Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 17 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥  & ♥Tít♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 17

Buổi diễn của A Quy

Phần 2

 Thế giới rộng lớn, thời gian quá dài, anh cứ vậy mà lẻ loi trơ trọi sống ở một nơi hòan toàn không thuộc về thế giới của anh, chịu đựng cô đơn lạnh lẽo và đen tối. Là người hay là yêu, cũng đều không dễ dàng.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Đây không phải là do tâm linh lương thông. Chẳng qua trong thường thức của cô, đàn ông đeo kính râm khi và chỉ khi có ánh mặt trời, nếu như một người đàn ông mang kính râm khi không có nắng, có thể nói anh ta thuộc về một trong những trường hợp sau:
Một, tinh thần anh ta có vấn đề, anh ta là một kẻ ngốc.
Hai, thị lực của anh ta có vấn đề, không muốn người khác nhìn thấy mắt anh ta.
Ba, anh ta rất lười, không muốn cất kính.
Bốn, anh ta mê phim hoạt hình, coi nhân vật hoạt hình là hình mẫu thời trang.
Cho nên Bì Bì chỉ liếc mắt bâng quơ, liền phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình giữa một rừng người. Anh đang đứng dưới một tán cây, cúi đầu nói chuyện điện thoại. Tay trái bị bó thạch cao, treo lên vai, nhìn có chút thảm hại. Tháng hai đầu xuân, gió nhẹ, trời mát mẻ. Anh mặc chiếc áo khoác màu nâu. Bên trong là một chiếc áo len mỏng, mềm mại, sạch sẽ, những sợi len xám và xanh đan xen nhau, kết hợp với một chiếc khăn choàng cổ đỏ thẫm. Bên dưới mặc chiếc quần jean bạc màu, rộng rãi, thoải mái. Bì Bì cảm thấy, cụm từ ‘vạn lần quyến rũ’ (phong tình vạn chủng) có thể sử dụng với đàn ông, thì Hạ Lan Tĩnh Đình đúng là như vậy. Anh bình thản ung dung đứng ở đó, dù không nổi tiếng, mắt không sáng, nhưng những phụ nữ đi ngang qua đều không kiềm lòng được ngoái nhìn anh.
Nhưng điều này không thể làm thay đổi ấn tượng mạnh mẽ về Hạ Lan Tĩnh Đình trong lòng cô. Đó chính là, anh là một con hồ ly có bộ lông mềm mượt, hơn nữa còn là một lão hồ ly có bộ râu rất dài. Sói và chó chính là đồng loại của anh. Bất luận trông anh tuấn đáng yêu đến thế nào, giàu có và quyến rũ đến thế nào, anh ta vẫn là kẻ có hứng thú với lá gan của Bì Bì.
Viên ngọc màu đỏ trên cổ tay hơi động đậy. Dù cách xa trăm mét, Bì Bì vẫn tin chắc Hạ Lan Tĩnh Đình đã trông thấy cô. Nhưng gương mặt anh không có biểu cảm gì bất thường, chỉ tập trung nói chuyện điện thoại, cánh tay bị bó thạch cao cũng không nhàn rỗi, đang cầm ly café.
Đứng nhìn một lúc, Bì Bì chợt thấy mình nên sang đó chào hỏi. Dù sao Hạ Lan Tĩnh Đình cũng được xem là người quen. Anh ta cũng từng cứu mạng cô. Bất kể anh ta là loại dã thú nào thì anh cũng chưa từng động đến Bì Bì.
Thậm chí, cô còn cảm thấy đồng cảm với anh. Thế giới rộng vô cùng, thời gian dài đằng đẵng, một mình anh đơn độc sinh tồn ở một nơi không thuộc về thế giới của anh, chịu đựng sự cô quạnh và tăm tối. Dù là người hay là yêu tinh, cũng đều không dễ dàng.
Còn một tiếng nữa buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu, Bì Bì nghĩ, sang chào hỏi một câu chắc cũng không làm cô chậm trễ gì, liền đi thẳng đến, tùy tiện vỗ vai anh một cái: “Chào.”
“Chào.” Hạ Lan Tĩnh Đình cúp điện thoại.
“Tay bị thương à? Đánh nhau hay bị tai nạn vậy?” Cô hỏi.
“Bị gãy, nhanh lành thôi.” Anh hời hợt đáp, hơi nhíu mày nhìn cô, “Gần đây tôi hơi xúi quẩy.”
“Tôi không nhớ anh thích uống café.”
