Phiên ngoại 4– Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau


Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Phiên ngoại 4

Đi cửa sau

“Chỉ cần bạn thật sự yêu nhau, chỉ cần bạn nỗ lực cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc của mình, thì tình yêu thiên trường địa cửu sẽ luôn ở ngay cạnh bạn. Không phải bạn có được tình yêu thiên trường địa cửu mà là bạn đã tạo nên tình yêu thiên trường địa cửu.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

120313kplove09

“Nếu giờ phút này, cho tôi bước lên một chuyến bay đêm, bay lên bầu trời cao tít trên kia, từ đó nhìn xuống thủ đô Bắc Kinh cổ kính này, liệu sẽ thấy được những gì? Sẽ nghe được những gì nhỉ? Có người nói rằng, nếu lên đến một độ cao nhất định đủ để bao quát toàn thành phố vào trong mắt, thì tất cả những phồn hoa, nhộn nhịp đều sẽ nhường chỗ cho yên tĩnh và thanh bình … Nếu người nào có thể dùng ánh nhìn ấy để nhìn kiếp phù sinh, thì chắc chắn người đó sẽ cảm thấy rất siêu thoát, vì họ đã hoàn toàn thoát khỏi những nỗi niềm buồn vui của cuộc đời. Nhưng liệu có mấy người bình thường có thể thường xuyên đáp được những chuyến bay đêm như thế? Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những kẻ vô danh, trú ngụ ở một góc nhỏ nào đó của thành phố mà thôi.
“Vâng, đúng vậy, chúng ta không thể lên được tới độ cao đủ để quan sát địa cầu, không thể dùng ánh nhìn ấy để đối đãi với cuộc đời được, nhưng trong “DiệpTử Tinh Không”, chúng ta có thể thổi vui buồn vào trong kiếp đời bèo dạt đó. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi suốt chín mươi phút qua. Ngày mai là ngày 12/3 – là lễ Trồng cây, cũng là ngày nghỉ cuối tuần, hãy rủ bạn bè, gia đình, hoặc người yêu cùng nhau ra ngoại ô chơi nhé, hãy tự tay trồng một gốc cây, hoặc trồng một gốc hoa, điều đó sẽ góp phần làm cho mùa xuân mai này của Bắc Kinh càng ngày càng tươi đẹp. Những cành mẫu đơn trồng trong công viên Bắc Hải đã nở rộ, các khóm Tulip của xứ xở Hà Lan cũng thế, quả là một yến tiệc sắc màu rộn ràng, tôi thật muốn đến đó để picnic, nhưng không biết liệu ban quản lý có cho phép không? Tôi yêu Bắc Kinh, mặc dù cái nơi lúc nào cũng bụi mù trời này khiến tôi không thốt được nên lời, nhưng ở đây có công việc yêu thích của tôi, có người trong mộng của tôi, có bạn bè của tôi, là nơi tôi sống, học tập và làm việc … Tôi yêu cái vẻ ung dung của nàng ấy, cũng yêu tính bướng bĩnh của nàng ấy. Chuyện tình cảm cũng thế, chỉ cần bạn thật sự yêu nhau, chỉ cần bạn nỗ lực cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc của mình, thì tình yêu thiên trường địa cửu sẽ luôn ở ngay cạnh bạn. Không phải bạn có được tình yêu thiên trường địa cửu mà là bạn đã tạo nên tình yêu thiên trường địa cửu.”
“Phù …” Diệp Phong vừa tháo tai nghe, vừa thở ra một hơi thật dài. Thời lượng của “Diệp Tử Tinh Không” đã tăng từ sáu mươi phút lên thành chín mươi phút, tạm thời vẫn chưa thích ứng kịp. Chẳng còn cách nào khác, đây là yêu cầu của đông đảo thính giả, cô không thể kêu than kể khổ, mà nên cảm thấy vinh hạnh thay mới đúng. May mà một tuần cô còn có ba ngày để nghỉ ngơi.

“Chị Diệp, bộ phận Bảo vệ môi trường lại hối lộ cho chị hả,” Tiểu Vệ cười hì hì đẩy cửa bước vào phòng thu, “Hay là do biên tập Hạ thủ thỉ bên gối, sao tự dưng chị lại quan tâm đến phong trào xanh hoá Bắc Kinh thế? Ha Ha!”

