Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 26 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 26

Bộ Tộc Kỳ Lạ

Phần 2

Cô nói địa chỉ nhà, anh đưa cô về đến cửa, không nói một lời từ biệt mà rời đi.

Ai là Tuệ Nhan, cô không hỏi.

Đều cùng lưu lạc khắp nhân gian, gặp gỡ nhau cần gì từng quen biết? 

Hạ Lan Tĩnh Đình là tưởng niệm của Gia Lân; cô là tưởng niệm của Tuệ Nhan.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Hình như đã đoán được rằng cô sẽ hỏi điều này, anh chau mày trả lời: “Không làm gì hết.”
“Có phải anh đã… ăn người tài xế rồi không?” Hỏi ra câu ấy, trong lòng cô vô cùng căng thẳng và sợ hãi, toàn thân lạnh run lên.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi khác thường, nửa như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi không nói nữa.
Bì Bì mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Một lúc sau anh mới nói: “Anh chỉ ăn bộ phận anh muốn ăn.”
Giọng nói rất bình tĩnh, thậm chí còn pha chút lạnh lùng. Mày anh nhíu chặt, môi hơi vễnh lên, thái độ như đang trêu chọc người khác.
Anh quan sát cô, theo dõi những chuyển biến trên gương mặt cô, nghiền ngẫm từng phản ứng của cô. Bì Bì chỉ thấy đầu căng cứng, toàn thân như bị ánh mắt đầy bí ẩn của anh đóng băng lại: “Anh, anh đã ăn lá gan của anh ta, là gan đúng không?”
“Mùi vị không được lắm, quá nhiều rượu.” Anh nhắm mắt lại, hơi trầm ngâm lắc đầu, môi hơi động đậy, giống như đang nhớ lại dư vị gì đó.
Sau đó, bỗng dưng anh nở nụ cười quái dị! Ánh trăng chiếu lên khiến hàm răng anh trở nên trắng toát.
Bì Bì mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài. Cô cắm đầu chạy bằng tốc độ nước rút, chỉ nhắm theo hướng của thanh rào chắn mà lao đi như điên. Nhưng chưa đến năm giây sau, cô bị va vào lồng ngực một người.
“Đừng động vào tôi!” Cô hét lên rồi đột nhiên đưa tay ôm bụng.
Mặt cô trắng bệch, dạ dày quặn đau, phải gập người qua thanh chắn để nôn lên mương cỏ bên ngoài.
Cô cứ nôn liên tục, cho đến khi trong dạ dày không còn gì để nôn nữa, sức lực cũng đã cạn kiệt mới quay người lại, vừa ra sức thở vừa nhìn anh đầy căm phẫn.
Hai người chỉ đứng cách nhau một thước, mắt nhìn mắt nhau.
Nhìn nhau một lúc lâu, Hạ Lan Tĩnh Đình dời tầm mắt sang hướng khác, thản nhiên: “Em nôn xong rồi chứ?”
Giọng anh thật dịu dàng, như chứa đầy lo lắng quan tâm.
Không biết do hoảng sợ hay là do phẫn nộ, cô muốn nói nhưng nói không nên lời, chỉ nghe tiếng răng va vào nhau.
“Vào xe đi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.”
Anh vươn tay ra ôm lấy vai cô, nhưng cô xoay người, tránh khỏi cái ôm của anh, lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt đầy sự kháng cự.
Ban đầu thái độ của anh rất kiêu ngạo, nhưng lần này lại bật cười:
“Giận rồi?”
“Anh vẫn luôn chơi đùa tôi đúng không? Hạ Lan Tĩnh Đình? Anh đang chờ lá gan của tôi phải không? Thật ra anh chẳng cần chờ đâu, đêm nay trăng thanh gió mát, nhân lúc không có ai, anh cứ đến lấy đi!” – Cô thở dồn, điên cuồng hét lên với anh.
Cô gào khóc trong lòng, cảm thấy dường như mình lại bị lừa. Khung cảnh đêm tuyết rơi một năm về trước lại hiện ra. Một Gia Lân ân cần dịu dàng đột nhiên trở nên vô tình tàn nhẫn, đến một Hạ Lan Tĩnh Đình đầy thanh cao nhã nhặn, rốt cuộc cũng chỉ là một con dã thú ăn lông uống máu mà thôi! Vì sao tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều có một bộ mặt đáng ghê tởm như vậy? Vì sao lần nào cũng để cô phát hiện ra chân tướng?
