Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 15


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tít♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 15

Tuyệt vọng

Cô không muốn quấy nhiễu bất cứ ai, chỉ muốn một mình rời khỏi nhân thế, trong giờ khắc cuối cùng này, có thể lắng nghe tiếng nói của một người nào đó.

Điện thoại vang lên một hồi chuông đã được kết nối.

“Alo?”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Kế hoạch như thế này, Bội Bội nói:
“Vào lúc 10h32 tại sân bay, bọn họ sẽ đến sớm một giờ để xử lý thủ tục. Chuyến bay quốc nội cần đến trước 30 phút để đăng kí. Chúng mình không thể bảo Đào Gia Lân ra ngoài một khi anh ta đã lên máy bay được, khả năng rất lớn là anh ta đã tắt điện thoại. Thế nên 9h45 chúng mình sẽ gọi điện cho anh ta, nói cậu tự tử. Nếu như anh ta còn chút quan tâm tới cậu, sẽ bất chấp tất cả vội vàng quay lại ngay. Để đến đây mất một tiếng, lúc đó, hẳn là anh ấy đã bỏ lỡ chuyến bay của mình rồi. Mỗi ngày chỉ có một tuyến bay từ thành phố C đến Bắc Kinh, nếu ngồi xe lửa thì phải mất 2 ngày 2 đêm. Nhỡ chuyến bay này chẳng khác nào bỏ lỡ chuyến đi Mỹ kia.
Đúng đó, năm viên thuốc ngủ vô cùng an toàn, liều thuốc chỉ đủ để cậu mê man một ngày. Mình đã hỏi người có kinh nghiệm, ngày nay, liều thuốc ngủ có thể dẫn đến tử vong là 32 viên một lần uống. Nhưng, xác xuất tự sát thành công cũng chỉ có 8%. Quá trình cấp cứu kể cả rửa ruột, thông khí quản, hô hấp, tâm điện, dùng thuốc, loại bỏ huyết dịch và di chứng chỉ cần mất 3 vạn đồng là có thể trị liệu và hồi phục.
Nhớ rõ, phải để một cái máy ghi âm dưới gối cậu. Nếu như Gia Lân có sám hối hay thổ lộ gì, cho dù cậu đang ngủ say thì sau này vẫn nghe được.
Đừng lo đến chuyện sẽ bị Gia Lân phát hiện. Mình có người bạn ở bệnh viện đó, anh ấy sẽ nói tình trạng của cậu vô vùng nghiêm trọng.”