“Quan tâm đến vấn đề xanh hoá là trách nhiệm của mọi người. Đời chúng ta có thể không nhìn thấy Bắc Kinh với bầu trời xanh lam với những rừng cây ngọc bích nữa, nhưng còn có con cái chúng ta, còn có con của con cái chúng ta! Thế nên …”

“Diệp tỷ,” Tiểu Vệ đột nhiên cả kinh, “Chị có em bé rồi hả?”

“Đi, đi!” Diệp Phong chụp lấy cánh tay đang với tới người mình, mặt đỏ lên, “Chị chỉ ví dụ thôi.”

“Ai có em bé rồi?” Lâu Dương đứng bên ngoài hỏi.

“Ngoài bà Lâu ra còn có thể là ai nữa?” Bà xã của Lâu Dương vừa được chẩn đoán là đã mang thai hơn một tháng, khiến Lâu Dương vui như Tết, gặp ai cũng kể. Đúng dịp Thôi Linh đến thị sát đài loan nên nghe được tin này. Con tim bình lặng bấy lâu nay của Thôi Linh lại bắt đầu dậy sóng. Cô cũng từng trải qua những năm tháng ấy, cũng từng muốn sinh con dưỡng cái cho anh ta, nhưng anh ta luôn nói rằng chưa chuẩn bị để làm một người cha tốt, thế giới chỉ riêng hai người cũng rất tuyệt rồi. Cô yêu anh nên tin ngay những lời anh nói. Hoá ra, không phải chưa chuẩn bị tốt mà là không đúng người. Lúc đó anh ta đã tính đến việc sau này sẽ chia tay.

Sau khi đã hiểu thấu, sao Thôi Linh lại không đau lòng cho được?

Diệp Phong lại cảm thấy Lâu Dương đối với người vợ hiện giờ không hẳn chỉ là tình yêu và thương xót, mà anh ta cũng chỉ là một người đàn ông truyền thống, khi mà năm tháng đang bào mòn tài năng và sức lực của anh ta, anh ta cũng sẽ giống như con chim bay mỏi cánh, khát khao muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Con cái đuề huề luôn là khung cảnh hoàn mĩ nhất trong tâm tưởng của người đàn ông.

Nhắc đến con, vẻ mặt Lâu Dương lại trở nên hiền hoà. “Mấy ngày kế tiếp đã có sắp xếp gì chưa?” – Anh ta hỏi Diệp Phong.

“Lâu đại, anh đừng phá hỏng kế hoạch của tôi, hiện giờ tôi là phụ nữ đã có chồng. Nếu cuối tuần mà chông tôi không ăn được một bữa cơm tôi làm, thì tôi đây quả là một người vợ không làm tròn bổn phận rồi.”

Lâu Dương không dám khen tặng mà lắc đầu, “Vì cái dạ dày đáng thương của biên tập Hạ, cô vẫn nên ít nấu cơm đi! Tôi có thể thuê dùm cô một người giúp việc theo giờ về nấu cơm.” Anh ta từng đến thăm nhà họ, cô rất nhiệt tình xuống bếp. Người từng thưởng thức qua một lần, tuyệt không có can đảm ăn lần thứ hai. Anh ta thật sự ngưỡng mộ Hạ Dịch Dương có thể làm cái chuyện lấy hạnh phúc của vợ làm niềm kiêu ngạo như thế.

“Tôi … chẳng phải nướng bánh mì rất khá sao?” Diệp Phong bực bội.

Tiểu Vệ và Vu Binh đứng bên cạnh cố nhịn cười đến đau cả bụng.

“Mấy anh chàng Chiết Giang của tiệm bánh ngọt trên phố nướng cũng ngon được vậy.” Lâu Dương vừa thẳng thắn đả kích, sau đó thật lòng tặng lời khuyên, “Cô Hạ à, hiện giờ nơi nào cũng đầy ắp vấn đề về thực phẩm, cô cũng đừng thêm rắc rối vào, cố làm cho tốt “Diệp Tử” của cô đi.”

“Lâu đại, đừng đả kích người khác như thế, trưởng thành cũng cần một quá trình.”