“Anh không muốn làm em sợ, Bì Bì.” Hạ Lan Tĩnh Đình ôn hòa nói, “Chỉ vì gần đây em suy nhược quá mức, cần được tiếp thêm nguyên khí.”
Nói xong, anh lại xoa đầu cô, nâng cằm cô lên, nói: “Thật ra anh vẫn luôn ăn kiêng.”
Cô hất tay anh ra, lớn tiếng gào lên: “Anh có biết đối với một người đã chết sự tôn trọng lớn nhất chính là tôn trọng thân thể của họ không? Điều khác biệt giữa con người và cầm thú, chính là muốn được khâm liệm nhập quan, được mồ yên mả đẹp. Anh đã bao giờ nghĩ đến, nếu những người thân của anh ta trông thấy tất cả những chuyện này thì sẽ đau lòng như thế nào không?”
“Có phải em liên hệ xa quá rồi không?” Anh cười nhạt, “Người thân của anh ta liên quan gì đến anh? Đâu phải anh lái xe sau khi say rượu.”
“Lẽ nào anh không biết, ăn thịt người là hành động bẩn thỉu như thế nào sao?”
“Không biết,” anh tiếp tục cười, màu mắt trong chốc lát tối sầm lại, “Anh quen rồi… Ai bảo anh không phải người chi.”
Anh nói không sai! Chỉ có cô sai vì mãi luôn không chịu tin. Không tin rằng anh là một con thú, không tin rằng anh xem tính mạng con người như rác rưởi. Khép mắt lại, cô không dám tưởng tượng ra cảnh tượng Hạ Lan Tĩnh Đình ăn thịt người như thế nào. Chỉ có những thước phim của “Họa Bì” lướt qua lướt lại trong đầu. Loài yêu quái khoác lên mình lớp da người ấy, há cái miệng rộng đầy máu tươi với hàm răng lởm chởm ấy…
“Anh đi đi! Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!” Cô hét lên đầy căm phẫn.
Chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, u ám, tịch mịch, như muốn vùng dậy đè bẹp cô. Giọng nói thốt ra từ miệng anh vẫn tràn đầy sự chế nhạo: “Nói thế, cuối cùng em đã biết bản chất thật sự của tôi, em hoảng sợ rồi.”
Đôi mắt tối đen chiếu đến, mang theo cả sát khí đằng đằng. Bì Bì chỉ thấy sống lưng lạnh toát, chân muốn co rúm lại. Nhưng cô vẫn kiên nghị ngẩng mặt lên:
“Nào chỉ là hoảng sợ, Tế ti đại nhân. Còn cả căm ghét, còn cả oán hận! Tôi cảm thấy ghê tởm thay cho người đã khuất!”
“Thật vậy sao?” Ánh mắt của Hạ Lan Tĩnh Đình còn giá lạnh hơn cả ánh trăng, – “Thế giới này rộng lớn như vậy, nhiều sinh vật như vậy, em cho rằng chỉ có loài người các em chết đi mới có tôn nghiêm, mới xứng được lễ táng sao?”
Anh quay đầu bước đi. Chỉ vài giây sau, xe và người đều biến mất trong màn đêm.
Còn lại một mình Bì Bì ngồi dưới ánh đèn đường. Đêm đã khuya, ánh sao lờ mờ, khí lạnh lượn lờ xung quanh.
Cô đưa tay ôm mặt khóc, khóc xong ngẩng đầu lên lại thấy mịt mờ. Chỉ biết mình đang ở trên đường cao tốc 207, còn đến nửa chặng đường bằng xe mới đến nhà. Cô lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại kêu lên một tiếng rồi tối đen. Hết pin rồi. Đúng thật của rẻ là của ôi mà, chiếc điện thoại này ngày nào cũng phải sạc pin. Có hôm còn phải sạc hai lần. Nếu đi bộ về sợ phải mất đến mấy tiếng nữa, phải đón xe ở đây thôi. Bì Bì suy nghĩ, quyết định ngồi tại chỗ chờ đợi thì tốt hơn. Cô đã báo cảnh sát, tin rằng không lâu nữa xe cảnh sát sẽ đến.
Ngay lúc đang tính toán, thì một chiếc xe màu xám ở xa đột nhiên chạy chậm lại, rẽ qua hai làn đường đến dừng trước mặt cô.
Cửa xe mở ra, có hai người bước xuống, lại đều là người quen.
Tu Nhàn và Khoan Vĩnh.
