Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 36


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 36

Tình cũ Duyên Mới

“Nửa đêm canh ba, ác mộng thường kéo đến, cô luôn mơ thấy cảnh mình đang nằm trong phòng sinh, căn phòng chật kín người, bà nội, mẹ và ba đang chờ bên cạnh, kết quả cô sinh ra một tiểu Hồ ly lông lá xồm xoàn – Hạ Lan Tĩnh Đình thì vui mừng cười to, còn tất cả những người trong phòng sinh đều sợ đến ngất xỉu.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Lúc về đến nhà, Bì Bì bắt đầu hối hận vì hành động của mình. Cô trăn qua trở lại trên giường, không sao chợp mắt được, mãi đến nửa đêm không thể chịu được nữa, bèn trốn ra ban công lấy điện thoại gọi cho Hạ Lan Tĩnh Đình.
Cô muốn xin lỗi.
Điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút tút vô hồn, số thuê bao bên kia đã khóa máy.
Cô tự an ủi mình rằng, không phải là em không muốn xin lỗi, em đã gọi điện rồi đấy nhé.
Sáng hôm sau thức dậy, cô lại tự tìm một lý do có thể tha thứ cho bản thân: Có lẽ cô và Hạ Lan đang ở trong giai đoạn cọ xát. Hãy nhìn mà xem, hễ giận dỗi một tí là đã lạnh nhạt như thế. Sau này cưới nhau rồi, sống chung mà nảy sinh mâu thuẫn thì phải làm sao đây? Không thể động một tí là bỏ về nhà mẹ được?
Nhân cơ hội này, tạm thời xa nhau một thời gian, để đôi bên cùng bình tĩnh suy xét lại, hoãn đám cưới chậm lại một chút cũng tốt.
Hơn nữa, Gia Lân đang trong tình trạng như vậy, Bì Bì không thể vui lên nỗi, cũng không có tâm trạng lo liệu việc cưới xin này.
Sự lạnh nhạt cứ tiếp tục kéo dài như vậy.
Hằng ngày Bì Bì đều gọi một cuộc cho Hạ Lan, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu trả lời máy móc: xin lỗi quý khách, thuê bao tạm thời không liên lạc được.
Suốt một tuần tiếp theo, cô vẫn không có bất cứ tin tức nào của Hạ Lan Tĩnh Đình. Lúc đầu, cô hy vọng anh sẽ gọi lại, nhưng đợi mãi vẫn không có bất cứ cuộc gọi nào. Sau đó, cô không cầm lòng được gọi đến phòng làm việc của anh, không có ai bắt máy. Xem ra Tế ti đại nhân vẫn còn đang giận, mà trong lúc tức giận, Hạ Lan Tĩnh Đình không bao giờ thỏa hiệp, cũng không bao giờ hạ mình xuống nước.
Kế tiếp sự kiện ấy, Bì Bì phát hiện ra, mình phải nhận một sự đón tiếp có chừng mực của Gia Lân. Trong thời gian này, cô có đến thăm Gia Lân vài lần, nhưng anh luôn tỏ ra xa cách và né tránh, thường hay lấy cớ muốn nghỉ ngơi hoặc phải gặp bác sĩ, hoặc để cô không đến được, hoặc sớm tiễn chân cô về.
Tuy nhiên, hai tuần sau Bì Bì bất ngờ gặp lại Hạ Lan Tĩnh Đình trong một buổi dạ tiệc. Hôm ấy, cô nhận lời tham gia một buổi tiệc quyên góp cùng với Bội Bội. Các tờ báo đều cử phóng viên đến tham dự. Bội Bội nói, chẳng có ý đồ gì, chỉ vì trong tiệc chiêu đãi của dạ hội có món tôm hùm thủy tinh, nghe đồn đầu bếp chế biến được mời đến từ thủ đô. Bội Bội từng nghe Bì Bì bảo món gì cũng muốn nếm thử. Mà cô ấy dù có thần thông quảng đại thế nào cũng chỉ lấy được có hai vé thôi. Nếu mục đích đến là để ăn, Bội Bội không thể mời bạn trai đi cùng được, chắc là không muốn để người ấy trông thấy tướng ăn như lang thôn hổ yết, mất hết hình tượng của mình.