“Biết rồi, thành Rome không xây xong trong một ngày, nhưng có một Rome là đủ rồi. Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi, tạp chí “Hôn Nhân và Tình Yêu” muốn cô viết một chuyên mục cho họ, một tháng hai bài. Hội phụ nữ ở trường đại Bắc có một hoạt động, cô hãy chuẩn bị một bài diễn thuyết, bên đó đã chỉ đích danh cô. Đừng cau mày, tôi muốn từ chối nhưng không từ chối được … còn có “Tinh Dạ Vi Quang” của CTVV … biên tập Hạ đã từng đề cập qua với cô chưa?”

“Chúng tôi rất rõ ràng giữa công và tư, lúc ở nhà không bàn chuyện công việc.” Diệp phong mặt ủ mày chau, chán nản, thật muốn chui vào một cái động để quên đi mọi thứ.

Lâu Dương thầm lẩm bẩm trong lòng “dối trá”, nhưng mặt thì nở nụ cười hớn hở, “Tôi nói cũng như nhau thôi, cô có thể nhận lời phụ trách mấy kì không? Không phải lập trường của tôi không rõ ràng, tôi chỉ ước gì mình có thể đem cô giấu đi, không cho người khác cuỗm mất, nhưng mà … mọi người trong xã hội này, không phải chỉ có một cá nhân duy nhất, ai cũng có bạn bè. Họ tìm đến bạn bè tôi để tạo áp lực cho tôi, thời gian phụ thuộc vào cô, sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của biên tập Hạ và cô, cũng không ảnh hưởng đến “Diệp Tử Tinh Không”, cô cân nhắc thử xem!”

Kha An Di của ban tin tức không phải là lựa chọn thích hợp cho “Tinh Dạ Vi Quang”, mới thu hình được hai kỳ, nhưng khi phát sóng, rating giảm mạnh, cô ta khiến cho các nhà tài trợ không ngừng chậc lưỡi. Đây là một chuyên mục thử nghiệm cao cấp của CTVV, tuyệt đối không thể thất bại nửa chừng được, nhóm dự án đang khẩn trương tìm cứu viện khắp nơi. Trước có cho chủ trì các đài địa phương cộng tác với Kha An Di, nhưng vì trước giờ chưa hợp tác, không có thời gian ma sát tìm hiểu nhau, khiến cho hiệu quả phối hợp không tốt lắm. Vì vậy, phương án cuối cùng đành bất đắc dĩ hướng đến Diệp Phong. Đúng là Hạ Dịch Dương chưa đề cập qua vấn đề này với Diệp Phong, khi anh và tổng giám đốc bàn bạc công việc, chuyện gì cũng lấy ý kiến của Diệp Phong làm đầu, anh sẽ luôn tôn trọng quyết định cũng sẽ phối hợp với Diệp Phong. Tổng giác đốc ngại không dám tìm đến Ngô Phong, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra cách đổi đạo diễn của “Tinh Dạ Vi Quang” thành Tần Phái.

“Em có thể làm khách mời, nhưng tuyệt đối không dẫn chương trình. Những chương trình trò chuyện về tình cảm, ban đầu bao giờ cũng có phần tâm sự này nọ, muốn cho khách mời thả lỏng, tin tưởng, nên cần đảm bảo tính ổn định của chương trình. Em đã phụ trách “Diệp Tử Tinh Không” rồi”. Diệp Phong nói với Tần Phái.

“Em quả là một người biết biến cổ hủ thành thần kỳ.”

“Thượng đế là đàn ông!” Diệp Phong liếc mắt xem thường, không hề nể nang Tần Phái. Không phải cô đạo đức giả, mà cô thật sự không có thuật phân thân.

“Ồ! Tôi sẽ xem xét.” Cô chưa cho Lâu Dương câu trả lời rõ ràng, nhưng đã định bụng sẽ từ chối.

Đám cưới, tuần trăng mật, kì nghỉ dài, dường như chỉ mới là chuyện hôm qua, Bắc Kinh đã vào xuân, thời tiết ấm áp, muôn hoa khoe sắc khắp phố phường.

Họ vừa dọn đến nhà mới, căn hộ rất rộng, phải thuê người giúp việc quét dọn theo giờ, nên việc nhà không phải là vấn đề đáng bận tâm. Thế nhưng, tính chất công việc của hai người không cho phép lơi lỏng giây phút nào, luôn luôn phải học hỏi và tiến bộ. Có được chút thời gian dư giả, cô và anh luôn muốn dành để tận hưởng cuộc sống hôn nhân thật tốt.

