Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 9: Ngủ đông (1)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Chương 9: Ngủ đông (1)
Biên tập: Tâm Tít Tắp
Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Em để dành tình yêu

Đầy dịu dàng, khôn ngoan

Biết đâu lúc nào đó

Tỉnh lại và thấy anh.

– Hạ Vũ –

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Ấn công tắc của chiếc đèn trên bàn sách, khép máy tính lại, Hà Dập Phong nhắm mắt để chúng có thể nghỉ ngơi. Hôm nay đã là đêm thứ ba liên tiếp, đầu óc căng ra, không phải mệt mỏi, trái lại có chút chờ đợi, hưng phấn. Anh không tin vào việc không làm mà vẫn có kỳ tích, nếu có cũng là phù dung sớm nở tối tàn, không thể bền bỉ. Từ bác sĩ đến người làm kế hoạch truyền hình, rồi làm tổng thanh tra của Minh Thịnh, mỗi bước đi, anh đều vô cùng cẩn thận, không cho phép bản thân lãng phí một giây. Sau này, anh muốn có thật nhiều thời gian để làm được những chuyện quan trọng hơn.

Thích ứng với ánh sáng trong phòng, lúc này mới phát hiện ra, sau lớp rèm cửa đã có màn ánh sáng mỏng, Kéo rèm cửa, chân trời lộ ra màu trắng bạc, theo ngôn ngữ học thì đó gọi là bình minh.

Anh đã được ngắm ánh bình minh đẹp nhất, ở bãi biển của Rio de Janeiro*. Ban đầu, khắp nơi đều tăm tối, nhưng trong nháy mắt, mây đen như được nhuốm một màu vàng. Dần dần, mặt trời ló dạng khỏi vòng vây, lồ lộ trên bầu trời, nhuộm từng đám mây thành màu tím, màu đỏ. Thời khắc đó, không chỉ là mặt trời, mây, nước biển mà ngay cả người trên bờ biển cũng trờ thành ánh sáng rực rỡ.

* Rio de Janeiro: theo tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là “sông tháng Giêng”, là thành phố tại bang cùng tên (Bang Rio de Janeiro) ở phía nam của Brasil (là bức ảnh trên đầu trang đó ạ)

Đèn từ máy ảnh thi nhau nhấp nháy, nhiều người không kìm nổi lòng mình thốt ra câu thán phục.

Anh đứng lặng lẽ, rất bình tĩnh. Lâm Tuyết Phi nói dù anh có vui mừng cũng không biểu lộ trên mặt, không phải như vậy, anh thừa nhận mặt trời mọc rất đẹp nhưng dường như thiếu cái gì đó. Sau khi chụp hoàn tất. quay lại New York, rốt cục anh đã hiểu được vấn đề: thiếu người chia sẻ.

Phong cảnh tuy đẹp nhưng nếu như không có người bên cạnh thì tất cả đều không có ý nghĩa.

Ngâm mình trong làn nước nóng, tinh thần đã phục hồi trở lại. Làm cho mình một bữa sáng đơn giản, kéo tủ quần áo ra, anh hơi do dự, cuối cùng chọn một bộ tây trang màu xám mỏng, ở ống tay áo sơmi vẫn còn gắn ‘đèn London’ ở khuy măng sét*, đó là một món quà chia tay của đồng nghiệp bên Mĩ đã tặng anh.

* Khuy măng sét là một cặp cúc (thay cho cúc áo) dùng để cài vào áo sơ mi có cổ tay gập. Phụ kiện này thường được làm bằng các chất liệu quý như vàng, bạc hoặc titan. Loại được ưa chuộng nhất hiện nay là bằng vàng trắng, có thể đi kèm tất cả các chất liệu, kiểu dáng, màu sắc của chiếc sơ mi.

Tám giờ sáng bước xuống tầng, Khế Viên rất yên tĩnh.

