Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 27 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 27

Người con gái tên Tuệ Nhan

Phần 2

Đã bốn tháng trôi qua mà chưa có bất cứ tin tức nào về Hạ Lan, muốn phủ nhận trong lòng không có chút nhớ mong nào là điều không thể.

Thế nhưng, “người” và “yêu” bất đồng, cô thật sự không thể tiếp nhận … phương cách ăn uống của anh.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tận mấy tháng sau đó Bì Bì không hề gặp lại Hạ Lan Tĩnh Đình.
Lúc đầu Bì Bì tưởng Hạ Lan sẽ chủ động gọi cho cô. Thực tế đã chứng minh, tự tôn của Tế ti đại nhân không phải tầm thường. Bì Bì dù là một người bình thường, nhưng người bình thường thì không có khí phách ư? Thế nên Bì Bì cũng không gọi lại.
Hai người cứ thế vạch ranh giới với nhau.
Thường thì Bì Bì không dễ nổi nóng như vậy. Con gái nhà nghèo nhiều muộn phiền lắm, làm gì có thời gian đi đùa giỡn với cơn giận của một nhà tư bản. Nhưng trong những trang ngắn ngủi của cuộc đời cô, không thể tránh khỏi việc bỗng dưng xuất hiện một “Tuệ Nhan” không rõ nguồn gốc, như thể cô là phần người, còn người kia là phần hồn vậy. Bì Bì cảm thấy hơi ấm ức, cũng mệt mỏi. Trên bờ vai bất chợt nặng thêm vài ký lô, bước đi chẳng còn thoải mái nữa, như phải mang theo những hai cái đầu.
Quan trọng hơn là, Bì Bì phải chịu rất nhiều đả kích. 顶
Ầm ĩ bấy lâu, thì ra người mà Hạ Lan Tĩnh Đình thích không phải là Quan Bì Bì, mà là cô gái tên Tuệ Nhan – một hóa thân nào đó của cô trong N năm về trước. Hóa ra ánh mắt dịu dàng say đắm kia không phải vì cô mà dịu dàng, vì cô mà say đắm, đôi tay thon thả quyến rũ kia không phải quyến rũ vì cô, khêu gợi vì cô, tấm lòng tận tâm kia cũng không phải tận tâm hết lòng vì cô.
Có lẽ giữa anh và Tuệ Nhan vẫn còn những ân oán chưa giải quyết xong; có lẽ họ là một đôi bạn tình bất hạnh trên nhân gian; nhưng dù giữa họ có chuyện gì, thì cô Tuệ Nhan đó cũng không liên quan đến Quan Bì Bì cô đây!
Có điều, không phải chuyện không liên quan đến mình thì có thể bỏ mặc, nếu Tế ti đại nhân có khúc mắc gì chưa tháo gỡ được, Bì Bì rất sẵn lòng giúp anh. Nhưng cô không phải siêu nhân, chính cuộc sống của cô vẫn còn đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhà máy quốc doanh mà cả nhà Bì Bì đang sống dựa vào đã bước sang tình trạng tạm ngừng sản xuất. Mẹ Bì Bì buộc lòng phải nghỉ hưu sớm, tiền lương hưu rất thảm. Trong nhà máy, có người vì phải ăn cải muối một tháng, không chịu nổi kham khổ mà tự sát. Mỗi ngày chỉ còn một mình ba đi làm, thu nhập vừa thấp vừa bấp bênh. Bà nội lại không có thu nhập. Trong khi toàn xã hội đang tiến vào thế kỷ 21, nhà Bì Bì thì đang lùi về thời chiến tranh. Trong khi mọi người xung quanh đang lóa mắt vì nền kinh tế thị trường, nhà Bì Bì lại hận không thể thắt lưng buộc bụng thực thi chế độ bao cấp.
Bì Bì cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay, chính là làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền, cứu vớt nền kinh tế khủng hoảng của gia đình! Bởi vậy, cô cần nguyên khí thật dồi dào! Không thể tiêu hao nguyên khí!
Tuy nhiên, nếu cô không tìm đến Hạ Lan Tĩnh Đình, Hạ Lan Tĩnh Đình cũng không đến tìm cô, Bì Bì buộc phải đối mặt với một hậu quả, đó là: không có tóc suốt một tháng!
Điều này vẫn chưa đủ tuyệt vọng.
Với cái đầu sáng bóng, không một ngọn cỏ, đến ruồi muốn đậu cũng sợ bị trượt chân này, mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên Bì Bì làm là sờ lên đầu, tìm kiếm dấu vết mọc lại của tóc. Nhưng sờ hoài, mà một chân tóc lởm chởm cũng chẳng tìm ra. Vì vậy, cô bèn nén lòng mua một chai thuốc kích thích mọc tóc, hằng ngày thoa lên đầu, nhưng cũng không hiệu nghiệm, khiến cô lo lắng bồn chồn đến độ chỉ muốn đập đầu vào tường thôi.
