CÁC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TIÊN CHANH


TÁC GIẢ TIÊN CHANH

(Các thông tin được lấy từ baike.baidu)

Mục lục

Giới thiệu sơ lược về tác giả

Các tác phẩm

444

Giới thiệu sơ lược về tác giả

Tên thật: Tôn Oánh Oánh. Sinh năm: 1980

Biệt danh: Tiên Chanh – Chanh tươi.

Nguồn gốc của tên: vì thích cam, thích uống cam tươi nên lấy bút danh này. Thật ra tên nói lên tính cách một người, – vui vẻ, dịu dàng, sạch sẽ, mạnh mẽ kiên cường, đều có thể có một câu chuyện hoặc một kiểu tâm trạng, Tiên Chanh cảm thấy quả cam là loại quả vừa ngọt vừa chua, khiến người ăn cảm thấy đơn giản, cũng giống như tính cách đơn giản của Tiên Chanh.

Các tác phẩm:

Công chúa cầu thân – cổ đại – hài hước, HE  – 2007 – Đã XB

–       Truyện kể về một cô nàng tên là Phùng Trần Sở Dương, truyện hài té ghế, ngọt ngào vô cùng, cả nam chính và nam phụ đều rất đáng yêu, Nữ chính hám tiền và ứng biến rất nhanh – tư tưởng không đỡ nỗi – không phải kiểu nữ chính tiểu bạch, ngốc nghếch đâu nhé. Tuy kết thúc hơi nhanh nhưng nói chung vẫn hay.

Luyến tiếc người trước mắt – cổ đại. HE– 2007

–       Truyện kể về cha mẹ của Nam Cung Việt – nhân vật nam phụ trong truyện Công Chúa Cầu Thân, truyện giang hồ, cung đình, nam chính cũng khá dễ thương, nhưng mình không thích quyển này lắm.

Bản sắc thục nữ – hiện đại – HE – 20-10-2007– Đã XB

–       Truyện kể về ba cô gái là bạn của nhau – tương đương 3 cặp đôi, nhưng có một cặp chính nhất là cặp đôi của Trương Tĩnh Chi – cô nàng này luôn cố giữ gìn hình tượng thục nữ nhưng toàn bị nam chính bóc trần, và cô chỉ xù lông với mỗi anh. J

Ai là ai của ai – hiện đại – HE –2007– Đã XB

–       Truyện rất hay, viết ngắn gọn, nhưng đủ lôi cuốn, đủ thu hút, đủ cho mở đầu, dẫn dắt và cao trào, văn viết khá hiện thực, một quyển đọc xong cực kỳ thỏa mãn với kết thúc và diễn biến, không biết chê chỗ nào ^^.

Chỉ vì giây phút được gặp em – HE – 2012– Đã XB

–       Truyện cưới trước yêu sau, hiểu lầm chia tay và quay lại – truyện xuất bản mới nhất ở VN của chị Chanh. – Do beta mấy chương cho truyện nên mình chỉ mới đọc mấy chương đầu, có điều cái bìa ở Trung đẹp thế mà bìa ở VN xấu quá 😦

Khoảng cách của em – hiện đại – 2012 – Chưa hoàn – mới 3 chương – đang drop

Vị lai – đang viết – Cổ đại nha, on going nha ^^, không biết đến bao giờ mới được xuất bản nữa, :(.

Hệ liệt A Mạch

–       A mạch tòng quân – giá không lịch sử, truyền kì, nữ cải nam trang – OE –2008 – Đã XB

Được đánh giá là một trong những truyện hay nhất của Tiên Chanh. Nữ chính là tướng quân, dân quân chinh chiến khắp nơi. Khá thích thể loại này nhưng OE >.<, Theo tiết lộ trong Thái Tử Phi Thăng Chức Kí thì A Mạch cũng cưới chồng sinh con nhưng không biết cưới ai.

–       Thái tử phi thăng chức kí – cổ đại, xuyên không, hài, HE–2010 – Đã XB

Truyện hài, nam xuyên qua nhập vào nữ – Trương Bồng Bồng – con của Trương Sinh trong truyện A Mạch, . Truyện cực hay, cực hài – không xem là uổng phí sự nghiệp đọc ngôn tình. Nếu bạn search review mình nghĩ chắc không có bản nào chê đâu, vô mục ebook của Stent coi là biết, :v, Nếu còn đắn đo chưa dám đọc, thì vào đây đọc bài viết dụ dỗ của mình ^^ Link

–       Giang bắc nữ phỉ – xuất bản sách ở bên Trung tên – Nguyện Tương Tùy – giá không lịch sử, – 2012 – Đang được edit – đến hơn 60/80 chương rồi: Link

–       Công chúa hạ giá kí (sắp tiến hành)

Tiên:

Xin lưu ý, xin lưu ý, vừa rồi có ý kiến của Dưa Hấu nên tớ xin nhấn mạnh, Tiên Chanh là Chanh Tươi không phải Chanh Tinh >.<, xin đừng nhầm lẫn, bỏ qua là uổng nửa đời người đấy.

Tiên Chanh là tác giả yêu thích nhất của mình (đồng vai với chị Bảy). Các truyện của chị ấy đều có một phong cách khác nhau, không truyện nào trùng lặp truyện nào. 

Cột truyện chặc chẽ, cuốn hút, hài hước và mới lạ – phải nói là cực kì mới lạ, đọc truyện chị ấy là không lẫn vào đâu được. Nhân vật được xây dựng độc đáo, nhất là hình tượng các nữ nhân vật – cô nàng nào cũng đặc biệt, tư tưởng khác người, tư duy và hành động khó đỡ. Các nam chính thâm tình, bao dung, mạnh mẽ và quyết đoán, cực yêu nữ chính, nhưng không phải kiểu nam chính có thể bất chấp tất cả, hi sinh tất cả vì nữ chính, có điều, tuyệt đối sẽ là nơi cuối cùng các cô ấy có thể dựa vào, là người xuất hiện khi cô ấy cần nhất.

Thừa Đức, Bộ Hoài Vũ, Tề Thịnh, luôn là một trong những nam chính mà mình thích nhất – Sau Hoắc Khứ Bệnh, Dạ Hoa ^^!

Ai là Ai của Ai là truyện hiện đại yêu thích thứ nhì của mình, sau Năm Tháng là Đóa Lưỡng Sinh Hoa của Đường Thất,- một trong những truyện đọc đi đọc lại không biết chán. 

Trong các truyện của chị Chanh vẫn chưa dám đọc A Mạch – vì OE, nhưng có lẽ chờ bản xuất bản được public online thì sẽ đọc, truyện Giang Bắc Nữ Phỉ – chắc là chờ khi nào xuất bản ^^. Có cái hố 3 chương kia, muốn nhảy ghê, nhưng vì đây là tác giả cực yêu thích, nên k dám, để chờ đọc bản xb cho trọn vẹn cảm xúc, :”> vì mình biết edit k tốt sẽ làm giảm tinh thần truyện. 

Tagged: ,

181 thoughts on “CÁC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TIÊN CHANH

  1. chipmaikhoi 29/03/2014 lúc 14:30 Reply

    Mình đã xem Công chúa cầu thân, luyến tiếc người trước mắt, Ai à ai của ai, Tháii tử phi thăng chức ký và đang chờ Giang bắc nữ phi hoàn để đọc. Riêng A Mạch tòng quân nghe khen hay nhưng cũng như Bạn, cũng vì chữ OE mà Mình không đọc.Trong những truyện đã đọc qua thì ưng nhất Thái tử phi thăng chức ký, vừa hay vừa hài có đấu trí có đấu mưu, nhưng không căng thẳng ghê gớm. Từ khi đọc xong Thái tử phi thăng chức kỳ là Mình thích luôn Tiên Chanh. Kể ra gu của Mình và bạn cũng hợp ghê ấy chứ.

    • candy 29/03/2014 lúc 14:32 Reply

      :), ờm, thế Chip mới lọt vào đây chứ ^^.
      Mình cũng thích Thái Tử Phi nhất, xem 3 lần rồi.

    • Nắng Hạ 30/12/2014 lúc 21:27 Reply

      Mấy bạn đọc A Mạch đi, mình đọc bản edit và cũng mua luôn bản xuất bản (nhưng chưa đọc bản xb), chỉ nghe mọi người nhận xét là bản edit cách xưng hô hợp lý hơn bản xb thôi, nên bản xb của mình chỉ để ngắm.

      Tuy A Mạch là OE, nhưng rất hợp lý, vô cùng hợp lý, ko ghê gớm như các bạn tưởng đâu. Vì mình nghĩ, nếu Tiên Chanh để A Mạch về với ai thì cũng rất rất rất là gượng ép. Mình đã đọc hầu hết các tác phẩm của Tiên Chanh được edit/ xuất bản ở VN (trừ truyện hiện đại, vì gout của mình là cổ đại), và đối với mình A Mạch là truyện hay nhất của Tiên Chanh cho tới thời điểm này. Từ nội dung, tình tiết, cho tới nhân vật, mặc dù trong truyện rất nhiều nhân vật, nhưng mỗi nhân vật đểu có điểm riêng, ko lẫn vào đâu được. Mình cực thích cách xây dựng nhân vật của Tiên Chanh. Truyện về chiến tranh, có phần gây cấn, cả đấu trí, nhưng cũng ko kém phần hai hước. Nếu các bạn là fans Tiên Chanh, thì đừng bỏ qua tác phẩm đáng đọc này. 🙂

      • Bông Tiên 31/12/2014 lúc 15:54 Reply

        :D, vâng, tại đang chờ bản xuất bản onl á Nắng, ^^, mình chỉ mua những quyển đã đọc rồi và thích, :d, nên k có mua sách.

  2. sieumotsach 30/03/2014 lúc 15:56 Reply

    Mình đã đọc gần hết các tác phẩm của Tiên Chanh mà VN đã xuất bản hoặc edit. Cũng giống với chủ nhà, mình thích phong cách viết và cách xây dựng tính cách nhân vật của chị.
    Về A Mạnh tòng quân, mặc dù kết thúc là OE nhưng cá nhân mình nghĩ kết thúc như thế mới hợp lý ( mặc dù lúc đọc những dấu hiệu cuối truyện và đọc Thái tử phi thăng chức ký cũng đoán ra được người A Mạnh chọn là ai 😀 ). Bộ A Mạnh rất dài, lúc đầu rất khó nhằn, nhưng nó là một bộ truyện hay, đầy lôi cuốn, mình đọc cuốn đó bên nhà cunconsaysua.
    Nếu chỉ vì OE mà không đọc thì cũng hơi lãng phí :v

    • candy 30/03/2014 lúc 17:00 Reply

      Vâng, vậy chắc là sẽ đọc A Mạch một ngày k xa, ^^

    • xaxiu 16/07/2014 lúc 19:50 Reply

      B oi m chua doc Thai tu phi nen b co the bat mi cho m biet la A Mach chon ai ko? Chac chac ko phai anh Thanh roi, dung ko b? Thanks b nhieu

      • candy 16/07/2014 lúc 20:09 Reply

        À, không liên quan nhiều lắm đâu bạn, ^^, cũng k nói là chọn ai đâu, chỉ he hé thôi.

        • xaxiu 20/07/2014 lúc 18:16 Reply

          Thanks b nhe. Ah ma den gio thi b da doc A Mach chua?:-D

          • candy 21/07/2014 lúc 19:21

            :D, đọc một chút xíu khúc đầu, vẫn đang chờ bản onl của sách.

  3. duahau220 31/03/2014 lúc 02:27 Reply

    mình đọc truyện lâu lắm rồi mà chưa đọc của tác giả này..thường thường toàn đọc theo tác giả mình thik thôi. hồi đó có đọc thử cuốn gì của ai tên cũng là có chữ chánh ak cứ tưởng của tác giả này nên lơ lun mấy truyên của tiên chanh ko đọc nữa lùn..nhờ b giới thiệu mình sẽ down về đọc thử

    • candy 31/03/2014 lúc 02:30 Reply

      Á Á Á, >.<, Đó là Chanh Tinh, èo, mình k đọc của bạn đó, hu hu, đừng có bỏ lỡ, bỏ là hối tiếc cả đời đó dưa :(,
      tác giả này là một trong số hiếm tác giả mà phong độ vững vàng qua từng cuốn truyện, cuốn nào cũng đáng đọc hết, k một cuốn nào làm người ta thất vọng đâu.

  4. duahau220 31/03/2014 lúc 02:33 Reply

    ak nhớ rồi thì ra là Chanh Tinh hình như 2 cái tên ko liên quan lắm ko hiểu sao lúc đó bị nhằm 2 người

    • candy 31/03/2014 lúc 02:36 Reply

      Trùi, “Sự nhầm lẫn tai hại”. Thật ra đôi khi tớ còn thích Tiên Chanh hơn cả Đường Thất ấy, :)), vì truyện của Chị Bảy hay đi theo một mô tiếp chung, còn của chị Chanh thì hầu như mỗi truyện đều mới và lạ.

  5. duahau220 31/03/2014 lúc 02:44 Reply

    hên là kịp quay đầu, ko vào nhà của b là ngó lơ mấy truyện này lun rồi hihi tks tiên nhiều

    • candy 31/03/2014 lúc 02:45 Reply

      Đọc đi đọc đi, rồi quay lại cho mình nhận xét ^^.

  6. ngo mai thu thao 11/05/2014 lúc 14:22 Reply

    Minh da doc wa AI LA CUA AI rat hay rat loi cuon. do la cam giac cua mjnh. hjhjh
    Va mjnh co doc duoc 1bo CO DAI hjnh nhu la xuyen khong thj phai nhung mjnh ko nho tua de la j. neu ban nao biet hay edit biet thj chj ho mjnh nhe vi mjnh rat an tuong bo do va tjm de doc lai va neu co sach mjnh se mua luon khoi phaj tjm mjnh ko nho khuc dau nhu the nao nhung dai khai la nhu vay. Xuyen qua co dai nu9 giup nam phu cai ten bang hieu. va biet kinh doanh nhu mo quan an. mo ban bida. va nhjeu thu lam. va co 1lan hoang thuong moi nu9 len trieu de giup thong dich tieng nhat. thank neu ban nao biet xin giup mjnh nhe

    • candy 11/05/2014 lúc 15:37 Reply

      :), bạn đọc mấy bộ xuyên không của Tiên Chanh đi, đảm bảo k uổng phí công sức đâu, nhất là Thái Tử Phi :)).
      Mình cũng đọc khá nhiều nhưng bộ bạn nói thì chưa đọc ^^

  7. Thu Thảo 17/05/2014 lúc 15:35 Reply

    ok. thank bạn nhiều nhé candy

  8. vì vi 26/05/2014 lúc 02:13 Reply

    Thái tử phi mình đọc khoảng 10 lần. Công nhận đỉnh quá. Xây dựng nv vô cùng thông minh khác lạ. A mạch thì chưa dám đọc. Sợ sẽ khóc. Nhưng tiên chanh là nhất

  9. LN 28/05/2014 lúc 23:16 Reply

    Tiên Canh mấy bộ cổ đại thì mình không dám bàn, nhưng mà truyện hiện đại, cụ thể là Ai là ai của ai với bộ mới xb ở Vn là Chỉ vì phút giây được gặp em thì… :)) nói chung là các bạn gái/chị em xung quanh mình phản ứng dữ dội lắm :))

    • candy 29/05/2014 lúc 23:34 Reply

      Ai là Ai của ai mình thấy hay mà, cái kết rất hả dạ
      :D, còn truyện chỉ vì phút giây chưa đọc, nghe bảo tranh cải nhiều.

  10. 15/06/2014 lúc 01:25 Reply

    A Mạch là truyện đầu tiên khiến mình để ý đến tên tác giả để chọn truyện,
    bởi vì nó quá ấn tượng nên những truyện sau đó của Tiên Chanh mình không quá ấn tượng dù nếu so với những truyện của nhiều tác giả khác thì hơn chứ không kém, nhưng phải công nhận là Tiên Chanh viết truyện rất chắc tay,mỗi truyện một sắc thái, xây dựng nhân vật cũng như tình huống rất hợp lý, không bao giờ viết chuyện âm mưu tính toán một cách hời hợt như thể nó phải thế và nhiều khi có nhiều cách nhìn mới lạ, sau khi đọc A Mạch mình còn dở hơi đến nỗi đi đọc Sử ký Tư Mã Thiên vì nghĩ cái triều đại lịch sử đấy có thật, một vài nhân vật trong đấy là có thật, cuối cùng nhận ra đấy chỉ sản phẩm tưởng tượng của Tiên Chanh, thật sự rất rất khâm phục Tiên Chanh khi mà viết được một truyện như A Mạch, có thể coi như Tam Quốc diễn nghĩa có thêm chút tình thú =))
    ngoài A Mạch thì cũng đọc Công chúa cầu thân và Thái tử phi thăng chức ký, và hiện giờ đang đu Giang Bắc nữ phỉ, mà Giang Bắc nữ phỉ không phải có 80 chương đâu, riêng quyển 1 đã hơn 100 chương rồi ý, nó gần 300 chương cơ, truyện đang đến hồi phải ngóng từng chương rồi, mà truyện dịch nên đọc rất thích luôn

    • candy 15/06/2014 lúc 09:49 Reply

      Ơ, lâu lâu tìm được một người cùng lý tưởng, thích quá đi ^^.
      Ừ, tự lúc đầu bị nhầm mà lười sửa ấy mà :).
      Vì mình chưa đọc A Mạch (đợi bản xuất bản), nên mình thích Thái Tử Phi nhất, mà Rù không đọc hiện đại của Tiên Chanh à, truyện hiện đại của chị ấy cũng có sắc thái rất riêng, mấy truyện của Tiên Chanh, truyện nào tối thiểu cũng đọc hai lần :D.
      Nhưng không hiểu là do truyện của chị đã thành những truyện kinh điển hay là ít người đọc mà rất ít chủ đề bàn tán, khác với những truyện của Đồng Hoa hay Đường Thất luôn gây tranh cải. Ngay cả cái trang giới thiệu này cũng có số lượt view ít hơn cả Cố Mạn, Diệp Lạc, Đồng Hoa.
      Nói thật, truyện Cố Mạn mình chỉ đọc vài truyện nhưng không ấn tượng gì nhiều nhưng chị ấy luôn là đề tài hot.

  11. ahmoneywoohoo 23/06/2014 lúc 16:36 Reply

    ta cực yêu Tiên Chanh ❤ lắm lắm luôn. truyện của chị ấy thật bá đạo và bản sắc rất riêng. đọc truyện của chị cảm thấy như một luồng sức sống mới tràn ngập tinh thần vậy

    • candy 23/06/2014 lúc 18:02 Reply

      Hèn gì nguyên cái Avatar hình trái cam 😀

      • ahmoneywoohoo 24/06/2014 lúc 17:25 Reply

        vô tình xem bài của nàng ms biết hóa ra chị chanh cũng thích ăn cam giống mình :p…ngọt ngọt chua chua

        • candy 24/06/2014 lúc 23:20 Reply

          :D, Tiên Chanh là Cam Tươi í, :”>, mình thích cái Avatar công chú mặt quả cam của chị ấy cực luôn.

  12. malan171 27/06/2014 lúc 11:56 Reply

    ui, gặp đúng ổ fan của chị Chanh giống mình rùi, mới đọc xong bộ A Mạch vẫn còn chưa thoát xác được đây, huuuuu, hay kinh khủng mà tiếc cho chị Mạch với anh Thanh quá, đọc đi đọc lại mấy phân đoạn riêng của 2 anh chị, càng đọc càng tiếc :((

    • candy 27/06/2014 lúc 12:00 Reply

      :), nhưng có vẻ ổ này hơi hiếm, ít lượt truy cập nhất trong nhà đó.

