Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 37 – Phần 1


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 37

Lời Thỉnh Cầu Đắt Giá

Phần 1

“Cô chợt nhận ra, mình không thể yêu Hạ Lan vì chính mình không thể định nghĩa được con người của anh, không thể định nghĩa sẽ không có cảm giác an toàn. Cô từ chối việc tin rằng bản chất của anh là Hồ ly, từ chối tiếp nhận việc mình và anh hoàn toàn không phải đồng loại.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Trong phòng cấp cứu bố trí rất nhiều trang thiết bị theo dõi dấu hiệu của sự sống.
Khi Bì Bì tìm thấy giường của Gia Lân, cha mẹ anh đứng bên cạnh đôi mắt đã đỏ hoe.
Gia Lân ở trên giường, là bệnh nhân mắc bệnh tim nên chỉ được phép nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt rời rạc, hơi thở thoi thóp, lồng ngực hầu như không hề nhấp nhô. Bì Bì trong lòng hốt hoảng, nhưng nhìn thấy vẻ bi thương và suy sụp của dì Mạnh, cô đành ép bản thân mình cố trấn tĩnh lại.
“Mẹ con nói con đang đi dự tiệc mà.” Dì Mạnh nhẹ nhàng nói, “Vốn dĩ dì không muốn quấy rầy con… Chỉ có điều, dì nghĩ chắc con cũng muốn đến gặp Gia Lân, cùng nó… cùng nó nói lời từ biệt.”
Nước mắt Bì Bì lập tức ào ạt tuôn rơi.
“Bác sĩ nói… có thể chỉ còn một hai ngày nữa thôi. Vừa mới cấp cứu xong… Đây là nó bảo dì đưa cho con.”
Là một lá thư viết tay trên nền giấy màu xanh nhạt. Chỉ có mấy dòng, nét chữ chính là của anh:“Bì Bì, anh đã từng yêu em, nhưng anh không biết quý trọng. Hãy tha thứ cho anh, khi đó anh còn quá trẻ, muốn có được quá nhiều thứ. Xin lỗi em, vì đã tổn thương em sâu sắc đến vậy. Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ không ngu ngốc như thế. Anh ở thiên đường sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc, Gia Lân.
Hóa ra không phải anh không biết gì, hóa ra anh cũng từng yêu cô.
Mọi thứ khi đến thời khắc cuối cùng, đều sẽ có câu trả lời.
Đêm đó, ngoại trừ Gia Lân đang trong trạng thái hôn mê, mọi người bên giường không ai chợp mắt được. Ai cũng sợ sẽ bỏ lỡ giây phút cuối cùng của anh.
Chỉ có Bì Bì vẫn luôn cúi đầu, liên tục tự hỏi về hai từ: kiếp sau.
Tại sao mọi hối tiếc đều phải đợi đến kiếp sau?
Sao lại không thể là ngay trong kiếp này?
Đến hừng đông, bệnh nhân vẫn còn thở, mặc dù đã hết sức khó nhọc. Bì Bì lau nước mắt, đứng lên đến trước mặt mẹ Gia Lân nói: “Dì Mạnh, con muốn đưa Gia Lân đến một nơi…”
Số 56 phố Nhàn Đình.
Cửa không khóa, cô biết anh đang ở nhà.
Vừa gõ cửa, anh đã đi ra, vẫn mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh, đứng dưới khung cửa như thường lệ. Anh đứng ngược sáng. Bì Bì cảm thấy ánh mắt anh đang quan sát cô, phải mất mấy giây sau mới nhớ ra, lúc này anh không nhìn thấy. Có điều, vẻ mặt anh trông rất lạ, như thể biết rõ cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ đang chờ cô nói ra để xác minh suy đoán của mình.
Giây phút đó, đột nhiên cô không còn can đảm mở lời với anh nữa. Nước mắt lã chã tuôn rơi, cô hút hít mũi.
Cô muốn nói, “Hạ Lan, anh đừng tức giận, cũng đừng nghi ngờ, em chỉ muốn đến xin anh giúp em một việc”. Nhưng nghĩ, dựa vào cách cư xử của mình trong tuần trước, nói thế chắn chắn không thể đả động được anh.
Bởi vậy, cô há miệng muốn nói, nhưng chần chừ một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.
May là, anh không để cô phải nói gì hết. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cô, khẽ lau đi những giọt nước mắt ươn ướt của cô, hỏi: “Người đang ở đâu?”
Cô kinh ngạc nhìn anh, một hồi sau mới đáp: “Đang ở trên taxi.”
