Thủy Mặc Sơn Hà – Tiết Tử


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Tiết tử

images

 

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

“Thương thiên đã mất, Hoàng thiên đương lập. Vào năm Giáp Tý, thiên hạ thuận hòa”[1]. Chỉ là một lời đồn đại vô căn cứ nhưng đã khuấy đảo cả thiên hạ. Chốn cung đình, Hoành đế[2] nghe lời xu nịnh gièm pha, mặc kệ thái giám và ngoại thích thay nhau lộng quyền, khiến triều chính rối loạn, y cũng chẳng có thời giờ ngó ngàng, quan tâm.
[1] Là khẩu hiệu được nghĩa quân Khăn Vàng (khởi nghĩa nông dân Hoàng Cân cuối thời Hán do Trương Giác lãnh đạo ở Trung Quốc)  phát động trong thời kì Đông Hán. “Thương thiên” chỉ triều đình nhà Hán, đại diện cho màu xanh sắc phục quân đội, quan viên nhà Hán là chính, “Hoàng thiên” chỉ nghĩa quân Hoàng Cân, trùng với màu vàng của quần áo nghĩa quân. Giáp tý là chỉ năm 184, năm khởi nghĩa nổ ra.
[2] Triều đại thời này gọi là Thái Hoành.
Dân chúng lâm vào cảnh cơ cực lầm than, rày đây mai đó. Ngày ngày vật lộn trong những cuộc chém giết tàn khốc của chiến tranh, tính mệnh bị xem như rơm cỏ, cuộc sống bữa đói bữa no.
Trước mặt lửa cao ngút trời, xung quanh vẳng tiếng khóc than, không khí tràn lan mùi máu tươi tanh tưởi. Đây, chính là thế giới xa lạ mà tôi đã xuyên không đến.
“A Mặc, tỷ lạnh không?”
Lỗ Duy len lén xích lại gần tôi, hỏi nhỏ. Giọng nó lí nhí, cơ mặt căng cứng lại, như đang cố gồng mình để giọng không lộ ra vẻ run rẩy.
Tiết trời đầu xuân đúng là chẳng ấm áp, nhưng tôi biết, nó lạnh vì nó sợ. Một đứa trẻ chưa đầy mười bốn tuổi, lần đầu tiên ra trận, trong lòng hiển nhiên rất căng thẳng. Nó hỏi thế, chỉ vì muốn được người khác đồng cảm và an ủi mà thôi. Giọng nó run không phải vì lạnh mà bởi vì khiếp đảm.
Thật ra, tim tôi cũng đập liên hồi, dù đây không phải lần đầu tôi ra trận. Tôi cố giữ vẻ bình thản, đáp lại nó:
“Có chút xíu.”
 Lỗ Duy nghe vậy liền thả lỏng, nhe răng ra cười. Đang định nói tiếp, sắc mặt nó đột nhiên biến đổi. Nó lập tức rụt cổ, gục đầu xuống.
Theo tiềm thức, tôi nghiêng đầu nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lỗ Trọng. Ánh trăng đúng lúc hiện ra, khiến những vết sẹo trên mặt anh ta càng trở nên dữ tợn. Tôi liền nhìn sang hướng khác, không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta, dù chỉ bằng ánh mắt.
Từ ngày đầu tiên xuất hiện trước mặt anh ta, hình như bát tự của chúng tôi đã không hợp nhau, huống chi… Tôi bất đắc dĩ xoa xoa má, tôi còn cướp “thê tử” của anh ta.

One thought on “Thủy Mặc Sơn Hà – Tiết Tử

  1. Nonchalance 16/06/2014 lúc 20:12 Reply

    Mới mở đầu mà đã hấp dẫn rồi. Đọc khúc đầu giống xem mấy phim hồi xưa, có cái lá cờ bay qua, ngựa chạy dồn dập. Tình tiết có vẻ lạ hen.
    Chị kiếm lỗi chính tả đây:
    “láng tháng”-> loáng thoáng thì quen hơn đó em, “adenalin”-> adrenalin (chất hoá học do cơ thể tiết ra trong những trg hợp “khẩn cấp” kích thích tim đập nhanh, mạch máu giãn nở giúp máu nhanh cung cấp đến các cơ quan cần thiết, vd như cháy nhà, bị ai đuổi thì adrenalin tăng cao :D), “xứ xở”-> sở.

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s