Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 10: Ngủ đông (2)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Chương 10: Ngủ đông (2)
Biên tập: Tâm Tít Tắp
Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Đất đai khác nhau, cây sinh trưởng sẽ không giống nhau. Ở cao nguyên cằn cỗi, một gốc cây 50 năm thấp bé giống như bụi cỏ, mà đồng bằng, đặc biệt màu mỡ như đồng bằng hạ lưu Trường Giang, bốn mùa rõ rệt, khí hậu ẩm ướt, ánh mặt trời dồi dào, 50 năm, đủ cho một hạt giống thông thường sinh trưởng thành rậm rạp.

Thế giới này, cho đến bây giờ, công bằng là thứ không đáng nói tới.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

 

Kết thúc phỏng vấn đã là hai giờ chiều, ăn cơm trưa ở đài truyền hình. Vì năm mới trùng Tết âm lịch nên bên trong đài truyền hình bề bộn như một khu chợ bán đồ ăn, trên hành lang, người đụng người. Chủ trì DJ Lê Thiểu đặc biệt tiễn anh ra tận bãi đỗ xe, nói lần này là phỏng vấn tổng thanh tra Minh Thịnh, lần sau muốn được phỏng vấn người có tên Hà Dập Phong, những lí do gì có thể khiến anh một lần nữa thách thức bản thân trong những lĩnh vực khác nhau.

 Hà Dập Phong mỉm cười, bắt tay anh rồi tạm biệt.

Một trận gió lớn quét qua quét lại, sáng sớm bầu trời trong xanh đột nhiên lại u ám, ven đường hai hàng cây ngô đồng nước Pháp cành cây khô héo, quật cường trong gió làm người ta lo lắng.

Phố xá không có bốn mùa, chỉ có tầng tầng lớp lớp ngày lễ, náo nhiệt, huyên náo, ông già noel trên tủ kính đã được đổi thành vô vàn những ngôi sao xếp thành ‘Happy Near’.

“Thật ra không khó để thích Tân Giang.” Xe đi rất chậm, thỉnh thoảng Lâm Tuyết Phi ngó nghiêng nhìn những cô gái trẻ cười tươi như hoa hai ven đường.

“Muốn an cư ở nơi này sao?” Hà Dập Phong nới lỏng cà vạt, nằm dựa vào ghế để bản thân có thể thoải mái hơn.

Lâm Tuyết Phi cười nói: “Cái này không thể do mình quyết được, phải xem ý kiến của cậu nữa.”

“Đừng nói mập mờ như vậy.” Lâm Tuyết Phi là người thông minh, thật ra năng lực rất giỏi, nhưng anh không muốn tự mình gánh vác, nói rằng áp lực quá lớn, quá lao tâm. Làm thư kí, làm người trợ lý, có việc thì làm, làm xong thì ném qua một bên, quá dễ dàng.

“Ha ha, nếu Janni ở đây, sẽ nói hai chúng ta có gian tình.”

Đột nhiên xuất hiện một cái tên, Hà Dập Phong nhíu mày, Lâm Tuyết Phi chậm rãi đi trên đường, sau đó, im ắng thở dài, “Có phải cậu nên gọi điện thoại lại cho Jani không, không có việc tìm cậu, liền nghĩ đến mình, cũng không để ý chênh lệch múi giờ, hơn nửa đêm gọi điện thoại ném bom mình, mình cảm thấy giống như ‘The Ring*’ vậy.”

*The ring: Vòng tròn định mệnh, đây là một bộ phim kinh dị tâm linh sản xuất năm 2002, được làm lại từ phim Ring của Nhật Bản năm 1998 (hay còn gọi là Ringu). Cả hai bộ phim đều dựa theo cuốn tiểu thuyết Ring – Vòng tròn ác nghiệt của Koji Suzuki. Bộ phim được đạo diễn bởi Gore Verbinski với các diễn viên chính Naomi Watts và Martin Henderson. Bộ phim xếp thứ 20 trong top 100 khoảnh khắc kinh dị nhất mọi thời đại của kênh truyền hình cáp Bravo.

Hà Dập Phong lấy điện thoại từ trong túi ra, xem có cuộc gọi nhỡ quan trọng nào không. Lúc phỏng vấn, điện thoại đã chuyển sang cấu hình hội nghị.

