Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 15: Sau cơn gió (3)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Chương 15: Sau cơn gió (3)
Biên tập: Tâm Tít Tắp
Nguồn: https://tientit.wordpress.com/ 

“Yêu tên gì thì gọi tên ấy.” Hà Dập Phong vô thức vê ly giấy trong tay. Cho dù là một cái biệt danh hài hước, ví như thầy, vân vân, nhưng là có một không hai.

da4aec4f752861d9c597134fe58fc654

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Thời gian đi là một giờ hai mươi phút, độ cao của máy bay gần 3000m. Đây là máy bay thương vụ, máy bay đang ở độ cao tầm khoảng 2400m đến 3650m, máy bay đang bay ở độ cao vừa phải”

“Cảm ơn!” Hà Dập Phong khẽ vuốt cằm, thấy bảng tên trước ngực của tiếp viên hàng không này viết rõ: Tiếp viên trưởng Giản Phỉ Nhiên.

Từ Tân Giang đến Thượng Hải, nhanh nhất hẳn là đáp máy bay. Lâm Tuyết Phi nói “Chúng ta không phải muốn nghiên cứu một chút tạp chí hàng không sao, thật đúng lúc!”

Vậy nên, liền chọn chuyến bay đêm của Dực Tường, thời gian đó cũng không vướng bận gì.

Khoang này không ngồi đầy khách, hai người đặt vé khoang thường. Ở Mĩ, khi tổ quay phim ra ngoài làm việc, tuy nói anh là người sắp xếp nhưng cũng không làm ra những chuyện đặc biệt, tất cả đều là khoang thường. Đến Minh Thịnh, dựa theo cấp bậc của anh, ra ngoài giải quyết công việc có thể ngồi khoang của thương nhân. Nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Ngồi chưa lâu, tiếp viên hàng không Giản Phỉ Nhiên thông báo bọn anh được đến ngồi miễn phí bên khoang dành cho thương nhân.

Chiều rộng của ghế ngồi ở khoang thương nhân gấp khoảng 1,5 lần so với khoang thường, có khoảng cách với người ngồi trước, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, ít nhất mọi người có thể duỗi thẳng hai chân.

Hiển nhiên, bọn anh được chiếu cố đặc biệt. Lâm Tuyết Phi nhún nhún vai, không ngồi – ngu sao mà không ngồi.

Hà Dập Phong nói cảm ơn, hỏi tiếp viên hàng không mấy vấn đề chuyên ngành. Giản Phỉ Nhiên trả lời từng câu một.

Cô gái này vừa thăng chức sao, lần đầu tiên phụ trách toàn bộ chuyến bay, có chút lúng túng, liên tục hỏi hai lần: “Anh còn có yêu cầu nào khác không?”

Lâm Tuyết Phi cười trộm, điều này cũng chẳng kì quái, 90% phụ nữ khi nhìn thấy Hà Dập Phong đều khẩn trương.

Giản Phỉ Nhiên không nghĩ bản thân mình lại may mắn như vậy, cô cực kì không tình nguyện khi bị kéo đến để làm thay, cha của tiếp viên trưởng phụ trách chuyến bay này đột nhiên phát bệnh tim nên vội vàng chạy đến bệnh viện. Đứng ở cửa khoang một hồi, khuôn mặt góc cạnh của Hà Dập Phong không bị gì che khuất phóng tới tầm mắt cô. Trong thân thể cô như có âm thanh của sóng biển đang dập dờn, xa xôi mà trang nghiêm lại ồn ã.

“Nếu có thể, cho tôi xin một ly nước ấm.” Hà Dập Phong vặn chỉnh đèn đọc, bỏ chiếc bàn nhỏ xuống, mở laptop ra.

“Anh”. Giọng nói cô có chút run rẩy, xào xạt, giống như âm thanh của đĩa nhạc bị tua ngược.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hà Dập Phong, là kỳ hai của cao trung, trường học đột nhiên có kỳ thi sát hạch, tất cả mọi người đều không chuẩn bị. Họa Trần là người cuống cuồng nhất. Buổi tự học kết thúc, Hà Dập Phong đứng ở cửa ra vào đợi Họa Trần. Họa Trần với vẻ mặt đau khổ, báo cáo kết quả tất cả các môn với anh, cả người bị bóng tối bao trùm.