“Trong ly là nước đá.” Anh cười cười, giơ cái ly trong tay trước mặt cô, “Có cool không?”
Bì Bì bật cười: “Rất cool.”
Hạ Lan Tĩnh Đình lấy điện thoại ấn ấn mấy cái, chuyển sang chế độ rung, sau đó không nhìn cô hỏi: “Gần đây vẫn khỏe chứ?”
Hiển nhiên anh chỉ hỏi thăm lấy lệ, Bì Bì lại cho là thật, hớn ha hớn hở kể lại quá trình thi nghiên cứu sinh của mình, kể đến tròn 10 phút. Hạ Lan Tĩnh Đình cũng không thấy phiền, còn tỏ ra rất hứng thú, thỉnh thoảng chêm vào vài câu hỏi. Cuối cùng anh nói: “Hôm nay em đến đây để thư giãn à?”
Bì Bì gật đầu, hỏi: “Anh thì sao? Anh đến đây làm gì? Cũng đến để thư giãn sao?”
“Tôi đến để tu luyện.”
“Tu… luyện?” Bì Bì kinh ngạc nhìn anh, hạ thấp giọng nói, “Hạ Lan Tĩnh Đình, hẳn là anh không muốn giở trò gì phi pháp ở đây chứ?”
“Hả, không như em nghĩ đâu.” Anh vội vàng giải thích: “Chỉ là tôi thích luyện tập hít thở ở nơi đông người. Chỗ lý tưởng nhất là các sân vận động lớn, không khí trong lành, nhiều đàn ông, nhiều dương khí. Các buổi trình diễn ca nhạc của những ca sĩ nổi tiếng, căn tin trường học, nhà ga hoặc trạm tàu điện là sự lựa chọn thứ hai. Thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà hàng hoặc sàn nhảy.”
“Anh đừng thành thật với tôi như thế có được không?” Bì Bì không chịu nổi bịt tai lại.
“Thành thật là một phẩm chất tốt đẹp.”
“Nhưng lúc anh tu luyện, sẽ quấy nhiễu… hoặc làm hại đến những người khỏe mạnh khác thì sao?”
“Lúc nhiều người thì sẽ không biết. Tôi rất cẩn thận, tôi là một Hồ ly tuân thủ pháp luật.”
Bì Bì phì cười, “Vậy anh tu luyện cho cẩn thận. Tôi đi trước đây.”
“Đợi đã, cạnh tôi vừa vặn có chỗ trống, em có muốn ngồi xem cùng tôi không?” Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng nhiên đề nghị.
“Không muốn.” Bì Bì lắc đầu, chỉ vào đầu mình, “Tôi đang có một kỳ thi, tôi cần một bộ não hoàn chỉnh.”
“Vậy thôi, không làm phiền em nữa, hẹn gặp lại.” Anh phóng khoáng phất tay.
Xem ra có người nói chuyện phiếm là điều thực sự cần thiết. Chỉ hàn huyên mấy câu mà tâm trạng Bì Bì đã thoải mái hơn nhiều.
Đi đến cửa soát vé, cô quay lại nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình, bất chợt ngẩn người ra.
Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lấy trong túi ra cây gậy dành cho người mù, nhận biết phương hướng rồi chầm chậm đi về phía cửa soát vé.
Cổng chính của sân vận động chật kín người, dù có cây gậy dò đường, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn đi một cách thận trọng. Anh không muốn chạm vào người khác, nhưng có không ít người lấn tới chen lui bên cạnh anh, gương mặt luôn tự tin của anh đã lộ vẻ không còn kiên nhẫn.
Chẳng biết vì sao khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tim Bì Bì lại nhói lên. Cô nhớ sau khi mặt trời lặn, thị lực của Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ khôi phục. Nhưng giờ đã là tối muộn, ngày sớm đã tan, vì sao anh vẫn chưa nhìn thấy? Mặc dù khứu giác của anh rất nhạy, thính giác cũng phi thường. Nhưng ở đây tiếng người ồn ào, không khí hỗn tạp, liệu anh có mất phương hướng không?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên quay người, dẹt đám đông sang hai bên, đi đến bên cạnh Hạ Lan Tĩnh Đình, đưa tay nắm lấy tay anh, thấp giọng nói: “Hạ Lan, đi hướng này. Bên này ít người hơn.”
Anh hơi ngẩn người ra, dừng bước.