“Anh cần khoảng thời gian ba mươi ngày.” Anh thản nhiên dặn dò, “Xong rồi anh sẽ gọi cho em. Trong ba mươi ngày này, em không được đến đây, cũng không được tìm anh.”
Nói xong, anh đến mở cửa sau xe taxi, bế Gia Lân đang hôn mê ra. Mặc dù bị bệnh nặng, toàn thân sưng phù lên, nhưng Gia Lân cũng chẳng nhẹ, thế mà Hạ Lan bế một cách dễ dàng, không có vẻ gì là tốn nhiều sức lực. Anh sải bước vào trong, đóng cửa lại.
Bì Bì vội ra sức đập cửa, gọi anh trở ra.
“Muốn dặn dò gì nữa sao?”
Cô nghe tim mình đập cuồng loạn, nghe thấy hơi thở căng thẳng ngày càng dồn dập của mình. Cô khẩn thiết nói: “Hạ Lan, anh không sao đấy chứ? Hãy nghe em nói, em không bảo anh lấy mạng đổi mạng. Chỉ muốn xin anh giúp anh ấy thôi, nếu… anh có thể. Em… em không muốn anh bị thương. Anh… anh có thể bị thương không?
Anh nhìn cô chăm chú, sau đó đột nhiên mỉm cười.
“Làm gì nghiêm trọng đến thế?”, anh nói, “Mạng đổi mạng? Anh hào phóng như vậy sao? Được rồi, anh hỏi em, vì sao anh đưa chi phiếu cho em, em không bao giờ dùng? Em cần tiền sao không tới tìm anh?”
Thì ra anh vẫn canh cánh trong lòng những lời của Điền Hân. Gương mặt Bì Bì lộ vẻ chán chường, sợ nếu lỡ lời nói gì không đúng sẽ chọc giận anh, tính mạng của Gia Lân sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy, cô lắp bắp giải thích: “Không phải em, là mẹ em tìm Gia Lân mượn tiền. Em không hề biết chuyện này, sau khi biết đã nhanh chóng trả lại cho anh ấy, nhưng có lẽ đã quá muộn.” Sợ anh đa tâm, cô vội nói tiếp, “Tháng trước em đã đến quầy trang sức Thái, chọn được một chiếc nhẫn, bằng ngọc bích, khoảng 31.727 tệ. Em không dám mua, sợ gặp phải hàng giả, định chờ anh về cùng nhau đi xem. Còn nữa, anh đã vào xem nhà bếp chưa?”
Anh nhướng mày: “Nhà bếp? Nhà bếp làm sao?”
“Em đã mua rất nhiều chén bát, hai bộ đĩa, thêm một nồi cơm điện nữa, cất cả trong tủ ấy. Em còn đi thử áo cưới, có chụp ảnh lại đặt trong hộc bàn. Còn có, em đã thỏa thuận với chủ tiệm ảnh cưới Cát Tường, ông ấy đã chịu giảm giá cho chúng ta, em đòi 15%, ông chủ do dự hồi lâu mới chịu.”
Những điều này dĩ nhiêu đều là sự thật. Sau khi thi xong, đích thực Bì Bì rất phấn khích lên kế hoạch cho đám cưới của mình, rảnh rỗi là đi dạo phố mua này mua nọ, kí hóa đơn liên tục, tiêu hết không ít tiền tiết kiệm của mình. Thế nhưng, lúc này không nên nhắc đến chuyện đó, nhắc đến càng cho thấy cô đang chột dạ, giấu đầu hở đuôi.
Quả nhiên, hai hàng lông mày của Hạ Lan Tĩnh Đình hơi nhíu lại, tỏ ra không bằng lòng: “Em sợ anh không chữa bệnh cho Gia Lân nên mới nói thế phải không?
“Không phải!,” cô cao giọng biện bạch, “Em chỉ muốn nói với anh, em…”
Cô muốn nói, “Em yêu anh!” Thế nhưng câu chưa nói hết đã đột ngột ngừng lại, cô bỗng ý thức được không phải tất cả những lời của mình đều là sự thật. Cô cũng mơ hồ đoán được cái giá của việc Hạ Lan điều trị cho Gia Lân sẽ là gì. Vào những lúc như thế, lại đi thổ lộ với anh, chẳng những rất nực cười, mà còn rất vô sỉ.
“Em…”
Nhận ra được sự do dự trong lời nói của cô, đôi mắt của Hạ Lan Tĩnh Đình híp lại.
Trong lòng Bì Bì đang cảm thấy hổ thẹn, dĩ nhiên không thể chịu được cái nhìn nghiêm khắc ấy. Cô hoảng hốt nhìn anh, nuốt nước miếng, cố gắng khắc phục trạng thái lúng túng của mình, muốn tìm từ ngữ diễn đạt để tăng tính trang trọng và nghiêm túc cho những lời thổ lộ này: “Em muốn nói… em thật sự rất…”
Tại khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra rằng, trong ngữ văn, không phải tất cả các tính từ được đính kèm chữ “rất” đều sẽ gia tăng mức độ, có những tình huống hoàn toàn ngược lại. Ví như thêm một chữ “rất” vào trước ngữ “yêu anh” chẳng hạn, thì mức độ không chỉ không gia tăng mà còn bị hạ xuống một bậc. Vì chữ “rất” này chứa đầy sự biện bạch.
