Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 21: Trái tim này (3)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 21: Trái tim này (3)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Giống như hơi gió thổi qua mặt nước, lay động một vòng tròn, rồi khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Ai biết gió từng tới?

bc08483426011386d1ede6894678e624——— ♥♥♥♥♥ ———

Một đêm qua, trong vườn hoa, cành gãy lá úa, vô cùng bừa bộn. Mở ti vi, khí tượng viên nói với mọi người, đài thiên văn báo động có bão lớn màu vàng (ứng với cấp 12 – rất nguy hiểm).

Họa Trần quyết định lái xe đi làm. Cô rất thích xe. Nó giống như một không gian nhỏ hẹp, Họa Trần có loại cảm giác khống chế, cảm giác an toàn. Đời người cũng giống như con đường, vẫn là đường cao tốc, cấm quay đầu lại, luôn đi về phía trước đang kéo dài, dường như có thể do chính tự do của mình nắm chắc.

Lúc đỗ xe, gặp được Tiểu Trịnh, Tiểu Trịnh huýt sáo với chiếc Wrangler màu đỏ, lộ ra sự hâm mộ: “Thư kí Nguyễn, cô cầm được bao nhiêu tiền, toàn bộ đều hầu hạ nó mất.”

Họa Trần gật đầu, “Cho nên bình thường mới không dám kéo nó ra ngoài đi dạo.”

“Kỳ thật nó xứng với người lỗ mãng một chút!” Lúc đó rất phù hợp với tôi đấy, trong nội tâm Tiểu Trịnh như có con mèo, một cào lại một cào, cào không ngừng.

“Xe second-hand của người thân, chuyển cho tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cái này cũng không thể tham món lợi nhỏ sao!” Họa Trần nói, nhìn cửa thang máy: “Hình tổng đã về rồi?”

Tiểu Trịnh lắc đầu, “Ngày mốt mới từ Đại Mã trở về, tôi mới đến sân bay đón.”

“Không phải đi Hải Nam sao?”

“Khả năng có chuyện khác!” Tiểu Trịnh không yên lòng, con mắt chỉ thấy Wrangler.

Đương nhiên, Hình Trình không phải báo cáo với cô, cô không phải cấp trên của anh, lại không phải ai đó của anh, Họa Trần toàn thân thoải mái.

Bầu không khí trong văn phòng cũng chẳng ấm áp so với bên ngoài là bao, Tuân Niệm Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình, thảo luận với Nhâm Kinh về việc cổ phiếu A ngày hôm qua và thị trường chứng khoán Hương Cảng. Cái gì mà trường tuyến, cung không đủ cầu, sao đáy ngọn nguồn, trốn đỉnh, tẩy bàn, trệ trướng, đều là những thuật ngữ chuyên nghiệp, Họa Trần nghe đều không hiểu.

Tống Tư Viễn dạo qua một vòng xem tình hình kinh doanh dưới tầng, rồi đi lên, bảo Họa Trần báo tin đến tầng giữa, lãnh đạo mở cuộc họp ngắn. Họa Trần đứng lên, bắp chân va vào mặt bàn dưới nặng nề, âm thanh đụng độ vang lên. Tuân Niệm Ngọc nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn, rồi lập tức chuyển ánh mắt về màn hình vi tính. Nhâm Kinh từ sau bàn làm việc đã chạy tới, quan tâm hỏi han có đau không?

Họa Trần đứng yên lặng, lắc đầu: “Không sao!” Mang cái chân đau xuống tầng, cô thông báo cho từng phòng từng phòng một.

Tuân Niệm Ngọc chậm rãi giương mắt, trong mũi phát ra tiếng hừ.

“Sao vậy, cùng một văn phòng, đừng bắt nạt người ta quá.” Nhâm Kinh cười nói.

“Chẳng biết ai bắt nạt ai!” Tuân Niệm Ngọc lạnh lùng nói.

“Híc, lời này nghe thật sâu xa, phổ biến khoa học nhanh một chút.” Nhâm Kinh rót cho Tuân Niệm Ngọc một cốc cà phê, ngồi vào vị trí trước bàn cô.

Tuân Niệm Ngọc liếc nghiêng qua, cầm bút ghi nhớ lên. “Tôi không có nghĩa vụ này.”