Lâm Tuyết Phi hiểu rõ, đó chính thái độ của anh, thay vì nói vài lời thì hoàn toàn bỏ qua, “Mình cũng không hiểu cô nàng kiên trì so sánh cái gì mà liên tục hỏi Tân Giang là nơi như thế nào?”

“Kinh độ đông 119,6. Vĩ độ Bắc 31,9!”

Lâm Tuyết Phi không biết nên khóc hay cười, vị trí này, sợ là đã bị Jani dùng phi tiêu đâm thủng trên bản đồ rồi, cái mà cô nàng không hiểu là, một thành phố hạng hai ở Trung Quốc, có gì đặc biệt mà khiến ánh mắt Hà Dập Phong cứ dính chặt vào nó.

Hà Dập Phong không giải thích, cho rằng không cần giải thích, Jani cộng tác với anh mấy chương trình, khi đó, cô, anh, và Lâm Tuyết Phi được gọi là “Tam giác sắt”. Sau, cô được cấp trên nhòm trúng, cất nhắc cô lên làm hành chính. Lúc anh từ chức, cô đi California công tác, anh cùng không đặc biệt báo tin cho cô. Trong công ty, người đến kẻ đi vô cùng nhiều, anh cũng chẳng phải nhân vật quan trọng, giống như thiếu mình thì công ty hoạt động không suôn sẻ. Anh rời đi trong im lặng, giống như phương thức mà anh vẫn hay xử sự.

“Buổi chiều còn kế hoạch gì nữa?” Đến đây, đề tài này được dừng lại, không cần thiết phải đi sâu. Hà Dập Phong cất nhắc nhanh chóng tổ chức hội nghị chuyên ngành, thảo luận xem nên tiến cử ai vào bộ phận bản thảo đặc biệt.

Lâm Tuyết Phi chép miệng, “Mình quên mất, giám đốc Ấn đợi cậu ở văn phòng từ một giờ trước.”

Hẳn là chuyện tạp chí hàng không, mấy ngày nay Hà Dập Phong bận rộn, bỏ quên việc này sang một bên. Nói thật ra thì, anh không có khái niệm gì về tạp chí hàng không, chỉ nhớ là đằng sau mỗi chiếc ghế ngồi có để một quyển tạp chí, rất nặng, rất dày, màu sắc rực rỡ, đa số là những bài quảng cáo về những sản phẩm xa xỉ. Thà rằng anh nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không chút hứng thú với việc mở ra xem từ đầu đến cuối.

“Dập Phong, cậu về rồi.” Ấn Học Văn giống như nhìn thấy người thân, nghe thấy tiếng bước chân, lao ra. “Đừng vào văn phòng, chúng ta ra sân bay.”

“Có việc gì?” Hà Dập Phong nhanh chóng rút cánh tay về, anh không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

“Nhà ga quốc tế của công ty mình sắp xong, đi xem một chút. Tiện thể, nói tiếp chuyện mà chúng ta đang dở ở quán bar lần trước, ‘tạp chí hàng không’.”

“Tiếp theo mình còn một hội nghị.” Hà Dập Phong thuận miệng viện ra một lý do, muốn đẩy Ấn Học Văn đi nơi khác.

Ấn Học Văn nổi danh là “kẹo kéo”, dính người, kéo ra không dễ dàng gì, “Hoãn lại, Dập Phong, mình cho cậu biết, tạp chí hàng không nhưng là vị trí cao cấp so với các loại tạp chí đặc thù, bao gồm cả những nhóm người có thu nhập cao. Trang trong vượt qua trang quảng cáo mỗi năm 50 vạn, lần đầu vượt 47 vạn, lần hai vượt 45 vạn, muốn mình liệt kê cả bên dưới nữa không? Tạp chí ra hai tháng một lần, theo lịch trình về thời hạn quảng cáo sẽ được công bố 15 ngày trước khi xuất bản.

 Ấn Học Văn khóe miệng méo mó, vô cùng đắc ý. “Thế nào, chuyện này quan trọng chứ?”

Ngoài mặt thì Hà Dập Phong thờ ơ, nhưng trong lòng cảm xúc mãnh liệt xiết chặt. Anh tự trách bản thân chủ quan, sao không thấy được lợi ích trong chuyện này lớn thế chứ.

“Đọc sách nhiều, sẽ tạo ra khuôn mẫu, mình hận nhất điều này. Nghĩ thì có gì tốt, đi thôi!” Ấn Học Văn không nói lời nào, giúp Hà Dập Phong đi theo hướng có thang máy, “Đừng để cho tên Hình Trình kia đợi quá lâu.”