Tuần này vừa đúng lúc Bì Bì đang buồn rầu khổ sở muốn chết. Gia Lân không muốn gặp cô, Hạ Lan Tĩnh Đình không liên lạc được, cứ tan giờ làm ở Hamburg, cô bèn mang cà phê đến thở vắn than dài trước mặt Tiểu Cúc.
 “Ai, Đào Gia Lân và Hạ Lan Tĩnh Đình, rốt cuộc thì cậu muốn cưới ai trong hai người đó? Cậu đã tự hỏi bản thân mình chưa? Nếu chính cậu mà còn không có câu trả lời, thì không nên đến hỏi tớ. Thực tế chứng minh rằng, người nào chân giẫm hai thuyền sớm muộn gì cũng té xuống nước. Bì Bì ơi là Bì Bì, sao cậu cứ không rõ ràng như thế chứ!”
 “Tớ không có chân giẫm hai thuyền. Gia Lân bị bệnh, tớ lo lắng cho anh ấy, cảm thấy đáng tiếc cho anh ấy! Tớ đâu có nói là muốn kết hôn với anh ấy đâu. Đây không phải tình yêu được không hả? Đây là tình bạn được tích lũy nhiều năm!”
– “Thế ý cậu là, cậu vẫn yêu Hạ Lan nhiều hơn à?”
 “Vấn đề là…”
Bì Bì biết vấn đề ở đâu. Lúc Hạ Lan Tĩnh Đình ở bên cạnh, cô cảm thấy rất thoải mái, cũng đồng thời rất thích, nhưng dù sao thì bản thân cô cũng không hiểu hết về anh. Lúc Hạ Lan Tĩnh Đình rời xa cô, cô thật sự không hề nhớ anh. Nửa năm không gặp cũng không có cảm giác nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm gì. Nếu như là Gia Lân, chắc chắn đã không như vậy. Bì Bì cho rằng, cần phải nhìn nhận thực tế. Nhớ chính là nhớ, không nhớ chính là không nhớ.
“Thế thì, tớ hỏi cậu một câu đơn giản nhé. Nếu Gia Lân và Hạ Lan xảy ra mâu thuẫn với nhau, phản ứng đầu tiên của cậu là đứng về phía ai?”
Cô cắn môi, không trả lời.
 “Là Gia Lân, đúng không? Hôm đó, cậu vừa trông thấy anh ta, ánh mắt đã bất thường rồi. Mặt đỏ lên thẹn thùng, máu nóng vọt hết lên đỉnh đầu. Người cậu yêu nhất chính là Gia Lân.” Tiểu Cúc nâng cằm của cô lên, “Bì Bì đáng thương, hồi Gia Lân ra đi cậu đòi sống đòi chết. Bây giờ Gia Lân đã quay về, nhất định là cậu không thể buông tha anh ta.”
Không phải thế, không phải thế! Cô gào thét trong lòng.
Ngẩn ngơ trong chốc lát, cô nói một cách yếu ớt: “Không, tớ đã gả cho người rồi. Gia Lân quay về quá muộn, tớ đã có sự lựa chọn rồi.”
Liệu có được xem là đã gả cho “người” không? Cô tuyệt vọng bào chữa…
Suy cho cùng cũng chẳng phải là người! Vừa sống lâu hơn mình, lịch sử còn phức tạp hơn mình, lại không thể sinh con, nếu sinh cũng chỉ sinh ra một con hồ ly. Bì Bì không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Nửa đêm canh ba, ác mộng thường kéo đến. Cô luôn mơ thấy cảnh mình đang nằm trong phòng sinh. Căn phòng chật kín người, bà nội, mẹ và ba đang chờ bên cạnh. Kết quả cô sinh ra một tiểu Hồ ly lông lá xồm xoàn – Hạ Lan Tĩnh Đình thì vui mừng cười to, còn tất cả những người trong phòng sinh đều sợ đến ngất xỉu.
Bì Bì rất rối rắm, Bì Bì rất sợ hãi, bởi vì điều đó có thể thành sự thật. Sau đó, tiểu Hồ ly bỏ cô mà đi, vì cơ thể tiểu Hồ ly không khỏe nên phải tu luyện. Mãi cho đến khi cô chết vẫn chưa tu luyện thành người….
Cô không chỉ làm vợ của một Hồ ly. Cô còn làm mẹ của một Hồ ly. Cô sẽ có một cuộc sống cực kỳ khác người.
