Hừng đông kế tiếp – Chương 1


Hừng đông kế tiếp

Tác giả: Đông Thiên Khán Hải

Edit: Mimipumpum

Chương 1

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

 

Tác giả nói: ngày hôm qua viết rất vội vã để hoàn thành, tranh thủ bữa trưa sửa bản thảo lại từ đầu.

Mùa hè năm 1996

Trong ấn tượng của tôi, năm ấy hoa phượng nở vô cùng rực rỡ.

Hồi tưởng lại khi ấy, cuộc sống của tôi phát sinh hai sự kiện, một cái phát sinh vào năm đó, cái còn lại cũng như thế.

3bf33a87e950352a77e7bc095143fbf2b2118b29

Đầu tiên là, mười sáu tuổi tôi đã tham gia kì thi tuyển vào cấp ba và đậu vào trường Bình Ninh ở thành phố Nam Kinh với số điểm cao nhất. Bất kể là thi, xem thông báo, điền nguyện vọng hay nhận được giấy trúng tuyển trường mới, tôi chỉ có một mình. Đối với tôi thì đây là điều hiển nhiên, giống như ăn cơm đọc sách vậy. Còn những người được cha mẹ bảo bọc, tôi lại thấy họ mới khá là khác thường. Tôi biết rõ chính mình luôn trầm lặng, ở trong suy nghĩ của bọn họ cũng không khác gì đứa lập dị. Thật ra lúc ban đầu cũng không muốn trầm mặc như thế chỉ là ở nhà không có ai để tâm sự cứ như thế thành thói quen, dần dần lại không muốn gần gũi với bất cứ ai, một câu cũng lười nói. Mà quên mất, có một chuyện là cha mẹ tôi đã sớm li hôn.

Hai là, tôi gặp được  Hạ Mặc

Nói chuyện quen biết Hạ Mặc, thật ra là một chuyện rất hiển nhiên. Tôi mang theo hồ sơ học sinh đi nộp để nhập học. Đến nơi thì thấy một loạt giáo viên đều ngồi quanh cái bàn ở giữa sân trường, đằng sau, hai bên trái phải học sinh tụ tập đông đúc.

Thầy giáo phụ trách thu hồ sơ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám, cùng chiếc quần jean đã cũ, đôi tay và đôi chân đều rất dài. Từ đầu đến cuối cũng không hề thấy hắn ngẩng đầu lên, chỉ vắt chân chéo, học sinh đưa hồ sơ đến hắn cũng không ngẩng đầu, cho nên tôi cũng không nhìn thấy gương mặt hắn.

Người đó chính là Hạ Mặc.

Tôi đem hồ sơ để ở trên, hắn cầm túi hồ sơ của tôi, khẽ lướt qua.

Nhìn chai nước khoáng trước mặt hắn còn nguyên, trong khi đó vô số vỏ chai nước khoáng bên mấy giáo viên khác đều được mở, một chi tiết nhỏ như thế khiến tôi chấn động – thì ra hắn là một người nghiêm túc có trách nhiệm đến như vậy.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị rời đi thì hắn đột nhiên gọi tôi lại: “Em ở lại một chút !”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn.

Gương mặt hắn lạnh nhạt, không biểu cảm. Mắt đeo một cặp kính màu trà, chiếc mũi thanh mảnh, đường nét đại khái là khá thanh thoát. Nhìn qua có vẻ tuổi còn  trẻ, chỉ trừ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, rất khó nhận biết nhưng chính là tôi vẫn phát hiện ra.

Hắn hỏi tôi: “Em tên là Lâm Tỉnh Tỉnh đúng không?”

Tôi gật đầu.

Khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy trên gương mặt hắn có chút thay đổi, lộ ra một tia u buồn nhưng biểu cảm đó chỉ lóe lên trong chốc lát nên tôi hoài nghi liệu có phải mình đang nhìn nhầm.

“Em học ở lớp 5. ” Nói xong, hắn cúi đầu bận rộn với những tập hồ sơ, không nhìn tôi nữa.

Tôi học ở lớp 5 – đây là điều ngày hôm đó tôi mới biết.

Mà ngày đó tôi còn chưa biết:

Hắn tên là Hạ Mặc.

Hắn năm nay ba mươi hai tuổi.

Hai mươi bốn tuổi hắn đã bắt đầu dạy học ở đây.

Hắn dạy lịch sử.

Hắn cũng là chủ nhiệm lớp của tôi.

Nhớ lại khi ấy hắn tự giới thiệu: “Tôi tên là Hạ Mặc, Hạ trong mùa hè, Mặc trong học vấn. Tên là Mặc như thế nhưng học vấn cũng không nhiều lắm, tuy vậy cũng đủ dư dả dạy lịch sử ba năm cho các em. Yêu cầu của tôi là các em phải ghi chép đầy đủ, không được đối phó vì kiểm tra hay thi cử mà không đủ điểm, trượt môn. Đến lúc đó, các em có thể cầm vở ghi chép môn này nói với cha mẹ: “Cha mẹ xem,  chép nhiều như vậy dù không có qua môn thì cũng có mệt nhọc, gian khổ…”

Trong lớp, tất cả học sinh cười rộ lên, có người thạm chí đập bàn đánh trống tán thưởng câu nói của hắn. “Thật là một người đẹp trai, lanh lẹ. ” Tôi có thể nghe được tiếng bàn tán của những học sinh nữ ở phía sau. Tôi hiểu rõ, bọn họ đối với hắn có ấn tượng không tệ.