Cô cũng không muốn biến bản thân thành hình tượng của một nữ cường nhân, thế giới này nếu không có cô cũng có thể vận động như thường.

Xe Vu Binh vừa mới ra khỏi cổng đài phát thanh, đã gặp ngay xe của Hạ Dịch Dương vừa đến. Vu Binh xoa xoa mũi, “Cô Hạ, cô có thể nhắc biên tập Hạ đừng tranh đoạt bát cơm của tôi hay không, một lần hai lần thì tôi rất cám ơn, nhưng nhiều hơn tôi có một cảm giác khủng hoảng!”

Diệp Phong thấu hiểu, gật đầu: “Tôi không nói không ai biết.”

Vu Binh dở khóc dở cười.

Giống như một đang trao đổi con tin, Vu Binh mang giúp túi cho cô, đưa cô đến bên cạnh xe Dịch Dương, chào hỏi anh, nhìn chiếc xe đi xa, anh ta mới lên xe.

Trên xe đã có một người ngồi.

“Đến chỗ em hay đến chỗ anh?” Anh ta hỏi.

“Mai được nghỉ, đến chỗ em đi, em nấu đồ ăn ngọn cho anh.” Tiểu Vệ nói.

Vu Binh hạnh phúc cười ha ha.

Cuộc sống thật kỳ diệu, vì yêu thích “Đêm Khuya Khuynh Tình”, anh đến làm bảo vệ ở đài phát thanh thành phố, không ngờ gặp được Diệp Phong mà còn được làm lái xe của cô, hiện giờ trợ lý của cô đã trở thành bạn gái của anh.

Mọi chuyện giống như một chuỗi mắc xích, thực ra là: duyên phận, kì diệu vô cùng.

Xe dừng lại trước tiệm cháo, vì là khách quen ở đây nên ông chủ và nhân viên phục vụ đều quen thuộc, vừa ngồi xuống, hai chén cháo gạo đỏ hạt dẻ đã được mang lên, ngoài ra còn có vài món ăn nhẹ kèm theo.

Biên tập Hạ “không nỡ” để bà xã thường xuyên xuống bếp, lúc nào anh quá mệt thì họ sẽ đến đây ăn khuya.

“Đừng cố đi đường vòng đến đón em nữa, anh nên về trước thì tốt hơn.” Nhìn vẻ mặt uể oải của anh, cô hơi đau lòng.

“Anh không muốn để ai đó nói, anh lừa gạt được người ta về rồi thì liền trở mặt vô tình. Trước khi cưới, sau khi cưới, anh đều phải giữ nguyên biểu hiện.” Anh cười, đùa

Có lần, hai người đều đang đọc sách ở thư phòng, điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, anh đang viết bản thảo, mạch cảm hứng đang tuôn trào, nên nói một câu “Diệp Phong, nghe điện thoại đi!”

“Không phải tìm em.” Cô trả lời. Chủ hộ là anh, người tìm cô dĩ nhiên sẽ gọi di động.

Hình như anh không nghe thấy, điện thoại lại reo lên lần nữa, cô đứng lên một cách không tình nguyện, là Giang Nhất Thụ. Cô bỉu môi vào thư phòng kêu anh nhận điện thoại, khi nghe xong quay về, cô vẫn còn đứng như cây cột bên cạnh bàn.

“Anh thay đổi rồi!” Cô ấm ức nói, “Trước kia anh không ra lệnh sai bảo em như thế.”

Anh cười phá lên, nháy mắt đã chặn kín hơi thở của cô, liên tục trăn trở trên môi cô. “Trước kia, anh đối với em thế nào?” Anh trêu chọc cô.

Cô tránh môi anh ra, đầu nghiêng sang một bên, “Trước kia, anh sẽ nấu cơm cho em ăn, chuyện gì cũng giúp em sắp xếp rất tốt, dù cho công việc hay cuộc sống có bận bịu tới đâu, điện thoại reo anh sẽ tự mình đi bắt.”

Môi anh rơi xuống cổ cô, “Đó là vì lúc trước chúng ta sống chung, em đến ở nhà anh, còn hiện giờ, nơi này là nhà chúng ta, anh là đàn ông đã có vợ.”

“Chẳng lẽ vợ là phải có trách nhiệm nghe điện thoại sao?”

