Hừng đông kế tiếp – Chương 5 (phần 1)


Hừng đông kế tiếp

Tác giả : Đông Thiên Khán Hải

Edit : Mimipumpum

Nguồn : https://tientit.wordpress.com/

Chương năm (phần 1)

Không vô được bằng máy tính, bỏ bê cả tuần lun 😥 

images (5)

Tôi ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lên. Nụ cười của hắn dần dần tan trong ánh đèn rực rỡ, trong bóng đêm buông vội. Nụ cười kia đúng là đã thật lâu rồi tôi còn không nhìn thấy. Đó là khoảng thời gian tôi có cha làm bạn bên cạnh. Lúc đó cha rất hay cười, tôi thì còn rất nhỏ mà cha cũng chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi đầu. Hồi tưởng lại thì cha tôi là một thanh niên cao to và anh tuấn. Hàng năm khi đến lễ hội hoa đăng, ông ấy đều dẫn tôi đi ngắm hoa đăng. Tôi và mẹ, hai người rộn ràng trong đám người, có khi tôi cảm thấy mệt, cha sẽ ôm lấy tôi đặt trên vai. Vốn ban đầu đang ở phía dưới thì tầm nhìn lập tức trống trải hơn. Khi đó tôi cảm thấy giống như mình đang đứng ở nơi cao nhất trên thế giới và nhìn xuống mọi thứ dưới chân.

Rồi sau đó, cha nhanh chóng ly hôn với mẹ, lại càng nhanh dứt bỏ sinh mệnh của mình biến mất khởi cuộc đời của tôi.

 Tôi cũng từ một cô bé hồn nhiên lớn lên thành một đứa tính tình cổ quái như bây giờ.

Thời gian cứ trôi qua.

Mà hiện giờ, trước mắt tôi người đàn ông này có nụ cười không khác cha tôi là bao.

Tôi nhìn hắn hốt hoảng, cảm giác như được nhìn thấy cha một lần nữa.

“Được.” Tôi trả lời.

Hắn cười rồi gật đầu, mềm mỏng nói: ” Có cần tôi cầm hành lí giúp em không ?”

Thì ra nhà Hạ Mặc cách nhà tôi cũng không xa, nếu đi bộ chỉ cần mười phút là đến. Nhà của hắn ở trong một chung cư hai mươi lăm tầng. Hạ Mặc nói sở dĩ chọn tầng trên cùng bởi vì mỗi khi đứng ở ban công quan sát cả thành phố đều có một loại cảm giác như thần minh, đó là một loài chim. Nhà hắn có hai gian, một gian làm phòng ngủ, gian còn lại làm phòng đọc sách. Trên tường của phòng khách là đủ loại con tò te (nặn bằng đất sét) để trang trí, còn phòng đọc sách thì lại là ảnh chụp Oscar Wilde.

“Em đứng đó làm gì ?” Không biết từ lúc nào Hạ Mặc đã ở sau lưng tôi,

Tôi không tỏ rõ ý kiến.

“Ngồi đi.” Hăn đem cái ghế ở trước bàn học đẩy về phía tôi, trong khi đó bản thân thì lại dùng hai tay chống hai bên, ngồi ở bệ cửa sổ.

Hắn mở cửa sổ, gió đêm thổi vào, trên trán có cảm giác lành lạnh, lại như mùi vị của biển.

“Lạnh không ?” Hạ Mặc đốt một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón trỏ với ngón giữa.

Những vòng khói từ trong miệng hắn chậm rãi bay lên cao uốn lượn trong không trung, làm mờ đôi mắt của tôi.

Tôi lắc đầu: ” Vì sao thầy luôn thích ngồi trên bệ cửa sổ?”

“Nếu muốn chết có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.” Hạ Mặc nói một cách cực kì nghiêm túc.

Tôi chưa nghĩ tới việc hắn sẽ trả lời như vậy vì thế lập tức ngẩn người. Hắn thấy tôi sững sờ thì cười to, khói thuốc sộc vào phổi, làm hắn ho khan liên tục: “Dọa tới em rồi phải không, con gái các em luôn dễ dàng sợ hãi như vậy ———— kì thật là do tôi hay hút thuốc, ngồi bên cửa sổ thì khói sẽ bay đi nhanh không lan đến người khác.”

“Câu trả lời này không tính.” Tôi nhún vai.

Hạ Mặc cười to rồi dần dần tắt hẳn, đứng lên, cuối cùng chỉ nhếch lên thành vòng cung: “Có thể nói cho thầy biết, em và người nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ?”