Cây lớn rất cao, cây cỏ bốn mùa không đổi, bên cạnh tường là từng bồn từng bồn hoa, lúc này không có những bó hoa trang trí tươi đẹp, cành lá khô héo, yếu đuối lung lay,… đúng là phong cách khác nhau. Bên cạnh làn xe là những cây cỏ nến mọc dài dằng dặc lung tung. Nhìn giống như không có hình thể gì nhưng lại tràn đầy sức sống. Hà Dập Phong không thích kiểu quy hoạch như bản thiết kế chính là hình thức cư xá, mất đi ý nghĩa sinh hoạt của bản thân. Lần đầu đến Khế Viên, liếc mắt thôi đã khiến anh thích thú. Đương nhiên, chiếc xe Phaeton này cũng không tệ.

Nếu dạo qua Newyork, sẽ cảm thấy mừng rỡ như điên khi tham gia giao thông ở Tân Giang. Sáng sớm mùa đông, xe trên đường đi lại cực ít, không đến mười phút đã đến tòa nhà lớn Minh Thịnh. Ấn thang máy lên thẳng tầng cao nhất, tối qua anh có gọi điện cho chủ tịch Chu Hạo Chi, nói muốn báo cáo công việc. Mười giờ Chu Hạo Chi bay đến Quảng Châu, vì vậy hai người nói trước nửa giờ làm việc.

Không mời khách từ xa đến dùng cơm, không có mục đích, không ân cần dạy bảo, Chu Hạo Chi giữ đúng lời hứa lần trước, cho Hà Dập Phong hoàn toàn tự do.

Cửa phòng chủ tịch khép hờ, Chu Hạo Chi ngồi sau một chiếc bàn làm việc to lớn đang phê duyệt tài liệu, phía sau là giá sách đầy. Ông ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu, bỏ bút xuống, cùng Hà Dập Phong ngồi trên ghế salon. “Vẫn chưa quen chênh lệch múi giờ sao?” Ông quan sát sắc mặt Hà Dập Phong.

Hà Dập Phong lắc đầu, những năm qua đã chạy khắp nơi trên thế giới, “chênh lệch” từ này đã mất tác dụng với anh. Mệt mỏi thì ngủ một giấc, khi tỉnh lai, bất kể là ngày hay đêm đều tiếp tục công việc.

“Tôi mời cháu tới, không phải để cháu dốc sức liều mạng như vậy. Học cách hưởng thụ công tác, mới có thể cảm nhận được niềm vui trong công việc. Đừng nghĩ mình còn trẻ, cái gì cũng không quan trọng.” Chu Hạo Chi nói.

Hà Dập Phong lễ phép gật đầu, “Cảm ơn chú Chu đã quan tâm, sau này cháu sẽ chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.” Anh lấy ra một tập giấy từ trong túi đựng laptop mang bên người, “Đây là một số kế hoạch cháu đã nghĩ ra cho năm sau, mong chú cho cháu chút kiến nghị”.

Chu Hạo Chi có chút kinh ngạc, tài liệu trong tay không tệ. Ông không nói nhiều, đeo kính lên nhìn chăm chú. Xem xong, ông cười vui vẻ, “Người ta mở công ty đều vì muốn kiếm tiền, cháu lại cho chú lỗ nặng.”

Hà Dập Phong trả lời: “Một năm lỗ lã này là cháu muốn Minh Thinh có danh tiếng tốt. Năm sau chúng ta sẽ bù lỗ. Ba năm sau, chúng ta sẽ kiếm tiền. Không chỉ “Nhìn và ngẫm” mới có lợi nhuận mà cả sách báo cũng có lợi nhuận”

“Hả?” Chu Hạo Chi cao giọng.

“Tân Giang có tờ “Hoa Đông buổi chiều”*, danh tiếng và lượng tiêu thụ của nó, “nhật báo Tân Giang” không thể so tới. Cho nên cháu không định dùng sức để cải cách “nhật báo Tân Giang”. Nó có ưu thế của nó, với tư cách là báo chí dành cho người dân xem, lượng tiêu thụ dù không rộng nhưng rất bảo đảm. Nó có thể khiến công nhân của Minh Thịnh không phải lo lắng về việc không được nhận lương. “Nhìn và ngẫm” là đối tượng trọng điểm mà cháu muốn đổi mới. Chúng ta không nên để nó sắm vai hướng dẫn viên của cuộc sống con người, không nên chạy theo tin tức mà là một lĩnh vực để những người trong nghề chia sẻ cuộc sống với những người bình thường. Cháu chuẩn bị thành lập một bộ phận đặc biệt chuyên về bản thảo, nhân viên báo chí và sách báo là hai nơi có những biên tập nòng cốt, để họ tự đi tìm các ngành có thể phất lên. Ý cháu là sẽ thử nghiệm hai kỳ, sau đó sẽ chính thức phát hành một tháng một số.”

