Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 16 – Phần 1


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 16

Khẩu vị của Tế Ti đại nhân

Phần 1

Cô muốn nổi điên, nghiến răng nghiến lợi tìm cây kéo, anh vội ngăn tay cô lại, nắm chặt khiến tay cô muốn rời ra: “Em dám tháo xuống, tối nay tôi sẽ ăn em. Không biết kiếp trước tôi đã phạm phải sai lầm to lớn gì, kiếp này mới gặp một người phụ nữ không có đầu óc như em chứ.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Một chiếc ô tô lẳng lặng tiến ra từ bóng đêm. Xe không bật xi nhan cũng chẳng bật đèn pha.
Một bóng người mở cửa bước ra. Một giây trước còn ở bên bờ hồ, chớp mắt cái liền xuất hiện ngay trước mặt cô như bóng ma.
Chiếc cầu gỗ tuy mỏng manh và yếu ớt, nhưng không mảy may chao động. Cô cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân.
Mọi thứ đều bị bao bọc bởi bóng tối.
Bầu trời đen kịt, hồ nước đen kịt, Hạ Lan Tĩnh Đình cũng đen kịt.
Anh chìa tay về phía cô: “Bì Bì, nắm lấy tay tôi!”
Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh một cách lạ lùng, âm trầm mà chẳng để lộ chút lo âu.
Cuối cây cầu nhỏ có một cây cột, chắc là nơi người chèo đò dùng để neo thuyền. Bì Bì lùi về phía sau một bước đến sát mép cầu, ôm chặt cây cột, cao giọng hét lên: “Anh đừng qua đây!”
Mặt trăng ló khỏi rặng mây, cuối cùng cô cũng thấy được khuôn mặt anh. Một khuôn mặt giống như quân bài poker, giống như tử thần, lạnh lùng và vô cảm.
Bất chợt, cô thấy hối hận vì đã gọi cú điện thoại vừa rồi, hối hận khi ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại trông thấy người đàn ông này.
Anh bước nửa bước về phía trước, cô lập tức thét lên:
“Anh đừng đến đây!”
Cánh tay đang chìa ra liền được thu lại, thọc vào túi áo khoác. Mặt anh bỗng hiện lên nụ cười bí hiểm: “Em hiểu lầm rồi,” anh nói, “Tôi đến không phải để cứu em.”
Cô chế nhạo: “Vậy anh đến làm gì? Đợi nhặt xác ư?”
Anh im lặng nhìn cô, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Ngoài hoa ra, tôi còn ăn những thứ tương tự.”
Sau đó, anh đảo mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Trời đã đủ lạnh, lại thêm những lời này khiến Bì Bì nổi da gà khắp người. Cô bỗng dưng tỉnh ngộ:
“Anh còn… ăn thịt người?”
“Nói một cách cụ thể, là gan người.” Nụ cười kia càng thêm sâu, còn mang theo chút đắc ý, “Bì Bì, bát tự của tôi thuần âm, bát tự của em thuần dương, chúng ta đúng là một đôi. Trong mùa đi săn gặp được em, đúng là duyên trời định phải không?”
Hiểu rồi, hiểu hết rồi.
Bì Bì cười nhạt: “Tôi đã nghĩ, sao ngài lại tốt với tôi như thế chứ. Tế ti đại nhân, hồ ly tiên sinh, hóa ra là ngài coi trọng lá gan của tôi. Xin kiên nhẫn chờ một chút, tôi lập tức sẽ chết ngay thôi. Đến lúc đó đừng nói là lá gan, ăn sạch cả người tôi, tôi cũng không ý kiến. Chỉ xin ngài đừng quấy rầy tôi vào lúc này.”
Anh đưa tay lên tai, làm một động tác như cái loa: “Quấy rầy em? Tôi quấy rầy em sao? Là em gọi cho tôi trước đấy chứ.”