Thế nên Bì Bì “Em” nửa ngày, cũng không kết câu được, sự đấu tranh trong lòng khiến cho biểu hiện của gương mặt trở nên cứng nhắc.
“Không cần nói nữa.” Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười, vỗ nhẹ vào má cô: “Anh đều hiểu hết, em yên tâm đi.”
Cánh cổng sơn đỏ từ từ khép lại.
Vòng đồng trên cửa rung lên, kêu kinh coong một tiếng, như gõ vào chiếc chuông ngủ say bấy lâu nay trong sâu thẳm tâm hồn cô.
….Anh đều hiểu hết.
Hạ Lan Tĩnh Đình, anh hiểu cái gì chứ? Anh chẳng hiểu cái gì cả…
Những tia nắng ban mai rực rỡ xuyên qua tán lá ngô đồng, lưa thưa rớt trên khuôn mặt cô.
Từng giọt mồ hôi nặng trĩu đọng trên trán. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm. Những bứt rứt lo lắng trong lòng, vì một câu nói ban nãy, đột nhiên buông lỏng.
Suốt hai mươi ngày sau, Bì Bì không gặp được Hạ Lan, cũng không gặp được Gia Lân. Cô dành rất nhiều thời gian đến an ủi cha mẹ Gia Lân. Cô nói với họ, Gia Lân của họ đang được một vị “Khí công đại sư” đưa đi chữa trị. Sử dụng kinh nghiệm lăn lộn trong đơn vị truyền thông, Bì Bì biên soạn ra một câu chuyện rất sống động. Cô kể vị đại sư này từng cứu rất nhiều người bị bệnh nan y, có rất nhiều người muốn đến tìm ông ấy, nên ông ấy phải che giấu hành tung.
Đến ngày thứ hai mươi ba, Bì Bì đột nhiên nhận được một cuộc gọi của Hạ Lan Tĩnh Đình.
“A lô, Bì Bì.” Âm thanh truyền đến từ đầu bên kia hơi khàn.
“Hạ Lan?”
“Là anh. Gần tòa soạn của em có một quán cà phê, em biết chứ?”
“Em biết.”
“Anh đã đưa Gia Lân đến đó, em đến đó được không?”
Còn anh không đến sao?
Tim Bì Bì đập loạn: “Hạ Lan, anh vẫn ổn chứ?”
Đầu bên kia hơi ngừng một lúc, đáp: “Ừ, anh có việc, là công vụ nội bộ của tộc Hồ. Anh cần phải rời khỏi đây một thời gian. Em yên tâm, Gia Lân không sao nữa rồi, có lẽ cần nghỉ ngơi thêm vài tháng, nhưng cậu ta đã hoàn toàn bình phục.”
Giọng anh càng thoải mái, Bì Bì càng linh cảm thấy chuyện chẳng lành, cô lập tức nói: “Hạ Lan, em muốn gặp anh.”
“Giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ tới tìm em.”
“Mất bao lâu?”
“Khoảng hai tuần hoặc lâu hơn.” Anh ngừng lại một chút, nói tiếp: “Bì Bì, em có thể hứa với anh một chuyện không?”
“Chuyện… gì?” Lòng cô chùng xuống.
“Anh sẽ tới tìm em. Nhưng em nhất thiết không được tới tìm anh, đừng gọi điện cho anh, càng không được đến phố Nhàn Đình, được không?”
“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Em có thể hứa với anh không?”
“Em hứa, nhưng…”
Cô đang định hỏi thêm, đầu bên kia đột ngột ngắt máy. Cô vơ lấy túi, chạy như bay đến quán cà phê.
Quán cà phê Đảo tọa lạc tại tầng hai của một cao ốc màu xám. Tầng dưới là hiệu sách Tân Hoa lớn nhất thành phố, trước đây Bì Bì thường đến đây mua sách dùm Gia Lân. Đến trước lối vào của quán cà phê, cô hơi chần chừ, đứng ở cửa, cơ thể như nhũn cả ra, hồi lâu vẫn không cất nổi bước. Chẳng hiểu vì sao, cô bỗng dưng bắt đầu thấy lo cho Hạ Lan Tĩnh Đình.
“Chị có muốn vào uống cà phê không ạ?”
Nhân viên tiếp tân đứng ở cửa đến chào hỏi.
Cô mỉm cười trả lời:
“Có chứ.”
Cô bước thẳng vào trong, vừa bước qua tấm bình phong, đã thấy ngay Gia Lân đang ngồi trên chiếc sô pha. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi kẻ sọc xanh mà lúc cô đưa anh đến phố Nhàn Đình đã mặc. Người gầy đét lộ cả xương quai xanh, ngay cả tay cũng rất nhỏ. Khuôn mặt đầy đặn hơn đôi chút nhưng đôi mắt thâm đen, chắc phải nuôi mấy tháng mới có được chút da thịt. Anh ngồi lặng lẽ nhìn tấm bình phong thêu hoa nọ. Trên bàn có một tách trà, dây túi trà rơi ra ngoài, tách trà vẫn còn đầy, chưa được uống.
