Phiên ngoại 2– Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau


Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Phiên ngoại 2

Hôn lễ

Phần 2

1043132431-0

Những hồi ức quý giá nhất, không phải những thước phim được ghi lại trong đĩa, không phải những hình ảnh được in trên giấy, mà là những kỷ niệm được lưu lại trong tim.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Buổi sáng, bạn gái của em họ mang váy cưới, giày và trang sức đến phòng Diệp Phong. Tối qua, người lớn ngủ sớm vì đám trẻ rủ nhau đi chơi, nói rằng phải tổ chức tiệc độc thân cho Diệp Phong, quậy tưng bừng ở ngoài đến nửa đêm mới về.

Diệp Phong thức dậy mà hai mắt vẫn còn díp lại.

Giày vải sa tanh hồng thêu hoa mới tinh, trên giày thêu uyên ương; cổ áo viền lông mềm mại, áo khoác lụa tơ tằm ôm lấy người thêu một đóa hoa kiều diễm, váy cotton, điểm đầy hoa hồng thành nhiều vòng, lắc tay bằng vàng khảm hình rồng phượng, hoa tai kim cương.

Diệp Phong dụi dụi mắt, xác định rằng mình thật sự sắp phải lấy chồng.

Không phải là sống chung vì lưỡng tình tương duyệt, không phải đăng kí bởi pháp luật ràng buộc, mà là hôn lễ.

Hôn lễ là khoảnh khắc thiêng liêng, khi hai người đứng trước người thân và bạn bè, cùng nhau tuyên thệ, lập lời thề vĩnh viễn bên nhau, nhận lấy sự chúc phúc của mọi người, mong cho họ cùng sánh vai nhau đi xa hơn, lâu hơn trong quãng đời còn lại.

Cô đứng lên, thời tiết hôm nay không được đẹp, bầu trời thật u ám, cây cối run rẩy xào xạc trong mùa gió lạnh, niềm vui năm mới không thể ngăn được cơn giá lạnh ngày đông này.

Trong “Nơi cuối thảm đỏ”, Trương Hiểu Phong từng viết: em thích tiết trời của mùa này, thật lý tưởng để được ở bên anh trong những ngày đông dài giá rét. Trong phòng bếp của tụi mình có một cái lò nhỏ đúng không? Mỗi khi trời lạnh, em hy vọng rằng, sẽ luôn nhìn thấy ánh lửa hồng bập bùng trong đó. Em thích cuộc sống của chúng mình bắt đầu từ cái mùa ảm đạm và lạnh thấu xương này, bởi như vậy,đến mùa xuân năm sau, hoa mới đẹp và ý nghĩa hơn với bọn mình.

Nghĩ đến đây, khóe miệng cô từ từ nở rộ thành một đóa hoa thơm ngát.

Cô nhớ đến đêm mưa ở vùng núi đó, cô đứng dưới mái hiên của những người nông dân, nắm lấy tay Biên Thành, nói: Em muốn ở lại Bắc Kinh, em muốn gả cho anh.

Cuối cùng cô cũng gả, mặc dù không phải Biên Thành, thế nhưng đều hạnh phúc như nhau.

Chiếc xe đón dâu của Hạ Dịch Dương đến lúc 10h, anh mặc một chiếc áo vét màu xám, dài đến gối, kiểu tóc không còn mang vẻ chững chạc như lúc trước ống kính nữa mà đã bị gió thổi hỗn độn, trên quần tây mới tinh vẫn còn vương ít bụi. Đường cao tốc không dẫn đến thẳng tiểu viện của Hạ gia, mà phải đi bộ thêm hơn một dặm nữa. Anh cho biết anh bắt đầu xuất phát lúc sáu giờ.

Khi anh trông thấy cô, đôi mắt thanh tú phút chốc sáng rực lên. Dù chỉ mới không gặp nhau hơn mười mấy tiếng, nhưng hôm nay là ngày có ý nghĩa đặc biệt.

Tô Hiểu Sâm và Diệp Nhất Châu đã đặt mười sáu bàn ở khách sạn Nịnh Đô, lúc đi chúc rượu quan khách, mắt Diệp Nhất Châu ưng ửng đỏ.