“Không phải nói chúng ta sẽ trò chuyện về Oscar Wilde sao ?” Tôi lảng tránh, chuyển đề tài.

“OK, OK, không thành vấn đề.” Hắn cũng không cưỡng ép tôi phải nói.

Tối hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, từ những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Oscar Wilde, đến những vở hài kịch châm biếm xã hội (hài kịch cuộc sống) vì ông mà giành được những vinh quang cao quý nhất, đến bộ “Salome” bị cấm tổ chức ở Luân Đôn, cả ở Pháp cũng cấm kia, và những phong thư dài làm cảm động lòng người trong ngục tù của ông ấy nữa. Dĩ nhiên còn cả người tình của ông, vương tử hoa bách hợp của ông, gót chân Asin của ông.

Tôi để ý khi Hạ Mặc nhắc tới Oscar Wilde giống như là tín đồ của Chúa nhắc tới Chúa Jesus vậy, trong mắt lấp lánh sự tôn sùng và cảm động. Việc hắn biết rõ về Oscar Wilde cũng vượt quá tưởng tượng của tôi. Có vẻ hơi cao hứng, hắn đi đến mở tủ lạnh lấy cho mình một ít rượu nho rồi thả vào mấy viên đá đứng đó uống.

Gần hai giờ sáng, hắn đã có chút say rượu, hiện ra vẻ mệt mỏi, tôi đề nghị đi ngủ, hắn liền đồng ý.

“Cảm ơn em đã trò chuyện với tôi, nhưng em có thể nói cho tôi biết nhà em rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?” trước khi tôi rời đi, hắn đột nhiên hỏi.

“Cha mẹ em ly hôn lúc em còn rất nhỏ. Cha thì chẳng biết đi đâu, mà mẹ của em thì hiện tại là cái □ (tác giả để cái hình đó, không phải Mi đâu). Lần này em với mẹ cãi nhau bởi vì bà ấy đánh mất một ngàn tệ nhưng lại cho rằng em đã lấy cắp. Thực tế, đó là tiền nhuận bút của em mà thôi.” Tôi phân vân trong chốc lát rốt cuộc cũng đem những lời này nói ra.

“Có lẽ tôi không nên hỏi …Nếu lúc ấy tôi tạm thời nhận lấy số tiền đó thì tốt rồi.” Hạ Mặc có chút giống như xin lỗi.

 “Không sao, mọi việc đều đã qua rồi.” Tôi trả lời.

“Không cần phải tỏ ra kiên cường quá.” Hạ Mặc nói, sau đó từ bệ cửa sổ nhảy xuống dập tắt mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn.

Tôi nhìn hắn, thấy buồn cười: ” Thầy Hạ, em vẫn tưởng thầy dùng tay dập đầu thuốc chứ!”

Hắn cười haha: “Em cho là một nam nhân ba mươi hai tuổi còn có thể ngược đãi bản thân như vậy sao ?”

“Người khác thì khẳng định là không, nhưng là thầy thì có lẽ có.”

“Vì sao ?”

“Bởi vì  thầy có tâm sự.” Tôi chỉ thuận miệng nói.

Hạ Mặc ngây ngẩn cả người, tiếp đó vừa cười vừa đứng lên: ” Một thầy giáo trung học dạy lịch sử như tôi thì làm gì có tâm sự. Em có tâm sự quá nặng, hay là có tiềm ẩn tố chất của một tác gia đây ?”

 Chẳng bao lâu sau, khi cuộc sống của hắn quá khổ sở vì đau đớn dằn vặt, hắn bắt đầu hút thuốc như một kẻ nghiện và hành hạ chính mình, biết bao lần tự dụi đầu thuốc lá vào cổ tay. Mỗi lúc như vậy, tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện của chúng tôi đêm ấy, rồi trái tim lại đau đớn vô cùng, tưởng chừng chỉ muốn chết đi. Cũng chính lúc như vậy, tôi mới hiểu được rằng, “đau lòng” không phải là một cái từ ghê gớm mà mấy kẻ dẻo miệng hay chữ vẫn dùng để dỗ dành tình nhân, khi nhìn thấy người trong lòng của mình chịu giày vò chết đi sống lại, trái tim thực sự cũng biết đau.

Advertisements

One thought on “Hừng đông kế tiếp – Chương 5 (phần 1)

  1. kat 12/03/2014 lúc 23:11 Reply

    Nu 9 nhin thay giao thay hinh anh cua cha minh, cac co be khiem khuyet tinh phu tu hinh nhu deu thich co nguoi yeu giong cha day! Thanks Mimi nhieu!

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s