  13. Jade ^o^ 07/07/2014 lúc 11:08 Reply

    Hihi, bạn với mình có cùng đặc điểm là thích Đường Thất Công Tử với Tiên Chanh nhất trong số các tác giả ngôn tình ^__^. Hôm nào rảnh rỗi sẽ đi đọc bộ Chỉ vì giây phút được gặp em mới xuất bản của chị í. Bạn cũng đọc A Mạch tòng quân đi nhé, không đọc phí lắm luôn >,<

    • candy 07/07/2014 lúc 15:20 Reply

      :D, Ờ, mình đang chờ ebook sách xuất bản :D.

  14. leyna 08/07/2014 lúc 01:12 Reply

    Úi, mình đâu có biết trang này? Mình có đọc Công chúa cầu thân của TC, là 1 trong những truyện ngôn tình đầu tiên mà mình đọc. Rất yêu truyện này. Mình lại ko biết có Ai là ai của ai & Thái tử phi… Tiên ơi, mình follow nhà nào là đọc theo nhà ấy, lại ko có thời gian, lại ko dám đọc nhiều. TTPhi lấy ở đâu hở Tiên? Để mình hè này đọc đi, háo hức quá.
    P.S.: chị Bảy là ai? 😀

    • xaxiu 16/07/2014 lúc 19:46 Reply

      Chi Bay la duong that cong tu ay.

    • candy 16/07/2014 lúc 20:13 Reply

      Hú, sao giờ mới thấy còm này của leyna ^^, à thái tử phi leyna search trên google là ra cả đống trang, Ai là ai cũng hay lắm đó, Chị Bảy là Đường Thất Công Tử, tác giả của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hoa Tư Dẫn, Năm Tháng Là đóa lưỡng sinh hoa, đây toàn là những truyện đứng đầu top ngôn tình, và có số lượt xem cao nhất ^^, không đọc là uổng phí lắm đó nàng.

  15. Sky 15/07/2014 lúc 21:46 Reply

    Chào các bạn, mình đang làm Radio tiểu thuyết ngôn tình, muốn đc chia sẻ với những ng cùng sở thích.
    Hiện tại m đang làm radio : CHỈ VÌ PHÚT GIÂY ĐC GẶP EM-TIÊN CHANH
    PS : Xin chủ thớt ít đất quảng cáo tý nhé. Cám ơn.

    LINK FB : https://www.facebook.com/van.juu262

    • candy 16/07/2014 lúc 20:20 Reply

      Ok, ^^, nhưng mình vừa vào thử, sao nhỏ quá, mình nghe không rõ tiếng

      • Na's Juu 28/07/2014 lúc 23:55 Reply

        b nên cắm tai nghe và để loa max thì sẽ rõ hơn rất nhiều

  16. Mèo béo 17/07/2014 lúc 00:52 Reply

    ≧▽≦ Giống nhau rồi
    Ngoài ĐT tớ cũng thích nhất Tiên Chanh~
    Thích từ bộ Công chúa cầu thân, nhưng bộ thích nhất phải là A Mạch tòng quân, dư âm của A Mạch để lại với tớ là quá sâu đậm. Đến giờ vẫn là bộ ngôn tình hay nhất, nữ cường tuyệt vời nhất với tớ.
    Lâu lắm không gặp Tiên Chanh rồi, nhớ quá..

    • candy 17/07/2014 lúc 05:34 Reply

      ^^, he he, thế mà nhiều người bảo Công chúa cầu thân nữ chính quá ngốc, tình tiết theo lối mòn, đọc ức chế, xàm và bla bla… 😀

      • Mèo béo 17/07/2014 lúc 18:17 Reply

        Mỗi người cảm nhận khác nhau mà 🙂 mình chỉ không thích phần kết thôi, chỗ trận chiến của Thừa Đức đi sâu vào 1 tí thì tốt

  17. Hòa Lê 19/09/2014 lúc 19:50 Reply

    cho mình hỏi OE,HE là gì ,mình cũng hiểu loáng thoáng nhưng ko rõ ràng lắm ko có nguồn nào giải thích cái này cả

    • candy 22/09/2014 lúc 16:48 Reply

      OE là kết thúc mở, HE là kết thúc có hậu đó Hòa Lê ^^

  18. anhnguyen 31/10/2014 lúc 16:40 Reply

    mình cũng vừa mới đọc xong Thái tử phi thăng chức ký và cũng đã đọc tất cả những truyện cổ trang của Tiên Chanh. Mình cũng thấy 2 truyện A Mạch Tòng Quân và Thái Tử Thăng Chức ký là hay nhất trong truyện cổ trang mà Tiên Chanh sáng tác (mình có sở thích đọc xuyên ko ^^) nhưng mình vẫn chưa hiểu kết của truyện TTTCK lắm hay tác giả muốn sáng tác tiếp câu chuyện về sau nhỉ?

    • candy 31/10/2014 lúc 19:45 Reply

      Truyện này nằm trong hệ liệt, chắc Tác giả mở để bắt đầu một truyện khác :),

  19. tieutieuuyenuyen 19/11/2014 lúc 16:53 Reply

    Chào các bạn. Mình cũng rất yêu các tác phẩm của nàng Tiên chanh. Bộ ấn tượng nhất là A Mạch Tòng Quân, xem 3 lần rùi nhá. Xem mà cũng đau lắm đấy nhưng mà sướng lắm, kết thúc mở có thể hiểu là nàng ấy chọn người trung nghĩa nhất chứ ko phải đẹp trai nhất tài giỏi nhất, keke. Sau đó là đến công chúa cầu thân. Mặc dù xem Công chúa cầu thân trước nhưng mà vẫn thích A Mạch Tòng Quân, và cũng có lẽ vì bạn Cunconsaysua edit quá hay đi a. các bạn nào chưa xem thì nên xem đi nha, vừa có chiến lược quân sự, đấu trí rất hay. Tiên Chanh là tác giả mình thích cùng với Thục Khách, Thập tứ khuyết

    • candy 19/11/2014 lúc 22:04 Reply

      Ơ, bộ Thái Tử Phi Thăng Chức Kí k có trong cái list của bạn à, bộ này mình nghĩ còn hay hơn Công Chúa Cầu Thân ấy. :D, cũng là 1 trong 3 bộ ngôn tình mà số lần đọc vượt quá 3 của mình, ^^ (2 bộ còn lại là Thập Lý Đào Hoa và Năm Tháng là đóa lưỡng sinh hoa của Đường Thất.)

  20. mooncastlewhiterabbit 27/12/2014 lúc 22:40 Reply

    A mach la hay nhat trong so cac bo cổ đại của tiên chanh <3, hiện đại thì hay quá nhiều . công nhận bố cục chặt chẽ, mỗi người một vẻ. Tác giả ngôn tình đầu tiên mà mình thích :3

    • Bông Tiên 29/12/2014 lúc 20:05 Reply

      Vâng, fan cuồng của Tiên Chanh, mà cái tên của bạn dài quá @@

  21. mooncastlewhiterabbit 10/01/2015 lúc 19:55 Reply

    ten dai khoi so bi dung hang + gay an tuong cao ✌ ≧◠◡◠≦✌

  22. hanna 26/01/2015 lúc 01:57 Reply

    Mình cũng đã đọc Thái tử phi, đọc lần 2 rồi mà vẫn thấy hấp dẫn, ấn tượng ( đây là truyện đầu tiên mình đọc lại mà vẫn thấy hay) ^^ Mà mình thấy phần ngoại truyện của quyển này có nói về con út của Bồng Bồng – Ba nhi cũng xuyên không hay sao á. Không biết tác giả có viết truyện đó không nhỉ?

    • Bông Tiên 27/03/2015 lúc 17:56 Reply

      Đúng rồi, truyện dễ thương kinh khủng ấy. Còn việc con gái Bồng Bồng thì cũng không rõ lắm hanna.

  23. miffyforever 30/01/2015 lúc 22:28 Reply

    nói đến Tiên Chanh thì đến giờ em chỉ đọc mỗi Công chúa cầu thân mí cả Bản sắc thục nữ và chỉ “nuốt trôi” 2 truyện đó thôi, mà em thích truyện sau hơn. Công chúa cầu thân thật ra em cũng thích nếu như không bị cái phiên ngoại giữa truyện lừa tình (cái mà kể lúc anh Thừa Đức lên ngôi hoàng đế, nữ chính làm hoàng hậu xong 2 người có con ý). móe @@ làm em tưởng thật hí ha hí hửng. ai ngờ khúc cuối có biến cố, anh Thừa Đức chết, 2 người xuyên về hiện đại xong ngày nọ các thứ rồi cũng HE đi. cơ mà cũng hụt hẫng lắm ạ 😓
    mấy truyện còn lại em chả đọc cuốn nào luôn 😀

    • Bông Tiên 27/03/2015 lúc 17:55 Reply

      Tại sao lại không thích Thái Tử Phi và A Mạch. Đó mới là hai siêu phẩm đấy bạn ^^. Mình đã đọc Thái tử phi hơn 3 lần rồi.

  24. ♥Hoa Hoa Tự Vũ♥ 26/03/2015 lúc 13:04 Reply

    [Công chúa hạ giá kí] Có phải sẽ bộ truyện nói về đứa con gái út của Bồng Bồng không Tiên gia chủ?

    • Bông Tiên 27/03/2015 lúc 17:44 Reply

      🙂 Mình chưa đọc bạn ạ. Hy vọng sẽ xuất bản một ngày không xa. Nhưng cám ơn vì cái tên Tiên gia chủ nhé. ^^. Nghe hay hay nhỉ.

  25. Thanh Thảnh Thơi 06/04/2015 lúc 22:38 Reply

    Mình kết tất cả truyện của chị Chanh hiện tại.: )) (

    • Bông Tiên 07/04/2015 lúc 08:51 Reply

      Me too :)) Tư tưởng lớn gặp nhau đấy.

  26. Thanh Thảnh Thơi 06/04/2015 lúc 22:46 Reply

    Trừ Luýên tiếc người trước mắt ra thì mình đọc hết tất cả truyện của chị Chanh. Nhưng 2 pộ hiện đại” Ai là ai của ai” + “Chỉ vì phút giây dc gặp e” dằn vặt tâm hồn qá đi mất.:)) A Mạch rất hay, đọc truyện mà cứ như mình đánh trận thật ấy, hồi hộp tới khó tả. Tuy OE làm đọc giả múôn nổi điên nhưng không cảm thấy tíêc tìên mua và time để đọc.:D

    • Bông Tiên 07/04/2015 lúc 08:53 Reply

      ^^, nói vậy chắc phải mua sách rồi, bộ Thái Tử Phi mình đọc đi đọc lại mấy lần rồi đó.

  27. chimchich92 12/04/2015 lúc 12:36 Reply

    mình đã đọc ai là của ai và Bản sắc thục nữ. cá nhân mình thích bản sắc thục nữ hơn vì ai là của ai nữ chính gây tranh cãi quá.
    nữ chính Bản sắc thục nữ đáng yêu chết người!
    mấy truyênj hiện đại còn lại của Tiên Chanh liệu có hay k?

    • Bông Tiên 12/04/2015 lúc 17:23 Reply

      À, Ai là Ai của Ai mình thấy diễn biến hợp lý mà ta. Nhất là đoạn cuối, hả dạ kinh khủng :)). Quyển Chỉ Vì Phút Giây mới gọi là tranh cãi đó, quyển đó chắc xuống tay, quá nhiều đoạn cẩu huyết, nữ chính bị ngược xác xơ, còn mấy nhân vật đáng phải trả giá thì lại vẫn nhởn nhơ ra đó. :). Nam chính dù đẹp nhưng cũng bực lắm, không bằng Bộ Hoài Vũ hay Uông Dụ Phàm. ^^

      • chimchich92 20/04/2015 lúc 09:27 Reply

        ý tớ đoạn chị ý bỏ Bộ ca khi Hà thích về ấy, có vẻ k xác định được tình cảm của chính mình nên đọc hơi tức.:)
        rõ ràng nhân vật nữ làm tổn thương Bộ ca nhiều quá…:)) hi hi… chứ t vẫn thích 2 bộ đó nhất vì t k đọc truyện cổ trang mà…:))

        • Bông Tiên 20/04/2015 lúc 09:54 Reply

          Phải vậy thôi, ^^. Hai người cũng đâu có rõ ràng gì, chưa xác định gì cả, chỉ hẹn hò đưa rước nhau thôi. Còn bạn kia yêu nhau bao năm rồi, tình cũ không rủ cũng tới mà. Thực ra chị ấy thích Bộ Hoài Vũ rồi, chỉ là không nỡ bỏ bạn kia thôi. Bộ Hoài vũ cũng không thể hiện rõ ràng, lại buông tay sớm, kiểu thực tế ấy, nên chị ấy không biết. Đến hôm đau khổ khóc lóc ở nhà bạn Hằng, Bộ Hoài Vũ mới thổ lộ tình cảm.

          • chimchich92 20/04/2015 lúc 10:01

            ừ… đoạn đó đọc mà tức cả 2 anh chị ấy, anh thì chần chừ, chị thì cứ ôm mãi quá khứ..:)) còn đòi đi cưới Hà Thích, tẹo nữa mình bỏ dở truyện luôn…:)))

          • Bông Tiên 20/04/2015 lúc 11:04

            Mình xử lý bằng cách lướt =)), chỉ công nhận cái kết quá hả lòng hả dạ.

          • Bông Tiên 20/04/2015 lúc 11:39

            a, nhầm, sr chimchich nhé

          • chimchich92 20/04/2015 lúc 12:05

            hem sao.. 😛

  28. rainie 03/05/2015 lúc 13:46 Reply

    Một năm trước em bắt đầu đọc ngôn vì thất tình. :)))) chẳng hiểu làm sao mò vào được nhà chị, thấy A Mạch OE nên lao vào luôn.
    Không biết chị đọc A Mạch chưa ạ? Nếu chưa đọc thì đừng bỏ qua chị nhé. Em không thích những truyện khác của Tiên Chanh, nhưng mà riêng đối với A Mạch, em nghi ngờ lúc viết Tiên bị nhập hay sao ấy. Ngòi bút đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Tác giả tạo ra một thời không ảo, mà chân thực đến từng chi tiết. Bối cảnh lịch sử, chíên trường, tình trường,….đều đạt đến một độ hoàn mỹ mà ít tác phẩm ngôn tình nào làm được. Trong lúc đọc em cứ nơm nớp tác giả sẽ đuối sức và buôn, làm uổng phí một cốt truyện đầy tiềm năng thì thật đáng tiếc. Nhưng Tiên Chanh đã không làm em thât vọng, cho đến những chi tiết cuối cùng, Tiên vẫn nắm gĩư được câu truyện, mọi thứ diễn ra tự nhiên cứ như tác giả đã từng sống như thế, từng chứng kiến những cảnh đó, và kể lại.
    Điều duy nhất khíên người ta không hài lòng về A Mạch có lẽ là cái kết OE. Nhưng với riêng em, cái như vậy là một cái kết có hậu cho A Mạch. Một người con gái nhỏ, nhưng vĩ đại, cần một thời gian, và một khoảng lặng để nguôi ngoai những vết thương quá sức cô ấy. Và dù đi xa bao dặm, ngoảnh đầu lại, vẫn có người yêu luôn chờ, người thân đang đợi, một nơi để trở về. Không phải là âm dương cách biệt, không phải là thay lòng đổi dạ. Xét đến cùng, Tiên Chanh vẫn đầy lòng xót thương với nhân vật, vẫn chưa tàn nhẫn, tuyệt tình như Đồng Hoa hay Phỉ Ngã Tư Tồn.
    Khi mà em đã chấp nhận cái kết đó thì lại có một phát hiện mới: có lẽ rằng A Mạch k OE. Trong ttptck, nữ chính có tên là Bòng Bòng ( hay Bồng Bồng?), đồng nghiã với “Mạch”. Tên này do tiên đế đặt, theo tên cô gái đi cùng tiên đế lúc đó. Cô gái tên Mạch, xinh đẹp nhưng giản dị, và không còn trẻ, tiên đế dường như đặc biệt yêu thương cô. Tiên đế lại chính là chủ soái của A Mạch. Vậy nên, với riêng em, A Mạch có một kết thúc có hậu, chỉ là kết hơi chậm hơn so với những tác phẩm khác thôi.
    Chỉ bằng một “A Mạch tòng quân”, Tiên Chanh đã trở thành tác giả yêu thích của em rồi (dù vẫn thua Đường Thất một tí).
    Chúc chị một buổi chiều tốt lành. 😀

    • Hoa Tiên 03/05/2015 lúc 14:12 Reply

      ^^, Ừm, do đợi bản xuất bản A Mạch mà mòn mỏi đến giờ nè. Có một cái duyên là tr Tiên Chanh c toàn đọc bản dịch, vì vậy tuy nhiều người khen bản edit nhưng đã so sơ bộ đoạn đầu, cảm thấy bản xuất bản vẫn dễ hiểu nhất. Một phần ngày xưa chưa đọc là vì cái kết OE. Song theo TTPTCK thì A Mạch có cưới chồng và sinh con. Một vấn đề lăn tăn thứ hai là sợ nhầm nam chính, trong truyện Tiên Chanh, thường có hai tuyến nhân vật nam, một là người dịu dàng, yêu thương chiều chuộng nữ chính, tựa như một cái ghế dự bị ấy. Một là người sắc sảo, có nhiều mối bận tâm, yêu nữ chính nhưng luôn có những ngăn trở, thường k đặt nữ chính lên số 1, sống theo lý trí. Trong hai kiểu nhân vật này, c lại thích kiểu thứ hai, nên trong Công Chúa Cầu Thân k thích Nam Cung Việt, trong TTPTCK cũng k thích Nhà xí huynh hay Leo cây công tử, … Mà trong A Mạch, Thường Ngọc Thanh lại thuộc kiểu này, còn Đường Thiệu Nghĩa lại hình như thuộc kiểu thứ nhất. Mà theo diễn biến thì khả năng lớn là A Mạch về với Đường Thiệu Nghĩa, nên sợ lỡ trao tình yêu cho anh Thường Ngọc Thanh thì khổ. ^^ E review một chút về mấy bạn nam chính này được k?

  29. rainie 03/05/2015 lúc 16:48 Reply

    Đúng như chị nói, nhân vật nam trong A Mạch cũng chia làm hai tuyến. Có tất cả là 4 anh nhưng em thấy toàn là nam phụ tất. Truyện này có mỗi A Mạch là nhân vật chính thôi. :”>

    Đầu tiên là về Đường Thiệu Nghĩa. Anh là nam phụ xuất hiện đầu tiên. ĐTN thuộc tuyến nhân vật thứ nhất. Anh luôn bên cạnh, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho A Mạch. Nhưng chính vì tình cảm của anh âm thầm và lặng lẽ, cho nên đến lúc cuối cùng, Đường Thiệu Nghĩa vẫn chỉ đóng vai một người anh của A Mạch mà thôi, không hơn được. Đường Thiệu Nghĩa hi sinh trong một lần vây thành. Cái chết rất anh hùng nhưng đầy đau đớn. Đường Thiệu Nghĩa là người lặng thầm đặt A Mạch lên trên tất cả, tình yêu anh dành cho A Mạch không bị phân tán bởi tiền tài, thân phận hay quyền lực, chỉ tiếc rằng A Mạch chẳng dành cho anh chút tình cảm nam nữ nào cả.

    Thứ hai là nhân vật Thường Ngọc Thanh. Khởi điểm của anh và A Mạch đã đối đầu nhau rồi. Nhưng em vẫn xếp TNT vào tuyến nhân vật thứ nhất. Bởi nhiều lần, anh đã muốn vượt qua rào cản thân phận để bảo vệ tình yêu. Trong một lần hai quân hỗn chiến, A Mạch rơi vào hiểm cảnh, TNT đã cứu cô. Trong lúc trú tại nhà dân, anh đã một lòng chăm sóc, yêu thương A Mạch. Trong một phút giây,có lẽ TNT đã xuất hiện ảo tưởng họ là một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng thật buồn cười, cũng đáng thương cho TNT, sự nhu thuận đáng yêu của A Mạch hoàn toàn là mưu kế muốn kéo dài thời gian. Hết lần này tới lần khác, TNT bị A Mạch lừa triệt để. Bị lừa, không phải là anh ngốc, mà vì anh quá thật lòng với A Mạch. Khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ khép lại, anh đã đứng bên đường chờ đợi A Mạch. Lúc này anh đã bất chấp thân phận, sự phản đối của gia đình, chỉ muốn A Mạch về bên anh thôi. Nhưng A Mạch đã mệt mỏi rã rời, chẳng chọn ai cả. TNT không là người A Mạch yêu nhất, nhưng anh cho cô những khoảnh khắc yêu đương chân thực, không vướng bận bất kỳ điều gì. Trong khoảnh khắc đóng giả vợ chồng, ai nói chỉ có TNT bị lừa. A Mạch cũng bị cảnh yên bình ấy đánh lừa đấy thôi. Chỉ có điều, cô lý trí hơn, nên cô thắng.

