Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 27 – Phần 3


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 27

Người con gái tên Tuệ Nhan

Phần 3

Mu bàn tay chợt man mát, Bì Bì nhận ra mình vừa đánh rơi một giọt nước mắt, gan cũng có cảm giác đau âm ỷ. Cô thấy lạnh lẽo tận đáy lòng, giọng run run hỏi:

–       “Vậy … cuối cùng Hạ Lan có ăn không?”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Mắt Bì Bì sáng lên, đầu liền gật liên tục: “Đúng vậy.”
“Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước.” – Tô Mi chớp chớp hai hàng lông mi dài như lông mi búp bê. Bì Bì còn tưởng đó là lông mi giả, ai ngờ nhìn kỹ thì là thật.
“Rất nhiều năm là bao nhiêu năm?”
“Là chín trăm năm trước.”
Chín trăm năm? Vậy không phải là từ thời xa xưa lắm rồi sao? Bì Bì vốn nghĩ, mình và Tuệ Nhan ít nhiều gì cũng có chút liên quan gần gũi với nhau, nhưng cứ bấm đốt tay nhẩm tính, Tuệ Nhan là nhân vật từ tận thời nhà Tống cơ. Những phụ nữ sống trong thời đại này mà cô biết, chỉ có duy nhất một người là Lý Thanh Chiếu. Nhớ hồi còn đi học, thầy có chiếu cho xem bức họa chân dung của bà ấy, đó là một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Bì Bì lắc lắc đầu, người phụ nữ trung niên đó lập tức hóa thành một bộ xương khô với mái tóc trắng xóa.
Tuệ Nhan, có thể là một người như vậy không?
Cô đang mãi suy nghĩ xem Tuệ Nhan có tướng mạo như thế nào, Tô Mi đã nói tiếp: “Em có biết gì về ‘Chân Vĩnh Chi Loạn’ không?”
Cô mù mờ lắc đầu.
 “Em không biết cũng không thể trách được, thời gian tu hành của em quá ngắn, việc này nói ra thì dài.” Nói xong, Tô Mi vô thức nhìn đồng hồ trên tay.
“Đợi đã, chúng ta vừa ăn vừa nói.” Bì Bì vồn vã chạy đến quầy lễ tân, lấy cho cô ấy một ly rượu vang và một lát bánh ngọt: “Chị Mi Mi, chị cứ từ từ kể, kể tỉ mỉ một chút nhé.”
Cô ấy cầm lấy lát bánh đưa lên miệng cắn một miếng: “Cái cô bé này, té ra là muốn điều tra quá khứ của người yêu đây mà.”
 “Không phải là chuyện cơ mật trong tộc đấy chứ?”
 “Chuyện này không phải ai cũng biết, có điều, những người có tu hành hơn năm trăm năm như tụi chị thì chắc chắn đều biết.” Tô Mi lắc lư ly rượu trong tay, viên đá trong ly nhẹ nhàng chao đảo rồi tan ra trong làn Whishey màu mật ong. Cô ấy một hơi uống cạn, để lại trên vành ly một dấu son môi đỏ thắm. “Mẹ của Hạ Lan không phải người trong tộc, việc này em đã nghe kể chưa?”
 “Đã từng nghe.”
 “Người không thuộc tộc Hồ thì không thể thông hôn với người trong tộc, thế nên từ lúc sinh ra, sức khỏe Hạ Lan đã không được tốt, hơn thế hai mắt anh ấy còn bị mù. Chiếu theo quy tắc trong tộc, sau khi con non ra đời, nếu không khỏe mạnh thì sẽ bị vứt vào hoang dã ngay lập tức, mặc cho nó tự sinh tự diệt.”
Bì Bì sửng sốt: “Ồ? Tàn nhẫn như vậy sao?”
 “Đây là điều rất bình thường nhé. Sinh tồn trong hoang dã vô cùng gian nan. Nếu anh không thể tự săn mồi, thì không ai có thể giúp anh. Trước đây, tỷ lệ tử vong của các hồ ly tu tiên trong giới tự nhiên lên tới 60 %/năm. Không đề cập đến những lý do khác, chỉ riêng số hồ ly bị xe cán chết hằng năm đã hơn mười vạn con. – Dẫu khỏe mạnh, cũng không chắc có thể sống sót được, huống chi là khuyết tật.”
Hồ ly bị cán chết thì Bì Bì chưa thấy bao giờ, nhưng trong quý một, việc động vật chết do bị xe cán trên đường là chuyện thường gặp khắp nơi.
Nghĩ đến đây, Bì Bì bỗng nảy sinh lòng đồng cảm sâu sắc: “Ồ, ra là như thế sao!”
 “Có điều, Hạ Lan là con trai duy nhất của thủ lĩnh. Cha Hạ Lan  – mọi người gọi ông ấy là Thanh Mộc tiên sinh – sau hơn một vạn năm cô quạnh của kiếp tu hành, cuối cùng cũng có được huyết thống của chính mình, nên vô cùng mừng rỡ. Hạ Lan lớn lên bên cạnh ông ấy, được tận hưởng một thời kỳ sơ sinh rất lâu. Trong khoảng thời gian này, tất cả thức ăn đều do cha anh ấy sai người tìm về. Thương nhiều thì cũng không khỏi khắc khe nhiều, ông ấy luôn không hài lòng về đứa con trai này, luôn cảm thấy cơ thể anh khiếm khuyết, năng lực không hoàn thiện, không thể kế thừa ngôi vị tối cao của ông…”