* Truyện có liên quan tới ‘Hoa Đông buổi chiều’ chính là truyện Hoa hồng sớm mai mới được xuất bản tại Việt Nam của Lâm Địch Nhi. Là chuyện tình hấp hẫn giữa Bùi Địch Văn – vị tổng biên tập khét tiếng lạnh lùng của tờ Hoa Đông buổi chiều và cũng là khắc tinh truyền kiếp của nữ chính – Thư Sướng

“Được! Chú thích ý tưởng này.” Chu Hạo Chi kích động vỗ bàn một cái, đứng lên, “Nhìn và ngẫm” theo đuổi tri thức mới, lý niệm mới, đáng chú ý là nó so sánh với những cái đã nguội lạnh, không phải là điểm nóng của xã hội. Nhưng mà, từ lâu nó đã cực kỳ tốt đẹp. Chú cho phép lỗ lã, đừng quá áp lực, cho cháu kì hạn hai năm.

Hà Dập Phong nâng kính mắt, miệng bật ra một nụ cười nhạt, “Cháu sẽ không làm chú Chu thất vọng. Còn sách báo, cháu cần điều tra nghiên cứu thị trường thật tốt mới đưa ra quyết định. Nhưng cháu muốn thành lập một hiệu sách, 24 giờ đều không đóng cửa, có bộ phận chọn sách chuyên ngành.”

“Giống hiệu sách 24h Eslite* ở Đài Loan?”

* Hiệu sách Eslite Dunnan ở Đài Loan, nơi từng được tạp chí Time đánh giá là hiệu sách tốt nhất châu Á. Đây là hiệu sách duy nhất trên thế giới mở cửa 24/7 phục vụ khách hàng

“Vâng! Tuy nói rằng thời đại ngày nay rất nhiều người không thích đọc sách, thích tải sách lậu trên mạng, không muốn mua sách thật nhưng cháu cho rằng đây là một quá trình. Thị trường điện ảnh xuống thấp, các DVD lậu liên tục công kích, có thể giăng lưới bắt chim rất nhiều trước các rạp chiếu phim. Gần đây, Cinemax càng ngày càng phát triển, tình nguyện tiêu tiền vào việc nâng cấp rạp chiếu để tăng người xem. Vì rạp chiếu bóng đã sáng tạo cái mới, không chỉ môi trường xem phim tốt và hình ảnh tốt, trước đây phải đợi mấy tháng thậm chí cả năm mới được xem một một phim bom tấn, giờ thì có thể chiếu phim cùng thời điểm. Điều này đã nói lên rằng nếu thỏa mãn được nhu cầu người xem, người xem sẽ trở lại cho chúng ta một đáp án thỏa mãn. Đồng thời, hiệu sách của của chúng ta cần sáng tạo cái mới so với sách báo thị trường.”

Chu Hạo Chi nheo mắt lại: “Dập Phong, cháu giống như người làm ăn rồi.”

Hà Dập Phong từ từ nhắm mắt lại, đứng lên. “Cho nên, hôm nay cháu phải tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Tân Giang, không bỏ qua bất kỳ cơ hội tuyên truyền nào cho Minh Thịnh.”

Chu Hạo Chi vỗ vai anh, tiễn anh ra ngoài: “Cảm thấy khó xử sao?” Ông cảm thấy Hà Dập Phong không phải là một người cao ngạo.

“Đó là công việc của cháu.” Công việc không phải là phong nhã, phong hoa tuyết nguyệt mà là mưa to, gió bão tàn khốc.

