Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 19: Trái tim này (1)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 19: Trái tim này (1)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/ 

Luôn đi trước em

Trước sự lựa chọn của em

Trước bình minh, trước hoàng hôn

Trước đòi hỏi và khát khao

Trước tất cả những trằn trọc

Trước bất luận mọi thứ trên thế gian

Có thể tính toán được mất.

– Tịch Mộ Dung –

fe13cc00ed0d274f31f5a677f58aed59

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tít: Mọi người ấn vào ĐÂY, vừa đọc vừa chương này vừa nghe bài hát được nhắc đến trong chương này nhé

Hôm sau.

“Lại có hẹn cơm trưa?” Lâm Tuyết Phi là người nhạy cảm, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu khỏi màn ảnh máy vi tính, mắt quét qua nhanh chóng.

Hà Dập Phong không lên tiếng, bước chân nhanh hơn. Là bữa cơm trưa ngày hôm qua quá ngon sao, đến lúc này, đứng ngồi không yên, ánh mắt không chịu nổi mà chạy ra bên ngoài. Xe chạy nhanh trên đường vượt qua những chiếc xe lớn nhỏ, đem đường bộ biến thành một ngọn sóng lớn mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt trên sông. Dáng vẻ Họa Trần đi qua đường cái, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đầu sóng cuốn đi, ngày hôm qua anh ngồi ở trong xe chờ đợi lo lắng.

Cũng nên ăn cơm trưa, nghỉ trưa nên nghỉ ngơi. Pháp luật cũng không quy định, buổi tối có cuộc hẹn thì ban ngày không thể gặp mặt.

Lâm Tuyết Phi đầu đầy mây đen. Người này ngày hôm qua tăng ca đến rạng sáng, buổi sáng đến bộ phận bản thảo đặc biệt để báo danh thành viên, anh nói một chuyện, vẻ tươi cười trên mặt. Bố trí công tác, ngắn gọn lưu loát. Trước nửa giờ cơm trưa, vẫn cùng nhà thiết kế của công ty sửa chữa thảo luận bản vẽ. Trong công ty, đối với sự cải cách dứt khoát rõ ràng của anh, rất nhiều người kín đáo phê bình, anh làm bộ mắt điếc tai ngơ.

Tại sao anh lại có thể có bộ dạng tinh lực dồi dào như thế này?

Âm thanh thanh thúy của chuông đồng đong đưa trong gió, tựa như âm thanh rải khắp mọi nơi trên mặt đất. Trí nhớ của nhân viên phục vụ vẫn còn tốt, dẫn anh nhưng lại dẫn tới cái bàn mà ngày hôm qua anh ngồi. “Có phải đợi người nữa tới mới cùng nhau gọi món ăn không ạ?”

Hà Dập Phong chớp mắt vài cái.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, thấy Họa Trần đi về hướng này. Hình như không yên lòng, vẻ mặt mất mát. Khi cô bắt gặp ánh mắt anh mới lộ ra sự vui vẻ.

“Bây giờ là lúc nghỉ trưa, không phải lúc em tan việc.”

Còn có tâm tư chế nhạo anh, xem ra không xảy ra chuyện gì lớn.

“Đột nhiên muốn trốn cả buổi làm, em có ý kiến gì không?” Anh nhìn cô mềm oặt mà ngồi xống, lông mi khi chớp cũng uể oải. Vẻ mặt buồn tẻ này giống như đã từng quen biết, đột nhiên một suy nghĩa lóe lên trong đầu, dùng hai tay che đi, che đi cũng không thể quay lại.

Con ngươi của Họa Trần trợn to, muốn nhìn thấy những suy nghĩ ẩn nấp bên trong gương mặt không biểu lộ gì này. Anh rất mệt mỏi, vành mắt hơi đen, trong mắt cũng có tơ máu đỏ. Xem ra, sau lưng anh là vô số những áp lực đang xếp hàng. “Có phải anh sợ em nuốt lời không, buổi tối không mời anh đi ăn đồ ăn thuyền, nên giờ tới giám sát phải không?”

“Ừ!” Anh không phủ nhận.

“Anh phản đối việc em nuốt lời?”

