Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 21


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 21

Tên thật phức tạp

Bì bì nhìn vào gương mặt anh với một vẻ mặt quái lạ: “Anh … anh có cha sao?”

“Anh không phải Tôn Ngộ Không, không phải từ trong đá chui ra.”

576b332b0f2a5f5753a16c292ac649b9

Bonus hình Tĩnh Đình lúc mới sinh nè, tha hồ tưởng tượng nhé mọi người ^^!!

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Trong lòng Bì Bì nổi lên vô số nghi vấn. Thế nhưng, con chim trắng trước mắt cô bỗng nhiên lay động, sau đó chiếc áo cũng bắt đầu chuyển động theo, tựa như hóa thành một lá cờ phướn phấp phới. Lá cờ ấy càng lúc càng to ra, từ trên trùm xuống đầu cô. Cô cảm thấy ngôp thở, giữa lúc nguy cấp, cô muốn vươn tay cầu cứu Tu Nhàn, nhưng toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, đến nhấc một ngón tay cũng không nhấc nổi. Ngay giây phút đó, cô chìm vào hôn mê.
Đó là kiểu hôn mê nửa mơ nửa tỉnh, mặc dù trước mắt tối đen, nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Cô nghe xung quanh văng vẳng tiếng nói, chúng cứ vọng đi vọng lại trong tai, cảm giác ồn ào như là vừa bước vào rạp chiếu bóng. Có ai đó đỡ cô ngồi dậy, giúp cô cởi áo quần, rồi bôi một chất lỏng gì đó lành lạnh lên ngực cô. Có kim tiêm vào tay cô. Không biết sao, cô thấy đau lắm. Mũi kim như xuyên thấu bàn tay cô vậy. Sau đó, có một dòng chất lỏng lạnh ngắt truyền vào trong cơ thể cô, khiến cô lạnh đến tê buốt tâm can.
Cô hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh lại, Bì Bì nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh khác. Vách tường trắng như tuyết, ra giường cũng trắng như tuyết, trong không khí phảng phất mùi cồn nhàn nhạt. Trên tay cô đang gắn kim truyền dịch, dịch trong bình truyền đã nhỏ sắp hết. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng có tí ánh sáng nào, chắc là cảnh đã về đêm.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu rất sáng. Mắt cô phải mất một lúc lâu mới thích ứng kịp. Đến khi nhìn rõ được mọi thứ trong phòng, cô mới phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình không còn bên cạnh cô nữa, mà người ngồi cạnh cô lúc này chính là anh chàng bác sĩ tên Tu Nhàn.
Anh ta đang chăm chú viết bệnh án, nghe tiếng động từ giường bệnh, liền ngẩng đầu lên liếc về phía cô một cái, sau đó cúi xuống viết vội một dòng cuối, rồi mới buông bút đứng lên đi đến bên cạnh cô, giúp cô rút kim tiêm trên tay ra.
Trên người Tu Nhàn lúc nào cũng toát ra một vẻ gì đó thần bí. Với hàng mày rậm, đôi mắt sâu, đôi gò má góc cạnh và cái mũi dị thường hơi giống người ngoại quốc, gương mặt anh ta trông còn sắc nét hơn cả Hạ Lan Tĩnh Đình. Anh ta dời cái giá treo bình truyền dịch sang bên cạnh một cách thành thục, dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim cho cô, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trang bệnh án đang viết dỡ.
Có vẻ như, những điều anh ta vừa làm chỉ là theo thông lệ, chứ chẳng phải vì quan tâm đến người bệnh đang nằm trên giường.
