Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 35 – Phần2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 35

Gia Lân Trở Về

Phần 2

“Đôi khi Bì Bì tự hỏi, liệu đó có phải tình yêu.

Suy nghĩ rất lâu, đáp án là: không phải. Bất cứ ai, trong những thời điểm như thế này cũng không thể bỏ mặt một người đã từng là bạn bè, đã từng chăm sóc và bảo vệ mình.

Nhưng có một điều rất rõ ràng: cô gần như đã quên Hạ Lan Tĩnh Đình.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Có thời gian thì con thường đến thăm Gia Lân được không, cứ coi như đến thăm một người bạn cũ. Nó giờ đây như biến thành một người khác, suốt ngày chỉ ngồi thất thần, không nói năng gì, máy tính không bật, TV không xem, radio cũng không nghe, ngay cả dì và ba nó, nó cũng không thèm để ý. Hôm nay dì phải ép buộc lắm nó mới chịu ra ngoài, nào ngờ lại gặp con. Con xem, nó vừa gặp con đã lập tức khôi phục cảm xúc, nói nói cười cười như bình thường rồi. Bì Bì, dì cầu xin con, rãnh rỗi hãy đến trò chuyện với nó, khuyên nhủ nó. Bệnh của nó, bác sĩ bảo không còn hy vọng chạy chữa gì nữa. Nhưng có thể giúp nó có những tháng ngày vui vẻ thoải mái, từ từ tĩnh dưỡng cơ thể, thì chúng tôi đã mãn nguyện rồi. Dì chỉ có một đứa con này… thấy nó trở thành như vậy…  thật sống không bằng chết, không biết kiếp trước chúng tôi đã gây nên tội tình gì.
Lòng Bì Bì hiện tại trống rỗng, chỉ biết nói vài câu an ủi dì Mạnh. Một tiếng sau, cô vào phòng ngủ nhìn anh một lát, thấy anh ngủ say nên đành xin phép ra về.
Lúc ra khỏi cửa, dì Mạnh hỏi cô: “Bì Bì, con vẫn còn làm ở tòa soạn đấy chứ? Đã có bạn trai chưa?”
Cô nhớ đến việc dì Mạnh với mẹ và bà khá thân nhau, sợ chuyện đi đăng kí với Hạ Lan Tĩnh Đình bị lộ, đành lấp liếm nói cho qua: “Con mới thi nghiên cứu sinh vào đại học C, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ.”
 “Đại học C? Đại học C sát bên nhà chúng ta ấy hả. Nhà con cách đó khá xa, nhà dì còn mấy phòng trống, hay con dọn sang đây ở với chúng ta đi? Giường ngủ có sẵn, có người giúp việc nấu cơm sẵn, có cả máy giặt, tiện lợi hơn so với nhà trọ nhiều, môi trường học tập cũng yên tĩnh nữa.” Dì Mạnh giữ chặt tay Bì Bì, nhiệt tình nói.
Bì Bì cười, lịch sự từ chối: “Cám ơn dì, không cần đâu ạ. Phòng trọ ở gần thư viện, nên con muốn ở trường. Dì, dì cứ yên tâm, con sẽ năng đến thăm Gia Lân.”
Những lời này của Bì Bì hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, không có nửa phần hư tình giả ý.
Chiều hôm sau, vừa kết thúc công việc, cô lại đến thăm Gia Lân. Sau khi thở ôxi một ngày, khí sắc Gia Lân trông đã khá lên nhiều. Nhưng vẻ mặt vẫn u uất, trầm lặng, luôn duy trì một sự xa cách và lễ độ vừa phải trong lúc nói chuyện. Anh đưa Bì Bì đến khu kí túc xá mình ở lúc trước, dặn dò cô muốn đến khoa báo chí thì nên đi đường nào, ở tòa nhà nào thì đến đó gần nhất.
“Em có thể đến ở tòa số 12 khu 2 ở phía Tây, các nữ nghiên cứu sinh đều trọ ở đó.” – Anh chỉ về một dãy lầu có mái đỏ xa xa, “Lúc trước Điền Hân ở phòng số 412 lầu 4. Có thang máy, nên khi đí lấy nước sẽ không mệt đâu.”
Cô ngẩn người, hơi có phần ngạc nhiên khi nghe Gia Lân nhắc đến Điền Hân một cách tự nhiên như thế, không hề mảy may oán hận.