“Không.” Trong tiếng người nói và hương thơm của thức ăn, vẻ mặt anh cho thấy hình như anh nói sai sự thật. Nhưng lúc này đầu óc cô ở vào trạng thái nửa bột nhão, cái gì cũng không nhận thức rõ. Hình Trình đi công tác nhanh nhất cũng mất một tuần, không điện thoại, không bưu kiện. Đột nhiên, hai người là hai cái dây kéo dài thẳng tắp, mỗi người đều kéo dài, không gặp nhau. Trong văn phòng, Nhâm Kinh khá tốt, Tuân Niệm Ngọc càng ngày càng khó ở chung, xoi mói, châm chọc khiêu khích. Nhẫn nại cũng có hạn, nhưng cô lại không muốn cãi nhau.

Thời gian như vậy, như ngồi trên đống lửa. Nhiều thêm một giây như là bị giày vò.

“Không phải là tốt nhất!” Hà Dập Phong dùng ánh mắt không giống như thường ngày nhìn cô, lại lập tức bình thường trở lại.

Hai người không chọn món ăn giống ngày hôm qua, nhận thấy khẩu vị không được ngon bằng ngày hôm qua, “Ôi, con người không nên quá tham lam.” Họa Trần đảo đĩa cà rốt, không ăn được mấy gắp.

“Ngày mai chúng ta đổi nhà hàng.”

“Vâng!” Họa Trần cố gắng nuốt cơm chiên.

Trong nội tâm dâng lên niềm vui vẻ lặng lẽ, chưa phát hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

Lúc đi ra tính tiền, anh không vội vã đi về hướng Phaeton, mà cầm túi xách của cô, Họa Trần hỏi: “Thật sự muốn trốn làm sao?”

Ánh mặt trời vụn vặt rơi xuống giữa khoảng cách của những tòa nhà cao tầng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu trên vai anh, anh trả lời: “Anh thích nói đùa lắm à?”

Họa Trần trầm tư, bước đến, kéo cảnh cửa bên tay lái phụ, lên xe, thắt giây an toàn, kéo dây buộc tóc xuống, mái tóc dài bay toán loạn, “Anh là thầy của em, thần tượng đạo đức của em. Anh là Thượng Lương, em là Hạ Lương, anh ngay thẳng em chính trực, anh không đoàng hoàng em không chính đáng …”

“Nếu như em hư hỏng thì không liên quan gì đến em hết, anh sẽ gánh vác toàn bộ lỗi lầm.” Anh lái xe, bật điều hòa. Đợi đến khi trong xe ấm lên, anh mới lái xe chạy nhanh ra đường lớn.

Họa Trần nhe răng.

Trộm được nửa ngày rảnh rỗi phù du! Nhìn bốn phía thông suốt đều là đại lộ, Hà Dập Phong không biết phải làm sao. Lái xe hóng gió, mùa này thì không thể được. Đến ngoại ô ngắm phong cảnh, khắp nơi đều lạnh đến đóng băng, hoa cỏ cây cối héo rũ, trước mắt lạnh lẽo tiêu điều.

Khi anh đang suy tư thì Họa Trần giành trước, sắp xếp: “Chúng ta đến công viên tản bộ, tiêu hóa hết bữa trưa, sau đó buổi chiều đi mua một lô bánh bao mới, uống chè búp mạch ấm áp. Sau đó, chúng ta đi xem một loạt phim điện ảnh. Khi phim kết thúc, chúng ta đến bờ sông để ăn đồ ăn thuyền.”

Họa Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mở lên, ném vào trong túi to, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Anh không hề chệch đường ray, bản thân phóng túng một tí tẹo nào. Cuộc sống của anh là một đống kế hoạch và mục tiêu.” Có lẽ đây là lần đầu tiên anh trốn làm.

“Cho nên em cũng không thèm hỏi anh bảy năm qua trôi qua như thế nào, vì sao anh lại xuất hiện ở Tân Giang?”

“Không nên hỏi, khẳng định rất vô vị.”

Hà Dập Phong trầm mặc không nói.

Họa Trần nhìn anh, âm thầm sảng khoái, niềm vui vẻ không gì ngăn lại, cúi mặt xuống dưới cười ra tiếng.

Hà Dập Phong thấy cô cười đến thoải mái, khuôn mặt thanh lệ tràn đầy vui vẻ, không hề còn vẻ mất mát như vừa xong, sao có thể để ý bị cô trêu chọc.