Những ý nghĩ này có thể khiến người ta phát điên.
Đúng thế. Cô tự nói với chính mình, dù gì thì Hạ Lan cũng là Hồ ly, dù gì cũng không phải đồng loại của mình. Nhắm mắt cố nhớ lại, ngay cả đêm đó Hạ Lan mặc quần áo màu gì cũng không nhớ ra. Hạ Lan Tĩnh Đình lấp lánh như kim cương dễ dàng bại trận trước Đào Gia Lân.
 “Vậy mới đúng chứ, cậu hãy lý trí chút đi. Gia Lân có gì tốt đâu, lúc thành đạt thì vứt bỏ cậu, bây giờ bệnh tật ốm yếu thì dựa dẫm cậu – nếu không nắm được lòng dạ lương thiện của cậu thì sao lừa được cậu…? Tớ khinh thường những người như thế, chết là đáng đời.”
 “Đừng nói thế,” Bì Bì nghiêm mặt, “Gia Lân không phải người như thế! Nếu đúng như cậu nói, đừng nói là cậu, đến tớ cũng coi thường anh ấy.”
Hôm nay Bì Bì trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy dài thêu hoa, mang một đôi giày vải viền hoa đến dự tiệc. Lúc đến nơi mới biết, buổi dạ tiệc này là do chính quyền tỉnh tổ chức để vận động quyên góp thành lập một khu bảo tồn sinh thái tự nhiên mới. Buổi tiệc được tổ chức trong hội trường đa năng ở lầu hai, tòa cao ốc Vinh Kim. Tòa cao ốc Vinh Kim này lúc trước được xây để tổ chức hội chợ, triễn lãm hàng hóa chất lượng cao, sau này trở thành trung tâm nghệ thuật của thành phố. Bên trong có rất nhiều phòng triễn lãm, các gian hàng đồ cổ và các phòng thiết kế trang sức. Lúc Bì Bì đến, lễ quyên góp đã kết thúc, dạ tiệc vừa mới bắt đầu. Là tiệc buffet kiểu Tây, mọi người tự cầm đĩa để lấy thức ăn. Hội trường rất rộng. Cánh đàn ông mặc lễ phục tán gẫu với nhau. Cánh phụ nữ ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, trước ngực lấp lánh trang sức.
 “Những người đến đây đều là những người giàu, cậu nhìn vị kia kì…” Bội Bội dùng ánh mắt chỉ về phía một người phụ nữ váy hồng cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn đến độ có thể vắt ra nước.
“À! Là cô ấy? Là cô ấy thật sao?!”
“Chính là cô ta.”
 “Ôi trời, tớ đến xin chữ kí của cô ấy đây!” Bì Bì theo thói quen lấy trong túi xách ra cuốn sổ ghi chép, lại bị Bội Bội chặn lại.
 “Gì thế hả? Nhìn gương mặt hồn nhiên của cô ta kìa, nếu không phải được bao, chỉ dựa vào lai lịch của cô ta có thể làm diễn viên truyền hình được sao?” Bội Bội khinh bỉ nói, vừa uống xong một hớp rượu, liền đưa cho Bì Bì một phong bì, “Cầm lấy đi, phong bao của tớ.”
Bì Bì không hiểu: “Phong bao gì?”
“Phong bao chúc mừng đám cưới của cậu! Những cái khác không nói, người dẫn chương trình cho hôn lễ của cậu tớ nhất định phải làm.” Bội Bội nhìn cô bằng ánh mắt ý vị thâm trường, đầy nghiên cứu. “Có điều, căn cứ vào những tin tức mới nhất từ Tiểu Cúc, chú rễ là ai tớ vẫn chưa nắm chắc. Đào Gia Lân là bạch mã của cậu, lại là đại đao của cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp cậu đi. Tiểu Cúc nói, hiện giờ, ngày nào cậu cũng đến chỗ anh ta, đã đem chú rễ chính quăng đến chín tầng mây rồi. Chao ôi, Đào Gia Lân này cũng thật là, sớm không bệnh muộn không bệnh, lại bệnh đúng lúc cậu vừa đăng kí kết hôn với người khác. Cậu xem, tình tiết này đã đủ dựng thành một bộ phim tình cảm tâm lý xã hội chưa?”