Nhâm Kinh vung nắm đấm về bóng lưng của cô, mắng: Đồ đàn bà xấu xa!

Hội nghị nhanh chóng bắt đầu, phó tổng Phùng còn chưa đến. Tống Tư Viễn mặt lạnh nhìn Họa Trần, Họa Trần nói điện thoại gọi tới báo, phó tổng Phùng đang trên đường đi, có thể bị kẹt xe.

Lúc nói chuyện, phó tổng Phùng từ bên ngoài đi vào. Mọi người đều thất kinh, trái ngược với mọi ngày là âu phục lượt là, phó tổng Phùng quần áo nhăn nheo, ống tay áo bị xé rách một mảng, lộ ra vải áo sơ mi bên trong, toàn vết bẩn.

“Đây là?” Hai đầu lông mày của Tống Tư Viễn nhăn lại.

Phó tổng Phùng cười ngượng, bỏ hai cánh tay xuống dưới gầm bàn. “Chút việc nhỏ ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!” Xem ra cả ngày hôm nay sẽ thấy được gương mặt khó lắm mới sưng lên đỏ tía.

“Không phải là bạo lực gia đình chứ?” Ai đó nói đùa.

Phó tổng Phùng chật vật đổi chủ đề: “Họp thôi!”

Vinh Phát đang chuẩn bị xây dựng thêm mấy chi nhánh ngân hàng ở nội thành Tân Giang, người phụ trách chi nhánh ngân hàng sẽ được chọn từ trong tầng lớp cán bộ, các chức vị để trống sau đó, sẽ tuyển chọn từ các viên chức, còn lại Vinh Phát sẽ thông báo tuyển dụng thêm 50 nhân viên, sau khi được đào tạo ở Hồng Kông, sẽ được chia về các ngân hàng.

“Phó tổng Phùng, toàn bộ chuyện này sẽ do cậu phụ trách.” Tống Tư Viễn nói.

Phó tổng Phùng đứng lên: “Được, vậy tôi lập tức soạn thể lệ thông báo tuyển dụng, xác định địa điểm làm việc của chi nhánh ngân hàng.”

Tống Tư Viễn nhắm hai mắt lại, hỏi mọi người có chuyện gì khác không. Nếu không thì tan họp. Ông đứng lên, nhìn phó tổng Phùng: “Bất kể là bận rộn như thế nào, hãy chú trọng đến hình tượng, bằng không thì, nói gì đến hình tượng của xí nghiệp?”

Mặt của phó tổng Phùng sưng to như lá gan heo, chỉ gật đầu, một lời giải thích cũng không nói.

Họa Trần là người cuối cùng rời phòng họp, đóng cửa lại, trên hành lang có hai vị trưởng phòng đang hút thuốc lá, âm thanh vang đến trầm thấp: “Hình tổng thay Tống tổng đi Hải Nam họp, nhìn thấy tưởng đường làm quan rộng mở, ánh mặt trời sáng lạn, không nghĩ đến sau lưng bị người ta đâm lén.”

“Không hẳn, thành lập chi nhánh ngân hàng là chuyện lớn. Hai vị phó tổng cũng đâu nhìn ra mà phân biệt được trước sau, Hình tổng còn trẻ, mọi chuyện đặt lên đầu, tất cả mọi người đều xem trọng. Hiện tại, đoán chừng là Phùng tổng chiếm được thế thượng phong. Vẫn là gừng càng già càng cay.”

“Không hiểu Tống tổng rốt cục chọn ai.”

Họa Trần cố ý ho to hai tiếng, hai vị trưởng Phòng nhanh chóng im lặng, quay đầu lại thấy là Họa Trần, cười cười rồi vội vàng rời đi.

Nhâm Kinh và Tuân Niệm Ngọc từng người ngồi bận rộn sau bàn làm việc, không ai nói chuyện, Họa Trần phải điền một đống bản kê khai. Trong văn phòng, tiếng gõ bàn phím vang lên liên tiếp, ngẩng đầu lên đã là lúc nghỉ trưa.

Chuông điện thoại reo, là máy bàn riêng của Tuân Niệm Ngọc.

