Phiên ngoại 5– Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau


Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Phiên ngoại 5

Bất ngờ

Hạnh phúc, không phải vĩnh viễn, không phải thịt cá, không phải quyền lực khuynh đảo giang sơn. Hạnh phúc là khi mỗi một điều ước nhỏ bé trong cuộc sống đều thành hiện thực. Lúc em muốn ăn sẽ được ăn, lúc em muốn yêu sẽ có người đến để yêu em.”

caef76094b36acaf480cadf27ed98d1000e99ccb

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Cô chống cằm, quay mặt ra cửa sổ, bát cháo yến mạch đặt trước mắt, nửa giờ trước đã đầy, bây giờ vẫn thế.

“Miêu tả một chút anh nghe xem!” Anh nhíu mi, thật sự không đợi được nữa, đưa tay chạm vao khuôn mặt cô, quay mặt cô lại, đối diện với anh.

Mấy ngày nay, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của hai người có sự thay đổi. Hội nghị hiệp thương chính trị và đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mỗi năm một lần đang diễn ra, là lúc anh bận bịu nhất. Anh hiếm khi có mặt trong trường quay, hầu như đều ở hội trường của đại hội.

Hôm nay, là ngày họp thứ ba, đầu tiên sẽ nghe báo cáo, sau đó chia nhóm thảo luận. Anh dậy từ lúc bảy giờ, ăn bữa sáng xong, cô cũng đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn.

Trong suốt hai kì họp, “Diệp Tử Tinh Không” phải tạm thời nhường đường cho các chuyên mục tin tức truyền thông của đài phát thanh thành phố, cô được ở nhà nghỉ ngơi.

“Em nghe thấy có tiếng chim kêu.” Cô nói.

“Thật chứ?” Nghe cô nhấn mạnh từng từ một, gương mặt tỏ ra rất nghiêm túc, môi anh đảo qua ý cười.

“Thật, đã ba ngày rồi, phát ra từ phía bên kia, không phải tiếng kêu khàn khàn như của chim hỉ thước, mà rất trong.” Cô chỉ ra ngoài cửa sổ. Cuối hướng chỉ là một vườn hoa, trong vườn có vài cây cao, tán lá rậm rạp.

“Có thể là cụ già nào đó phóng sinh chim họa mi, em mau ăn đi, cháo nguội cả rồi.”

Cô múc thìa cháo lên, đút vào miệng, hàng mi dài chơm chớp mấy cái, “Dịch Dương, tối hôm qua em mơ một giấc mơ.”

“Mơ thấy gì?” Anh đang bóc vỏ trứng cho cô.

“Hình như là cảnh ở bờ biển Thanh Đài, anh và em cùng ngắm mặt trời mọc, vừa mới hừng đông, bầu trời ráng hồng.

“Cô hạ, cô có tiềm năng làm thi sĩ đấy.”

Cô nàng này có rất nhiều tật xấu vặt, như ăn trứng không bao giờ chịu ăn lòng trắng, chỉ ăn lòng đỏ, anh cẩn thận tách chúng ra, lòng trắng bỏ vào miệng mình, lòng đỏ chia thành hai nửa, đưa cho cô, nhìn cô ăn.

Cô im lặng một lát, không phản bác lời anh.

Quần áo hôm nay của anh đã được chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm qua, cô mở tủ lấy ra cho anh thay. Chén đũa dơ của bữa sáng để lại lát nữa cô rửa. Rửa xong sẽ vào thư phòng đọc sách, nghe nhạc.

“Hôm trước em nói đài phát thanh có tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn diện, là ngày mấy?”

“Chỉ là kiểm tra định kì, em cùng đi với Tiểu Vệ, anh không cần đi cùng đâu.”

Anh nhíu mày, cảm thấy hôm nay cô có gì đó là lạ. Di động reo lên. Xe của đài đã đến đợi trước cổng tiểu khu, anh hôn cô, rồi xuống lầu.

Cô lắng nghe tiếng đóng cửa, đợi đến khi mọi thứ đã hoàn toàn im ắng, mới bưng bát đũa, chậm chạp nặng nề bước đi, đến khi ngẩng lên, trông thấy đống chăn gối trên giường, mới phát hiện mình đã đi vào phòng ngủ.

Nhếch môi cười tự giễu, chưa già mà đã lẫn thẫn rồi, cô ngáp dài một cái, chẳng hiểu sao, cơn buồn ngủ kéo đến như cỏ xuân gặp gió, cứ mặc sức sinh sôi.