Cơm nước xong xuôi, buổi chiều, thân thích nhà họ Diệp và họ Tô lên máy bay quay về Thanh Đài.

Tô Hiểu Sâm nghĩ đến việc để lại một mình Diệp Phong ở vùng rừng núi vắng vẻ này, cảm thấy mình thật giống một người mẹ kế rất nhẫn tâm, không hề chú ý giữ hình tượng, liền ôm Diệp Phong bật khóc nức nở.

“Mẹ, khi con và Dịch Dương từ Hải Nam trở lại Thanh đài, mẹ ra sân bay đón chúng con được không?” Diệp Phong âu yếm lau lệ trên khóe mi bà. Hạ Dịch Dương đã nói  trong lòng núi này rất lạnh, hai người chỉ ở lại ba ngày, sau đó sẽ đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật.

“Mỗi ngày đều phải gọi cho mẹ, ít nhất hai cuộc.” Tô Hiểu Sâm nghẹn ngào.

Diệp Phong gật đầu thật mạnh.

Tiếng pháo hoa, pháo dây nở rộ, vang vọng khắp bầu trời An Nhạc, Diệp Nhất Châu đặt tay Diệp Phong vào tay Hạ Dịch Dương, pháo hoa tựa những bông tuyết đang rơi, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười.

“Ba, mẹ, chúng con sẽ hạnh phúc.” Hạ Dịch Dương trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn.

Anh ôm Diệp Nhất Châu và Tô Hiểu Sâm, chào hỏi với tất cả bà con thân thích, hôn lên má tất cả trẻ con. Khi ánh mắt cuối cùng của anh dừng lại trên người Diệp Phong, khắp nơi đều ngập tràn ấm áp.

Diệp Phong vẫn cảm thấy lạnh, không ngừng chà xát đôi tay, áp lên mặt, chân tựa như đã đóng thành băng.

Đường trên núi rất gập ghềnh, xe tròng trành khiến cô lúc thì nghiêng sang đông lúc thì nghiêng sang tây, Hạ Dịch Dương đành phải lơ đi sự giễu cợt của đám phù rễ mà ôm cô vào lòng che chở. Trời trên núi tối rất nhanh, mới đi hơn chục dặm, ánh dương đã nhạt dần, nhìn lên phong cảnh bên trên, thấy núi lớn chỉ còn là một mảng đen ngòm, đoàn xe chạy trên núi tựa như dòng nham thạch đang phun trào.

“Trước đây, những ngày anh đến trường đều như thế này sao?” Diệp Phong hỏi.

Hạ Dịch Dương chỉ cười mà không đáp.

“Nói đi!” Diệp Phong đẩy anh.

“Xe hơi vào đươc trong núi là chuyện mấy năm gần đây, trước đó thỉnh thoảng cưỡi xe đạp, có khi đi nhờ xe máy người ta, có khi đi bộ.”

Cô nghe những lời này, lòng thắt lại.

Hai vợ chồng Doanh Nguyệt đã sớm ra đứng đợi ở đầu thôn, sắp thành hai hòn vọng phu nghiêng nghiêng ngã ngã, cuối cùng cũng trông thấy ánh đèn ô tô lóe lên phía xa, Doanh Nguyệt mừng rỡ, vội chạy đến, bảo chồng kêu người chuẩn bị đốt pháo.

“Chị dâu, đi đường thuận lợi chứ?”

Diệp Phong lạnh run giữ lấy vòng hoa, gật đầu. Cô ngượng ngùng nói, cô nghi rằng xương cốt của cô bị rung chuyển đến nỗi rời ra từng cái rồi, thế nên bước chân cô đi có phần là lạ.

Cái gọi là thôn xóm cũng chẳng phải từng nhà lần lượt kế bên nhau, lại không có đèn đường, chân đi bước thấp bước cao, đi thật lâu mới trông thấy một ánh đèn dầu leo lét. Nhưng khí trời rất trong lành, trong hơi thở đều mang duy nhất một mùi hương cỏ cây của núi.

Trong đêm tối bỗng sáng lên một ánh lửa, một chuỗi tiếng vang kéo dài khiến Diệp Phong hoảng hốt giật mình.

“Diệp Phong, chúng ta tới rồi.” Hạ Dịch Dương dịu dàng nói.