Cô ấy dừng lại, thấy Bì Bì đưa hai tay lên chống má, hai mắt long lanh nhìn mình, lắng nghe vô cùng chuyên chú. Thế nên cô ấy khẽ cười rồi tiếp tục kể:
 “Đó là lý do tại sao Hạ Lan bắt đầu tu luyện sớm hơn những hồ ly khác. Anh ấy rất chăm chỉ và hết lòng, công lực cũng tăng lên rất nhanh. Đồng thời, cha anh ấy còn phái người vào thế giới con người để đi săn, cung cấp cho anh những nguyên liệu cần thiết cho việc tu hành. Bình thường, chúng tôi phải tu luyện năm mươi năm mới có thể biến thành hình dạng sơ khởi của con người. Nhưng Hạ Lan chỉ cần mười bảy năm đã hóa thành một thiếu niên đẹp trai, thanh lịch. Khi đó anh đã đầy đủ khả năng, không cần sự trợ giúp của cha nữa, bèn bắt đầu thực hiện cuộc săn đầu tiên kể từ lúc chào đời.”
 “Chị Mi Mi, cuộc săn mà chị nói chính là chỉ…” để làm rõ những nghi ngờ của mình, Bì Bì chỉ vào vị trí lá gan.
 “Tất nhiên rồi.” Tô Mi gật đầu. “Lần hành động ấy có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi mười bảy năm tu hành đầu tiên chính là một ngưỡng. Nguyên khí thu được trong mười bảy năm này sẽ quyết định nền tảng nội công và tốc độ tu luyện trong tương lai. Đối với Hạ Lan, năm đó vừa đúng năm dương, nếu như ngay năm đó anh ấy gặp được một người con gái có mệnh thuần dương trong nhân gian, và làm cho cô ấy yêu mình, rồi nhân một ngày có bát tự thuần dương nào đó hưởng dụng lá gan của cô ấy, sẽ đem đến rất nhiều lợi ích cho việc tu hành. Nói một cách chính xác là sẽ giúp anh ấy nhìn thấy ánh dương… Cơ hội như thế chỉ đến một lần duy nhất trong đời mà thôi.”
Tim Bì Bì bắt đầu đập thình thịch.
 “Vì vậy, Thanh Mộc tiên sinh đặc biệt quan tâm tới việc này, gần như cố chấp. Ông ấy đích thân lùng sục mục tiêu, cuối cùng, vào một ngày nọ, ông ấy vui mừng thông báo với Hạ Lan là đã chọn được một cô gái, con của một vị tướng quân, tên cô ấy là Thẩm Tuệ Nhan. Vào đêm rằm tháng giêng, cô ấy sẽ đi chơi hội rước đèn nguyên tiêu. Hạ Lan đến đó và giả vờ như vô tình gặp gỡ làm quen, dựa vào sức hấp dẫn của anh, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được. Theo lời những người đi cùng với anh kể lại, cô gái nọ vừa gặp anh đã nhất kiến chung tình. Thời gian sau đó, Hạ Lan không chỉ lần lữa không chịu xuống tay, mà còn rất ít khi về nhà, thậm chí còn tránh mặt cha anh. Thanh Mộc tiên sinh đã phái người đến hối thúc nhiều lần, nhưng anh ấy đều lấy cớ thời cơ chưa chín mùi, cố tình kéo dài thời gian. Ngày có bát tự thuần dương đã đến gần, cha anh thấy anh vẫn chưa có hành động gì, nên ban ra tối hậu thư, tuyên bố sẽ đích thân đến tìm anh. Kết quả, Hạ Lan vừa biết tin, lập tức đưa vị Thẩm cô nương kia cùng nhau chạy trốn.”
 “Anh ấy rất thông minh, luôn che giấu dấu vết của mình rất kĩ. Nhưng núi cao sao qua khỏi mặt trời. Ba ngày sau, anh ấy vẫn bị thuộc hạ của cha anh tìm thấy. Họ bị áp giải trở về. Nghe người ta kể, Hạ Lan từng hết lời khẩn cầu cha anh tha cho Tuệ Nhan, anh ấy thà chấp nhận bị mù cả đời. Nhưng tất cả những điều này trong mắt của Thanh Mộc tiên sinh chính là biểu hiện của sự nhu nhược. Ông ấy vốn ghét cay ghét đắng những kẻ lòng dạ yếu mềm, thế nên lại càng thêm tức giận. Đúng vào ngày có bát tự thuần dương, ông đích thân chủ trì nghi lễ cúng tế. Đến khi nghi lễ kết thúc, trước sự chứng kiến của Hạ Lan và các trưởng lão trong tộc, ông đã mổ lấy lá gan sống của cô gái đó, lệnh cho anh ấy ăn ngay lập tức, để chứng minh anh ấy là một người có đủ tư cách kế vị. Theo lời những người có mặt tại hiện trường kể lại, cô gái kia không hổ danh là hậu duệ nhà tướng, suốt quá trình không hề kêu than một tiếng, cô ấy đau đớn một lúc lâu mới tắc thở. Thậm chí còn nói, nếu làm vậy có thể trị khỏi mắt cho Hạ Lan, cô ấy rất vui lòng.”
Mu bàn tay chợt man mát, Bì Bì nhận ra mình vừa đánh rơi một giọt nước mắt, gan cũng có cảm giác đau âm ỷ. Cô thấy đáy lòng lạnh lẽo, giọng run run hỏi: “Vậy… cuối cùng Hạ Lan có ăn không?”