Chẳng lẽ nguyên khí của Tế ti đại nhân chứa chất độc? Khiến cho tóc vừa mới ló khỏi da đầu đã rụng ngay?
Song, đây vẫn chưa phải là đả kích lớn nhất.
Kỳ thi nghiên cứu sinh đã bắt đầu đăng ký rồi. Muốn đăng ký phải có con dấu xác nhận của đơn vị đang công tác. Trước đây, đơn vị luôn nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng lần này, trưởng phòng Trương lại không chịu đóng dấu. Theo những gì ông ấy nói, mấy năm gần đây, mọi thứ đều như lên cơn sốt vàng, có quá nhiều người muốn thi nghiên cứu nên lơ là phận sự. Tổng biên tập tức giận, đưa ra quy định mới. Tất cả những viên chức muốn thi nghiên cứu sinh, phải lựa chọn một trong hai, hoặc học tập hoặc công việc. Nộp đơn từ chức mới cho đóng dấu, bằng không thì đừng mơ tưởng.
Bì Bì nằm trong ký túc xá, trùm mềm đấu tranh tư tưởng suốt ba ngày, cầm tờ đơn xin đăng ký thi nghiên cứu vân vê mãi trong tay, tưởng chừng sắp vắt ra nước. Cuối cùng đành thở dài, xé nát, ném vào bồn cầu, giật nước. Chưa đề cập đến việc cô không tốt nghiệp chính quy thì khả năng thi đậu là bao nhiêu. Cho dù thi đậu, khoảng thời gian đi học không được nhận lương, tức là suốt ba năm cô sẽ không có thu nhập. Hoàn cảnh gia đình cô khó khăn như vậy, Bì Bì không dám chấp nhận rủi ro. Có câu người nghèo chí ngắn chính là để chỉ điều này!  Bì Bì khóc không ra nước mắt, mím môi, gom tất cả sách vở cho vào thùng giấy, nhét xuống gầm giường, mắt không thấy thì tâm không bận nữa.
Kể từ ngày đó, Bì Bì có thêm một thói quen, đó là mua xổ số. Một tuần mua một vé, chăm chỉ dò thưởng. Đúng vậy, biết đâu có một ngày cô trúng số, hết thảy mọi buồn phiền sầu muộn đều sẽ được giải quyết thì sao.
Cô đem những suy nghĩ này nói với Tiểu Cúc, cô ấy nghe xong thì phá lên cười: “Bì Bì, cậu thành bà lão rồi.”
“Tại sao?”
“Cậu bắt đầu tin tưởng vào kỳ tích.”
“Thế, cậu thấy tớ có nên từ bỏ thi nghiên cứu không?” Bì Bì đưa tay ôm đầu, rầu rĩ hỏi.
“Không nên.” Tiểu Cúc trả lời rất nhanh.
Bì Bì hơi ngập ngừng: “Vì sao?”
“Có một vị tiên sinh từng nói với mình, trên đời này có ba loại người: loại thứ nhất là có thể khiến cho sự việc xảy ra, loại thứ hai là ngồi xem sự việc xảy ra, loại thứ ba là tự hỏi vì sao mọi thứ xảy ra. – Bì Bì cậu đừng giống tớ, chỉ biết nhìn mọi việc xảy ra với chính bản thân mình mà chẳng làm gì được. Cậu phải cố gắng! Cậu phải đấu tranh!”
Bì Bì cảm thấy Tiểu Cúc quả là một nhà triết học thực sự, nhất là khi bàn luận người ta. Khi cô ấy nói, còn vô cùng kích động, đôi tay khẳng khiu huơ tới huơ lui, đến độ người Bì Bì cũng lắc lư theo. Cô ấy đang khuyên Bì Bì mà cứ như đang thuyết phục chính bản thân mình.
“Nhưng còn nhà tớ thì sao? Ba tớ thất nghiệp còn mẹ tớ về hưu, không có chút lương ít ỏi của tớ thì cả nhà tớ chẳng dư giả gì.”
“Chúng ta thử tính xem, một tháng chi tiêu nhiều nhất của nhà cậu là bao nhiêu?”
“Chi phí sinh hoạt ít nhất cũng phải hai nghìn đồng đấy. Sức khỏe của ba và bà nội tớ đều không được tốt, ngộ nhỡ bị ốm thì sẽ không đủ chi.”
“Hai nghìn đồng? Chỉ cần làm một lúc hai việc là có thể kiếm lại rồi. Nếu không, cậu từ chức rồi đến chỗ tớ. McDonald vẫn còn tuyển dụng đấy. Dù thế nào tớ cũng quản lý việc thay ca. Làm hamburger nói mệt thì đúng là mệt thật, nhưng không cần dùng đến đầu óc.”
“Nhưng nếu vậy, tớ lấy thời gian đâu mà ôn tập?”
“À – Trong khoảng thời gian này, cậu hãy dành cả ngày ở nhà ôn tập, sử dụng tiền gửi ngân hàng của cậu để chi tiêu là được. Đến khi cậu thi xong, tớ sẽ tìm cách kiếm cho cậu một vị trí.”
“Tiền gửi ngân hàng của tớ…” Bì Bì âm thầm chán nản, mặt mày đau khổ nhìn cô ấy, “Ba tớ mua cổ phiếu, đổ vào đấy cả rồi…”
Tiểu Cúc trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Bây giờ cách cuộc thi còn mấy tháng?”
“Còn nửa năm nữa.”