“Bây giờ đã tối rồi, sao anh vẫn chưa nhìn thấy?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Lan Tĩnh Đình ngẩng đầu nở nụ cười như có như không, thoáng qua chút tự giễu: “Bì Bì, lòng đồng cảm của em có phải mạnh mẽ quá rồi không?”
“Tay anh bị thương nặng lắm à? Nặng đến mức thị lực cũng bị ảnh hưởng sao?” Cô tiếp tục hỏi.
“Điều đó khiến em bận tâm ư?” Lông mày anh nhíu lại, kiên quyết buông tay cô ra.
“Đương nhiên tôi phải quan tâm rồi!” Cô cao giọng nói: “Dù sao tôi cũng coi như quen biết anh, nếu anh bị thương, dĩ nhiên tôi phải quan tâm rồi, đúng không, Hạ Lan Tĩnh Đình?”
“Nếu đã muốn quan tâm tôi, tại sao không quan tâm tới cùng.” Hạ Lan Tĩnh Đình nở nụ cười mỗi lúc càng thêm kỳ lạ, “Em lấy tôi đi, có được không?”
“Hừm!” Cô đá anh một phát. “Tôi nói anh chỉ giỏi ba hoa thôi.”
Cô rất giận, vô thức ấn vào cánh tay bị thương của anh, anh đau đến cắn răng. Cô vội vã buông tay ra: “Nói tôi nghe, sao anh lại bị thương? Đánh nhau với người ta à?”
Anh nói gà nói vịt: “Em có xem ca nhạc không? Đã bắt đầu rồi.”
“Sao anh biết?”
“Khả năng nghe của tôi rất tốt.”
“Vậy thì đừng mất thời gian nữa.” Cô lầm bầm một câu, nắm tay anh, dẫn anh đi vào trong sân vận động ngoài trời.
Không thể tưởng tượng được người có tiền như Hạ Lan Tĩnh Đình lại mua chỗ ngồi còn tệ hơn cả Bì Bì, ở tận hàng cuối cùng. Người đến xem đã ngồi kín hơn một nửa, hai người bước lên từng bậc cấp, đi xuyên qua đám người, tìm đến chỗ của mình. Bì Bì có cảm giác như đang ngồi giữa không trung, chỉ hận không mang theo bình dưỡng khí. Nhìn xuống bên dưới, sân khấu to bằng bàn tay, người bên dưới chỉ lớn bằng đầu đinh. May mà có trang bị dàn âm thanh tiên tiến, cộng với một màn hình lớn trên sân khấu. Trưởng nhóm nhạc NK có nghệ danh là ‘A Quy’- đó là một nam sinh gợi cảm, có chất giọng thuần hậu tinh tế, đậm chất cổ điển. Phụ nữ bốn mươi tuổi trở xuống đều bị anh ấy mê hoặc, Bì Bì cũng không ngoại lệ. Bài hát mới được một nửa, cô cùng đám fan hâm mộ đã hét lên. “A Quy… A Quy… em yêu anh như chuột yêu gạo!”. Vừa hét vừa cầm khăn choàng cổ trong tay vẫy vẫy, vừa hát vừa nhảy, cho thấy sự hâm mộ cuồng nhiệt như thế nào.
Bài hát thứ hai tên là ‘Phố Chu Tước’[1], là một bài có giai điệu chậm, do A Quy vừa đàn vừa hát. Đây là bài hát làm nên tên tuổi của anh, rất giàu cảm xúc, đủ mọi cung bậc, tựa như giọng hát của anh, trong trẻo buồn thương, thánh thót cao vút, tinh tế uyển chuyển. Một bài hát da diết triền miên, khiến người ta khoan khoái đến tận tim gan. Bì Bì nghe hoài không chán, kỷ lục là đã từng nghe 85 lần trong một đêm. Giai điệu hay, ca từ cũng tuyệt:
 “Ngủ say trong dải nghê thường, ngân ca bên bờ Thái Dịch, hoa đào trong gió bay bay. Xích đu đọng đầy sương giá.
Con đường mỏng manh như tơ lụa, xa xăm tận cuối chân trời, đèn xanh tơ hồng mềm mại, cánh tay nhỏ hóa ráng mây.
Bút lông nhạn viết lên mép chăn, nghe đâu đây tiếng sáo.
Tiếng đêm giục giã ánh trăng, bước từng bước đinh đang đạp lên giấc mộng, đạp lên giấc mộng quay về, Trường An trăng sáng.
Trường An trăng sáng, nơi ấy là nhà ai”.[2]
 [1] Phố Chu Tước: hay còn gọi là phố Thiên Nhai – đường phố chính của thành Trường An 1300 năm trước. Nay thuộc tỉnh Tây An.
[2] Được tác giả trích từ tác phẩm văn xuôi của Lăng Thiên Tiếu. Nguyên văn Hán Việt:
Mị lí nghê thường phiêu đái, thái dịch ca phi đào hoa. Lộ thượng thu thiên giá.