Mà tôi đối với câu nói đó lại tràn ngập kiêu căng ngạo mạn cùng chế giễu, khiến mùi vị trong lời nói hết sức phản cảm.

“OK, bây giờ các em ở bên dưới sẽ lên tự giới thiệu bản thân.” Nói xong câu đó, Hạ Mặc lại đi tới bên cạnh cửa sổ, một cánh tay chống trên bệ cửa. Hắn lấy từ túi áo ra một gói thuốc, rồi rút một điếu kẹp giữa hai ngón tay, cũng không hề châm lửa, chỉ ngẩn người nhìn xuống đất.

Trong lớp mọi người lần lượt lên giới thiệu, phần lớn thiếu thân thiện, không tích cực lắm, nhưng cũng có kể qua loa cho xong chuyện.

Những người đã giới thiệu xong, Hạ Mặc gật đầu tỏ ý hài lòng. Đột nhiên hắn chỉ những học sinh  đang giới thiệu  rồi nói “Em làm lớp trưởng”, “Em làm cán sự môn văn”, “Em làm cán sự môn toán”, “Em làm cán sự văn nghệ”…

Đến lượt tôi lên giới thiệu, Hạ Mặc đốt một điếu thuốc. Phút chốc đó tôi ngửi được thoang thoảng mùi thuốc lá trộn lẫn cùng không khí  nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác an lòng.

“Tôi tên là Lâm Tỉnh Tỉnh.” Tôi cũng chưa từng hi vọng được phân phó chức vị gì vì thế nói một cách ngắn gọn nhất. Sau đó bước xuống bục giảng.

“Em làm cán sự môn lịch sử “. Hạ Mặc bỗng nhiên nói.

Tôi có chút không tin vào tai mình, nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn vẫn như cũ, hút một hơi rồi thở ra, trên gương mặt chưa hề có biểu cảm gì khác.

“Em có ý kiến gì sao?” Hắn vừa nhả khói vừa hỏi.

Tôi vốn định thốt lên câu:” Vì sao lại là em ?” nhưng đối diện gương mặt sạch sẽ lại có chút ưu buồn ấy khiến lời muốn nói ra dần tan biến, chỉ biết im lặng lắc đầu.

“Vậy thì tốt, tôi rất thích người ít nói như em, nếu không thì giờ lên lớp lại thành cái chợ rất ầm ĩ ” Hắn nói.

Phía dưới lớp lại cười rộ lên.

“Tôi nói chuyện rất buồn cười sao?” Hạ Mặc từ bên bệ cửa nhảy xuống, chân hắn vậy mà lại rất linh hoạt. “Cổ nhân nói cười giấu răng, ngồi giấu gối ” Chính là bây giờ các em đều làm ngược lại, như vậy có ý tứ chưa. ” Hắn nói rất nghiêm túc, tiếp đó lại chỉ về tôi ” Trừ em ra nhưng chẳng qua tôi vẫn nhìn thấy đầu gối của em” Hắn như thế mà lại nở nụ cười, đem tôi ra trêu chọc.

Tôi trở lại chỗ ngồi.

Hắn đứng trên bục giảng nói:” Mấy ngày nữa sẽ có khóa huấn luyện quân sự, học trong ba ngày sau đó sẽ khai giảng rồi nhập học. Người nào đến muộn sẽ bị nhà trường áp dụng kỉ luật nghiêm trị nhưng các em nên nhớ kĩ, không nên vì trốn tránh hình phạt mà làm bất cứ chuyện gì, như nhờ người thân trong trường, hay nhờ đến cha mẹ các em.”

Nói xong, hắn liền cất giáo án rồi rời lớp.

Advertisements

Tagged:

7 thoughts on “Hừng đông kế tiếp – Chương 1

  1. Lăng Tử Nhi 09/02/2014 lúc 08:22 Reply

    Bạn nào thích ngược thì xông vào đi nào. Thanks ss ạ

  2. mimipumpum 09/02/2014 lúc 13:29 Reply

    Mới edit lần đầu mong các nàng ủng hộ ≧▽≦

  3. Tâm Tít Tắp 13/02/2014 lúc 09:00 Reply

    Có một lỗi em hay mắc phải, cái này cần phải sửa, chính là lỗi type.

    :” Hắn nói rất nghiêm túc, tiếp đó lại chỉ về tôi ” .

    Type đúng phải là:
    : “Hắn nói rất nghiêm túc, tiếp đó lại chỉ về tôi”.

    Em hãy xem lại nhé, để sau này khi truyện hoàn, làm ebook không mất thời gian sửa lại lỗi.
    Và cái này cũng là căn bản của word, nói để em sửa chứ k có ý chê nhé 😀

    • mimipumpum 13/02/2014 lúc 13:01 Reply

      dạ, tại e hay quen tay, hùi e đọc kĩ lại rùi sửa

  4. yenyen^^ 19/02/2014 lúc 13:50 Reply

    uk ta thích ^^

  5. leyna 23/02/2014 lúc 20:20 Reply

    Ủng hộ new editor nhé, mình cũng mê truyện về sư đồ luyến lắm, cảm ơn em nhiều.

    • mimipumpum 24/02/2014 lúc 05:57 Reply

      tks chị, mong chị tiếp tục ủng hộ

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s