“Cậu không thể mượn tiền ai được sao? Hoặc là, cậu đến làm bán thời gian ở chỗ tớ, qua đợt này rồi tính sau?”
“Mượn tiền? …Ai, hay thôi đi. Tớ thà đi làm thêm.”
Bì Bì sợ nhất là vay tiền, đặc biệt là khi không có khả năng trả nợ.
“Bì Bì, nhìn vào tớ này, khi đưa ra lựa chọn, phải suy nghĩ theo hướng lạc quan.” Thấy Bì Bì buồn bã cúi đầu xuống, Tiểu Cúc nắm lấy vai cô, “Hãy nghĩ mà xem, nếu cậu trở thành một phóng viên thực thụ, làm công việc mà cậu hằng ước ao, thì sẽ vui vẻ biết nhường nào! Huống hồ, cậu là người có tiềm năng. Đợt thi lần trước, chẳng phải cậu đã vượt qua điểm chuẩn sao? Chẳng phải có vị giáo sư đã nói, chỉ cần cậu cố gắng là sẽ có hy vọng sao? Cậu còn cách giấc mơ của mình một bước dài nữa thôi, cớ sao lại buông bỏ nó?”
Đúng vậy! Cớ sao phải buông bỏ chứ! Thiếu tiền thì đi làm hamburger! Thi nghiên cứu thì vẫn có thể vừa học vừa làm mà! Bì Bì được cổ động, thời khắc quan trọng của cuộc đời đã đến, không biết là do sợ hãi hay do phấn khích, cô đột nhiên bật khóc.
Nhưng… một quyết định lớn như vậy, cần phải suy nghĩ thật kỹ càng mới phải. Mắt Bì Bì vừa lóe sáng nhưng tối sầm lại ngay.
“Bì Bì, cậu phải hiểu bản thân thực sự muốn gì! Muốn trở thành một thư ký tép riu hay là muốn làm một phóng viên tầm cỡ?”
“Một phóng viên tầm cỡ!” Bì Bì thốt lên.
“Vậy thì hạ quyết tâm từ chức ngay đi!”
Bì Bì ném lon nước ngọt đi, nhanh như chớp chạy về văn phòng, trong vòng hai phút đã hoàn thành lá đơn từ chức, đi thẳng lên lầu ba giao tận tay chủ nhiện Trương.
Cô không dám “nghĩ kỹ”, vì nếu nghĩ kỹ, kết quả chắc chắc là từ bỏ.
Sau khi ngồi thấp thỏm trong phòng biên tập vài giờ, thời gian tan làm cũng đến, chủ nhiệm Trương tìm cô nói chuyện với ý đồ muốn giữ cô ở lại. Nhưng Bì Bì quyết tâm từ chối.
Gương mặt của Chủ nhiệm sầm lại, nửa trấn an nửa uy hiếp nói: “Tôi đã xin ý kiến của Tổng biên tập về việc này. Nếu cháu kiên trì tham gia thi nghiên cứu, cơ quan sẽ có quyết định thôi việc cháu. Tiền lương gửi đến cuối tháng. Tiểu Quan..,” Ông ấy nhìn cô đầy ý vị thâm trường, “Cháu muốn tốt cho mình. Nhưng nhỡ cháu thi không đậu, muốn về lại, cơ quan sẽ không có chỗ cho cháu nữa đâu.”
Thoáng chốc, Bì Bì như rơi xuống vực thẳm. Cô cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu thật mạnh: “Chủ nhiệm, cháu đã nghĩ kỹ rồi.”
Cuối cùng cô đã lấy được con dấu đỏ tươi trên tờ đơn đăng ký.
Thời kỳ ôn tập điên cuồng bắt đầu.
Thấm thoắt, ba tháng đã qua. Ban ngày Bì Bì đến McDonald làm việc, ban đêm về nhà học bài. Cuộc sống trôi qua còn có quy luật hơn cả người già. Từ chức, nên dĩ nhiên không thể ở trong ký túc nữa, ở nhà tuy rằng thoải mái nhưng phải chịu đựng sự cằn nhằn luyên huyên không ngớt của mẹ. Công việc tốt đã mất, bát cơm sắt đã vỡ, chi tiêu trong nhà rất eo hẹp… lòng của mẹ Bì Bì sao không phiền muộn chứ, bị ăn mắng nhiều đến nỗi Bì Bì suýt nữa muốn treo cổ luôn cho rồi. Dù thế nào, bà ấy cũng không chịu tin Bì Bì vì phải thi nghiên cứu mà bỏ việc, mà luôn cho rằng, nhất định là do Bì Bì làm mích lòng vị lãnh đạo nào đó trong tòa soạn nên bị đuổi việc. Nhưng mẹ thì dù sao cũng là mẹ, từ hôm Bì Bì từ chức đến nay, bà ấy không mua mỹ phẩm và quần áo đắt tiền, cũng không hề đề cập đến câu lạc bộ làm đẹp nữa. Hằng ngày thế nhưng lại dậy sớm, đến ga giúp ba Bì Bì trông sạp hàng, để cho ông ấy có thời gian làm nhiều công việc khác hơn.
Chứng kiến sự thay đổi của mẹ, Bì Bì vô cùng kinh sợ.
Thì ra con người ai cũng có thể thay đổi nhỉ.
Đến nay, Bì Bì vẫn chưa gặp lại Hạ Lan Tĩnh Đình.
Theo như lời Tiểu Cúc nói, dù rằng Bì Bì không thể ngăn cản một số sự việc xảy ra, nhưng ít nhất có thể khiến một sự việc nào đó không xảy ra.
Nếu cô không gọi điện, không tự đến gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, Tế ti đại nhân kiêu ngạo như thế, sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến tận cửa nhà cô.