Thật ra, những lời mà Bội Bội và Tiểu Cúc nói, Bì Bì nghe chẳng được chăm chú lắm.
Hai ngày đêm sống trong nước mắt, khiến mắt bị tổn thương, nhìn như mắc chứng đục thủy tinh thể. Cái gì cũng mơ hồ, đặc biệt là khuôn mặt.
Cô lại không ngừng khụt khịt mũi, giấy ăn xếp chồng lên nhau thành núi nhỏ núi to trên mặt bàn trước mặt.
Để tỏ ra là mình đang nghe, Bì Bì nhấp một ngụm café, nhìn thẳng vào hai khuôn mặt trước mắt: “Nói vậy, hai cậu không cảm thấy cái ý tưởng này rất ngu ngốc sao? Là bạn bè với nhau, chẳng lẽ các cậu đã đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao quá nhiều?”
Ngay lập tức, Bội Bội và Tiểu Cúc đã nhận rõ rằng cái chủ ý của họ ngu xuẩn đến mức nào, nói đúng hơn là rất máu chó (cẩu huyết). Nhưng hai người lại nghiêm túc nói:
“Ngu xuẩn hay không không quan trọng, quan trọng là hiệu quả.”
“Bì Bì, cậu bây giờ đã bước từ  thời bình sang thời chiến. Người ta nói chiến tranh binh yếm bất trá[1]. Huống hồ cậu lại yêu Gia Lân. Nghìn điều giả, vạn điều giả, nhưng cái này không giả. Bội Bội nắm tay cô, muốn cô trấn định: “Thời kì đặc biệt, phải dùng biện pháp đặc biệt.”
[1] Việc quân cơ không nề dối trá
Bì Bì chỉ muốn cười lạnh: “Mình sẽ làm chuyện đó sao? Mình, Quan Bì Bì đáng thương như vậy sao? Các cậu nói mình nghe đi, đáng để mình đem cái chết cầu xin anh ấy sao?”
Không để ý đến lời khuyên bảo của Bội Bội và Tiểu Cúc, cô kích động đi tới ngoài cửa. Sau khi tuyết tạnh, ánh mặt trời chói mắt tựa như muôn ngàn tia đao lạnh. Không khí vẫn còn giá buốt, những bóng người di động tựa như ảo ảnh[2]. Cô đứng sững người một lúc không biết nên đi về hướng nào. Vào giây phút đó, cô chợt nhận ra rằng ngày mai Gia Lân sẽ rời xa cô, xa quê hương tổ quốc, đời này sẽ không bao giờ quay về nữa. Lòng này đột nhiên trống rỗng, tựa như từ trên cao rơi thẳng xuống đáy vực sâu, cô đơn lạc lỏng.
[2] Nguyên văn: Hải Thị Thận Lâu – Hải: biển; Thị: chợ; Thận: sò nghêu; Lâu: nhà lầu. Ánh sáng từ bể giọi lên trên không thành ra muôn hình ngàn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần nó hóa ra và gọi là Thận Lâu Hải Thị.
Cô không nghĩ ngợi nhiều liền quay người trở lại bàn, giơ tay ra trước mặt Bội Bội: “Thuốc ngủ đâu? Cho mình.”
Đêm đó, nhờ vào viên thuốc ngủ, cô đã có một giấc ngủ an bình.
Trước khi ngủ, cô tự nhủ, ngày mai phải nghĩ ra cách khiến anh trở về. Dù sao, ngày mai cũng là một ngày khác.
Đó là câu nói cuối cùng trong lúc “mơ màng”.
Thuốc ngủ quả nhiên hữu hiện. Đến 8h30, Bì Bù mới bị chuông điện thoại đánh thức, đã trễ giờ làm.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy khí thế của Bội Bội: “Chúng mình gọi điện cho Gia Lân đấy, cậu đã uống thuốc chưa?”
“Chưa, vẫn chưa uống.” Lọ thuốc đặt ở đầu giường, cô chộp lấy nó, không biết vì nhát gan hay chột dạ mà lưng toát đầy mồ hôi lạnh: “Cậu chắc chắn là mình không chết chứ?”
“Chắc chắn không chết được. Nếu như cậu sợ thì uống ít lại hai viên đi, sẽ không phải rửa ruột đâu. Uống mau lên, muốn thuốc có tác dụng cần một khoảng thời gian đấy. Nếu anh ấy về mà cậu vẫn chưa ngủ là phiền phức lắm. Diễn mà giả quá thì không được.”
Những viên thuốc màu trắng nằm gọn trong lòng tay cô, tay cô càng ngày càng run kịch liệt, có một viên rơi xuống đất, lăn xuống gầm giường. Cô vội khom lưng tìm.
Nhưng điều cô đang nghĩ đến không phải những thứ này.