    Thứ ba là Trần Khởi, sao em không thấy chị nhắc tới anh này ạ? Trần Khởi thuộc tuyến thứ 2. Anh là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu. Anh đại diện cho những ngày tháng đẹp đẽ bên cha mẹ của cô bé A Mạch, cho một A Mạch vô tư vô lo như bao cô gái khác, ước mong duy nhất là được gả cho người mình thầm yêu. Nhưng cũng chính Trần Khải đã phá vỡ cuộc đời bình lặng của cô gái nhỏ. Anh có thù giết cha với cô. Trần Khải là nam phụ chà đạp tình cảm của A Mạch thậm tệ nhất. Có lẽ anh vẫn luôn yêu A Mạch, vẫn muốn lấy cô làm vợ như lời hứa lúc nhỏ. Nhưng hận thù trong lòng Trần Khởi quá lớn, mối hận diệt gia lại đem đổ hết lên Tĩnh Quốc Công- cha A Mạch. Lập kế hoạch giết chết Tĩnh Quốc Công là cách để anh trút mối hận nợ máu trả máu. Anh cũng là động lực để A Mạch lăn lộn trên chiến trường khói lửa, vì muốn hỏi anh một vạn câu hỏi vì sao. Nhưng đến khi gặp được thì chẳng cần hỏi nữa, vì có đáp án cả rồi. Tưởng chừng sẽ là oan oan tương báo, cuối cùng cũng hóa cát bụi cả thôi.

    Cuối cùng là Thương Dịch Chi- Tề Hoán. Tính ra thì anh này “chính” hơn các anh còn lại. TDC âm thầm yêu thương, chăm sóc A Mạch như ĐTN. A Mạch cũng có những phút tư tình nhi nữ với anh như với TNT. Nhưng anh vẫn lợi dụng, đặt tình yêu của A Mạch ra sau chót, như Trần Khải. Cuối cùng, khi đã đạt được thứ mình muốn, anh lại đem A Mạch trở về, muốn cô trở thành phi tử của mình. Em vừa thương vừa ghét anh này. Thích A Mạch ở bên anh, nhưng ghét cái sự tham lam, ích kỷ của anh, A Mạch như món đồ anh xoay tròn trong tay, anh yêu cô, nhưng vẫn không thể đặt tình yêu lên trên lợi ích cô mang lại. A Mạch rời đi là cái giá đắt nhất mà Thương Dịch Chi phải trả cho vương quyền của mình.

    Vậy đó chị, em đọc truyện lâu nên không nhớ chính xác chi tiết, cơ mà em sờ poi gần hết truyện rồi =]]]]. Chắc chị cũng đoán được, người còn lại, ở bên A Mạch sau này, “Tiên đế” đó chính là Thuong Dịch Chi.
    Bây giờ viết lại, em mới nhớ ra lí do em không dám đọc lại A Mạch, vì cho dù cái kết có hợp lí đến thế nào, thì A Mạch vẫn chịu thương tổn quá lớn, quá tàn nhẫn. Những người đàn ông này đều yêu cô, nhưng người thì chẳng vượt qua nổi rào cản để đến bên cô, người lại đặt lợi ích lên trên tình yêu. Ai cũng có cái bất đắc dĩ, mà tình yêu thì chẳng mãi đợi chờ. Một người phụ nữ dù có anh hùng và vĩ đại cách mấy, cuối cùng lại rời đi trong cô quạnh, vẫn cảm thấy thật chạnh lòng.

    • Hoa Tiên 03/05/2015 lúc 17:26 Reply

      Quá tuyệt, đã từng đọc rất nhiều review về A Mạch, nhưng mấy dòng cảm nhận của em là chị thấm nhất đấy. Hic, tự chị chỉ mới đọc chương đầu, rồi đi đọc các review trên mạng, hầu hết chỉ nhắc đến ĐTN, TNT, và TDC, nhưng vì TDC quá tuyệt tình cho nên mọi người loại chàng ta ra ngay từ vòng đầu, còn lại ĐTN và TNT. Chị cũng có lướt sơ, thấy nhắc về TNT quá nhiều, và có một chút gian tình, còn những cảnh bên ĐTN hầu như chỉ đơn thuần là huynh muội. Nếu có là tình yêu thì nên chọn hai anh này. Song TNT vì rào cản nên k thể đến được với A Mạch. Bản ebook được beta của A Mạch có phiên ngoại fan viết cho Đường Thiệu Nghĩa, giả tưởng là anh này chỉ giả chết. ^^.
      Đọc qua review của em thì đúng là anh nào cũng thích nhưng chị thấy thích TNT hơn. hu hu, kiểu này, chưa đọc đã bức rứt, đọc rồi biết sao đây.
      Mà trong Thái tử phi, cái kết A Mạch k thể ở bên Hoàng đế được, Hoàng đế chỉ có thể tưởng nhớ đến nàng bằng qua Bồng Bồng. Còn A Mạch cũng chỉ là thỉnh thoảng ghé thăm thôi. Vì vậy c nghĩ hoặc A Mạch đến với TNT, hoặc ĐTN. :(.
      Ai đã từng đọc tr này chưa thấy ai chê cả. Nhưng mà tuy chưa đọc đã thấy xao xuyến rồi. :(, Đang chờ đợi Giang Bắc Nữ Phỉ, tr này được bạn Tiểu Triệu edit, – bạn này có dịch quyển huyền huyễn, nhưng văn phong chỉ nhỉnh hơn edit 1 chút, chẳng cuốn hút. Lòng thấp tha thấp thỏm, hy vọng tr của tác giả nổi tiếng thì dịch giả sẽ được lựa chọn kỹ hơn. Chỉ mong như Thái Tử phi, quyển này dịch rất chuẩn. Cái quyển Chỉ vì phút giây ấy, dịch cũng tàm tạm, cốt tr lại ùm bà lằng quá nên chán kinh. Chắc một phút tụt cảm xúc của chị Chanh.
      Chị đọc Thái tử phi chắc cũng 4,5 lần rồi đấy ^^. quyển này xếp sau Tam Sinh Tam Thế và Hoa Tư Dẫn cho lựa chọn đọc lại của chị.
      Nhân tiện em có thích tác giả Trang Trang k? Thấy nhận xét nhiều mà chừa chị này ra.

  30. rainie 03/05/2015 lúc 18:37 Reply

    Hầy hầy :”> em đọc review ai cũng bảo về bên ĐTN, mà em lại nhớ là TDC, có khi em thích TDC hơn nên tự nhớ là như vậy đấy chị ạ. Dù sao vẫn là OE, mọi người có thể nghĩ theo hướng mình muốn 😀
    Em k đọc được convert, cũng k muốn đọc, chỉ đọc bản edit,hoặc bản dịch có một bất lợi là văn phong bị ảnh hưởng bởi editor nhiều, truyện hay cách mấy mà các bạn ấy edit kiểu Hoa Kiều nói tiếng Việt thì cũng chịu thua.
    Hì, chị tinh mắt quá, em không thích Trang Trang chị ạ :”> Em có đọc một cuốn của tác giả này là Duyên kì ngộ. Có nhiều người thích tác giả này, em thì ngược lại, vì nhiều lí do. Thứ nhất, em đọc có cảm giác giọng văn rất vội, rất gấp, hơi khó chịu. Thứ hai, mưu kế của nhân vật, có lẽ tác giả lo người đọc sẽ không hiểu? Cho nên cứ mỗi lần nhân vật nảy ra ý gì đó, tác giả sẽ phơi bày ra rõ ràng ngay lập tức, rằng phải làm như vậy là vì như vậy, như vậy là hay nhất, là tuyệt diệu, nhân vật thật là mưu trí tuyệt đỉnh. Em không thích kiểu giải thích rõ ràng như thế. Âm mưu tính toán của nhân vật, bí mật với kẻ thù, cũng nên giấu cả người đọc. Người đọc có thể đoán dc, hoặc không. Nhưng đến cuối cùng, ván bài lật ngửa, người ta sẽ: “Ồ, thì ra tất cả đều là âm mưu, tất cả đều có lí do”. Em thích vậy hơn :”>
    Cuốn ngôn tình đầu tiên em đọc là Bộ bộ kinh tâm, sau đó là Hoa Tư Dẫn, hệ liệt Tam sinh tam thế, rồi vài cuốn nữa là tới A Mạch. Chẳng biết may hay xui, em cứ hay lấy những cuốn trước để làm thước đo cho những cuốn sau này, chẳng thấy truyện nào hay hơn những truyện trên, nên suốt 1 thời gian dài trước đây cứ đọc bừa, chữ được chữ mất. Vì vậy chắc đã bỏ qua nhiều cuốn hay, có khi những lí do em không thích cũng do em nhớ loạn chém bừa nữa chị ạ.

    • Hoa Tiên 03/05/2015 lúc 19:17 Reply

      Ơ, cái sở thích của cô giống tui quá hè. ^^

      Tuyệt, ghiền mấy tr như thế lắm. Đó là phong cách của Đường Thất và Tiên Chanh.

      Thế là do em chưa đọc Nghìn Kế Tương Tư và Vĩnh Dạ rồi đó. Đặc biệt là Nghìn Kế Tương tư – phần mưu kế hơi bị đau não. Nhưng nhược là văn hơi gấp. Còn Vĩnh Dạ, quyển này c đọc k sót một chữ đó em. Mà em nhận xét đúng, ngay cả Trang Trang cũng nói là Duyên Kì ngộ hơi bị ngây ngô về mưu kế. Tr ấy là tr cổ đại đầu tay của Trang Trang, đến Vĩnh Dạ là quyển ở giữa, sau mới đến Nghìn Kế Tương Tư. Theo cảm nhận của chị thì vì Vĩnh Dạ sáng tác ở giai đoạn giữa cho nên hội tụ điểm mạnh của hai tr. Đến Nghìn Kế thì quá sâu về kế nên dẫn tới một số độc giả phàn nàn là khó hiểu.
      Vĩnh Dạ là tr cổ đại chị đọc gần đây nhất mà cảm thấy tâm đắc. Văn đẹp, âm mưu và bẫy rập trùng trùng. Phần tình cảm cũng đẹp. Các tuyến nhân vật kể cả phe ác cũng đẹp nữa em. Truyện này là tiêu biểu của những quyển đọc đoạn đầu thì k thể đoán được kết cục. Phải đi hết 2/3 tập 1, mới có một số bí mật được hé lộ. Tr ổn từ đầu đến cuối, đọc rất sợ hết ^^. Và đặc biệt phải kiên nhẫn, mở đầu có chút phỉnh phờ, nếu ai k kiên nhẫn, một hai chương drop thì sẽ nuối tiếc.
      Tr cũng có chút hài nữa. Nếu xếp thì Vĩnh Dạ chị nghĩ là phải xếp vào danh sách những tr k thể bỏ qua, tương tự HTD hay TSTT hoặc A Mạch.
      Nghìn Kế Tương Tư cũng tương tự, rất nhiều mưu kế, nhưng Trang Trang thích kiểu, để mọi thứ diễn ra, dẫn độc giả nghĩ tới đủ hướng, sau cùng mới tiết lộ, mới đọc vô thường hiểu lầm một số chuyện, đến 1/4 tr mới bắt đầu nhập đề chính.
      ^^ Thật là, trong các tác giả, xếp theo đặc trưng, Tiên Chanh tiêu biểu cho kiểu hài hước sâu cay, giọng văn chợ búa nhưng lại cất giấu triết lý. Đường Thất với giọng văn tưng tửng và tỉnh, những kiến giải bình thường nhưng lại lồng vào những đạo lý to lớn khiến người ta phải suy ngẫm, lấy cái hài trong cái bi để châm biếm, lồng cái bi trong hài để lay động con tim. Về Đồng Hoa, văn chương hàn lâm, lồng ghép lịch sử, để lại nhiều day dứt. Còn Trang Trang, chắc chắn sẽ nổi bật bởi phần mưu kế và giọng văn đẹp, pha chút xíu di dỏm, cùng với kết cục vô cùng tốt đẹp và thỏa đáng cho mọi nhân vật (hầu như tất cả các truyện). Và cũng có chút đặc điểm nữa đó là giải quyết thấu đáo mọi mâu thuẫn, dường như không có khoảng mở để độc giả tự tưởng tượng. Nhưng đó là nhược điểm của Duyên Kì Ngộ, còn trong những tr khác, thường vụ phanh phui và giải quyết các vấn đề này được để đến cuối truyện. Trang Trang thường viết các phiên ngoại cho các nhân vật, cho nên khiến độc giả hiểu rất rõ, hầu như không hề có gút mắc, cái này trái ngược với Đồng Hoa và Tiên Chanh.

      Nếu có thời gian em hãy thử Vĩnh Dạ xem nhé, :), chị có ebook cả 2 tập. Nếu thích đọc thì để lại email chị gửi cho.

      Đọc cảm nhận của em c thấy viết rất tốt, nói thẳng vấn đề chính, dễ tiếp thu, bình thường có hay viết cảm nhận review k ^^.

      À, em đã đọc tr của Tùy Vũ Nhi An chưa. Phong cách cũng tương tự trên. 🙂

      • rainie 03/05/2015 lúc 19:38 Reply

        Vâng, em sẽ tìm đọc những truyện đó. Hôm nay tình cờ thế mà hốt dc truyện hay. :))))). Tùy Vũ Nhi An có truyện Quả nhân có bệnh ạ? Em lại không thích np :”)
        Em cũng thích viết, nhưng bị cô dạy văn bảo là giọng thiếu cảm xúc, hay đi lan man. Em có viết review, nhưng viết được 1 nửa thì thường lười nên xóa hết, có viết cả truyện nữa cơ, nhưng mà bị con bạn chuyên văn bảo là thiếu muối, với cả nhiều tình huống đặt ra em không giải quyết được, nên thôi. Nói chung em viết gì cũng dở dở ương ương, dễ nản nên hay viết mấy cảm nhận ngắn ngắn, đăng ở fb, cơ mà cũng hay bị bạn nói là sến, rồi có đứa lại nói mày thất tình quài ha. :))))))))) Nên lười viết hẳn ạ
        Em thích đọc, lượn nhiều WordPress, cũng thích cmt nói nhảm, nhưng ít editor trả lời lắm, thường chỉ nói cảm ơn thôi, vì ai cũng bận hết mà. Chị là người chịu khó trả lời em nhất đó. Cảm ơn chị. 💝

        • Hoa Tiên 03/05/2015 lúc 19:49 Reply

          Ôi ôi nàng ơi, nhầm to nhầm to nha. Quả Nhân Có Bệnh k phải np, hu hu. Tr ấy hài hước và cảm động lắm. ^^ Em coi lại đi nha, cái kết của tr cũng có phần giống HTD nhưng HE hơn nhiều. 🙂 Là tr edit mà chị đọc đến lần 2 đấy, rất hiếm.
          Còn Vĩnh Dạ bản trên mạng hình như chưa hoàn 2 tập đâu, nếu thích đọc thì để mail chị gửi. 😀
          Chị cũng thích tám nhảm và bàn luận về tr, nhưng ít người chung sở thích và gu, lại cũng lười còm, chị tham gia tùm lum diễn đàn, cả webtretho nữa, nhưng ý kiến và nhận xét thường k gặp đúng đối tượng như thế này. Cái phần nhận xét về 4 bạn nam trong A Mạch siêu chuẩn đó. :D. Chắc chỉ tại thiếu tính kiên trì, cũng nhờ hay lảm nhảm mà quen được một vài người khác.
          C thường xuyên lượn vào wp, chỉ chực chờ đọc còm của độc giả để bàn luận, nên phần lớn là còm của chị dài hơn độc giả, số lượng còm cũng nhiều hơn nữa, hô hô.
          C bị cái tật nói lan man, k đi thẳng vào chủ đề chính được, và có một số thứ hiểu mà k thể gọi tên nên bị hạn chế về phần diễn đạt.
          ^^, e có email hay face gì gì k, c thấy e cũng hợp gu, để hồi nào tám.

          • rainie 03/05/2015 lúc 19:57

            hí hí. Mail của em nè
            Ntbthien@gmail.com
            Fb: Tôm Tí Tửn
            Hoặc là ntbthien@facebook.com
            chị gửi cho em ebook Vĩnh Dạ nữa nha.😄

          • Hoa Tiên 03/05/2015 lúc 20:04

            Đã gửi mail rồi nhé ^^. :XXX

          • Hoa Tiên 03/05/2015 lúc 20:06

            Vừa add face. Bé xinh quá ^^

          • rainie 03/05/2015 lúc 20:17

            Hớ hớ hớ hớ, hình mang tính chất minh họa đó chị

  31. scarlettgwtw 25/05/2015 lúc 22:36 Reply

    hihi, bạn có chung sở thích với mình, 2 tác giả iu thích á, Thái tử phi thăng chức kí là truyện cổ đại đầu tiên mà mình đọc,.. (tự ngẫm bản thân thật may mắn vì đọc cuốn cổ đại đầu tiên lại là ẻm) A mạch tòng quân không chê vào đâu được, phảo công nhận tác giả đầu tư dữ dội, hok biết bây giờ bạn đã đọc chưa vì bài post này cũng lâu rồi ^^. Chúc bạn đầu tuần vui vẻ nhé, mình lảm nhảm một tí, xem như một lời chào làm quen!

