Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 17: Sau cơn gió (5)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 17: Sau cơn gió (5)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/ 

Trong tình yêu, không có thua hay thắng, không có đúng hay sai. Luôn luôn là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nếu như một bên không chịu phối hợp thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra.

5c1673a675b6e017e978cbf2dc9c5089

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tới đón máy bay là tổng giám đốc của Minh Thịnh, chỉ là hữu danh vô thực, ngẫu nhiên đến văn phòng ngồi một lát mà thôi, anh ta là em vợ của Chu Hạo Chi.

Đây là lần đầu tiên Hà Dập Phong nhìn thấy anh ta.

Lúc bắt tay, anh ta nhìn Hà Dập Phong vài lần, cười một cái tự giễu: “Anh so với tưởng tượng của tôi hoàn toàn khác nhau.”

“Tôi nên có bộ dạng gì?” Hà Dập Phong theo lời anh ta nói mà hỏi, rất kinh ngạc khi anh ta có thể rãnh rỗi mà nghĩ ra trò này.

“Ngang ngược nên lộ ra ngoài, có tính cướp đoạt!”

Lời này có chút ý nghĩa, ánh mắt Hà Dập Phong vẫn bình tĩnh.

Anh ta khoát tay, tự mình mở cửa xe cho Hà Dập Phong. “Nhanh lên xe đi, anh họ đang chờ cậu đấy.”

Anh họ? Không phải là anh rể sao?

Miệng anh ta nuốt xuống đắng chát, thở dài: “Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng.”

Câu chuyện của Chu Hạo Chi, là bản hoàn mỹ của “Hồng Lâu Mộng” + bản duy mĩ “Walking in the Air”.

Vợ Chu Hạo Chi, cũng là em họ của ông, nhà ở nông thôn. Vì giáo viên ở Tân Giang có năng lực xuất sắc, cha của Chu Hạo Chi đón đến để học trung học. Hai người thanh mai trúc mã, là mối tình đầu của nhau. Sau này làm việc, vẫn yêu nhau vững chắc hơn vàng. Chu Hạo Chi từ bỏ công chức, cùng vài người bạn học sáng lập Minh Thịnh, người nhà phản đối, chỉ có bà ấy là toàn lực ủng hộ. Cũng giống như vậy, phần tình cảm này, cả hai bên cha mẹ đều không chấp nhận. “Luật hôn nhân” trong nước quy định nghiêm khắc không cho anh chị em họ kết hôn. Chu Hạo Chi lặng lẽ chạy đi làm giải phẫu thắt ống tinh, hướng lên trời mà hét, bọn họ cả đời không có con, chỉ cần hai người có thể được ở bên nhau, hành động của Chu Hạo Chi làm rung động nhiều người, kể cả nhân viên của phòng hôn nhân, lại làm tổn thương tâm trí của cha mẹ Chu Hạo Chi.

Theo đó, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không quá hài hòa. Nhưng hai người lại mua nhà khác ở, bình thường cũng không qua lại nhiều lắm, thế giới hai người vẫn rất ngọt ngào.

Từ lúc gây dựng sự nghiệp Minh Thịnh cho đến nay, không được tính là bùng nổ nhưng cũng là vững bước tiến lên. Trong nhà kinh tế đầy đủ, Chu Hạo Chi để vợ từ chức, chỉ làm người nội trợ hiền của ông. Tính cách vợ hướng nội, bạn bè không nhiều, lại không thích đi du lịch, mua sắm, thời gian nhiều như cát chảy ở sa mạc, vô cùng rảnh rỗi. Có một ngày, bà ấy nói với Chu Hạo Chi muốn nhận nuôi một đứa bé, bà muốn làm mẹ. Lúc nói chuyện, trong mắt bà tràn đầy nước mẳ, như lũ lụt đánh tan đám lục bình.

“Em có anh không đủ sao?” Chu Hạo Chi hỏi.