Tìm tới tìm lui, chỉ có công viên đối diện Minh Thịnh là thích hợp nhất.

“Nếu như cấp dưới của anh thấy vị đại tổng giám ban ngày ban mặt cùng một cô nàng tản bộ trong công viên, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?” Họa Trần ngắm nhìn tòa nhà làm việc Minh Thịnh, văn phòng của Hà Dập Phong ở tầng trệt, ánh mắt bình tĩnh.

“Nghĩ thế nào cũng được!” Một khi đã quyết định làm gì đó, anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

Họa Trần nhìn anh, hôm nay anh mặc áo khoác lông cừu màu xám trắng, trên cổ áo quàng khăn quàng cổ ca-ro màu đen trắng, mặt mày sáng sủa, miệng hơi cười, ánh mắt bình thản.

Ánh mắt nóng hổi như vậy, nồng đượm, cố chấp, cô vững vàng bị nắm lấy, “Thầy à, thầy trưởng thành thật rồi!”

Một con quạ bay qua công viên.

“Thầy bây giờ kiên nhẫn với em hơn rất nhiều so với trước, còn dịu dàng hơn so với trước nữa.”. Cô dùng hai ngón tay vê bông hoa bỉ ngạn lại, thành một viên tròn to như hạt lạc.

Thật là muốn tức đến nội thương luôn, “Vì em không phải là cô bé mười lăm tuổi nữa rồi.” 23 tuổi, có thể gọi là “Phụ nữ”.

“Vậy sau này chúng ta đã ngang hàng.”

“Uhm, em giống anh có quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân. Nhưng môt ngày làm thầy, cả đời làm thầy.”

Cô vỗ hai gò má, “Anh muốn chịu trách nhiệm cả đời với em sao?”

“Đương nhiên!” Chém đinh chặt sắt. Cô là tìm sự hứa hẹn nơi anh sao?

Cô cười hì hì giơ tay lên, cùng anh vỗ tay ăn thề.

Trong công viên ngoại trừ mấy người già đang chạy bộ thì gần như không có ai khác. Mấy ngày hôm trước có mưa, không ai đi qua con đường mòn đầy lá cây rơi, dẫm lên những rung động trong vắt. Một con chim nhỏ đang nghỉ ngơi bị hai người làm kinh sợ cứ nhảy lên nhảy xuống, tiếng hót sắc nhọn chói tai, đầu cành rung rung, một chút lá rách rơi xuống.

Họa Trần bắt được một chiếc lá, thở ra một vòng khói trắng, xoa xoa hai lòng bàn tay, chiếc lá vỡ vụn. Một mảnh của chiếc lá bị gió thổi lên cao, rơi vào mắt Họa Trần, cô chớp mắt không ngừng, chảy cả nước mắt.

Hà Dập Phong cuống cuồng xoay mặt cô lại, đối diện với chỗ sáng, mất bao nhiêu sức lực mới tìm ra được cái mảnh lá nhỏ như hạt cát trong mắt cô. Mặt Họa Trần ngẩng lên cao, lông mi không ngừng rung động, hai mắt nhắm nghiền. Ngực Hà Dập Phong đột nhiên xiết chặt, miệng khô lưỡi nóng. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, tóc dài bị gió lạnh thổi bồng bềnh bay ra phía sau, chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ ửng, gương mặt này cách anh gần như thế, hô hấp giao nhau, thoáng chốc cúi đầu xuống, thấy được vẻ ôn hòa, mềm mại.

Bất giác, ngón tay anh cong lên, ngừng thở, đang muốn xoay người nhằm che dấu, “Chỗ này làm sao vậy?” Phía sau tai, anh thấy có một vết thương đã nhạt màu, tái nhợt, giống như đầu con giun, uấn lượn trong mái tóc dầy.

Họa Trần phút chốc mở mắt ra, lùi ra sau một bước, giống như không có chuyện gì, nói: “Không sao, khi bé bị ngã.”

“Lúc mấy tuổi?” Trước mười lăm tuổi? Lúc ấy cô đã thích để tóc đuôi ngựa, anh sơ ý như thế nào vậy, không phát hiện ra.