    • Hoa Tiên 25/05/2015 lúc 22:41 Reply

      ^^. Quá tuyệt, lâu lâu mới có người thích Tiên Chanh. Tr Tiên Chanh, Đường Thất, ẩn giấu rất nhiều triết lý sâu sắc. Ít người cảm được điều đó, người ta chỉ thấy tr hài, hoặc tình cảm và diễn biến trong truyện k như ý muốn, nhưng bản sắc làm nên giá trị truyện của họ lại chính là những thứ này. 🙂

  32. 01/06/2015 lúc 01:07 Reply

    Trời, thì ra tớ đã lọt hố nhà cậu sớm thế này, tự nhiên đi quật mộ lại thấy quen quen, hóa ra ngày trước đã từng comt nhà cậu =))))) đúng là đầu óc cá vàng.
    Tớ đang chán học và nhảy vào đây đọc hết mớ comt trong này. Cảm thấy vui lắm vì đa phần mọi người đều thích A Mạch mà tớ lại là một con dở hơi cuồng A Mạch và dàn nhân vật từ chính tới phụ trong này =))
    Thực ra tớ muốn đính chính một chút, mọi người đọc Thái tử phi thẳng chức ký nói là A Mạch có kết hôn và có con, nhưng mà tớ nhớ thì truyện này viết dưới cái nhìn của Bồng Bồng, mà Bồng Bồng không biết A Mạch là con gái, mọi người trừ vài người trong cuộc là biết thân phận thực sự của A Mạch, chuyện kết hôn và có con là để duy trì thân phận Chiến thần của A Mạch, thực tế người vợ danh nghĩa mà mọi người cũng như Bồng Bồng nhắc đến là Từ Tú Nhi, một cô gái chạy nạn cùng A Mạch, sau đó qua nhiều biến cố thì Từ Tú Nhi được A Mạch “lấy” làm vợ. A Mạch cần bảo vệ thân phận giả nam của mình, còn Từ Tú Nhi thì cần một thân phận cho đứa con trong bụng của mình. Đứa con này là của Thôi Diễn với Từ Tú Nhi, nhưng mà sau này A Mạch xin Từ Tú Nhi cho nó mang họ Dương vì để hoàn thành lời hứa với Dương Mặc, là người đã có ơn với A Mạch. Đây chính là vợ và con trên danh nghĩa mà mọi người vẫn nhắc đến.
    Cái kết cho A Mạch thực sự được lướt qua trong một đoạn rất nhỏ của Giang Bắc nữ phỉ, khi mà hai nhân vật chính bị kẹt trong rừng và tình cờ gặp được hồn ma của A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa, tớ không chắc là A Mạch có lấy Đường Thiệu Nghĩa không nhưng mà chị đã tìm được Đường Thiệu Nghĩa ở nơi “đẹp như tranh, có hoa cải, hoa lê, hoa hạnh”. Lúc hai nhân vật chính gặp được đôi này thì A Mạch vẫn gọi Đường Thiệu Nghĩa là đại ca, có lẽ hai người cứ thế mà dạo chơi khắp nơi thôi, cũng không dùng thân phận để ràng buộc nhau, dẫu sao tớ cảm thấy một cái kết như vậy sẽ hợp với A Mạch nhất. Mặc dù tớ thuộc team Thường Ngọc Thanh nhưng mà tớ vẫn không thể phủ nhận tính hợp lý khi để A Mạch về với Đường Thiệu Nghĩa.
    Có một hình ảnh tớ thấy cực kỳ chim ưng, là lúc hai người ĐTN và A Mạch rời đi, mỗi người cưỡi một con ngựa song song phi về phía trước, không phải là hai người cưỡi chung ngựa tình tình ý ý phi về phía trước. Tớ cảm thấy như vậy thật sự giống với A Mạch trong suốt 153 chương truyện mà tớ đã nghiền ngẫm, là nữ cường số 1 trong lòng tớ.
    Rất xin lỗi cậu, Hà Nội vừa mưa mát quá, tớ vui phát điên, không có chỗ phát bệnh nên mới vào nhà cậu nói linh tinh =))

    • Hoa Tiên 01/06/2015 lúc 03:26 Reply

      Ồ, rất khuyến khích nói linh tinh kiểu này ^^. Hic, giá mà tr có một cái kết He, thì tuyệt với quá. :(, T ghét những cái kết mở. Nó khiến ng ta cứ day dứt mãi.

      • 01/06/2015 lúc 04:57 Reply

        Thực ra t chưa đọc truyện nào OE ngoài A Mạch cho nên t không biết những truyện khác day dứt quằn quại kiểu gì. Nhưng mà kết thúc của A Mạch khiến t thấy vừa lòng, làm cho mạch truyện cũng như tính cách nhân vật thống nhất từ đầu đến cuối, không bị gãy vì cố ép cho nó HE. Dẫu sao thì t cũng là kiểu văn dốt võ dát chẳng thể giãi bày nỗi lòng bằng câu chữ đc, cho nên c hãy đọc thử và cảm nhận nhé.
        À mà bao giờ c rảnh, t nhờ một chút

        • Hoa Tiên 01/06/2015 lúc 07:05 Reply

          :D, Nhờ chuyện gì, mức độ rảnh của t khó nói lắm. Nếu chờ cho rảnh thì phải tới 2 tuần nữa. Nói thử coi có giúp đc k.

          • 01/06/2015 lúc 11:39

            À t định nhờ c thẩm định xem truyện Trọng sinh chi độc phi của Mai Quả có đáng edit không, nhưng mà chắc khi nào c rảnh thật rảnh mới làm đc 😁

          • Hoa Tiên 01/06/2015 lúc 17:29

            Ờ, cái vụ thẩm định là phải đọc và đi xem nhận xét và phản ánh bên trung, mà đọc convert và rar thì ngốn tối thiếu 2-3 ngày cho 1 truyện. :)). Nên c chịu khó chờ mấy tháng nữa. Hoặc nhờ ng khác thôi.

          • 01/06/2015 lúc 21:41

            Ừm, có thời gian thì giúp t thôi chứ t cũng đang đâm đầu vào hố Hồng phai xanh thắm của chị Kamyo rồi TT______TT

  33. ahmoneywoohoo 21/08/2015 lúc 02:16 Reply

    Reblogged this on ahmoneywoohoo and commented:

    đây là tác giả mình vô cùng yêu thích, cách xây dựng nhân vật rất thực tế, rất phũ :v rất thông minh tiểu xảo. không cần nhìn tên tác giả, chỉ cần đọc truyện là đã cảm nhận đc hơi thở của Tiên Chanh.
    có điều các tác phẩm hiện đại trừ bộ Bản sắc thục nữ ra thì các truyện còn lại mình thấy tác giả viết rất là cẩu huyết, nhân vật nữ chính rất là yếu đuối, có lẽ k hợp gu mình.

    • Hoa Tiên 22/08/2015 lúc 10:14 Reply

      Ừ, nhất là quyển mới ra gần đây, quyển duy nhất mà mình lướt và k muốn đọc lại lần 2.

      • ahmoneywoohoo 22/08/2015 lúc 12:25 Reply

        Chả hiểu sao truyện hiện đại của Tiên Chanh lại vậy nữa. Đọc truyện mà k thể tin là tác giả yêu thích của mình luôn.

        • Hoa Tiên 29/09/2015 lúc 15:22 Reply

          Nhưng nói chung, Tiên Chanh vẫn xếp số 1. Đọc Thái Tử Phi chắc cũng mấp mé chục lần rồi :))). Hơi bị khùng.

          • ahmoneywoohoo 23/10/2015 lúc 02:47

            Đồng ý 2 tay. Tiên chanh số 1 luôn. Ấy giống t thế. Cũng đọc Thái tử phi hơn chục lần :v công chúa cầu thân thì mấp mé :v A mạch thì hay cơ mà mệt quá đọc lại k nổi, thỉnh thoảng lướt chút xíu thôi. :p

        • Hoa Tiên 01/11/2015 lúc 18:48 Reply

          Ừ, chị ấy có truyện mới đấy, nhưng chưa xuất bản, mà truyện của Tiên Chanh mà edit thì dỡ đi.

  34. thizgoo 07/01/2016 lúc 21:25 Reply

    Có thể hỏi bạn đoạn nào trong Thái Tử phi thăng chức ký đề cập đến việc A Mạch lấy chồng, sinh con không?
    Thanks nhiều.

    • Hoa Tiên 16/02/2016 lúc 07:16 Reply

      À, có một đoạn nhắc đến Mạch soái. Mình nghe mọi người nói vậy, nhưng mình thì chỉ thấy nhắc đến đứa con nuôi của Mạch soái cho người khác làm tự thôi.

      • thizgoo 16/02/2016 lúc 11:33 Reply

        Thật ra khi đặt câu hỏi mình có quay lại đọc để xem. Có một đoạn Trương Bồng Bồng kể về việc nghe cung nữ bàn tán về Mạch soái. Trong đó có đoạn bảo, nghe người khác kể lại rằng Mạch soái phụ tình Từ phu nhân, vợ cả. Sau khi bị Thành Tổ thả ra thì bỏ đi, không quay lại phủ, để vợ cả một mình bơ vơ. Sau này nghe bảo có quay lại, nhưng lại có người mới, lại sinh thêm nhiều con cái khác. Vì thế nhiều người bảo rằng, dù Mạch soái anh hùng, nhưng lại đối xử không công bằng với vợ cả Từ thị.
        Cái này chỉ là Trương Bồng Bồng theo lời đồn của cung nữ mà kể lại. Sự thật thì Mạch soái vài năm sau cũng có quay lại (lý do là vì để cứu Dương Dự). Nhưng nếu bảo có người mới thì không biết là nhìn theo góc độ nào, vì khi đó Mạch Tuệ đã không còn phải cải trang, thế nên người mới được nhắc tới chính là Mạch Tuệ. Còn người bị cho là Mạch soái mới là người đáng để tò mò (nếu là một tướng quên trong quân Giang Bắc thì chỉ có thể là Đường Thiệu Nghĩa). Còn có thêm nhiều con cái khác thì cũng đáng suy nghĩ không biết là con nuôi hay con ruột, hay có trẻ con đi cùng nên bị nghĩ là con, kỳ thực không phải con?
        Phần tóm tắt trên năm trong đoạn kể về thân thế của Dương Dự (khi Bồng Bồng và Cửu ca tìm cách lật đổ Tề Thịnh). Chỉ kể thoáng qua, nên ít được chú ý nếu đọc lướt qua.

        • Hoa Tiên 16/02/2016 lúc 19:37 Reply

          Bạn đọc kỹ thật đấy. ^^. Dù đọc tới lần thứ n nhưng có nhiều chi tiết mình cũng k hiểu cặn kẽ và lướt. Nhưng quả thật, TTPTCK là truyện mà dù đọc tới lần thứ n vẫn thấy nó cuốn hút. Về A Mạch, mình đã có ý định đọc nhưng đang chờ bản xuất bản type hoàn. Mặc dù nhiều người dự đoán A Mạch về với Đường Thiệu Nghĩa, nhưng qua lời bình luận của mọi người mình sợ đọc truyện sẽ nghiên về Thường Ngọc Thanh quá. Nếu dành ty cho ĐTN thì còn đỡ, dù sao cũng có ngoại truyện fan viết cho chàng, còn TNT thì không thể nên hơi ngài ngại. Cổ đại của Tiên Chanh còn một bộ nữa mà sao k thấy xuất bản.

          • thizgoo 17/02/2016 lúc 13:54

            Chỉ là vì yêu A Mạch nên những gì liên quan sẽ chú ý hơn. Kỳ thực mình đọc qua TTPTCK nhưng vẫn không thấy thích bằng A Mạch Tòng Quân.
            Tính mua bản A Mạch nhưng lại k biết nên mua chỗ nào. Nhiều người bảo bản hiện tại không hay, nhưng lại muốn có một bộ ôm ấp ;(

          • Hoa Tiên 19/02/2016 lúc 20:49

            họ bảo thế nào thì bảo, nhưng mình đọc đoạn đầu, thấy từ ngữ, văn phong gần gũi hơn, bản edit vẫn còn hán việt nhiều quá.

          • thizgoo 20/02/2016 lúc 17:16

            Vậy à. Chắc mua luôn quá. Cảm ơn bạn đã góp ý 🙂

          • Hoa Tiên 22/02/2016 lúc 21:42

            ^^Ban nên đọc thử rồi hẵn mua. Trên mạng ở diendanlequydon có type quyển 1 rồi đấy.

          • thizgoo 23/02/2016 lúc 02:19

            Cái này là kiếm cớ để đọc lại nè :))

          • Hoa Tiên 23/02/2016 lúc 18:47

            Mình đang chờ type xong luôn. Dạo này hết truyện hay nên toàn dở mớ truyện cũ ra đọc lại. Có truyện gì hay k giới thiệu mình với.

          • thizgoo 24/02/2016 lúc 03:00

            Mình chỉ mới lạc vào thế giới ngôn tình mấy tháng thôi. Nếu bạn hứng thú với văn học Mỹ thì mình giới thiệu cho :))

          • Hoa Tiên 25/02/2016 lúc 22:21

            À, văn học phương Tây chỉ thích Suối Nguồn và Cuốn Theo Chiều Gió. Bạn có cuốn nào hay k?

            Mới lạc vào ngôn tình mà đã đọc ngay A Mạch rồi à. Thế giới ngôn tình bao la bát ngát, nhưng càng về sau càng xô bồ. Nếu bạn muốn đọc truyện hay thì nên chọn những tác giả nổi tiếng và những truyện đã xuất bản cho chắc. Trong wp của mình có giới thiệu những tác giả khác nữa đấy. Cá nhân mình thì thích Đồng Hoa, Tiên Chanh, Đường Thất Công Tử, Trang Trang nhất. Bạn đã đọc những truyện nào rồi?

          • thizgoo 26/02/2016 lúc 06:34

            Nói là đi lạc kỳ thực đi dạo thì hợp lý hơn. Đối với người có chuyên môn về văn học Hiện đại Mỹ (chứ không phải phương Tây nhé) như mình, đọc ngôn tình ban đầu chỉ là muốn thử một chút mới lạ. Mình không đam mê truyện vì cái danh của tác giả mà vì sự lôi cuốn của tác phẩm là nhiều. Như A Mạch Tòng Quân có thể nói như kiểu mới gặp đã yêu, rồi càng đọc càng thấm, đến khi kết thúc buồn và tiếc không chỉ vì tác phẩm kết thúc dang dở mà vì cảm giác người tình đã đi mất.
            Cũng phải nói lâu lắm rồi mình mới đọc lại một tác phẩm hoàn toàn là một bản dịch Tiếng Việt, nên cảm giác như gặp lại người yêu cũ khi bắt đầu, nhưng cũng là mất đi người tri ngộ sau khi tác phẩm kết thúc. Cũng có thể nói là có chút khôi hài.

          • thizgoo 26/02/2016 lúc 06:46

            Còn về những tác phẩm Hiện đại Mỹ, cá nhân mình thích Aimee Bender, một tác giả chuyên viết truyện theo mô tip Magical Realism (Ảo thực giới, hay yếu tố kỳ ảo trong cuộc sống đời thường). Nó gần với lý do mình chọn các tác phẩm xuyên không, vì có chi tiết không thể lý giải và được qui vào yếu tố kỳ ảo hay kỳ bí, dù là viết về cuộc sống hiện đại. Aimee Bender viết cả truyện ngắn lẫn truyện dài, song mình thích các tác phẩm truyện ngắn hơn, vì dư vị kéo dài hơn. Các bộ tiêu biểu có The girl in a Flammable Skirt, Willful Creatures, The Color Master. Truyện dài thì có The Particular Sadness of Lemon Cake. Hình như chưa tác phẩm nào của Aimee Bender được dịch sang Tiếng Việt thì phải.
            Ngoài ra, vì mình không thích những yếu tố đẫm lệ, day dứt trong các chuyện tình, nên khi đọc ngôn tình, đôi khi rất sợ sa vào những tác phẩm như vậy. Cũng không hẳn là không thích mà không tiếp nhận được sự uỷ mị hay bi luỵ vì tình yêu (chỉ là quan điểm cá nhân) thì đúng hơn. Cũng vì lý do này mà yêu A Mạch đó. Sự khác biệt đầy thu hút.

          • Hoa Tiên 26/02/2016 lúc 21:57

            Không biết nói gì hơn. Thấy kiến thức mình đúng là hạn hẹp. :). Nghe cách nói chuyện có cảm giác k phải “người trẻ” ^^. Mà thực sự cảm được A Mạch thì toàn là những thành phần gạo cội không thôi. Gạo cội ở đây là gạo cội về tuổi tác hoặc về thâm niên đọc.
            Nói chung mình thích đọc “truyện”, ngày xưa thích cổ tích, sau đó đọc võ hiệp, sau nữa đến tiểu thuyết.
            Truyện phương Tây thì chỉ đọc một số truyện kiểu như Biên Niên Sử Nania, Chạng vạng, Harry Potter, Kiêu Hãnh và Định Kiến và những tr đã kể. Truyện phương Tây có văn phong rất khác, rất ít truyện dịch mà thuần việt nên không hấp dẫn lắm đối với mình. Nhưng sẽ đọc thử những quyển bạn giới thiệu (nếu đã được dịch).Trong tất cả những quyển truyện phương Tây đã đọc, mình thích nhất cuốn Suối Nguồn, có lẽ một phần cũng vì cùng chuyên ngành.
            Vì xuất phát điểm ban đầu mình đọc là võ hiệp nên từ đó cũng thích cổ đại. Với lại có lẽ văn hóa Trung Hoa gần gũi với mình hơn nên cảm thấy yêu thích truyện Trung Hoa hơn.
            Vốn kiến thức về ngôn tình của mình chỉ hạn hẹp ở những truyện được dịch, nhưng cũng có một chút hiểu biết. Ngôn tình là danh từ những người đọc chỉ chung thể loại tiểu thuyết văn học mạng trung quốc mới nổi gần đây. Phần lớn tác giả là nữ, cho nên tình cảm có phần sướt mướt hơn. Bây giờ thì rất khó phân biệt rạch ròi. Bởi vì ngôn tình bây giờ k chỉ giới hạn trong đề tài tình cảm nữa, mà có rất nhiều chủ đề khác cũng được liệt vào, ngược lại có nhiều truyện tình cảm nhưng lại lồng vào rất nhiều yếu tố, không chỉ đơn thuần là chuyện tc nam nữ k. Có rất nhiều lời chỉ trích dành cho ngôn tình, thậm chí còn bị cấm xuất bản, nhưng đó là xét trên mặt đại trà, chứ có rất nhiều truyện có giá trị rất đáng đọc, dành cho những ai say mê văn học biết đọc chọn lọc. Ngôn tình được chia ra rất nhiều thể loại, tùy vào chủ đề truyện, như: cổ đại, dã sử chiến tranh, hiện đại, huyền huyễn kì ảo, xuyên không, cung đấu, gia đấu, giang hồ, trinh thám, hôn nhân, tình yêu học trò… A Mạch thuộc thể loại cổ đại, chiến tranh, dã sử, thêm chút yếu tố xuyên không. Một số ví dụ như: Lang Nha Bảng, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Bẫy Văn Phòng, Liên Hoa Lâu… là những truyện thuộc các thể loại khác nhưng được xếp trong danh sách ngôn tình.

          • thizgoo 27/02/2016 lúc 04:49

            Mình không dám xưng danh gạo cội nhưng cũng không thể nói là thâm niên đọc không nhiều. Nhưng quả thật thế giới ngôn tình với mình mà nói là mới mẻ, đất cần cày nhiều.
            Những truyện bạn giới thiệu có truyện từng nghe qua, có truyện từng xem phim, song phần nhiều là mới biết. Quả thật mỗi ngày học thêm nhiều điều mới.
            Trong số những bộ này, có bộ nào bạn nghiền đến mức không thể dứt vài ngày cho đến khi đọc xong không? Cuốn nào có mức độ ám ảnh cao nhất vậy? 🙂 (Mục đích hỏi mang tính tham khảo chứ không có ý so sánh các tác phẩm, vì bạn list nhiều thế này, bảo chọn ngay một cuốn cũng là làm khó bản thân, mà đọc nhiều bộ một lúc thì tẩu hoả nhập ma như chơi :))

          • Hoa Tiên 27/02/2016 lúc 16:15

            À, thực ra khi mình đã cầm lên một quyển trong số những quyển trên thì đều phải đọc một lèo tới hết mới chịu được ^^(ngoại trừ Lang Nha Bảng và Hậu Cung chưa đọc). Đó là những quyển đã được chọn lọc ở hai tiêu chí là viết về lịch sử và mình cảm thấy hay nhất. Mỗi quyển có một cái hay riêng và viết về chủ đề khác nhau nên rất khó nhận xét.
            Còn nếu chủ quan một chút thì mình thích Hoa Tư Dẫn nhất trong số đó, mình đã có nhận xét rồi, nhưng sợ k hợp gu bạn, vì truyện này khá nặng về tình cảm. Nhưng nếu bạn thích bút pháp kể chuyện và xây dựng nhân vật thì đó là một lựa chọn tuyệt vời. Vì như đã nói, văn phong truyện rất hay, dịch cũng rất hay, đậm sắc cổ trang kì bí, cách kể của tác giả rất thú vị. Không phải ngẫu nhiên mà truyện này luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong bảng bình chọn truyện ngôn tình hay nhất hoặc các sách bán chạy nhất đâu. Truyện được làm phim rồi, nhưng mình k coi nỗi, rất hiếm truyện trung thành với nguyên tác và diễn viên đóng đạt như Bộ Bộ Kinh Tâm.
            Đó là câu chuyện kể về cuộc đời của một nàng công chúa tên Diệp Trăn, lồng vào đó là những câu chuyện nhỏ của các nhân vật khác. Nhiều người đọc thích những câu chuyện nhỏ trong đó, nhưng mình thì thích câu chuyện lớn (là câu chuyện của hai nhân vật chính) hơn.
            Các truyện còn lại: Bộ Bộ Kinh Tâm, Đại Mạc Dao, Từng Thề Ước, Đức Phật Và Nàng, Tướng Quân… Bạn tùy tiện chọn ra một truyện đọc cũng được, vì tất cả đều hay hết. ^^! Còn đắn đo nữa thì trước đó mình đã nói sơ về từng truyện rồi, xem truyện nào có chủ đề mà bạn quan tâm thì chọn.
            Mình có ebook tất cả các truyện, nếu tìm k thấy thì nói mình gửi cho. Riêng Bộ Bộ thì chỉ có tập 1 được đánh máy thôi, tập 2 mình phải mua sách. Nếu bạn ở TP HCM thì mình có thể cho mượn.

