[Dự án] Xin chào thời gian đã qua – Chương 1


Tên tác phẩm: Xin chào, thời gian đã qua

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An

Chương 1 : Anh bạn nhỏ của Dư Chu Chu – Phần I

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

3f3643b84082742b9e793f0012600fc0

“Ngươi … Ngươi thế nào? Ngươi chảy rất nhiều máu rồi!”

“Simic, cái bình này, ngươi cầm trước đi!”

“Không được, ta không thể bỏ ngươi lại, ta không thể trốn đi một mình !”

“Nhanh, nhanh, thời gian không kịp nữa rồi …”

Dư Chu Chu nằm ngã lên giường, bàn tay trắng nõn mũm mĩm tóm lấy ga trải giường, nỗ lực dùng cánh tay trái chống người đứng dậy, ngước mắt nhìn Simic trong tưởng tượng đang khóc, cô mỉm cười bày ra một tư thế tự nhận là rất lừng lẫy lại rất bi tráng.

Lúc này nếu có thể nôn ra máu thì tốt rồi.

Dư Chu Chu ngẩn người hai giây, xoay người bò lên, đôi chân trần lạch bạch chạy đến phòng khách ra sức nhấc phích nước đổ cho mình một chén nước, uống một ngụm lớn,rồi ngậm trong miệng không nuốt xuống, sau đó xoay người lạch bạch chạy về phòng nhỏ, nhảy lên giường nằm xuống lần nữa, cô tiếp tục dùng vẻ mặt rất đau khổ tóm chặt ga trải giường, hoa văn hoa mẫu đơn phía trên ga giường bị nắm chặt tạo thành những nếp nhăn, sau đó ngửa mặt tiếp tục thê lương mà cười khổ.

Chậm rãi, cô cố khống chế miệng, làm cho nước từ khóe miệng phải từ từ chảy xuống.

Trước mắt Simic hoảng sợ trợn mắt, nhưng nói không nên lời —— tự nhiên nói không nên lời, cũng bởi vì Simic là cần Dư Chu Chu lồng tiếng, mà chính cô đang ngậm một ngụm nước.

Vì vậy chỉ có mô phỏng giọng nói Simic trong đầu, “Ngươi không được chết, không được chết!”

“Máu đỏ tươi” chảy tới cằm rồi, từng giọt tí tách rơi vào ga trải giường.

Chết chắc rồi, cô quên mất ga trải giường mà ướt, mẹ nhất định sẽ mắng cô .

Vì vậy quyết định lúc này nôn ra máu như vậy là đủ rồi, cô nhanh chóng đem nửa ngụm còn lại nuốt xuống, đưa tay nắm chiếc bình, đưa cho Simic nhân vật căn bản không tồn tại trước mặt ——  “Nhất định phải … Nhất định phải … Đưa đến …”

Trong mắt thần thái dần dần biến mất, chỉ để lại một cảm giác khô héo âm u.

Dư Chu Chu vô lực gục đầu xuống, mặt cúi xuống yên tĩnh hy sinh trên chiến trường mà khói lửa chiến tranh đang bay toán loạn.

Hai giây sau cô “Vọt” nhảy lên, chuyển sang hành động quỳ trên giường, dùng tay trái che miệng lại cố gắng trợn mắt, làm ra vẻ mặt không thể tin nổi.

“Ngươi tỉnh tỉnh mau … Ngươi không được làm ta sợ  … Ngươi tỉnh lại đi, tỉnh tỉnh!”

Bây giờ cô đang là Simic rồi.

Simic phủ phục trên mặt đất, lắc đầu, lệ đọng trên khóe mắt, khóc hô khắp nơi, “Ta không tin ta không tin ta không tin, ngươi đang gạt ta , ngươi lừa gạt ta !”

Mẹ Dư bưng nồi cao nhạc nóng hầm hập, tay chuẩn bị đẩy cửa dừng giữa không trung, khóe miệng co rúm lại rất lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, xoay người rời khỏi, đi tới phòng bà ngoại Dư Chu Chu, cô nhìn bình nước muối trên giá sắt nói, “Mẹ, năm phút nữa có thể tháo bình ra rồi.”

Bà ngoại gật đầu, “Chu Chu đâu?”

“Đang phát bệnh.”

Simic rốt cục vẫn đau khổ đứng lên, cô dùng tay trái nắm chiếc bình bên cạnh, mắt đẫm lệ mơ màng nhưng lại vô cùng kiên cường nắm chặt tay thành nắm đấm, “Ta thề, nhất định sẽ đem nước thánh mang tới cho bọn họ!”