“Ủa, Bì Bì, sao em lại ở đây?” Khoan Vĩnh hơi ngạc nhiên hỏi, “Hạ Lan đâu?”
“Anh ta, anh ta đi rồi.”
Tộc ăn thi cũng đến rồi, Bì Bì bất giác lùi về sau mấy bước, cơ thể gồng lên căng cứng, đã lùi đến hàng rào chắn bên đường rồi.
“Không thể nào, cậu ấy phải ở ngay gần đây.” Tu Nhàn lãnh đạm nói.
“Là Hạ Lan gọi điện bảo các anh tới sao?” Bì Bì giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Không phải.” Tu Nhàn hờ hững nhìn cô, chậm rãi nói, “Nghe nói ở đây có tai nạn, chúng tôi tiện đường ghé vào xem.”
“Người đã chết rồi.”
“A men.” Vẻ mặt Khoan Vĩnh ra chiều trang nghiêm: “Quan tiểu thư, xin hãy ngồi đây nghỉ ngơi một lát, anh và bác sĩ Tu xuống dưới kiểm tra tình hình thử, sau đó sẽ đưa em về, được không?”
Anh ta vừa nói vừa đeo đôi găng tay cao su của bác sĩ vào, động tác rất chuyên nghiệp.
Bì Bì phát hiện ra, không biết từ lúc nào Tu Nhàn đã lấy trên xe xuống một cái hộp bằng kim loại, rất nặng, hình như bên trong chứa những dụng cụ y tế. Anh ta đi đến bên rào chắn, chợt dừng bước hỏi: “Khoan Vĩnh, cậu có mang pin theo không?”
“Sao lại quên được?”
“Từ từ!” Bì Bì bất thình lình hét lớn: “Người nhà anh ta còn chưa kịp từ biệt anh ta, xin các anh tha cho anh ta được không?”
Hai người đều giật mình ngừng lại, đưa mắt nhìn nhau.
Tu Nhàn bình tĩnh lên tiếng giải thích: “Tôi dám chắc chắn, người nhà anh ta tuyệt đối không muốn trông thấy hình dạng cuối cùng này của anh ta. Nên để chúng tôi đến giúp anh ta chỉnh đốn lại thì tốt hơn.
“Hãy yên tâm,” Anh ta tự nhiên vỗ vai cô, lời nói thốt ra ân cần như một vị linh mục, “Tôi hứa là chúng tôi sẽ thực hiện điều này với một tấm lòng tôn kính.”
Nói xong, họ phi người qua hàng rào chắn, biến mất vào trong lùm cỏ thẫm.
Bì Bì sợ run lên, nhưng không kiềm được sự tò mò mà nhìn xuống.
Rõ ràng là đã quen việc, bên dưới tối đen như mực nhưng họ chẳng cần dùng đến đèn pin. Cô nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy những tiếng cắn xé, tiếng cưa, tiếng nuốt, hoặc là tiếng khua của những dụng cụ bằng kim loại va vào nhau, nhưng ngoài tiếng muỗi, tiếng côn trùng kêu và tiếng còi xe xa xa vọng lại, thì màn đêm rất thanh bình, như thể đang âm mưa cùng bọn họ che giấu đi tội ác này.
Ngay lúc đó, trong bụi cỏ vang lên tiếng kêu văng vẳng của một loại máy chạy bằng điện. Bì Bì lớn lên trong nhà máy, nên cô đã quen với tiếng của loại máy này: một loại khoan điện cỡ nhỏ nào đó, công suất không lớn lắm, tiếng vang cũng không quá ồn. Song, Bì Bì lại cảm thấy những tiếng động đó như đang khoan thẳng vào đầu cô.
Cô vùng bỏ chạy trong hoảng loạn, phát hiện cách đó không xa có một chiếc taxi đang chạy về hướng này. Cô vội chạy đến đón, vừa chạy vừa liên tục giơ tay vẫy.
Chiếc xe kia dừng lại trước mặt, trên xe có ba chữ “Taxi Cát Vận” sáng ngời, kèm theo một dãy số điện thoại. Đây là hãng taxi lớn nhất thành phố, tất cả thông tin về tài xế đều được lưu vào hồ sơ. Bì Bì thở phào thật nhẹ nhõm.
Một gương mặt ló ra khỏi cửa xe, là một chàng trai trẻ, có đôi mắt hình tam giác, mũi sư tử, tóc ngắn. Anh ta đang ngậm một điếu thuốc, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười, nói: “Tiểu thư, muộn vậy rồi còn xin đi nhờ? Đi đâu thế?”
Anh ta hơi cao giọng khi nói hai từ “Tiểu thư”, ánh mắt hơi mập mờ.
Nhưng Bì Bì không giận. Bởi giọng nói của anh ta là giọng địa phương, bất cứ người nào sống trong khu này đều nghe ra được.