          • thizgoo 28/02/2016 lúc 02:03

            Mình đã không ở Việt Nam 5 năm trở lại đây rồi. Muốn mượn chắc không được. Thế nên lúc đầu khi bảo mua bộ A Mạch Tòng Quân đắn đo vô cùng, vì sợ tiền shipping sẽ cao. Nhưng vừa rồi đã nhờ được người bạn sẽ mang truyện ở Việt Nam sang nên đang rất mong. Còn vài ngày nữa thôi. 🙂

          • thizgoo 26/02/2016 lúc 06:55

            Truyện ngôn tình đã đọc qua: A Mạch Tòng Quân và Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Thích đọc tiểu thuyết lịch sử ý 🙂

          • Hoa Tiên 26/02/2016 lúc 22:02

            Mình đưa ý kiến nên tìm những truyện được xuất bản của các tác giả nổi tiếng, k phải đọc theo trào lưu mà thực ra, thứ nhất đó là những truyện được dịch (mặc dù chất lượng dịch hên xui), thứ hai chí ít đã được lọc qua một lượt rồi. Chứ truyện được edit trên mạng vô số kể, thượng vàng hạ cám, k biết đâu mà lần.
            Mình giới thiệu một số truyện, nếu có hứng thú thì xem thử:
            Hoa Tư Dẫn: đây là truyện cổ đại, dã sử, có pha chút huyền huyễn kì ảo, mặc dù truyện nặng về tình cảm, nhưng đây là truyện mà mình thấy hay nhất trong ngôn tình(chưa đọc A Mạch nên k thể so sánh, nhưng văn phong và tư tưởng của tác giả so với Tiên Chanh thì bằng hoặc hơn chứ không có kém), không chỉ bản gốc hay mà phần dịch cũng rất xuất sắc, giọng văn tưng tửng, nhưng rất nhiều triết lý sâu sa. Nhiều người nói nó giống với Inception.
            Lang Nha Bảng: truyện đã được làm phim, mình chưa đọc, nhưng có lướt sơ nhận xét, đây là truyện viết về chủ đề chiến tranh và lịch sử, khá hào hùng bi tráng, rất ít tình cảm.
            Bộ Bộ Kinh Tâm, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện: đều đã được dựng phim và rất thành công. Viết về chủ đề đấu tranh chốn cung đình. Bộ Bộ Kinh Tâm viết về cuộc tranh đấu giành ngôi báu của các a ka thời Khang hy.
            Cùng tác giả của BBKT, còn có các truyện Đại Mạc Dao, Vân Trung Ca, Từng Thề Ước, Trường Tương Tư. ĐMD viết về tướng quân Hoắc Khứ Bệnh thời Hán Vũ Đế. VTCa là giai đoạn tiếp theo. Từng Thề Ước là truyện dã sử, huyền huyễn kì ảo, viết về thời Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân vật chính là Xi Vưu – kẻ được mệnh danh là thú vương. Trường Tương Tư là thời kì tiếp theo, hậu duệ của các nhân vật trong Từng Thề Ước. Truyện của Đồng Hoa đều là dã sử nên tuân theo đúng lịch sử, màu sắc hào hùng bi tráng thì k thể thiếu.
            Đức Phật Và Nàng: viết về nhà sư Rajiva, một trong những người có công đưa đạo Phật vào Trung Quốc. Truyện hay ở các giáo lý phật pháp và những miêu tả đấu tranh nội tâm giằng xé, theo đó là miêu tả về quá trình truyền bá đạo Phật vào Trung Hoa. Truyện này mặc dù k nói về chiến tranh đánh nhau, nhưng cuộc đấu tranh tôn giáo cũng khốc liệt không kém gì.
            Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới: đừng nghe tựa đề, hãy đọc và cảm nhận. Nữ chính có phần nào giống A Mạch, cũng là nữ phẫn nam trang, ra chiến trường, làm tướng quân, giọng văn thì hài hài tưng tửng kiểu Thái Tử Phi.
            Thủy Mặc Sơn Hà: truyện này mình đang chuyển ngữ, cũng là đề tài chiến tranh, xuyên không, nữ cải trang nam. Mặc dù k bằng A Mạch nhưng A Mặc cũng là một thiếu nữ kiên cường. Nếu thích thể loại này thì có thể ngó qua thử.
            Đây là những truyện lịch sử mà mình thấy hào hùng bi tráng nhất được dịch trong ngôn tình hiện nay.

          • thizgoo 27/02/2016 lúc 05:01

            Thuỷ Mặc Sơn Hà chắc chắn sẽ nằm trong danh sách nên đọc của năm rồi.
            Thấy bảo bạn thích đọc Harry Potter, mình nghĩ bộ Percy Jackson chắc là phù hợp để xem qua. Truyện lồng ghép các yếu tố thần thoại Hi Lạp với thế giới hiện đại Mỹ, đưa ra một quan điểm khá thú vị. Tiếc là phim lại không hay được nên toàn bộ kế hoạch làm phim bị huỷ. Mình chưa đọc qua bản dịch tiếng Việt của truyện nên không biết thế nào, song hành văn đơn giản hơn bên Harry Potter nhiều. Percy Jackson của Rick Riordan đa dạng hơn về tuyến nhân vật, song về logic truyện, JKRowling vẫn là bật thầy theo quan điểm của mình. Tóm lại nên xem qua.

          • Hoa Tiên 27/02/2016 lúc 16:20

            Tiếng Anh mình gà lắm :(. Đọc truyện bằng tiếng Anh thì chắc cả năm mới đọc xong mất. Đang đăng kí học và đang luyện nghe. Chắc tiếng Anh bạn tốt lắm nhỉ. Thật là hâm mộ.
            Thủy Mặc Sơn Hà là truyện mình edit chứ k phải dịch, mình chỉ nhờ vào google, từ điển và phần mềm nên không đảm bảo 100 % nguyên tác. Tốc độ thì như rùa, chỉ dịch những lúc có hứng. Nhưng nếu bạn đọc thì chắc sẽ có động lực tăng tốc ^^.

          • thizgoo 28/02/2016 lúc 02:04

            Bạn dịch được truyện Trung Quốc chắc có học qua tiếng Trung hả?

          • Hoa Tiên 28/02/2016 lúc 07:23

            Đang định đăng kí học đây bạn. ^^
            Mình sử dụng google và từ điển. Tiếng Trung không khó như tiếng Anh, một phần vì nó có phiên âm Hán Việt, và việc tiếng Việt mượn một bộ phận rất lớn tiếng Trung, ngữ pháp cũng đơn giản hơn. Vì vậy dịch cũng dễ hơn. Lần mò lâu ngày là tự học được cách dịch. Chỉ là nó k thể bằng “dịch thật” được, câu cú cũng k mượt bằng, cũng k thể chuyển tải 100% nghĩa. Hiện nay trên thị trường, có một số dịch giả nghiệp dư, mang tiếng là dịch giả nhưng rất nửa vời, kiểu biết chút xíu tiếng Trung thì đi dịch, trong khi đọc bản dịch thì từ ngữ còn hán việt k thôi, chưa kể còn phải tính đến phần văn vẻ của dịch giả nữa. Cuốn A Mạch bạn đọc cũng được dịch trên mạng, k rõ bạn dịch đó có biết tiếng Trung hay không. Bộ Bộ Kinh Tâm cũng có bản dịch trên mạng, nhưng bản xuất bản được dịch rất hay. Cho nên nếu bạn có đọc Bộ Bộ thì cũng nên nhờ ng mua sang ^^.

          • thizgoo 28/02/2016 lúc 09:57

            Công nhận đúng là đáng nể. Nếu không biết tiếng mà dịch một bộ 156 chương như thế quả là không tầm thường. Mà dù có biết tiếng chưa chắc đã siêng như vậy. Như mình ban đầu tính dịch truyện của Rick Riordan vì có nhiều bộ thấy không có bản tiếng Việt. Song nghĩ rồi lại thôi. Phần vì bận, phần vì không nghĩ sẽ dịch nhiều thế. Nhưng mà quả thật, dịch thuật nhiều khả năng tiếng lên cao, và vốn từ vựng cũng phong phú thêm nhiều.

          • Hoa Tiên 29/02/2016 lúc 13:14

            Dân Việt mê truyện sử dụng wordpress để dịch truyện kiểu này nhiều k kể xiết, cả một cộng đồng rộng đấy bạn. Nhưng chất lượng thì hên xui, còn thêm một số diễn đàn cho những bạn k thích lập blog riêng nữa ví dụ như: http://forum.kites.vn/1331-1/literature.html, http://diendanlequydon.com/, Stent http://luv-ebook.com/, http://nghiepdu.net/, https://cungquanghang.com/
            Đây là một số diễn đàn edit, chia sẻ ebook, type truyện xuất bản… trong lĩnh vực ngôn tình, có cả phương Đông lẫn phương Tây. Còn cả những diễn đàn thích bình luận, tám nhảm về truyện như http://www.webtretho.com/forum/f115/truyen-cua-tac-gia-trung-quoc-va-cac-me-me-giai-dep-tang-11-cao-vut-vi-su-nghiep-me-giai-me-nua-me-mai-1982662/index107.html

            Ôi thôi k kể đâu cho hết. Nhiều bạn edit đến cả chục bộ truyện, có những bộ thuộc thể loại Điền văn dài cả mấy trăm đến cả ngàn chương. Chất lượng thì chưa bàn nhưng mình cực kì hâm mộ tốc độ của mấy bạn ấy. Vì đây là dòng văn học mạng, các tác giả viết và chia sẻ công khai, nếu quyển nào hay, gây được sự chú ý thì từ đó sẽ được nhà xuất bản mua bản quyền và xuất bản. Cho nên nguồn tài nguyên bao la. Phong trào dịch thuật cũng rộ lên. Giai đoạn đầu rất ít người làm, nhưng chất lượng. Còn giờ thì ba chấm lắm. A Mạch là truyện thuộc giai đoạn đầu. Những truyện thời kì đầu khá chất.

          • thizgoo 29/02/2016 lúc 14:44

            Um… Good to know. Công nhận. Ở đây chủ yếu thấy văn học phương Tây và văn học Trung Quốc. Không biết có tác phẩm nào của văn học Nhật Bản hay Hàn Quốc không nhỉ? Người Việt trẻ dạo này gu đọc truyện cũng đa dạng hơn nhiều rồi.

          • Hoa Tiên 29/02/2016 lúc 21:36

            Có một số ít tác phẩm của Nhật. Trong các diễn đàn mình cung cấp có hết đấy. Chỉ là k có truyện Hàn :)). Hàn có phim rồi. Bởi hiện tại dòng điện thoại thông minh và internet phát triển mạnh, nên sách điện tử cũng lên theo, truyện đọc lại k tốn tiền nên trào lưu đọc lên cao. Ngoài truyện ra còn rất nhiều thể loại khác. Ngày xưa mỗi lần muốn đọc gì là chỉ có thể mua, mượn, hoặc mướn, cơ hội tiếp xúc k nhiều. Mà cái nào cũng có hay có dở. Chẳng biết nói sao.

          • thizgoo 02/03/2016 lúc 06:28

            Nhắc mới nhớ hôm nọ có đọc Bảy Kiếp Xui Xẻo. Chả nhớ của tác giả nào. Thấy cũng hài hài. Song lại đọc lướt khá nhiều. Chuyện thần tiên gì đấy cũng có bố cục thú vị. Kiểu như Liêu Trai nhưng hài hước hơn. Nhưng đôi phần viết có chút bị lặp thành ra đọc hơi chán.
            Tính ra đó mới là cuốn ngôn tình đầu tiên mình đọc. Sau đó mới đến Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. A Mạch Tòng Quân là cuốn thứ ba. Có liếc qua Giang Hồ Phỉ Nữ nhưng vì thấy chưa hoàn, cộng thêm mở đầu k thích lắm nên bỏ dở.

          • Hoa Tiên 02/03/2016 lúc 21:39

            Truyện đó mình còn k đọc hết nữa, lướt khúc đầu rồi thôi ^^. Truyện thuộc kiểu nhẹ nhàng,cổ đại, huyền huyễn, đọc giải trí cho vui chứ chẳng có gì suy ngẫm. Tác giả truyện đó khá trẻ, là lứa 9x đấy, nên viết vẫn chưa sâu. Tiên Chanh là 7x. Làm sao so sánh được. Nếu so ra, còn một truyện cổ đại của Tiên Chanh nữa là Công Chúa Cầu Thân, viết kiểu hài hước. Mặc dù k thể sánh bằng Thái Tử Phi và A Mạch nhưng hơn Bảy Kiếp nhiều. Hoặc cùng thể loại huyền huyễn kiểu ấy thì phải kể Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Đường Thất Công Tử – tác giả Hoa Tư Dẫn) và Tam sinh, Vong xuyên Bất Tử (cùng tác giả với Bảy Kiếp). Ngay những truyện đầu tiên mà bạn đã đọc toàn những tác phẩm nặng kí k thôi.

            Phong độ của Tiên Chanh k được ổn định. Có truyện viết đọc bức xúc lắm. Nhưng thích tư tưởng của truyện, cảm giác kinh nghiệm sống của chị ấy thật dồi dào. Các nhân vật đều vô cùng thông minh, quyết đoán, nhân vật lúc nào cũng có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, là những kẻ giàu tình cảm nhưng hành động lúc nào cũng lý trí, hành xử của họ k đi theo lẽ thường khiến người ta rất khó tiên đoán. Truyện lại viết theo lối mở vừa phải, luôn chừa cho độc giả một phần không gian. Lúc nào cũng nửa sáng nửa tối, nửa kín nửa hở. Khiến cho đọc xong truyện mà vẫn phải suy ngẫm. Đọc lại bao nhiêu lần cảm giác vẫn như lần đầu. Tác giả cũng phải như thế nào mới viết ra được những câu chuyện như vậy.
            Trong số các tác giả mình đã giới thiệu, có Đường Thất Công Tử, Đồng Hoa, Chương Xuân Di, thêm một người nữa là Trang Trang, đây đều là những tác giả mình khâm phục. Nhưng trước sau vẫn có những điểm khiến mình k hài lòng. Chỉ có Tiên Chanh là mang lại cho mình sự trọn vẹn về mặt cảm xúc.
            Nhưng mình vẫn muốn dụ dỗ bạn đọc những truyện kia, chắc sẽ tìm mọi cách, :). Đọc thêm nữa để có sự so sánh, và biết thêm nhiều thể loại khác cũng thú vị không kém.

          • Hoa Tiên 02/03/2016 lúc 21:50

            Nhưng nói trong đề tài chiến tranh thì ngôn tình có rất nhiều, nhiều truyện viết cả về thời xuân thu chiến quốc, chỉ có điều là không được dịch.

          • thizgoo 27/02/2016 lúc 05:04

            Lâu lâu mới gặp những lời phúc đáp mà đọc qua thấy đi xa vài dặm. Ơn hội ngộ phải kể nhờ A Mạch. Nếu không vì muốn tìm người đối thoại về A Mạch chắc không lùng tìm reviews khắp nơi thế này. 🙂

          • Hoa Tiên 27/02/2016 lúc 16:29

            :). Mình cũng vậy. Thật ra kiến thức văn học phương Tây chỉ giới hạn ở những truyện dịch thôi. Mà sau khi mớ ngôn tình Trung Quốc nổi lên. Trên mạng cũng bắt đầu nổi một thể loại tên là ngôn tình phương Tây. Bạn có đọc truyện nào trong thể loại này k? Một số tác giả tiêu biểu phải kể như Judith Mcnaught, Linda Howard, Julia Quinn, Marc Levy…. Giới trẻ bây giờ cũng đua nhau dịch quá trời. Nhiều truyện được viết lâu rồi nhưng đến bây giờ cũng bắt đầu xuất bản. Marc Levy thì khá nổi, nhưng mình k đọc được, tư tưởng quá khác nhau. Một số quyển như 50 Sắc Thái, làm phim xem thì cũng được, nhưng cái truyện của nó thì k thể nuốt trôi.

          • thizgoo 28/02/2016 lúc 01:58

            Một thời cuồng truyện của Marc Levy. Hi. 50 Sắc Thái bạn nói chắc 50 Shades of Grey. Truyện này rất nổi ở Mỹ, song mình lại không đam mê thể loại về sex như thế nên không xem. Nhân vật chính trong truyện học tốt nghiệp trường Washington State University nhưng bối cảnh lại là ở Seattle. Mình hiện đang sống và học tập tại Seattle nên khi phim được chiếu, thấy gần gũi về bối cảnh. Song tất nhiên không thích mấy thể loại sex nên cung mau ngán truyện.

          • Hoa Tiên 28/02/2016 lúc 07:33

            Truyện của Marc Levy, mình cũng có đọc vài quyển. Mình thấy chủ đề toàn là tình yêu k đấy chứ. Nên chắc bạn sẽ đọc được tất cả những quyển mình giới thiệu. 🙂
            Bạn còn đi học à, đi theo diện du học hay chuyển sang đó sống thế.
            Đọc giả của ngôn tình (được dịch sang tiếng Việt) hiện nay có một bộ phận rất lớn ở nước ngoài, trên bảng thống kê trên wordpress thì từ Mỹ và Úc là nhiều nhất đấy.
            Hâm mộ các bạn, với mình thì chỉ dám mơ. Hi. Mình là sinh viên mới ra trường, chỗ mình làm có một ông người Pháp, cứ mỗi lần làm việc chung với ông ấy là khổ, giấy bút loạn xạ.

            Đúng là 50 Shades of Grey. Cái bản dịch truyện này nó sến k chịu nổi.

          • thizgoo 28/02/2016 lúc 09:53

            Truyện của Marc Levy đọc từ hồi cấp 3. Tính ra là 8 năm rồi đấy. Cái thời đó mê truyện kiểu đó là đúng rồi. Giờ mê gì nữa. :)) Sau một thời gian chuyển sang đọc truyện của Dan Brown, it yếu tố yêu đương và có phần uyên bác hơn. Bây giờ thì nếu đọc cũng ít dần, không còn đam mê theo kiểu cầm là muốn kết thúc luôn nữa. Cũng không hứng thú đọc truyện dịch mà chủ yếu là đọc bản gốc tiếng Anh.
            Ừ, ở đây chủ yếu xài wordpress. Nhưng càng về sau thì càng tự mình lập web riêng chứ không còn kiểu theo các template mẫu như xưa nữa. Mình cũng chỉ mới dùng cái này mấy năm trở lại đây. Chủ yếu là vì theo yêu cầu của lớp chứ không mang tính cá nhân.
            Thật ra tiếng Anh không khó đâu, nhưng mà cũng phải công nhân tiếng Trung dễ nắm bắt và có thể nghe hiểu dù không đọc được.
            Nói đi học cũng đúng mà nói đi định cư cũng đúng. Haha. Mỹ mà, một khi đã học thì sẽ học lâu.
            Có một thời gian hoàn toàn không đụng vào văn bản tiếng Việt, đến mức thấy chữ là lươt qua, không đọc được luôn. A Mạch là cuốn đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm không đọc truyện bằng tiếng Việt đấy :)) Giờ viết thế này vẫn thấy rất ngưỡng mộ tác giả.