Diệp Phong đưa mắt quan sát, thầm đánh giá dường như cả thôn đều cùng đến chung vui. Nhà Hạ gia chỉ có một tầng gồm 3 gian vây quanh một cái sân nhỏ, căn bản không chứa được bao nhiêu người, nên phải dựng thêm một cái rạp thật lớn ngoài sân mới chứa đủ những người khách nhiệt tình.

Cô không muốn thừa nhận mình là gấu trúc trong vườn bách thú, thế nhưng mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô, rõ ràng họ đang coi cô như báu vật trân quý.

Cô nghe rất nhiều người phát ra những lời bàn tán với giọng điệu cảm thán, Doanh Nguyệt nói với cô, “Chị dâu, họ đang khen chị xinh đấy! Em còn nói với họ, chị dâu nhà em đã từng ra nước ngoài, biết nói tiếng nước ngoài, làm phát thanh viên, chụp ảnh quảng cáo, là người rất tài giỏi!”

Cô quay đầu nhìn Hạ Dịch Dương, người tài giỏi đích thực chính là người đó, có sức cám dỗ đến nỗi, cô chẳng thèm nhìn đông nhìn tây, đã ngây ngốc đi theo anh.

Mẹ Hạ tự hào dẫn Diệp Phong đi gặp thân thích, cô nghe không hiểu tiếng địa phương, mẹ Hạ bảo cô chào hỏi, cô liền bắt chước phát âm theo giọng của mẹ Hạ chào hỏi, cố gắng có ngữ có điệu. Cuối cùng đến trước người đàn ông trung niên cường tráng, mẹ Hạ nhìn, tủm tỉm nói một câu gì đó, cô cũng nhìn mẹ Hạ, lặp lại theo i như vậy.

Đám đông thoáng xôn xao, mọi người vây quanh cô đều cất tiếng cười, có người còn cười ra nước mắt.

Cô khó hiểu nhìn mọi người.

“Nha đầu ngốc!” Hạ Dịch Dương bước đến, yêu thương cười nói, “Mẹ nói đây là con dâu nhà tôi.”

Mặt cô đỏ lên, chỉ là, người khác không nhìn thấy vì thời tiết quá lạnh, gương mặt cô tê cóng rồi, đến cười cũng rất gắng gượng.

Mọi người bổng nhao nhao lùi về sau như triều rút.

Có một chàng trai, một tay cầm dao thái, một tay cầm một con gà trống đỏ thẩm kêu quang quác không ngừng, đột nhiên giơ tay, dao chém về phía gà trống, vẩy máu gà đỏ tươi quanh cô một vòng.

“Chị dâu đừng sợ, cái này gọi là đuổi hung thần!” Doanh Nguyệt thấy cô hoảng loạn, quay về phía Hạ Dịch Dương, tay vòng thành một cái loa, la to lên,”Có nghĩa là chị và anh từ nay về sau luôn được bình an và may mắn.”

“Vâng, cám ơn!” Cô mở to hai mắt, quan sát, không biết điều bất ngờ gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trên cửa chính treo một băng vải đỏ, “Đây là khóa hồng, sau này, nhà mình vì có em, sẽ phát đạt, hưng thịnh hơn, cũng sẽ hòa thuận mỹ mãn hơn.” Hạ Dịch Dương nhỏ giọng dịu dàng nói bên tai cô.

“Đúng vậy.” Cô bước nhanh qua khóa, cùng Dịch Dương cùng đến quỳ trước bàn thờ.

Tiếng pháo vang lên đánh thức cả núi rừng hùng vĩ. Mọi nghi lễ đều đã kết thúc, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Bởi không có bếp lớn và khí ga, các món ăn đều nấu từ bếp than, nên đưa ra rất chậm, sau khi đưa một vòng hơn chục bàn, đến bàn cuối cùng đồ ăn cũng đã lạnh. Nhưng việc ăn mừng hôn lễ chẳng mảy may bị ảnh hưởng tí nào. Diệp Phong chưa có cơ hội động đũa, liền bị Hạ Dịch Dương đưa ra ngoài kính rượu, phát kẹo, mời thuốc.

Dù rằng cô đang đứng ở trung tâm của đám đông, nhưng cô lại lần nữa cảm thấy, mình chắc sẽ sớm đông thành một tượng băng đứng trong viện mất.