Hà Dập Phong không hiểu nhìn Ấn Học Văn.

Ấn Học Văn liếc mắt nhìn trần nhà, “Tiền Vinh Phát không dễ cầm như vậy đâu, không chịu cho vay một lần, muốn theo dõi xem tình hình sử dụng khoản vay như thế nào. Chết tiệt, chẳng khác nào tôi tìm phải một ông bố keo kiệt.”

Hà Dập Phong vẫn giữ vững bình thản, Lâm Tuyết Phi thì cố nín cười, khóe miệng giống như bị trúng gió.

Sắc trời ngày càng mờ mịt, gió to, ánh mắt mơ màng. Tân Giang chủ yếu là sông, nhiệt độ cao thì mặt sông sẽ tạo sương mù bay. Loại thời tiết này khó chịu nhất, khí lạnh lại mang theo sương mù, hít vào trong cơ thể, từng khối khí lạnh thấm vào trong. Mùa đông, người Đông Bắc đến Tân Giang công tác, không chịu nổi mà la hét. Phương bắc tuy lạnh nhưng khô, giống như dao cạo. Miền Nam lại lạnh ẩm ướt, như kim châm.

Vì sương mù nên một vài chuyến bay không thể hạ cánh, một vài chuyến bay không bay đúng ngày. Sân bay lộn xộn, người kéo vali đi lại khắp nơi, hành khách bất lực đi tới đi lui. Sảnh phục vụ khách hàng người chật ních, từng chuyến bay nối tiếp nhau được thông báo hủy bỏ vang lên từ radio.

Một trận sương mù khiến sân bay giống như một tòa nhà hoang, Ấn Học Văn lại không ngần ngại đến thăm nhà ga mới.

Bình thường thì, mối quan hệ giữa sân bay và công ty hàng không là quan hệ cho thuê, công ty hàng không thuê đường băng ở sân bay để các phương tiện đỗ, sân bay chịu trách nhiệm với các thiết bị, hàng ngày bảo vệ cũng như cung cấp các loại phục vụ an toàn đảm bảo lưu lượng hành khách và quản lý hậu cần. Nhưng có những công ty có sân bay tự kiến (tự mình thiết kế). Lần này, sân bay Tân Giang thăng cấp, không được gọi là Dực Tường tự kiến, nhưng lại là một trong những đại cổ đông.

Mùa xuân sang năm, nhà ga quốc tế sẽ được bàn giao để sử dụng. Mờ mờ ảo ảo, chỉ cảm thấy trước mắt sừng sững như một con quái vật khổng lồ. Trong màn sương mù, có ba người tiến lại chỗ Ấn Học Văn.

“Có lỗi quá, đã khiến phó tổng Hình và đặc trợ Nhiệm chờ lâu.” Ấn Học Văn chào hỏi, thái độ có phần ngạo mạn, hoàn toàn bỏ qua người đi cuối cùng, Nguyễn Họa Trần.

Trên mái tóc của Nguyễn Họa Trần là một tầng bọt nước dày. Có thể đứng đã lâu trong sương mù, mặt cô cóng đến mức trắng xanh. Thấy Hà Dập Phong, cô vểnh lên, bĩu môi, dùng khẩu hình miệng nói: Lạnh quá!

Hà Dập Phong nhắm mắt, đại ý anh đã nghe thấy.

Đều là người quen, không cần phải đặc biệt giới thiệu. Ấn Học Văn nghiễm nhiên là nhân vật trụ cột, vẫy vẫy cánh tay, hỏi nhà ga nhìn giống hình dạng gì.

Nhâm Kinh đá văng cục đất dưới chân, thấp giọng nói: “Đồ ngu ngốc, trời đầy sương mù, thấy rõ được thì có là mắt Bồ tát.”

“Nghĩ kỹ xem.” Ấn Học Văn mang bộ dáng sâu hiểm khó dò đang cất giấu một bí mật.

Hắt xì! Họa Trần rất không đồng tình hắt xì một cái thật to.

“Tòa nhà này do nhà thiết kế Trì Linh Đồng và người yêu cùng hợp tác thiết kế, theo tiêu chí của Dực Tường, một đôi cánh giương ra. Từ cao nhìn xuống, nó giống như nơi nghỉ ngơi của loài chim di trú, khi máy bay hạ cánh, ngay lập tức nó sẽ mở hai cánh. Vậy nên điểm nhấn của thiết kế này chính là đôi cánh – hành lang tự động đóng mở.” Hà Dập Phong lấy kính mắt xuống, dùng khăn tay lau đi những bọt nước.