“Làm vợ và làm mẹ là hai loại cảm xúc.” Nước mắt vợ ông rơi toán loạn.

Chu Hạo Chi suy nghĩ hai ngày, đồng ý. Hai người đi Bắc Kinh, đến một trại trẻ mồ cô nhận nuôi một bé trai chưa đầy một tuổi, lặng lẽ mang về Tân Giang.

Thoáng qua đã hai mươi năm, đứa bé trai đã trở thành người đàn ông anh tuấn, đến Pháp học đại học nào đó ngành truyền thông, học bằng thạc sĩ. Vợ Chu Hạo Chi nói đến con trai, vô cùng tự hào. Không có bất cứ ai nghi ngờ đó không phải con ruột của bà. Trên tủ đầu giường bà dầy đặc những tờ lịch ngày, mỗi ngày đếm xem còn bao lâu con trai mới về nước. Bà và Chu Hạo Chi trêu đùa,  “Cậu là người ngoài nên Minh Thịnh mới liên tục ảm đạm, đợi con trai về rồi, cho cậu thấy người chuyên nghiệp quản lý như thế nào.”

Đầu đông, trước mặt hồi đồng quản trị Chu Hạo Chi nói ra hai quyết định lớn, một là ông không  kiêm nhiệm chức tổng giám đốc của Minh Thịnh, do em vợ của ông tiếp nhận. Hai là Minh Thịnh mời tới một người tổng thanh tra mới (giám đốc điều hành mới), phụ trách tất cả các công tác nghiệp vụ.

Cùng ngày, vợ Chu Hạo Chi nhận được điện thoại của em trai. Chị gái và Chu Hạo Chi kết hôn nhiều năm như vậy, anh vẫn giữ thói quen gọi Chu Hạo Chi là “anh họ”. Anh không hiểu sao vì sao anh họ lại sắp xếp như vậy, đối với tạp chí anh ta ù ù cạc cạc. Vợ ông ngửi thấy có mùi dị thường nhưng vẫn nói với anh ta rằng Chu Hạo Chi chiếu cố em trai, nói cách khác là đền bù.

Bà không đi hỏi Chu Hạo Chi, bà để em trai đến làm, không được phụ tâm ý của anh họ. Sau đó, bà an tĩnh chờ Hà Dập Phong đến. Khi bà thấy Chu Hạo Chi trao bao nhiêu quyền hạn cho Hà Dập Phong thì nổi giận.

“Vì con trai không phải con ruột ông, nên ông muốn đem Minh Thịnh cho người xa lạ sao?”

Chu Hạo Chi nặng nề thở dài: “Vô luận là tiền tài sự nghiệp, cuối cùng có một ngày cũng chỉ là vật ngoài thân.”

“Ông không được hỏi một đằng trả lời một nẻo, ông rốt cuộc bảo tôi an tâm gì đây, sau khi con trai về nước, ông muốn con đứng ở chỗ nào?” Bà khàn giọng gào to.

“Nếu như con về, anh tặng vị trí chủ tịch này cho con.”

Bà cười lạnh, “Ông nói thật hay, nhẹ nhàng mà linh hoạt, con không làm gì mà ngồi vào vị trí đó, người khác có thể tin phục sao?”

“Em muốn anh làm thế nào?” Chu Hạo Chi thống khổ hỏi.

“Tôi gọi điện cho con trai, lập tức về nước.” Bà chạy lại chỗ máy riêng, cầm ống nói lên.

Gác ống nói lại, mặt bà xám như tro, ngơ ngác ngồi trên ghế thật lâu,

Con trai nói, “Bà không phải mẹ của tôi, chúng ta không có chút quan hệ máu mủ nào. Đối với Minh Thịnh, tôi không có nửa điểm hứng thú, tôi đã tìm được nơi chính thức thuộc về nhà của tôi.”