“Đâu phải thế, là vì khi được nghe tiếng vợ dịu dàng gọi anh xuống nghe điện thoại, lòng anh từ trong ra ngoài đều cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy ấm áp. Anh rất muốn nghe!”

Cô thẹn thùng cúi đầu, lúc nãy gọi anh bắt điện thoại, giọng cô dường như đã rống cao đến quãng tám.

“Sao thế em?” Tay anh xoăn xoăn đùa nghịch với mấy lọn tóc của cô.

“Không có sao. Anh … viết bản thảo tiếp đi, em ra ngoài!” Giọng nói lần này quả thật rất dịu dàng.

Về sau, chỉ cần điện thoại reo, cho dù cô đang ở trong nhà vệ sinh, cũng sẽ nhanh như cắt chạy đến nghe.

Mi anh giật giật, lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc, kết hôn là một chuyện vô cùng có ý nghĩa.

“Đồ tiểu nhân thù dai.” Cô trừng anh, gắp một miếng bánh tráng miệng trên bàn, quăng vào chén anh một cách rất không hoà nhã. “Gần đây có gặp Tần Phái không?” Cô giả vờ vô tình hỏi.

Tần Phái bảy lần tám lượt tìm đến Lâu Dương, xem ra anh ta chưa đụng tường nam chưa quay đầu.

“Gặp một lần ở căn tin. Em tìm anh ấy?”

“Không có, tự dưng nhớ tới, anh ấy hiện giờ đang bận gì? Dạ hội 315?”

“Đó là chủ nhiệm của kênh tổng hợp, không liên quan đến anh ấy. Hình như anh ấy giảm cân rất hiệu quả, gầy đi rất nhiều.”

“Không phải vì để dụ dỗ vị mỹ nữ nào đó đấy chứ?”

Anh im lặng một lát, “Chắc vậy!”

“Anh chỉ biết.” – “Lần này thật sự là gặp trở ngại, anh ấy theo đuổi rất vất vả.”

“Hả?”

“Là Kha An Di.”

Miệng cô há thành nửa vòng tròn, một lúc lâu vẫn chưa khép lại được. Đây là tin siêu giật gân, thảo nào Tần Phái cúc cung tận tuỵ như thế!

“Trong lòng có thấy chua không?” Cô nghiêm giọng hỏi.

“Em muốn nghe câu trả lời thế nào?” Anh cũng nghiêm túc hỏi lại.

Cô xua tay, “Xin đừng làm lơ câu hỏi trước.”

Anh cốc nhẹ một cái vào trán cô để trừng phạt, “Trêu chọc chồng em vui lắm sao?”

“Chẳng thú vị!”

Mùa xuân, đêm rất ngắn, ngủ thẳng giấc đến giữa ngày, hai người bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. “Để anh nghe!” – Anh ấn cô nàng còn chưa tỉnh táo trở lại giường.

“Tìm em đấy.” Anh cầm di động vào, kề vào bên tai cô.

“A lô!” Cô còn ngái ngủ hỏi.

“Chị dâu, chị còn trên giường sao?” Doanh Nguyệt cười khúc khích.

“Không, không!” Cô lập tức mở mắt ra, ngồi bật dậy, vuốt vuốt tóc, “Em đang ở đâu?”

“Ở An Nhạc ạ! Chị dâu, em muốn nhờ chị giúp một việc.”

“Được, em nói đi!”

“Số lượng đĩa thu phát hành lần trước của chúng em được tiêu thụ khá tốt, được rất nhiều người ủng hộ, cơ quan đặc biệt thành lập riêng một đoàn ca múa dân tộc, đi lưu diễn ở các thành phố xung quanh,  nhận được phản ứng rất lạc quan. Chúng em muốn đến Bắc Kinh một chuyến, chị có thể giúp em liên hệ với nhà hát được không?”

Diệp Phong mở to mắt tìm Hạ Dịch Dương, anh không biết đã đi đằng nào rồi.

“Nếu phiền quá thì thôi vậy, dù sao Bắc Kinh cũng là thủ đô, chúng em chỉ là một đoàn ca múa nhỏ.”

“Đừng bận tâm, chị sẽ nghĩ cách.”