Bì Bì hít vào một hơi sâu, mở miệng nói: “Cho tôi hỏi, Hạ Lan Tĩnh Đình đâu rồi?”
“Ở bên ngoài.”
Mặc dù Hạ Lan Tĩnh Đình không phải người thân thuộc, nhưng nghe nói anh còn ở bên ngoài, Bì Bì vẫn thở phào nhẹ nhõm. Lòng hiếu kì của cô lại dâng lên: “Sao các anh lại gọi anh ấy là ‘A Tây’? Các anh thân với nhau lắm à? A Tây là tên mụ của anh ấy sao?”
“A Tây là tên của cậu ta.”
“Tên của anh ấy không phải là Hạ Lan Tĩnh Đình ư?”
“Cậu ấy tên là Hạ Lan Tây, Tĩnh Đình chỉ là tự.”
“Là Tây nào? Tây của phương Tây à?”
Tu Nhàn ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười rất thần bí: “Không phải. Hay chúng ta chơi cá cược đi. Tôi cho cô mười cơ hội, nếu cô đoán đúng chữ ‘Tây’ của cậu ấy là chứ Tây nào, tôi sẽ thua cho cô năm trăm đồng.”
Trò này vui đây… Bì Bì thầm nghĩ, anh không biết tôi học ngành báo chí sao. Hệ tiếng Trung và hệ báo chí là họ hàng gần của nhau đấy. Nếu cả mười cơ hội tôi đều không đoán trúng thì kỳ thi nghiên cứu sinh này tôi không tham gia nữa.
“Anh nói có giữ lời không?”
“Đương nhiên là có.”
Dựa vào việc Hạ Lan lớn hơn cô tám trăm tuổi, cô quyết định đoán từ những từ cổ nhất.
“Hi trong Khang Hi?”
“Không phải.”
“Hi trong Phục Hi?”
“Không phải.”
“Hi trong thần hi?”
“Không phải.”
Cô bắt đầu với những chữ đơn giản hơn: “Khê trong khê thủy?”
“Không phải.”
“Hi trong hi vọng.”
“Không phải.”
“Tích trong trân tích?”
“Không phải.”
Cô chuyển sang những từ ít có khả năng nhất: “Hề trong Quy khứ lai hề?”
Lắc đầu.
“Triết trong bạch triết?”
Không đúng.
“Tích trong thanh tích?”
Cũng không phải.
“Tê trong tê giác?”
“Không phải luôn. Cô còn một cơ hội cuối cùng.”
Cô chợt nhớ ra một từ kì lạ, trước đây khi xem cổ văn tra từ điển từng gặp một lần, chỉ biết nó đọc là “Tây”, nhưng không biết là đi cùng từ gì:”Vậy…nguyệt bên cạnh chữ hật?”
“Cô là chỉ hật trong ‘phân phúc hật hật’?”
Cô không biết phân phúc hật hật là cái gì, nhưng nghe có vẻ như học thức của Tu Nhàn rất uyên thâm: “Hật đó là chữ hật bên cạnh chữ nguyệt sao?”
“Đúng vậy.”
“Tôi đoán đúng rồi?”
“Không phải.”
“Được rồi,” Bì Bì thở dài, lòng đã nản, “Tôi chịu thua, anh nói cho tôi biết đi, đến cùng là chữ Tây nào?”
“Sao cô không về tự tra từ điển đi.” Anh ta cười rất đắc ý, “Cho cô một manh mối. Chữ Tây[1] của cậu ấy, xét về đơn vị kết cấu từ, bất kể là từ đồng âm hay là chính nó, đều có số nét nhiều nhất.”
[1] Tây trong phương Tây; Hi trong Khang hi; Hy trong Phục Hy; Hi trong Thần hi; Hi trong Hi vọng; Khê trong Khê thủy; Tích trong trân tích; Tích trong thanh tích; Triết trong bạch triết; Tê trong Tê giác, Nguyệt trong Phân phúc hật hật; Hề trong Quy khứ lai hề;- đều có chung âm đọc là ‘xī’, vì vậy Bì Bì chỉ nghe chứ không biết viết thế nào.
Lòng vòng một hồi vẫn không có được đáp án, Bì Bì cảm thấy có vẻ như anh ta đang bỡn cợt cô. Cô liền lập tức muốn trả đũa: “Lúc tôi hôn mê anh không làm gì trên người tôi chứ. Nếu anh muốn phẫu thuật cho tôi, thay đổi cấu tạo cơ thể tôi, thì phải trưng cầu sự đồng ý của tôi mới được.’’