Cô cảm thấy người đàn ông lịch sự, phong độ này đang ung dung thản nhiên, vô cùng bình tĩnh, thỉnh thoảng ánh mắt giống như là lóe lên một tia sáng trong cái vẻ mềm mại bên ngoài, thậm chí là toát lên vẻ ôn hòa, cô nhìn thấy được, cảm giác được, mặc dù người đàn ông này rõ ràng là người gọn gàng sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, luôn tự giác giữ một khoảng cách với mọi người đủ để giữ lòng tự tôn nhưng sự kiêu ngạo đó chỉ là một loại biểu hiện giả dối.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, trời vừa mưa, mặt đất ẩm ướt, các ngọn đèn ở thành phố in bóng xuống mặt đường ngược lại lại tạo nên cảnh đẹp rực rỡ. Đường phố vắng vẻ – điều này không hay xảy ra.

Hà Dập Phong nhìn Họa Trần rồi nở nụ cười, an ủi, cổ vũ cô hãy vui vẻ lên.

Ánh mắt anh giống như hồ sâu đen thăm thẳm, mà nụ cười kia chính là ném một hòn đá xuống mặt hồ, tạo nên ngọn đèn nhiều màu sắc, dường như cô nghe thấy đáy lòng mình hò hét.

Cô đã mất đi phương hướng của chính bản thân mình.

“Gì cơ?” Hà Dập Phong giương mắt nhìn, lông mi rung rung.

“Trên máy bay có cung cấp đồ uống có chứa cồn, anh có muốn một chút không?”

“Không cần, cảm ơn!” Ánh mắt thu hồi lại.

Mấy ngày hôm trước mới gặp nhau, anh lại không nhớ rõ cô lấy một chút, vẻ mặt Giản Phỉ Nhiên không khỏi u oán.

Cô đưa anh một ly nước ấm, Lâm Tuyết Phi muốn café. Hai người đều giở tạp chí hàng không, vùi đầu vào nghiên cứu.

Máy bay đôi lúc lắc lư, đêm nay khí lưu rất lớn. Hai người cũng không để ý, xác nhận đã quen ngồi máy bay.

Hành trình ngắn, không ai chìm vào giấc ngủ, tiếng nói chuyện ở cabin rất lớn.

Lật vài tờ tạp chí hàng không, Hà Dập Phong hiểu rõ Ấn Học Văn là người khi cuống cuồng thì tâm tình cũng vội vã. Tạp chí hàng không Dực Tường quả thực chính là một quyển sách quảng cáo tổng hợp, những quảng cáo kia, từ ý tưởng đến mô tả cũng không đủ hấp dẫn. “Lúc trở về, chúng ta ngồi chuyến bay của hãng hàng không khác.” Anh nhét tạp chí lại chỗ cũ, gập máy tính lại.

Nhóm tiếp viên hàng không lại bắt đầu phân chia nhau đi đưa đồ uống, hiển nhiên, lát nữa máy bay sẽ hạ cánh.

Lần này, Giản Phỉ Nhiên tự mình đưa cho hai người hai ly nước chanh nóng, và hai chiếc khăn ấm.

“Cô nàng nhìn vào mắt cậu rất đặc biệt.” Lại là tiếp viên trưởng tự mình phục vụ, dáng điệu tươi cười đặc biệt ngọt ngào, Lâm Tuyết Phi trêu chọc nói.

Hà Dập Phong nghiêng mặt nhìn qua, khóe miệng giật giật: “Nhìn cậu hay nhìn mình?”

Lâm Tuyết Phi nghẹn ngào cười nói: “Cậu thật là đả kích người. Nhưng mà, Hà tổng à, mình thừa nhận cậu rất ưu tú, nhưng ở những phương diện khác, cậu vô cùng chậm chạp.”

“Đừng gọi mình là Hà tổng. Làm truyền thông không cần phải phân ra nhiều cấp bậc như vậy.” Ấn Học Văn là Ấn tổng nhỏ, Hình Trình là phó tổng Hình*, anh là Hà tổng, một tảng đá từ trên trời rơi xuống, thế nào mà, đều nện vào chữ tổng vào đằng sau. Hà Dập Phong ghét người ta đánh đồng mình cũng giống như những người khác.

* Phó tổng Hình: Trong truyện xưng hô là Hình tổng, nhưng mình thấy chức vụ của Hình Trình và người họ Hàng kia nữa chỉ là phó tổng nên để là phó tổng Hàng.

“Vậy mình gọi là gì, Hà giám?”

“Tất cả mọi người đều gọi tên!”

“Cái này được đấy. Nhưng sau này có bạn gái, cô ấy gọi cậu là Hà gì?”

“Yêu tên gì thì gọi tên ấy.” Hà Dập Phong vô thức vê ly giấy trong tay. Cho dù là một cái biệt danh hài hước, ví như thầy, vân vân, nhưng là có một không hai.

Lâm Tuyết Phi không thể nào tưởng tượng ra được dáng vẻ Hà Dập Phong khi bị người khác gọi bằng biệt danh, lắc đầu, kéo rèm cửa ra. Bên ngoài, trời tối đen như mực, không thể nhìn thấy mây, không nhìn thấy đèn, chỉ có tiếng ù ù ầm ầm của máy bay.