Kế đó, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt liệt kê với cô những điều cần chú ý khi đến trường: Tiếng Anh phải cố vượt qua điểm 6, các bài chuyên ngành phải mau chóng hoàn thành, sớm bắt đầu viết luận văn, để sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ thời gian tìm được ngay một công việc trong năm; lúc nghỉ hè phải nhớ liên hệ với đơn vị thực tập, để sau này viết lên sơ yếu lý lịch, sẽ rất có ích; bên nghiên cứu sinh có những học bổng nào, tình hình cạnh tranh ra sao, vv…
 “Anh không học khoa báo chí, nên chuyên ngành không giúp gì được cho em. Có điều nếu ngoại ngữ em gặp khúc mắc gì, anh có thể hướng dẫn thêm.”
Anh rất vui vẻ, bước đi rất hăng hái, nhưng chẳng bao lâu đã cảm thấy mệt, hơi thở trở nên nặng nề. Bì Bì không nhận ra nên vẫn kéo tay anh tiến về phía trước. Cơ thể anh hơi cứng lại, một lát sau mới thả lỏng được.
 “Anh không sao.” Anh nói, gương mặt lộ vẻ nhợt nhạt, không có tí huyết sắc nào.
 “Ngồi nghỉ một lát nhé.” Cô kéo anh đến ngồi trên một băng ghế dưới chân khu kí túc, “Có khát không?”
“Không, cám ơn em.” Anh đáp, “Anh không được uống nhiều nước.”
 “Ồ … ” Bì Bì đột nhiên đề nghị, “Chúng ta đi xem phim đi, em đã mua hai vé, phim hài trong nước đấy.”
Anh ngẩng mặt nhìn cô, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hơi do dự một lúc, ngần ngừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
 “Sao thế? Trước đây chúng ta cũng trốn học đi xem như thế mà, anh còn nhớ không? ‘Titanic’, ‘Phi Ưng Hành Động’, ‘Nhiệm vụ bất khả thi’.”
Anh cười: “Nhớ chứ.”
“Lần nào cũng do anh mua vé, nếu tính kĩ em vẫn còn nợ ân tình của anh đấy!” Bì Bì cười hể hả, “Đi thôi, đến rạp chiếu phim nào. Cứ xem như đi xả hơi với em sau kì thi đi, vui chơi giải trí hết mình.”
 “Bì Bì, cám ơn em đã đến thăm anh. Hiện giờ… anh cần quay về nghỉ ngơi rồi.” Anh lịch sự từ chối.
Cô cho rằng anh mệt thật, nhưng cũng nghe được vẻ cố tình khước từ của anh. Không đành lòng bèn nhẹ nhàng hỏi:
“Anh… anh không muốn xem phim à? Đi với em không vui sao?”
 “Rất vui, em đừng hiểu lầm.”, “Cám ơn em, khai giảng nhớ phải báo cho anh. Anh sẽ đưa em đến trường làm quen với môi trường mới.”
Bây giờ là đầu tháng ba, Bì Bì bấm tay tính nhẩm, còn nửa năm nữa mới đến ngày nhập học. Hàm ý trong câu nói này của Đào Gia Lân, cô hiểu, trong vòng nửa năm nữa đừng tới tìm anh.
 “Anh… anh ở một mình sẽ buồn lắm, không thích em đến trò chuyện cùng sao? Dù gì hằng ngày ngoài đi làm thêm ra thì em chẳng có việc gì khác.”  Bì Bì căng thẳng đến độ nói năng lắp bắp.
 “Ừ… anh không buồn, cũng không cần người trò chuyện cùng, em còn có cuộc sống riêng của em” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên nói: “Đừng lo lắng cho anh, anh sẽ sống tốt.” Anh chỉ thiếu việc ép buộc đưa cô ra trạm xe buýt nữa thôi, “Xem em kìa, đi làm thêm vất vả như thế mà phải chuyển mấy lượt xe buýt đến thăm anh, sau này đừng đến nữa.”
 “Mai em lại đến.” Cô căn cắn môi, mắt đã rưng rưng.
 “Không cần, thật sự không cần đâu.”
 “Shut up!”[3] Cô mắng một câu rồi ôm anh, nước mắt đầm đìa: “Đừng như thế nữa! Anh phải sống thật tốt, nghe không? Đào Gia Lân!”
[3] Shut up!: Im đi, đừng nói nữa.
Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô khóc trong lòng anh.