Cô nhớ đến lần Gia Lân thi GRE bị sút mất mấy kí lô; nhớ đến việc anh khó khăn lắm mới xin được học bổng toàn phần; nhớ tới gia đình của Gia Lân mặc dù giàu có hơn nhà Bì Bì, nhưng cha mẹ anh cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường, chẳng phải công việc gì béo bở, cũng không phải quan tham, nhiều nhất chỉ có thể lo cho anh vé máy bay và tiền tiêu vặt, căn bản không đủ sức chi trả học phí và phí sinh hoạt ở nước ngoài.
Cô không thể phá hoại cuộc đời anh vào giây phút cuối cùng này được. Cho dù anh không công nhận họ là tình nhân, là người yêu, thì chí ít giữa hai người vẫn còn tình bạn.
Người ấy từ nhỏ đến lớn luôn nắm tay cô, bảo vệ cô. Người ấy luôn cẩn thận giữ gìn tôn nghiêm danh dự, tự tin cho cô trong ngôi trường mà tất cả đều bị bóp méo và định đoạt bởi điểm số. Người ấy là người đầu tiên đến thăm cô khi cô bước vào đại học. Người ấy từ bé đã chơi đùa cùng cô, đi nhặt chai thủy tinh, cùng xem ảo thuật với cô, và cho cô tiền mừng tuổi của người ấy.
Thậm chí cô cảm thấy hối hận vì đã đánh anh.
Tất cả đều chứng minh cô chỉ là một đứa trẻ với những đòi hỏi vô độ, chứng minh trò chơi thời trẻ con không thể thành sự thật.
Có lẽ giữa hai người cho tới giờ vốn chưa từng có tình yêu, anh chẳng qua chỉ là anh hai hàng xóm, sớm muộn gì rồi cũng thành khách qua đường.
Những mơ mộng ấy vốn chỉ là hão huyền, những tán tỉnh ấy vỗn chỉ có lớp vỏ bề ngoài, những lời thề non hẹn biển ấy ngây ngô đến nỗi không có cách nào công nhận.
Thậm chí, tình bạn chứa đầy toan tính của Điền Hân, cũng từng là thứ giúp cô chèo chống vượt qua ba năm cao trung gian khổ. Cô ta và Gia Lân khiến cho mọi người đều nghĩ Bì Bì rất đặc biệt, đặc biệt đến mức nam sinh đứng nhất lớp và nữ sinh giỏi nhất lớp đều là bạn của cô. Ai cũng xem thường điểm số của cô, trong lòng ai cũng tồn tại sự kính sợ cô.
Một cuộc trao đổi không rõ ràng cũng không mong muốn, nhưng cô không phải không có lợi.
“Bội Bội à,” Cô cầm ống nghe, lòng bàn tay, mu bàn tay đều đổ mồ hôi, “Mình đổi ý rồi, cậu đừng gọi điện thoại cho anh ấy nữa.”
“Ơ! Ơ! Ơ kìa! Thế này là thế nào hả? Mềm lòng rồi sao? Mình nói cho cậu nghe, Quan Bì Bì, phải biết tận dụng thời cơ, mất rồi là không quay lại được đâu. Đào Gia Lân đi chuyến này, năm sáu năm nữa cũng chưa chắc sẽ về. Cho dù trở về thì cũng đã làm cha con người khác rồi.”
“Bội Bội.” Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, “Còn phải thăm dò nữa sao ?Anh ấy đã có lựa chọn rồi. Chọn không cần mình nữa mà cần Điền Hân. Hãy để mình đối mặt với sự thật đi.”
“Đúng là cậu bị chết não rồi! Tên Đào Gia Lân kia thi tới thi lui, thi một hồi cũng biến thành hồ nhão luôn, bị con tiểu yêu tinh Điền Hân nó mê hoặc tâm trí. Cậu không nhớ anh ta đối xử với cậu tốt như thế nào à? Chẳng lẽ đều là giả cả sao? Phi, tất cả nữ sinh trường nhất trung thành phố C này đều ghen tị với cậu đấy. Anh ta thích Điền Hân à? Sao mình lại không cảm thấy gì được chứ? Sao mình lại không nhận ra chứ? Ngày nào Gia Lân cũng chỉ về nhà cùng cậu, đối với những nữ sinh khác đều rất lãnh đạm thờ ơ. Năm đó Uông Huyên theo đuổi anh ta một cách trắng trợn như vậy. Vì muốn mời được anh ta tham gia party của cậu ta ở công viên nước mà còn phá lệ mời cả Đảo Đào Hoa chúng ta. Kết quả thế nào? Cậu không nhớ sao? Gia Lân vẫn không chịu thân thiết với cậu ta, miễn cưỡng ở lại công viên chỉ để dạy cậu tập bơi hai tiếng đồng hồ, khiến Uông Huyên tức muốn chết trân tại chỗ. Cậu mà nói Gia Lân không thích cậu, thế thì mình mới không tin đấy.”
