Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 13: Sau cơn gió (1)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi
Chương 13: Sau cơn gió (1)
Biên tập: Tâm Tít Tắp
Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Sau cơn gió

Dù chỉ dừng lại, vờn qua trong giây lát

Hẳn cũng bao hàm rất nhiều.

Nguyên do nào em cũng không thể nhận ra được

– Tịch Mộ Dung –

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Ngày hôm sau đi làm, Hình Trình có chút không yên lòng, vảnh tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Tầng hai bảy, bình thường Tuân Niệm Ngọc đến sớm nhất, Họa Trần sẽ không đến quá sớm cũng sẽ không quá muộn. Còn năm phút nữa là chín giờ, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng của Họa Trần.

Hôm nay, Tống Tư Viễn trở về từ Hồng Kông, theo thường lệ buổi chiều muốn triển khai cuộc họp, Hình Trình chuẩn bị một chút rồi muốn báo cáo nội dung. Cho dù không nhìn vào bài báo cáo nhưng trong đầu anh đã có cả bản báo cáo, bắt đầu báo cáo như mây trôi nước chảy. Đó là để cho phó tổng Hàng không thể không bội phục anh.

Lời mà Mã Lam và Nhâm Kinh cùng nói,… như đèn kéo quân thay nhau ẩn hiện trong đầu anh cả đêm, anh vô cớ bực bội. Rời khỏi giường, anh thật sự rất muốn gặp Họa Trần. Sau khi gặp, muốn hỏi gì, làm gì, anh chưa suy nghĩ. Lại một lần nữa nhìn đồng hồ, hôm nay Họa Trần đến muộn. Anh nhớ rõ, hôm qua ở sân bay cô hắt hơi rất nhiều lần, bị cảm, xin nghỉ?

Cầm điện thoại lên, đang muốn gọi đến bộ phận nhân sự để hỏi.

Hắt xì —- Ân thanh vang ra từ cửa thang máy.

Trong chốc lát, ở cửa ra vào có thêm một gương mặt, mũi hồng hồng, nhìn anh, hé miệng cười, giống như nụ của đóa hoa trong ngày xuân gió nhẹ, nở nộ.

Lòng anh đột nhiên khẽ động. Không phải động tâm, là động khí.

Một phó tổng giám đốc nho nhỏ của ngân hàng, nhìn thì giống như tảng đá đặt chân vững chắc, không nghĩ đến, giẫm là khoảng không, bị rơi xuống nước. Nhâm Kinh nói đúng, gia cảnh Nguyễn Họa Trần đầy đủ, lại có quan hệ với Tống Tư Viễn, ai là người cùng cô, đi trên con tàu tốc hành Vinh Phát. Nhưng đoàn tàu đi nhanh, xuống tàu, anh chỉ còn là một hành khách, dù cho thân phận có tôn quý. Hiện giờ anh có lòng tham, muốn có một chuyến tàu chuyên dụng, tốc độ là tốc độ ánh sáng, trên đó viết tên anh.

Nhưng một đao chặt đứt tình cảm của Họa Trần với anh, để Họa Trần sa vào vòng ôm của người đàn ông khác, anh lại không cam tâm. Ngộ nhỡ Họa Trần không gặp được người tốt hơn anh?

Trước đây không có ý nghĩ như vậy, đó là niềm kiêu hãnh của anh. Một thủ trưởng ưu tú , lại cùng với nhân viên cấp dưới diễn trò tình cảm văn phòng, nghe thì lãng mạn, hình tượng thì ám muội, còn một nguyên nhân khác, là anh và Họa Trần hai người chênh lệch tuổi quá nhiều.

Không, anh không thể để cho Họa Trần hết hi vọng, anh cho cô một tia hi vọng, mờ mịt đấy, hư vô đấy, nhưng quyền chủ động giao cho Họa Trần, khiến mình trở thành người bị động. Dạng như vậy, anh tiến cũng được, lùi cũng tự nhiên.

Nghĩ vậy, Hình Trình thân thiết gật đầu, nói: “Chào buổi sáng!”

Họa Trần ngượng ngùng đi tới: “Uống hết viên thuốc chống cảm mạo, em ngủ quên mất luôn.”

“Khỏe hơn chút nào chưa?”

“Dạ! Sếp Hình, ngày hôm qua, giám đốc Ấn không vì chuyện café blue mountain mà giận lẫy sang anh chứ?”