Quả là ấm nào không sôi thì không phải ấm, Bì Bì chán nản nhìn cô ấy, không biết nói gì, chỉ đành cặm cụi gặm tôm hùm.
Hai người cắm cúi ăn được mười phút, trong thời gian đó, Bì Bì có đi rửa tay một lần, khi quay lại đã không thấy bóng dáng Bội Bội đâu nữa, không biết đã nhập vào nhóm nào tám dóc rồi. Cả hội trường ngập trong tiếng nói chuyện ồn ào. Bì Bì đứng một mình, ăn hết con tôm hùm đang dang dở, đến quầy bar lấy một ly nước trái cây rồi quay lại ngồi ở chỗ cũ. Cô không thích xã giao lắm, cũng không thuộc nhóm những người đến để quyên góp, đang suy nghĩ xem có nên thừa cơ chuồn về không, vừa ngẩng đầu lên, cô liền trông thấy Hạ Lan Tĩnh Đình đứng cách đó không xa.
Tay anh cầm một ly nước đá, đang nghe một cô gái nói chuyện.
Chính xác là “cúi” nghe, vì vóc người anh khá cao, cô gái kia lại thấp hơn một cái đầu. Để bày tỏ sự tôn trọng, lưng anh hơi cúi về trước, cái đầu gằm xuống. Anh không đeo kính, một tay thọt vào túi quần, thỉnh thoảng khẽ gật đầu một cách lịch sự, hoặc chêm vào vài câu, chừng như đang bàn về chủ đề mà anh quan tâm, cả hai trò chuyện rất vui vẻ.
Hai vai của cô gái váy xanh hơi thu lại, thái độ hơi ngượng ngùng, vừa chăm chú, nghiêm túc đặt câu hỏi, vừa dùng một cây bút màu hồng ghi chép những gì cần nhớ, tựa như mỗi câu nói của Hạ Lan Tĩnh Đình đều là chân lý cả ấy. Ánh mắt Bì Bì dừng lại trên mái tóc dài, đen nhánh bóng mượt của cô ta. Mái tóc đó dài đến tận giữa thắt lưng, lay động như sóng, hệt như một mặt biển dập dờn. Bì Bì không kềm lòng được nghĩ, nếu mình cũng có một mái tóc như thế, xoăn như thế, thì tốt biết bao. Cô đứng dậy, vô thức tiến về trước vài bước, định đến chào Hạ Lan Tĩnh Đình, ngập ngừng trong giây lát, lại quyết định nên chờ họ nói chuyện xong rồi tính sau. Thế nhưng, Hạ Lan Tĩnh Đình – người luôn cúi đầu bất chợt ngẩng lên, nhìn về phía cô. Ánh mắt chiếu về phía cô như nước sông mùa xuân, đến trước mặt cô lập tức biến thành một dòng sông băng giá. Anh nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục lắng nghe cô gái váy xanh kia nói chuyện.
Mặt Bì Bì đỏ bừng. Quả nhiên Hạ Lan Tĩnh Đình không thèm đếm xỉa đến cô, cô rất lúng túng và xấu hổ, trong đầu lên kế hoạch, đợi lát nữa gặp anh cần phải nói thế nào mới khiến Tế ti đại nhân vui lên đây.
Cuộc trò chuyện như có như không truyền đến.
 “Hạ Lan tiên sinh thật hài hước, gian lận trong thị trường ngọc cổ nhiều thế sao?”
 “Phải, trong ngành giám định này, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tình huống cao thủ tính sai cũng có.”
“Nói thế, chi bằng Hạ Lan tiên sinh chuyển nghề đi, chuyển sang ngành trang sức của chúng tôi đây này. Đá quý của chúng tôi đều do máy móc phân tích giám định, khả năng đồ giả rất ít. Hơn nữa, ngọc không phải là một trong những loại đá quý sao?”
“Điền tiểu thư am hiểu ngành trang sức như vậy, chắc cô vào nghề đã nhiều năm rồi nhỉ?”
 “Tôi không bán trang sức, nghề của tôi là thiết kế trang sức.”
“Ồ.”