“Chào anh, Gia Lân.” Cô đi đến, ngồi xuống sô pha đối diện với anh.
Nụ cười của anh có phần trống rỗng, thần thái trong ánh mắt rất giống với Hạ Lan Tĩnh Đình vào ban ngày. Trong lòng Bì Bì hơi kinh ngạc. Gia Lân quả thật rất giống Hạ Lan, đặc biệt là lúc cười. Thậm chí khổ người cũng y hệt.
Vóc người của họ tương đối cao.
Chỉ có một điều khác biệt đó là, Hạ Lan có vẻ đẹp tinh tế hơn hơn Gia Lân, tất cả đều tinh tế hơn ba phần. Chiếc mũi thẳng hơn, hàng lông mày đậm hơn, đôi môi đầy đặn hơn, gò má kiên nghị hơn. Anh chính là một bức công bút họa[1], được vẽ theo lối tỉ mỉ, công phu trau chuốt đến từng chi tiết. Tuy nhiên, nếu làm một liên hệ nhỏ, con người anh không hề rõ nét, tỏ tường như bề ngoài của mình, mà vừa bí ẩn lại khó nắm bắt, nghĩ gì không ai đoán được.
Nếu so sánh, Gia Lân là một bức thủy mặc tả ý[2], lối vẽ chấm phá ước lệ, nên đậm thì đậm, nên nhạt thì nhạt, có thể không quá hoàn mỹ và gợi cảm, nhưng có một sự tinh khiết và bình lặng không nói nên lời. Tựa như mặt hồ dưới ánh trăng, như sương sớm quanh rặng núi, tự nhiên khiến người ta cảm thấy thân thiết và tin tưởng.
[1] [2] Công bút họa và Tả ý họa là 2 lối vẽ trong hội họa Trung Quốc cổ. Công bút là lối vẽ tỉ mỉ và mất nhiều công phu, tả càng giống thực càng tốt. Còn tả ý là lối vẽ chủ trương hội họa để diễn tả tư tưởng, chỉ lướt những đường nét chính.
Cô chợt nhận ra, mình không thể yêu Hạ Lan vì mình không định nghĩa được con người anh, không thể định nghĩa sẽ không có cảm giác an toàn. Cô không muốn tin vào việc bản chất của anh là Hồ ly, không muốn tiếp nhận việc mình và anh không phải đồng loại. Trước giờ Gia Lân luôn là một phần của chính cô, là sự tiếp nối của dục vọng và tôn nghiêm của cô. Nhưng vào buổi tối hôm cô phát hiện Gia Lân và Điền Hân yêu nhau, trong khoảnh khắc đó, Gia Lân không phải cũng đã trở thành một kẻ ngoại tộc khiến cô căm nghét đó sao?
Trong đầu lập tức xẹt qua một ý nghĩ, Gia Lân xa, Hạ Lan gần. Lối công bút vẫn mãi mãi vẫn là lối công bút. Còn lối tả ý nếu mất ý, sẽ trở thành những nét nguệch ngoạc, bừa bãi.
“Em uống cà phê chứ?” Gia Lân hỏi.
“Không sữa, không bỏ đường, cám ơn.”
Anh đứng lên gọi cà phê, bưng đến cho cô. Thấy anh hoạt động nhanh nhẹn, bước chân vững vàng, Bì Bì biết cơ thể anh đã thật sự bình phục.
“Gần đây đầu óc anh hơi loạn.” Anh chỉ chỉ vào đầu mình, “Rõ ràng anh nhớ anh đang nằm trong bệnh viện, cứ như người say, tỉnh lại phát hiện mình đang ngồi trong quán cà phê xa lạ này. Bì Bì, em có biết đã xảy ra chuyên gì không?”
“Chuyện là như vầy… Bệnh anh rất nặng.” Cô nháy mắt: “Vừa hay em có quen một vị khí công đại sư thần bí. Là ông ấy đã chữa hết bệnh cho anh, nhưng có quá nhiều người muốn tìm ông ấy, cho nên anh đừng hỏi đến thông tin cá nhân của ông ấy.”
“Ông ấy đã cứu anh, anh nên tạ ơn ông ấy chứ!”
“Cần chuẩn bị gì em đã chuẩn bị cả rồi, anh không nợ ông ấy bết cứ ân tình nào cả.”
Anh nhìn cô, suy tư trong chốc lát, cười nói: “Bì Bì, em thay đổi rất nhiều. Trước đây, em nói chuyện và làm việc chưa bao giờ quyết đoán như vậy.”
“Sao lại chưa bao giờ? Em từng quyết đoán đánh gãy mũi anh đấy thôi.”
Chỉ là một câu nói đùa thế, đã làm anh thất thời biến sắc, tưởng cô cố tình trách khéo mình, nhưng nghĩ kỹ lại, mới biết chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà thôi.
Advertisements