Loại áo bông gấm mà cô đang mặc, chỉ có một lớp bông vải hơi mỏng thôi, cô đã mặc thêm hai áo trong bằng lông, nhung, nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh của gió núi thổi vào.

Đêm đông, nhiệt độ đã xuống đến âm mười hai độ đó, cô rất muốn bảo Hạ Dịch Dương tìm thêm cho cô một chiếc áo khoác, nhưng … cô không thể để khách khứa thất vọng.

Bởi cô dâu mới, phải là người xinh đẹp và nổi bật nhất tối nay.

Khi đi phát kẹo cho bạn bè thân thích đến giúp đỡ và thầy cả trong nhà bếp, cô tình cờ phát hiện nhà bếp là nơi rất lý tưởng. Một thím đang đứng nhóm lửa bên bếp lò nóng đến nỗi chỉ mặc một chiếc áo đơn bằng vải bông. Cô nắm lấy tay thím, bước đến miệng bếp lò, hạnh phúc muốn khóc.

Vì thế, khi đi kính rượu bên ngoài, chỉ cần Hạ Dịch Dương nói chuyện với người khác lâu một chút, vừa xoay đầu đi là Diệp Phong đã không thấy tăm hơi.

Thím nhóm lửa rất tự hào nói với thợ cả nấu ăn: “Cô dâu mới hợp ý với tôi nhất, thích cùng tôi nói chuyện nhất.”

“Diệp Phong, coi chừng lửa đụng phải quần áo.” Hạ Dịch Dương vừa kéo Diệp Phong ra từ miệng bếp lò, vừa cố nhịn cười, trên mặt cô dâu người ta phấn hồng phấn trắng, còn trên mặt cô nhem nhuốt tro đen.

“Không đâu, em rất cẩn thận. Dịch Dương, em rất lạnh.” Vừa lấm lét ló đầu ra bên ngoài dò xét, cô không kìm lòng được nói một câu.

“Lạnh ư? Ồ, không thể nào!” Hạ Dịch Dương đã cởi áo khoát, trên mũi còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Chẳng lẽ cô là một quái thai? Cô nhìn bốn phía, liền phát hiện, ngay cả khách ngồi trong lều, xung quanh không có gì che chấn, quả thực cũng chẳng có người nào như cô, lạnh đến chân tay co cóng.

“Chúc mừng!” Cô nghe tiếng ly rượu của mọi người va vào nhau rền rã, bàn rượu nào cũng ồn ào, náo nhiệt.

Cô đã hiểu.

Khi đi kính rượu lần nữa, theo thường lệ là Hạ Dịch Dương uống, cô mời thuốc. Lần này, phát hết một vòng thuốc, cô bèn nâng ly. “Mọi người đừng so đo với cô ấy, cô ấy chạm vào rượu là sẽ say, cháu thay cô ấy uống.” Hạ Dịch Dương áy náy tiếp chuyện, thăm hỏi với khách khứa đang ồn ào, quay lại muốn đón lấy ly rượu của cô.

“Đây là rượu của em.” Cô gắt gao giữ lấy.

Hạ Dịch Dương mày giật giật.

“Hôm nay là ngày vui, em … đang rất cao hứng, say rượu thì sao chứ?” Ánh mất cô dấy lên sự hào hứng phấn khởi. Chủ yếu là rượu có thể khiến cho máu sôi trào, có thể ấm từ chân đến tim.

Cô ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong tay. Mọi người vỗ tay, còn khen, cô dâu mới thật là phóng khoáng.

Hạ Dịch Dương cười đầy ẩn ý.

Tiệc rượu vẫn kéo dài đến rạng sáng, khách khứa mới dần dần ra về. Diệp Phong dịu dàng ngồi trên ghế, đám người trêu chọc cô dâu chú rễ đang tán dóc với cô, cô chỉ cười ha ha, không nói được câu nào.

“Chị dâu say rồi phải không?” Doanh Nguyệt thì thầm hỏi Hạ Dịch Dương.

