Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 37 – Phần 2


Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em

Tên gốc: Kết Ái, Dị Khách Phùng Hoan

Tác giả: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 37

Lời Thỉnh Cầu Đắt Giá

Phần 2

“Cứ phải mất đi mới biết quý trọng sao? Mãi cho đến những trang cuối cùng của câu chuyện, Scarlett mới hiểu được chính mình… …. yêu Rhett Butler.

Bì Bì cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Scarlett rất nhiều.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Quá khứ đau lòng, nỗi đau như cào xé tim gan, giờ đây, cuối cùng đã có thể nở nụ cười thoải mái.
Nụ cười đong đầy cả trong ánh mắt, cô dần vơi đi tâm trạng và sự lo lắng.
“Xin lỗi, vẫn chưa chúc mừng em.” Anh ngơ ngẩn nhìn cô, lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt của Bì Bì cũng thật khó nắm bắt, “Anh không biết em đã kết hôn, vị Hạ Lan tiên sinh ấy – anh ấy làm gì?”
“Anh ấy làm việc tại bảo tàng.”
Gia Lân nhìn cô chăm chú, trước đây, cô nói rất nhiều, anh nói nửa câu, cô sẽ đáp lại mười câu, nhưng giờ cô đã biết giữ ý, biết kín đáo. Anh không thể không sững sờ, nhất thời không biết phải nói gì.
Một lát sau, anh mới tiếp tục: “Bì Bì, nếu cuộc sống sau này của em gặp phải chuyện không như mong muốn, anh vẫn luôn chờ em. Lúc em bệnh, không ai chăm sóc em anh sẽ chăm sóc em.”
Khi anh nói những lời này, có phần hơi xúc động, giọng trở nên run rẩy. Dễ dàng nhận ra, anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao thốt nên lời, chỉ biết dùng sức nắm chặt tay cô.
“Được. Bì Bì cười đáp, sau đó giả vờ muốn uống cà phê, nhân cơ hội rụt tay về.”
Gương mặt anh cứng đờ, để che giấu cảm xúc của mình, anh đưa tay lên xem đồng hồ, rồi đứng lên: “Anh phải đi gặp ba mẹ anh.”
“Tất nhiên rồi. Mau đi đi, ba mẹ anh đang lo lắm đấy.” Bì Bì đáp xong, vẫn ngồi im chỗ cũ, không đứng lên.
Lúc sắp ra đến cửa, anh bỗng hơi dừng lại, như đang quyết tâm một chuyện gì đó, quay đầu lại: “Bì Bì,… anh và em…”
“Em không còn yêu anh nữa, Gia Lân.” Cô lập tức cắt đứt lời anh, không rõ là đang nói với anh hay đang tự nói với chính mình. Tóm lại, giọng cô hơi lớn, nghe là lạ, như không phải do chính mình nói ra, “Nhưng, anh mãi mãi là bạn tốt của em.”
Dứt lời, cô nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười bình thản.
Anh hơi sững người, sau đó cười theo, tựa như đồng ý với cô. Rồi không một lời nào nữa, quay người rời đi, nhanh chóng biến mất.
Những đau đớn tích tụ trong lòng bao nhiêu năm qua, đột nhiên tan biến, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, vội vã gọi điện thoại cho Tiểu Cúc.
“A lô! Tiểu Cúc – Mùa mua sắm đến rồi! Đi mua sắm với tớ đi! Một cuộc mua sắm tưng bừng cho đám cưới!”
“Trước hết phải nói cho rõ ràng, ai là chú rễ cũ ai là chú rễ mới?”
“Cái gì mà cũ với mới? Chú rễ trước giờ chỉ có một người thôi –  Hạ Lan Tĩnh Đình.”
Hạ Lan, Tĩnh Đình.
Một cái tên đẹp biết bao.