Anh không thuận thế ôm lấy cô, mà chỉ đưa tay khẽ vỗ lưng cô, thở dài: “Bì Bì, em vẫn như vậy, không có gì thay đổi, vẫn luôn hành động theo cảm tính.”
“Trước đây, em rất thích anh.” Cô thẳng thắng nói, những lời đã giấu trong lòng bao nhiêu năm qua, quyết giấu đến khi Gia Lân sang Mỹ, nhưng giờ không nói, Gia Lân sẽ không còn nữa.
Anh cười khổ: “Anh biết.”
 “Em muốn cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh?” Anh ngẩn người ra, “Vì sao?”
 “Bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh luôn cho em cảm giác được yêu thương, được tôn trọng, được cỗ vũ.” Cô nhìn anh, nói một cách rất nghiêm túc: “Dù rằng đó chỉ là tình bạn, không phải tình yêu, nhưng nó là phần rất quan trọng trong lòng tự tôn của em. Nếu không có tình yêu của anh, quanh quẩn trong cái vòng phiền muộn của lớp 11 ấy, có lẽ em sẽ trở thành một kẻ coi thường con người của chính mình.”
Anh im lặng.
 “Gia Lân.” Bì Bì cố lấy hết can đảm, hỏi một vấn đề đã giấu kín trong lòng từ rất lâu: “Trước đây, anh rốt cuộc — à …. có từng thích em không?”
 “Ý em chỉ thích về mặc tình cảm ấy à?
“Đúng, đúng”
 “Không.”
 “Vậy sao không nói sớm cho em biết?” Cô dở khóc dở cười, “Anh đã làm lãng phí bao nhiêu tuổi xuân của em anh biết không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt chăm chú một lúc lâu:
“Em đâu có hỏi anh.”
“Điền Hân có hỏi anh sao?”
 “Không hỏi thẳng, mà viết cho anh mấy trăm bài thơ….”
Bì Bì khinh bỉ, suýt ngất. Trong lòng đấm ngực giậm chân gào thét, em cũng viết đấy chứ! Chẳng qua đều bị anh niêm phong cất trong rương cả rồi! A…a… a a…
Thấy cô ũ rũ, Gia Lân đành chậm rãi khuyên: “Đừng lo, ngã một lần khôn ngoan hơn một chút. Lần sau, nếu em yêu một người, phải cho anh ta biết sớm, nói rõ ràng với anh ta.”
Từ hôm đó, ngày nào Bì Bì cũng đến nhà Gia Lân. Gia Lân không chịu, nhưng cô cứ mặt dày đến như thường.
Lý do của Bì Bì là, hồi trung học hằng ngày họ đều đi học về chung, bây giờ chỉ là kéo dài một thói quen cũ thôi.
Lý do của Gia lân là, từ chối Bì Bì là một việc tốn thể lực, đành miễn cưỡng chấp nhận thôi.
Kết quả trong một tháng ngắn ngủi ấy, Bì Bì đã được trải nghiệm cuộc sống mà cô mơ ước thời đại học: Gia Lân chưa bao giờ phụ thuộc vào cô như thế.
Tan ca là Bì Bì lên xe đến chung cư bên Hồ. Đưa Gia Lân đi tản bộ, trò chuyện với anh, hoặc đưa anh đi xem phim. Nếu lúc anh trở bệnh, không thể rời nhà, cô sẽ ngồi bên giường, đọc tiểu thuyết, hoặc kể chuyện cho anh nghe. Đôi khi Gia Lân uống thuốc xong sẽ ngủ, cô vẫn ngồi lặng yên bên cạnh, cùng anh trải qua đêm tĩnh mịch, cứ nghĩ đến việc không bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi dương gian là không thể đành lòng rời đi.
Đôi khi Bì Bì tự hỏi, liệu đó có phải tình yêu không.
Suy nghĩ rất lâu, đáp án là: không phải.
Bất cứ ai, trong những thời điểm như thế này cũng không thể bỏ mặt một người đã từng là bạn bè, đã từng chăm sóc và bảo vệ mình.
Nhưng có một điều rất rõ ràng: cô gần như đã quên Hạ Lan Tĩnh Đình.
Song, bệnh của Gia Lân chẳng phải chỉ vì Bì Bì đến mà có chuyển biến tốt. Có điều tâm trạng của anh đã khá lên đôi chút, dù không tự nguyện uống thuốc nhưng rất phối hợp trong vấn đề kiểm soát chế độ ăn uống. Thỉnh thoảng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, lâu lâu sơ ý sẽ bị kích động, tim đập mạnh, lên cơn suyễn, cả người phù thủng, chân sưng lên, dép ngay cả số lớn nhất cũng không mang vừa nữa.