Lúc bước ra khỏi máy bay cũng là hơn chín giờ một chút, cũng không gọi là muộn.

“Hà Dập Phong!” Đáng lẽ Giản Phỉ Nhiên phải đứng ở cửa khoang trước vui vẻ tiễn hành khách, chẳng biết sao, lại đứng ở chỗ bàn xoay để hành lý, gọi to rõ ràng tên Hà Dập Phong.

Người ngơ ngẩn không chỉ là Lâm Tuyết Phi.

“Em đã tan tầm, sẽ ở lại Thượng Hải một ngày.” Giản Phỉ Nhiên liều lĩnh giải thích: “Đêm giáng sinh vừa rồi, cũng chưa kịp chào hỏi anh tử tế. Em là Giản Phỉ Nhiên, bạn cấp ba của Họa Trần. Chúng em là bạn ngồi cùng bàn với nhau suốt đấy, khi học đại học quan hệ vẫn rất tốt.”

Đây chính là nước cờ đầu ngoan độc, thành công phá tan bức tường cao vây quanh Hà Dập Phong. “Cậu đi xách hành lý.” Anh đuổi Lâm Tuyết Phi đi, xoay người, ánh mắt nhìn Giản Phỉ Nhiên ôn hòa hơn nhiều.

Tầm ảnh hưởng của Họa Trần đối với anh vẫn còn rất lớn, nội tâm Giản Phỉ Nhiên phình lên từng giọt từng giọt đau đớn, đó goi là đố kỵ. “Anh đến đây làm gì vậy?”

“Tôi tới tham gia một triển lãm sách.” Thuận tiện ghé thăm mấy nhà sách đặc sắc.

“Oa, ở đâu vậy, em có thể đi xem không?”

“Ngày mai hạn chế, chỉ có truyền thông và khách mời thôi, ngày mốt mọi người mới có thể đến xem.”

“Em biết Thượng Hải có nhiều nhà hàng ngon lắm, đêm mai em thay mặt Họa Trần mời anh đi ăn cơm nhé! Anh là thầy của cô ấy, xin hãy cho em cơ hội này.” Lời nói của Giản Phỉ Nhiên rất thành khẩn, sợ anh từ chối, liền viết số điện thoại cho anh rồi bước đi.

Hà Dập Phong cầm tờ giấy trong tay, nhìn mười con số trên đó. Nét chữ thanh lệ, có lẽ do luyện tập. Chữ Họa Trần không đẹp như vậy, cô cũng không nhiệt tình như vậy, luôn thẳng thắn. Đôi khi, có thể nói Họa Trần là người lạnh nhạt. Lúc học cấp ba, không nói một lời liền chuyển vào trường ở, sau đó vài năm sau cũng không liên lạc.

Kỳ thi đại học năm ấy, anh vừa mới kết thúc bảo vệ tốt nghiệp, đặc biệt đến để chờ cô. Cô được cô mình đưa đến trường thi, tóc tết đuôi ngựa, trán sạch sẽ. Mặc chiếc áo sơ mi đỏ, cô của cô rất duy tâm, chắc là vật may mắn. Nét mặt cô từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm túc, nắm chặt bút và túi. Anh nhìn từ xa, trái tim bỗng trở nên mềm mại, không có bất cứ điềm báo nào.

Anh không thích cảm giác này, lập tức xoay người đi.

Từ biệt mấy năm.

Triển lãm sách nằm ở bên trong một siêu thị sách nằm trên đường Phúc Châu, mỗi công ty xuất bản đều có một quầy hàng. Theo vị trí quầy hàng, có thể nhìn thấy được thành tựu của mỗi nhà xuất bản. Quầy hàng của Minh Thịnh chưa được tính là nơi hẻo lánh nhưng cũng không dễ tìm. Hà Dập Phong đi đi lại lại nhiều vòng, trao đổi danh thiếp một vòng lớn. Buồn cười nhất chính là, có nhà xuất bản chuyên xuất bản sách vở, nghe nói anh từng làm việc ở kênh địa lý quốc gia, vậy mà muốn ‘khai thác’ anh qua bên đó.