Hạ, Lan, Tĩnh, Đình.
Từng tiếng nhảy múa trong đầu lưỡi.
Cứ phải mất đi mới biết quý trọng sao? Mãi cho đến những trang cuối cùng của câu chuyện, Scarlett mới hiểu được chính mình…
….Yêu Rhett Butler.[1]
Bì Bì cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Scarlett rất nhiều.
[1] Scarlett và Rhett Butler là hai nhân vật trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió – Margaret Mitchell. Một tiểu thuyết kinh điển, câu chuyện kể về cuộc đời của tiểu thư Scarlett – cô yêu một người nhưng cưới người khác – qua tay nhiều người đàn ông, cuối cùng cô cưới Rhett Butler – một người một kẻ lãng tử, sành đời – chỉ vì bị ép buộc và sự giàu có của anh – nhưng đến cuối cùng cô mới phát hiện mình yêu anh.
Một tuần trôi qua thật nhanh.
Bì Bì mua chăn, gối, ga giường và nguyên một bộ cốc cao cấp về bày đầy tủ nhà Tiểu Cúc. Tạm thời, cô chưa dám công bố với mọi người về hôn lễ, những thứ vụn vặt cần chuẩn bị trước đều được tiến hành trong âm thầm. Đã đề ra phương châm, mọi chuyện còn lại cứ thế mà tiến hành thôi.
Trong giờ cơm một buổi tối đầu tuần, Bì Bì đã chính thức giới thiệu với cả nhà về “Bạn trai” của mình. Từ tướng mạo vóc người đến nền tảng kinh tế, từ phẩm chất đạo đức đến tiền đồ sự nghiệp, điều nào cũng khiến cho mẹ và bà nội vừa lòng đẹp ý.
Mẹ nói, có nhà, có xe, có tài khoản ngân hàng, một chàng con rễ như thế mà cũng tìm được. Đáng quý ở chỗ tuổi tác cũng tương đương, chỉ lớn hơn chừng ba bốn tuổi, người tuổi trẻ thì dẻo dai mà.
Bà nội nói, những điều đó không quan trọng, chỉ cần cậu ta có thể đối tốt với Bì Bì của chúng ta, có thể chọc Bì Bì cười, tôn trọng Bì Bì, yêu thương Bì Bì, bảo vệ Bì Bì, thì chính là một người đàn ông tốt. Về chứng bệnh mù ban ngày và thân phận hồ tiên của Hạ Lan Tĩnh Đình, vì mọi người đang vui vẻ nên Bì Bì không đề cập, cũng chẳng ai hỏi đến. Trái lại, ba Bì Bì từ đầu vẫn ngồi bên cạnh im lặng gõ gõ tẩu thuốc, đột nhiên nói một câu: “Cho dù thế nào, người cũng phải đến đây một chuyến, để ba mẹ gặp mặt chứ, đúng không?”
 Bì Bì vội đáp, “Tất nhiên rồi ạ, anh ấy mới đi công tác, khi quay về sẽ đến gặp mọi người.”
Từ khi Bì Bì có bạn trai sáng giá, cả nhà không hẹn mà cùng trở nên yên tĩnh đi rất nhiều. Mọi người ai cũng ôm mong đợi được gặp vị con rễ tương lai này.
Một tuần nữa trôi qua.
Bì Bì vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Hạ Lan Tĩnh Đình. Cô không dám gọi cho anh, cũng không dám đến phố Nhàn Đình, sợ sẽ phá hỏng chuyện của anh. Nhưng muốn dò la tin tức về Hạ Lan Tĩnh Đình thì vẫn có một cách.
Cô đến bệnh viện Thiên Mĩ.
Tu đại bàng và Khoan Vĩnh, không thể cũng không biết hành tung của Hạ Lan Tĩnh Đình.
Nhưng đến bệnh viện, ở tầng trệt cô đã nghe được một tin đáng sợ.
“Tôi đến tìm viện trưởng Triệu, Triệu Khoan Vĩnh tiên sinh.” Cô nói với nhân viên tiếp tân.
“Cô là ai?”
“Tôi họ Quan, đã từng điều trị ở đây, cũng là bạn của anh ấy.”