Hằng ngày mỗi khi sắp sửa ra về, Bì Bì luôn nhìn thấy, hình ảnh dì Mạnh với đôi mắt đỏ hoe, chú Đào với mái tóc rụng trước tuổi vì đau lòng quá độ, ngồi trong góc phòng khách. Họ bất chấp lời từ chối của Bì Bì, tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm canh cho cô, sau đó tiễn cô ra cửa bằng nụ cười thường trực, đưa mắt nhìn theo cô xuống lầu. Bì Bì biết cơ thể Gia Lân càng ngày càng sa sút, giai đoạn này chỉ là đang cố gắng kéo dài, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra đi.
Khi rời nhà Gia Lân, Bì Bì nhất định phải đến quầy nước mua một chai nước ngọt lạnh. Bầu không khí đầy áp lực trong nhà Gia Lân khiến người ta không thở nổi, cô cần một thứ gì lạnh, thật lạnh để đông lạnh mình một lát.
Chủ quầy nước giải khát là một cô bé xinh xắn chừng mười ba tuổi, cô bé chỉ lên hạt châu màu đỏ trên cổ tay cô, cười hỏi: “Chị ơi, đây là gì vậy? Là Phật châu đúng không?”
Do hơi ga của cốc coka, Bì Bì bị nấc cục một cái, sau đó xấu hổ nhìn cô bé: “À,… Đây à … Ừ, xem như vậy đi.”
 “Đẹp thật đấy! Rất đặc biệt! Chị ơi, chị xin được ở chùa nào vậy ạ? Em cũng muốn một cái.”
 “Không biết… đây là một món quà.”
Cuối cùng, cô đã nhớ đến Hạ Lan Tĩnh Đình.
Từ hôm gặp lại Gia Lân đến giờ, Bì Bì không còn đến phố Nhàn Đình nữa. Một hoặc hai lần cô từng suy nghĩ, đoán ngày Hạ Lan Tĩnh Đình quay về. Chẳng phải đã nói, nếu thuận lợi thì chỉ cần ba tháng thôi sao? Giờ đã năm tháng trôi qua, nhưng chẳng có chút xíu tin tức nào. Lẽ nào, mọi chuyện không suông sẻ. Lộ trình xa như thế, lại mang theo mấy nghìn Hồ ly, đến nơi nào cũng phải thu xếp xử lý rất nhiều việc, chắc vất vả lắm. Bì Bì nhớ đến hồi mình còn làm thư kí cho chủ nhiệm Trương, từng đi theo bộ phận phóng viên đến dự đại hội ở tỉnh khác, những năm trăm người tham gia, từ lúc lên kế hoạch đến lúc thực hiện, bận rộn chạy đông chạy tây chừng hơn nửa năm mới xong đấy. Thế nhưng Bì Bì không lo lắng nhiều. Vì theo lời của Hạ Lan Tĩnh Đình, đây chẳng phải lần đầu anh đi, năm nào anh cũng đi một chuyến như vậy. Tế ti đại nhân thần thông quảng đại, không gì là không đối phó được. Mà dù thật sự có chuyện xảy ra, ngoài việc hiến dâng lá gan, Bì Bì đâu giúp được gì. Không như Gia Lân, người đang sống trong chung cư bên Kính Hồ, nụ cười của anh, sức khỏe của anh, lúc nào cũng sờ sờ trước mắt. Nhìn số lần phát bệnh của anh ngày càng giảm, tim ngày càng yên ổn, giấc ngủ ngày càng an bình, Bì Bì có cảm giác rất thành tựu.
Thời gian cứ thế vụt qua. Thoắt cái đã đến ngày mười lăm tháng tư, Bì Bì theo thường lệ, tan ca đến nhà Gia Lân. Hôm nay là cuối tuần, ở rạp đang chiếu bộ phim mà Bì Bì thích. Gia Lân không nhiều lời, cùng cô đi xem, khi xem đến phân nửa thì muốn về, song vẫn kiên trì xem với cô đến hết. Kết quả, khi ra đến cửa chính, người xem cùng lúc ùa ra, chen chúc nhau, bước chân anh hơi gấp, vừa xuống khỏi bậc tam cấp thì bắt đầu thở dốc. May là thời gian gần đây, bệnh tình có đỡ hơn đôi chút, hơi thở chỉ nặng nhọc một lúc đã bình thường lại. Anh đứng lên muốn đi tiếp, đột nhiên thấy chóng mặt, phải mất một lúc mới có thể bước tiếp. Bì Bì đi theo, cẩn thận dìu anh, không dám đi quá nhanh, cùng anh tản bộ trên phố.
