Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 20 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 20

Bì Bì gây rối

Phần 2

Anh quay đầu sang hỏi Bì Bì: “Chúng ta hôn nhau bao lâu?”

“…..” Bì Bì trừng anh, “Anh nói cái gì thế! Anh là đầu heo hả! Làm chuyện này em lại đi bấm đồng hồ sao!”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Hơi thở của anh dồn dập, mang theo hương hoa thoang thoảng. Có thể nhận ra anh cũng chờ mong lắm, khao khát lắm, nhưng kỹ thuật lại không được thành thạo. Cơ thể anh run lên khe khẽ, xem ra anh còn căng thẳng hơn cả cô! Bì Bì âm thầm đánh cuộc, nhịp tim của anh lúc này nhất định phải vượt quá ba nhịp, hoặc thậm chí là hơn ba trăm.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng cô cảm giác thân thể mình đã mau chóng phát sinh phản ứng. Cô ghì chặt lấy cổ anh, người cô dán sát vào người anh. Đột nhiên cả người anh chấn động, ngay sau đó liền kiên quyết đẩy cô ra.
“Bì Bì,” Ánh mắt anh tràn đầy rối rắm và mông lung, dường như vẫn chưa tin vào chuyện vừa xảy ra, “Có phải, em vừa mới… hôn tôi?”
Bì Bì gật gật đầu rất tự nhiên, cô cảm thấy cái bộ dáng nghiêm túc của anh thực là mắc cười: “Vâng, anh đã mấy trăm tuổi rồi, đừng nói là lần đầu nha?”
Nhưng sau khi nghe xong câu này, vẻ mặt anh lại càng kinh hoàng hơn, chừng như là vô cùng hoảng hốt.
Anh bỗng giữ chặt tay cô, giọng run run nói: “Bì Bì, chúng ta phải lập tức đến một nơi!”
Rồi không một lời giải thích, anh liền kéo cô chạy ra bìa rừng với tốc độ nhanh nhất có thể. Bì Bì gần như không theo kịp. Cô vừa chạy, vừa thở hổn hển: “Chuyện gì mà gấp vậy! Em… em không chạy nỗi nữa!”
Họ vừa chạy ra khỏi rừng dâu, Hạ Lan Tĩnh Đình liền bế cô lên chạy tiếp, chạy một mạch đến thẳng bãi đậu xe, đặt cô vào trong xe, thắt dây an toàn, sau đó thì khởi động động cơ.
Ô tô lao vút khỏi khu công viên, tiến vào đường cao tốc. Hạ Lan Tĩnh Đình nhấn ga gần như hết cỡ, ngay cả lúc rẽ cũng không giảm tốc độ. Bì Bì khẩn trương vô cùng, hai tay giữ chặt lấy thanh vịn ghế. Kính xe đã hạ xuống, từng rặng cây vụt qua như dòng nước trôi ngược về phía sau, gió thổi vù vù như đang thi nhau gào thét. Cô nhìn vào bảng hiển thị, tốc độ hiện giờ đã vượt quá 180 km/h.
Đi với một tốc độ nguy hiểm như vậy, thế mà Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ điều khiển vô lăng bằng một tay, còn một tay khác đang bận giữ điện thoại!
Bì Bì muốn nhắc nhở anh, nhưng đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Vào những thời điểm như vầy, chỉ cần một sơ xuất nhỏ là sẽ tán mạng ngay lập tức. Lựa chọn duy nhất của cô là gửi gắm niềm tin vào vị tài xế hồ ly đại tiên bên cạnh.
Sau vài hồi chuông đợi, có người bắt máy, Bì Bì nghe anh nói: “Khoan Vĩnh, là tôi, Hạ Lan đây.”
…. “Tôi gặp rắc rối.”
…. “Ừ. Tôi đang chạy đến chỗ cậu, rất gấp.”
…. “Không nghiêm trọng đến thế… không thể nói… Ừm, chỉ là một nụ hôn.”
…. “Thời gian?”
Anh quay sang hỏi Bì Bì: “Chúng ta hôn nhau bao lâu?”
“…..” Bì Bì mở to mắt nhìn anh, “Anh hỏi cái gì thế! Anh là đầu heo hả! Ai làm chuyện này mà lại đi bấm giờ đâu!”