Hành động vĩ đại thắt ống dẫn tinh của Chu Hạo Chi năm đó, rất nhiều người ở Tân Giang biết. Lúc học đại học, con trai biết rõ, vì vậy, anh ta hết lòng mong ra nước ngoài học. Bằng không thì, anh ta chẳng biết làm sao có thể tiêu hóa được điều đó. Học truyền thông, vốn là để chuẩn bị cho việc tiếp nhận Minh Thịnh. Sau tới Pháp, anh ta càng ngày càng ghét học truyền thông. Có một ngày, anh ta cùng bạn đến nông thôn du ngoạn, ở đó có một cô gái, nhà cô có xưởng chế biến rượu nho. Anh ta say mê quá trình chế biến rượu nho đầy mỹ diệu, say mê phong cảnh xinh đẹp của nông thôn nước Pháp, say mê bé gái kia khi cười rộ lên rất nhiệt tình. Anh ở lại, làm một công nhân cất giữ rượu.

Chu Hạo Chi vì chuyện này mà đặc biệt bay đến Pháp, tận tình khuyên bảo, để anh không được tùy hứng như vậy.

Anh ta lạnh lùng nói: “Đó là quyết định nghiêm túc và thận trọng nhất trong cuộc đời tôi. Huyết thống có quan trọng không? Người không có huyết thống làm sao có thể ở chung một mái nhà? Tôi chẳng biết cha mẹ ruột là ai, điều này đã rất đáng thương tôi, hiện tại thật vất vả mới tìm được hạnh phúc, ông cũng muốn cướp nó đi sao?”

Chu Hạo Chi vĩnh vĩnh nhớ ánh mắt anh ta, giống như con thú bị thương, nơm nớp lo sợ nhưng lại không chút sợ hãi.

Trước khi về nước, Chu Hạo Chi chỉ nhờ con trai một việc, nếu như mẹ gọi điện, không nên nói cho bà ấy biết sự thật, bà ấy sẽ không chấp nhận được. Chờ ông tìm được một cơ hội thích hợp, ông sẽ nói với bà.

Con trai bất đắc dĩ mà đáp ứng.

Hôm nay, con trai đã không kiên nhẫn được nó, buột miệng nói ra tất cả.

Vợ ông không tin đó là sự thật, hỏi Chu Hạo Chi một lần nữa, có phải bà ấn nhầm số điện thoại không?

Chu Hạo Chi ôm bà, dịu dàng an ủi từ phía sau. “Không sao, không sao hết, em còn có anh, sau khi Hà tổng giám đến, thời gian của anh đã nhiều hơn rất nhiều, em muốn đi đâu, anh đều đi cùng em.”

Dường sự thật sự không sao, vợ ông đã tiếp nhận sự thật này. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Chu Hạo Chi sẽ phát hiện ra nửa gối đầu ẩm ướt.

Ông đưa em trai bà đến, để chú ấy có thể an ủi bà.

Bà đồng ý đi cùng Chu Hạo Chi trong một chuyến công tác đến Quảng Châu, thuận đường đến Hải Nam đi dạo. Trước đi khi, bà nói trời lạnh, không muốn nhúc nhích.

Hội nghị vừa kết thúc, Chu Hạo Chi vội vàng trở về Tân Giang. Về đến nhà là rạng sáng, nhưng trong phòng vẫn sáng đèn, ông vẫn chưa nhận ra nội tâm mình đang vô cùng ấm áp. Mở cửa vào nhà, gọi vài tiếng, không ai thưa. Đẩy cửa phòng ngủ ra, vợ ông đang nằm trên giường, cả người xoắn xuýt. Sờ thân thể, đã cứng ngắc.

Trên tủ đầu giường có để một tờ giấy: Em không thể tin được con là một tay em nuôi nấng, dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, đợi con quay về, em phải nghiêm mặt hỏi con một chút.

Trời tối, hoàng hôn sâu lại càng thêm sâu ven dọc đường. Cảnh đêm bao phủ, hai bên đường quốc lộ, đèn đã sáng, sắc trời dần tối mà ngọn đèn thì dần sáng, Hà Dập Phong nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn khoảnh khắc thời gian chuyển tiếp tinh tế mà chậm chạp này.