Tuân Niệm Ngọc nhìn số hiển thị trên điện báo, ngẩn người, lúc này sắc mặt đã thay đổi, cầm lấy tai nghe không lên tiếng.

Nhâm Kinh nín thở, Họa Trần coi như không nhìn thấy gì, vụng trộm liếc nhìn thấy vành mắt Tuân Niệm Ngọc đã đỏ lên. “Không phải em không nhận điện thoại của anh, điện thoại di động đã quên nạp thẻ. Anh…. còn phải bắt nạt em nữa sao? Anh quá đáng quá.” Tuân Niệm Ngọc nghẹn ngào.

Điện thoại rất lâu, kéo dài đến nửa tiếng. Cúp điện thoại, Tuân Niệm Ngọc che miệng, chạy thẳng vào toilet.

“Ai thế nhỉ?” Nhâm Kinh đứng lên, nhìn vào máy bàn riêng, hỏi Họa Trần.

Thái độ của Họa Trần là chẳng biết, cũng chẳng muốn biết.

“Chiều hôm qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra đó chứ? Tôi không ở đây, ra ngoài làm việc rồi.”

Họa Trần chột dạ, chiều hôm qua cô cũng trốn làm ra ngoài: “Không có.”

Nhâm Kinh trừng cô, “Cô chính là người hồ đồ, nhất định là có chuyện. Tôi về trễ, lên đây lấy tài liệu, đặc trợ Tuần vẫn còn ở lại. Không phải tăng ca mà là xem phim. Tôi hỏi phim gì, cô ấy bảo “A Cam chính truyện”. Một bộ phim cũ rích, nếu không phải trên tường có bóng cô ấy, tôi còn cho rằng mình đã gặp quỷ đấy. Tôi lấy tài liệu xong. Ở thang máy gặp phó tổng Phùng, anh ta lên tầng. Cô biết không phó tổng Phùng rất quái lạ, trong mắt anh ta, người khác đều là du côn vô lại, còn anh ta là con ngoan của Đảng. Tôi lên tiếng chào hỏi, anh ta không nói một câu.”

“Ồ”. Vụng trộm liếc mắt nhìn xuống đồng hồ góc phải àn hình, Họa Trần nhớ đến bữa cơm trưa ở nhà ăn nhỏ Đại Thành.

“Cô chỉ biết ờ, không biết suy nghĩ thêm.” Nhâm Kinh nóng nảy.

“Nghĩ gì?”

Nhâm Kinh ôm ngực, sợ chính mình sơ suất sẽ hộc máu mà chết, “Thời điểm đó, tầng 27 chỉ có hai người, một nam một nữ. Hôm nay, phó tổng Phùng bộ dạng thì túng quẫn, đặc trợ Tuân nhận điện thoại … Sao cả cô vẫn không đứng dậy?”

Họa Trần trầm tư suy nghĩ, vẫn lắc đầu.

Nhâm Kinh thở dài, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ giống như bạn của heo. “Đi ăn cơm đi!” Vĩnh viễn anh không thể cộng thủ liên minh cùng Họa Trần.

Họa Trần như được đại xá, đang muốn tắt máy tính. Tinh ting, hệ thống nhảy ra một khung đối thoại, nhắc nhở cô chưa đọc thư mới. Cô kiểm tra, xem tên người gửi, bỗng thấy mũi cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Nhiều ngày không gặp Hình Trình, giọng nói vẫn mềm mỏng, ung dung như trước. “Tiểu Nguyễn, bây giờ anh ở bên ngoài, em gái, hàng xóm cùng quê, họ hàng cùng nhau đến Tân Giang mua hàng Tết, vừa gọi điện thoại cho anh. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải tìm em. Có thể giúp anh tiếp bọn họ không?”

Họa Trần chớp chớp mắt, đọc lại thư một lần nữa.

Những chuyện giống như vậy, bình thường Hình Trình nên tìm Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh lái xe cho anh, sớm muộn cũng đi cùng nhau, đối với người nhà của anh rất quen thuộc. Vì sao bỏ qua Tiểu Trịnh mà tìm cô, Họa Trần không thể không suy nghĩ nhiều, thư này đã lộ ra một thông tin: cho Họa Trần cơ hội tiếp xúc với người nhà của anh, cũng có nghĩa là một cơ hội thể hiện.