Hà Dập Phong tốn mất một ngày ở trong đó, có chút hiểu rõ về những loại sách bán chạy. Thời đại này, áp lực lớn, tiết tấu nhanh, tình cảm chậm rãi thong thả, sách vở hướng dẫn tâm lý là loại tiêu thụ tốt, là điều dĩ nhiên. Sau một ngày làm việc, mệt lại thêm mệt, không ai lại nâng tác phẩm nổi tiếng khô khan lên, đọc để nó chỉ đạo phương hướng cuộc sống của mình. Không phải số lượng độc giả giảm xuống, mà là nhu cầu khác nhau. Nhưng có một bộ phận nhỏ, đời sống vật chất đầy đủ, trên phương diện tinh thần yêu cầu rất hà khắc. Thực tế, sách sau này chính là hướng về hai xu thế: Bình dân hóa và tinh phẩm hóa.

Bữa cơm trưa, ăn ở khu vực ăn uống ở trung tâm thương mại gần đó, là phong cách ẩm thực Hàn Quốc, cơm tương trộn lẫn, hơi ngọt, vị chua, hơi cay. Hà Dập Phong ăn hết mấy gắp đã gác đũa. “Có phải muốn giữ khẩu vị để buổi tối đi ăn cùng người đẹp không?” Lâm Tuyết Phi trêu ghẹo nói.

“Cô ấy là người đẹp sao?”

“Không phải người đẹp bình thường, mà là siêu cấp người đẹp.” Lâm Tuyết Phi nói đúng sự thật.

Lông mày Hà Dập Phong vặn vẹo, xuất chúng như vậy sao?

Buổi tối gặp Giản Phỉ Nhiên, anh cảm thấy Lâm Tuyết Phi khoa trương, nhìn cô gái trên đường so ra cũng không khác biệt gì. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Ý, nhà hàng lớn có lò sưởi âm tường, hành lang gấp khúc xinh đẹp, đồng phục của bồi bàn đều được giặt là sạch sẽ, phẳng phiu.

Giản Phỉ Nhiên đến trước, ngồi bên cạnh là một người đàn ông nước ngoài, hai người giống như đang nói chuyện với nhau. Hà Dập Phong không đi đến ngay lập tức, mà đến quầy bar trước, muốn một ly rượu khai vị, chậm rãi thưởng thức.

Nhà hàng này có tên “New Tuscany”, cũng có tấm bảng giới thiệu thực phẩm hữu cơ. Hà Dập Phong không khỏi nhớ đến lần trước cùng ăn lẩu với Họa Trần. Bồi bàn còn nhẹ giọng nói cho anh biết, bên canh nhà hàng còn có bãi cỏ, bóng cây, hồ nước, một biển hoa hướng dương nữa. Dẫn người yêu tới tắm nắng, hóng gió, cầm quyển sách chậm rãi lật mở.

Cảnh vật như vậy, Họa Trần hẳn sẽ thích chứ? Có thể sẽ không, có quá nhiều dấu vết do con người nhân tạo, cô thích những sông núi tự nhiên.

“Dập Phong, anh cũng quá đáng, không tới giúp em. Người kia đến gần, miệng em nói đến khô cả rồi mới đuổi được anh ta đi.” Giản Phỉ Nhiên thấy Hà Dập Phong, phất phất tay, giơ lên một cánh tay xinh đẹp, hờn dỗi: “Có thể gọi anh là Dập Phong không? Dù anh là thầy của bọn em, nhưng anh lại không già, vẫn là gọi tên cho tự nhiên, đúng không?”

Advertisements

4 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 15: Sau cơn gió (3)

  1. tl14us 04/12/2013 lúc 18:50 Reply

    Co chuong moi roi, vui qua ! Co be nay dinh di truoc mot buoc, lay long a Phong, nhung ma co dau biet nguoi ay nhin thay gi cung nghi toi co hoc tro HT ma thoi ! Thanks em nhieu !

  2. Jenny 04/12/2013 lúc 19:46 Reply

    Tự nhiên ở đâu đâu nhảy ra một Trình Giảo Kim, không biết sau này có thăng chức lên làm tiểu Tam hay không nữa. Mình hay yếu tim nên mong là không phải, hi hi…
    Cám ơn các cô nhé!

  3. leyna 05/12/2013 lúc 01:30 Reply

    Chớ còn gì nữa, cô này chắc chắn sẽ là một người ngáng đường tình yêu của anh Phong và Họa Trần. Mình thì chẳng biết Trình Giảo Kim là ai, dốt ghê a ! Có ai giải thích cho mình được ko ? Mới xuất hiện thôi mà đã làm mình ghét ghê, nhưng mình tin anh Phong cùng sự kiên định trong tình cảm của anh í !. Tks Tít nhé !

  4. Trang Kieu 05/12/2013 lúc 07:33 Reply

    Nàng chưa update mục lục a? MÌnh thấy chương mới trong email thông báo, vào vẫn ko thấy gì lại quay ra email click theo dõi hihi. Tks nhé, chờ chương mới từng ngày, chờ cả khách qua đường vội vã nữa í

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s