 “Chúng ta từng đến con phố này chưa nhỉ?” Bì Bì nói: “Em ngửi thấy mùi thịt dê nướng, thơm quá đi mất!”
 “Sao lại chưa đến, đường này rất gần trường. Ban ngày ở đây là các cửa hàng tạp hóa, tối đến là các quầy hàng bán đồ nướng. Xung quanh đây có rất nhiều học sinh, các quán rất đắt khách. Trước đây, anh cũng hay đến ăn. Từng đưa em đến đây một lần, có thể em quên đấy.”
“Nhớ chứ nhớ chứ. Sao lại quên được, quán đó tên là “Nhạc Lai Kí” đúng không. Chúng ta từng chê chữ Nhạc ấy khó phát âm, cãi nhau nửa ngày trời. Sau đó đến hỏi chủ quá, chủ quán nói ông ấy họ Nhạc nên họi là Nhạc Lai.”
“Đúng, đúng. Anh lại quên mất chuyện này.”
 “Lúc ấy, chúng ta ăn hết hai mươi lăm xiên thịt dê, hai cái chân gà, một đĩa đậu nướng lớn, uống rất nhiều bia nữa. Chúng ta tiêu sạch tiền mang theo, ngay cả tiền đi xe về cũng ăn thâm, là anh lái xe đưa em về. Nhớ không? Ngày mười tháng mười, lễ Song Thập, hoa Quế nở, trải dài cả con đường?”
Gia Lân giả vờ nhìn đường, không đáp.
Kế đó anh nói: “Bì Bì, em là một cô gái tốt. Cho dù anh chết đi, đến thiên đường cũng sẽ phù hộ cho em.”
Ánh mắt anh ngập trong ảm đạm, dường như đã trải qua mấy kiếp người.
Từ bé đến giờ, Bì Bì rất thích Gia Lân bởi vì anh luôn cư xử tử tế với mọi người, tính tình hiền lành, ôn hòa, nhàn nhạt như một tách trà. Gia Lân không bao giờ nói lời cay nghiệt, không thích nói xấu sau lưng người khác, không nổi giận cáu gắt, hầu như không có những cảm xúc thăng trầm. Nghĩ lại, Gia Lân cũng chẳng may mắn hơn Bì Bì là bao, anh có một người mẹ rất lợi hại, tính tình hung hăng, nóng nảy, rất quan tâm đến điểm số, lúc bé anh từng ăn không ít đòn roi. Nhưng nhìn thế nào cũng không tìm ra được bóng dánh của mẹ anh trên người anh…
Một người tốt tính như vậy, tử thần lại viếng thăm trước thời hạn, hơn nữa, khi phải đối mặt với số phận này, dường như anh đã có sự chuẩn bị.
 “Đừng nói thế! Em xin anh đừng nói thế!” Nỗi buồn ùa đến khiến cô khổ sở khóc to, nước mắt rơi, từng giọt nặng nề.
Anh nhất thời không biết phải nói gì. Nhìn cô nức nở nghẹn ngào, đành vỗ vai cô, thở dài: “Muộn rồi, em nên về nhà sớm đi. Buổi tối an ninh ở đây không đảm bảo, hôm qua vừa mới lên báo, lại có người đánh nhau đấy.”
Bì Bì lau nước mắt: “Em đưa anh về nhà trước.”
Lúc đi ngang qua một gốc Hòe, sắp đi đến cổng, đột nhiên từ trong bóng Hòe có một người đi ra, chặn ngang lối đi của họ.
Bì Bì kinh hoàng kêu lên một tiếng, đến khi cô nhìn rõ người trước mặt, nhất thời toát mồ hôi lạnh.
Cô vô thức lùi lại phía sau, vấp phải cành khô suýt ngã. Gia Lân phản ứng theo bản năng đưa tay kéo tay cô, Bì Bì vội rụt tay lại. Trông thấy sắc mặt của người mới đến rất xấu, Gia Lân theo bản năng đứng chắn trước mặt Bì Bì: “Anh có chuyện gì sao?”
Người mới đến nhíu mày, ánh mắt đảo trên khuôn mặt họ, qua một lúc lâu sau mới nói, từng chữ rất rõ ràng: “Bì Bì, nói với cậu ta anh là ai?”
Mặt Bì Bì thoáng cái đã đỏ đến mang tai, môi hấp háy, cố gắng trấn tĩnh: “Gia Lân, xin giới thiệu với anh, đây chính là…” Cô hít sâu, giọng nói bất giác run run. “Hạ Lan Tĩnh Đình tiên sinh.”
Gia Lân hiển nhiên không có ấn tượng với bốn chữ này: “Bì Bì, em quen vị Hạ tiên sinh này?”
“Là Hạ Lan tiên sinh.”