Tagged: , ,

5 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 37 – Phần 1

  1. duahau220 02/04/2014 lúc 04:37 Reply

    chắc hạ lan xảy ra chuyện rồi nhưng cũng mừng là hạ lan chịu chữa cho gia lân..chỉ hi vọng sau chuyện này bì bì toàn tâm toàn ý với hạ lan

  2. Kat 02/04/2014 lúc 06:53 Reply

    Bay gio thi BiBi nha minh da bat vdau lo cho an nguy cua Ha Ln, co the co ay da yeu HL tung chut tung chuc ma co khong thua nhan day thoi! Thanks Tien nha!

  3. dung 05/04/2014 lúc 00:42 Reply

    đúng như mình mong ước rồi nhé. Gia lân đã đc cứu và bì bì sẽ đòi lại trái tim mình vẹn nguyên, không vướng bận để trao cho hạ lan…. Tuy nhiên cái giá phải trả thì mình chưa nghĩ tới. Mình nghĩ hạlan sẽ không chết nhưng có thể anh ấy sẽ già đi một chút
    Cảm ơn tiên đã đăng chương mới….hihi..

    • candy 05/04/2014 lúc 01:03 Reply

      Hôm nay đăng tiếp phần kế này. ^^

  4. dung 05/04/2014 lúc 01:34 Reply

    oh..ye… Thanks nàng

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s