Tổng giám đốc quá lâu vẫn không nói gì, trên mặt phủ nét đau khổ, một tiếng lại một tiếng thở dài.

Lâm Tuyết Phi có phần tức giận, bất bình khi Hà Dập Phong bị người khác hiểu nhầm, mấy lần định há miệng muốn phản bác nhưng đều bị ánh mắt Hà Dập Phong làm cho cứng miệng.

“Chu Đổng hiện tại thế nào?” Hà Dập Phong hỏi.

“Coi như may mắn, nửa người không thể cử động, đầu óc minh mẫn, miệng nói chuyện có chút không rõ ràng. Bác sĩ nói có thể khôi phục.”

Ở cửa bệnh viện, Lâm Tuyết Phi xuống xe mua một giỏ hoa quả và một bó hoa,

“Tôi không lên cùng Hà tổng được, tôi còn bận lo hậu sự của chị tôi”. Tổng giám đốc im lặng, không nói nữa.

Hà Dập Phong đưa mắt nhìn xe đã đi xa, cùng Lâm Tuyết Phi đến thang máy để lên phòng bệnh. Ở cửa thang máy, gặp được Hứa Ngôn. Hứa Ngôn mệt mỏi không chịu nổi, gật đầu, nói vừa tiễn Hoa Dương tổng giám đốc Thịnh Hoa rời khỏi.

“Tin tức truyền đi nhanh vậy sao?” Lâm Tuyết Phi giật mình hỏi.

 Hứa Ngôn xoa mặt, nở ra nụ cười ngắn ngủi.

“Người đến thăm hình như không ít, hai cô y tá oán thán vang dội trời đất vì phải mang hoa tươi và hoa quả chuyển ra hành lang. Người bệnh cần yên tĩnh, cần không khí trong lành. Nơi này người đến thăm bệnh nhân nhưng thành ra hại bệnh nhân.”

Hà Dập Phong đứng lại, quay đầu nhìn Hứa Ngôn. Thấy sắc mặc chị tái nhợt, giống như đang choáng váng, vội đỡ lấy. “Chủ biên Hứa, chị nhanh về nhà nghỉ ngơi đi!”

Hứa Ngôn ừ, “Nhà tôi cũng không bớt lo, con trai thất tình, mỗi ngày uống đến không biết gì, trong nhà còn loạn, vài đêm nay tôi cũng ngủ không ngon.”

Hà Dập Phong để Lâm Tuyết Phi đưa Hứa Ngôn xuống tầng, gọi cho chị ấy chiếc xe. Đợi y tá rời đi, anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.

Vài ngày không gặp, Chu Hạo Chi già nua tiều tụy, giống như già đi mười tuổi, hai bên má gầy đi, lõm xuống. Người ông cứng đờ nằm siêu vẹo trên giường, hai mắt yên lặng. Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Hà Dập Phong muốn quay người ra ngoài, có lẽ, anh nên để cho ông một khoảng không gian để nhớ những chuyện tình cảm chân thành, trọng nghĩa tình của ông.

“Dập Phong!” Chu Hạo Chi gọi anh lại.

Anh quay lại, Chu Hạo Chi không giấu giếm, lau nước mắt. “Làm cháu vội vã trở về, vất vả rồi!”

“Nên vậy mà chú!” Hà Dập Phong kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường, cố gắng làm cho bản thân mình tự nhiên nhất, “Chu Đổng, xin nén bi thương. Đối với cô mà nói, có lẽ đó là sự giải thoát.”

Trong phòng yên tĩnh trở lại, cả gian phòng chỉ có luồng không khí không nhanh không chậm mà lưu động.