Anh không để ý đến những lời của cô, nói với người trong điện thoại: “Tôi nghĩ, có thể là hơn năm giây. Trong khoảng năm đến mười giây.”
… “Đúng vậy.”
…. “Được.”
Trông anh hơi mất bình tĩnh, vừa tắt máy xong đã nhấn một dãy số khác.
Rõ ràng chủ nhân dãy số ấy đi vắng, đợi rất lâu mà không có người bắt máy. Hình như có tiếng hộp thư thoại vang lên. Bì Bì nghe Hạ Lan Tĩnh Đình nói: “Alo, Tu Nhàn. Là tôi, Hạ Lan Tĩnh Đình đây. Mau dậy nghe điện thoại đi, có việc gấp cần tìm cậu.”
Anh đợi thêm một lúc nữa, bên kia có người nhận cuộc gọi. Bì Bì nghe người đó nói: “À, Khoan Vĩnh mới kể chuyện cậu xong. Tôi không dong dài nữa. Cậu đến bệnh viện ngay bây giờ được không? Có hai người tôi sẽ yên tâm hơn.”
… “Cám ơn. Vậy lát gặp lại.”
Anh bỏ điện thoại xuống, không nói không rằng gì nữa, tập trung tinh thần lái xe.
Bì Bì nhìn anh, chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Cô thấy anh cau mày tựa như đang tức giận lắm, liền cảm giác tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng, vội vàng hỏi: “Sao thế anh? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải đến bệnh viện?”
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Bì Bì, em có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cô lắc đầu: “Đâu có đâu. Em thấy rất tốt mà.”
Anh khẽ chạm vào má cô, khẩn thiết nói: “Bì Bì, em có thể cam đoan với tôi một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Dù có buồn ngủ đến đâu, cũng không được nhắm mắt lại.”
“Em chỉ hơi mệt, nhưng chưa đến mức buồn ngủ đâu.” Cô mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt với anh.
Thế nhưng trong chớp mắt, cô liền cảm thấy khó chịu, mí mắt bắt đầu đánh lộn với nhau: “Lạ quá, anh không nhắc thì thôi, anh nhắc rồi, bây giờ em lại muốn ngủ. Em ngủ chút xíu thôi nhé.”
Anh lấy tay cô đưa lên miệng, cắn mạnh một cái.
“Á!” Bì Bì bị đau, hét to lên một tiếng.
“Bảo em không được nhắm mắt, có nghe không?” Anh quát lên.
“Em buồn ngủ mà!”
Anh lại cắn tay cô một cái nữa, lần này mới đích thị là cắn, tay cô chẳng những in nguyên dấu răng mà còn rướm máu: “Nếu em dám nhắm mắt, tôi sẽ cắn em nữa đó.”
Bì Bì bực mình, kêu lên: “Anh bị thần kinh à! Em chọc giận gì anh hả?”
“Bì Bì, em không được tùy tiện hôn tôi. Nếu muốn hôn tôi phải nói với tôi trước. Ít nhất cũng phải trước ba ngày, chúng ta sẽ lên kế hoạch đàng hoàng.”
“Gì chứ?” Bì Bì đần người ra, đời này mới chỉ nghe nói đến việc sinh đẻ có kế hoạch, chứ chưa từng nghe hôn cũng phải có kế hoạch, “Anh vừa nói gì?”
Nhưng rồi cô lập tức hiểu ra: “Có phải khi em hôn anh sẽ bị…  sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng không?”
Anh không trả lời thẳng vấn đề mà nói tiếp: “Em yên tâm đi, tôi có quen hai bác sĩ rất giỏi.”
Cô không dám hỏi thêm gì nữa, vì tốc độ lái xe hiện giờ của Hạ Lan Tĩnh Đình đã vượt quá hai trăm. Cô không dám làm phiền anh, đành cố vật lộn với cơn buồn ngủ đang từ từ kéo tới. Gian khổ chống chọi được hơn hai mươi phút, tim cô đập mỗi lúc một nhanh, mồ hôi trên người túa ra như tắm, cảm giác như bị mắc chứng hư thoát. Cơ thể chịu không nổi nữa nghiêng sang một bên, tựa đầu vào vai Hạ Lan Tĩnh Đình.