Mấy hôm trước, cô vừa chạy đến đài phát thanh, vừa chạy đến CCTV, bận rộn, vội vàng như người máy được lên dây cót, thế nhưng tinh thần rất dồi dào, còn giờ được rảnh rỗi, nằm không ở nhà, lại cứ thấy uể oải, chán nản trong người sao ấy?

Lẽ nào cô là người sinh ra đã có số vất vả rồi ư?

Quăng chén bát vào bồn rửa, cô che miệng, ngáp một cái thật dài, uể oải leo lên giường.

Chưa ngủ được bao lâu, ít ra là chưa đủ để tự động thức dậy, cô buồn bực rời giường nhận điện thoại.

Là di động cô đang reo. Có bốn cuộc gọi nhỡ.

Dãy số hiện trên màn hình khiến cô ngẩn người trong giây lát, “Đừng nói về em, anh về nước rồi nhé?” Chắc cũng đã hai năm cô chưa gặp người này.

“Ra ban công, nhìn xuống đi.” Giọng nói vẫn trong trẻo, lạnh lùng như trong trí nhớ.

Cô bán tín bán nghi đẩy cửa ra ban công, nắng chiều tháng ba ấm áp, anh vẫy tay với cô.

Cô sợ anh đợi lâu, chỉ rửa mặt qua loa, khoác thêm một chiếc áo len dài xanh lơ, để mặt mộc xuống lầu.

Mùa xuân năm nay ở Bắc Kinh rất thất thường, chốc chốc tựa như thiếu nữ dậy thì nổi loạn, chốc chốc lại trở nên dịu dàng đoan trang, vài ngày nắng ấm trong xanh, không có bụi, rồi lại vài ngày mưa phùn, cỏ cây xanh tươi ướt át, không khí cực kì trong lành thoáng đãng.

“Sao sắc mặt kém thế?” Anh mở cửa giúp cô, vẫn là chiếc Regal.

Cô đưa tay sờ lên mặt, “Có đâu? Chắc là do ngủ quá nhiều. Nói nhanh đi, sao bỗng nhiên về nước?”

Anh cười, “Thư viện chuẩn bị mở rộng, với tư cách pháp nhân, anh nhất định phải về xử lý một số viêc. Lại thêm vài ngày nữa là tiết thanh minh, anh về tảo mộ ba mẹ.”

“Không có chuyện gì khác muốn nói với em sao?” Vẻ trầm ngâm lúc trước trong mắt anh đã biến mất, khi anh cười, hết sức vui vẻ.

“Có một việc, hiện giờ anh đang làm ở đài truyền hình New Zealand, không làm dẫn chương trình thời sự nữa, mà làm tổng biên đạo của chương trình chào buổi sáng.”

“Biên Thành …” Cô xúc động, mắt đã đỏ hoe, “Cuối cùng anh cũng tìm được đường về nhà rồi!” Anh sinh ra đã là người của truyền thông, có năng khiếu vượt trội trong lĩnh vực này, nhưng biến cố gia đình khiến anh rời bỏ ngành càng lúc càng xa, may là, giờ đây anh đã trở lại.

“Em và Hạ Dịch Dương cạnh tranh với nhiều đối thủ, đừng có mà lơ là, coi chừng anh vượt lên đó, anh chính là một đối thủ rất lợi hại.”

“Ừ, ừ, cố lên!” Cô giơ nắm tay, thậm chí còn vui hơn so với việc sửa đổi “Diệp Tử Tinh Không” nữa.

Họ đến một nhà hàng Việt Nam, cách trang trí và bày biện ở đó phối hợp giữa phong cách Pháp và hương vị Đông Nam Á, bên ngoài mạnh mẽ vào táo bạo, thực ra, khắp nơi đều tinh tế giản dị và sang trọng.

Ngày kỉ niệm cưới, trùng với ngày Tết Dương lịch, Hạ Dịch Dương đưa cô đến đây ăn. Lúc ấy, cô cảm thấy thực sự rất giống các cảnh trong phim, cực kì lãng mạn.

Hạ Dịch Dương tặng cô một chiếc khăn choàng nhãn hiệu Pháp, số lượng có hạng, cảm giác rất mềm mại, màu trắng tinh khôi. Sau bữa tối, họ cùng đi xem phim, “Cướp biển vùng không gian ước mơ”, của Leonardo, người cô toát mồ hôi, giống như cố nhịn đến phút cuối mới thở ra. Cô cảm thấy kết thúc rất kỳ lạ, dường như người vẫn còn trong mơ, mọi thứ đều là hư cấu.