          • Hoa Tiên 29/02/2016 lúc 12:55

            ^^. Tiếng Anh k khó, nhưng phải có thời gian và phương pháp học đúng. Tự học ở nhà thì k đủ kiên nhẫn và thiếu phương pháp, mà đăng kí học các trung tâm thì tiền cao quá. Bạn học chuyên ngành gì thế? Có dự định quay về Việt Nam k?
            Trong A Mạch, bạn cảm thấy kết cục nên về với chàng nào? Mình đọc khá nhiều comment, ý kiến loạn xạ, nhưng cảm nhận thì mình có vẻ thích Thường Ngọc Thanh hơn.
            Tự dưng trao đổi với bạn xong mình cũng nổi hứng muốn đọc lại mấy truyện đã giới thiệu quá. Nếu bạn quyết định chọn đọc quyển nào thì nói mình biết với, đọc chung để có người tám nhảm. Mình rất thích đọc truyện, nhưng thích tám nhảm, bàn luận về những tác phẩm yêu thích hơn nữa. ^^

          • thizgoo 29/02/2016 lúc 14:42

            Hôm nọ rãnh có làm một cái cảm nhận về A Mạch ở đây: https://thizgoo.wordpress.com/the-lover-nguoi-tinh/
            Nếu bạn hứng thú đọc thì có thể xem qua.
            Hi, ban đầu tính lập cái wordpress này cho một số cảm nhận về New York (vì mới đi học ở đó về), nhưng rồi lại đụng phải A Mạch. Thế là biến nó thành dở dở ương ương thế này. Thấy cũng kỳ cục nhưng chắc cũng sẽ sớm bị bỏ xó thôi. =))
            Mình học Global/International Studies. Hiểu nôm na theo tiếng Việt là Toàn cầu/Quốc tế học. Một số ngành khác liên quan như International Relations hoặc Political Science. Là Quan Hệ Quốc Tế hoặc Khoa học Chính Trị. Túm lại là mảng liên quan khá rộng.
            Mình thuộc kiểu đam mê binh pháp, thích bàn chuyện Chính trị (theo kiểu vui là chính) và thích đánh cờ (bàn các nước cờ là chủ yếu). Thế nên khi đụng phải A Mạch, một phần vì có liên quan đến binh pháp nên bị thu hút ngay.
            Hiện tại có lẽ chắc vẫn chưa có thời gian để đọc tiếp các truyện khác. Không muốn hỏi truyện ngắn nhất là truyện nào (vì như A Mạch, dài thế mà mình vẫn muốn cho nó dài hơn thì độ dài của một tác phẩm không dùng để đong đếm ở đây được rồi) mà chỉ cảm thầy hơi mơ hồ không biết truyện nào đọc sẽ vượt qua cảm giác như đã đọc A Mạch không thôi.
            Bạn ni cứ thả sức bàn về các truyện và nhân vật khác với mình, biết đâu từ những lời nhận xét và bình luận đó mà mình tìm thấy hứng thú ở các tác phẩm khác. 🙂
            Hữu duyên sẽ có dịp gặp, nhỉ?
            Đất nước hình chứ S, là máu, là xương, là nước mắt, là bản sắc, là linh hồn, là truyền thống Tổ tiên. Dù là chưa thể nhưng nhất định sẽ có ngày trở về. Người đam mê Lịch sử như mình hai từ Tổ quốc nó linh thiêng lắm bạn ạ!

          • Hoa Tiên 02/03/2016 lúc 22:19

            Mình k có khiếu giao tiếp, ngôn ngữ lại k giỏi nên nghe những ngành này rất thích mà lực bất tòng tâm. Mình học thiết kế, chuyên ngành Quy hoạch đô thị, (liên quan đến Urban planning, landscape design, architecture… ) Ngày xưa học ban tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao lại mê văn học. Từ khi thích đọc truyện thì cũng thích xem lịch sử, nhưng chỉ thích xem và cảm ^^, cũng k biết đánh cờ.
            Chưa đọc A Mạch nên thật khó để bàn. Mới chỉ đọc Thái Tử Phi, và đọc rất nhiều lần. K biết bao giờ A Mạch mới được đánh máy xong nữa, :(. Nhưng chắc là tuần tới sẽ bắt đầu đọc, đọc để có chủ đề chung mà bàn. ^^
            Lại nói về những truyện kia. Mình đọc lâu rồi nên cũng k thể nhớ rõ, cảm xúc cũng k còn như lúc vừa đọc, chắc phải lục lại đọc rồi lên đây tám với bạn ^^. Mình hay dài dòng, khi phấn khích hay yêu thích một truyện thì rất thích chia sẻ giải bày với ai đó, khổ nỗi là đống bạn của mình k ai mê truyện nên chẳng nói chuyện gì được. Chỉ có lên mạng mới tìm được tri kỉ.
            Nghe bạn nói về sở thích và đọc bài cảm nhận, mình thấy mấy quyển mình giới thiệu đều thích hợp. ^^ Nội dung quyển nào cũng đồ sộ, nhưng hình ảnh A Mạch thì chắc k có nữ tử nào vượt qua được, đó là độc nhất vô nhị rồi, ngay cả Trương Bồng Bồng mang tâm hồn đàn ông, cũng k thể sánh lại thì tìm đâu một người con gái như thế. Nhưng cũng có nhiều cô gái có thể xem là xứng vai với đấng mày râu. Là Vệ Diệp Trăn trong Hoa Tư Dẫn, là một nàng công chúa cành vàng lá ngọc, nhưng vừa sinh ra đã bị đưa lên núi, đến năm 16 tuổi mới được đón về cung. Nàng trong sáng đáng yêu, luôn lạc quan và vui vẻ, thường tỏ ra khờ dại ngốc nghếch. Song khi nước Vệ bị thôn tính, cả triều đình quy hàng kẻ địch, nàng đã đứng trên trường thành, vạch tội người trên, chỉ trích kẻ dưới rồi sau đó gieo mình xuống giữa ba quân, chỉ vì một lý do đơn giản, nàng là công chúa, ăn cơm của nhân dân mà sống, vì vậy phải hoàn thành vai trò của một công chúa, nàng chưa một ngày sống như một công chúa, nhưng phải chết như một công chúa. Cô gái ấy thích nhõng nhẽo, thích làm nũng giả vờ, nhưng hành động của cô thì k phải nam nhi nào cũng làm được.
            Là Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm, là một cô gái hiện đại bỗng xuyên không về quá khứ, nơi k có chỗ cho sự nhân nhượng, yếu đuối, ngây thơ, nơi mà số phận ng phụ nữ k thể do chính bản thân mình định đoạt, nơi chỉ có nghi ngờ, cảnh giác, chỉ có mưu hiểm kế sâu, chỉ có kẻ mạnh, kẻ biết nhẫn nhục, kẻ lạnh lùng nhẫn tâm… mới có thể tồn tại. Nhược Hy không muốn chấp nhận số phận, muốn tự làm chủ cuộc đời và hạnh phúc của mình, chính sự cứng đầu đó đã đẩy cô vào k biết bao nhiêu nghịch cảnh và nguy hiểm, nhưng cũng nhờ vậy mà khiến cô khác biệt, thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Bên cạnh đó, cô phải trơ mắt đứng nhìn dòng chảy lịch sử trôi theo phương hướng đã định sẵn, dù biết trước những kết cục bi thảm, dù biết trước tương lai u ám, vẫn k tài nào xoay chuyển được kết cục đã định. Cô phải trơ mắt nhìn những người mình yêu quý từng người bị cuốn vào dòng xoáy đó, tàn sát hãm hại nhau, quay lưng lại với nhau. Sau khi đọc truyện này, mới thấy được sự bất lực và sự nhỏ bé của phụ nữ trong thời cổ đại, sức mạnh và quyền lực của kẻ làm vua.
            Là Diệp Chiêu trong Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, là phận nữ nhi, nhưng sinh ra trong gia đình nhà tướng, từ nhỏ đã phải cải trang nam nhi, theo cha ra trận. Nàng trở thành đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, địch nghe phải sợ vỡ mật, là mũi giáo tiên phong của triều đình. Nhưng đến thời thái bình, phải cởi giáp buông gươm, tự dâng sớ thỉnh tội, khôi phục thân phận nữ nhi, từ bỏ chí lớn, từ bỏ những huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử, trở về làm một vị phu nhân giúp chồng quản lý gia đình. Nhưng đến khi đất nước lâm nguy, nàng vẫn chẳng từ hà, cả triều đình toàn những bậc nam nhân vai rộng thân dài, nhưng chẳng có lấy một kẻ có được ngạo khí và sự anh dũng như nàng. A Mạch có thể trở thành một vị tướng lỗi lạc, một phần là vì nàng ấy k có nhiều vướng bận, k mang gánh nặng gia đình. Nhưng Diệp Chiêu phải gánh trên vai một trời trách nhiệm, là tướng quân, là huynh đệ, là con, là dâu, là vợ, là mẹ, không chỉ đất nước cần nàng, k chỉ binh sĩ cần nàng, mà còn gia đình cần nàng. (Truyện này vừa hào hùng bi tráng, vừa hài hước, lại vừa cảm động).
            … Bla bla, sr vì hơi lang mang ^^.

          • thizgoo 03/03/2016 lúc 08:14

            OMG!!! Diệp Chiêu và Vệ Diệp Trăn. Đọc Hoa Tư Dẫn chắc ám ảnh mất thôi. :(((
            Uh, đúng là so với Diệp Chiêu mà nói A Mạch có phần hơn ở chỗ không có vướng bận về gia đình. Một phần cũng vì lý do này mà mình bảo đưa ra một sự lựa chọn đối với A Mạch mà nói thì có phần hơi nhẫn tâm. Cái gọi là gánh nặng gia đình mà Diệp Chiêu phải trải qua một phần cũng vì số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Sự hi sinh của một người phụ nữ mà nói, vì quá vị tha cũng khiến những nam nhân có quyền lực lấy làm lý do mà bóc lột. Có lẽ mình sẽ thử cuốn này. Dù rất sợ đọc rồi sẽ bị ám ảnh lắm.
            Mình có xem qua Bộ Bộ Kinh Tâm, nhưng tiếc là xem phim chứ không đọc truyện nên không biết có chi tiết nào truyền viết đặc sắc hơn không. Cảm nhận qua phim và truyện rất khác nên không thể đưa ra nhận xét được. Mặc dù qua phim cũng khâm phục bản lĩnh của Nhược Hy, nhưng lại không nghĩ mình sẽ coi nhân vật ngày là khuôn mẫu để học tập. Có cái gì đó trong cô quá nặng về tình khiến đôi khi thành ra nhu nhược (cũng không hoàn toàn là từ này, nhưng lại thấy nó vần với cái tên ;))
            Chưa đọc qua về cuộc đời của Diệp Chiêu nhưng đã thấy rất nhiều yếu tố sẽ làm mình tức hộc máu rồi. :(( Làm sao đây?

          • thizgoo 03/03/2016 lúc 15:02

            Thật ra cũng quên nhắc, Diệp Chiêu mà bạn nhắc tới khá giống với Phụ Hảo, một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc, là vợ của Vũ Đinh, vua nhà Thương (triều đại có vị vua khét tiếng, cũng là vị vua cuối cùng dẫn đến diệt vong Đế Tân, tức Trụ Vương). Phụ Hảo được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc là vợ vua song cũng là một tướng tài, đích thân thay vua ra trận. Không biết Diệp Chiêu sau có phải là làm vợ vua không?

          • thizgoo 03/03/2016 lúc 15:56

            Mà thôi, mình quyết định sẽ đọc Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới đây. Đừng Spoilers! Chỉ là mới phát hiện ra các nhân vật trong tiểu thuyết này không hoàn toàn tưởng tượng mà lấy từ nguyên mẫu trong thần thoại. Kể ra mấy nhà văn này cũng mê lịch sử ghê. Mảng thần thoại Trung Quốc từ trước nhà Hạ, nhà Thườn mình không phải là chuyên gia nên thấy rất tò mò muốn biết thêm. 🙂

          • Hoa Tiên 03/03/2016 lúc 22:04

            Bạn đọc bản xuất bản nhé, đừng đọc bản edit. Với lại truyện này viết theo lối dí dỏm hài hước nên k có gì ám ảnh cả. Nếu ám ảnh phải kể đến Hoa Tư Dẫn. Đọc xong tr này thì hãy thử xem Hoa Tư Dẫn nhé.
            Tướng Quân không thể so sánh được với A Mạch được nên bạn đừng thất vọng. ^^
            Còn nói về sử Trung Quốc, những quyển mình đã giới thiệu cho bạn đều lấy từ truyền thuyết thần thoại lịch sử Trung Quốc cả đấy.
            Hoa Tư Dẫn là viết về thời Trung Quốc sơ khai, sau thời vua Thuấn. Đất nước Trung Quốc thời bấy giờ gọi là Cửu Châu. Truyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết vua Hoàng buồn phiền vì quốc gia đại loạn, “đêm chiêm bao chu du đến vương quốc Hoa Tư” nhìn thấy một vương quốc lý tưởng, khi tỉnh giấc trị vì đất nước theo những gì nhìn thấy trong mộng, khiến thiên hạ thái bình, đất nước phồn vinh, về sau vua Hoàng dựa vào mộng cảnh đó phổ thành khúc nhạc gồm ba trường đoạn gọi là “Hoa Tư điệu”, tương truyền nếu hợp tấu cả ba trường đoạn thì điên đảo mê ly, có thể nhìn thấy vạn cảnh chúng sinh, mọi ước nguyện đều trở thành hiện thực, cuốn Hoa tư dẫn của Đường Thất Công Tử có điển tích từ đó. Đoạn mình giới thiệu về Diệp Trăn, chỉ là mở đầu, cái chết của cô là sự bắt đầu của những câu chuyện huyền bí gắn liền với khúc điệu Hoa Tư.
            Từng Thề Ước viết về thời tam hoàng ngũ đế. Trong truyện có Hoàng Đế, Hiên Viên Đế, Viêm Đế. Nhân vật chính là Xi Vưu, là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê, được xem như là chiến thần, hay là thú vương, vì chịu ơn Viêm đế, và vì trả thù cho bộ lạc mà đối địch với Hoàng Đế và Hiên viên đế. Đây mới là truyện thuộc thể loại thần thoại, còn Tướng Quân thì thiên về dã sử. Xi Vưu, là một trong những nhân vật xứng danh anh hùng nhất mà mình từng đọc. Ông và người mình yêu đứng trên hai lập trường chính trị đối lập. Họ chiến đấu với nhau, nhưng vẫn yêu nhau.
            Đại Mạc Dao thì viết về tướng quân Hoắc Khứ Bệnh thời Hán Vũ Đế – Lưu Triệt.
            Đức Phật và Nàng thì viết về nhà sư Kumarajiva.
            Bạn chỉ cần google tên các nhân vật là sẽ ra đầy đủ thông tin. Hầu hết đều tuân theo đúng lịch sử.
            Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, còn nội dung bên trong thì không theo lịch sử lắm. Đa phần là các lời kể, các chi tiết có tính lịch sử k nhiều.

          • thizgoo 04/03/2016 lúc 03:58

            Bản xuất bản mà bạn nói có thể tìm link ở đâu vậy? Mình tìm được một link trên mạng, đọc thấy đánh máy còn sai nhiều. Song đúng là truyện khá hài hước, cứ cười tủm tỉm hoài giống khùng ghê.
            Xem ra nên xem Hoa Tư Dẫn rồi. Hôm nay ở trường mới bàn luận về giai đoạn lịch sử này xong 🙂
            (Kể một chuyện hơi ngoài lề chút, ông giáo của mình, người Mỹ và là người đam mê văn hoá Trung Quốc, viết một bài nghị luận bàn về nền văn hoá này và assign cho lớp đọc để bàn. Mình đọc qua, thấy rất thú vị, vì người Mỹ am hiểu văn hoá phương Đông không phải nhiều, đặc biệt cách nhìn nhận vấn đề cũng khá là khác biệt. Tuy nhiên cũng vì thế mà cách viết của thầy có vài phần hạn chế về kiến thức xã hội vì thiếu cơ sở dẫn chứng, đa phần từ sách vở và quan điểm cộng thêm trải nghiệm cá nhân. Thế là mình viết một email dài bảo muốn bàn một chút về bài viết, song kỳ thực nêu lên cái yếu điểm trong bài viết của thầy. Ngày hôm sau, thầy trả lời email, bảo rằng rất hữu ích với nghiên cứu của thầy, và rằng mình đưa ra nhiều câu hỏi vô cùng thú vị. Đến khi lên lớp, thầy liền lấy vấn đề trong email ra bàn, còn nhận xét thêm, “ý kiến của các giáo sư không phải lúc nào cũng đúng, các em phải biết giữ quan điểm cá nhân vì đó mới là nền tảng của tính độc lập và sự sáng tạo.” Thầy là giáo sư đấy, hơn 70 tuổi và chắc cũng trên dưới 50 năm trong nghề giáo, thế mà tiếp nhận quan điểm của một học sinh thú vị quá, nên cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Lúc viết email cũng dự đoán thầy sẽ hứng thú nhưng không nghĩ thầy lại quá hứng thú như thế, còn bàn trong lớp. :))
            Giai đoạn lịch sử được đề cập đúng vào thời nhà Thương nhà Hạ. Đế Thuấn bạn nói là người nhà Hạ, Hoàng Đế bạn đề cập cũng được nhắc trong bài viết của thầy, tự nhiên cảm thấy có chút duyên với truyện Hoa Tư Dẫn này. Đúng là có phần trùng hợp vô cùng.

          • Hoa Tiên 07/03/2016 lúc 19:44

            Ôi thích thật. Môi trường học ở đấy thật tuyệt. Ở bên này lề lối dạy và học rất chán. Môi trường khá là thụ động. Sinh viên và giảng viên ít khi trao đổi nhiều như vậy. Chủ yếu là thầy nói sinh viên nghe. Về nhà thì thời gian nghiên cứu cũng k có, phần lớn giành cho bài tập. Bài tập và khối lượng kiến thức quá nhiều và k có chọn lọc khiến người ta ngộp thở. Mình lại học ngành ít liên quan đến văn học nên khá khô khan. 😦

            Về thời kì tam hoàng ngũ đế, liên quan nhiều nhất là Từng Thề Ước. Đây mới là truyện viết về thời Tam Hoàng Ngũ Đế thực sự. Còn Hoa Tư Dẫn tập trung vào Hoa Tư Điệu, một khúc nhạc thần bí thời kì và các câu chuyện liên quan. Bối cảnh lịch sử cũng diễn ra cùng thời kì nhưng câu chuyện trong truyện là hư cấu. Còn trong Từng Thề Ước, câu chuyện diễn ra với các nhân vật đúng với lịch sử. Có Hoàng đế, Viêm đế, Hiên viên đế, Xi Vưu, Thiếu Hạo (con trai Hoàng đế) còn có Nữ Oa… Trong truyện Xi Vưu chịu ơn Viêm đế (Thần nông – ông tổ nghề nông) và đối đầu với Hoàng đế, là tộc trưởng của tộc Cửu Lê. Kết truyện cũng theo đúng lịch sử.
            Mở đầu thế này: “Thuở vũ trụ còn hỗn độn, hồng hoang sơ khai, trong thiên hạ chỉ có một vị vua, chính là Bàn Cổ đại đế đã mở ra trời đất, sáng tạo nên cả thế giới. Lúc bấy giờ trời và đất còn chưa cách nhau vời vợi, con người sống trên mặt đất, thần linh ngụ đỉnh non tiên, thông qua thang trời là có thể gặp được. Thần tộc, Nhân tộc và Yêu tộc cùng sống dưới một vòm trời. Bàn Cổ đại đế có ba thuộc hạ tình như anh em, trong đó người có thần lực cao nhất là một nữ tử, thời gian đã quá lâu, chẳng thể tra được tên tuổi nữa, chỉ biết sau này bà lập nên Hoa Tư quốc[1], được đời sau tôn xưng là Hoa Tư Thị. Còn hai vị kia là nam nhân, một là Thần Nông Thị, đóng ở Trung nguyên, giữ yên bốn cõi, một là Cao Tân Thị, đóng ở phía Đông, trấn giữ Thang cốc nơi mặt trời ló rạng và Quy khư[2], chốn ngàn vạn dòng nước trên thế gian đổ về. Sau khi Bàn Cổ đại đế quy tiên, lửa chiến tranh bùng lên khắp thiên hạ. Hoa Tư Thị chán ghét cảnh chinh chiến liên miên bèn bỏ đi lánh đời, sáng lập ra Hoa Tư quốc tươi đẹp hòa bình, nhưng bà được đời sau tưởng nhớ lại chẳng bởi Hoa Tư, mà nhờ con trai Phục Hy và con gái Nữ Oa[3] của mình. Phục Hy – Nữ Oa cai trị đặt nặng cả ân uy, khiến anh hùng thiên hạ đều kính phục, sau cùng chấm dứt can qua, được tôn xưng là Phục Hy đại đế và Nữ Oa đại đế. Cả một vùng đại hoang chồng chất tang thương lại được đón cảnh thái bình, khôi phục dần sức sống. Mấy ngàn năm sau, Phục Hy đại đế qua đời, Nữ Oa đại đế đau xót khôn nguôi, ẩn cư Hoa Tư quốc, từ đó chẳng một ai gặp bà nữa, còn sống hay đã chết cũng không ai hay biết, tộc Phục Hy Nữ Oa dần dà suy tàn.”