“Hạ Lan Tĩnh Đình, em… em có phải sắp chết rồi không?” Cô không kiềm được cơn thổn thức, “Tại sao em luôn xui xẻo như vậy nhỉ? Làm cái gì cũng sai?”
Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Không phải lỗi của em. Là tại tôi không nói cho em biết. Hãy tin tôi, nhất định em sẽ không sao hết!”
“Vậy nhân lúc em còn sống, anh nói cho em biết đi, Đức Sinh đường và ngõ Điềm Thủy là gì?”
“Tôi sẽ không nói. Bởi vì em chắc chắn sẽ sống.” Giọng anh đột nhiên lạnh đi, ngay lúc đó, xe đột ngột giảm tốc độ. Bì Bì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy xe họ đang dừng trước cửa một bệnh viện.
Có điều là, khi cô trông thấy biển hiệu của bệnh viện thì đầu lại muốn nổ tung.
“Bệnh viện Thiên Mỹ”
Đây là bệnh viện chuyên khoa chỉnh hình lớn nhất thành phố C. Nghe nói, từ trang thiết bị kỹ thuật đến trình độ y bác sĩ ở đây đều xếp hạng nhất nhì trong cả nước. Không ít ngôi sao ca nhạc và diễn viên tên tuổi vì ngưỡng mộ danh tiếng bệnh viện này mà đến làm phẫu thuật tận mấy lần. Ngay cả Bội Bội cũng từng đưa em họ của cô ấy đến cắt mí mắt.
Nhưng Bì Bì nghĩ, dù mình có bệnh nặng thế nào đi nữa, cũng không cần phải đi phẫu thuật chỉnh hình. Đây quả là một niềm ngạc nhiên không nhỏ. Cô nắm chặt lấy tay Hạ Lan Tĩnh Đình, giọng run run: “Hạ Lan Tĩnh Đình, không phải anh tuyệt vọng quá nên cái gì cũng thử đấy chứ? Đây là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đấy!”
“Tôi biết.” Anh nói. Nói xong, không thèm phân trần đã ôm cô ra khỏi xe. Có ba nhân viên y tế vội vàng đẩy xe ca tới, ba chân bốn cẳng ném cô lên giường, đắp lên một tấm chăn mỏng, rồi dùng dây đai cố định lại.
Dẫn đầu đoàn là một bác sĩ tuổi chừng ba mươi, vóc người to cao, mặt mũi trắng trẻo khôi ngô, cằm ân ẩn lớp râu quai nón xanh, miệng nở nụ cười điềm tĩnh. Anh ta bước đến vỗ vai Hạ Lan Tĩnh Đình, chào: “A Tây.”
“Khoan Vĩnh.” Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm.
Lòng Bì Bì nao nao, thì ra anh còn có một cái tên khác, là ‘A Tây’, nghe như biệt danh ấy.
Khoan Vĩnh có vẻ ngoài rất hòa nhã, cười lên lại càng thêm quyến rũ. Anh ta cầm tay Bì Bì nói: “Chào em, anh là Triệu Khoan Vĩnh, là bác sĩ ở đây, cũng là bạn của A Tây.”
Thấy vẻ mặt và bộ dạng kinh hoàng của cô, giọng anh chứa đầy an ủi và cũng rất tự tin: “Yên tâm, A Tây đã đưa em đến kịp thời, em sẽ không sao đâu. Có điều, trước tiên anh phải vài thủ tục kiểm tra đã.”
Anh xem mắt Bì Bì, bắt mạch cho cô, rồi quay mặt sang nói với y tá: “Đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật.”
Buồn ngủ quá, không chịu nổi nữa cô gục đầu xuống, vô tình phát hiện ra một chuyện lạ lùng.
Người bác sĩ họ Triệu này mặc áo blue trắng tinh không vương một hạt bụi, trên người chỗ nào cũng sạch sẽ, nhưng chân lại mang một đôi xăng-đan y như của Hạ Lan Tĩnh Đình, để lộ cả bàn chân trắng muốt.
Đây là tác phong của một vị bác sĩ chuyên nghiệp đó sao? Mang dép như vậy cũng vào phòng phẫu thuật được sao? Cô bất giác tê dại cả đầu.
Ngay lúc này, cô lại phát hiện ra một chuyện càng kỳ lạ hơn nữa.
Cổ chân phải của người bác sĩ này đeo một sợi dây lụa màu đen, trên đó có một hạt châu xanh thẳm.