Cậu mới là đồ hồ nhão, Bì Bì thầm mắng trong lòng: “Đừng nói nữa, cậu nghĩ kỹ một chút đi. Hôm đó cả lớp đều đi, chỉ trừ một người không đi.”
“E hèm,…” Bội Bội hít vào một hơi lạnh: “Điền Hân!”
“Cậu nhớ không, từ hôm đó trở đi, Uông Huyên và Điền Hân không nói chuyện với nhau nữa. Lúc ấy chúng mình còn đoán này đoán nọ, Uông Huyên mời tất cả mọi người, tại sao lại không mời Điền Hân.”
“… Đúng vậy. Mình cứ tưởng là họ cãi nhau. Trước đó không phải họ rất thân nhau sao? Một người đứng thứ nhất một người đứng nhì. Mình còn cảm thấy quái lạ, tự dưng sao Điền Hân lại thành bạn tốt của cậu, ngày nào đi với mình cậu cũng khen cô ta nữa chứ.”
“Không phải cô ấy cũng đối xử rất tốt với cậu sao? Bổ túc số học cho cậu, còn mời cậu ăn kem nữa.”
“Mẹ nó chứ! Hừ! Đồ rắn độc nham hiểm!”
“Nói thế nào nhỉ, coi như cô ta cũng đã dụng tâm lương khổ rồi.”
“Vậy là coi như xong sao, thế thì lợi cho cậu ta quá đó!” Hiện tại Bội Bội đang có POWER, tính cách của cô ấy đang phát triển theo xu hướng của một ‘nữ cường nhân’. “Để mình tìm người tra xem cô ta có làm giả điểm không. Con bà nó, chỉ cần giả một điểm là bà đây báo ngay cho đại học bên Mỹ của cô ta.” Đầu dây bên kia Bội Bội ra sức gào thét.
“Bội Bội à, thôi quên đi.” Bì Bì nói: “Dù sao cậu ấy cũng đã là vợ Gia Lân rồi. Có lẽ cậu ấy thực sự yêu anh ấy, mình cũng chẳng thể nói gì được nữa.”
“Không thể chịu nỗi cậu nữa! Cho dù cậu có muốn cao thượng cũng đừng mất ý chí chiến đấu nhanh như vậy chứ. Muốn chơi đẹp à?”
“Mình cúp máy đây, hôm nay mình phải đi làm nữa. Gặp lại sau nhé.”
Bì Bì đến phòng tắm tìm kem dưỡng mắt, khi quay lại thì điện thoại lại reo.
Giọng nói Tiểu Cúc truyền đến: “Bội Bội nói cậu không làm nữa hả?”
“Không làm nữa.”
“Không làm nữa thì không làm nữa, mình có chủ ý mới nè. Để mình gọi một người anh em, bây giờ sẽ ra sân bay đánh cho Điền Hân một trận, khiến cậu ta phải nhập viện luôn. Gia Lân sẽ không lên được máy bay, còn làm sao để anh ta hồi tâm chuyển ý, thì cậu tự nghĩ cách đi. Cậu cũng thật là, hôm qua lẽ ra phải kêu mình, mấy chuyện đánh nhau này, mình hơn cậu là cái chắc rồi.”
Tốt nghiệp trung học mấy năm nay, Tiểu Cúc càng ngày càng phát triển theo hướng lưu manh côn đồ, nói chuyện yêu đương mà sặc mùi máu me.
“Này, các cậu có thôi đi không hả? Xem truyện kiếm hiệp nhiều quá rồi đấy.”
“Không phải vì muốn giúp cậu trút giận sao? Nói thật là mình không thích diễn mấy trò tình cảm nhảm nhí. Hết giận chính là hết giận, muốn hết giận thì phải có bạo lực.”
“Cậu làm thế thì có ích gì chứ?”
“Hay là bây giờ mình dẫn cậu đi xem phim. Thiểu Ba tặng mình hai vé xem phim, là phim khoa học viễn tưởng, nói về ngoài không gian đó, xem không? Xem xong chúng mình đến Đào Viên làm một chầu hoành tráng, Bội Bội nói cậu ấy mời. Tối lại đến Cát Tường hát karaoke…”
“Xin lỗi… Mấy ngày nay mình cần yên tĩnh một chút.”
“Bì Bì à, cậu có cha, có mẹ, có bà nội, còn có mấy người chị em không chịu thua thiệt là tụi này đây, cậu đừng nghĩ quẩn đó nha… Hơn nữa, không chừng Gia Lân và Điền Hân chẳng bền lâu đâu, sớm muộn gì rồi cũng ly hôn thôi. Cậu vẫn còn có hi vọng. Tỉ lệ ly hôn ở Mỹ cao lắm, đến 40% đó.”
“Tiểu Cúc” Bì Bì vội vàng chuyển đề tài, “Cậu và Thiểu Ba hôm qua làm sao?”