            Đây chỉ là một đoạn dẫn mở đầu giới thiệu bối cảnh. Cả Hoa Tư Dẫn và Từng Thề Ước đều có một đoạn dẫn truyện như thế. Hai truyện đều nhuốm màu truyền kì, đây mới đúng nghĩa gọi là thần thoại và truyền thuyết mà bạn nói. ^^.

            Kể ra thì Hoa Tư Dẫn và Từng Thề Ước ở cùng một giai đoạn lịch sử, nhưng nội dung chả có gì liên quan ^^. Điệu Hoa Tư trong Hoa Tư Dẫn chính là nguồn gốc từ Hoa Tư quốc mà mở đầu Từng Thề Ước đã nhắc đến.
            Nếu bạn có hứng thú với lịch sử Trung Hoa thì hãy tìm đọc quyển Lịch sử văn minh Trung Hoa – tác giả Will Durant (bạn có thể đọc bản gốc hoặc bản dịch tiếng việt). Viết khá đầy đủ về lịch sử Trung Hoa từ thời sơ khai. Từ lúc trò chuyện với bạn, mình cũng có nhâm nhi quyển này ^^.

            Bạn có thể cho mình email, mình sẽ gửi bản ebook prc bản dịch các truyện trên và quyển Lịch sử văn minh Trung Hoa tiếng việt cho ^^. Mà bạn có dùng Kindle chứ? Dùng cái này đọc ebook rất tiện.

            Nếu bạn có ý định đọc quyển nào trong 2 quyển này thì nói mình, mình cũng đọc lại. :).

          • thizgoo 07/03/2016 lúc 23:12

            Mình đang có ý định đọc Hoa Tư Dẫn. Có lẽ sau khi thi xong sẽ cày 🙂
            Email là: thizgoo@gmail.com (bạn cc qua thizgoo@uw.edu). Có thể cả sẽ tụng cả 3 cuốn trong một tuần luôn :))

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 00:29

            :)))))

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 01:37

            Đã gửi 3 truyện. Bạn đang thi à. Thật xin lỗi vì đã dụ dỗ bạn đọc truyện ^^. Hy vọng k ảnh hưởng gì nhiều.

          • thizgoo 08/03/2016 lúc 04:01

            Còn hai tuần nữa sẽ xong kỳ (học theo quarter, mỗi kỳ 3 tháng). Mình chỉ được nghỉ có một tuần nên sẽ tranh thủ đọc trong tuần đó 🙂 Hôm qua mãi suy nghĩ về mấy cuốn truyện quên mất có bài trình bày sáng nay. Thiệt là một thảm hoạ. Dù sao cũng k trách được. Đừng lo, luyện da mặt dày như Diệp Chiêu chút cũng có cái hay mà :))

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 10:39

            ^^. Thật tình áy náy lắm luôn. K biết bạn đang thi. Nhưng chia đều ra nhiều kì như vậy cũng khỏe, kết thúc sớm, có thời gian thư giãn. Ở đây chỉ có 2 kì, kéo dài miên man. Mỗi lần thi cũng chỉ kéo dài 1,2 tuần. Được cái có kì nghỉ tết và nghỉ hè dài. Ngày xưa k biết quý chứ giờ đi làm rồi, nghỉ một ngày cũng phải đắn đo. Đợt rồi đi Hà Nội nghỉ mất 2 ngày cũng bị trừ lương, xếp còn nhăn nhó. Ai… hãy tận hưởng thời sinh viên. ^^. Vẫn nhớ cái cảm giác tấc bậc mỗi kỳ thi và sự nhẹ nhõm thoải mái sau đó.

          • thizgoo 08/03/2016 lúc 11:14

            Hồi xưa mình thuộc dạng lù đù, ăn rồi chỉ biết học. Lớn lên cũng i chang vậy. Bi giờ ngoài học cũng đi làm (ở Mỹ ai cũng vừa học vừa làm cả), lại làm ở trường nên học sinh nghỉ mình cũng nghỉ theo. Mà học nhiều thấy nản quá. Giờ mới thấm tại sao ở đây có người cách năm lại bỏ học kiếm tiền. Vì học nhiều não bị lì ra, k tư duy được :))
            Cái số của mình nó còn phải gắn bó với trường học dài dài. Năm mình thi ĐH ở VN, có người thi vào Học viện Ngoại giao 9 năm mới đỗ. Thấy phục dã man. Giờ thì thấy nếu mình cũng tầm tuổi người đó bây giờ, bảo thi lại Học viên Ngoại giao chắc đi đầu xuống đất quá

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 11:55

            :). Mình cũng vậy. Chỉ biết học với học. Thấy bạn bè ra đời sớm, lanh lẹ, còn mình nhìn mặt ngu ngu. ^^. Lúc mới vô học cũng mộng cao, định học văn bằng hai rồi thạc sĩ. Giờ ra đi làm thấy lười gì đâu. Nhưng chắc năm sau mình cũng thi thạc sĩ. Giờ đi làm lấy kinh nghiệm đã. Ngành học của mình rất hà khắc, thời gian k được rộng rãi như các ngành khác nên muốn đi làm thêm thì phải là người rất năng động và thu xếp được thời gian, vả lại bên này rất hiếm việc bán thời gian, toàn full time. Chi phí học chỗ bạn có đắc đỏ k?
            Bây giờ chắc nửa đêm bên ấy nhỉ?

          • thizgoo 08/03/2016 lúc 12:07

            Tuỳ vào múi giờ. Ở New York thì lad nửa đêm. Mình ở Seattle nên giờ chỉ mới 9h. Học phí đúng là đắt. Ở đây người nào quay lại trường đều là những người làm rồi, đc công ti trả tiền học mới quay lại. Bang này học phí đắt đỏ thứ 5-6 toàn nước. Mấy bang phía Đông trừ mấy trường tư ra học phí tính ra lại rẻ hơn

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 13:04

            Hôm nay 8/3. Mà số fa nên buồn hiu. :))
            Bạn phải tự trang trải học phí à? Chừng nào mới học xong? Xong rồi ở lại đó hay có ý định quay về Việt Nam?

            Mình thấy giờ nhiều người đi học rồi là ở lại luôn. Cũng hiếm người quay lại.

          • thizgoo 08/03/2016 lúc 14:28

            Xem ra chỉ có FA mới thích truyện ngôn tình :)))
            Thật ra hiện tại mình không phải tự trả học phí. Cứ xem như là một dạng học bổng đi. Còn về Việt Nam thì phải xem bản lĩnh của mình nữa. Xa hương cầu thực, không thành công sao dám trở về chứ.
            Mình đang đọc Hoa Tư Dẫn nè 🙂

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 22:51

            ^^. Ui trời, nói như bạn thì mình tủi phận lắm. Có cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài là ước mơ của bao nhiêu người.
            Mê ngôn tình có 2 dạng chính, FA và đã có gia đình :)). Mấy chị con cái đầy đàn rồi mà vẫn mê tít đấy. Mà k chỉ đọc các kiểu tr như mình đâu, đọc toàn mấy loại sến súa nổi da gà. Diễn đàn webtretho là nơi tập trung các chị có chồng mê truyện. Ở đấy mấy chị toàn xưng nhau bằng mẹ, mẹ này mẹ kia, :)).
            Mình cũng đang đọc lại Hoa Tư Dẫn.
            Mở đầu bạn thấy thế nào?

          • thizgoo 09/03/2016 lúc 05:18

            Đang đọc và cảm nhận bạn ạ. Không thể tiết lộ được. Chỉ mới đọc xong chuyện tình đầu tiên thôi. Có điều thấy sự tương đồng với Divergent 🙂

          • Hoa Tiên 09/03/2016 lúc 08:40

            Divergent bạn nhắc tới với Divergent được làm phim có gì liên quan không?
            Mình chưa đọc xong chuyện đầu nữa. ^^
            8.3 bên đó có gì vui k?

          • thizgoo 09/03/2016 lúc 13:01

            Là một. Film được chuyển thể từ truyện mà. Ha. Cả ngày hôm nay đọc hết một nửa của Hoa Tư Dẫn. Kỳ thực, vẫn thấy thích truyện A Mạch Tòng Quân hơn. Tuy nhiên hiện tại mối tình của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn đang vẫn là nỗi bức xúc đối với mình. Hoa Tư Dẫn có bố cục hay và sáng tạo. Lại biến hoá trong cách kể chuyện. Chỉ tiếc yếu tố tình cảm quá nhiều.
            Sai lầm lớn nhất của mình là hôm qua tò mò xem tập đầu của phim chuyển thể. Quá là thất vọng. Thôi phải đọc xong mới tính. Nhà làm phim khéo biết cách làm tắt lửa độc giả tiểu thuyết ngôn tình. Chán!

          • Hoa Tiên 09/03/2016 lúc 17:02

            Ơ, tự dưng đi xem phim làm gì. Mình k dám coi luôn. Mới nhìn mặt mấy nhân vật xong là tụt cả cảm xúc rồi.
            Hoa Tư Dẫn ấy à, mặc dù chuyện tình của các nhân vật khác kết cục rất bi thảm, nhưng với mình chỉ là một chút tiếc nuối, vẫn thấy những kết cục đó là vẹn toàn. Bình thường mình k xem tr có kết buồn nhưng riêng truyện này thì ngoại lệ, mình ủng hộ mấy cái kết buồn đó.
            Truyện này như đã nói ban đầu là nặng về tình cảm. Nhưng Hoa Tư Dẫn gây ấn tượng cho mình bởi Quân Phất chứ không phải bởi những câu chuyện đó. Từ suy nghĩ, hành động, lời nói của cô luôn khiến mình phải suy nghĩ. Hình như trong truyện có một câu (k biết mình có nhớ nhầm k) đại ý là có những người mà câu nào họ nói ra cũng khiến người ta phải chú ý, còn có những người nói mười câu người ta cũng k để ý lấy một câu. Quân Phất thuộc kiểu người thứ 1. Và tác giả cũng thuộc kiểu như thế, mỗi câu văn đều khiến người ta suy nghĩ, mỗi lời kể là một lời luận.
            Những câu chuyện kia chỉ là gia vị thêm vào tô điểm cho câu chuyện của Quân Phất và Mộ Ngôn mà thôi. ^^ Dù kết thúc là những chuyện tình buồn thì cũng k có nhiều tiếc nuối lắm. Bởi chính họ là người đã bỏ lỡ duyên phận của mình, lỗi k phải do số phận trớ trêu mà do chính lựa chọn của họ.

          • Hoa Tiên 09/03/2016 lúc 17:42

            À, thizgoo vào đây tiếp tục chủ đề nhé.

            Nơi lảm nhảm về ngôn tình

          • Hoa Tiên 07/03/2016 lúc 19:48

            À, nếu có chuyện gì vui ngoài đời kiểu như thế này thì kể mình nghe với nhé. Mình rất vui khi được luyên thuyên và cũng rất muốn mở mang kiến thức. Muốn ra nước ngoài học tập lắm nhưng lại không có điều kiện :).

            Ở công ty mình, có một kiến trúc sư Pháp, ông ấy 76 tuổi rồi mà vẫn còn chạy qua chạy lại Pháp với Việt Nam. Ông ấy rất hòa nhã, tuổi lớn rồi, tay ông vẽ không còn vững nữa, nhưng vẫn còn vô cùng tâm huyết với nghề và làm việc rất hăng say, mình cũng rất hâm mộ. Quả thật, mình thấy nhiều trường hợp người học thức càng rộng, am hiểu càng nhiều lại càng đáng kính. Không phải như một số người, có được tấm bằng hay hơn người khác một chút mà đã thích khoe mẽ, tự cao.

          • thizgoo 07/03/2016 lúc 23:29

            Cái wordpress này nếu có mục inbox thì thích nhỉ. Tám thế này cuối cùng lại tám ngoài chủ đề của bài viết rồi. Ha ha

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 00:52

            À. Có thể tám qua email hoặc chat trực tiếp bằng Hangouts, facebook, zalo, viber, skype… ^^.

            Còn muốn trung thành với wp thì bạn comment vào đây. Mình mới lập trang chuyên để tám dóc đây này.

            Nơi lảm nhảm về ngôn tình

          • thizgoo 04/03/2016 lúc 11:00

            Mình đang nhờ bạn mua bộ Hoa Tư Dẫn và Tướng Quân ở trên ta ở dưới mang sang. Bạn có biết ở Sài Gòn mua ở đâu k? Có biết link bán online k? Bạn mình mua đc A Mạch nhưng chỉ là tập 1. Tập 2 hết hàng nên bức xúc ghê 😦

          • Hoa Tiên 07/03/2016 lúc 19:07

            Về Hoa Tư Dẫn thì mình ủng hộ bạn mua ^^. Xì poi một đoạn này. Đây là đoạn mở đầu:

            “Các vị tiên sinh kể chuyện trong trà lầu, phàm những người luống tuổi chắc hẳn đều từng nghe nói một câu chuyện xảy ra ở quốc đô nước Vệ sáu mươi bảy năm trước. Câu chuyện tình tiết thế nào ngày nay không ai nói rõ được, tuy nhiên hết thảy bình luận cho dù nội dung khác nhau, nhưng phần luận về nhân quả sự việc lại hoàn toàn thống nhất. Đều nói, Vệ vương những năm trước đắc tội với Trần quốc, bốn năm sau Trần quốc tìm cơ hội thôn tính Vệ quốc. Trần thế tử Tô Dự đích thân xuất chinh, đánh thẳng vào vương thành Vệ quốc, đánh một trận Vệ quốc đại bại. Vệ vương yếu hèn lựa chọn quy hàng, công chúa út Diệp Trăn của Vệ quốc quyết không chịu nhục, trang điểm đẹp đẽ, đứng trên tường thành đanh thép chỉ trích, trên chỉ trích quốc chủ, dưới chỉ trích ba quân, sau đó hướng về vương cung bái biệt ba vái, rồi buông mình ngọc nhảy từ trên tường thành cao trăm trượng xuống, tuẫn tiết cùng Vệ quốc. Các sử quan gọi cố sự này là truyền kỳ, về sau nhiều bậc đế vương hậu thế đã phê ngự bút bên lề sách sử, rằng công chúa Diệp Trăn đã bộc lộ chút hào khí cuối cùng của Vệ quốc, xứng là liệt nữ. Sáu mươi bảy năm, Cửu Châu phân hợp, hợp phân, truyện xưa lùi vào dĩ vãng, bá tính mơ hồ nhớ lại nó giống như mơ hồ nhớ lại một giai thoại truyền kỳ. Còn nghĩa cử tuẫn tiết của công chúa Diệp Trăn mặc dù gây xúc động mãnh liệt, sau khi lược bỏ sắc màu thần thánh và truyền kỳ, lại không khiến thiên hạ nhớ lâu bằng thiên diễm tình ngang trái của nàng với Trần thế tử Tô Dự, mặc dù không ai biết thực hư thế nào. Sử sách chỉ sơ lược vài nét như vậy, những người biết chuyện năm xưa đã sớm về với cát bụi trong thế tình điên đảo sáu mươi bảy năm. Thiên tình sử truyền kỳ bi tráng đó cũng bị phủ bụi thời gian. Dân gian tuy truyền miệng, cũng chẳng qua như đuổi theo cái bóng, không biết thực hư thế nào. Muốn lần lại câu chuyện này, phải quay về mùa xuân sáu mươi bảy năm trước.”

            Còn đây là vài đoạn trích khắc họa tư tưởng của Diệp Trăn.
            “Lúc ba tuổi, vì một cơ duyên ngẫu nhiên tôi biết mình là công chúa nước Vệ, nhưng tôi thấy chuyện này cũng rất bình thường. Chủ yếu là do lúc đó tôi chẳng hiểu “công chúa” là gì. Quân Vỹ lớn hơn tôi một tuổi. Biết hơn tôi một chút, anh ta nói: “Công chúa thực ra là một tầng lớp đặc quyền”. Tôi hỏi: “Đặc quyền nghĩa là gì?”. Quân Vỹ trả lời: “Là mọi điều muội muốn đều có thể làm, những điều không thích có thể không làm”. Nghe Quân Vỹ nói vậy, trưa hôm đó tôi dứt khoát không chịu rửa bát, buổi tối cũng không giặt quần áo, kết quả tôi bị sư phụ phạt quỳ tới nửa đêm. Từ đó về sau, tôi thực sự quên mình là công chúa. Cũng năm đó, sư phụ thấy tôi cũng đã lớn liền dạy tôi cầm kỳ thi họa. Sư phụ cho rằng, con người ta sống trên đời nên có gì đó để gửi gắm nỗi lòng. Nếu cầm kỳ thi họa tôi đều tinh thông đương nhiên là tốt nhất, coi như đã thành nhân tài. Hoặc nếu chỉ giỏi một trong tứ tài đó cũng tốt, nhất cũng là một chuyên gia. Nếu như cái gì cũng không giỏi, cái gì cũng biết một ít, thì bét nhất cũng là một tạp gia. Tôi hỏi sư phụ: “Ngộ nhỡ sau này con không những không giỏi mà còn hoài nghi ý nghĩa những thứ phải học đó thì sao?”. Sư phụ trầm ngâm rồi trả lời: “Triết gia, dù gì cũng là một nhà gì đó…”.

            “Tôi quay đầu đứng thẳng nhìn cô ta: “Vương tỷ của cô quý là bởi thân phận công chúa, nhưng có biết thế nào là công chúa không, thân là do phụ mẫu sinh ra, nhưng nuôi dưỡng nên người là muôn dân thiên hạ. Một cuộc chiến tranh phải trả giá bằng tính mệnh muôn dân, lẽ nào có thể khinh suất phát động? Con dân thiên hạ hiến dâng tính mệnh là để bảo vệ mỗi tấc quốc thổ dưới chân chứ không phải vì tình yêu của một cô công chúa ngu ngốc. Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chiến tranh ấu trĩ như thế, cũng chưa từng thấy một công chúa khiến mẫu quốc xấu hổ như thế”.

            Tôi chưa bao giờ hối hận năm xưa đã nhảy từ trên tường thành xuống, cũng không cảm thấy chuyện đó có gì cao quý, họ Diệp thống trị Vệ quốc tám mươi sáu năm, cuối cùng bị mất ở triều đại phụ vương tôi, xã tắc sụp đổ một cách bình an, còn uy danh vương thất tạo lập hơn tám mươi sáu năm tiêu tan mây khói, họ Diệp vốn không còn mặt mũi nào sống trên đời. Mặc dù không hiểu tại sao trừ tôi, mọi người dường như sống rất bình an. Về sau cũng nghĩ ra, suy nghĩ của tôi và họ khác nhau, những gì tôi coi trọng chưa hẳn người khác coi trọng, mà cũng chưa hẳn tôi đúng, họ sai, chỉ là mỗi người sống trên đời đều có nguyên tắc riêng.