Nếu như, anh ta là một thanh niên nổi loạn ở độ tuổi mười bảy mười tám, cách ăn mặc như thế đương nhiên chẳng có gì lạ lùng. Song, nhìn anh ta, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, lại là một chuyên gia có sự nghiệp thành công, mặc và mang những thứ này, chẳng phải quái lạ lắm ư.
Thêm nữa, tuy màu sắc của hạt châu kia và hạt châu trên cổ tay Bì Bì rất khác nhau, nhưng kích cỡ và hình dạng đều y hệt.
Đó là một viên Mị châu.
Tại cửa phòng mổ, cô lại gặp một người đàn ông đẹp trai mặc âu phục màu đen khác. Anh ta có gương mặt trắng như tuyết, toát lên thần thái cao quý. Tóc anh ta dài đến vai, óng ả như dải lụa. Bì Bì thấy người đàn ông này không chỉ đẹp hơn Hạ Lan Tĩnh Đình, mà còn có một sự quyến rũ đầy ma mị. Anh ta còn tùy tiện hơn cả người kia, xăng đan cũng không thèm mang, mà mang một đôi dép lê, trên cổ chân trái cũng đeo một viên Mị châu màu xanh tương tự. Rõ ràng là anh ta rất có địa vị trong bệnh viện này. Các y tá đẩy xe vào vừa thấy anh ta liền dừng lại chào.
Người này đến trước mặt Bì Bì, dùng đôi mắt mơ màng đánh giá cô, sau đó, khinh thường hừ một tiếng, nói: “Lại là cô nữa?”
Bì Bì thấy giọng điệu hắn ta thật khó ưa, bèn cau mày hỏi: “Anh biết tôi à?”
“Dĩ nhiên.”
Bì Bì nói: “Xin hỏi anh là…”
“Tôi họ Tu, tên Tu Nhàn.”
“Hưu Nhàn[4],” Cô cũng hừ một tiếng, “Một cái tên thú vị.”
[4] Tu Nhàn: ‘修鹇’’ nghĩa là ‘Chim Bạch Nhàn tu hành’. Hưu Nhàn: ‘休闲’ nghĩa là ‘về hưu nhàn nhã’. Hai cụm này có cách đọc giống nhau là ‘xiū xián’ nên Bì Bì nghe nhầm.
“Không phải Hưu trong ‘hưu tức’, mà là Tu trong ‘tu dưỡng’. Cũng không phải ‘Nhàn’ trong ‘nhàn nhã’, là chữ ‘Nhàn’ có một chữ ‘điểu’.”
“Nói cách khác, anh là một con chim nhàn rỗi?”[5]
[5] Chữ ‘Nhàn’ trong tên Tu Nhàn được viết là ‘鹇’ – nghĩa là ‘Chim Bạch Nhàn’, được ghép từ hai chữ ‘闲鸟’: Nhàn Điểu – nghĩa là ‘con chim nhàn rỗi’. Bì Bì cố tình tách hai chữ này ra để mỉa mai Tu Nhàn.
Anh ta không thèm trả lời, bởi xe ca đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bì Bì nhận ra anh chàng mặt trắng râu xanh lúc nãy cũng có mặt. Kế đó, Tu Nhàn xoay người, mở ngăn kéo, định lấy dụng cụ gì đó ra.
Bì Bì nhìn bóng lưng anh ta, lại càng thêm hoảng sợ.

Sau lưng bộ âu phục anh ta đang mặc, có vẽ hình một con chim màu trắng.

Tagged: , ,

7 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 20 – Phần 2

  1. dung 10/12/2013 lúc 15:52 Reply

    khiếp. Hôn mà cũng chết sao…híhí, hay thật. Sau này ko lo anh hạ lan bị cướp sắc rùi

    • candy 10/12/2013 lúc 22:01 Reply

      :)), Anh nhà mình xem vậy chứ chẳng hiền đâu, ai dám cướp sắc hồ ly, mà hồ li ai dám cướp sắc tế ti đại nhân chư.😀

  2. Kat 11/12/2013 lúc 00:45 Reply

    Mot nu hon dang gia a ! thanks em nhieu !

    • candy 11/12/2013 lúc 07:08 Reply

      :)), hậu quả cũng không nhỏ ^^

  3. Nguyễn Tuyết 11/12/2013 lúc 05:32 Reply

    ôi trời, lúc đầu mới đọc thấy là lạ sao hôn mà cũng phải tính thời gian, hóa ra BB hôn HL mà cũng gặp nguy hiểm.
    thank bạn, truyện hay lắm

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s