Ấn Học Văn miệng há như con ếch: “Dập Phong, cậu quả là tri âm của mình.”

“Lối đi vào trên đường có một tấm bảng giới thiệu, vừa vặn mình đọc được. Giám đốc Ấn, thời tiết giá lạnh, chúng ta nên nhà ga uống chút đồ uống nóng.” Anh nhìn thấy rõ ràng ánh mắt Họa Trần trong phút chốc sáng bừng, khóe miệng cong lên.

Ấn Học Văn gật đầu liên tục, đi trước dẫn đường.

Hình Trình yên lặng đi theo, quan sát Hà Dập Phong, anh nghĩ, người này không cùng một loại với Ấn Học Văn, có mấy phần năng lực. Bất quá, cũng có khả năng là người bình thường, Ấn Học Văn mặc dù luôn tự nói mình là bao cỏ, lại khinh thường để ý. Hiển nhiên người này giống Ấn Học Văn, có đất đai màu mỡ.

Đất đai khác nhau, cây sinh trưởng sẽ không giống nhau. Ở cao nguyên cằn cỗi, một gốc cây 50 năm thấp bé giống như bụi cỏ, mà đồng bằng, đặc biệt màu mỡ như đồng bằng hạ lưu Trường Giang, bốn mùa rõ rệt, khí hậu ẩm ướt, ánh mặt trời dồi dào, 50 năm, đủ cho một hạt giống thông thường sinh trưởng thành một cây đại thụ che trời. Nếu như là một hạt giống tốt, vậy thì thân càng cao, lá càng rậm rạp.

Thế giới này, cho đến bây giờ, công bằng là thứ không đáng nói tới.

“Hình tổng sao vậy? Im lặng thế?” Ấn Học Văn thấy Hình Trình tụt lại phía sau, thả chậm bước chân chờ.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Hình Trình cẩn thận che đậy sự thất thần của mình, nhanh chóng đuổi kịp.

Tiến vào nhà ga, dù không khí vẫn không tốt hơn là bao, Họa Trần hít một hơi sâu. Nhà hàng, quán café ở tầng hai, tầng ba, khoảng thời gian này, bên trong đầy ắp người. Ấn Học Văn đề nghị đến văn phòng anh uống café, lúc này điện thoại Hình Trình vang lên, nói câu có lỗi rồi đi ra ngoài cách đến 10m, quay lưng lại với mọi người nghe điện thoại.

Những người khác kiếm chỗ ngồi, ngồi xuống chờ.

Một đội tiếp viên hàng không kéo vali nhỏ, xếp thành hàng đi về phía trước. Cùng nhau ân cần hỏi thăm Ấn Học Văn: Chào giám đốc Ấn! Oanh nói yến hót, Ấn Học Văn làm bộ nghiêm túc, đợi đến khi mấy hàng đã đi xa, cười đến mặt mày hớn hở. “Tôi là người yêu thích ăn cỏ gần hang. Bởi vì tôi là hổ, không phải thỏ.”

Nhâm Kinh hai chân bắt chéo, bĩu môi, tiến đến tai Họa Trần: “Hổ chỉ ăn người, không ăn cỏ. Đồ con lợn.”

Họa Trần thấy hôm nay Nhâm Kinh hơi lạ, bình thường, miệng anh ta không cay nghiệt như vậy, hơn nữa, anh ta sẽ cố gắng hết sức giữ khoảng cách với cô.

Hình Trình tiếp cuộc điện thoại kia hơi lâu, Nhậm Kinh lấy chiếc điện thoại ra, bắt đầu chơi trò bảo vệ củ cải, âm lượng cũng không điều chỉnh. Họa Trần nghe chỉ thấy giống như một chú cừu đầu đầy bóng bóng xà phòng kêu la inh ỏi vì không có nước để gội, cô đứng dậy đi tới máy bán hàng tự động mua hai cốc trà nóng, cũng không để ý đến việc cách đó ba, bốn chỗ còn mấy người nữa, kín đáo đưa cho Nhâm Kinh một ly.

Nhâm Kinh nói tiếng cảm ơn, từ bỏ trò bảo vệ, thở dài thật lâu, không giống như bị lạnh.

