hạnh phúc không?” (Nguyên câu sau là是不是很得瑟? Mình không hiểu nên edit tạm như trên.)

Giờ Họa Trần mới hiểu được, cầm thìa, tiếp tục ăn súp: “Làm mình không vui một hồi. Anh ấy không phải chồng mình, là thầy dạy kèm ở nhà.”

“Anh ta vì cậu mà quay về Tân Giang.” Giản Phỉ Nhiên tăng thêm lực tay khi cầm chén trà, đầu ngón tay đã có chút tái nhợt.

Điều đó quả là sức tưởng tượng phong phú, nếu Hà Dập Phong ở đây, gân xanh trên trán sẽ tự dưng nổi lên rất hung dữ, không biết trông sẽ như thế nào. Anh căm thù đến tận xương tủy những hành vi thế nào là lãng mạn, thế nào là điên cuồng mà chỉ những kẻ ngu ngốc mới có thể làm ra.

“Điều đó và cậu có liên quan gì đến nhau à?” Họa Trần không muốn giải thích thêm với người khác về sự việc giữa cô và Hà Dập Phong. Thực tế, cũng là chuyện cũ đã lâu năm, nhưng rất tốt đẹp và ấm áp. Bây giờ giữa cô và Hà Dập Phong có một khoảng cách, giống như một con thuyền trôi nổi trên đại dương bao la và một chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời, không thể tụ họp.

“Nếu như giữa hai người không phải là quan hệ yêu đương, mình sẽ, mình sẽ theo đuổi anh ấy. Nếu không, mình sẽ giết chết tơ tưởng đó. Mình không có hứng thú với bạn trai của người khác.” Giản Phỉ Nhiên nhìn Họa Trần, kiên định, không chút do dự.

Đó là thông báo, hay là cảnh báo?

Họa Trần chết lặng trong vòng một phút. Quả nhiên, không phải cuộc hẹn vô duyên vô cớ. Miếng cơm tráng trứng trở nên thật khó nuốt. “Cậu đã có bạn trai.”

Đúng, cô có, là một người rất tốt. Nhưng so với Hà Dập Phong, thì còn thiếu một thứ có tên là xuất chúng. Đàn ông giống như anh ta, chạng vạng tối mà đứng ở sân ga, sẽ có một đoàn người như vậy. Họ đều biết chăm sóc, cưng chiều, yêu gia đình, chịu khó. Có thể cả đời sẽ không bao giờ trật đường ray, nhưng thế thì sao? Một màu đơn độc sẽ chẳng bao giờ bằng được một bảng màu sắc. “Đó là chuyện của mình. Bây giờ cậu và Hà Dập Phong có phải là người yêu của nhau hay không?” Giản Phỉ Nhiên nói thẳng.

Họa Trần cảm thấy giờ phút này rất may mắn, năm đó, ở phòng y tế cô đã nghe được những lời nói thật lòng của Giản Phỉ Nhiên. Nếu không thì hiện tại, cô sẽ đau lòng đến mức nào. Cô không có tư cách để chỉ trách Giản Phỉ Nhiên phụ bạc, vô liêm sỉ, nhưng ít nhất cô rất thẳng thắn, hoặc nói cách khác, cô không thèm để ý đến cảm nhận của người khác.

“Không phải.”

Không phải cô đem Hà Dập Phong giao cho Giản Phỉ Nhiên, cô chỉ tôn trọng sự thật, không thể là sự thật mơ hồ, không chơi trò mập mờ, Giản Phỉ Nhiên vì Hà Dập Phong mà vứt bỏ bạn trai, đó là tự do của Giản Phỉ Nhiên. Nếu Hà Dập Phong biết sẽ không chấp nhận Giản Phỉ Nhiên, đó là quyết định của Hà Dập Phong.

Họa Trần để lại tiền của món cơm tráng trứng trên bàn rồi đi. Cô không muốn chấp nhận bữa cơm này là cuộc hẹn buổi tối.

Ánh đèn lập lòe rực rỡ, cảnh ban đêm đẹp mê ly. Hoàng hôn nhẹ nhàng thấm đượm, từng đợt rét lạnh nối tiếp. Hai chân giống như đứng trên mặt băng, khí lạnh lan lên trên cơ thể, rất nhanh truyền lên toàn thân đến tận đầu, hai răng va vào nhau run lập cập.

Cũng không có cảm xúc mãnh liệt gì, Hà Dập Phong và Giản Phỉ Nhiên từng là những người quan trọng trong cuộc sống của Nguyễn Họa Trần. Tất cả đều tốt đẹp cuối cùng lại thành quá khứ. Lúc trước đã xảy ra, nhưng là ngầm diễn ra, sắp diễn ra, rất nhiều chuyện không thể ngăn cản.

Cô đón taxi về nhà, đi đến nửa đường, di động vang lên. Cô không muốn nghe vì cho rằng đó là Giản Phỉ Nhiên. Điện thoại ngừng rồi tiếp tục bắt đầu reo. Cô không kiên nhẫn mở túi, lấy điện thoại ra, nội tâm như nhảy bùm bùm. “Phó tổng Hình?” Dường như không dám xác nhận.

Đầu bên kia im lặng như mặt biển đêm, hơi thở gấp gáp vô cùng rõ ràng. “Là anh, Tiểu Trịnh bị cảm, anh ở khách sạn Hoa Hưng, uống hơi nhiều nên chắc là không thể lái xe về.”

Chương này có rất nhiều chỗ mình không hiểu, tra mãi cũng k biết tác giả có nói lái lủng gì không. Đành đi hỏi 1 em đang du học bên Trung, nhưng em ấy học chữ giản thể, mà tác giả dùng phồn thể. Vậy nên mình lại chờ đợi em ý đi hỏi các vị bô lão.

Mong là mấy hôm nữa mình sẽ beta để nó chuẩn hơn.🙂

Tagged: , ,

5 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 7: Đi bộ ngắm cảnh (3)

  1. bananachu123 11/11/2013 lúc 06:13 Reply

    Sao lại có Bì Bì ờ đây nhỉ

    • Tâm Tít Tắp 11/11/2013 lúc 06:27 Reply

      Cái này có được gọi là tẩu hỏa nhập ma do edit 2 truyện cùng lúc k nhỉ? @(ᵕ.ᵕ)@

  2. Pea 11/11/2013 lúc 11:25 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. leyna 12/11/2013 lúc 02:48 Reply

    Mình ghét cái cô Phỉ Nhiên này, vô duyên, vô sỉ, mặt dày ! Bao nhiêu từ học được khi đọc truyện ngôn tình, mình đem ra mắng cho đã ghét.
    Chắc là anh Phong gọi cho Hoạ Trần, ha?
    Tks Tít nhé!

  4. Kat 28/11/2013 lúc 00:46 Reply

    La pho tong HInh goi a , Tieu Trinh la tai xe cho anh ay ! Anh nay chac cung la mot nam phu de thuong nha ! Thanks em nhieu !

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s