“Giám đốc Ấn là người làm đại sự, làm sao lại để chuyện nhỏ nhặt này trong lòng!” Họa Trần nhất định là thù dai vì bị Ấn Học Văn kể chuyện ngắn về “thư ký” kia, rốt cuộc đơn giản, bởi vì đơn giản, máu dồn lên não, liền làm chuyện ngốc nghếch. Cái trò kia của Họa Trần chỉ là trò chơi con nít, Hà Dập Phong mới thật sự là khiêu khích Ấn Học Văn, đặc biệt chia lợi nhuận 10%.

Hẳn là vì Họa Trần nên Hà Dập Phong mới trút giận? Chốc lát, giây thần kinh của Hình Trình kéo căng.

Hình Trình cầm bút lên, nhẹ nhàng nói: “Uống nhiều nước một chút!” Anh là một người cấp trên hòa nhã, bình thường cũng có thể quan tâm cấp dưới như vậy, chỉ là lúc này, trong lời nói có nhiều điểm khác biệt, giống như rất không muốn.

Họa Trần là người nhạy cảm, không dám tin, quay đầu lại. Ánh mắt anh vô cùng sâu sắc, quan tâm, chân thành, mang một tia cảm xúc mập mờ không nhiều lắm, khiến người nhìn không thấy nhưng lại vô lực ngăn cản.

Mặt hồ bình tĩnh bỗng ném cục đá vào “tùm”, lực ném không lớn, cũng khiến mặt hồ gợn sóng.

Đến đây, Hình Trình đã hài lòng với hết thảy, anh bắt đầu chuyên chú công tác. Ngày mốt chính là năm mới, hai ngày nay là ngày ngân hàng bận rộn nhất, từng ô cửa sổ ở đại sảnh đều đang giao dịch, người xếp thành hàng dài. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, đứng lên hoạt động chân tay một chút mới phát hiện đến giờ ăn cơm trưa.

Anh đi ra ngoài, hành lang rất yên tĩnh, “Sao lại chỉ có mình em?” Anh hỏi Họa Trần đang ngồi ngốc trước máy vi tính.

Họa Trần đứng vọt lên, hai tay vắt chéo sau lưng, ánh mắt thẹn thùng nhảy nhót khắp phòng. “Họ đều ra ngoài có việc rồi.”

Đó là sắp xếp của anh, mặt khác, phó tổng Hàng cũng muốn đi tham gia hoạt động, tầng hai bảy chỉ có anh và Họa Trần, “Chúng ta đi ăn cơm đi!”

“Em đi ngay giờ đây.” Họa Trần lòng buồn bực, mồ hôi đổ ra, nhanh đến mức không kịp hít thở, cô chống tay lên mép bàn chống đỡ chính mình.

Hình Trình cười cười, đi trước.

Họa Trần tắt máy vi tính, lấy túi sẵn sàng ra ngoài. Máy nội bộ trên bàn vang lên, lại là Hình Trình, để cô đợi hai phút. Chỉ chốc lát, Hình Trình bưng hai khay thức ăn đến. “Thời tiết lạnh, đừng ra ngoài, chịu khó một chút, buổi chiều nhiều việc.”

Mùi cơm chín nóng hổi, dịu dàng ung dung, tươi cười, Họa Trần xoay mình ngạc nhiên, đây là ảo giác sao?

Anh biến bàn làm việc của Họa Trần thành bàn ăn, dùng cốc dùng một lần lấy đầy cốc nước ấm, đôi đũa còn nóng, lại rút hai tờ khăn giấy, đưa hết cho Họa Trần. Rõ ràng là lần đầu tiên anh làm như vậy, lại quen thuộc vô cùng, giống như mỗi ngày đều làm.

Đương nhiên anh nhìn thấy Họa Trần vô cùng hồi hộp, vì thế, anh cố ý nói vài chuyện cười khi đi công tác cho Họa Trần nghe. Dần dần, tâm tình Họa Trần thả lỏng, “Không ăn cá sao?” Anh thấy Họa Trần không động vào cá, rau xà lách cũng gảy sang một bên.

Họa Trần vùi đầu vào bàn ăn, “Em ăn cá dễ bị hóc.”

Anh nhướng mày, kẹp đầu và đuôi cá ra cho mình, bỏ bong bóng cá rồi gắp cho cô. “Trong lĩnh vực này anh là người thành thạo. Trẻ nhỏ ăn cá, sợ em trai, em gái bị xương đâm, đều là anh nhặt xương. Rau xà lách cũng không ăn?”

“Anh có em trai em gái?” Họa Trần giống như nghe được tin tức lớn. Bạn cùng lứa tuổi với cô, ngoại trừ song sinh, còn lại đều là con một.