Hồi lâu, anh mới nghe được Chu Hạo Chi giống như đang lẩm bẩm: “Lúc chú kết hôn với bà ấy, mẹ chú nói với chú, có một ngày chú sẽ hối hận. Hôm nay, thật sự chú đã hối hận. Hôn nhân chỉ có tình yêu không đủ, nó cần chúng ta tôn trọng đạo lý luân thường, phải ổn thỏa với thực tế, cần hai bên gia đình chúc phúc. Lúc trước, chú đoạn tuyệt như vậy, bà ấy đã không có bất cứ sự lựa chọn nào. Nếu như không lấy chú làm chồng, thì bà ấy đã được gả cho một người đàn ông khác, sinh một đứa bé. Hiện giờ, bà ấy là một bà mẹ vui vẻ chứ không phải cô đơn nằm ở nơi đó.”

Nói đến đây, trên khuôn mặt gầy gò của Chu Hạo Chi, nước mắt lại rơi đầy.

Hà Dập Phong rút tờ khăn giấy, đưa lên bằng hai tay, trầm ngâm nghĩ rồi nói: “Không ai thật sự có thể ép buộc một người, trừ khi người ấy cam tâm tình nguyện bị ép buộc.” Về hôn nhân, anh là người ngoài cửa, không có tư cách bình luận. Nhưng anh cho rằng Chu Hạo Chi không có bất cứ sai lầm nào, bà Chu là tự đi vào ngõ cụt. Đã hơn hai mươi năm, tình yêu của bà dành cho Chu Hạo Chi chuyển sang dành cho con trai. Thưc tế, sự ra đi của bà mới là đoạn tuyệt.

Trong tình yêu, không có thua hay thắng, không có đúng hay sai. Luôn luôn là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nếu như một bên không chịu phối hợp thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra.

Chu Hạo Chi dùng cánh tay duy nhất có thể hoạt động để lau nước mắt trên gương mặt, tâm tình thong thả, “Mời cháu đến Minh Thịnh, coi như là chú đã lo trước tính sau, bằng không, chú đảo loạn thế này, bây giờ Minh Thịnh biết làm thế nào?” Ông giữ chặt tay của Hà Dập Phong, “Dập Phong, đừng để ý tin đồn bên ngoài,  Minh Thịnh, phải nhờ cháu rồi.”

“Xin chú yên tâm, cháu sẽ nỗ lực hết sức.”

Kỳ thật, hiện tại Chu Hạo Chi bị bệnh, Hà Dập Phong đã thiếu sự ủng hộ của một người đắc lực, muốn phổ biến bất cứ hạng mục nào, đều rất gian nan. Nếu có một chút may mắn thì chính là thần trí của Chu Hạo Chi vẫn còn minh mẫn.

“Về nghỉ ngơi đi! Mùi bệnh viện không dễ ngửi, đến ít thôi.” Chu Hạo Chi nói.

Hà Dập Phong đứng lên, đi tới cửa, quay đầu lại, “Chu Đổng, ngày 14 tháng 02 là thời gian đặc biệt, cháu muốn phát hành tạp chí đầu kỳ “Nhìn và suy ngẫm”, nhà sách Minh Thịnh 24 giờ khai trương. Chú là chủ tịch, mời chú nhất định phải có mặt.”

Bờ môi Chu Hạo Chi run rẩy, nâng tay lên: “Lòng của Dập Phong, chú hiểu rõ, chú biết rồi, chú sẽ không làm chuyện điên rồ.”

“Bảo trọng ạ!”

Advertisements

Tagged: , , ,

3 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 17: Sau cơn gió (5)

  1. Kat 09/12/2013 lúc 21:22 Reply

    Toi nghiep Chu Hao Chi a ! Thanks em nhieu !

  2. lichan0701 09/04/2014 lúc 23:11 Reply

    Không thể tưởng tượng có loại con nuôi bất nghĩa đến vậy , thua cả cầm thú …thật đau lòng .Cảm ơn bạn.

    • Tâm Tít Tắp 09/04/2014 lúc 23:46 Reply

      Cảm ưn chị đã đọc truyện, và mong có thể góp ý để em thêm tiến bộ ạ 😀

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s