 “Hạ Lan tiên sinh, hôm nay quyên tặng thật là hào phóng đấy! Không biết anh có hứng thú với việc đầu tư vào trang sức không? Anh tôi có một công ty trang sức, thật ra thì không phải dân trong ngành. Kỳ nghỉ sắp tới, tôi sẽ về giúp việc cho anh ấy. Chúng tôi muốn mua ngọc từ Myanma, chủ yếu là ngọc lục bảo. Ngọc viên lớn rất đắc, muốn tìm người hùng vốn chung. Nếu Hạ Lan tiên sinh quan tâm, chúng ta sẽ gặp riêng bàn bạc kĩ hơn, đây là danh thiếp của tôi.”
Anh lịch sự nhận lấy, tiện tay định cất vào túi, không ngờ đột nhiên có người bước đến, đoạt lấy tấm danh thiếp ném vào thùng rác.
“Tiểu thư, hành động này của cô là có ý gì?” Gương mặt của cô gái váy xanh biến sắc.
Bì Bì cười khẩy: “Ý của tôi là, Hạ Lan tiên sinh không có hứng thú với việc đầu tư vào ngành đá quý. Điền Hân, cô không cần phí công lôi kéo anh ấy nữa.”
 “Buồn cười!” Điền Hân lia cho cô một ánh mắt vừa tao nhã vừa cực kì khinh khi, “Vị tiểu thư này, tôi quen cô sao? Tôi đang nói chuyện với Hạ Lan tiên sinh, liên quan gì đến cô? Nếu cô có ý đồ phá rối, đừng trách tôi gọi bảo an đến.” Cô ta lại lấy ra một tấm danh thiếp trong ví, dùng hai tay đưa cho Hạ Lan Tĩnh Đình, “Ngại quá, Hạ Lan tiên sinh. Đây là danh thiếp của tôi, xin hãy nhận lấy.”
Bầu không khí ngưng trệ trong vài giây.
Bì Bì đứng im đó, vì quá kích động, cơ thể hơi run lên. Cô rất muốn cho Điền Hân một đấm, nhưng vé đến dự dạ tiệc là do Bội Bội đưa, cô không muốn gây phiền phức cho Bội Bội, đành phải nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhưng cô biết bộ dạng bây giờ của mình nhất định rất đáng sợ, hai mắt long lanh, nổi giận đùng đùng, tức đến dựng tóc gáy, tư thế lăm lăm sẵn sàng chiến đấu.
Cô không nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình.
Có thể anh vẫn còn giận chuyện hôm đó, bây giờ sẽ nhân cơ hội nói móc cô chăng.
Tiếng nhạc nhè nhẹ vang khắp hội trường rộng lớn, trong khi Bì Bì và Điền Hân đang trừng mắt nhìn nhau, mắt như phóng điện, coi nhau như kẻ thù, có thể bùng phát ngay lập tức.
Một bàn tay bất chợt khoác qua eo cô… Bì Bì rùng mình, liền nghe thấy Hạ Lan Tĩnh Đình lãnh đạm nói: “Xin lỗi Điền tiểu thư, tôi không có hứng thú với việc đầu tư vào trang sức.”
Anh cũng không hề nhận tấm danh thiếp kia, thái độ rất rõ ràng, nói rành mạch từng câu: “Đúng rồi, xin giới thiệu. Đây là Quan Bì Bì, vợ của tôi.”
Anh ôm cô một cách tự nhiên như vậy, như bất cứ người đàn ông nào đang ôm vợ mình. Điền Hân sững người, cũng mỉm cười, bình tĩnh cất tấm danh thiếp lại vào ví: “Bì Bì chắc chưa kể với anh về tôi, tôi là bạn thời trung học của cô ấy, cũng từng là bạn thân của cô ấy. Cô ấy hận tôi, vì cho rằng tôi cướp bạn trai của cô ấy.”
Đôi mày Hạ Lan Tĩnh Đình khẽ cau lại, bày ra vẻ mặt không tin vào những lời đồn đại, không dễ dàng bị công kích nhìn cô ta.