“Bộ phim này khiến cho người xem trở nên bi quan.”

“Là em muốn xem, còn anh đề nghị xem “Vút bay”. Anh cười, “Hạnh phúc, không phải vĩnh viễn, không phải thịt cá, không phải quyền lực khuynh đảo giang sơn. Hạnh phúc là mỗi một điều ước mơ nhỏ bé trong cuộc sống đều thành hiện thực. Lúc em muốn ăn sẽ được ăn, lúc muốn được yêu sẽ có người đến để yêu em.”

Đây là lời thoại được trích dẫn từ “Vút bay”.

Chỉ cần rãnh rỗi, anh luôn kiên trì nghe chương trình của cô. Nhưng lúc chuyên mục của anh lên sóng, cô thường đang trên đường đến đài phát thanh.

Biên Thành xem thực đơn, gọi một tôm mía, một cà ri bò, rau luộc, một món ăn nguội theo phong cách Việt, không có rượu. Chiều anh còn công việc, mà cô từ đêm tân hôn say bí tỉ đến nay, Hạ Dịch Dương đã nghiêm khắc ra lệnh phải giữ khoảng cách với các chất có chứa cồn.

Anh và cô từng học ở Auckland, cũng là thành phố cô rất quen thuộc, có rất nhiều tiếng nói chung.

“Sao không cho anh về nước tham dự hôn lễ của em?” Anh hơi có ý kiến.

Cô cho anh một cái lý do khiến anh dở khóc dở cười, “Vé máy bay rất đắt, huống chi còn phải quay về.”

“Hôm đó chắc em rất đẹp!” Anh không thể so đo, ngoài mặt vẫn dịu dàng, trong lòng lại có cảm giác chua chua, nhưng hết chua là ngọt ngào.

“Trời mùa đông lạnh cóng, em bị bao như một con gấu, nên ngay cả hình cũng không có can đảm chụp.”

Anh kinh ngạc.

Tháng năm năm ba đại học ấy, lịch học không quá dày, họ thỉnh thoảng cũng có cơ hội đến đài phát thanh, đài truyền hình thực tập, thời gian ở giảng đường không bao nhiêu. Có đêm, hai người đi ra từ kênh Du Lịch, đi ăn mì lề đường. Anh chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cô thì rất ghét đọc sách, nhắc đến kì thi nghiên cứu, đầu đã lắc như trống bỏi.

Anh có thuyết phục.

“Không thi! Nguyện vọng tối cao của em chính là làm vợ hiền của anh.” Cô không sợ xấu mặt, giọng rất cao khiến mọi người đang ăn đều nhìn sang phía họ.

Anh véo mũi, không có cách nào không lấy cô rồi, “Muốn làm vợ anh như vậy?” Anh cụng tráng mình lên trán cô.

“Đúng!” Cô hết sức thẳng thắng và khẳng định.

Cô bao nhiêu tuổi rồi? Chưa đến mười chín đâu, cũng chưa đủ tuổi kết hôn. Đôi khi, nhìn vào cô, anh đều có cảm giác đang chơi với một cô nhóc.

Thế nên, lúc riêng tư, khi ở một mình, trong đêm khuya thanh vắng, anh ôm cô, hôn đến không kiềm chế được, ngón tay cũng không kiềm được trượt vào trong áo cô, vuốt ve làn da trắng mịn của cô, nhưng đến thời khắc cuối cùng, ngay cả khi máu huyết anh sôi sục, cơ thể căng cứng như thép, anh đều có thể dừng lại.

“Vậy em muốn một hôn lễ như thế nào?”

“Không được bình thường, phải thật độc đáo.”

“Nghe ra độ khó rất cao nhỉ!”

“Đúng vậy!” Cô nghiêng đầu cười, đôi mắt long lanh như mặc ngọc ngấm nước, nhẹ nhàng sóng sánh chớp động.

Có vẻ như ước mơ của cô đã thành sự thật, anh thở dài trong lòng.

Hai người ra khỏi nhà hàng, cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy bệnh viện kiểm tra sức khỏe nằm cách đó không xa, nghĩ lại ngày mai không cần đi nữa, đúng lúc có mang theo đơn kiểm tra sức khỏe.

“Anh về trước đi, em đi kiểm tra sức khỏe. Hôm khác em và Dịch Dương sẽ mời anh.”Cô nói.

Anh nhìn đồng hồ rồi đáp, “Anh đi với em.”

“Làm chi? Chỉ là kiểm tra thông thường, em không bị bệnh.” Cô phản đối.