“Phiền anh, tôi muốn đến đường Thanh Niên.” Bất kể anh ta có đồng ý hay không, Bì Bì đã mở cửa xe ra ngồi vào hàng ghế sau, lại nói: “Mau chạy đi, ở đây không an toàn!”
Tên tài xế liếc mắt nhìn cô, nhấn chân ga, xe lập tức phóng đi rất nhanh.
Nhìn gió thổi vù vù bên ngoài cửa, Bì Bì thầm thở dài.
“Đêm hôm khuya khoắt ở chốn hoang vu, Tiểu thư sao lại ở đây một mình?” Lái xe hỏi.
“Xe người bạn bị hư, đã đi tìm người đến sửa, bảo là sẽ quay lại đón tôi, nhưng đợi lâu rồi mà không thấy tới.” Cô nói đại một lý do.
Tài xế cười ha hả, lắc đầu, anh ta không tin lý do này, nhưng không tiếp tục gạn hỏi mà đổi sang chủ đề khác:
“Trời hôm nay…”
Chưa nói hết câu, đột nhiên anh ta giữ chặt vô lăng, giậm phanh thật mạnh. Cả chiếc xe bị một xung động cực mạnh đến nỗi bị lạc ra khỏi làn, xoay một góc 90 độ ở giữa đường. Bì Bì chỉ cảm thấy cơ thể sắp sửa bị văng ra ngoài, nhưng được dây an toàn kéo lại. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đưa hai tay ôm lấy đầu, co gối gập người lại, bảo vệ hộp xương sọ quý giá của mình.
Phải mất một lúc sau, hồn vía cả hai người mới từ từ quay lại trong sự kinh hoàng. Lái xe “Phi” một tiếng, nhổ đầu tàn thuốc đi. Bì Bì cảnh giác ngồi dậy, ngoái đầu ra cửa xe nhìn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, có một người đàn ông đang đứng phía trước xe. Bất động.
Trời ạ, Bì Bì nghĩ thầm trong lòng, ai lại nghĩ quẩn như vậy, đây là đường cao tốc đó! May mà tài xế phản ứng nhanh, nếu không một tính mệnh nữa đã ra đi rồi.
Tên tài xế đá văng cửa xe, nhô nửa người ra ngoài quát lên với người đàn ông kia: “Mẹ kiếp! Thằng kia mày trúng tà rồi hả! Không muốn sống nữa cũng không chịu tìm nơi nào cho tốt! Chân ông mày mà chậm chút nữa là nghiền nát mày rồi! Ông nguyền rủa tám đời tổ tông nhà mày…”
Anh ta mắng chửi loạn xạ, nước miếng nước mũi bay tứ tung, đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy ngang qua, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt người nọ. Bì Bì và lái xe đều đồng thời nhìn thấy một gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng trắng nhợt, dáng người gầy gò, cao ngất bị ánh đèn hắt lên thành một vệt bóng dài trên đất. Anh như thể đứng vĩnh viễn ở đó, chiếc áo khoác màu đen bay phấp phới trong gió đêm, đôi mắt nhìn thẳng như hai luồng sáng lạnh.
Hơi thở của Bì Bì tạm ngừng, cả người đột nhiên đông cứng lại. Cô cảm thấy gương mặt mình như bị ánh mắt kia giam kín, đầu óc trống rỗng.
Là Hạ Lan Tĩnh Đình.
Tài xế mặc dù chửi mắng càng lúc càng hăng, nhưng không dám bước ra khỏi xe. Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng bước về phía trước vài bước, vươn cánh tay thon vào trong xe tìm kiếm, kéo anh ta ra ngoài, kéo thẳng đến bên lề đường. “Rẹt” một tiếng, đã xé rách áo anh ta.
Những ngón tay lạnh buốt sờ soạng trên bụng, dường như đang tìm thứ gì đó.
Tại thời điểm này, bất cứ kẻ nào cũng hồn bay phách lạc, đôi chân tên tài xế đã mềm nhũng ra, cả người bị treo lên trong tay anh, Bì Bì nghe thấy anh ta lắp bắp kêu lên: “Anh, anh, anh… muốn làm gì? Muốn muốn nhìn cái gì chứ? Tôi là một người đàn ông!”
Ban đầu, anh ta còn cứng rắn cãi lại, nhưng một giây sau, cơ thể anh ta chợt run lên dữ dội, liều mạng giãy dụa trong tay Hạ Lan Tĩnh Đình, la lên: “Cứu mạng!!! Có kẻ muốn giết người!!!”