“Triệu tiên sinh qua đời rồi.” Cô tiếp tân thấp giọng đáp.
Bì Bì bàng hoàng: “Triệu tiên sinh? Cô có chắc là Triệu Khoan Vĩnh tiên sinh không?”
“Tất nhiên.”
“Qua đời lúc nào vậy?” Cô hỏi, lòng dự có chuyện chẳng lành.
“Hai tuần trước.”
“Vì sao qua đời? Bị bệnh gì ư?”
“Bị nhồi máu cơ tim.”
Bì Bì nhìn cô tiếp tân, nghi ngờ trùng điệp. Cô vẫn nhớ rõ, Hạ Lan từng nói Chủng hồ không có nội tạng, chỉ có cơ quan sinh dục, trong những tình huống thông thường thì không thể chết dễ dàng. Thế nhưng, một khi bị kẻ khác đoạt mất chân nguyên, họ sẽ giống như một cái cây rỗng ruột, không thể trụ lâu mà ngã xuống, sẽ giống như những bọt khí trong chốc lát vỡ tan và biến mất. Vì vậy, không thể có chuyện Khoan Vĩnh bị nhồi máu cơ tim. Chủng Hồ, nhất là những Chủng hồ có huyết thống thuần khiết như Khoan Vĩnh và Tu Nhàn, vừa là Chủng hồ tu luyện lâu năm, vừa là thành phần hiếu chiến hung mãnh nhất, những hồ tiên có khả năng giết được họ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Hạ Lan cũng đối đãi với họ rất kiêng kị.
Nghĩ đến đây, chân cô nhũn ra, suýt không đứng vững được. Liệu có khi nào Thanh Mộc tiên sinh đã xuống núi? Liệu có phải Triệu Tùng đã đến thành phố C? Liệu có phải sắp xuất hiện một Chân vĩnh chi loạn? Càng nghĩ càng sợ, nhất thời lòng cô rối như tơ vò, bất giác đưa tay nắm chặt tay cô tiếp tân: “Thế xin hỏi, Tu tiên sinh đâu ạ? Tu Nhàn tiên sinh ấy?”
“Anh ấy bây giờ là viện trưởng. Nhưng tuần này anh ấy đã đi đưa quan tài của Triệu tiên sinh về quê chôn cất rồi. Anh ấy nói đó là một tập tục ở quê, tang lễ phải được tổ chức ở quê nhà. Hiện giờ đang vào thời kì đông đúc, lượng bệnh nhân khá lớn, nhân lực không đủ, đến ngay cả một lễ truy điệu cũng không kịp tổ chức. Nhưng Triệu tiên sinh đột nhiên ra đi như vậy, chúng tôi đều rất đau buồn.”
Về quê? Chôn cất? Bì Bì càng nghe càng trở nên hồ đồ: “Chị có biết quê của Triệu tiên sinh ở đâu không?”
“Anh ấy là người Thiên Thủy.”
Chưa nghe nói đến bao giờ, cô giật mình hoảng hốt, cô tiếp tân bổ sung thêm: “Ở tỉnh Cam Túc.”
Cô muốn gọi cho Tu Nhàn, ra đến cửa bèn bấm số. Điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút, giọng hệ thống vang lên, thuê bao bên kia đã tạm thời khóa máy.
Cô trở nên hoảng loạn, bắt đầu gọi cho tất cả những người có quen biết với Hạ Lan Tĩnh Đình, hỏi thăm tin tức của anh. Hạ Lan Tĩnh Đình ít giao du, người quen anh vốn đã không nhiều, người quen anh mà thường qua lại với anh lại càng hiếm hoi hơn. Bì Bì mất bình tĩnh hầu như không thể nhớ ra ai. Cô vô cùng hối hận hôm ở hồ Quan Âm không chiụ mang theo sổ địa chỉ, lúc cần tìm những hồ ly này mà có nhiều danh thiếp thì tốt biết bao.
  • Viện bảo tàng cho biết, Hạ Lan Tĩnh Đình đã nghỉ một tháng rồi, đến giờ vẫn chưa quay lại. Họ cũng đang tìm anh nhưng gửi bưu kiện cho anh thì không nhận được hồi âm.
  • Người ở trang trại nói, từ lúc Hạ Lan rời Tây An, thì không liên lạc với họ nữa.