 “Có điều, Hạ Lan tiên sinh, anh biết môn toán của Bì Bì tệ thế nào không? Tôi ngồi chung bàn với cô ấy, một bài giảng năm lần cô ấy cũng không hiểu. Nếu tôi muốn tranh giành, cũng phải tìm một người có chỉ số IQ cao hơn một chút chứ, đúng không?” Cô ta khoanh tay trước ngực, cười đắc ý, “Quan Bì Bì cậu có biết giữa bạn bè và tình nhân có một ranh giới không? Nếu thanh mai không thể gả cho trúc mã, cậu nên sớm từ bỏ hy vọng đi. Tôi và Gia Lân đi du học khó khăn như thế, cậu lại đi xin tiền anh ấy, anh ấy không nói hai lời đã gửi tiền về. Anh ấy làm gì ra tiền, chính là dùng tiền đóng bảo hiểm của mình để gửi đấy, kết quả gặp tai nạn, ngay cả mức bảo hiểm cơ bản nhất cũng không có. Thuốc đặc trị rất đắt, không dám đến bệnh viện chuyên khoa tim làm phẫu thuật, hỏi thăm cũng không dám hỏi… lẽ ra tình hình của anh ấy cũng không đến mức xấu như vậy nếu như lúc đầu mua bảo hiểm.” Cô ta hừ lạnh, “Bộ dạng hiện giờ của anh ấy, chẳng lẽ không phải do cậu gây ra sao?”
 “Đây là nguyên nhân cậu bỏ rơi anh ấy ư?” Bì Bì hỏi, “Điền Hân, nếu cậu muốn cho tâm hồn được thanh thản, cần gì phải vội vàng viện cớ như vậy? Thiên tai nhân họa làm gì có lý do? Chỉ vì ông trời thỉnh thoảng không vui thế thôi. Thế nhưng, gặp tai họa thì vứt bỏ… đây không phải Điền Hân mà tôi biết. Hành vi của cậu khiến tôi khinh thường cậu một cách triệt để!”
 “Sao thế? Đau lòng thay Đào Gia Lân à? Tôi rất lấy làm tiếc khi biết cậu đã kết hôn. Có điều, có đi có lại vì thời gian vẫn chưa muộn. Hiện giờ Gia Lân lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chính là lúc để cậu cứu vớt anh ta, hai người có thể ở bên nhau, hồng nhạn song phi, làm một cặp vợ chồng hoạn nạn có nhau thực thụ.” Cô ta cười nhẹ, lia ánh mắt qua Hạ Lan Tĩnh Đình, “Miễn là Hạ Lan tiên sinh có tấm lòng độ lượng…”
“Cậu…”
Nắm tay của Bì Bì vừa đưa lên lưng chừng, đã bị Hạ Lan Tĩnh Đình giữ lại: “Bì Bì, anh nhớ em thích ăn tôm hùm, bàn kia có tôm đấy, chúng ta nhanh đi ăn đi.” Dứt lời, không thèm phân bua đã kéo cô ra khỏi hội trường.
Họ đi bộ trên phố, không khí ban đêm rất mát mẻ.
Hạ Lan Tĩnh Đình nhìn cô, vẻ mặt bất lực: “Được rồi. Từ giờ trở đi, anh phải đối mặt với sự thật. Anh có một cô vợ ngu ngốc, không giỏi toán học, cũng không giỏi cãi nhau, nếu tranh giành với người ta thì chỉ có thua, ngược lại dọa dẫm chồng thì rất ra dáng. Anh chỉ hi vọng em biết đánh nhau, bằng không anh thật sự phải cho rằng mình chính là một Oan Đại Đầu.”
 “Lúc nãy em đã muốn đánh cô ta, sao anh lại kéo tay em?”
“Anh ăn ngay nói thật, nếu đánh nhau em không phải đối thủ của cô ta. Trong những trường hợp thế này, em cũng chưa đến độ bắt anh phải giúp em đánh nhau chứ?”
 “Điền Hân trước kia không như thế.” Bì Bì thở dài, “Trước kia, cô ấy đối xử với em rất tốt, không phải chỉ một hai ngày, mà là một hai năm. Cho dù cô ấy có lấy Gia Lân, em cũng chưa từng trách cô ấy. Em luôn nghĩ cô ấy thật lòng thích anh ấy, mặc dù có chút tính toán, nhưng vì tình yêu, không có gì là sai cả.”
 “Chuyện giữa vợ chồng rất khó nói, em không thể tùy tiện phán xét người khác.” Hạ Lan Tĩnh Đình cầm ly nước đá ném vào thùng tái chế, “Biết đâu đời sống tính dục của họ không hòa hợp.”
 “Anh lại nữa rồi, đang nói chuyện nghiêm túc, sao lại nói lảng sang đời sống tính dục?”
 “Hồ ly bọn anh chỉ biết đời sống tính dục, cái khác không biết.” Anh tự dưng vui vẻ, cười khúc khích.