Cô sửa lại, sau đó gật đầu, lặng lẽ nhìn sang Hạ Lan, vừa định giải thích, nào ngờ Hạ Lan Tĩnh Đình đã cười khẩy, cắt đứt lời cô: “Cậu Đào, Bì Bì chưa bao giờ nhắc đến tôi trước mặt cậu sao?”
Chừng như khó chịu trước thái độ ngạo mạn của anh, Gia Lân lãnh đạm nói: “Nếu anh và cô ấy rất thân nhau, cô ấy sẽ nhắc đến — còn đằng này chưa từng. Tiên sinh, đại danh của anh, lần đầu tiên tôi được nghe đấy.”
Hạ Lan Tĩnh Đình đưa tay kéo Bì Bì đang đứng bên cạnh anh sang, một tay choàng lấy eo cô thể hiện tính chiếm giữ.
“Chắc Bì Bì cũng quên nói với cậu cô ấy đã kết hôn rồi — tôi là chồng của cô ấy.”
Mười giây im lặng.
Cơ thể Gia Lân hơi run lên, nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, thân thiện đưa tay ra: “Thật xin lỗi, Hạ Lan tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Bì Bì chỉ là bạn thân của tôi thôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi bị bệnh, cô ấy đến thăm tôi, chuyện là như thế. Quên tự giới thiệu, tôi họ Đào, tên Đào Gia Lân. Rất vui được gặp anh, Hạ Lan tiên sinh, xin chúc mừng hai người!”
Bàn tay chìa ra vẫn trống trơn, Hạ Lan Tĩnh Đình căn bản là phớt lờ anh.
Gia Lân cũng không để bụng, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi khéo léo cười với họ: “Đáng lẽ phải mời hai người lên nhà chơi, uống tách trà. Không may tôi lại có hẹn với bác sĩ, xin tạm biệt trước. Hai người đi thong thả, thứ lỗi vì không tiễn đi xa được.
Anh tức tốc xoay người đi về phía hàng lang. Bì Bì đột nhiên kêu lên: “Đợi đã!”
Lúc rời nhà thang máy đã bị hỏng. Tim của Gia Lân đang như vậy, đi lên lầu một mình sẽ rất nguy hiểm.
Cô vùng ra khỏi ngực Hạ Lan Tĩnh Đình, đuổi theo: “Tháng máy hỏng rồi, em đi lên lầu với anh.”
Chào đón cô chính là sự khước từ kiên quyết của Gia Lân: “Đừng lo, anh tự lên được.”
Nói xong, không biết lấy sức lực đâu ra, anh đẩy Bì Bì ra ngoài cổng, “sầm” một tiếng, anh đã đóng cửa sắt lại. Bì Bì vội lấy điện thoại ra, mở nguồn, gọi cho mẹ Gia Lân: “Dì ơi, con là Bì Bì. Gia Lân về rồi ạ, thang máy bị hỏng. Anh ấy muốn tự lên lầu, dì mau xuống đưa anh ấy lên. Dạ vâng, con phải về, tạm biệt dì.”
Dặn dò xong, cô quay lại, gương mặt của Hạ Lan Tĩnh Đình đã trở nên u ám, âm trầm như thể sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Cô bỏ điện thoại vào túi xách, bình thản nhìn anh: “Anh hiểu lầm rồi. Gia Lân bị bệnh, em đến thăm anh ấy, chỉ có thế thôi.”
“Cậu ta bị bệnh, anh sẽ giúp cậu ta một phen, để cậu ta đi đầu thai sớm.”
Cô biến sắc, chồm tới trước mặt anh, gằng từng chữ một: “Hạ Lan Tĩnh Đình, em cảnh cáo anh, anh không được đụng đến Gia Lân, biết không? Tế ti đại nhân chưa đến mức đi so đo với tính mệnh của một người sắp chết chứ. Nếu Đào Gia Lân vì anh mà xảy ra chuyện gì, Quan Bì Bì em sẽ không để yên đâu, dù lên trời xuống đất cũng sẽ bóc trần lớp vỏ Hồ ly của anh ra đấy! Em nói được làm được!”
Anh sững người, đôi mắt nheo lại, chừng như khiếp sợ trước bộ dạng điên cuồng của cô.
Ngờ đâu Bì Bì vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hét lên với anh: “Hạ Lan, anh so đo với anh ấy làm gì? Đào Gia Lân có gì để so với anh chứ? Anh ấy chỉ sống được mấy tháng nữa, còn anh có thể sống đến mấy nghìn năm!”
Sau khi phát tiết xong, cô đưa tay tháo Mị Châu ném trả cho anh, đón một chiếc taxi, bỏ đi mất.