Đến cửa thang máy, Chu Hạo Chi dừng lại, “Đúng rồi, chú đề cử một người cho cháu, nhờ anh ta viết một bài báo, đặt ở trang nhất số thử nghiệm. Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa nữa sao? Rất nhiều người đều không kìm được mà vội vã ra ngoài du lịch.”

“Ai ạ?”

“Thư Ý.”

Lại là Thư Ý, lông mày Hà Dập Phong nhướn lên.

Lâm Tuyết Phi pha café kiểu Ý, hương vị thuần khiết, nồng đậm. Café Mĩ là do anh không thích Mĩ cho nhiều thứ vào trong đó, anh cảm thấy nó giống như thuốc Đông y, đắng chát khó uống. Trên bàn làm việc chất đầy văn vẻ của Thư Ý, có sách, có tạp chí, có những bài trên blog in ra, còn có những bài được cắt từ báo.

“Mấy năm nay anh ta viết ít hơn 100 vạn chữ, ngoại lệ chỉ có vài mục. Năm nay xuất bản ra thị trường hai quyển, một quyển tên “Nơi đây, một thân cây đã lớn lên”, một cuốn khác tên “Dưới là phong cảnh, trên là tâm tình”.” Lâm Tuyết phi nhíu chặt lông mày, tình trạng này làm anh không hiểu. Người viết văn lại không muốn dùng chữ viết lên giấy, bằng không thì Thư Ý là kiểu người tự do, ung dung tự tại*.

* Nguyên văn là: tùy tâm sở dục, thiên mã hành không. Tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ ý mình mà làm. Thiên mã hành không : hàm ý ung dung tự tại phóng ngựa phi nhanh.

Hà Dập Phong nhận ly café từ Lâm Tuyết Phi, đưa ra một quyển sách đã mở sẵn, trang giấy tinh xảo, văn hay tranh đẹp, bìa sách được chọn lấy từ những bức ảnh chụp trong sách, nhà xuất bản cũng là một nhà xuất bản quốc doanh lớn, “Sách của anh ta bán như thế nào?”

“Văn chương cao quý khó ai bì được.” Lâm Tuyết Phi kéo chiếc ghế trước bàn làm việc, ngồi xuống.

Hà Dập Phong nhíu mày, ra hiệu anh tiếp tục nói. Lâm Tuyết Phi xứng đáng là thư ký giỏi, bày lên bàn rất nhiều tờ báo, tất nhiên là anh đã đọc qua, sau đó đối mặt với từng vấn đề một.

“Thư Ý rất thần bí, trên sách giới thiệu ba chữ: người tự do. Trên mạng cũng không có tài liệu nào về anh ta. Mình thấy chỉ dùng từ đẹp để đánh giá văn của anh ta thì không được, văn vẻ của anh ta không có khói lửa. Không giống văn học hiện đại đang chiếm thế thượng phong, nói cho người ta biết nên đi đường nào, có thể xem được nhiều cảnh đẹp như vậy, lại không tốn nhiều tiền. Lại không giống như miêu tả những cảnh sắc xinh đẹp xa hoa, viết như kiểu trên trời mới có, mặt đất không thấy, một góc mái hiên, bến tàu dưới trời chiều, cây ăn quả trong mùa mưa, gốc cây già trăm năm bên cạnh bờ sông. Mình đoán gia đình Thư Ý khá giàu có, Thư Ý là đàn ông, tinh tế tỉ mỉ không mềm yếu.”

Cơ mặt Hà Dập Phong không ngừng co rút, anh đưa café lên, cảm nhận vị hương nồng nàn, thứ chất lỏng kích thích vị giác: “Tại sao cho là vậy?”