Anh đang ở trong nhà bếp, vòi nước đang mở, anh đang cẩn thận rửa từng quả dâu tây, món ăn ưa thích của người nào đó. Một nồi nước sắp sôi, trong nồi đang luộc trứng, còn trong lò vi sóng đang xoay chính là hai ly sữa. Đây là bữa lót dạ, lát nữa lại chuẩn bị nấu bữa trưa.

“Dịch Dương, Doanh Nguyệt muốn đưa đoàn đến đây lưu diễn!” Cô chạy vào, dán cả người vào lưng anh, lén đưa tay qua nhặt lấy một quả dâu cho vào miệng.

“Đi đánh răng!” Anh vỗ vỗ tay cô, đầy cưng chiều nói.

“Anh quen với mấy giảng viên học viện âm nhạc, anh giúp cô ấy đi!”

“Người nó tìm là em!”

Cô sửng sốt, “Anh không phải anh hai cổ sao?”, Cái người này máu lạnh thế à?

“Chuyện của em chồng, chị dâu lo thì tốt hơn! Trước đây, anh không thể làm gì, bây giờ nó có chị dâu rồi, em toàn quyền giải quyết đi, không cần báo cáo với anh.”

“Em … nghĩ đủ rồi nhưng không tìm được cách,  giúp thế nào đây?” Cô nhẹ nhàng hạ giọng,  một chiếc mũ lớn chụp lên đầu, đúng là không thể thoái thác được.

“Chú Ngô và Tần Phái đều quen biết, thông thường muốn diễn ở nhà hát Bắc Kinh đều phải xếp hàng đợi đến hai năm, em tìm bọn họ đi cửa sau đi.”

“Dẫn chương trình kênh tin tức mà lại đi xúi giục người ta đi cửa sau?”

“Tôi chịu rất nhiều áp lực để cưới được một cô vợ là thiên kim tiểu thư hắc bang, dù sao thì cũng nên để người nhà hưởng chút vinh quang chứ, có đúng không?”

“Anh ấm ức à?”

“Tuyệt không có, anh luôn cảm thấy ông trời rất thiên vị anh.” Anh đứng thẳng người, vỗ nhẹ cái mông nhỏ của cô, “Cô Hạ, nhanh đi nghĩ cách đi!”

Cô vụt chạy ra khỏi nhà bếp, vội vàng gọi điện thoại liên tục.

Anh mím môi, nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc tràn ngập đáy lòng.

Chỉ lúc ở trước anh, cô mới đơn thuần như đứa trẻ. Gặp phải chuyện liên quan đến người nhà của anh, cô luôn nhiệt tình, quan tâm lo lắng hơn cả anh. Cô muốn đưa mẹ chồng đến Bắc Kinh, cũng từng đề nghị mua một căn hộ ở Thanh Đài, để mẹ chồng ở gần Diệp gia. Có điều, cả đời mẹ chồng chưa bao giờ rời quá xa khỏi xứ núi ấy, không thể quen với cuộc sống bên ngoài. Tuần nào cô cũng gọi điện nói chuyện với Doanh Nguyệt, thăm hỏi ân cần.

Từ tình yêu đi đến hôn nhân, yêu đã từ áng mây trên trời hoá thành hoa trên mặt đất, tắm gió gội mưa, nhiễm đầy bụi trần. Biên Thành từng nói cô không phải một người vợ tròn bổn phận, thế nhưng rất đáng để yêu.

Đúng vậy, rất đáng giá! Anh vẫn luôn tin như vậy.

Thế nên, anh muốn cho bầu trời đầy sao của cô ngày càng rực rỡ hơn, chói sáng hơn!

Ngô Phong nhăn mặt nhíu mày, “Tiểu Diệp Phong, chú chỉ có thể giúp sắp xếp chỗ ăn ngủ, vấn đề liên lạc, địa điểm và thời gian cháu nên đi tìm Tần Phái.”

Cô hẹn Tần Phái đi uống cafe. Tần Phái mang theo bộ mặt lạnh tanh đến, trông dường như đẹp trai hơn trước. Nghe cô nói xong, im lặng, chỉ nhàn nhã nhấm nháp cà phê.

“Tần Phái, em nói với anh, được cũng phải được, không được cũng phải được. Dù gì em vẫn trông cậy vào anh.” Cô không sợ gương mặt lạnh lùng của anh đâu.

Tần Phái nói một câu, “Chuyện nhỏ, anh có thể giúp em thu xếp thoả đáng. Nhưng mà, …” Anh ngước mắt lên, “Phần ân tình này, em trả anh thế nào đây?”