Kết quả là, đầu cô vẫn bóng loáng. Hằng ngày phải đội tóc giả đi làm. Bộ tóc giả đó là Bội Bội tặng cho cô, là hàng cao cấp, có thể chải theo kiểu nào mình thích, đội lên rất thuận tiện. Mùa đông đang đến gần, trời đang trở lạnh, đội tóc giả đã trở thành một thói quen của Bì Bì, hầu như đã quên béng mất cái đầu trọc lóc của mình.
Một ngày cuối tháng mười, trong tòa soạn có một nữ phóng viên mở tiệc sinh nhật, mời các đồng nghiệp đến sàn nhảy lớn nhất của thành phố. Trước khi từ chức, quan hệ giữa Bì Bì và cô phóng viên này tương đối tốt, nên đặc biệt gọi điện mời cô đến dự. Lúc đó, Bì Bì đã qua giai đoạn ôn tập căn thẳng nhất. Dù gì cũng đã thi lần thứ hai, ôn đi ôn lại, Tiếng Anh và Chính trị đã làm hơn mười bài, lớp ôn tập thi nghiên cứu mà cô tham gia cũng đã kết thúc. Cô thấy thật mệt, muốn thư giãn một chút. Cộng thêm sự nhiệt tình của đồng nghiệp, không thể chối từ, liền đồng ý ngay.
Vũ trường tên là “Long Thành”, vé vào cửa rất đắt. Trước đây Bì Bì có đến vài lần, đều do Bội Bội đưa cô đến. Trên lầu hai có sàn nhảy Cận Thiên Bình, (lượt bớt một nghìn từ miêu tả sàn nhảy.)
Bì Bì nhảy chưa đến một giờ đã mệt. Chạy vào WC cởi tóc giả ra, lau mồ hôi. Tuy là trong sàn nhảy rất thông thoáng, nhưng đến mấy trăm người nhảy, mồ hôi vã ra như tắm, ai cũng thở hổn hển, hàm lượng các – bon dĩ nhiên tăng cao. Cô thấy khát, không còn hứng thú nhảy nhót nữa, bèn đi đến quán cà phê ở lầu một uống nước. Sau khi gọi một ly nước ép, cô tìm một vị trí yên tĩnh mà ngồi. Cách chỗ cô ngồi không xa, có một cô nàng bỗng nhiên đứng dậy đi đến chào cô: “Bì Bì?”
Cô nàng có dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, cách ăn mặc rất thời thượng. Bì Bì nhìn cô ấy một hồi, không nhớ ra là ai, hơi bối rối nói: “Cho hỏi cô là…”
“Tô Mi.”
Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Bì Bì thấy khuôn mặt này quen quen, hình như đã từng gặp, nhưng cái tên thì chắc chắn mới nghe lần đầu.
“Tối hôm đó, buổi party ở hồ Quan Âm, nhớ không?”
Bì Bì chợt giật mình, khẽ mỉm cười: “Có có, chị là A Mi. Xin lỗi… em không biết chị họ Tô.”
“Có thể ngồi chung không? Hình như Hạ Lan không đến cùng em?” Cô ấy cười hỏi, một nụ cười rất quyến rũ.
“Không có. Mời chị ngồi. Em đang muốn tìm người để trò chuyện đây.” Bì Bì rất niềm nở mời cô ấy ngồi.
Tô Mi nhấp một ngụm rượu vang rồi hỏi: “Hôm ấy xảy ra chuyện gì? Sao hai người vừa vào rừng dâu đã vội ra về?”
“À… xảy ra chút rắc rối, bắt buộc phải trở ra.” Xét theo thân phận của Hạ Lan Tĩnh Đình trong tộc Hồ, Bì Bì không thể tạo thêm cho anh quá nhiều lời đồn đại không hay, nên cô lựa lời đáp rất cẩn thận.
Tô Mi cúi đầu uống rượu, rất thức thời không hỏi thêm nữa.
Bì Bì đành phải hỏi lại: “Vậy còn chị? Tối hôm đó trải qua như thế nào? Đã thưởng thức thỏa thích chưa?”
“Rất thỏa mãn.” Cô ấy mỉm cười, “Thế nên vừa thấy em liền đến tạ ơn. Hy vọng hôm ấy không làm điều gì khiến em khó xử. Có vẻ như hai người thật sự quen nhau chưa lâu.”
“Đúng vậy.” Bì Bì thở dài yếu ớt, tâm sự bị vạch trần rồi.
“Sao thế? Đang buồn à?” Tô Mi rất nhạy cảm đánh hơi được cảm xúc của cô, “Nói cho chị nghe, tuổi chị lớn hơn em rất nhiều, biết đâu có thể cho em lời khuyên?”
Đã bốn tháng trôi qua mà chưa có bất cứ tin tức nào về Hạ Lan, muốn phủ nhận trong lòng không có chút nhớ mong nào là điều không thể. Dường như đêm nào Bì Bì cũng mơ thấy anh, vả lại còn nhiều lần mơ thấy… mộng xuân. Thế nhưng, “người” và “yêu” bất đồng, cô thật sự không thể tiếp nhận… phương thức ăn uống của anh.
“Ừ…” Bì Bì hơi do dự, thử thăm dò hỏi: “Chị Mi Mi, chị có biết chuyện về Tuệ Nhan không? Tuệ Nhan và Hạ Lan Tĩnh Đình?”
“Ý em là Thẩm Tuệ Nhan à?”