Ti lộ thiên nhai, phong cử hàn y loạn, thanh công ảnh lí hồng tuyến miên, tiêm thủ thành hà.
Nhất vũ hồng thư khâm biên tà, thính hồ già.
Dạ lậu thanh thôi sương hoa, điểm điểm đề linh đạp mộng, đạp mộng quy lai, trường an nguyệt hạ.
Trường an nguyệt hạ, thị thùy gia.
Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi giữa rừng khán giả kích động, trông rất bình thản. Anh đã lấy kính xuống, đôi mắt luôn khép hờ giờ đã mở hoàn toàn, nhìn thẳng về phía trước hết sức chăm chú, nhưng không để lộ biểu tình gì. Từ đầu buổi diễn đến giờ, suốt hai tiếng, anh vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng nói chẳng rằng. Mặc cho Quan Bì Bì la hét nhảy nhót bên cạnh anh thế nào, anh đều coi như không biết.
Buổi biểu diễn sắp kết thúc, Bì Bì lấy trong túi xách ra mấy cái đĩa CD chen lên trước, cố vươn tay thật dài về phía sân khấu, muốn xin chữ kí của thần tượng. Nhưng không nói cũng biết, dù cô nỗ lực chen lấn thế nào cũng không chen qua nổi đám người ở hàng đầu. Một fan hâm mộ trong đó thô lỗ đẩy cô ra, khiến cô bị tụt lại phía sau, sân khấu hầu như nằm ngoài tầm với của cô.
Bì Bì đành bất mãn quay về chỗ ngồi, vừa thở hổn hển vừa than vãn. Hạ Lan Tĩnh Đình đứng lên, hỏi: “Em không xin được chữ kí à?”
“Không. Đông quá, chen được vào trong không đơn giản chút nào.”
Anh cười nhạt: “Biết vậy, em còn đi coi họ chen chúc.”
“Người ta là fan hâm mộ của Quy Quy đó! Tôi rất thích ‘Phố Chu Tước’ của anh ấy, còn thích cả câu ‘Một chút đau, một chút yêu, suốt chặng đường luôn tự hỏi liệu em có còn tồn tại?’ trong album mới ra nữa.”
Hạ Lan Tĩnh Đình phì cười: “Em không thấy câu đó nghe rất buồn nôn sao?”
Bì Bì ngông nghênh nói: “Chính vì buồn nôn nên mới thích.”
Ca sĩ đã rời sân khấu, khán giả cũng tan ra dần. Tâm trạng của Bì Bì rất tốt. Cô nắm lấy tay Hạ Lan Tĩnh Đình, dẫn anh cùng đi đến cổng chính, quan tâm hỏi anh: “Anh cần tôi gọi taxi giúp không?”
“Không, tôi có hẹn một người bạn, tự mình tản bộ về nhà là được rồi.”
“Nhưng mà, nơi này cách nhà anh rất xa đấy.”
“Vậy em có vui lòng tiễn tôi một đoạn không?”
“Anh không gặp bạn nữa sao?”
“Là cậu ta muốn gặp tôi, nói mấy câu thôi.”
Trong lòng Bì Bì nghĩ, đã tốt thì tốt cho trót, tiễn phật thì tiễn đến Tây, dù sao đêm nay cô cũng không còn chuyện gì khác, bèn đáp: “Được thôi.”
Cô vẫn nắm tay anh, chầm chậm đi bên cạnh. Hai người lẳng lặng đi qua một khu chợ đêm. Người đi bộ rất đông. Tiếng rao, tiếng chào hàng của người bán vang vang trên phố, rôm rã nhộn nhịp. Tay của Hạ Lan Tĩnh Đình rất ấm, nhưng lòng tay hơi chai, tỉ mỉ cảm nhận có thể cảm giác được những đường vân ở trên. Trên người anh vẫn là mùi dương xỉ rừng già đó, càng đến gần càng ngửi thấy rõ.
“Bạn của anh hẹn gặp anh ở đâu?” Đi chừng mười lăm phút, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn chưa có ý dừng lại, cũng không hề nhận được bất kì cuộc gọi nào, dường như anh cứ đi về trước một cách vô định.
Hạ Lan Tĩnh Đình nói: “Người đó đến rồi, ở ngay phía trước chúng ta.”
Quả nhiên, có một chiếc limousine màu đen dừng lại cách họ không xa, một thanh niên mang kính râm bước ra.
Bì Bì lập tức đứng hình, dụi dụi hai mắt, cố gắng xác nhận những thứ trước mắt mình không phải giấc mơ.
Người đó chính là A Quy. A Quy huy hoàng lộng lẫy, A Quy tỏa sáng ngời ngời. Bì Bì trong nhất thời tim đập dồn dập, mày mặt đỏ bừng.