“Năm hoặc sáu tuổi, không nhớ rõ.”

Miệng vết thương dài như vậy, nhất định chảy rất nhiều máu. “Ba mẹ em thật đáng trách.” Anh lạnh lùng nói.

Họa Trần đi dọc theo đường mòn bước về phía trước, phía trước có hồ nhân tạo, bốn phía mặt hồ đều kết thành lớp băng mỏng, nước giữa hồ lăn tăn, lớp băng mỏng nhẹ nhàng lắc lư. “Khi đó họ ở Thâm Quyến, em ở cùng ông bà nội. Rất nhiều bạn học đều nói em là con hoang, em tức giận đến mức khoác lác rằng, ba mẹ là phi hành gia ở trên trời. Ha ha, khi đó kỹ thuật hàng không Trung Quốc không phát triển, Dương Lợi Vĩ còn chưa được lên trời!”.

* Dương Lợi Vĩ (sinh 1965) là một nhà du hành vũ trụ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông đã là người đầu tiên được đưa vào vũ trụ bởi Chương trình Không gian Trung Quốc và chuyến đi của ông trên tàu Thần Châu 5 khiến cho Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa người vào vũ trụ một cách độc lập.

Đi vài vòng, cơ thể và chân đều ấm. Họa Trần không mang bao tay, đầu ngón tay cóng đến mức cứng đơ, cô không ngừng xoa nắn để máu lưu thông. Hà Dập Phong mấy lần phải ngăn cái ham muốn của bản thân là kéo tay cô, bụm lại trong lòng bàn tay anh, không thì nhét tay cô vào túi áo rộng của anh.

Cuối cùng, anh không làm gì cả, Hà Dập Phong thở dài, “Chúng ta lên xe ngồi một chút đi!”

Không thúc ép, không hấp dẫn, không truy đuổi, không thúc giục, có một ngày, cô sẽ hiểu và tự nhiên mà nhẹ nhành tung tăng bay đến bên anh.

“Thực ra em rất thích tản bộ vào mùa đông. Không gian như vậy, không khí lạnh lẽo nhưng trong trẻo, chút ấm áp được mở rộng đến vô hạn,” Họa Trần nghe lời bước vào trong xe, thấy ở cổng chính Minh Thịnh, người ra kẻ vào, Lâm Tuyết Phi đứng một bên, gương mặt em bé, ánh mắt lạnh lùng, rất vui vẻ: “Đó là?”

“Muốn xây một nhà sách, mở cửa 24h.” Lâm Tuyết Phi là người phiền toái, Hà Dập Phong không muốn bị anh nhìn thấy, nếu không thì vài ngày tới cái tai sẽ không được yên tĩnh.

“Anh thật sự không vội sao?” Họa Trần không kịp rút lại lời nói, trong nội tâm có cảm giác mình mang tội ác.

“Mỗi ngày đều bận rộn, nhưng thỉnh thoảng muốn sống vì bản thân mình.” Anh trả lời chăm chú.

Đó là — Anh vì thấy cô ủ rũ, mới quyết tâm trốn việc, mang cô đi giải buồn? Mũi Họa Trần ê ẩm, một nửa là bị hơi ấm thổi vào, một nửa là cảm động.

Hai người cũng không quá quan tâm đến việc đói bụng, không đi đến cửa hàng bánh kem, trực tiếp đến Cinemax. Từ bãi đỗ xe đến Cinemax, đi qua một hàng lang vô cùng dài, gió lùa rất mạnh. Tóc Họa Trần bị thổi làm rối bời, đứng ở trước phòng vé, Hà Dập Phong đưa tay thay cô sửa sang lại mấy lọn tóc rối, hết sức tự nhiên, cô mỉm cười đứng đó, tự nhiên đón nhận.

Hiện tại Cinemax vô cùng nhân đạo, ở sảnh còn để poster để phản ánh nội dung phim, Họa Trần chọn “Mũi Đất Số 7” (Cape No.7 – 海角七号), “Em thích phong cảnh và âm nhạc trong phim.” Cô nói với Hà Dập Phong, “Anh thì sao?”