“Em trai nhỏ hơn anh ba tuổi, em gái nhỏ hơn năm tuổi. Nói là do anh nuôi nấng hai đứa cũng không sai, Cả hai đều đã kết hôn, có con.” Đều là hai. Mặt Hình Trình thì cười, nhưng trong lòng như nhai phải viên thuốc đắng, khổ không thể tả. Thời của cha mẹ, không được đọc sách, tư tưởng lạc hậu, cho rằng nhiều con lắm phúc. Em trai và em gái, vô cùng vất vả mới tốt nghiệp đại học năm năm, hiện tại làm thuê bên ngoài, kết hôn từ sớm, đứa cháu lớn nhất đã học tiểu học.

“Anh, sớm nuôi con trai sớm được lời, chúng em không có tiền đồ giống anh, có thể sống được là được rồi.” Em trai trêu chọc anh.

Anh không nói, nhìn em trai, có thể tưởng tượng được cuộc sống của em trai sau này, chẳng qua lại giẫm vào bước chân của cha, lại là vòng tuần hoàn. Cái gọi là yêu cầu không cao, chỉ là tìm cho mình cái cớ cho sự bất lực, tản mạn của bản thân. Mà anh cũng quen với việc lấy cớ của họ rồi. Đến trường tìm anh, kết hôn tìm anh, sinh con còn tìm anh. Việc lớn, việc nhỏ, bất kể là ban ngày hay đêm khuya, mặc kệ anh bận bịu hay thong thả. Ở xa, thì gọi một cú điện thoại, ở gần, đến gặp trực tiếp. Giãi bày xong, nên làm gì hai đứa đều mặc kệ, giao hết cho anh. Anh là ông trời của hai đứa, kiên cường bảo vệ hai đứa.

Hình Trình không chỉ muốn rít lên, gào to với hai đứa một lần, vùng trời của anh cũng rất chật vật, không phải vô hạn vô biên. Hai đứa ba bữa một lần, toàn bộ thể xác và tinh thần đều mang tính ỷ lại, cái gì anh cũng không thể nói thành lời nữa.

Giương măt, hốc mắt Họa Trần ẩm ướt, “Sao thế?”

Thanh niên chăm chỉ, con trai hiếu thuận, tôn trọng anh em. Hình tượng Hình Trình trong lòng Họa Trần càng cao lớn, chính trực, trong sạch. “Em vẫn luôn hâm mộ gia đình lớn như vậy, có lẽ có chút phiền não nhỏ về tiền sinh hoạt. Nhưng mỗi một ngày qua đi đều vô cùng ấm áp.”

Mặt Hình Trình cười, tâm lại lạnh, khinh miệt hừ một tiếng. Thật sự là tinh khiết đến ngu ngốc, đại khái cô coi tất cả những chuyện này là chuyện xưa. Cô chỉ thấy chuyện xưa đặc sắc, cũng không hiểu được sự chua xót bất đắc dĩ trong đó. Bất quá, đó chính là hiệu quả mà anh muốn. Đàn ông có chuyện xưa, tang thương, thần bí, thành thục, tài năng, một mực sẽ nắm giữ được tầm mắt của người phụ nữ.

“Hâm mộ à, đó chính là chuyện tốt.” Anh ăn hết phần rau xà lách của Họa Trần, còn ăn hộ cô nửa phần cơm. “Em ăn ít quá, rất yếu ớt, sau này, bạn trai em khẳng định là rất vất vả.”

Một lần nữa Họa Trần lại ngổn ngang, hai má đỏ ứng, nước đổ cả ra bàn.

Gần một năm, cô đứng từ xa nhìn Hình Trình, lén lút quan sát, len lén muốn Hình Trình, âm thầm thăm dò Hình Trình, đột nhiên, thoáng cái, khoảng cách gần hơn, cái khăn che mặt kia kéo lên nửa mặt, trước mắt là khuôn mặt phóng đại, hít thở giữa không khí ấm áp, cô thẹn thùng, cô vui mừng ngạc nhiên, lại có chút e sợ, có chút mù mịt.

Anh thật sự thích cô rồi? Nếu như vậy, anh thích điểm nào nhất? Giống như yêu thích, lại được cô khoa trương thành yêu?

Trăn trở, đứng ngồi không yên, không biết thời gian như nước chảy xiết, tất cả vui mừng đã áp đảo. Lúc Tuân Niệm Ngọc bước vào văn phòng, liền thấy Họa Trần đứng tựa bên cửa sổ, vẻ mặt cười ngây ngô, trong không khí mùi lạ. Cô khịt khịt mũi, mắt liếc Họa Trần, hỏi: “Nhà ăn có cá kho nhỏ, đầu bếp cho nhiều ớt thế?”