Chắc là đã sợ đến mất mật, giọng anh ta the thé như là đang nói thầm, Bì Bì cứ tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới có kiểu kêu khóc thảm thương như thế.
Cô khẩn cấp tháo dây an toàn, đấu tranh nội tâm hơn mười giây mới lao ra khỏi xe, la lên ngăn cản: “Hạ Lan Tĩnh Đình! Anh buông tay ra!”
Quai hàm người trước mặt hơi động đậy, chợt dùng một tay nhấc tên lái xe lên, bước đến bên xe taxi, đưa chân đẩy cửa, ném anh ta vào trong xe.
Phải mất hơn một phút sau, tài xế mới chậm rì rì nhấn chân ga. “Két” một tiếng, chiếc xe đột nhiên quay đầu, lao đi như một cơn cuồn phong, nhanh chóng chỉ còn là một đốm sáng.
Hạ Lan Tĩnh Đình bước nhanh đến, đôi mắt nheo lại, quan sát cô một lát, sau đó, dường như chê tên kia không được sạch sẽ, anh lấy một chiếc khăn tay ra, chầm chậm lau tay mình.
Chẳng lẽ ăn chưa no?
Bì Bì nhìn anh đầy kinh dị, tim đậm thình thịch trong lồng ngực, giọng nói như rên rỉ: “Tế ti đại nhân… ngài còn muốn làm gì?”
Anh bỗng vươn tay ra, ôm chặt cô vào lòng.
Động tác của anh rất mạnh, gần như thô bạo. Khuôn mặt cô bị ép vào những thớ ngực rắn chắc của anh tựa như bị đập vào một bức tường, đau rát.
“Á! Hạ Lan Tĩnh Đình! Buông tôi ra!” Cô giãy dụa cực lực, nhưng càng giãy càng bị anh ôm chặt hơn, từng tấc da tấc thịt đều áp sát vào người anh. Anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cô sít sao như thế. Bì Bì cảm thấy vai và lưng mình đều bị bao trọn trong vòng tay anh. Cơ thể như thu lại thành một điểm bé xíu, gần như không thể hô hấp được.
Cô hung hăng cắn vào ngực anh một cái. Máu rướm ra, thấm ướt cả áo anh.
Tuy rằng bị đau, nhưng anh không chịu buông tay.
“Buông tôi ra!” Cô hét lên.
Tay anh hơi nới lỏng, nhưng vẫn sít sao ôm lấy cô. Đột nhiên, anh cúi xuống bắt đầu hôn cô.
Lồng ngực anh tỏa ra một mùi hoa nồng đậm, làm tan chảy trái tim kẻ khác, hồn vía cũng muốn đảo điên. Cô khó lòng kềm chế, nhanh chóng trầm luân vào đó, thậm chí còn chủ động hôn lại môi anh.
Anh tự kềm chế được, tránh đi, đưa đôi môi đến bên tai cô. Cô nghe anh thì thầm: “Em thà đi theo tên tài xế nghiện ma túy đó, cũng không chịu theo anh về sao?” Sau đó, tai cô mát rượi, truyền đến một tiếng thở dài mờ mịt, “Tuệ Nhan, anh làm sao có thể làm tổn thương đến em?”
Tim như bị anh đánh cho một cái thật mạnh, cô ngẩng đầu, mê muội nhìn anh.
Đây không phải Tế ti đại nhân mà cô quen.
Người đàn ông trước mặt ánh mắt rã rời, bộ dạng thống khổ, hơi thở hỗn độn, đang nhìn cô vô hạn thâm tình: “Theo anh về đi.”
Lòng cô đột nhiên mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay anh, cùng anh vào trong xe.
Trên suốt chặng đường, họ không nói với nhau câu nào. Khi tiến vào khu trung tâm, Bì Bì mới chợt nói: “Xin hãy đưa em về nhà mẹ. Lâu rồi em chưa về nhà.”
Cô nói địa chỉ nhà, anh đưa cô về đến cửa, rồi rời đi mà không một lời từ biệt.
Tuệ Nhan là ai, cô không hỏi.
Cùng nhau góc bể long đong, gặp gỡ nhau hà tất từng quen biết?[1]
Hạ Lan Tĩnh Đình là tưởng niệm của Gia Lân; cô là tưởng niệm của Tuệ Nhan.
[1] Câu thơ trong “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị. Nghĩa nôm na: cùng là những người có cảnh ngộ giống nhau, hôm nay gặp nhau đâu cần biết trước đó có từng quen. “Cùng một lứa bên trời lận đận, Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau,” Bản dịch Trần Huy Vịnh.