Hạ Dịch Dương đưa mắt nhìn Diệp Phong, cười cười. “Đừng bận tâm! Em đi chuẩn bị cho anh hai bình nước nóng.” Anh lại vừa phát thuốc vừa nhận lỗi với mọi người, đuổi hết mọi người về. Lúc này mới đi đến, duỗi tay ra, Diệp Phong mềm mại nhào vào lòng anh, mỉm cười ngọt ngào.

Doang Nguyệt nghe phân phó, trước tiên đi thăm Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn ăn no, đang ngủ ở giường bà ngoại. Cô và chồng nói mấy câu với mẹ, sau đó mới đến phòng bếp lấy hai bình nước mang vào phòng tân hôn.

Cửa phòng đang khép, cô đẩy ra, mặt liền đỏ lên. Hạ Dịch Dương đang cởi quần áo cho Diệp Phong, Diệp Phong thì tựa như trẻ con, cười khúc khích chẳng chịu ngồi yên.

“Ngoan nào!” Hạ Dịch Dương dỗ dành, để mặc cô vân vê, quậy phá tóc mình.

“Chông ơi, chồng ơi, anh … chính là chồng em!” Gương mặt Diệp Phong lúc này kiều diễm như hoa, nhẹ vuốt ve bờ môi anh.

“Anh hai, em ra ngoài trước!” Doang Nguyệt thức thời chuẩn bị khép cửa.

“Ọe … ” Cửa còn chưa đóng, cô lại vội đẩy ra, chỉ thấy trên người Diệp Phong và vạt áo trước của Hạ Dịch Dương đều dính đầy dịch nôn của Diệp Phong.

“Ngây ngốc ở đó là gì? Mau đến phụ anh một tay.” Hạ Dịch Dương kêu lên.

Diệp Phong bây giờ rất thông mình, nghe nói cởi quần áo liền giơ tay, há miệng chờ người đến lau sạch, may là giường cười không bị dính. Nến đỏ chập chờn, hương khẽ cháy, tỏa khắp nơi, Hạ Dịch dương thở dài, xốc chiếc chăn bằng gấm lên, kéo Diệp Phong vào lòng.

Khi Doanh Nguyệt rời đi, rất vô hậu nói với anh một câu: “Anh, đêm động phong hoa chúc của anh thật là đặc biệt đó!” Cô đã lén đổi rượu của Hạ Dịch Dương thành nước, bằng không, phòng tân hôn đêm nay chắc chắn sẽ náo nhiệt vô cùng.

Diệp Phong ngủ rất say, tiếng ngáy cũng nặng nề hơn bình thường, da nóng như một cái bàn là áp vào trong lòng anh.

Có một chút tiếc nuối nhỏ, vì đã không có một đêm tân hôn đúng nghĩa. “Vợ à, em có nên bù đắp cho anh không?” Anh hôn nhẹ lên cổ cô, khẽ lẩm bẩm.

Khi thức dậy, chỉ cảm thấy trong phòng đã rất sáng, nhất thời không kịp thích ứng, anh lại nhắm mắt lại, nhưng lại mở ra, phát hiện người trong lòng đã dậy rồi.

Anh đang muốn nói chuyện, Diệp Phong đã đặt ngón tay lên môi, “Suỵt, không được nói, hãy lắng nghe tiếng tuyết rơi.”

Tuyết, bình thường rơi lặng lẽ, nhưng trong buổi sớm ở vùng rừng núi yên tĩnh này, chỉ cần nín thở, tập trung, là sẽ nghe được tiếng rơi lã chã.

“Tuyết lại rơi rồi! Lạnh không?” Anh ngồi dậy.

Cô gật đầu, cuộn người vào vòng tay ấm áp của anh, “Lạnh, giường cũng cứng, bên ngoài yên tĩnh quá, em đã dậy từ rất sớm.”

Anh đau lòng, “Mai chúng ta sẽ đi Hải Nam, ở đó rất ấm.”

“Em chưa từng trải qua hoàn cảnh thế này, nên không kịp thích ứng, nhưng em sẽ cố gắng để có thể chấp nhận cuộc sống mới.”

“Mới sáng nói những lời khiến người ta xúc động như thế, là muốn bù đắp lỗi lầm tối hôm qua ư?” Anh trêu chọc.

Cô ngồi thẳng dậy, đưa mắt qua sát anh, “Nếu đúng thì sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lấp tức tràn ngập mùi ám muội.