Tu Nhàn nhìn chằm chằm vào cô, nổi giận: “Tiểu thư, thái độ của cô đối với ân nhân cứu mạng mình như thế à?”
Bì Bì mặt không đổi sắc, tim không lỗi nhịp: “Ân nhân cứu mạng gì chứ? Chẳng qua tôi hơi choáng váng, người hơi uể oải, ngủ một giấc là khỏe thôi.”
Nói đoạn, cô cố ngồi dậy, nhưng đột nhiên biến sắc. Bởi vừa muốn nhấc một ngón tay thôi, đã phát hiện ra cả cánh tay chẳng còn chút sức lực nào. Ngón tay vừa giở lên liền mềm oặt xuống. Cô lại thử giơ chân, phát hiện hai chân y như bị đúc bằng chì, nặng trình trịch, không tài nào cử động được.
Ánh mắt cô lúc này chứa đầy hoang mang và hoảng sợ.
Tu Nhàn bưng một tách trà nhàn nhã thưởng thức, thấy cô cố gắng cục cựa một cách vô ích như thế thì khe khẽ cười, nói: “Dám tự tiện hôn Tế ti đại nhân, hừm, không phải muốn chết thì là gì? Cũng may đang ở thời đại này, chứ nếu trở về tám trăm năm trước, ở hồ tộc, dù là cô hay là cậu ta đều sẽ gặp họa sát thân.”
“Tự do yêu đương là điều được nhà nước đề xướng, được chính phủ ủng hộ, đâu đến lượt anh lo?”
Trong tay Tu Nhàn chợt xuất hiện một con dao mổ vừa mỏng vừa sắc. Gương mặt hoàn mĩ của anh ta không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng tay cầm dao thì huơ qua huơ lại trước mặt cô, nói như người đang nói mớ: “Quan tiểu thư, nếu đã đến đây rồi vậy hãy để tôi giúp cô chỉnh sửa lại đi. Gương mặt này của cô mà sánh đôi với A Tây thì rất khó coi.”
Cái bộ dạng âm trầm u ám đáng sợ của anh ta khiến cô nhất thời không nói được lời nào.
Ánh mắt rợn sống lưng đó quét qua quét lại liên tục trên mặt cô, nghiên cứu ngắm nghía mọi góc độ. Kế đó anh ta chìa ngón tay lạnh lẽo đến, phác họa đủ loại sơ đồ lên trên.
“Biết nói thế nào nhỉ, mắt cô chưa đủ to. Nếu rạch khóe mắt thêm một xíu, bỏ đi lớp da thừa, thì trông cũng rất có thần. Ừm… cái mũi cũng hơi thấp. Phải độn đệm dưới sống mũi, rồi xẻo ít sụn tai độn cho chóp mũi cao lên. Cô cứ an tâm, phẫu thuật sẽ tiến hành trong lỗ mũi, không để lại vết sẹo xấu xí nào đâu.”
Anh ta nâng cằm cô lên, hết nhìn thẳng rồi lại nhìn nghiêng: “Miệng có vẻ ổn, nhưng góc quai hàm quá rộng, cằm hơi ngắn, phải gọt bớt xương hai bên rồi đem độn xuống dưới cằm.” Rồi anh ta xốc chăn lên, mắt lại tiếp tục lướt từ trên xuống, “Vóc dáng cũng chẳng ra sao, ngực thì lại quá nhỏ. Tốt hơn hết là nên hút bớt mỡ trên eo rồi bơm vào ngực….”
Bì Bì mỉa mai lại: “Hèn gì mặt anh cân đối như vậy, chắc qua không dưới nghìn lần phẫu thuật rồi chứ gì. Sắp vượt kỉ lục của Michael Jackson chưa?”
“Không hề nha, tôi chưa làm phẫu thuật bao giờ.” Anh ta nói tiếp, “Tôi là đẹp tự nhiên đó.”
“Mặt tôi không được đẹp nhưng cũng là tự nhiên đấy. Tôi không thích vẻ đẹp nhân tạo.”
Tu Nhàn đưa mắt nhìn cô, không nói tiếp, vẻ như tranh cãi với phụ nữ là chuyện khiến anh ta rất mất mặt.
Im lặng một lúc lâu, Bì Bì bỗng nói: “Trước kia, tôi đã đến đây rồi, đúng không?”
Anh ta không trả lời.
Trong thành phố này, rất nhiều người đều biết, tiền thân của bệnh viện Thiên Mĩ là một bệnh viện chuyên khoa gan nổi tiếng, mãi đến sau giải phóng mới được thành lập, chứ không phải cổ kính lâu đời gì.