“Không,… không làm sao cả.”
“Bọn cậu… À, làm sao nói chuyện với nhau?”
“Không nói chuyện. Bọn mình nói chuyện trên mạng mấy tháng nay rồi.”
“Vậy hai cậu làm gì?”
“Bọn mình kiss chứ làm gì. Anh ấy nói lắp quá, ngoại trừ kiss còn có thể làm gì được?… Á, Sao cậu lại khóc rồi?”
“Mình và Gia Lân còn chưa kiss nữa đó. Mình mới nắm tay anh ấy hai lần thôi. Hu hu hu…”
Bì Bì khóc to, cảm giác thất bại trỗi lên quá mạnh mẽ.
“Biết nói sao chứ, đâu trách người ta được. Tại cậu quá kém đó thôi! Ý mình nói về mặt kỹ thuật ấy.”
“…”
Schopenhauer[3] nói, hạnh phúc của loài người chỉ có hai kẻ thù. Đau khổ và chán nản. Bạn may mắn cách xa đau khổ thì sẽ đến gần hơn với chán nản. Nếu cách xa chán nản, sẽ lại đến gần đau khổ.
[3] Schopenhauer là một nhà triết học người Đức, nổi tiếng nhất với tác phẩm “The World as Will and Representation” (Thế giới như là ý chí và biểu tượng)
Đem nỗi đau của mình ra phân tích cẩn thận, Bì Bì liền cảm thấy chán nản.
Hóa ra cuộc đời là như vậy, tỉnh dậy khỏi ảo mộng thì mới thấy bản thân là kẻ ngốc.
Nietzsche nói: thần tượng cũng có hoàng hôn[4]. Trong mộng cảnh cùng men say, bi kịch sẽ ra đời từ đó.
[4] Thần tượng, với Nietzche là chân lý. Nghĩa là Chân lý nào rồi cũng sụp đổ, cũng đến lúc bước vào hoàng hôn, lụi tàn và biến mất. – Nằm trong tác phẩm ‘Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay làm cách nào người ta triết lí với cây búa?’.  Nietzche: là một nhà triết học người Phổ.
 Giờ khắc này, Bì Bì cảm thấy đã phần nào thấu hiểu trí tuệ của các nhà hiền triết.
Cô thoa lên mặt một lớp phấn thật dày giống như mọi ngày, mua một ly sữa đậu nành rồi đến tòa soạn báo làm việc. Bước vào cửa xoay lớn, lời dạy bảo của nhà hiền triết lập tức bay biến, thay vào đó một sự tuyệt vọng không tên lại ngoan cố trỗi dậy trong lòng. Cô mơ màng đi theo cánh cửa xoay, xoay một vòng lại đi ra ngoài cửa, lạc vào giữa biển người như thủy triều, mang vẻ mặt hốt hoảng đi đến ga tàu điện, mua một chiếc vé tháng, sau đó lại chậm chậm hòa vào dòng người đang đi động bước lên tàu.
Bến cuối cùng của tàu điện ngầm là sân bay.
Trên tàu không còn chỗ ngồi trống nên cô đứng. Trên đường đi cảm thấy quai hàm đông cứng lại, giống như đang bị viêm miệng vậy.
Đoạn đường từ ga đến sân bay là một đoạn dốc thoai thoải, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, nhưng không quá trơn. Có lái xe taxi hỏi cô có muốn đi không, cô lắc đầu, sau đó lấy khăn quàng cổ quấn quanh che mặt, bước đi trong giá rét.
Cửa sân bay là cửa tự động. Cô hối hận vì bản thân không mang theo thứ gì, không đón người cũng không tiễn người, phải lén lén lút lút như tội phạm cướp máy bay.
Thực ra cho đến bây giờ Bì Bì vẫn chưa đi máy bay. Đừng nói đến Bì Bì, mà ngay cả cha cô, mẹ cô, bà nội cô cũng chưa từng được đi. Có một lần bà nội về quê của cụ, ba cứ khăng khăng mua vé giường nằm cho bà, nhưng bà lại kiên quyết ngăn lại.
Sân bay quả thực rất rộng và bề thế. Cao cao trên đầu là mái vòm cong cong bằng kính, trên đó treo vô số đèn thủy tinh.
Cô chỉ dám đi dọc bờ tường, nơi đó có một dãy cửa hàng, người vào người ra, không gây sự chú ý. Cách mấy cây cột lớn, cô nhanh chóng nhìn thấy Điền Hân và Gia Lân đang cùng nhau xếp hàng chờ xử lý thủ tục. Khuôn mặt duyên dáng, đôi chân thon dài, đẹp trai phong độ, phong thái như thần tiên. Mặc dù trên mũi quấn dải băng gạc, anh vẫn là một mỹ nam. Đứng đợi bên cạnh là cha mẹ Gia Lân và hai người lớn tuổi khác. Chắc là cha mẹ Điền Hân.