“Sao vậy?” Họa Trần hỏi.

Nhâm Kinh cười chua xót, “Có thể chẳng bao lâu nữa anh muốn từ chức.”

“Đến Thượng Hải?” Bạn gái Nhâm Kinh đang là sinh viên ở Thượng Hải, năm sau tốt nghiệp.

Nhâm Kinh gật đầu, “Hiện tại công việc này, dù là tiền lưng hay phúc lợi, anh đều hài lòng. Đến Thượng Hải, muốn tìm công việc tương tự như thế này thì lý lịch của anh còn chưa đủ. Tiết kiệm vài năm, ở Tân Giang có thể mua nhà, mua xe cũng không phải chuyện khó. Khuyên cô ấy đến Tân Giang, cô ấy sống chết cũng không nghe theo, nói là Thượng Hải tốt như thế nào, Thượng Hải rất đẹp, kim quang lóng lánh. Bà ngoại ơi, ở Thượng Hải, anh chính là con giun con dế.”

“Có cách gì tốt hơn không?” Họa Trần biết rõ những lời này nghe rất yếu ớt, nhưng không biết nói gì cho phải. Kỳ thật ở trong lòng Nhâm Kinh, sợ là một nghìn một trăm cách đều đã nghĩ qua.

“Trừ phi tách nhau ra!” Nhâm Kinh vừa dùng lực, chỉ lần lần đã bóp gẫy phần trên của cốc giấy.

“Chớ nói hàm hồ, gặp được người trong lòng không dễ dàng gì. Anh xem, dù sao Hình cũng lớn tuổi hơn anh, còn cô đơn lắm!”

“Anh ta ở đây để đợi một người.”

Họa Trần thiếu chút nữa bị nghẹn, “Ai?”.

“Khẳng định không phải em.” Tâm trạng Nhâm Kinh tốt lên một chút, tóm lấy Họa Trần trêu ghẹo.

Mặt Họa Trần đỏ lên, vẫn cậy mạnh nói, “Khó nói lắm!”

“Nguyễn Họa Trần, vậy là anh đã nhắc nhở em, chớ làm bản thân mình phải chịu ấm ức. Được rồi, sếp Hình đã đến, chúng ta đi thôi.” Anh cầm ly giấy của Họa Trần, ném vào thùng rác.

Ấn Học Văn lại nảy sinh trò khoe khoang học vấn sâu xa, lấy một túi cà phê Blue Mountain ra, nói nguồn gốc của nó từ núi Jamaica, nằm từ độ cao 2000m trở lên, ánh mặt trời, hướng gió, hơi nước đều vừa vặn, một năm sản lượng chỉ có mấy trăm cân. Nghĩ mà xem, toàn cầu có 6 tỷ người, mấy trăm cân café blue mountain, người có thể uống chỉ có thể là hoàng thất quý tộc.

Chịu không nổi, những lời nói trong tình tiết vụn vặt, đã biểu thị thân phận của một người, không phải là uống thứ café quý giá, mà là mặc trang phục hàng hiệu. Thực tế, xuất xứ của café không đáng khoe khoang. Người phát hiện ra nó là người Ethiopia, trải dài bạt ngàn núi rừng khi họ đi tìm cỏ khô cho dê. Nhiều nước sản xuất ra những thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới, hầu như đều không trồng cây cà phê, nhưng các nước này kiếm tiền bằng cách bán cà phê đã chế biến số lượng lớn cho mọi người trên thế giới. Mà những nước cung cấp hạt cà phê cho họ cũng chính là những nước ở “vành đai cà phê thế giới” (vĩ độ 25 độ bắc đến 30 độ nam), nhưng nước nào nước nấy đều nghèo. Họa Trần sờ sờ tai, sờ mũi một cái, bờ môi cử động nhỏ đến mức không dễ nhìn thấy. Ấn Học Văn lại không bỏ qua, hừ một tiếng.

Nghiền café xong, nấu lên, trước mặt mỗi người đặt một chén, đúng là trong phòng mùi thơm bay khắp nơi. Ấn Học Văn khoa trương, thẳng thắn, vị này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó có thể nếm được vài lần.

“Tôi không uống một ly café trị giá nhiều hơn 50 nhân dân tệ, sợ mạo phạm thần thánh.” Họa Trần mang café trả lại Ấn Học Văn. Ấn Học Văn nhìn Họa Trần, nghiêng người nói vài câu ngắn gọn về một vấn đề trên mạng với Hình Trình.