Cả người Họa Trần nhất thời cứng đờ, kinh ngạc chấn động quá mức mà xúc động. Yêu đương là chuyện hai người, mà bọn họ còn chưa bắt đầu, đúng là hoa muốn nở nhưng lại không mở ra được thời điểm, thoáng cái đã kéo người nhà vào, cái ý này dường như có chút sâu xa, nặng nề, căn bản cô còn chưa chuẩn bị tốt. Không phải không đột nhiên. Cô bắt đầu căng thẳng, chạy vào toilet soi gương, vuốt tóc, sửa sang quần áo. Tối qua ngủ không ngon, sắc mặt hơi u ám, đồng phục lại già dặn, lại còn quàng thêm khăn đen. Cô ra sức cắn môi, muốn môi mình có thêm chút sắc hồng.

Tuân Niệm Ngọc đã dặm lại phần trang điểm của mình, không nhìn ra vệt nước mắt nơi khóe mắt. Bước về phía Họa Trần rồi đi ra ngoài, cô nhìn mình trong gương, hoàn toàn coi Họa Trần như không khí.

Họa Trần vội vã xuống tầng, chưa đến bãi đỗ xe thì di động vang lên, là một số lạ. Người nói chuyện là một cô gái mười phần trung khí, khẩu âm hơi lạ, nghe có thể miễn cưỡng hiểu được. “Là thư ký Nguyễn phải không, anh cả đưa số của cô cho tôi, để tôi liên lạc với cô. Chúng tôi ở siêu thị XX, cô biết đường chứ?”.

Biết, mỗi ngày tan sở, bọn tôi đều đến đó ngồi một lát, Họa Trần nghĩ đến, hôm nay siêu thị này tổ chức hoạt động đại hạ giá, tất cả sản phẩm đều giảm 50%. Quảng cáo này làm rất tốt, ngoài trăm dặm cũng đến. “Tôi lập tức đến ngay.” Thư viết lễ phép như vậy, chính là Hình Trình không cho Họa Trần cơ hội lùi bước.

Họa Trần ưỡn ngực, hít vào cả không khí và dũng khí.

Bãi đỗ xe của siêu thị đã kín, Họa Trần phải mang xe đến đỗ ở phố đối diện, cửa chính của cửa hàng cơm Tây. Đỗ xe mà không vào ăn cơm, nhìn thấy ánh mắt oán hận của bảo vệ, Họa Trần làm như không thấy gì.

Bước vào siêu thị, Họa Trần cứ ngỡ bản thân mình đi nhầm. Quả thực là một trận chiến, xe mua sắm giống như chiến xa, mỗi người đều là chiến sĩ. Bánh xe lăn đều, tất cả mọi người giống như thấy bảo vật, chỉ cần tay có thể nắm lấy, liền nắm rồi ném vào trong xe, chiếm giữ trước, có thời gian thì phân loại sau. Một đứa nhỏ hơi ngây người, đứng trước giá hàng trống không. Cùng đến, còn phải phân công. Một người đứng ở quầy thu ngân xếp hàng, một người đẩy xe, một người đoạt hàng.

Âm thanh vô cùng ầm ĩ, các sản phẩm bị dỡ xuống để mọi nơi, tất cả nhân viên siêu thị đều hoạt động hết công suất, cũng chỉ có thể đứng nhìn ra lối ra, cam đoan rằng, mỗi sản phẩm đều được trả tiền mới được mang ra khỏi siêu thị.

Nghĩ như vậy, tìm người cũng như tìm kim đáy bể, Họa Trần gọi điện thoại, vang lên hồi lâu mới có người nhận. Cách đó mười mét, một người phụ nữ lùn mập mạp đang cầm một bao giấy băng vệ sinh vẫy vẫy Họa Trần.

“Thư ký Nguyễn, cô đến thật đúng lúc. Giờ cô đi xếp hàng chuẩn bị tính tiền, tôi đi hỗ trợ mấy người bên kia”, em gái Hình Trình không cho Họa Trần cơ hội ngượng ngùng, lập tức giao nhiệm vụ cho cô.