Hả? Họa Trần nghe không hiểu, quay đầu nhìn cô, cô bật máy tính lên, biểu tình lạnh lùng, trên mặt viết rõ “Đừng phiền tôi”.

Hội nghị buổi chiều bắt đầu lúc bốn giờ, đặt tại phòng họp nhỏ, trưởng bộ phần từng ngành đều tới tham gia.

Phải nhìn… Hình Trình nữa, Họa Trần ít nhiều có phần không được tự nhiên. Hình Trình lại giống như chưa xảy ra điều gì, nụ cười kia, không nhiều hơn một cái, không ít hơn một cái, Họa Trần cầm bút, không biết là nên muốn tiến đến nông, hay vẫn là muốn sâu.

Lễ Giáng sinh này của Tống Tư Viễn trôi qua không mấy vui vẻ, sắc mặt âm u, dưới mắt treo hai cái bọng mắt to. Trưởng bộ phận lúc báo cáo công tác đều dè chừng cân nhắc lời nói, sợ đánh lên lỗ châu mai. Phó tổng Hàng nêu một đề nghị, khiến Tống Tư Viễn lấy lại tinh thần.

Khách du lịch ở Tân Giang ngày càng nhiều, một gia đình thu nhập vừa phải sẽ bố trí một lần du lịch đường dài, hoặc hai lần du lịch gần hơn, Vinh Phát có thể nhằm vào xu hướng này, cùng các công ty du lịch lớn hợp tác, cho vay các khoản du lịch nhỏ, “Những ngân hàng nhà nước bảo thủ không chịu thay đổi, coi thường vẫn lợi ích cực nhỏ như vậy. Đúng là lợi nhỏ, nhưng hoạt động linh hoạt, độ an toàn cao, quan trọng là thị trường cực kỳ rộng lớn.” Phó tổng Hàng vuốt ve cà vạt, phong độ nhẹ nhàng cười, ngồi xuống, thoáng nhìn qua Tuân Niệm Ngọc.

Chốc lát khóe miệng Tuân Niệm Ngọc cong lên, lộ ra một khuân mặt tinh anh.

Nhâm Kinh ngồi bên cạnh Họa Trần, nhỏ giọng nói: “Bí mật bên trong nha, có bí mật bên trong nha!”

Họa Trần vừa mới thất thần, không thấy cảnh kia, cho rằng Nhâm Kinh nói mình, mặt cô nóng đến đỏ bừng.

Tống Tư Viễn để phó tổng Hàng cùng bộ phận hoạt động tín dụng nhanh chóng tính toán ra một phương án, nếu như có thể thực hiện, qua năm mới sẽ đưa ra thị trường. Đặc điểm chính của dân làm ngân hàng là cơ động, linh hoạt, không bám vào một khuôn mẫu.

Hình Trình ngồi im lặng, không động đậy nhưng trong lòng cảm giác lại rất khó chịu. Thời gian làm việc của anh không ít hơn so với phó tổng Hàng, những suy nghĩ mới mẻ này, có lẽ anh đã nghĩ đến trước. Nhưng thời gian này, có phải có quá nhiều tạp niệm? Anh sâu sắc mà tỉnh lại.

Kết thúc hội nghị, Tống Tư Viễn bảo toàn bộ tầng hai bảy ở lại, “Vợ tôi chuẩn bị, tôi cũng không rõ là gì. Năm mới vui vẻ.” Ông đưa ra năm hộp quà to nhỏ không đều nhau, mỗi hộp đều có chút mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, trên đó viết câu chúc mừng năm mới cùng tên của mọi người.

Phó tổng Hàng và Hình Trình là chiếc bút ngòi vàng, Nhâm Kinh là cái cà vạt, Tuân Niệm Ngọc là một lọ nước hoa, Họa Trần là một đĩa nhạc màu đen.

Mọi người lễ phép ngỏ ý cảm ơn Tống tổng, thuận tiện hỏi thăm vợ ông. Tống Tư Viễn khoát tay, đón lấy, lại lấy ra tờ thiệp màu vàng, “Buổi tối mười sáu tháng chạp, khách sạn Thịnh Hoa tổ chức họp hàng năm, mời tầng hai bảy của chúng ta cùng tham gia. Thư kí Nguyễn, cháu có tên trong danh sách.” Ông đặc biệt nhìn Họa Trần.