Anh ấy không còn mặc trang phục diễn lóng lánh, mà mặc một chiếc áo thun tối màu, bước đi dưới ánh đèn đường nhấp nhoáng, không khác gì những thanh niên đang dạo phố xung quanh. Bì Bì tuy chưa từng trông thấy hình ảnh gần gũi như vậy của anh, nhưng hằng ngày, mỗi lần mở CD, trên CD đều có ảnh chân dung của anh, cô không thể nhìn nhầm được.
“Chào, A Quy.” Hạ Lan Tĩnh Đình bước lên chào hỏi.
“Tiên sinh.”
Bì Bì cảm thấy, giọng điệu của A Quy rất lạ. Trong giới ca sĩ, anh nổi danh là một kẻ nổi loạn của dòng nhạc pop, ca từ của những bài rock cũng đầy lời lẽ thô tục, nhưng gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, thái độ lại cung kính, lễ phép như học trò gặp thầy giáo.
“Đây chính là Quan Tiểu thư.” Hạ Lan Tĩnh Đình giới thiệu.
“Quan tiểu thư, xin chào.” A Quy cười với Bì Bì, mỉm cười ngượng ngùng.
“Cô bé này muốn xin chữ kí của cậu. Bây giờ có tiện không?” Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi.
“Tất nhiên, rất tiện,” anh ta lấy bút ra, ân cần hỏi: “Tiểu thư, người cần tôi ký ở đâu.”
Bì Bì đứng ngây một chỗ, vẫn mê muội nhìn thần tượng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, vội lấy CD đã chuẩn bị sẵn trong túi xách ra, đưa tới. A Quy vung bút, kí lên tất cả các CD, còn đề tặng mấy câu chúc thật dài.
Bì Bì kích động đến nỗi hai chân muốn nhũn ra. Thấy anh ta kí xong, vội lấy máy ảnh ra, được voi đòi tiên nói:
“Anh A Quy, cho hỏi… tôi… có thể chụp chung với anh một bức ảnh không?”
“Không thành vấn đề.”
Cô lôi kéo một người qua đường, nhờ chụp giúp. Tách tách tách, ba bô liên tục, ba góc khác nhau.
“Chúc mừng cậu, buổi diễn rất thành công.” Hạ Lan Tĩnh Đình nói.
“Quá khen.” A Quy cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Tiên sinh, ngài có cần tôi đưa về không?”
“Không cần.”
“Buổi diễn lần tới sẽ ở Bắc Kinh, ngài có thời gian hạ cố đến dự chứ?”
“À… chỉ sợ tôi đi không được.”
A Quy không dám kiên trì, nhưng lại nói: “Tiên sinh, A Quy cần sự chúc phúc của ngài.”
Hạ Lan Tĩnh Đình vươn tay, sờ lên đầu anh ta: “Chúc cậu mọi việc đều thuận lợi.”
“Tiên sinh còn gì dặn dò không ạ?”
“Không có.”
“Thế thì, A Quy xin cáo từ.”
“Xin đợi một chút.” Bì Bì chạy vội đến nói, “Anh A Quy, tôi có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không?”
A Quy nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: “Xin cứ nói.”
“‘Phố Chu Tước’ tuyệt như vậy, hay như vậy, xin hỏi anh lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác?”
A Quy hơi suy nghĩ rồi trả lời: “Đó là một ca khúc viết từ rất xưa.”
“Hả?”
“Có lẽ cô phải hỏi người bên cạnh.” A Quy nói, “Ca từ và giai điệu đều do chính người ấy viết.”

 End chương 17

———-

****[Tác giả chú thích: “phố chu tước’ là bản văn xuôi, của Lăng Tiếu Thiên tiên sinh, Định Nhu rất thích, liền lợi dụng mang về đây. Ghi chú rõ xuất xứ, không phải sao chép bản quyền.]

Tagged: , ,

4 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 17 – Phần 2

  1. bananachu123 27/11/2013 lúc 15:57 Reply

    Ha ha hoá ra anh viết rất buồn nôn

    • candy 28/11/2013 lúc 00:08 Reply

      🙂, đáng lý em dùng từ sến súa, nhưng trung thành nguyên tác.

  2. dung 27/11/2013 lúc 23:22 Reply

    bìbì thiên vị thật đấy. Với hạ lan thì hồli này nọ với aquy thì lại wên béng mất…. a ta cũng là hồli mừ

    • candy 28/11/2013 lúc 00:09 Reply

      ^^, quơn tạm thời thôi c.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s