Anh ta không trả lời vấn đề đó, chỉ nhìn cô lạnh lùng mà nói, “Xin cô tránh xa  A Tây ra.”
“Tại sao chứ?”
“Sớm muộn gì cô cũng sẽ hại chết cậu ấy.”
Tim cô đột nhiên nhói lên một cái, đập loạn xạ trong ngực: “Tại sao? Tôi chưa hại người nào cả!”
“Cậu ta không phải người.”
“Ngay cả một con kiến tôi không dám làm tổn thương!”
“Lát nữa khi cậu ta bước vào, nếu cậu ấy muốn dẫn cô đi, cô phải kiên trì ở lại, tại bệnh viện này mười ngày.” Ánh mắt anh ta rất lạ, “Tôi cam đoan trong mười ngày này, cô được chăm sóc rất chu đáo, sẽ mau chóng bình phục.”
Tại sao lại nói thế với cô? Cô không thể ở bên cạnh Hạ Lan Tĩnh Đình sao?
Họng Bì Bì hơi đau, nhưng cô muốn cố tỏ ra mình rất lý trí: “Bác sĩ Tu, tôi mới gặp anh, vì sao tôi phải tin anh, giao sức khỏe của mình vào tay anh?”
“Bởi vì tôi là bác sĩ, hơn nữa, tôi đã cứu mạng cô.”
“Anh thật sự cho rằng, tôi tin chỉ vì hôn môi Hạ Lan thôi mà tôi sẽ chết sao?” Cô vẫn nằm trên giường, cất giọng khiêu khích, “Anh cho tôi là kẻ ngốc, dù anh kể chuyện gì với tôi, tôi cũng tin hết sao?”
Tu Nhàn vẫn thản nhiên: “Trên thế gian này chỉ có một kẻ ngốc duy nhất, đó chính là Hạ Lan Tĩnh Đình. Tất cả mọi người đều thông minh hơn cậu ấy.”
Anh ta còn muốn nói gì thêm nữa, nhưng vội im bặt. Bởi rằng cửa đã mở, Hạ Lan Tĩnh Đình đang bước vào.
Tu Nhàn tự giác đứng dậy, gật đầu với anh.
Hạ Lan Tĩnh Đình nói: “Tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy một lát.” Sắc mặt anh ngưng trọng, nhưng chứa đầy quyền uy. Tu Nhàn im lặng đi ra khỏi phòng bệnh.
Bì Bì giương mắt nhìn anh, thấy gương mặt anh hơi tiều tụy, dưới cằm lún phún mấy sợi râu. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhạt đó, nhưng nó giờ đây rất nhàu nhò, cổ áo không còn cân xứng, cái rũ xuống cái dựng lên, tựa như cả đêm qua, anh đã ngủ ở một nơi chẳng mấy dễ chịu cùng với nó.
Rõ ràng bên giường có ghế, nhưng anh không chịu ngồi, chỉ nắm lấy tay cô đưa lên môi nhẹ nhàng hôn, sau đó hạ gối, nửa quỳ nửa ngồi trên sàn.
“Em cảm thấy khá hơn chưa?”
Bì Bì bị mê hoặc trước hành động của anh, yếu ớt ừm một tiếng. Cả đời cô chưa từng được nghe giọng nói nào dịu dàng như vậy.
“Tốt hơn rồi, nhưng người không còn chút sức nào.” Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Trong khi cô nói, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn im lặng nhìn cô, sự thương tiếc toát ra từ đôi mắt thâm tình của anh, như muốn nuốt trọn cô vào đó. Anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô, hỏi: “Bì Bì, em tin tưởng anh chứ?”
Cô cảm thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn gật đầu rất chắc chắn.
“Từ bây giờ, trong vòng mười ngày, em phải hoàn toàn tín nhiệm anh như tín nhiệm người thân của em vậy, được không?” Anh hỏi cô một cách thành khẩn, vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt vẫn chuyên chú vào gương mặt của cô.