Để ngụy trang tốt hơn, Bì Bì bước vào một quầy café, bỏ ba mươi đồng mua ly café rẻ nhất, đứng từ xa quan sát họ.
Ai cũng có thể nhìn ra đó là một cặp vợ chồng mới cưới, không nắm tay cũng chẳng sóng vai nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ thân mật. Bên cạnh là bốn chiếc vali to, đã được đánh dấu băng keo đỏ.
Một người đàn ông cao to đi ngang qua họ với vẻ vội vàng, cúc áo trên áo khoác quấn phải tóc của Điền Hân. Điền Hân kêu khẽ một tiếng, người nọ liền lên tiếng xin lỗi, Gia Lân vội đỡ lấy đầu Điền Hân, gỡ phần tóc rối bị vướng vào cúc áo người nọ.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như sợ làm đau cô.
Bì Bì ngây người đứng nhìn họ, tưởng tượng như hơi thở của anh lướt nhẹ qua đầu mình.
Sự tuyệt vọng lại càng thêm sâu sắc.
Họ đang nói chuyện thân mật với nhau, nhưng giọng nói ấm áp ấy không thuộc về mình, bàn tay dịu dàng ấy không thuộc về mình, bóng lưng cao gầy ấy cũng không thuộc về mình.
Một chút nhớ nhung ngắn ngủi, nhưng tựa như cái chết vậy.
Gia Lân có biết ở đây còn có một người đến tiễn anh không? Có biết cô đau lòng đến nhường nào không?
Anh có nhìn thấy cô không? Có phát hiện ra cô không?
Nhìn họ say đắm bên nhau khiến Bì Bì cảm giác mình đang xem đoạn kết của một bộ phim tình cảm lãng mạn. Còn bộ dạng của cô nếu nói là đến tiễn biệt, chi bằng nói là vai một tên sát thủ ẩn nấp trong đám đông. Đôi mắt cô chính là chiếc ống ngắm súng hình chữ thập. Nếu ánh mắt cô là viên đạn thì Điền Hân sớm đã trúng phải trăm phát đạn ngã lăn xuống đất rồi.
Nhưng buồn thay, ngoại trừ ánh mắt căm phẫn, cô chỉ có thể há to miệng để uống từng ngụm café.
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Xa xa, hai người đã gửi hết hành lý cần vận chuyển, lần lượt ôm từ biệt người thân rồi biến mất sau cánh cửa kiểm tra an ninh.
Khoảnh khắc tầm mắt trống trơn trong lòng cô dâng lên từng cơn chua xót. Sợ mọi người nhìn thấy, Bì Bì lén chạy vào nhà vệ sinh, ngồi bên bồn cầu thút thít khóc.
Lát sau, điện thoại reo.
Là số của Gia Lân.
Cô không nghe.
Điện thoại liên tục vang lên. Vẫn là số của anh.
Đến mười giờ thì không còn reo nữa.
Họ đã lên máy bay.
Xốc lại tinh thần quay về tòa soạn, mỗi năm vào tháng này lại có đợt tổng kiểm tra hồ sơ, Bì Bì đường đường chính chính trốn vào nhà kho để sắp xếp hồ sơ.
Chừng như ngơ ngẩn trong kho một hồi lâu lắm, đến cơm trưa cũng quên đi ăn, lúc tan tầm Bì Bì mới phát hiện trời đã tối đen, các đồng nghiệp đều về hết cả.
Cô không muốn về nhà, cũng không muốn quay về ký túc xá. Liền một mình lang thang thơ thẩn trên đường.
Cô bước vào một quán cơm, gọi đại một đĩa cơm thịt bò. Ăn mà chẳng biết mùi vị, ăn được nửa đĩa thì không ăn nữa. Phần còn lại kêu phục vụ bỏ vào túi, định đem về mai dỡ theo ăn trưa.
Sau đó cô một mình đến rạp chiếu phim. Xem Titanic, nội dung khiến cô vừa xem vừa khóc bù lu bù loa.
Rời khỏi rạp chiếu phim đã quá nửa đêm, cô lại rẽ vào một quán bar.
Quán bar này không phải quán cô hay đến, nhưng đã từng nghe các đồng nghiệp nhắc qua. Quán rất lớn, rất náo nhiệt,  thường lệ sẽ có ca sĩ tới biểu diễn, là một nơi lý tưởng để giết thời gian.