Anh cười, “Nếu bị bệnh, đó là trách nhiệm của Hạ Dịch Dương, anh sẽ không cướp mất một cách bừa bãi đâu. Đi thôi!”

Cô lại OUT rồi, nếu kiểm tra gan, phải để bụng đói, mai lại phải đến một chuyến nữa thôi. Nhưng nếu đã đến rồi, thôi thì làm mấy mục khác trước vậy.

Siêu âm xong, cô vội vào nhà vệ sinh, bác sĩ gọi Biên Thành đang đứng đơi bên ngoài vào trong.

“Lát nữa anh đưa cô ấy đến khoa sản.”

Biên Thành ngẩn ra, “Có triệu chứng gì bất thường sao ạ?”

“Tôi nghĩ nhà anh sắp có thêm một thành viên mới.”

Đôi mắt của Biên Thành đột nhiên mở to.

“Hai người … có phải còn chưa có kế hoạch muốn có con?”

“Hả? Không phải!” Tim anh đập điên cuồng như ngựa hoang bị hoảng sợ, va vào lồng ngực đau nhức.

“Sao thấy anh có vẻ thất vọng?”

“Không có, tôi .. là quá kinh hỉ!” Anh xoay người một cách cứng nhắc, não không thể suy nghĩ như bình thường. Tâm tư rất phức tạp, có kinh ngạc, có mất mác, có chua chát, có thất vọng, có ghen tị, nhưng … cuối cùng vẫn là vui mừng.

Tiểu nha đầu sắp làm mẹ rồi! !

Diệp Phong đang trả lời điện thoại, giọng hờn dỗi, hiển nhiên là đang nghe điện thoại của Hạ Dịch Dương.

“Đã ăn uống đàng hoàng … Biết rồi, sẽ nhìn đèn giao thông trước khi băng qua đường, em rất yêu quý tính mệnh của mình. Còn anh thì sao, phỏng vấn thuận lợi cả chứ? Có gặp ba mẹ không? Thật là, đến Bắc Kinh cũng không thèm đến thăm em, em xem thường mấy con người bạc tình đó … Hả?” Diệp Phong khó hiểu nhìn Biên Thành, anh đã đoạt mất điện thoại trong tay cô.

“Anh chào hỏi anh ấy một tiếng, em ra ngoài ngồi một lát đi.” Anh bình tĩnh nói với cô.

 

Advertisements

Tagged: , ,

17 thoughts on “Phiên ngoại 5– Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

  1. chipmaikhoi 26/03/2014 lúc 07:42 Reply

    Dù đã xem Truyện nầy lâu rồi, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy những gì liên quan đến truyện nầy là Mình vẫn không thể nào kìm được cảm giác ghen tị , ước ao , thích thú, hâm mộ cặp đôi Hạ Dịch Dương – Diệp Phong.
    Anh Hạ Dịch Dương chắc sẽ ấm ức lắm đây vì mất đi cảm giác là người đầu tiên biết về sự kiện lớn lao trong đời : Vợ Anh – Diệp Phong có thai, và càng khó chịu hơn khi sự kiện đó lại do đối thủ Mình thông báo, chắc lúc nầy đây Anh Hạ ước gì có đôi cánh bay đến bên cạnh Cô Hạ mà thôi.

    • candy 26/03/2014 lúc 11:11 Reply

      :), Còn một phiên ngoại nữa là hết rồi, cái sau cũng ngăn ngắn như cái này thôi, mình thấy anh Hạ rộng lượng lắm, sợ còn cảm ơn tình địch vì đã đưa vợ mình đi ấy chứ. Chẳng hiểu sao vẫn k thích Biên Thành, thấy ghen khi chị Diệp thân mật với anh ta như vậy. >.<

  2. Moxua 26/03/2014 lúc 12:11 Reply

    Minh cung vay khong thich Bien Thanh, co le ghen ho anh Ha :))). Vo cung ham mo Diep Phong co hai nguoi yeu het minh.

  3. laven nguyễn 26/03/2014 lúc 13:21 Reply

    Minh theo truyen nay lau roi. Chi thich moi minh anh D.Duong thoi.
    Tinh cach cua Diep Phong cu đong đưa muon duoc ca hai chang muon mat ai het..da co g.dinh roi ma suy nghi va hanh dong qua tre con,k thay co loi voi chong a !!!