Bì Bì nghĩ, đã bị ánh mắt ấy chiếu vào, linh hồn cô dù trốn thế nào cũng không thoát được.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Sự trịnh trọng của anh làm cô sờ sợ, “Em… em sắp chết rồi sao?”
“Không đâu.” Giọng anh đầy vẻ an ủi y như dỗ dành một đứa trẻ, “Chỉ là em chưa thể cử động được, cần anh chăm sóc em hơn.”
Bì Bì dè dặt nói ra những nghi vấn trong lòng. “Có phải… em hôn anh… anh sẽ… sẽ tự hấp thu lấy nguyên khí của em không?”
Anh thoáng chần chừ rồi mới gật đầu: “Nguyên lý của nó rất phức tạp, nhưng nói một cách đơn giản thì là như vậy.”
“Vậy anh… anh có thể trả lại nguyên khí cho em không?” Bì Bì vội khẩn cầu, “Không phải em tiếc rẻ nguyên khí của mình, nhưng em sắp tham dự một kỳ thi, em rất cần sinh lực!”
Anh cười, nhưng môi không cử động, chỉ là ý cười nhàn nhạt ẩn sâu trong đáy mắt: “Nguyên khí của em khi đã vào cơ thể anh thì sẽ biến thành của anh. Anh không có cách nào trả lại cho em, có điều, anh sẽ dùng nguyên khí của chính mình chữa trị cho em. Hơi phiền phức một chút, nên mới cần đến mười ngày.”
Bì Bì nghĩ, mười ngày cũng không lâu lắm. Bởi trước kia, khi cô bị viêm phổi phải nhập viện, cũng mất tới hai tháng mới hết. Nhưng cô nhanh chóng nhớ đến những lời của Tu Nhàn, vội nói: “Nếu anh đã bảo nó rất phiền phức, vậy cứ để em ở lại bệnh viện đi, thế thì không cần dùng đến nguyên khí của anh. Bác sĩ Tu đã nói, anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho em.”
Cô cố thể hiện sự cương quyết trong lời nói của mình.
“Tiểu nha đầu, em lo cho anh sao?” Ánh mắt anh lóe lên, tay véo nhẹ lên chóp mũi cô.
“Không phải vậy… Anh là Tế ti đại nhân, nhất định rất nhiều nguyên khí, nhưng…. nhưng…” Có lẽ vì hôn mê trong thời gian quá lâu, Bì Bì thấy đầu óc mình chẳng nghe theo sai khiến của mình nữa. Bình thường trông cô hiền như khúc gỗ, nhưng chỉ cần đến thời điểm then chốt là miệng mồm sẽ trở nên lanh lợi ngay. Nhưng hiện giờ, cô muốn tìm một lý do cũng tìm không ra.
Ánh mắt anh ngưng đọng, nhìn cô úp mở thật lâu mà không nói được trọn lời, cuối cùng anh nói: “Bì Bì, còn một việc anh chưa nói với em. Để cứu em, họ đã cho em sử dụng một loại thuốc có tác dụng phụ rất lớn.”
Nghe xong những lời này, Bì Bì lập tức thấy da đầu tê dại, hơi thở gấp gáp: “Tác… tác dụng phụ gì?”
“Em sẽ bị rụng tóc.”
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, ngày nào tóc em chẳng rụng, rụng thêm vài sợi chẳng hề gì, tóc em nhiều lắm.”
“Sẽ rụng sạch luôn.”
“Hả?” Cô kêu lên, “Đây là thuốc gì, nếu đã sớm biết sẽ bị rụng tóc, sao anh không cản họ lại? Anh có biết là mái tóc quan trọng với người phụ nữ thế nào không?”
Hạ Lan Tĩnh Đình đưa tay che miệng cô lại: “Nếu em đi theo anh, mười ngày sau, tóc em sẽ từ từ mọc lại. Nếu em đi theo bác sĩ Tu, tóc em sẽ như thế mãi. Vậy cuối cùng em quyết định đi theo anh hay là ở lại với cậu ta?”
To be or not to be. [Theo hay không theo]
Cô được quyền lựa chọn sao?
Bì Bì nhìn anh, lòng vẫn còn hoảng sợ, không trả lời. Một lát sau, cô lại hỏi: “Họ kêu anh là A Tây, tên của anh là Hạ Lan Tây đúng không?”
Anh gật đầu đáp: “Anh có tên, cũng có tự. Tĩnh Đình chính là tự của anh.”