  • Thợ làm vườn nói, ông ấy chỉ phụ trách việc trông nom vườn hoa, không biết việc Hạ Lan Tĩnh Đình đi về ra sao, cũng không thấy anh xuất hiện trong vườn nhà mình.
  • Chủ cửa hàng hoa nói, Hạ Lan lâu rồi chưa đến mua hoa.
Trong sự vô vọng, cô đột nhiên nhớ đến Tô Mi.
“Cũng lâu rồi chị không gặp Hạ Lan.” Tô Mi nói.
“Vậy chị có nghe tin Triệu Khoan Vĩnh đã chết chưa?”
Bên kia bỗng im lặng một lúc:
“Nghe rồi.”
“Anh ấy chết như thế nào, chị biết không?”
“Đây là chuyện của Hồ tộc chúng tôi, em không nên can thiệp, biết càng ít càng an toàn.”
“Nhưng em đã kết hôn với Hạ Lan, em cũng được xem là môt nửa thuộc tộc Hồ rồi, đúng không? Chuyện của anh ấy chính là chuyện của em.” Cô cao giọng đáp.
“Kết hôn?”  Tô Mi than thở một tiếng, “Ôi chúa ơi!”
“Sao thế ạ?”
“Bì Bì!” Bên kia ai oán, “Sao em lại có thể độc quyền chiếm giữ Hạ Lan? Em có thể học Lưu Đức Hoa không? Chừa cho những fan hâm mộ như chúng tôi một con đường sống với chứ?”
“Ồ, em sống không tới một trăm tuổi, sau khi em chết rồi, anh ấy chẳng phải là của các chị sao?”
Bì Bì nóng lòng, giờ là lúc nào rồi mà cô nàng này còn ở đó nói đùa.
“Bì Bì, em có biết rằng em và Hạ Lan kết hôn, người đầu tiên muốn tiêu diệt em là ai không?”
“Là ai?”
“Triệu Tùng. Nếu em và Hạ Lan kết hôn, sinh ra một đứa con, bất kể là nam hay nữ đều sẽ là thủ lĩnh kế tiếp của tộc Hồ.”
Tả tế ti Triệu Tùng! Bì Bì âm thầm rùng mình, liền lập tức nói: “Lạ thật, người của hồ Tộc trường sinh bất lão, thủ lĩnh cũng không thể chết, sao còn có người thừa kế chứ?”
“Ai bảo chúng tôi trường sinh bất lão? Ai bảo chúng tôi sẽ không chết? Chúng tôi sống cũng gian nan lắm đấy!”
Bị sốc. Chẳng lẽ đã hiểu sai chỗ nào sao? Bì Bì sợ hãi nói:
“Các chị không phải đều đã mấy trăm tuổi sao? Chẳng phải bảo là có thể sống đến vạn tuổi sao?”
Văn minh của nhân loại cũng chỉ trên dưới năm nghìn năm mà thôi.
“Sự sống còn của chúng tôi phụ thuộc vào tinh khí của con người và tự nhiên. Nếu như bị đoạt chân nguyên, chúng tôi sẽ lập tức trở lại trạng thái trước tu luyện, biến thành một con cáo trong giới tự nhiên. Đến lúc đó, chúng tôi ngay cả một năm cũng không thọ tới. Hồ tiên mấy vạn tuổi cũng không có. Hồ tiên một vạn tuổi đích thật có một vị, chính là cha của Hạ Lan, ông ấy hiện nay là hồ tiên cao tuổi nhất còn tồn tại trên trái đất. Từ sau chân vĩnh chi loạn, cơ thể và công lực của ông ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, luôn ẩn dật sâu trong núi, nhiều năm nay chưa xuất hiện bao giờ, mọi chuyện trong tay đã sớm giao lại cho Triệu Tùng.
Lòng Bì Bì bỗng chốc trầm xuống: “Bị đoạt chân nguyên? Bị đoạt như thế nào?”
“Chính là trực tiếp lấy đi nguyên châu được luyện trong cơ thể hồ tiên. Ở chỗ chúng tôi, địa vị cao có thể lấy của địa vị thấp; niên hạn tu hành dài có thể lấy của niên hạn ngắn; Chủng hồ dù niên hạn cao thấp bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đoạt nguyên châu của những kẻ không phải Chủng hồ.”