Ban đầu cô nghĩ chỉ uống chút nước giải khát lạnh. Thế nhưng uống vào mà chẳng có cảm giác gì, vậy nên cô uống rượu. Whisky thêm ga, hương vị quả là rất tuyệt. Làn rượu trên đầu lưỡi có chút tê tê, trôi tới cổ thì có cảm giác dễ chịu, vừa đến dạ dày liền hóa thành một luồng hơi nóng xộc thẳng từ bụng lên đỉnh đầu. Hương vị nhẹ nhàng, cảm giác phiêu diêu như thần tiên.
Cô uống hết ly này đến ly kia, nhưng chẳng thể chống chọi nỗi sức mạnh của men rượu, một chốc là đã say. Có người hỏi địa chỉ của cô, cô mơ mơ hồ hồ nói số nhà, lái xe liền dìu cô vào taxi.
Bì Bì bị cái lạnh buốt da làm thanh tỉnh.
Vừa mở mắt ra liền trông thấy ánh trăng, một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đầu ngọn cây. Cô phát hiện mình đang nằm trong một đám cỏ, phía sau tối đen như mực, là một gốc cây cự tùng. Có người cởi áo lông của cô, cái lạnh bắt đầu từ đó.
Cơn say rượu lập tức bay biến.
Trước mặt là một gương mặt xa lạ với hàm râu quai nón, đôi tay to khỏe đang ra sức cởi quần áo của cô. Gã đàn ông đang trong cơn hưng phấn phát ra những tiếng gầm gừ như một con thú.
Cô liền hét lên, ra sức đạp gã ta ra. Gã liền nhào tới, tát cho cô một tát! Cô bị tát một cái đến nổi đom đóm mắt, má sưng phù lên. Sợ cô hét to, gã ta thuận thế bịt miệng cô lại, dúi đầu cô vào bụi cỏ. Tay còn lại tiếp tục ra sức xé quần áo cô. Cô điên cuồng dãy dụa, sức lực rất lớn, nhưng trọng lượng nguyên nửa người của gã đàn ông đó đều đè trên người cô, đến hơn năm mươi cân, có giãy giụa mấy cũng vô ích. Tay cô quơ bậy bạ trên đất, quơ được một nắm đá vụn liền ném vào gã ta. Gã mặc một chiếc áo khoác rất dày, hứng đá vụn cũng chỉ như hứng nước mưa, không có mảy may hiệu quả. Cô vô cùng kinh tởm, bàn tay thô thiển của gã sờ loạn trên người cô. Vừa đúng lúc bàn tay bịt miệng cô của gã hơi nới lỏng, cô dùng tất cả sức lực cắn mạnh một cái, máu nóng dồn hết lên mặt. Gã đàn ông đau quá gào lên, đứng lên lấy chân đá cô một phát, cú đá rất mạnh, cô lăn tròn trên đất, nhận liền mấy cú đá liên tục. Không chịu đựng được nữa, cô ôm đầu hét thật to: “Cứu tôi với!”
Xa xa vọng đến tiếng xe ô tô, hình như có người ấn còi. Chưa hẳn đã phát hiện ra họ, nhưng gã đàn ông có tật giật mình, vội bỏ cô lại, mở cửa xe rồi rồ ga lao đi nhanh như chớp. Hóa ra là gã tài xế taxi.
Cô cuống cuồng mặc quần áo vào, chạy về phía có ánh đèn đằng xa.
Đó là một công viên lớn, rất vắng vẻ. Vị trí hơi khuất nên bình thường rất ít người. Nhưng trong công viên này có một hồ to, vì thế trở thành nơi nghỉ mát vào mùa hè được ưa chuộng của cư dân thành phố C. Bì Bì còn nhớ rất rõ hồi bé mỗi khi đến mùa du xuân, hầu hết các trường tiểu học thành phố C sẽ chọn đến nơi này để tổ chức dã ngoại. Quả nhiên, ánh đèn đó là của ngọn đèn dọc con đường mòn nhỏ ven hồ. Cô bất chấp mọi thứ chạy nhanh tới đó, phát hiện ra nơi đó vắng lặng không một bóng người, ngoài trừ một cái hồ đen như mực thì chẳng còn gì cả.
Phải làm sao bây giờ?
Báo cảnh sát ư? Ngay cả việc mình làm cách nào ra khỏi quán bar, rồi làm cách nào lên được taxi cũng không biết. Cô cũng không biết tên hãng taxi, trên người cô chỉ có mùi mồ hôi và thuốc lá của gã đàn ông xa lạ.
Xung quanh chẳng có gì ngoại trừ bầu không khí trống rỗng.
Đầu cô rất đau, giật lên từng hồi, khiến mặt mày cũng run rẩy theo. Nương theo ánh sáng của ngọn đèn đường, cô móc đi động trong túi ra.
Trên đó có mười cuộc gọi nhỡ, chắc đều là của Gia Lân. Cô muốn gọi cho Bội Bội, nhưng nhìn thời gian, giờ đã ba giờ sáng.