“Là chữ Tây nào?”
Anh lấy ra một chiếc bút bi, viết vào lòng tay cô một chữ rất lớn.
Rất lớn là bởi vì, số nét của chữ này rất nhiều, thực sự rất nhiều, cho đến giờ Bì Bì chưa từng thấy chữ nào nhiều nét như vậy.
“Hạ Lan Huề.” [2]
[2] Huề – 觿: là một từ cổ, đồng âm với chữ Tây
Cô luôn tự xưng là học vấn uyên thâm, nhưng giờ phút này đành xấu hổ hỏi anh: ‘Chữ này có nghĩa là gì?”
“Nó chỉ một công cụ người cổ đại dùng để giải kết[3], có thể được làm từ xương, cũng có thể được làm từ ngọc.”
[3] Giải kết: cởi nút thắc
Huề
Nghe xong, cô nhìn vào mảnh ngọc trên cổ anh, nó có một đầu nhọn và một đầu tròn: “Đây chính là vật đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao lại có tên này?”
“Là do cha anh đặt.”
Bì bì nhìn anh, vẻ mặt quái lạ: “Anh… anh có cha sao?”
“Anh không phải Tôn Ngộ Không, không phải chui ra từ đá.”
“Vậy anh… cha anh vẫn khỏe mạnh chứ?”
Bì Bì thầm nghĩ, Hạ Lan Tĩnh ĐÌnh đã hơn tám trăm tuổi, cha anh không biết đã bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Lan Tĩnh Đình chần chừ, rồi trả lời: “Chắc là vẫn khỏe.”
“Anh không biết cha anh có sống khỏe mạnh không ư?”
“Ừ.”
“Anh trước giờ… không hề liên lạc với cha sao?”
“Chuyện của ông ta anh không quan tâm lắm.” Gương mặt anh trông có vẻ rất miễn cưỡng, hình như không muốn đề cập đến chủ đề này.
“Vậy còn… mẹ anh đâu?”
“Đã qua đời từ lâu rồi.”
“Không phải anh nói anh là hồ tiên sao? Hồ tiên thì sẽ trường sinh bất tử, đúng không?”
“Đó là khi bọn anh luôn luôn tràn đầy nguyên khí.” Anh dứt khoát cắt đứt đề tài này: “Em đừng hỏi mãi thế, nên nghỉ ngơi nhiều vào.”
“Một vấn đề cuối cùng thôi.” Bì Bì vẫn kiên trì đến cùng, “Hạ Lan Huề…”
“Anh thích em gọi là Tĩnh Đình hoặc Hạ Lan. Hơn nữa, trước đây em…” Anh chợt ý thức được mình lỡ lời, vội sửa lại, “Em luôn thích những thứ đơn giản. Gặp điều gì phức tạp là em sẽ bị hồ đồ.”
Đúng là Bì Bì thích đơn giản, nên mới ghét học môn toán. Cô thích màu sắc đơn giản, kiểu dáng đơn giản, những món ăn đậm đà và những hương vị đơn giản. Ngay cả trong mối quan hệ giữa người với người, một khi chúng đã trở nên phức tạp, chất chứa mưu toan, cô sẽ cảm thấy không thể hiểu thông được.
“Nói như thế, Hạ Lan, trước đây chúng ta… từng quen biết nhau?”
Anh cười cười, vỗ nhẹ vào má cô: “Không quen. Nếu quen, sao em lại không nhớ ra anh?”
“Thế thì nói cho em biết, hai người bác sĩ kia có phải bạn của anh không?”
Vấn đề này anh dĩ nhiên rất vui vẻ trả lời: “Đúng vậy.”
“Anh và họ… ai lớn tuổi hơn?”
“Ừ thì… anh lớn hơn họ.”
“Nhưng là, tại sao hôm qua họ không đến party?”
“Là hôm kia. Tiểu cô nương, em đã ngủ hai ngày rồi.”
“Ồ… thế sao?” Bì Bì vẫn tiếp tục hỏi. “Họ vì sao không đến party?”
“Thứ nhất, họ không sinh ra ở đây. Tu Nhàn đến từ Italy, Khoan Vĩnh đến từ Anh quốc. Có người đưa họ về từ nước ngoài, bởi vì họ là ‘Chủng Hồ’[4]. Nói cách khác, họ có huyết thống rất cao quý. Có những người muốn họ gia nhập để cải thiện gen bộ tộc của mình.”
[4] Chủng Hồ: Hồ ly thuần chủng, cũng có thể hiểu như Hồ ly giống.