“Được rồi, là tôi sai, tôi không nên gọi cho anh. Anh làm ơn đừng canh giữ chỗ này như linh cẩu thế, anh đi đi, lát nữa hãy quay lại tìm tôi.”
Anh tháo mắt kính xuống, chầm chậm lắc đầu: “Bây giờ em chưa thể chết được.”
Bì Bì tức giận: “Tại sao!!!”
“Có ai nói với em khẩu vị của Tế ti đại nhân rất kén chọn không?” Anh nửa thật nửa giả giải thích “Gan của em chưa đạt đến trạng thái rốt nhất, hơn nữa, tỷ lệ hooc -môn cũng không phù hợp.”
Nghe đến đây, Bì Bì phẫn nộ, cười khẩy phản bác: “Thật không ngờ, đại nhân ngài còn là một chuyên gia dinh dưỡng. Vậy cho hỏi, Hạ Lan tiên sinh, gan của tôi bao giờ mới đạt được trạng thái tốt nhất?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn vào mắt cô, ánh mắt chăm chú một cách kỳ lạ. Thật lâu sau, mới chầm chậm đáp:
“Đó là lúc em yêu tôi.”
Lúc em yêu tôi. Trên đời còn có chuyện hoang đường như vậy sao.
“Ha ha ha ha…” Bì Bì cười to lên như người bị thần kinh, tiếng cười vang vọng khắp mặt hồ phẳng lặng. “Ngài nghe cho rõ đây, Tế ti đại nhân! Tôi tuyệt đối không yêu anh! Anh đừng hòng đạt được mục đích! Cả cuộc đời này, trên thế giới này, Quan Bì Bì tôi vĩnh viễn sẽ không yêu anh!”
Bì Bì chưa bao giờ nói hai từ “Vĩnh viễn”. “Vĩnh viễn” là một trạng từ đáng sợ, bởi động từ theo sau nó quy định một tính chất đáng sợ. Nhưng hiện giờ cô có thể nói rồi. Đối với một người sắp chết mà nói, tại khoảnh khắc này, “Vĩnh viễn” đã thành thì tiếp diễn.
Nhưng câu nói này vừa dứt, Hạ Lan Tĩnh Đình đột ngột vươn tay ra.
Ngay lúc những đầu ngón tay anh sắp chạm đến cô, Bì Bì đã nhảy xuống hồ.
Nước hồ buốt lạnh lập tức bủa vây cô.
Cô vùng vẫy mấy cái, người đã bắt đầu tê cứng.
Nước nồng nặc mùi, rong rêu dày đặc, vướng víu chân tay.
Có người nhảy theo xuống hồ, cố ôm cô, cô giãy giụa thoát ra. Người nọ lại nắm lấy tóc cô, tóc cô vừa mềm vừa trơn, nhanh chóng vuột qua những kẽ tay.
Sức nổi của nước nâng cô lên mặt nước, cô không nhịn được ngoi đầu lên, hít lấy từng hớp không khí.
Ánh trăng yên bình, mặt hồ tĩnh lặng. Cô sợ hãi, nhưng lại thầm ra lệnh cho chính mình, ép mình không được đấu tranh nữa. Áo lông hút nước càng ngày càng nặng, cô lại bị chìm xuống. Làn nước lạnh băng chôn vùi cô vào trong lòng. Màng nhĩ rung lên rè rè. Cô không biết vì sao lại hốt hoảng, uống liên tiếp mấy ngụm nước, cả người đều đông cứng, gần như mất tri giác.
Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên tóm được cô. Kéo đầu cô lên khỏi mặt nước.
Cô dùng chút sức lực còn lại giằng co với anh. Nhưng bàn tay nọ mạnh mẽ vô cùng, khiến cô không thể chống cự. Bản năng sinh tồn của cô trỗi dậy, cô coi anh như cọng rơm cứu mạng[1] liều mạng ôm chặt lấy anh.
[1] Chỉ nguyện vọng, ước muốn sống sót của người trong nước, một cọng rơm cũng bám lấy.
Cô nghe thấy anh khẽ gầm lên một câu: “Bì Bì, em phải buông tôi ra…”
Cô không buông, trái lại ôm càng chặt.
Anh không khách khí tóm lấy tay cô, giữ chặt trong tay mình, bơi đưa cô vào bờ, kéo cô lên như kéo một con cá chết.
Cô nằm vật ra trên nền đá nôn mửa, lạnh đến nỗi cả người co rúm lại. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh quan sát.