* Mũi đất số 7: Có bối cảnh ở thành phố biển Hằng Xuân, Cape No.7 là câu chuyện kể song song về 2 mối tình Đài Loan – Nhật Bản. Một câu chuyện mô tả người đàn ông xứ hoa anh đào từ giã người tình yêu dấu Đài Loan để trở về Nhật Bản sau Thế chiến II. Và câu chuyện kia là mối quan hệ giữa nam ca sĩ Đài Loan trong một ban nhạc và quản lý ban nhạc người Nhật sôi nổi.

Trước lúc xem phim, Hà Dập Phong không nhớ rõ bây giờ là lúc nào, “Mũi đất số bảy” là điện ảnh Trung Quốc hay điện ảnh nước ngoài, anh đều không biết. Họa Trần thích là tốt rồi.

Xem phim chỉ có hai người bọn họ, “Em chưa bao giờ bao cả rạp cả.” Họa Trần vỗ vào chỗ nắm tay của ghế sopha, rất kích động.

Mười phút trước khi chiếu phim là chiếu trailer. Khi tên phim “Mũi đất số 7” được chiếu thì Hà Dập Phong đã ngủ rồi. Trong tay anh còn cầm một ly nước chanh nóng, dáng ngồi thẳng tắp. Thời điểm trước và sau năm mới, công việc như con quay quay mãi không ngừng, thời gian ngủ vô cùng hạn chế. Hơi ấm này, ghế sô pha mềm xốp này, tay của Họa Trần để bên cạnh tay anh, ngón út giao với ngón cái, cả hai cùng ấm áp, khúc dương cầm đầu phim có chút ưu thương, dưới ánh hoàng hôn trên biển, tâm trạng buông lỏng lạ kỳ, mệt mỏi ùn ùn kéo đến, anh tự cho bản thân mình chợp mắt một lúc.

Họa Trần rất nhanh đã phát hiện, cô che miệng, cầm điện thoại di động lên chơi trò đùa dai, chụp được “bộ mặt khi ngủ” của Hà Dập Phong, cô cười trộm, hai vai rung rung. Nhưng cô cũng không quá xấu tính, thò người qua, đẩy nhẹ vai Hà Dập Phong, để anh dựa vào thành ghế mà ngủ, có thể ngủ thoải mái hơn.

Lúc cô lấy ly nước chanh trong tay anh ra, anh lặng lẽ hạ mắt: “Họa Trần, xem hay không?” Nói nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, âm lượng này chỉ có cô mới nghe thấy không ảnh hưởng người khác xem phim.

“Hay lắm! Hay lắm!” Họa Trần vỗ vỗ anh, anh cầm tay cô: “Vậy là tốt rồi.” Lại ngủ nữa.

Họa Trần không rút tay về, tùy anh nắm.

“Mũi đất số 7” là phim về âm nhạc, phim về tình yêu và mộng tưởng, cũng là điện ảnh về phong cảnh, do ca sĩ Phạm Dật Thần đóng vai chính. Được quay ở Đài Loan. Trời xanh biển xanh, bãi biển trong ánh tà dương, gió biển hiu hiu, tình yêu lãng mạn mà thê lương, âm nhạc đầu phim đặc sắc. Chiếm được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bộ phim này năm đó được người bình luận điện ảnh đánh giá là “Phim điện ảnh xuất sắc nhất.”

Khi ánh mặt trời một lần nữa quay trở về

Là những cơn mùa phùn trên biên giới phía nam

Anh sẽ cố gắng

Đem câu chuyện năm đó tiếp tục kể cho đến hết.

Khi ánh mặt trời một lần nữa rời bỏ

Những ngày nắng ráo trên biên giới phía nam

Liệu em có thể trả lại anh tất cả tình yêu mà em đã mang đi

Cùng với nụ cười trước khi chia tay

Biển rất xanh, những ngôi sao rất sáng lạn.

Nhưng anh chẳng thể bẻ cong cánh tay của chính mình

Xin hãy tha thứ cho tình yêu của anh được nói ra quá muộn màng.

“Mũi đất số 7” đã được xem rất nhiều lần, mỗi chi tiết, mỗi nốt nhạc, Họa Trần đều nhớ kỹ trong lòng. Mỗi lần nghe âm nhạc của “Biên giới phía nam (国境之南)” vang lên, hốc mắt cô sẽ đỏ ửng.