“Chính thế, nhưng Hạ Lan là Chủng hồ đúng không?”
“Chủng hồ có hai loại. Con của thủ lĩnh sinh ra đã là Chủng hồ. Thứ hai chính là những Chủng hồ có huyết thống tinh thuần được tuyển chọn từ nhiều thế hệ như Khoan thủy, Tu âu… vân vân, Triệu Tùng thuộc về thành phần này.”
Đầu óc Bì Bì đã trở thành một mớ nhắn nhít, trong lòng bắt đầu tính toán: Triệu Tùng niên hạn cao hơn Hạ Lan, Hạ Lan địa vị cao hơn Triệu tùng. Họ đều là Chủng hồ, rốt cuộc là ai có thể đoạt được của ai? Một vấn đề mang tính lôgic học, nghĩ nửa ngày cũng không trả lời được. Lòng hoảng đến độ đầu cúi thấp thầm thở gấp vài hơi, thẳng thắn hỏi: “Chị Mi Mi, trên đời này ai có thể đoạt chân nguyên của Hạ Lan?”
Đầu bên kia im lặng vài giây, Bì Bì căng thẳng đến đổ mồ hôi ướt cả lòng bàn tay.
Chỉ nghe Tô Mi nói: “Ngoài cha anh ấy, chắc chỉ còn Triệu Tùng thôi. Các trưởng lão cao tuổi cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Xét về địa vị thì Triệu Tùng thấp hơn Hạ Lan một chút, nhưng xét về tu hành, ông ta là thiên hồ nghìn năm, cao hơn Hạ Lan không chỉ một vài trăm năm, mà cao hơn hẳn một bậc, Ông ta vốn đã có công lực mạnh hơn Hạ Lan rồi, thời gian gần đây liên tục có xung đột với Hạ Lan. Bì Bì em phải cẩn thận đó! Em có mệnh bát quái thuần dương, gan chất lượng thượng thừa, là con mồi ngon của Triệu Tùng. Lúc ông ta đói, một đêm thu lấy không biết bao nhiêu phụ nữ. Những phụ nữ nào bị ông ta chạm qua, chưa đến nửa tháng sau sẽ khô cạn tinh khí mà chết.”
Nếu ngày thường nghe được những lời này, Bì Bì chắc chắn sẽ cảm thấy sét giáng xuống đầu, tận thế sắp đến. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian để nghĩ cho bản thân, trong đầu chỉ quan tâm duy nhất một chuyện: Hạ Lan Tĩnh Đình cuối cùng thì anh ở đâu.
“Chị Mi Mi, nói cho em biết đi, làm sao mới có thể tìm được Hạ Lan?”
“Nếu anh ấy muốn giấu, – thì em sẽ không tìm được đâu.”
Trong đầu cô lập tức lóe lên: “Sao chị biết anh ấy muốn giấu?”
“Bì Bì, chị nghe nói – đây chỉ là nghe nói thôi – cái chết của Khoan Vĩnh có liên quan đến Triệu Tùng. Khoan Vĩnh là thân tín của Hạ Lan, nếu anh ta xảy ra chuyện, Hạ Lan chắc chắn không bàng quan đứng nhìn, Tu Nhàn lại càng không thể để yên.”
Bì Bì ở đầu bên này, đã toát một người mồ hôi. Bất chợt ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen tầng tầng, mưa gió đã kéo đến nơi.
… Hóa ra là phải đánh nhau.
Thấy cô im lặng, Tô Mi nói tiếp: “Em đừng lo. Nếu thật sự động thủ với Triệu Tùng, Hạ Lan sẽ không thiệt hại đâu. Thanh Mộc tiên sinh còn bị anh ấy chỉnh đốn, phải trốn vào thâm sơn, trăm năm không lộ diện, anh ấy sao có thể e ngại một Triệu Tùng?”
Những câu này không nói thì thôi, nói ra lại khiến Bì Bì cảm thấy như một mũi kim cắm thẳng vào gáy mình. Sống lưng đột nhiên lanh run, cả người không thể cử động, trong lòng lo lắng nôn nóng đến nỗi muốn cắn thẳng vào lưỡi!
Tại những thời điểm như thế này, cô lại bảo Hạ Lan chữa bệnh cho Gia Lân.