“Mời anh ăn cơm nhé!”

Tần Phái hừ lạnh, “Anh là dân tị nạn sao, cả đời chưa được ăn cơm sao?”

“Vậy anh nói đi, anh muốn gì?”

“Em cũng phải mở cửa sau cho anh, thế nào?”

Từng làn gió mát thổi vù vù, cô căn cắn môi, sao có loại cảm giác bị người ta cho vào tròng thế  nhỉ?

Tagged: ,

12 thoughts on “Phiên ngoại 4– Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

  1. leyna 14/03/2014 lúc 20:43 Reply

    Tiên ơi, Tiên ơi, thương bạn quá là thương ! Chương này ngọt ngào, cảm động quá chừng chừng ! Bạn Phong dễ bị dụ bởi chồng quá ha; đọc cái đoạn anh Dương bảo muốn được nghe vợ gọi nghe điện thoại, nàng liền chột dạ , bởi giọng nàng rống lên đến quãng tám, nàng liền đổi tông; rôì từ đó dù có ở trong phòng tắm cũng chạy cái vù ra bắt phone; mình cứ cười suốt. Đoạn nào cũng hấp dẫn hết nha. Hay quá ! Cứ tưởng Tiên bận quá nên ko post nữa, mà ko dám nhắc để xin. Tk bạn n lần !

    • candy 15/03/2014 lúc 00:12 Reply

      ^^, tưởng cô lặn mất tăm rồi, hoá ra vẫn túc trực suốt 🙂

  2. Kat 14/03/2014 lúc 23:48 Reply

    Thanks Tien da post ngoai truyen nay nhe ! Lau roi khong thay truyen chac la em ban lam ha ? NT nay ngot qua, co nang Diep tu bay gio la ba vo diu dang dung nghia ha ! Thanks again !

    • candy 15/03/2014 lúc 00:13 Reply

      ^^, dạ vâng, mới nộp đồ án, 7 đêm liền mỗi đêm chỉ ngủ được 3 tiếng :3

  3. chipmaikhoi 15/03/2014 lúc 03:18 Reply

    Truyện Thế nào là một loại yêu không đau là một trong những truyện ngôn tình hiện đại mà Mình thích nhất và là tác phẩm Mình thích nhất của Lâm địch Nhi. đồng thời Hạ Dịch dương lúc nào cũng đứng số một trong những Nam chính yêu thích.
    Nếu được người chồng nói ngọt như Hạ dịch Dương kêu Mình bán mình , nói thật Mình không những cam tâm tình nguyện.chịu bán mà còn nhiệt tình giúp Anh đếm tiền.
    Ôi! Hạ Dịch Dương của Mình.

    • candy 15/03/2014 lúc 04:00 Reply

      :)), ừ, người chồng như thế chỉ có thể để mơ mộng thôi. ^^

  4. ami 15/03/2014 lúc 03:22 Reply

    HDD number 1. Rat thich cap doi nay, tinh cam de thuong. Cam on em

  5. Jenny 15/03/2014 lúc 03:38 Reply

    Ah, có phần tiếp phiên ngoại nữa rồi, cám ơn Tiên thật nhiều nha, dù bận rộn vẫn chăm chỉ edit truyện cho mấy con sâu mê ngôn tình là tụi này thưởng thức 😄. Chương này ngọt thiệt ha, anh Hạ dùng mấy tuyệt chiêu nịnh vợ là Diệp Tử chỉ còn cách thu móng vuốt của mình lại liền. Đọc tới chỗ Diệp Tử chột dạ vì lỡ cất cao giọng đến quãng tám làm mình phì cười, chắc lúc đó giọng của cô nó chua dữ lắm, tội nghiệp cho anh Hạ của lòng mình!!!

  6. Jenny 15/03/2014 lúc 03:53 Reply

    Lâu đài, đừng đả kích người khác như thế ==> Lâu đại mới đúng phải không cô Tiên?

    • candy 15/03/2014 lúc 04:01 Reply

      Ừa, 😀 thank Jenny.

  7. Moxua 25/03/2014 lúc 11:23 Reply

    Ngong dai ca co cuoi cung cung duoc lai gap lai cap doi yeu qui cua minh roi, Thanks em nhieu nhe

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s