“Chỉ có hoàn cảnh gia đình giàu có và gia giáo mới tạo ra được người như vậy, giữ gìn được một trái tim thuần khiết. Xã hội là rãnh mương nước bẩn, lại dốc hết sức để tồn tại, ai cũng khó mà giữ gìn được bản chất! Dưới ngòi bút của Thư Ý thì cảnh vật lại rất xa vời điều đó, kĩ thuật chụp ảnh của anh ta vô cùng cao, cô gái có thể làm được sao?” Lâm Tuyết Phi không nhanh không chậm nói: “Cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình tưới liễu liễu xanh um. Thư Ý cao siêu ít người hiểu, đã đánh trúng vào nơi mềm mại nhất của lòng người thời nay. Trong lòng mỗi ngời đều có một phong cảnh đẹp nhất, cần dùng cả đời để tìm kiếm, Thư Ý thay mọi người giải giấc mộng. Người đam mê sách của anh ta đúng là hâm mộ vô điều kiện. Fans hâm mộ trên blog của anh ta đến hơn 800 vạn, trong đó có mấy nghìn công ty du lịch. Anh ta chỉ cần viết ra vài chữ về phong cảnh mới, công ty du lịch lập tức mở con đường mới, cắm cờ đánh dấu là do Thư Ý đề cử.”

A—

Hà Dập Phong đang cười? Lâm Tuyết Phi sửng sốt.

Sắc mặc Hà Dập Phong bình tĩnh như mặt nước, mặt nước không chút gợn sóng.

“Cậu không không tò mò chút nào sao?” Lâm Tuyết Phi có cảm giác thất vọng.

Hà Dập Phong cầm lấy “Dưới là phong cảnh, trên là tâm tình” bỏ vào cặp tài liệu, nhìn đồng hồ đeo tay. “Mình đâu buôn chuyện như cậu.” Nắng sớm xôn xao nhảy nhót trên khuy măng sét ở tay áo, một vầng ánh sáng bay lên.

“Hôm nay long trọng vậy?” 18K vàng ròng, khảm đầy kim cương, vô ý lộ ra vẻ xa hoa lại khiêm tốn.

“Phải thế thôi!” Đó là tôn trọng người xem trước máy quay, cũng hi vọng họ có thể nhớ lại được bóng dáng Minh Thịnh. Ném chìa khóa xe cho Lâm Tuyết Phi, anh muốn tập trung tinh thần cho bữa cơm trước giờ phỏng vấn.

A —- Là đàn ông, Hà Dập Phong nở nụ cười.

Sau một kỳ thi nhỏ, để thưởng cho học sinh đã chăm chỉ vùi đầu vào học tập nên trường học tổ chức đi chơi xuân. Lớp Họa Trần chọn đến một thôn ở Tô Châu, thời gian ba ngày. Một trấn rất nhỏ, chính là Song Kiều, chỉ có vài phong cảnh ở gia đình Trầm Vạn Sơn, không cần phải tốn một thời gian dài như vậy nhưng không ai buồn chán. Buổi tối trước khi xuất phát, người Họa Trần nổi đầy mụn, đến bệnh viện khám mới biết bị sởi. Đây là bệnh truyền nhiễm, Họa Trần cần phải cách ly.

Tâm trạng Họa Trần tụt xuống ngàn thước, hai ngày đầu tiên vô cùng khó chịu. Cô nằm trên giường, ngàn lần mắng chửi Trầm Vạn Sơn, cặn bã, bại hoại, những câu mắng thậm tệ như vậy đều mắng ra. Các y tá đều mím môi cười trộm, giống như khắp nơi đều là chuyện cười. Hà Dập Phong lo Trầm Vạn Sơn tức giận, từ dưới đất nhảy lên bóp cổ cô, bất đắc dĩ hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đưa cô đi chơi xuân.

Chọn được ngày chủ nhât, hai người đến một trấn nhỏ ở Ninh Thành là vùng ngoại ô. Dù thời tiết hơi nóng nhưng dọc đường hoa hòe lại đang nở rộ. Những bông hoa nở rực đầy cành, xem đã mắt ngửi đã mũi, là mùi thơm mát, thuần khiết, ngon ngọt. Họa Trần hái một chùm hoa hoè, bỏ vào miệng nhai.

Hoa hòe tháng năm như quỳnh hoa. Hương thơm nồng nàn say vạn gia. Sóng xanh xuân thủy theo chiều gió. Hương thơm bay tận đến chân trời. Cô ngẩng đầu, cười ngọt ngào.