End chương 27

Tagged: , ,

13 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 27 – Phần 3

  1. bananachu123 09/01/2014 lúc 13:21 Reply

    Lại đoạn cao trào. Lan Lan ko ăn nên giờ vẫn mù. Đoán ra rồi ha ha

    • candy 09/01/2014 lúc 13:23 Reply

      :)), dạ, cao trào của tác giả ở đây là nói mạch truyện cả bộ ấy, từ đầu tới giờ hai người cứ như xa như gần, giờ là bắt đầu cao trào :)), em cũng chả hiểu.

  2. mysunshine1212 09/01/2014 lúc 13:35 Reply

    đúng đoạn hấp dẫn thế mà =))))))))

  3. dưa hấu 09/01/2014 lúc 13:46 Reply

    hay wá ak càng ngày càng hấp dẫn

  4. dung 09/01/2014 lúc 17:47 Reply

    kiếp, định để tớ mất ngủ vì chờ mong ah

    • candy 09/01/2014 lúc 23:05 Reply

      ^^, ây da, k dám đâu.

  5. Kat 09/01/2014 lúc 18:34 Reply

    Chuyen tinh dep qua, toi nghiep Ha Lan va Tue Nhan qua a ! thanks em nhieu !

  6. TrangHy 10/01/2014 lúc 00:57 Reply

    Đúng là phía sau ai cũng có một câu chuyện mà. Ưu thế càng tốt lại càng thương tâm hơn

    • candy 12/01/2014 lúc 07:58 Reply

      Ưu thế ? k hiểu lắm ^^

  7. Nguyễn Tuyết 11/01/2014 lúc 15:55 Reply

    ôi, tò mò quá đi mất, mình đoán chắc a Hạ Lan ko ăn đâu…
    thanks bạn

  8. lê thúy 13/01/2014 lúc 03:16 Reply

    khi nào có chuong moi .bảo mình với nhé .hay quá

    • candy 13/01/2014 lúc 03:19 Reply

      Bảo thế nào, gửi mail hở, Thúy follow blog bằng email, khi có chương mới thì sẽ nhận được mail thông báo thôi mà ^^. Tại truyện đang đăng bên Kites mà Kites đang bảo trì, 1 tuần mới xong, nên chắc 1 tuần nữa mới có chương mới á.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s