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau đi dạo phố. Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên hỏi:
 “Phải rồi, kì thi thế nào? Trông em ung dung tự đắc như vậy, chắc chắn thi rất tốt nhỉ!”
Bì Bì gật đầu đắc ý: “Vậy sao lúc nãy anh còn bảo em ngốc.”
 “Anh sai rồi, bà xã.”
Bì Bì nhìn anh, không thể nhịn được cười, hết thảy những bực bội khó chịu khi nãy đều tan theo mây khói. Cười một lúc, cô bỗng nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói: “Hạ Lan, chuyện hôm nay, cám ơn anh.”
“Đừng khách sáo, phu xướng phụ tùy, cầm sắt hài hòa.”
Bì Bì ngoan ngoãn theo anh lên xe. Hạ Lan Tĩnh Đình lái xe đến một góc vắng, tắt máy, bắt đầu giở thói côn đồ. Bì Bì bị bộ dạng hung dữ của anh dọa, nhỏ giọng:
 “Anh muốn làm gì? Coi chừng bị ảnh hưởng!”
“Tóc dài nhiều thế rồi? Thật là gian xảo, kiên quyết muốn cái gì mà gợn sóng, bạn Quan Bì Bì, bạn có biết đã hao tốn bao nhiêu công lực của tôi không?”
“À….”
 “Bạn còn ném mị châu của tôi đi. Bạn có biết Tế ti đại nhận nổi giận sẽ có bộ dạng gì không?”
– “Bộ dạng gì? Anh nổi lên thử cho em xem? Á!”
Lỗ tai cô đột nhiên đau nhói, không nhịn được hét to lên một tiếng, Cô đưa tay sờ soạn, đụng phải một chiếc khuyên tai. Quay ra soi vào kính xe, thấy một chiếc vòng nhỏ bằng vàng, có một viên mị châu treo trên đó. Tay anh đang dùng sức siết lại chỗ mối nối, siết rất kín.
Bì Bì từng xỏ lỗ tai, cũng thích đeo hoa tai. Nhưng buổi dạ tiệc hôm nay cô không đeo, lý do là vì cô thấy, nhiệm vụ chủ yếu là ăn tôm hùm, liền tháo đôi hoa tai ngân nhĩ vẫn đeo hằng ngày xuống. Ít nhất cô cũng biết, đeo đôi hoa tai kiểu dáng học sinh này ở những nơi như vậy là muốn để người ta cười vào mặt.
Cô lấy chiếc gương nhỏ của mình ra, soi kĩ, thấy hạt châu màu đỏ lúc lắc trên dái tai rất đáng yêu, không khỏi buộc miệng hỏi: “Anh chỉ có một viên mị châu này thôi sao? Em không thể chỉ đeo một chiếc khuyên tai như thế được?”
 “Chỉ có một viên thôi, em đeo tạm đi, chờ thêm chín trăm năm sau mới có một viên nữa.”
 “Em tự đi tìm người phối cho một viên có màu sắc giống vậy.” Bì Bì nổi tính trẻ con nói, “Dùng ngà voi nhái lại là được, sau đó sơn sơn đỏ lên, cũng chẳng có gì khó khăn.”
Anh nâng cằm cô lên, để gương mặt cô nhìn thẳng vào mình, rất nghiêm túc nói: “Không được. Từ nay về sau, em chỉ có thể đeo một chiếc khuyên tai thôi. Hơn nữa không được tháo xuống, tức giận cũng không được tháo!”
 “Một chiếc khuyên tai, thật kỳ cục quá!”
“Cho dù kì cục cũng không kì cục với em, Quan Bì Bì!”
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô. Cô muốn hôn lên môi anh, nhưng anh tránh được. Cô liền di chuyển xuống ngực anh, đưa tay cởi sơ mi anh.
Đột nhiên, di động trong túi reo lên.
“Đừng bắt máy.” Anh khẽ hậm hừ.
 “Có thể là chuyện khẩn cấp. Cô lấy điện thoại ra, nhìn dãy số hiện trên màn hình, nhấn nút nghe. Vài giây sau, mặt cô đã trắng bệch.
“Em xin lỗi, em phải đi một lát.”
Cô nhanh chóng cài lại cúc áo, vùng ra khỏi ngực Hạ Lan Tĩnh Đình, cầm theo túi xuống xe.