            “Người bó chặt trong áo choàng lông hạc trắng muốt, tôi trịnh trọng nói: “Sư phụ đã dạy Diệp Trăn đại nghĩa của vương tộc, thường răn rằng vương tộc là tôn nghiêm của xã tắc, tôn nghiêm của vương tộc chính là tôn nghiêm của xã tắc, không thể bị chà đạp. Nhưng khi dâng biểu đầu hàng, phụ vương có coi mình là tôn nghiêm của xã tắc? Nếu Diệp Trăn là vua một nước, chắc chắn sẽ không đầu hàng, khiến xã tắc chịu đại nhục. Phụ vương có thể cho rằng làm như vậy là tránh cho trăm họ Vệ quốc thoát khỏi họa binh đao, nhưng hôm nay quân Trần đã ở ngoài kinh đô, suốt dọc đường từ bờ Đoan Hà đến kinh đô, quân Trần đã giẫm lên xương cốt thần dân Vệ quốc chúng ta, ba vạn quân sĩ trong thành nhất tề cởi giáp đầu hàng, làm sao xứng với muôn dân Vệ quốc đã bỏ mạng vì xã tắc? Hôm nay, những người ở đây đều không phải là nam nhi của Vệ quốc, những người đó đã yên nghỉ nơi chín suối. Mặc dù Diệp Trăn từ nhỏ sống trên núi nhưng vẫn mang trong người dòng máu hoàng tộc, đại biểu cho tôn nghiêm của xã tắc, phụ vương dẫn cả tông thất đầu hàng Trần quốc, nhưng Diệp Trăn quyết không thể. Nếu Diệp Trăn chỉ là một người dân bình thường, hôm nay dưới vó ngựa quân Trần đành chịu nhục, nhưng Diệp Trăn lại là công chúa của một nước…”.
            Tiếng phụ vương giục giã: “Con là công chúa thì sao? Con xuống đi…”.
            Trận mưa thật sự đã xối rửa sạch sẽ tất cả, nửa năm nay chưa có trận mưa nào như vậy. Vệ quốc diệt vong nhanh chóng như vậy ư? Phải chăng đây là ý trời? Tôi vuốt nước mưa trên mặt, ngẩng nhìn bầu trời cao vút, lòng chợt lâng lâng niềm cảm khái, có thể khái quát bằng một câu: “Xã tắc mất, Diệp Trăn cũng chết, đó vốn là tín ngưỡng của một công chúa”.”

          • thizgoo 06/03/2016 lúc 15:51

            Đã đọc qua Tướng Quân ở Trên Ta ở Dưới mà bạn giới thiệu. Truyện hài thật. Chỉ tiết là mình không thích lắm một vài tình huống truyện được tác giả tạo ra. Cũng là đáng đọc và suy ngẫm. Cảm ơn vì đã giới thiệu 🙂

          • Hoa Tiên 07/03/2016 lúc 18:31

            ^^, sr thizgoo, mấy ngày nay mình đi Hà Nội. Wifi k có mà 3g thì yếu quá nên k liên lạc được. Uh. Nhìn chung tr cũng chưa có gì gọi là xuất sắc, còn nhiều yếu tố hư cấu và hơi phóng đại ở một vài tình tiết. Về văn phong thì vẫn k thể vượt qua những cây bút cổ thụ như Tiên Chanh hay Đồng Hoa…^^ Nhưng mình khá thích ý tưởng xây dựng một nữ tướng như Diệp Chiêu.

            Về vụ mua sách, bạn còn giữ ý định mua Tướng Quân nữa k? Mình thì k mua, tr đọc khá hay nhưng chưa đủ động lực để mình mua sách. Kinh phí hạn hẹp nên mình luôn đắn đo khi mua. Nếu vận chuyển k tiện, mình nghĩ bạn nên đọc thử mấy tr kia rồi hẵn quyết định. Hoa Tư Dẫn, Từng Thề Ước, Đức Phật và Nàng, Đại Mạc Dao. Mấy quyển này mình đánh giá cao hơn (nhưng k biết bạn thì sao). Đa phần những quyển này đều hết hàng rồi. Nếu quyết định mua thì để mình giúp tìm cho. Còn một số nhà sách online ít người biết. Với lại có một số bạn bán lại sách cũ (vẫn còn mới). Mình hay mua theo cách này. Mà bạn của bạn ở Hà Nội hay ở Sài Gòn? Và khi nào thì đi?
            Cuốn A Mạch Tòng Quân cũng hiếm lắm rồi. Có gì để mình tìm giúp. Đợt trước kiếm mua Bộ Bộ Kinh Tâm cũng khổ sở lắm.

          • thizgoo 07/03/2016 lúc 23:18

            Bạn của mình ở Sài Gòn. Con bé mua được cả hai tập của A Mạch Tòng Quân rồi. Chắc tạm thời chỉ dám nhờ như thế. Còn lại thì chắc đợi nó về lại lần nữa thì gửi, vì cũng là 2 tập, dày nữa. Nhưng mà chắc chắn sẽ mua. (Bạn có link của truyện Hoa Tư Dẫn cho mình xin đi).
            Haha, còn cái vụ truyện của Quất Hoa Tán Lý, sau khi đọc xong cũng làm một đoạn bình, chỉ nói là bình luận nhưng mà vừa đọc lại thấy mình đã chê tới tấp tác giả. :)) Tội nghiệp! Chỉ là tức cảnh sinh tình, ai ngờ đâm ra quá tay ;)) Cái tật hay làm quá! :))

          • Hoa Tiên 08/03/2016 lúc 01:29

            :)). Mới đọc xong bài bình. Ôi cái đoạn bạn nói về Hạ Ngọc Cẩn, chuẩn lắm. Mình thấy những nhận xét này rất sát vấn đề, bình là phải có khen có chê. Mà bản thân mình cũng thấy tác giả vẫn còn một số điểm khuyết. Tác giả biết đặc ra tình huống, và tạo nên sườn truyện rất hay, nhưng giải quyết vấn đề chưa thấu triệt, hoặc đôi lúc có thể do vấn đề đặc ra quá nhạy cảm, quá sức, nên gây ra nhiều hạn chế.
            Đây quả là một cái nhìn rất khác, trước giờ mọi người đọc truyện, thường bình về thân phận của Diệp Chiêu và mối lương duyên hoang đường của hai nv chính. Chưa ai nhìn nhận dưới góc độ giới tính cả. Bài này khiến mình vỡ vạt rất nhiều đấy. Mình cũng thấy thương Liễu Tích Âm, nếu Diệp Chiêu là nam. Đây có lẽ sẽ viết nên một câu chuyện tình đẹp.

            Riêng về chữ thoáng, bạn sẽ gặp nó ngay trong truyện của Đường Thất Công Tử. Hoa Tư Dẫn có luồng tư tưởng hiện đại, nhưng lại được nêu lên bằng những dòng văn cổ. Ngoài Hoa Tư Dẫn, Đường Thất còn một vài tác phẩm nữa, trong đó tiêu biểu là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trong truyện này, vấn đề đồng tính được xem như là một chuyện rất mực bình thường. Trong Hoa Tư Dẫn cũng có trường hợp như thế, nhưng được đề cập khéo léo và xen lẫn nhiều yếu tố hài hước. Đọc rất ba chấm. Trong truyện Đường Thất, vấn đề này hoàn toàn k phải vấn đề nhạy cảm, nó trở thành một yếu tố rất hiển nhiên. Tác giả còn một bút danh khác chuyên viết truyện “đam mỹ” nữa cơ mà.

            Hoa Tư Dẫn khá thiên về tình cảm, Từng Thề Ước thì thiên về chính trị nhé. Thế nên mình thì yêu thích Hoa Tư Dẫn, nhưng có thể bạn sẽ thích Từng Thề Ước hơn.

          • thizgoo 23/02/2016 lúc 02:25

            Giang hồ phỉ nữ là bộ khác chưa xuất bản mà bạn đề cập đến hả?

          • Hoa Tiên 23/02/2016 lúc 18:51

            Uh. Truyện này nghe bảo là hệ liệt với A Mạch và Thái tử phi, truyện này có bạn đã dịch trên mạng. Chắc sắp xong. Nhưng mình k thích lắm, bạn này dịch cũng nghiệp dư thôi, không thể bằng các dịch giả tên tuổi được. Trước có bộ Chỉ vì phút giây gặp được anh, bộ này k hay lắm, nhưng phần dịch cũng tệ, chán gì đâu.

          • thizgoo 24/02/2016 lúc 03:01

            Thôi, cứ yêu A Mạch cho lành :))

  35. Bluesagit 05/02/2016 lúc 00:44 Reply

    Trời ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy cái động toàn đồng minh này rồi.
    I love Tiên Chanhhhhhhhhhhh 😡
    Xin lỗi chị vì sự quá khích phía trên, em đọc đã đọc qa CCCT, BSTN và TTPTCK, em chỉ có thể nói một điều là cảm nhận của em y hệt chị, Thái Tử Phi is the best. Em cũng nghe về A Mạch nhiều nhưng thật sự không đủ dũng khí đọc, em sợ em đọc xong chết vì thương tâm quá đà 😦
    Em đọc Thái tử phi từ hồi 2011 rồi mà lúc đó trên mạng ít người biết đến qá nên chỉ biết ép bạn bè chị em đọc thôi, có điều ai bị em ép đọc cũng mê tít Tề Thịnh với Bồng Bồng như em.
    Em đang lăm le đọc mấy quyển hiện đại của chị ấy mà nghe mọi ng nói cẩu huyết qá nên em rụt vòi teo lại hết cả rồi.
    Có điều thgian gần đây em đang nhức nhối vụ TTPTCK chuyển thể thành phim, em xem sơ trailer và em thật sự rất rất rất muốn giết người, làm sao họ có thể xuyên tạc một tác phẩm hay như vậy, em rất ghét phiên bản phim, ko thể chấp nhận được! >.< nhất là cái kết ôi trời đất quỷ thần ơi :(((((

    • Hoa Tiên 16/02/2016 lúc 07:10 Reply

      ^^, Phim chỉ coi cho vui. Dù sao cũng hơn mấy bản do thím Vu chuyển thể. Chị cũng yêu Tiên Chanh, lâu rồi k có truyện xuất bản của chị ấy. Đang rầu rầu.

  36. kelly 18/05/2016 lúc 13:38 Reply

    Mình đọc tập cuối của thái tử phi thăng chức ký, phần con gái út của tề thịnh và trương bồng bồng, sao nghe giống tây du ký wá, không biết có ai đồng tình với mình ko?

    • Ngan 08/07/2016 lúc 10:48 Reply

      mình cũng ko hiểu lắm chuyện về con gái út của tề thịnh, chủ web kiến thức uyên thâm có thể giải thích giúp 1 chút hok

  37. Janeniss 15/02/2017 lúc 22:07 Reply

    Đọc truyện mà tức Trần Khởi dã man ý, kiểu hèn nhát luôn tìm cớ để biện minh mấy cái hành động táng tận lương tâm của mình, đúng như Thường Ngọc Thanh nói, không bao giờ dám thẳng thắn, dám yêu, dám hận, dám bất chấp như Thường Ngọc Thanh.

    Đọc mà thương A Mạch lắm. Mấy năm lăn lộn trong giới ngôn tình, đây là lần đầu tiên mình đọc truyện mà chả biết nữ chính thích ai, Trần Khởi thì không nói làm gì, đọc cái đoạn A Mạch bảo đời này chị ý từng thích 2 người thì mình suýt té ghế, ko biết chị thích Thường Ngọc Thanh từ bao giờ cơ =))) (๑ŏ ﹏ ŏ๑)

  38. Phong Linh 12/09/2017 lúc 21:28 Reply

    Lâu lắm mới đọc được những review chất lượng như vậy. Mình cũng rất thích Tiên Chanh, đặc biệt là A Mạch.

    Gout của bạn giống mình, cũng thích Tiên Chanh, Đồng Hoa, Đường Thất. Riêng Trang Trang mình có đọc qua nhưng chưa thấy thích, nhất là chưa đọc hai quyển bạn giới thiệu: Vĩnh Dạ & Nghìn kế tương tư. Mình sẽ đọc thử.

    Hôm nào bạn đọc thử tác giả Thục Khách, Thập Tam Xuân xem, văn phong cũng khá hay.

    Cám ơn các bàn luận rất nhiều.

    • Hoa Tiên 12/09/2017 lúc 22:25 Reply

      Cảm ơn Phong Linh, hiếm lắm mới có người cùng gu với mình. Thục Khách mình đã đọc Trọng Tử vì bản dịch quá hay, Thập Tam Xuân cũng đã đọc hết. Nhưng hai tác giả này mình không ấn tượng nhiều bằng những cây bút mình giới thiệu. Song cũng đều khá hay. Mình đều thích, song thường thích những án văn đối với mình là có lồng vào nhiều yếu tố khác ngoài tình cảm, hai là đừng quá bi lụy, ba là có cách kể độc đáo, chứa nhiều bất ngờ, không đao to búa lớn, bốn là phải nhân văn, năm là văn hơi tưng tửng một tí thì càng tốt. … vv và vv, đặc biệt là được dịch hay. ^^ Hai quyển Vĩnh Dạ và Nghìn kế của Trang Trang mình thích nhất là ở giọng văn đẹp, và rất nhiều bất ngờ. Mặc dù cả hai quyển đều có những chỗ không hài lòng lắm, nhưng khiến mình nhớ.

      Bạn giới thiệu cho mình một vài truyện khác của Thục Khánh ngoài Trọng Tử đi. Vì có cái tính đọc vào mở đầu hơi không ưng tí là pass, cho nên có thể bỏ qua một vài truyện hay.

  39. Ngô Thanh Hằng 14/09/2017 lúc 14:12 Reply

    Truyện của Chanh cho tới thời điểm hiện tại mình cũng đã đọc gần hết. Vừa mới luyện xong bộ Giang Bắc nữ phỉ, thật sự cảm thấy rất tuyệt. Bộ truyện đưa mình vào thế giới ngôn tình là Công chúa cầu thân năm lớp 10, rồi đến khi mình bị ngán bởi những bộ truyện ngôn tình bão hòa như mì ăn liền, bỏ hẳn hai năm bây giờ vừa đọc Giang Bắc đã khơi mào cảm xúc tưởng chừng như đã chai lì của mình từ lâu.

    • Hoa Tiên 14/09/2017 lúc 21:02 Reply

      Tiên Chanh là giọng văn có bản sắc riêng, chị ấy không bao giờ đi theo lối mòn và luôn khiến chúng ta bất ngờ. Có điều với mình thì hai bộ A Mạch và Thái Tử Phi vẫn là hai bộ xuất sắc nhất.

  40. MELODY Stellar 06/03/2020 lúc 00:20 Reply

    Mình mới đọc Vật trong tay của chị ấy, mình thấy vô cùng thích văn phong của Tiên Chanh, và thế là mình mò vào đây, chắc giờ đi đọc mấy quyển đc đề cử trong đây thôi 😂

  41. Phương Hoàng 19/07/2020 lúc 11:39 Reply

    Xin chào, dạo này tui vừa đọc lại Thái tử phi thăng chức kí để soi hint về A Mạch nên mới tìm được vài viết này.
    Trong bốn người thì Trần Khởi tất nhiên là bị loại đầu tiên, hơn nữa còn là bị loại mà không còn gì để nói. Thương Dịch Chi bị loại thứ hai, bởi vì A Mạch chưa từng thích Thương Dịch Chi mà anh này cũng quá lý trí tuyệt tình. Còn hai người mà tui nghĩ là có khả năng nhất là Đường Thiệu Nghĩa và Thường Ngọc Thanh. Đường Thiệu Nghĩa cũng tốt mà Thường Ngọc Thanh cũng ổn, có điều cuối truyện khi A Mạch hỏi Thường Ngọc Thanh về sau tính như nào, anh đã trả lời là tiếp tục trở lại trấn giữ biên ải, trong khi A Mạch lên đường đi tìm Đường Thiệu Nghĩa, nên tui nghĩ là có khi Thường Ngọc Thanh out rồi. Dù người A Mạch yêu là Thường Ngọc Thanh mà người Thường Ngọc Thanh thích cũng chính là A Mạch, nhưng như lời nói đầu của cuốn sách có phải tình yêu nhất định là sống chết bên nhau đâu.
    Lại nói về Đường Thiệu Nghĩa. Bản thân tui không thích anh này lắm, nhưng phải thừa nhận là để trở thành bến đỗ cuối cùng thì anh này là hợp lí hơn cả. Có điều A Mạch luôn coi anh như người anh trai mà tin tưởng mà tui không thể nào mà ship được. A Mạch về với Đường Thiệu Nghĩa là một cái kết an ổn nhất, thiếu một phần tình cảm nhưng hơn một phần tình thân.
    Nhưng sau khi đọc Thái tử phi thăng chức ký đến tận 5 lần để soi rõ nhưng chi tiết nói về A Mạch sẽ về với ai thì tui lại ngày càng tin rằng có khi A Mạch sẽ không về với ai cả.
    Nếu nàng về với Đường Thiệu Nghĩa thì tại sao nhiều năm sau đó nàng lại một mình quay về Thịnh Đô. Đường Thiệu Nghĩa lúc này đang ở đâu, sao A Mạch lại ở trong nhà họ Trương. Tui không nghĩ là về với Thương Dịch Chi vì A Mạch chẳng có lí do gì để về với Thương Dịch Chi cả. Mà trong truyện cũng đề cập Thương Dịch Chi phải đến Trương phủ nhiều lần mới gặp được A Mạch, hơn nữa anh ta cũng chỉ có thể dựa vào Bồng Bồng để tưởng nhớ A Mạch mà thôi.
    Trong thái tử phi thăng chức ký còn đề cập đến một sự kiện liên quan đến thân thế của Dương Dự, một sự kiện được ghi nhận là làm A Mạch trọng thương, Từ Tú Nhi chết và có liên quan đến Bắc Mạc (một lần nữa). Tui thấy cái biến cố này còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng chịu không tìm thấy thông tin gì. Đây có thể là một biến cố tốt nếu như có ý cho Thường Ngọc Thanh, nhưng sẽ có quá nhiều uẩn khúc để đi đến kết quả này. Mà bản thân Thường Ngọc Thanh sẽ không phải là người từ bỏ quốc gia vì tư tình nam nữ, anh ta đã quyết định trở lại biên ải thì sẽ không bỏ ngang giữa đường.
    Chính vì vậy tui nghĩ là A Mạch hoặc là dành phần đời còn lại ngao du cùng Đường Thiệu Nghĩa, nhưng sẽ không có gì hơn tình cảm huynh đệ, A Mạch luôn là người rạch ròi trong tình cảm, thỉnh thoảng nàng sẽ trở lại Thịnh Đô thăm hỏi bằng hữu, hoặc sẽ ngược lên biên ải. Ai biết được.

  42. phương lê 19/01/2021 lúc 12:25 Reply

    Xin chào mọi người. Mình vừa đọc lại lần thứ 5 truyện A Mạch, xong lại lặn đọc lại TTPTCK vì muốn tìm rõ a Mạch về với ai. Về TBB có lẽ do là hậu nhân của Trương Sinh nên được A Mạch yêu quý và TDC cũng hồi tưởng về A Mạch qua TBB. ĐTN chết là thật, phần phiên ngoại của ĐTN là do fan ĐTN viết lại thôi. Còn về a Thanh thì 2 vẫn sẽ gặp lại nhau, khi anh vẫn cầm chùy thủ của A Mạch. Dù không quay lại nhưng vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên. huhuuhu dù con tim bé bỏng này luôn mong A Mạch sẽ hạnh phúc bên a Thanh.

    • Hoa Tiên 23/01/2021 lúc 22:46 Reply

      T cũng thích anh Thanh. 😂 Đọc bao truyện của Chanh hay vậy, sẽ có một anh thâm tình ấm áp, một anh phúc hắc dã tâm, nhưng biết sao được, trai không hư gái không thương, vẫn cứ thích mấy anh phúc hắc đó.

Gửi phản hồi cho duahau220 Hủy trả lời