    • candy 26/03/2014 lúc 13:40 Reply

      Á, mình cũng vậy 😀

    • chipmaikhoi 27/03/2014 lúc 13:52 Reply

      Thật ra Mình thấy không phải Diệp Phong đong đưa đâu, mà là chính vì giờ đây Cô chỉ coi Biên Thành như một người Anh, một người bạn cho nên cách cư xử với Biên Thành rất thoải mái, không còn rụt rè ngượng ngập hay đau lòng nữa. Mình thấy điều nầy là thực tế đó, còn yêu là còn hận, còn đau lòng, còn vướng mắc…khi đã không còn yêu thì gặp lại người đó bạn sẽ thấy rất thoải mái, rất tự nhiên,không cần trốn tránh, mặt cũng không đổi sắc.

      • candy 27/03/2014 lúc 13:53 Reply

        Tán thành nhận xét của Chip, chỉ là k thích thôi, ^^. Giống như biết người ta tốt mà vẫn k thích được vậy đó 🙂

        • chipmaikhoi 27/03/2014 lúc 15:25 Reply

          Thật là đau lòng cho Biên thành, và đắc ý dùm cho Hạ Dịch Dương.

  4. Kat 26/03/2014 lúc 20:10 Reply

    Chi cung khong thich BT may, chi thich DD thoi ! DD chac tuc lam khi khong duoc la nguoi dau tien biet minh se co mot nhoc con ! Thanks em nhieu !

  5. vu hong 27/03/2014 lúc 02:39 Reply

    truyen rat hay, thanks ban nhe

  6. Jenny 27/03/2014 lúc 05:59 Reply

    Candy tung truyện bất ngờ quá! Đọc phần này mà thấy mừng cho Dịch Dương- Diệp Phong, vậy là ngôi nhà nhỏ của họ càng thêm ấm cúng nữa rồi. Nhưng mà cũng thấy tội cho Biên Thành, hạnh phúc bị vuột qua kẻ tay, quá khứ chỉ còn là hồi ức! Cám ơn Candy đã post truyện😄

  7. laven nguyễn 28/03/2014 lúc 07:28 Reply

    S.nghi cua minh la nhu the nay ne.. Neu da co b.trai,co ck roi thi luon giu đúng mực voi nguoi khac phái,nhat la nguoi iu cũ,huong chi nguoi ay lai van con iu minh dam duoi..gap nhau va vui ve quai thi dieu gi se xay den chac ai cung biet
    Niem tin cua 2 nguoi dan ong danh cho nhau lieu co duoc dam bao..Tin ban thi mat vk 🙂

    • laven nguyễn 04/05/2014 lúc 22:09 Reply

      Chủ thớt ơi cho mình hỏi Hai nhân vật 9 thuộc về nh trong chap mấy,mình chỉ nhớ là khi họ đang trong độ tuổi đôi mươi và xảy ra tại phòng của anh DD thui à,hiha

      • candy 05/05/2014 lúc 12:22 Reply

        Ủa, :)), phi vụ thuộc về nhau này thì bạn lật lại truyện đọc, sao mình nhớ chứ. Nhưng là lúc các anh chị còn đi học cơ.

  8. leyna 03/06/2014 lúc 04:13 Reply

    Hụ hụ, Tiên có nt mới mà mình chả biết gì cả. Tuy nhiên, ko sao, dù trâu chậm nhưng nước vẫn ngon như thường! Nhiều người đọc truyện, ko thích tính cách của DP, bảo là cô ko rõ ràng giữa 2 mối quan hệ; nhưng mình nghĩ, nói như vậy là bất công cho cô. Sau khi xác định rõ lòng mình, ngoài tình yêu với HDD, cô xem BT như một người bạn thân. Sự đau lòng của cô dành cho anh khi gđ anh gặp biến nạn, sự chăm sóc của cô đối với anh khi anh đau ốm hoặc nỗi đau xót của cô khi thấy tài năng của anh không gặp được thời; điều đó chẳng làm mất đi tính cách của cô. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ nói, không còn là người yêu thì khó mà trở thành bạn bè; nhưng ở trường hợp của DP & BT, biến cố gia đình làm hai người tan vỡ cho dù lúc đầu có làm DP đau đớn, giận dữ; nhưng khi biết được chân tướng sự việc, có lý nào cô còn cố chấp làm ngơ? Sự cao thượng của DP làm mình mến mộ.
    Cảm ơn Tiên nhiều nhé! Vậy là anh Dương có niềm vui lớn rồi.

    • candy 03/06/2014 lúc 10:14 Reply

      Ùa, hố này hoàn lâu rồi, sao giờ cô mới mò vô :))

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s