Tình cảm nước ngoài lưu luyến như hoa hồng hoang dã, sinh trưởng không dễ dàng, vì vậy càng cảm thấy hương thơm cách trở xa xôi.

Ngọn đèn sáng lên, trong rạp chiếu phim chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của Hà Dập Phong đang kéo dài, Họa Trần không đánh thức anh. Nhân viên công tác tiến đến, tay Họa Trần vẽ ra dáng đừng lên tiếng, vẫy tay. “Chúng tôi xem lại lần nữa.” Cô mở ví ra, nén giọng xuống.

Nhân viên công tác vô cùng hiểu lòng người, nhìn Hà Dập Phong, cười cười, không nhận tiền của Họa Trần, rón rén đi ra.

Điện thoại di động của Họa Trần để im lặng, khó có thể chơi trò trang trại trái cây lianliankan bằng một tay. Vừa qua cửa thứ tư, điện thoại di động của Hà Dập Phong vang lên.

Hà Dập Phong nhanh chóng mở mắt, nhìn bốn phía, lập tức ngồi thẳng. Dường như cực kì không tình nguyện khi phải buông tay của Họa Trần, lấy chiếc điện thoại đang réo không ngừng trong túi áo ra.

“Bây giờ là bốn giờ chiều giờ Bắc kinh.” Lâm Tuyết Phi hành động kỳ quái.

“Đồng hồ của cậu rất đúng giờ.” Hà Dập Phong hắng giọng, che dấu sự khó chịu của mình. Phim đã hết? Anh ngủ lâu như vậy?

“Giữa trưa ăn tiệc nước Pháp? Chính tông sao?”

“Thư ký Lâm, cậu muốn cho tôi biết phần việc của cậu quá nhẹ nhàng, cho nên bây giờ rảnh rỗi đến mức lòng hiếu kỳ tràn lan phải không?” Anh nhìn Họa Trần cười đến mức lông mi cũng hào hứng theo. Được rồi, coi như đây là trò cười dành cho cô.

“Mình là thư ký số khổ, không phải bé cưng hiếu kỳ, Hà tổng, Giản ** đến rồi.” Lâm Tuyết Phi tức giận trả lời.

“Giản ** là ai?

“Người ta đã mua cho cậu áo khoác mới rồi, cậu lại còn hỏi người ta là ai.” Lâm Tuyết Phi quát.

6 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 19: Trái tim này (1)

  1. ami 12/12/2013 lúc 02:30 Reply

    Đọc mà cứ sợ hết chương, 2 anh chị cứ thế mà phát triển. Không thân mà mua áo tặng, thật bó tay với tiểu 3 này. Thanks Tít

  2. bananachu123 12/12/2013 lúc 06:17 Reply

    ha ha bạn Lâm** cũng vui tính quá

  3. leyna 12/12/2013 lúc 15:25 Reply

    Mình chịu nhất cái câu : * Pháp luật cũng không quy định, buổi tối có cuộc hẹn thì ban ngày không thể gặp mặt * Ha ha, siêu đúng luôn. Rất hài hước ! Chương này dài dữ ha Tít, cực cho Tít quá, nhưng mà chương này rất dễ thương . Có điều anh Phong làm mình thực, thực, thực sự là thất vọng. Cái lúc mà giúp HT lấy mảnh lá nhỏ trong mắt ra, sao ko công thành chiếm đất luôn đi ? Đang trong khung cảnh lãng mạn như vậy, không khí mập mờ như vậy mà còn ko tỏ nỗi lòng thì đợi đến bao giờ ? Đợi đến lúc Hình Trình cầm tay cô dắt đi, rồi mới cuống lên, đi giật lại à ? Thiệt là… Ấm ức cách gì !
    Tks Tít nhiều nhé !

  4. Kat 12/12/2013 lúc 16:29 Reply

    Dung la quan he giua 2 “thay tro” nay nhu co’ nhu khong vay nhi ! Cu lang dang, mo mang nhu vay, cu the ma tien trien a ! De thuong nhi ! Thanks Tit nhieu !

  5. Moxua 25/03/2014 lúc 07:31 Reply

    Doc chuong nay muon no mai khong ket thuc, doc truyen nay lam minh nho TNLMTYKD. Cang ngay cang lo anh Hinh cuop mat Hoa Tran

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s