Cái gọi là nước thánh, chính là chiếc bình giả trang bên ngoài là bình nước muối truyền dịch bà cô đã từng dùng qua, dùng băng dính dính lại một đầu, bên trong đó là nước máy.

Simic giơ cao chiếc bình, Dư Chu Chu đem mắt phải dán chặt vào thân bình trong suốt hình trụ, hiện tại đã là đầu mùa xuân tháng ba ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thông qua thân bình, phản chiếu vào đồng tử cô một quầng sáng rực rỡ nhưng lại không hề chói mắt.

“Ta nhìn thấy ánh dương rồi.” Simic thâm tình nói.

Mẹ Dư ở ngoài cửa đi qua nghe tiếng bước chân dừng lại ở ngưỡng cửa.

Simic ôm sát chiếc bình, cảnh giác nhìn bốn phía. Cô bỗng nhiên phủ phục trên giường dùng tứ chi thong thả bò sát, bỗng nhiên cô nhào lên, tiến tới sát vách tường rồi ngừng thở. Trong căn phòng không lớn, cô xuyên qua Ma giới thiên sơn vạn thủy rồi.

“Simic Simic, Mick Mick biến!”

Cô khéo léo thi triển ma pháp, biến thành một con thỏ nhỏ. Dư Chu Chu dùng răng cửa cắn môi, sau đó cố gắng đem môi nhếch lên cao hơn, làm ra vẻ mặt thỏ, sau đó ở trên giường nhảy qua nhảy lại, trong đầu lướt qua hình ảnh thảo nguyên mênh mông rộng lớn.

“Rốt cục, cũng đến nơi rồi.”

Cô đứng thẳng người, không hề sợ hãi nhìn Đại ma vương độc ác vẻ mặt hung dữ trước mặt.

Sau đó tên ma vương biến hình, hai tay chống nạnh, ưỡn bụng bày ra vẻ mặt cười ác độc, “Ha ha ha ha ha, quỷ kế táng tận lương tâm của ta vậy mà bị ngươi phát hiện rồi, bất quá không sao, ngày giỗ của ngươi đã đến rồi, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha …”

Một kẻ tự nhận chính mình táng tận lương tâm, chắc hẳn Đại Ma Vương rất khiêm tốn.

Cô xoay người lại, nhặt chiếc bình trên giường, ôm vào lòng, “Ngươi! Ngươi! Ngươi … Ngươi muốn chết sao!”

Hình như không đúng lắm.

“Ngươi …” Dư Chu Chu đặt chiếc bình xuống chau mày bắt đầu chăm chú suy xét, là một anh hùng can đảm, lúc này cô nên nói gì?

“Ngày ngươi hoành hành ngang ngược cũng đã hết rồi, mau giác ngộ đi, hôm nay ta thay trời hành đạo.” Ngoài cửa đột nhiên phát ra giọng nói của mẹ.

Dư Chu Chu cười rộ, đôi mắt híp thành trăng non, “Cảm ơn mẹ.”

“… Đừng khách khí.”

“Ha, ngày ngươi hoành hành ngang ngược cũng đã hết rồi, ngươi mau giác ngộ đi, hôm nay ta thay trời hành đạo!” Dư Chu Chu hô to, nhấc chân đánh ra cú đá lượn vòng đẹp mắt, sau đó cùng robot hợp thể, cô làm ra tư thế điều khiển robot, tránh né, bên ngã, nhảy, cúi người …

Trong phòng nhỏ vang vọng những âm thanh trầm vang kỳ lạ.

Cuối cùng, cô nhảy dựng lên ,lấy xuống chiếc chổi lông gà đang được treo trên tường, hai tay cầm, giống như các võ si Nhật Bản thường làm. Đầu tiên là vạch một đường vào không trung, dùng mũi kiếm vẽ ra một vòng tròn, sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm đầu đối thủ chém xuống!

Làm xong hành động này, cô lập tức xoay người, che trán quỳ trên giường, không thể tin hô to, “Làm sao có thể như vậy? Làm sao ta lại thua ngươi? Ta không tin, ta không tin, ta —— không —— tin —— “

Mẹ vừa lấy bình truyền dịch cho bà ngoại, nghe thấy trong phòng ngủ cuối cùng cũng vang lên một tiếng trầm .

Đợi cô cho bà ngoại ăn xong bát cháo gạo, bưng bát chuẩn bị đi quét sạch bếp, đi qua phòng nhỏ, nghe thấy tiếng khóc thê lương bên trong.

Không phải đã đánh bại Đại Ma Vương sao? Tại sao vẫn khóc? Cô dừng lại, đem tai dán chặt vào cửa, lén lút nghe.