Nhâm Kinh âm thầm kinh ngạc, thể diện thật lớn! Hội nghị thường niên của Thịnh Hoa nổi danh trong giới kinh doanh, không những được hưởng thụ những món ăn ngon hạng nhất, mà mỗi lần phần thưởng đều là những sản phẩm điện tử tân tiến nhất, giá cả không hề rẻ. Phàm là đi mời khách, không có rút thăm trúng thưởng, đều tặng thẻ hội viên giảm giá đến 90%. Nhưng ở bách hóa Thinh Hoa, vậy thì khó lường rồi. Ở Tân Giang, có thể tham gia một lần hội nghị thường niên của bách hóa Thịnh Hoa, là biết bao nhiêu vinh hạnh.

“Hôm nay không phải là cảm thấy đầy ánh mặt trời chứ?” Trở về văn phòng, Nhâm Kinh vô cùng vui mừng.

Tuân Niệm Ngọc trừng mắt nhìn lọ nước hoa trên tay, tên rất quỷ dị, là “Nha Phiến”

Nhâm Kinh ngó đầu, nói: “Nghe nói loại nước hoa này có thể thay đổi mùi hương theo độ ấm của thời tiết, phù hợp với tiệc tối, cho nên trở thành món quà được yêu thích của những cô gái thời thượng.”

“Tôi có nhiều tiệc tối cần dự như vậy à?” Tuân Niệm Ngọc tức giận liếc qua anh, “Chỉ có bà già mới xức nước hoa.”

“A, nếu cô không thích thì cho tôi.” Vừa vặn dỗ dành bạn gái trong lúc tức giận.

Đúng là Tuân Niệm Ngọc ném tới. cố ý để Nhâm Kinh khó chịu, hậm hực cười: “Đừng mà, đây là vợ của Tống tổng tặng cho cô, tôi không đoạt cái mà người khác yêu thích đâu.”

Tuân Niệm Ngọc ngồi xuống, mở hồ sơ trên bàn ra, “Lại chẳng phải vật phẩm quý trọng gì, không thèm!”

Nhâm Kinh xem chi tiết trên hộp nước hoa, con mắt nháy không ngừng.

“Đáng giá nhất là cái đĩa nhạc đen kia, David – Bowie, ra mắt vào năm 2012 để kỷ niệm ấn bản tròn bốn mươi năm, đĩa nhạc đen phát hành đứng quán quân tại Anh, một cái khó tìm.” Tuân Niệm Ngọc tức giận nhìn về phía bàn làm việc của Nguyễn Họa Trần. “Những món quà dành cho chúng ta, lấy ở giá hàng, không cần để tâm.”

Miệng Nhâm Kinh ngập ngừng, bề bộn nghiêng đầu sang phía khác, hành lang rất yên tĩnh, Họa Trần chắc vẫn ở trong phòng họp sửa lại bản ghi chép hội nghị.

Tagged: , ,

6 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 13: Sau cơn gió (1)

  1. leyna 25/11/2013 lúc 18:37 Reply

    Hình Trình có vẻ tính toán quá nhỉ, điều suy trước tính sau trong tình cảm, cân đo như thế nào, điều khiển hành động của mình, làm mình ko thích ! Có 1 phần tận sâu trong tâm, HT muốn lợi dụng HTrần, anh nghĩ , có lẽ gia thế cô tốt, quen vơí cô sẽ có lợi hơn. Chính vì vậy, từ mối cảm tình mỏng manh, anh quyết định đẩy nhanh hơn mối quan hệ ? Tks Tít nhé !

  2. bananachu123 26/11/2013 lúc 02:50 Reply

    Khổ thân bạn Họa Trần, bị mọi người cười sau lưng. Toshiba Hình Trình. Anh Phong Phong đâu ra tay a

  3. ami 26/11/2013 lúc 07:42 Reply

    Chị không thích Hình Trình, nhưng nếu trong hoàn cảnh của Hình Trình thì đa số ai cũng vậy. Suy nghĩ của Hình Trình cúng bi ảnh hưởng bởi gia đình và áp lực của cuộc sống . Mong HDP tấn công nhanh để HT ít bị tổn thương. Thanks Tít

    • Tâm Tít Tắp 26/11/2013 lúc 11:52 Reply

      Đúng là Hình Trình mới là người ‘sống’ ở đây, rất thực tế. Nhưng mà em thấy thực tế qá trong truyện làm mình gò bó u uốt quáT_T

  4. kat 28/11/2013 lúc 08:09 Reply

    A Hinh bat dau thuc te roi, chac la tu tam guong Ma Lam, anh tuc khi len nghi la minh cung du co kha nang ket than voi mot “phu nhi dai” nhu vay! Hon nua, nguoi nay lai con thich minh ! Toi nghiep, HT sap bi cho vao trong roi ! Thanks em nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s