“Anh .. thật chờ mong.” Trái táo của Adam bắt đầu động đậy.

Cô mỉm cười ngước nhìn anh, trong ánh tuyết, trong nắng sớm, trong đôi mắt xinh đẹp, lóe lên một tia sáng nhỏ. Cô trở người ngồi lên người anh, hai tay khoát lên vai anh, dùng sức kéo cả người anh gần lại mình, không đợi anh kịp phản ứng, Diệp Phong thuận thế hôn lên môi anh.

“Anh là sai lầm của em, thế nên em cam tâm tình nguyện bị xử phạt…..”

Lòng anh tựa như đã dự định trước tình huống tươi đẹp này, kế đó đáp lại nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt, có phần không kiềm chế được. Tay anh run run cởi cúc áo cô, bàn tay còn lại đặt trước bộ ngực đầy đặn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô khẽ cắn lên da thịt anh, tay nhẹ như lông chim, vừa cười dí dỏm, vừa chầm chậm lần theo thắt lưng anh xuống dưới, bất chợt nắm lấy nơi nóng rực của anh, dẫn dắt anh từ từ  tiến vào nơi sâu thẳm của cô.

Khoảnh khắc ấy, anh và cô không hẹn mà cùng vang lên tiếng rên rỉ.

Cô chưa bao giờ lấy lòng anh như vậy, anh được cô nâng lên đỉnh điểm hạnh phúc, nhắm mắt lại là cả trời cầu vồng, mãi đến khi mồ hôi thấm ướt lưng, anh ôm cô thở hổn hển, hôn lên môi, nuốt lấy tiếng ưm của cô, hai người cùng nằm xuống, tựa người sát vào nhau thêm.

“Vui không?” Cô lấy tay vân vê mấy sợi râu lún phún của anh.

“Anh không phiền nếu ngày nào em cũng một lần như thế.”

“Tham lam!”

“Đây là phúc lợi anh đáng được hưởng.” Anh cười hiền hòa. “Dậy đi, anh đưa em đi leo núi.”

Cô mặc một chiếc áo bông cũ thời trung học của anh, bị bọc lại như con gấu, nghìn nan vạn khổ leo lên đỉnh núi phía sau nhà Hạ gia, đứng trên đỉnh nhìn xuống thôn xóm, làng mạc nho nhỏ dưới chân núi, tuyết rơi lả tả trắng xóa đôi vai cô, anh chỉ về phía núi rừng, kể cho cô nghe vể những giai thoại thời thơ ấu của mình.

Cô cảm thấy, đám cưới của cô tuy không có áo cưới, không có hoa tươi, lễ đường, không có khúc diễu hành trong hôn lễ, cả chụp ảnh kỉ niệm cũng không, nhưng chắc chắn một vài năm sau, khi nhớ lại tất cả những chuyện này, cô sẽ vẫn không kiềm được nụ cười.

Bởi vì, những hồi ức quý giá nhất, không phải những thước phim được ghi lại trong đĩa, không phải những hình ảnh được in trên giấy, mà là những kỷ niệm được lưu lại trong tim.

♥Tiên♥ 

Advertisements

Tagged:

17 thoughts on “Phiên ngoại 2– Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

  1. jennyphan04 17/11/2013 lúc 16:23 Reply

    Hạnh phúc của hai người thật ngọt ngào, cám ơn Candy nhiều nhé!

    • candy 17/11/2013 lúc 16:26 Reply

      ^^, ừm, đúng là ngọt hơn đường, :), mình vừa edit mà miệng cười k thôi.

  2. leyna 17/11/2013 lúc 20:27 Reply

    Ui chao ui, ngọt đến tận răng, sủng đến tận tim ! Chương PN này dễ thương cực kỳ , Hạ Dịch Dương là một trong ( chỉ ) vài soái ca mà mình iu nhất đó ! Tks Tiên nhiều nhiều nhé! Mình đọc truyện này ko biết bao nhiêu lượt, cứ tiếc mãi ko có được PN để giữ vào máy cho đủ bộ, được đọc ở nhà Tiên, vui cách gì !

    • candy 17/11/2013 lúc 23:54 Reply

      Leyna, dùng tới hai cái avarta hả?