Không có hàng thì tính tiền như thế nào, cũng chỉ là xếp vị trí, Họa Trần không thể nào trốn tránh. Rốt cục, từ trong khói thuốc, ba chiếc chiến xa xuất hiện, các chiến sĩ đều đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc, quần áo đều rộng rãi. “Hoạt động giảm giá lớn như vậy không có nhiều, thế nào, kiểu gì cũng phải lấy được hóa đơn thanh toán.” Em gái Hình Trình lấy tay làm quạt, quạt phần phật.

Họa Trần bị lời của cô nàng chọc cười.

Lúc này rảnh cô mới nói với Họa Trần, cô tên Hình Điền, anh hai là Hình Cảnh. Lại thêm Hình Trình, ba cái tên đều rất hay. Họa Trần nghĩ: cha mẹ họ Hình lúc đặt tên cho các con, trong thâm tâm nhất định có rất nhiều mong ước.

Lúc tính tiền, Họa Trần vẫn bị cảnh tượng chiến xa đồ sợ dọa cho hoảng sợ. Không nói đến những túi đồ ăn lớn lớn nhỏ nhỏ, một cô gái nhỏ tầm mười bảy mười tám tuổi, mua 5 bịch tã trẻ em, xách bảy, tám cái điện thoại Apple. “Hoa quả bây giờ đắt lắm, về sau nhất định sẽ hạ giá, đến lúc đó một tháng tôi đổi cho nó một bộ quần áo.” Cô ấy vừa cười vừa nói.

Hình Điền mua ít nhất một hộp bút lớn và bút ghi nhớ. “Chắc con tôi và con anh hai đủ dùng đến khi chúng nó học đến trung học.”

“2160 đồng!” Thu ngân khá mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ 100%  tỉnh táo.

“Nhiều như vậy?” Hình Điện ngây người toàn bộ, đoạt được hàng thì vui sướng, trong đầu không nghĩ đến chuyện tiền nong. Nhìn thế này, nhìn xem, đều là vất vả giành được, cái gì cũng không nỡ để lại.”

“Tôi trả.” Họa Trần vội vàng lấy tiền đưa cho thu ngân.

Hình Điền ngăn lại: “Chúng tôi sẽ góp, không đủ mới mượn cô.”

Kết quả, Họa Trần đưa thêm 1200 đồng.

Một đoàn người mang theo thành quả chiến đấu vô cùng quy mô ra khỏi siêu thị, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười thắng lợi. Họa Trần đưa học tới KFC gần đó ăn cơm trưa, chọn một bàn đồ ăn. Ăn uống no đủ, Họa Trần hỏi mọi người còn kế hoạch gì nữa không, Hình Điền nói muốn đưa mấy đứa nhỏ và mình đi mua quần áo ăn Tết.

Họa Trần muốn đi cùng, bọn họ có thể không thoải mái, chạy tới cây ATM rút ra 2000 đồng, đưa cho Hình Điền: “Nếu như không đủ, hãy gọi cho tôi.”

Hình Điền quan sát Họa Trần từ trên xuống dưới, không ngại, cười híp mắt nhận tiền.

“Xe này là cô đi mượn sao?” Đem thành quả chiến đấu ở siêu thị đặt lên xe Wrangler đỏ, Hình Điền tránh mấy người khác, đứng ở một góc nhỏ nói chuyện với Họa Trần.

Họa Trần nói là của tôi.

Hình Trình nghe xong, hồi lâu không nói lời nào, sau đó hỏi trong nhà Họa Trần có mấy người, ba mẹ làm gì, bao nhiêu nhà ở, một người làm lương tháng bao nhiêu. Thấy mặt Họa Trần đỏ đến măng tai, bộ dạng bối rối. Hình Điền giải thích: “Tôi không có ý gì khác. A, có thể cô không nghĩ xa như vậy. Trước mặt ba mẹ, xì dầu, dấm chua hay cô cũng không có bất cứ quan hệ gì, tiêu tiền như nước như thế nào cũng được. Nhưng khi kết hôn, không thể như vậy được. Anh tôi hiện tại lương một năm không thấp, nhưng không phải núi vàng núi bạc. Hai người chưa kết hôn, chưa mua nhà, chưa sinh con, ba mẹ tôi tuổi lại lớn, sống ở nhà, hay nói đến lợi ích thực tế, hiểu tính toán. Sẽ không chê tôi lắm miệng chứ!”