Cuối cùng, cô cũng cạn kiệt sức lực, nằm xoãi ra đất, không nhúc nhích. Người nửa trên bờ nửa dưới nước, sõng xoài như một cọng bèo dạt. Lúc này anh mới bước tới, chẳng nói chẳng rằng, dùng một tay ôm cô vào trong xe, sau đó cởi quần áo cô ra, mở máy sưởi, lấy một cái chăn quấn chặt cả người cô lại.
Cô yếu ớt lui về phía sau, cả người không ngừng run rẩy, cổ họng nóng như bị lửa đốt, trên đường không nói được câu nào.
Trần xe bằng kính trong suốt, in thấu cả nền trời, phản chiếu bóng của cây ngô đồng đêm đông lẫn giữa những đám mây, giống như bóng cây nguyệt quế trên cung trăng.
Cô nghĩ cô sẽ khóc, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Mắt cô khô khốc, lại còn rất ngứa, chỉ hận không thể nhỏ vào vài giọt thuốc nước. Cô không hỏi Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ đưa cô đi đâu. Có lẽ là hang núi, sau đó cùng với cô; có lẽ là đáy giếng, sau đó ăn thịt cô – Đối với những điều này cô chẳng màng quan tâm.
Không biết đã đi bao lâu, xe từ từ dừng lại. Anh bước ra mở cửa xe, bế cô vào phòng mình, ném cô lên một chiếc giường lớn.
“Tôi muốn đi tắm.” Cô nói một cách yếu ớt.
“Em mệt rồi, nên ngủ đi đã.” Giọng anh rất dịu dàng.
“Tôi muốn đi tắm.” Cô đột nhiên thét lên.
Tiếng cô rất cao, khiến bui bặm trên trần nhà rơi lã chã. Cô ngồi thẳng tắp giữa giường, hai tay siết thành nắm đấm, không ngừng run rẩy, đầu cũng run lên theo.
Anh nhìn cô, không nói gì, đi thẳng vào nhà tắm, mở nước, sau đó ra giường bế cô vào. Cả người cô mềm nhũn, khó mà tự đi được, nhưng cô giãy giụa thoát ra, tự đi vào, ngâm mình vào bồn nước, chà xát từng đợt xà phòng lên người.
Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi phía ngoài, cách cô một tấm rèm.
Tắm đến nửa chừng, anh bỗng thò tay vào trong, lấy cái dao cạo râu đặt trên bệ bồn tắm, động tác vô cùng chuẩn xác, không sai một li.
Tắm xong cô nằm trong bồn. Chút sức lực cuối cùng cũng tiêu tan, cô để mặc Hạ Lan Tĩnh Đình bế mình về giường.
“Tôi đói rồi, em có muốn ăn cùng tôi không?” Anh lịch sự hỏi.
Cô cho đây chỉ là lời bông đùa, mắt vẫn mở to nhìn thẳng lên trần nhà, không nhìn anh nói: “Hạ Lan Tĩnh Đình, dù anh muốn thứ gì, người tôi cũng được, gan tôi cũng được, bây giờ cứ lấy đi.”
Anh thoáng ngập ngừng, bỗng thình lình hỏi: “Tôi muốn em yêu tôi, được không?”
Cô cương quyết lắc đầu: “Không được.”
Anh đưa tay đến chạm và mặt cô, kéo chăn đắp cho cô: “Em nên ngủ đi.”

Tế ti đại nhân

Tagged: , , ,

3 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 16 – Phần 1

  1. Ngoc Ha 20/11/2013 lúc 10:34 Reply

    truyen rat hay ban a. minh la fan cua thi dinh nhu.

    • candy 20/11/2013 lúc 12:37 Reply

      Iu Ngoc Ha quá ^^, cám ơn những lời động viên của bạn, trong quá trình làm gặp rất nhiều vấn đề, đôi lúc cũng nản, đây là những lời động viên tinh thần cho mình rất nhiều :XXX🙂

  2. Tâm Tít Tắp 20/11/2013 lúc 13:37 Reply

    Chị ơi, xem lại đi, sao lại có chương 22 (-’๏_๏’-)

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s