“Nữ hiệp, nữ hiệp, ngươi không được chết …”

“Ta … Bắt đầu từ hôm nay,là võ lâm minh chủ,các ngươi không thể tranh giành. Vị trí này,đã nhuốm đầy máu tươi của nhiều người rồi …”

Chính là lỗi của cô. Mẹ Dư thở dài, sau này không nên cho Dư Chu Chu còn nhỏ như vậy mà ham mê xem phim truyền hình —— đó đều là những bộ phim lung tung.

“Tổng đà chủ, tổng đà chủ!” “Giọng nam” hô to.

“Tổng đà chủ!” “Giọng nữ” sắc nhọn.

Dư Chu Chu một mạch bắt chước bốn năm loại giọng nói, tạo nên cảm giác một vạn dân đang cùng khóc.

Vừa rồi không phải là nữ hiệp sao? Tại sao lại thành tổng đà chủ rồi? Dư mẹ chau mày, tiếp tục nghe.

“Đao, là kiểu đao gì ? Kim ti đại hoàn đao!

Kiếm, là kiểu kiếm gì ? Bế nguyệt tu quang kiếm!

Chiêu, là kiểu chiêu gì? Thiên địa âm dương chiêu!

Người, là hạng người gì? Võ nghệ cao cường!

Tình, là kiểu tình gì ? Mỹ nhân thích anh hùng!

A ha ha ha ha ha ha ha ha …”

… Bài hát cuối phim “Bạch mi đại hiệp”.

Không thể nghe được rồi, chờ một lát, phỏng chừng Dư Chu Chu đang hát bài hát cuối phim sau khi quảng cáo đều chiếu lại một lần. Mẹ Dư lắc đầu, đi vào bếp. Vặn vòi nước, tiếng nước che mất giọng hát nhỏ của Dư Chu Chu, sau đấy cô hát gì mẹ Dư cũng đều không nghe thấy.

Tuổi đã lớn như vậy, nhà trẻ cũng không thể đi, cũng không thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi. Nhưng cũng không có cách nào.

Không có cách nào, Chu Chu, mẹ cũng không có cách nào, đừng trách mẹ.

Mẹ Dư nghĩ ngợi, nước mắt đã rơi xuống, lẫn vào trong chậu, cùng với bài hát cuối phim của Dư Chu Chu cùng nhau biến mất trong lốc xoáy nước ở phía cống thoát, xoay tròn xoay tròn.

Một thế hệ lại một thế hệ tiếp nữa, sinh mạng giống một như con quay, quanh đi quẩn lại.

*Simic* : là nhân vật anh hùng trong truyện tranh/phim hoạt hình nào đó.

 —-

Dạ, nó nằm trong vùng dự án nhà mình.

Khi nào đuổi kịp chị Nhi với truyện Nơi nào cảnh đẹp như tranh mình sẽ đào hố ….

9 thoughts on “[Dự án] Xin chào thời gian đã qua – Chương 1

  1. candy 08/12/2013 lúc 16:06 Reply

    Ôi em, lại định đào hố à, =)), người gì mà cứ ngày than bận, tối âm thầm vác cuốc vác xẻng đi hì hục thế này. :))

    • Tâm Tít Tắp 08/12/2013 lúc 16:13 Reply

      Chữ “Dự án” to đùng còn giề ạ :))

      • candy 08/12/2013 lúc 16:15 Reply

        Ừ thì chị bảo định mà :)), âm thầm âm thầm, thầm thầm … hí hí.

  2. liuxiuxiu 09/12/2013 lúc 03:54 Reply

    Truyện của Bát Nguyệt Trường An hay lắm luôn, bạn cố gắng làm nhé, chúc mừng hố mới*tung bông*

    • Tâm Tít Tắp 09/12/2013 lúc 13:56 Reply

      Hố này chắc qua Tết âm mới đào được nàng ơi ٩(͡๏̮͡๏)۶

  3. trangsjk 09/12/2013 lúc 05:42 Reply

    Hú hú! Rate + 100 :))

    • candy 09/12/2013 lúc 12:30 Reply

      Á, chị trangsik, nếu rate nhiu đó thì chị thành cụ rồi :))

      • trangsjk 09/12/2013 lúc 13:54 Reply

        há há! Vậy Candy sẽ thành cháu bé lon ton hở =)))

        • candy 09/12/2013 lúc 14:07 Reply

          :)), e á, xác bé con mà tâm hồn thì lão hóa rôi, ng ta gọi là dê đội lốt cừu i ^^

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s