 End chương 35

Tagged: , ,

16 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 35 – Phần2

  1. Le Tra My 27/03/2014 lúc 04:49 Reply

    Cám ơn em đã dịch truyện nhé.Theo dõi bao nhiều giờ mới comment.Phần này lại chí chóe rồi T_T.Truyện lần này của Huyền Ẩn, nhân vật nữ mông lung quá :(((, tình cảm vẫn không rõ ràng,Hy vọng đoạn sau sẽ cho nhiều lời giải thích hơn.

    • candy 27/03/2014 lúc 05:12 Reply

      ^^, Đúng vậy, đây là nữ chính khó có nội tâm mâu thuẫn nhất trong các truyện của chị ấy,🙂. Ban đầu làm hai người nhưng Tít k thích nữ chính nên cancel, bản thân em ngoài vấn đề tình cảm rắc rối của nữ chính thì em vẫn thích truyện ^^.
      Phong cách của chị ấy dù có hơi ngôn tình hóa nhưng vẫn đậm chất hiện thực.

  2. Hi Nhi 27/03/2014 lúc 05:12 Reply

    oa,that la dung hen nha,tks nang nhieu,mong la thu 7 lai co chuong moi ^^

    • candy 27/03/2014 lúc 05:15 Reply

      Chủ nhật nhé, k phải t7🙂,

  3. duahau220 27/03/2014 lúc 05:17 Reply

    nói thật là đọc xong chương này rất ức chế…mình có hơi ác chỉ muốn hạ lan xảy ra chuyện cho sau này bì bì hối hận ko kịp..dù biết cô ấy chăm sóc cho gia lân là chuyện có thể chấp nhận nhưng thái độ đối với hạ lan làm mình cũng thấy khó chịu.. chuyện tình cảm của bì bì và hạ lan xảy ra nhanh quá, mà bì bì đối với hạ lan theo cái kiểu có cũng dc mà ko có cũng dc, ko thik vậy xíu nào…đọc tới chương này ko còn thấy ghét gia lân như lúc đầu nữa mà thấy tội anh quá từ có tất cả thành mất tất cả, rất thắc mắc là lúc đầu anh có yêu bì bì ko..mà hình như hai người chưa hề quen nhau..ak lảm nhảm nhiều quá rồi nói chung sau chương này thấy thương hạ lan quá. tks bạn edit nhiều…mong chương sau cho bì bì bị ngược mới hả dạ

    • candy 27/03/2014 lúc 05:19 Reply

      Ặc ặc, đúng là quá bức xúc, ^^, nhưng chắc dưa sắp được thỏa lòng mong ước rồi. >.<

  4. dung 27/03/2014 lúc 06:20 Reply

    mình mong hạ lan có thể chữa khỏi cho gia lân, sau đó bì bì sẽ dễ dàng buông tay với gialân mà sống tiếp. Gia lân dù sao cũng rất đáng thương.

    • candy 27/03/2014 lúc 06:23 Reply

      “O_O, mọi người đã đọc convert cả rồi hay sao thế ạ,

  5. Lan 27/03/2014 lúc 13:39 Reply

    Doc chuong nax, buc mink vs bi bi qua, chua gi da noi gian vs ha lan roi.