      • leyna 18/11/2013 lúc 03:57 Reply

        Trước đây, mình dùng avatar 2 em chó bé bé, xinh xinh * đang tập làm người lớn * ( trong ngoặc kép ) . Bạn Pea chọn cho mình avatar cô bé vẽ bằng bút chì, rồi đặt thêm cho mình cái nickname : Lọ nồi, hí hí, thấy xinh quá, mình giữ luôn !

        • candy 18/11/2013 lúc 10:53 Reply

          Ừa, hèn gì lúc thì nó hiện hai chú chó (giống gấu quá ^^) lúc thì nó hiện hình cô gái, :), hình cô gái xinh đó, ^^. Mà Pea với leyna quen qua mạng hay là bạn ngoài đời thế? :”>

  3. ami 18/11/2013 lúc 01:28 Reply

    Ngọt ngào qúa đi. Ước gì minh cũng được như Diệp Phong, rất thích cặp đôi này nhất là HDD. Hi, hơi tham. Thanks

    • candy 18/11/2013 lúc 10:54 Reply

      Sao lại tham, cô gái nào chả mong như vậy. ^^! Thế mới nói, những người mê ngôn tình như chúng ta có nguy cơ ế rất cao :))))

  4. leyna 18/11/2013 lúc 16:34 Reply

    Mình lang thang trên mạng, khoảng tháng 4 vừa rồi, dạo đó mới đọc được đúng có 6 truyện ngôn tình thôi, để xem : Thế nào một loại yêu ko đau, Bên nhau trọn đời, Ông xã là phúc hắc đại nhân, Đồ mi đã héo đêm chưa tàn, First love ( của CDHồi ) and Đông cung. Lúc í bạn Pea đang làm Tiểu Khanh, * nhào * vào nhà bạn í say hi, xong rồi đọc, xong rồi fall in love, xong rồi ở lại làm tổ, đặt ghế ngồi suốt đến giờ, ngày nào cũng gõ cửa tán nhảm với Pea. Nhờ Pea mà biết Hội ngôn tình, Pea giới thiệu nhà Tiên & Tít, rùi mình cũng iu luôn 2 bạn ( làm sao giờ ?). Hai bạn chọn toàn truyện của những tác giả mà mình rất yêu thích. Nên mình cũng * rình * nhà 2 bạn suốt đó, có điều chúng ta cách nhau cả 1/2 vòng trái đất, mình gõ cửa toàn trái giờ, hi hi…

    • candy 18/11/2013 lúc 23:45 Reply

      ^^, ♥ “tình iu” đâu có ngại khoảng cách Leyna :))
      giờ cũng k trái mấy, giờ ngủ bên này của mình chắc là buổi chiều bên leyna á :”>,tớ cũng thích truyện nhà Pea lắm, truyện của Pea ngọt ơi là ngọt, mượt ơi là mượt lun, ♥♥♥!

  5. leyna 18/11/2013 lúc 20:16 Reply

    Chết cha, đọc truyện ngôn tình thì chưa lâu, mê truyện ngôn tình cùng soái ca thì cứ kêu bằng kinh khủng; bây giờ bị Tiên doạ ế thì bi giờ biết làm sao ???

    • candy 18/11/2013 lúc 23:40 Reply

      :)), ừa, mơ và mộng nhiều quá nên mới ế, ^^, cơ mà ế chung cả hội thì vui :))

  6. leyna 18/11/2013 lúc 20:19 Reply

    Phiên ngoại vẫn còn mấy cái phải ko Tiên ?

    • candy 18/11/2013 lúc 23:39 Reply

      Ừa, tới 6 cái ^^

  7. kat 20/11/2013 lúc 08:17 Reply

    PN nay ngot het biet luon! Hai anh chi hanh phuc qua! Thanks Tien nhieu!

  8. ntimpossibleai 25/11/2013 lúc 17:58 Reply

    tuyệt thật! ngọt không thể diễn tả nỗi. Lần đầu tiên lần ra nhà này vớ được phiên ngoại này thì đúng là hết sảy thật.

  9. sei268 23/12/2013 lúc 01:42 Reply

    Hay quá, cảm ơn em ❤
    Hạnh phúc quá đi mất, đông này có anh nào như HDD sưởi ấm cho ta 😥 =))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s