Hừng đông kế tiếp – Chương 3


Hừng đông kế tiếp

Tác giả : Đông Thiên Khán Hải

Edit : Mimipumpum

Nguồn : https://tientit.wordpress.com/

Chương ba

Suy nghĩ của tác giả: tranh thủ bữa trưa viết một chút, buổi chiều lại đi.

a8773912b31bb051a4a22a29347adab44aede029

Về nhà chẳng biết tại sao lúc nào tôi cũng nhớ đến ánh mắt đau buồn của hắn. Ánh mắt đó giống như một sợi dây cứ len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim tôi, hoặc như một cơn gió vén lên bức màn che đậy một bí mật gì đó. Mỗi lần nhớ đến, tôi đều cảm thấy trong lòng dao động từng chút, từng chút một.

Tôi không biết chính mình như thế nào lại có ý nghĩ kì lạ đến như thế. Nhưng cái loại cảm giác này giống như là tôi đáp lại sự kì vọng của hắn vậy, lại cứ như tôi không còn cách nào khác, hoặc nói đúng hơn là không thể phản kháng.

Nghĩ thế, tôi liền mở máy tính, đem bài văn sửa chữa một lần nữa, sau đó tìm được một tạp chí văn học để gửi bản thảo.Tôi chỉ là không muốn làm cho hắn thất vọng dù là đó chỉ là lời nói buột miệng của hắn.

“Cốc cốc. “

Tôi vừa bước đến cửa thì bất thình lình bị cánh cửa đụng phải.

Một mùi rượu quen thuộc tràn ngập cả gian phòng.

Mẹ tôi bước vào, bà mặc một chiếc váy màu lam đeo thắt lưng ngang eo, đi một đôi giày cao gót lấp lánh, tóc được uốn thành gợn sóng xõa trên vai, gương mặt trang điểm hết sức đẹp đẽ.

“Tỉnh Tỉnh, nhìn mẹ làm gì ?” Bà ấy vào phòng của tôi, sau đó tháo giầy giẫm lên, đá sang một bên.

“Đem giày của mẹ đặt ở ngoài phòng khách đi.” Tôi nói cũng không ngoảnh lại.

“Có cần con nói sao !” Giọng điệu bà ta có chút bực mình nhưng vẫn như trước nhặt giày xăng đan rồi tới dây nịt, đem giầy ném tới phòng khách. Tôi nghe thấy “lạch cạch” một tiếng. Phỏng chừng gót giầy vừa để lại trên sàn nhà hai cái lỗ.

“Bao nhiêu tiền ?” Tôi hỏi.

“Một nghìn năm trăm đồng !” Bà ta có vẻ chột dạ “Con tới rồi à, mẹ đang muốn mua quần áo mới.”

“Không phải mẹ có nhiều quần áo lắm rồi sao.” Tôi thuận miệng hỏi một câu.

“Ít nói nhảm! tiền tao đưa mày giữ còn không ?” Bà ta rốt cục cũng bạo phát.

“Không.” Tôi vừa nói vừa tắt máy tính, đứng dậy quay đầu lại nhìn bà “Con mệt chết đi được, con đi ngủ đây.” Hai chữ cuối cùng âm thanh rất nhỏ, ngay cả tôi cũng không nghe được.

Bà ta sửng sốt một chút, nhưng không nói gì nữa, dùng ánh mắt hoài nghi liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi yên lặng rời khỏi phòng.

Người phụ nữ này là mẹ của tôi, là người đã sinh ra tôi.

Năm bà mười bốn tuổi thì gặp cha tôi, một người thanh niên đã hai mươi tuổi.

Bọn họ nhanh chóng yêu nhau, một năm sau đó thì sinh ra tôi. Cha vẫn đợi cho đến khi bà đủ tuổi theo quy định của pháp luật, sau đó cưới bà làm vợ. Nhưng ở tuổi hai mươi lăm ấy, lại ly hôn với bà.

Nguyên nhân bọn họ ly hôn trong ấn tượng của tôi rất mơ hồ, theo tôi nhớ là bởi vì việc buôn bán của cha phá sản mà mẹ vì muốn giữ cho gia sản của cha nên cùng người khác lên giường. Cha về sau biết rõ sự tình nhưng lại động thủ đánh bà. Sau đó gia đình tôi ly tán.

Sau khi ly hôn, tôi cùng mẹ sống với nhau, mọi thứ đều dựa vào tiền chu cấp của cha. Rồi ông ấy chết, tiền chu cấp cũng không còn.Tôi với mẹ lâm vào một cuộc sống khó khăn.

Tôi biết chúng tôi sở dĩ có thể vượt qua giai đoạn này là bởi vì mẹ tôi bán rẻ thân xác của mình.

Sau đó, cuộc sống của chúng tôi đều phải dựa vào sự đổi chác của bà, từng ngày từng ngày cứ như thế để duy trì cuộc sống.

Cho tới bây giờ.

Bà đã ba mươi mốt tuổi, nhưng vì vóc dáng, nhìn qua vẫn giống như một cô gái trẻ chưa kết hôn.

Cái chính là tôi không thương bà, không một chút nào yêu thương. Tôi liều mạng học tập để bà hãnh diện, mà bà lại bán đứng bản thân làm cho tôi xấu hổ.

Thế giới này thật không công bằng.

Mẹ tôi hay nóng nảy, tính tình nóng nảy thường xuyên phát tác, nhưng bởi vì tôi lại vô cùng trầm mặc, cho nên luôn không có nhiều mâu thuẫn cho lắm.

Nhưng tôi thật không ngờ, một cơn sóng lớn đang ẩn dấu bên cạnh mà tôi không hề hay biết …

Advertisements

2 thoughts on “Hừng đông kế tiếp – Chương 3

  1. kat 16/02/2014 lúc 00:43 Reply

    Con song lon gi day? Hoan canh song khong tot nen tinh tinh co be lanh dam theo!

    • mimipumpum 16/02/2014 lúc 10:06 Reply

      chờ chương tiếp theo nhé, dự là những chương về sau sẽ ngày càng hấp dẫn.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s