Thị trấn nhỏ rất nhỏ, đầu phố đến cuối phố chỉ mất 10 phút đi xe. Hai người mượn xe đạp ở nhà khách của chính quyền thị trấn. Cô bám vào góc áo của anh, ngồi sau xe, vô cùng lo lắng, hai chân dài không ngừng lắc lư. May thay kĩ thuật lái xe của anh không tệ, dù sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm đi qua chợ. Cuối trấn chính là một cánh đồng lúa mạch rộng mênh mông, rút một nhánh, hạt đậu rất mẩy, màu đỏ, hoa đậu Hà Lan màu trắng nở chi chít. Một trận gió thổi mang theo hương thơm của bùn đất và cây cối.

Hai người ngồi  trên bờ ruộng, nhìn anh đọc sách chuyên ngành, cô ngắm phong cảnh. Đọc thấm mệt, anh ngẩng đầu, nhìn cô.

“Đừng đọc sách nhiều vậy, tóc sẽ rụng sạch đấy.” Cô cướp sách của anh. Sinh viên trong đại học Y đã có rất nhiều người bị hói, cô đến đó hai lần đã xoắn xuýt lên.

“Đừng làm loạn, ngày mốt khoa anh thi rồi.” Anh búng trán cô nhưng lại không cướp sách về.

“Ở đây thật đẹp, thật là muốn viết về nó.” Cô nói nỗi lòng mình ra như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người, giống như đóa hoa.

“Muốn viết thì viết thôi.”

“Anh nói, nếu như sau này em viết văn, nên lấy bút danh gì?”

Anh nghĩ nghĩ, “Lấy là Thư Ý. Thư Ý – Không phiền não bởi chuyện đời, không vì sinh kế mà mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua thoải mái dễ chịu.”

 —

P.s: Chương này khá nhiều thơ, để nó vần và nhịp điệu, nên mình đã lược gọn lại (thoát từ giữ ý).

Ai đọc thì khen mình dịch thơ hay tí đi ~.~”

Advertisements

Tagged: , , , ,

7 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 9: Ngủ đông (1)

  1. bananachu123 18/11/2013 lúc 07:09 Reply

    Dịch thơ hay quá mỗi tội chỗ nào có thơ vậy ta :)….hihi trêu em đấy thanks em

  2. leyna 18/11/2013 lúc 16:21 Reply

    Chắc chắn là Tít dịch hay rồi, ko chỉ thơ, mà cả văn nữa, cả chương đọc cứ mê man…
    Hai anh chị lại sắp tái ngộ nưã, lần này chắc HT khó mà tránh được DP, vì cô chính là Thư Ý mà ! Truyện của LDN ở những chương đầu hay cho độc giả những nút thắt, những phỏng đoán và đầy nghi ngờ, nên thường là khi mình đang đọc chương mới, phải giở lại chương cũ để kiểm chứng mình suy nghĩ có đúng ko ? Nhưng mà chính vì vậy mới thấy truyện hấp dẫn nhiều hơn . Tks Tít nhiều !
    PS: Mình ước, ( chỉ ước nhé, tại mình ko dám đèo bòng , hi hi), phải chi mà truyện được đẩy nhanh tí nữa thôi, được đọc nhiều hơn xíu nữa thì thật là * đã con mắt, thỏa tấm lòng*…

    • Tâm Tít Tắp 19/11/2013 lúc 05:13 Reply

      Cảm ơn ss nè, ≧’◡’≦
      Tại ham hố 2 truyện nên mới k thể đẩy nhanh tiến độ hơn được đó ạ (ᵕ.ᵕ)

  3. ami 19/11/2013 lúc 01:29 Reply

    Truyện của LDN luôn luôn cuốn hút. Không biết khi nao 2 anh chị này mới bắt đầu. Tít dịch hay mà, người đọc có thể hình dung được khung cảnh. Thanks Tít

    • Tâm Tít Tắp 19/11/2013 lúc 05:14 Reply

      Em cũng mong chờ hai anh chị bắt đầu nhanh, k là em sợ kéo dài đến trăm chương mất ಥ_ಥ

  4. kat 28/11/2013 lúc 05:41 Reply

    Thu Y va HT la mot a, bat ngo qua di! Thanks em nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s