 

Tagged: , , ,

10 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 27 – Phần 2

  1. bananachu123 08/01/2014 lúc 15:53 Reply

    Chậc đúng đoạn gay cấn a

  2. dung 08/01/2014 lúc 18:02 Reply

    wây, tại sao lại dừng đúng lúc thế????

  3. Nấm Lùn 09/01/2014 lúc 03:56 Reply

    dừn như thế này cho nó “đau tim” 1 chút …………………………..hjhj

  4. TrangHy 09/01/2014 lúc 07:04 Reply

    Thích BB vị chị kiên cường theo đuổi ước mơ
    PS: hơi tội…con gái mà mấy tháng ko có tóc, Hạ Lan cũng ít có ác lắm

    • candy 09/01/2014 lúc 07:14 Reply

      :)), ài, đâu trách anh được, ai bảo người ta cố gắng như thế, si tình quá thì thường làm liều, mà làm liều rồi lại bị ghét bỏ.😀

  5. Kat 09/01/2014 lúc 18:26 Reply

    Bi mat ve TN dan dan he mo a ! Thanks Tien nhieu !

    • candy 09/01/2014 lúc 23:06 Reply

      mở hết rồi đó chị🙂,

  6. Nguyễn Tuyết 11/01/2014 lúc 15:50 Reply

    ôi đúng đoạn hay.
    thanks bạn

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s