Bỗng dưng, trong đầu cô hiện lên tên một người.
Hạ Lan Tĩnh Đình.
Anh ta ban ngày thì trốn trong nhà ban đêm mới xuất đầu lộ diện. Buổi tối cũng không cần ngủ, cùng lắm chỉ đang nhân lúc tắm trăng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi.
Nhưng sau sự việc về hùng hoàng hôm đó, suốt một tháng rồi hai người không liên lạc với nhau. Liệu anh ta sẽ để ý đến cô chăng?
Huống hồ, những chuyện như thế này, cô cũng không thể đem đi kể cho một người đàn ông xa lạ.
Cô ngồi xuống bờ hồ, vừa đau lòng vừa lưỡng lự. Trái tim bị vũ nhục, thân thể cũng bị vũ nhục. Cô bị vũ nhục một cách triệt để. Gió lạnh khiến cô rùng mình. Hai tay ôm lấy người, nỗi tuyệt vọng lại bỗng dưng ập đến. Cô thấy một chiếc cầu gỗ, liền bước nhanh lên cầu tiến ra giữa hồ. Đó là nơi mọi người hay đến bơi vào mùa hè, những người bơi giỏi sẽ đi đến cuối chiếc cầu nhỏ rồi nhảy xuống nước. Bì Bì cũng biết bơi, nhưng vừa xem Tianic xong, cô tin chắc mình sẽ không giãy giụa quá lâu trong làn nước lạnh như băng này. Áo lông ngâm trong nước sẽ rất nặng, sẽ dìm sâu cô xuống hồ.
Cô không nghĩ nhiều liền đi đến cuối cây cầu. Trong khoảnh khắc định ném điện thoại đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gọi cho Hạ Lan Tĩnh Đình.
Cô không muốn làm phiền bất cứ ai, chỉ muốn trong giây phút cuối cùng trước khi rời khỏi nhân gian, có thể nghe giọng nói của một ai đó.
Điện thoại vừa vang lên một hồi chuông liền được kết nối.
“Alo?”
Là anh.
“Xin lỗi anh” Bì Bì trấn định nói, “Muộn thế này rồi mà còn gọi cho anh, thật ra chỉ vì muốn nói một câu xin lỗi.”
“Bây giờ là ba giờ sáng.” Giọng nói của Hạ Lan Tĩnh Đình rất rõ ràng, “Bì Bì em đang ở đâu?”
“Tôi… tôi…” Cô hứng gió nên hắt xì một cái, “Tôi đang ở ngoài đường, anh… anh thì sao?”
“Tôi đang lái xe.”
“Vậy không làm phiền anh nữa, tạm biệt.” Cô định cúp máy.
“Đợi đã.” Bỗng nhiên anh nói: “Tôi muốn gặp em, có chuyện tìm em.”
“Ngày mai rồi nói.”
“Là chuyện gấp, bây giờ nhất định tôi phải gặp em.”
“Vậy nói luôn qua điện thoại đi.”
“Quan Bì Bì.” Anh lạnh lùng, nói từng chữ từng chữ: “Không cho phép em cúp điện thoại.”
Cô bị giọng nói ngang ngược của anh làm tức giận, yếu ớt mỉm cười: “Hạ Lan Tĩnh Đình, nếu anh thật sự đã sống chín trăm năm thì đối với anh mà nói, có chuyện gì phải gấp nữa đâu?”
Không đợi anh trả lời, cô liền ném điện thoại vào trong hồ.

End chương 15

8 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 15

  1. bananachu123 17/11/2013 lúc 17:01 Reply

    Khổ thân Bì Bì. Đôi cầu nam nữ kia thì cao thượng cái gì chứ

    • candy 17/11/2013 lúc 17:02 Reply

      Tức đến máu lên não lun rồi ^^.

      • bananachu123 17/11/2013 lúc 17:03 Reply

        Uh đúng cmn đáng khinh

        • candy 17/11/2013 lúc 17:06 Reply

          Truyện bắt đầu đi vào nội dung chính rồi đó chị 🙂
          Mà em gọi chị là chị Chuối nha :”>, nghe tên bị thèm.

          • bananachu123 17/11/2013 lúc 17:07

            Mở bài hơi bị dài a :))

          • candy 17/11/2013 lúc 17:19

            Vâng, :)), một phần 3 chứ ít, ha ha, nội dung chính là ý chỉ chuyện xây quanh nam nữ chính ấy.

  2. Nguyễn Tuyết 18/11/2013 lúc 16:06 Reply

    đọc mà thấy buồn quá, thương cho Bì Bì, nhưng có như vậy thì a nam 9 mới có đất diễn.
    thank bạn

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s