End chương 21

Tagged: , ,

20 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 21

  1. bananachu123 12/12/2013 lúc 15:18 Reply

    Vạn kiếp vạn kiếp cơ mà

    • candy 12/12/2013 lúc 15:25 Reply

      ^^, e phóng đó, chỉ có 800 năm thôi :))

  2. Tâm Tít Tắp 12/12/2013 lúc 15:43 Reply

    đáng iêu quá điiii

    • candy 12/12/2013 lúc 15:45 Reply

      hí hí, lục từ web e gửi chị á ^^

  3. Kat 12/12/2013 lúc 16:14 Reply

    Ho tien cung co lai giong a , hay qua nhi ! Thanks em nhieu !

    • candy 12/12/2013 lúc 16:20 Reply

      ^^, là dòng dõi ấy ạ, con người cũng có, nhưng ng ta k dùng từ ngữ kiểu như thế thôi 🙂

  4. mysunshine1212 12/12/2013 lúc 16:18 Reply

    hấp dẫn quá :3

    • candy 12/12/2013 lúc 16:21 Reply

      Lâu rồi mới thấy tàu này ngoi lên ^^

      • mysunshine1212 12/12/2013 lúc 16:29 Reply

        dạ, giờ mạng với về làng nên mới ngoi lên lại đươc. Truyện kia ss làm pic e đọc trên đt ko được nên đành chờ dồn dồn nhiều nhiều rồi ngâm cứu luôn một thể :v há há

        • candy 12/12/2013 lúc 16:31 Reply

          ^^, chỉ có 1/2 chương thôi, nhưng thấy chẳng hiệu quả gì cả, :), nên c nghĩ chắc cancel ý định lun rồi.

          • mysunshine1212 12/12/2013 lúc 16:34

            :3 có nhà set pass luôn rồi ạ. haizzz… nếu ng ta vẫn lấy truyện từ nhà chị ra thì sao ạ? mấy chuyện này đúng là khổ mà

          • candy 12/12/2013 lúc 16:37

            ừ thì làm pic nhưng vẫn lấy như thường đấy em ^^, có web cop nguyên pic, có web đánh máy lại hay cop bên kites gì í, mất lun cả pic, có web bỏ qua chương ấy.

            :)), chuyện rất ly kì. :))

          • mysunshine1212 12/12/2013 lúc 16:42

            😦 khổ công cho mấy chị, như mình set pass ít ng đọc được cũng buồn, mà để bình thường ng ta cứ lấy thế cũng nổi điên :))) đời là bể khổ

          • candy 12/12/2013 lúc 16:47

            Ừ ^^, vì những bạn đọc đt mà chị k muốn làm pic đấy. Set pass thì khó, tự cũng từng là reader nên hiểu tâm trạng reader 😀

          • mysunshine1212 12/12/2013 lúc 16:51

            hờ hờ, chị cũng đừng nghĩ nhiều chuyện đó, em thấy đa phần mọi ng đều đọc trên wp mà, ai đâu dư mỡ đọc trên mấy web đó đâu chị. hehe.

          • candy 12/12/2013 lúc 17:13

            Ngại quá, khi xưa chị toàn đọc ebook với đọc trên alobook đấy ^^

  5. Nguyễn Tuyết 13/12/2013 lúc 07:58 Reply

    mấy cái đứa trôm cắp thì nó để ý gì mặ mũi đâu, cái bọn ăn cướp đó mặt dày lắm

    • candy 13/12/2013 lúc 08:00 Reply

      ^^, ừ, trộm ngoài đời có luật mà còn chẳng làm gì được nữa là.

  6. dung 14/12/2013 lúc 22:23 Reply

    yêu hạ lan wá điiii. Hôn môi mà cũng nguy kịch vậy hả.. Ước j ông xã mình cũng vậy nhỉ, cho yên tâm…

    • candy 14/12/2013 lúc 23:29 Reply

      :)), chị, vậy sao chị thỏa lòng hôn ô xã được, hắc hắc.

Gửi phản hồi cho bananachu123 Hủy trả lời