Tagged: , ,

8 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 36

  1. Kat 29/03/2014 lúc 08:05 Reply

    Hai vo chong moi hoa hop lai duoc mot ti thi lai xay ra chuyen roi! Thanks em nhieu

  2. Hi Nhi 29/03/2014 lúc 08:10 Reply

    oi,1 tuan sau moi gap lai sao nang? nho nang chet mat :v .nhan tien minh cung thik co dai nha ^^

  3. Horato 29/03/2014 lúc 08:26 Reply

    mình đang bắt đầu chui vào hố của bạn. Truyện rất hay. Mình cũng rất thích cổ đại nữa.

  4. duahau220 29/03/2014 lúc 17:35 Reply

    mình cũng thường đọc truyện cổ đại lắm, truyện nào hợp gu là đọc ak

  5. Nguyễn Tuyết 30/03/2014 lúc 00:29 Reply

    chắc là lại chuyện liên quan đến ĐGL đây
    thanks bạn!

  6. Lan 30/03/2014 lúc 10:51 Reply

    Thanks nang nhieu nha!!! À ma mk cung thich cđ nhe.

  7. dung 30/03/2014 lúc 17:08 Reply

    ko biết chuyện j mà bìbì phải gấp gáp vậy chứ? Mong là ko wá tệ. Còn nữa, mình thấy ko thỏa mãn khi thấy hạ lan kéo bìbì đi. Sao ko để cô ấy đập bẹp con nhỏ gia hân đi chứ?mình ghét loại người như cô ta
    Tiện thể nói luôn nhé, khẩu vị của mình tạp lắm ,cứ chuyện hay là “quất” ah. Từ cổ đại, xuyên không,trùng sinh, trọng sinh hay huyền huyễn, đam mỹ đều ok hết…híhí… Cổ đại mà cỡ như trường tương tư hay là vân trung ca thì mình ủng hộ cả hai tay luôn….

    • candy 30/03/2014 lúc 17:43 Reply

      Là Thủy Mặc Sơn Hà chứ chẳng phải trường, tương ^^, truyện của tác giả Mộng Hồi Đại Thanh – quyển mở đầu cho phong trào Thanh Xuyên, viết trước cả Bộ Bộ của chị Đồng nữa ấy, tại T để cái “quảng cáo” mà k ai đọc hết nên hỏi thử,🙂, đăng kí bên Kites đang chờ duyệt, nếu k có gì thì kết Cuộc Gặp Gỡ T sẽ làm tiếp bộ này. ^^

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s