“Một người vợ hỏi ông xã: Cô thư ký đã tới công ty bao lâu? Ông xã trả lời: Hai ba năm gì đó. Trông như thế nào? Năng lực làm việc ra sao? Cố cho qua. Dáng người như thế nào? Cũng coi được. Mặc quần áo như thế nào? Rất nhanh! Ha ha.”

Anh ta cười đến mức bò ra đất, cười ngật ngưỡng, còn dậm chân dưới gầm bàn.

Hình Trình thật sự không thể cười theo, lại không thể nổi giận, trò đùa này đã đi quá xa rồi, anh tức giận, tay rất nhanh vo thành nắm đấm. Lúc này Họa Trần lại rất bình tĩnh, Hà Dập Phong ngồi phía đối diện chậm rãi giương mắt, “Cậu nhanh sao?” Anh hỏi Lâm Tuyết Phi.

Lâm Tuyết Phi trả lời: “So với cậu vẫn chậm nửa nhịp.”

Tiếng cười của Ấn Học Văn như bị ai cướp giữa đường, im bặt dừng lại, anh quả là sơ sót, người đang ngồi không phải chỉ có một người thư kí Nguyễn Họa Trần. Trong lúc nhất thời, chẳng biết leo từ trên thang xuống thế nào, rất khó chịu.

Vẫn là Hà Dập Phong ra tay cứu giúp, “Giám đốc Ấn, sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý việc ủy thác cho tạp chí hàng không Dực Tường, nhưng có một yêu cầu, thu nhập quảng cáo, tôi muốn chia làm 10%”. Ngữ điệu kiên quyết, không hề có chút thương lượng.

Thật độc ác, giết người không thấy máu! Ấn Học Văn tính nhẩm, một năm bao nhiêu tiền?

“Việc này không thể do một mình giám đốc Ấn quyết định, phải họp ban giám đốc để quyết định.” Hình Trình lạnh lùng mở miệng nói.

Ấn Học Văn ghét nhất là người khác nói anh không thể tự mình làm chủ được, khuôn mặt đỏ lên, nước bọt bay toán loạn: “Phó tổng Hình, ngân hàng cũng không phải đại gia, các người nghi ngờ khả năng trả khoản của Dực Tường thì ngay từ ban đầu không nên đáp ứng. Tôi cho anh biết, Dực Tường hiện tại, xưa đâu bằng nay. Hơn nữa, không lâu sau, sẽ có hôn nhân giữa Dưc Tường và Thịnh Hoa Liên.”

Advertisements

Tagged: , ,

7 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 10: Ngủ đông (2)

  1. leyna 19/11/2013 lúc 16:18 Reply

    Úi, mình ghét cái ông Văn, đổ giọng khoe giàu, trịch thượng ! Tuy nhiên, mình vô cùng đồng ý với câu : * thế giới này, cho đến bây giờ, công bằng là thứ ko đáng nói tới * , cảm khái cách gì !
    Mình iu thích cái xử sự lạnh lùng của HDP, rất cool nha ! I like him .
    Tks Tít nhé !
    PS: mình ko hiểu chỗ, điện thoai của Hình Trình vang lên, nói câu có looxim?

    • Tâm Tít Tắp 19/11/2013 lúc 16:24 Reply

      ồ, phải sửa lại đoạn đó thôi, đại ý là, điện thoại anh ấy reo, anh ấy xin phép mn để đi nc ấy mà
      mình thích anh Phong bảo vệ chị Họa :))

  2. bananachu123 20/11/2013 lúc 06:50 Reply

    “Cậu nhanh sao?” ha ha ha làm liên tưởng tới BL

  3. leyna 21/11/2013 lúc 15:11 Reply

    Good morning Tít và Tiên, bên mình đang là 7:15 sáng, bên bạn đang là 9:15 tối, chào buổi sáng nhưng lại chúc các bạn một buổi tối yên bình và sẽ có một giấc ngủ với nhiều mộng đẹp. Nhắn riêng với Tít , chắc Tít ko có * ngủ đông * theo ch. 10 đâu ha ?

    • Tâm Tít Tắp 21/11/2013 lúc 15:21 Reply

      Không đâu ạ, đang lết chương 11 rồi ạ 😡

  4. kat 28/11/2013 lúc 06:45 Reply

    Cai ten tri thuc rom Au kia dang ghet nhi! Thanks em nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s