  6. vothimaitrinh 27/03/2014 lúc 15:18 Reply

    ách sao ai cũng bức xúc với bì bì thế ??. riêng ta chỉ nghĩ có lẽ tình cảm đến với bì bì quá vội vàng nên cô ấy chưa kiệp nhận ra thôi. còn phần gia lân thì thật sự không trách được anh ta dù sao đó cũng từng là người cô yêu thương và là người bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn. thời gian quen Hạ Lan quá ngắn làm sao so sánh dc tình cảm thanh mai trúc mã bao năm của 2 người ( dù giờ đó không là tình yêu). ta thấy ở chương này bì bì đâu có gì quá đáng giúp gia lân với tư cách đơn thuần là người bạn. đổi lại bạn Hạ Lan lại không tin tưởng cô ấy.. hĩx phần cuối cũng tội Hạ Lan thật nhưng ai biểu .. có ý nghĩ xấu vs gia lân

    • candy 27/03/2014 lúc 16:24 Reply

      🙂, Tuyệt, ^^, trinh nắm bắt đúng mạch truyện rồi.
      Cơ mà cảm giác mà, đôi khi người tốt vấn không thích😀. Đúng là trong tình huống này Bì Bì phản ứng hơi quá mà. Tớ đâu có ghét cô nàng, đọc truyện n lần rồi mà còn ghét được thì uổng cho việc edit quá😀

  7. kat 27/03/2014 lúc 18:12 Reply

    Trong chuyen nay kho trach Bi Bi , co ay that su da yeu thuong va sung bai Gia Lan tu be den lon roi, nhung van khong nam duoc tinh cam va con nguoi cau ay, bay gio chinh la luc co ay co the boc lo tinh cam va bao ho cho Gia Lan kieu ” ga me” , theo Bi Bi thi chi co luc cau ay yeu ot nhu the nay thi co moi co the gan gui cau ay mot cach tu nhien nhat ! Co the tinh cam voi HL den qua nhanh , chi trong mot thoi gian ngan, khong the so duoc voi thoi gian thanh mai truc ma cua co ay va Gia Lan, cho nen Bi Bi phan ung boc phat voi HL cung la tu nhien thoi ! Cung toi nghiep HL , anh tuc toi an giam nhu la oan phu vay, co cam giac bi vo doi non xanh, haizz, chap nay cung kich tinh qua ! Thanks Tien nhieu nhieu !

    • candy 27/03/2014 lúc 18:16 Reply

      🙂, thích quá, đây là chương đầu tiên nhận được nhiều những cảm nhận và ý kiến như vậy, ^^.
      Có lẽ từ chương này, những gì kìm nén trước giờ bắt đầu hé mở, mọi cảm xúc truyện đều dồn vào những chương cuối cả.

  8. Hạ Nguyệt 28/03/2014 lúc 02:45 Reply

    Mình tàu lặn từ đó đến giờ. Hôm nay mới ngoi lên.
    Mình tuy thấy Bì Bì xử lý vấn đề nóng nảy nhưng cũng không thấy đáng trách. Thứ nhất là thời gian bên nhau giữa Bì Bì và Gia Lân. Thứ hai là Gia Lân đang bệnh cực nặng,có thể đi bất cứ khi nào, khiến Bì Bì luôn lo lắng. Thế nhưng Hạ Lan lại ” hăm he”.
    Với tiền sử vụ tai nạn trước kia, Hạ Lan từng ăn… dù là vì Bì Bì
    Không trách Bì Bì dc

    • candy 28/03/2014 lúc 03:55 Reply

      Đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, vì còn nhiều khúc mắc chưa được giải mà. Hai người có hai xuất phát không giống nhau, dĩ nhiên cách ứng xử cũng khác nhau. Chính vì vậy mà mình lấy cái tựa đề là Cuộc Gặp Gỡ Ký Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em. Nghe hơi bị sến, nhưng 2 vế đó là đại diện cho hai người á, Bì Bì bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ kì lạ, còn Hạ Lan – tình yêu của anh đã bao kiếp rồi. Nếu Bì Bì dễ dàng chấp nhận, cô ấy sẽ giống như mấy bé gái được người lạ cho vài viên kẹo ngọt là dụ đi bán liền ấy.😀

  9. Nguyễn Tuyết 28/03/2014 lúc 16:13 Reply

    đọc chương này ko thích Bì Bì chút nào, cảm thấy ghết nữa.
    thanks bạn

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s