End chương 37

Tagged: , ,

13 thoughts on “Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ, Vạn Kiếp Yêu Em – Chương 37 – Phần 2

  1. Ngân 05/04/2014 lúc 16:05 Reply

    bóc tem nè Tiên tỉ😀

  2. kat 05/04/2014 lúc 17:05 Reply

    Toi nghiep Bi Bi nha minh , bay gio nhu dung dong lua nhu ngoi dong than, lam sao cuu duoc HL a! Thanks em nhieu!

  3. dung 05/04/2014 lúc 20:41 Reply

    có 45 chương phải không nàng? Nếu ghế thì bì bì sắp biết rõ mình yêu ai rùi. Mình mong hạ lan sẽ hp. Gia lân đc sống lại một lần nữa mà ko thể sửa chữa sai lâm kể cũng tiếc. Tuy nhiên vì gia lân ko phải nam 9 nên bỏ wa. Mong chờ anh hạ lan sẽ toả sáng…. Thanks nàng nhiều

    • candy 06/04/2014 lúc 00:13 Reply

      Ôi nàng, Bì Bì đã có lựa chọn rồi mà ^^

  4. Lan 06/04/2014 lúc 06:06 Reply

    Thanks nang nhieu nha!!!!!!

  5. dung 06/04/2014 lúc 13:07 Reply

    tình yêu ko phải là sự lựa chọn…chẹp chẹp… Thất ra bì bì vẫn chưa rõ trong lòng mình hạ lan có trọng lượng như thế nào đâu. Khi nào thật sự hiểu rõ, cô ấy sẽ ko còn băn khoăn về chủng hồ của anh ấy nữa

    • candy 08/04/2014 lúc 04:38 Reply

      ^^, bây giờ băn khoăn chỉ là một kiểu tò mò thôi.

  6. Vô Ưu 07/04/2014 lúc 03:07 Reply

    Nàng cho ta hỏi xíu, kết thúc là HE hay OE hay SE vậy?

    • candy 07/04/2014 lúc 05:07 Reply

      Theo ta là HE :v

  7. vothimaitrinh 07/04/2014 lúc 20:24 Reply

    tks nang dich truyen

  8. lương baka 03/05/2014 lúc 02:16 Reply

    mặc dù đã cố đặt mình vào tâm trạng nv .nhưng mình vẫn không thể không ghét bì bì.chưa từng có nv nữ chính nào làm mình thấy ghét hơn cả nữ phụ như tr này. phải nói 1 câu là anh nam chính tr này đáng thương quá.

    • candy 03/05/2014 lúc 06:41 Reply

      🙂, ờ, ghét thì cũng chẳng có gì lạ, hồi đầu đọc truyện mình cũng k thích, nhưng đọc nhiều quá rồi mới cảm theo. ^^

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s