 End chương 26

Tagged: , ,

8 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 26 – Phần 2

  1. TrangHy 04/01/2014 lúc 10:47 Reply

    thanks bạn edit, truyện hay ^_^

    • candy 04/01/2014 lúc 11:06 Reply

      Vâng, hay thì đón đọc nhé và thường xuyên còm ủng hộ🙂

  2. dưa hấu 04/01/2014 lúc 13:49 Reply

    hì tks bạn nhiều mình đợi từng ngày để đọc truyện này

    • candy 04/01/2014 lúc 16:46 Reply

      ^^, He He, vì những người như bạn, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Chào mừng.

  3. Nấm Lùn 06/01/2014 lúc 03:34 Reply

    hôm trước vô tình đọc đc bài giới thiệu về quyển này, nên nhào đầu vô liền, đúng là quyển này hay thật, đọc 1 lèo lun……………..hihi………………………cảm ơn chủ thớt nhiu nhiu…………….chúc chủ thớt năm mới nhiu sk, may mắn và vui vẻ để lun có tâm trang tốt mà làm chn nha………………iuiu………..

    • candy 06/01/2014 lúc 13:31 Reply

      ^^, Chúc Nấm năm mới vui vẻ,🙂, càng ngày càng còm nhiều còm ngọt như mía lùi thế này nữa nha, mình rất thích ăn đường,🙂

  4. Kat 06/01/2014 lúc 20:56 Reply

    Gio moi biet 2 nguoi deu di tim nhung ke the than nguoi minh yeu , haizz, buon thay ! Thanks em nhieu !

  5. Nguyễn Tuyết 07/01/2014 lúc 03:49 Reply

    thanks bạn! truyện hay quá, ko bít Hạ Lan ăn gì trên người đã chết đó

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s