“Sẽ không!” Cho dù rất xấu hổ, Họa Trần vẫn lấy dũng khí nhìn Hình Điền, “Cái thế giới này, lời nói giả tạo, lời lừa gạt người quá nhiều, đây là lời nói chất phác tự nhiên, chỉ khi yêu mến người nhà mới nói. Nhưng tôi không phải người yêu…..”

“Bây giờ không phải, nhưng nhất định sau này phải. Tôi thích cô, bởi vì cô hiểu chuyện.” Hình Điền cắt ngang Họa Trần, “Tôi tới Tân Giang nhiều lần, anh cả chưa từng đề cập qua cô gái nào. Cô là người đầu tiên.”

Trong cái thời tiết âm 4 độ, Họa Trần cũng toát mồ hôi, “Tôi chỉ là thư kí của Hình tổng, anh ấy không ở trong nước, tôi…”

Hình Điền nắm lấy cánh tay đang quơ quơ của cô, “Tôi biết, thư kí Nguyễn. Chỗ ấy của chúng tôi không phải danh lam thắng cảnh, nhưng không khí tốt, rau quả không cần thuốc sâu, trong nước là cá tự sinh sôi, gà nuôi thả. Vào mùa xuân, chính là lúc đồng ruộng rực rỡ sắc màu, cây ngô đồng nở hoa rất đẹp. Khi nào bảo anh cả dẫn cô tới, ngắm hoa ngô đồng, ăn cá, ăn gà, ăn rau quả vụ mới.”

Họa Trần vô lực rũ vai xuống, trầm mặc!

Mấy người Hình Điền vui vẻ dạo phố, Họa Trần lôi kéo “Thành quả chiến đấu” đến nhà khách.

Nhà khách cách nhà ga không xa lắm, thuận tiện ngồi xe. Gian phòng hơi cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Họa Trần để người phục vụ giúp cô mở cửa, cầm tất cả đống túi đồ, một mình cô dời đồ từ xe về phòng. Thật là mệt mỏi, mồ hôi rơi như mưa, áo trong cũng ướt đẫm.

Hết bận, vội vàng chạy về văn phòng đi làm

Thư mới thứ hai của Hình Trình đang đợi Họa Trần, hỏi cô có phải đã gặp Hình Điền không? Họa Trần hồi âm: Mọi chuyện đều tốt. Sau đó, bên kia im lặng hẳn.

Họa Trần lấy điện thoại di động ra, khẽ khẽ vuốt màn hình. Muốn gọi điện thoại cho Hình Trình, nghe giọng ah một lát, cùng anh tâm sự về người nhà của anh.

Đầu ngón tay duỗi thẳng rồi lại cong.

Có thể gọi điện cho Hình Điền, vì sao lại không thể gọi cho cô? Cô không thể thắc mắc về anh sao?

Có lẽ bây giờ đang họp, không tiện.

Một tiếng thở dài yếu ớt.

Giống như hơi gió thổi qua mặt nước, lay động một vòng tròn, rồi khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Ai biết gió từng tới?

Advertisements

Tagged: , ,

5 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 21: Trái tim này (3)

  1. kat 12/02/2014 lúc 07:46 Reply

    Thanks em nhieu!

  2. ami 13/02/2014 lúc 13:03 Reply

    Hình Trình xuất hiện rồi, bộ 3 gây cấn đây. Thanks em

  3. leyna 23/02/2014 lúc 20:29 Reply

    Ôi ôi, mình ko biết là có ch. mới, cảm ơn Tít nhé! Thế là Hình Trình muốn cột Hoạ Trần lại rồi đấy nhỉ, cô lần lần bước vào tấm lưới giăng sẵn của anh rồi.

  4. Moxua 25/03/2014 lúc 08:01 Reply

    Minh doc lien mot luc het 21 chuong, cam on ban nhe minh la fan cuong cua Lam Dich Nhi :))). Sap het thang 3 roi ma chua co chuong moi ha ban. Dung drop nhe, please. Khong thich anh Hinh lan nguoi nha anh Hinh luon

  5. lichan0701 10/04/2014 lúc 00:18 Reply

    Có vẻ thực dụng – thực tế quá ! Cảm ơn bạn.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s