Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 23: Trái tim này (5)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 23: Trái tim này (5)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Tâm tình Hình Trình phức tạp, vụng trộm cười, anh có thể thầm chế nhạo Ấn Học Văn ngu xuẩn như vậy mà lại là phú nhị đại, còn Hà Dập Phong, giống như ngay cả tư cách đố kỵ cũng không có, trừ hâm mộ ra thì vẫn là hâm mộ. Không dùng sự giàu sang để bức người, không dùng quyền thế để khinh người, từ bé đã xa không thể chạm, cao không thể với, giống như tất cả ánh sao sáng đều dành cho anh ta, đây mới là vàng thật. Vàng thật là kim loại chìm, tạo cảm giác áp bức người khác.

a299b444449214853d3595d39828d341

——— ♥♥♥♥♥ ———

Ấn Học Văn là một người, ngồi tản mạn trên ghế sopha hút thuốc, uống rượu, dường như đang đắm chìm vào buổi biểu diễn của người ca sĩ trên sân khấu. Đó là một bài hát tiếng anh, giai điệu, nhịp điệu không rõ ràng, liên tiếp là những ca từ tình ý sâu đậm, rồi lại đau thương. Hình Trình đoán Ấn Học Văn nghe cũng chẳng hiểu được mấy từ.

Đèn đêm của Paris giống được chiếu sáng từ ngoài không gian, lại giống như được chiếu sáng ra từ Paris phong phú. Dưới ánh đèn này, khuôn mặt thật của mỗi người đều được dát lên một tầng huyền bí.

“Chào!” Thấy Hình Trình, Ấn Học Văn giơ cao ly rượu lên rồi lại bỏ xuống, dáng vẻ vẫn duy trì không thay đổi. Nhân viên phục vụ tới, Hình Trình cũng muốn loại rượu giống của Ấn Học Văn.

Thời gian Paris là quán ăn đêm tuyệt nhất ở Tân Giang, những ca sĩ được hát ở đây đều là người chuyên nghiệp, tay pha chế rượu cũng là số 1 số 2, hành động lợi hại mà nhã nhặn, hoàn toàn không có ý nghĩa làm xiếc ảo thuật. Những nhân viên nam, nữ phục vụ, đều giống như được tốt nghiệp từ trường học quản gia Anh, đều nho nhã, lễ phép, chừng mực.

Ấn Học Văn nhấp một ngụm rượu, vị cay lại mang theo chút vị ngọt. Thật ra, lúc này đây anh rất muốn đến cửa hàng cháo nóng hổi, húp hai bát cháo gạo lức nóng để hỏi thăm cái dạ dày đã vất vả nhiều ngày của anh.

Tất cả dường như đều bình an vô sự, Ấn Học Văn vẫn vậy, chỉ ngẫu nhiên ngước mắt nhìn Hình Trình, không nói lời nào, cố ý bỏ qua anh.

Có lẽ Ấn đại thiếu gia đang nhàm chán buồn tẻ. Hình Trình nghĩ thầm.

“Ấn tổng!” Trong tiếng nhạc êm dịu, một giọng nói lớn vang lên, khẩu âm Thiểm Tây rất nặng.

Hai người cùng ngẩng đầu, một người đàn ông trung niên vóc dáng ục ịch, giống như nhìn thấy người thân đã thất lạc nhiều năm, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ gặp gỡ Ấn Học Văn.

“Chủ tịch Ngô, ông đến Tân Giang từ bao giờ vậy?” Ấn Học Văn chần chừ một lúc, vươn tay.

Người đàn ông trung niên đưa cả hai tay ra nắm lấy, “Trước mặt Ấn tổng, sao có thể gọi tôi là chủ tịch gì chứ, vẫn nên gọi là Tiểu Ngô. Một tháng rồi, vẫn đang bàn bạc chuyện mua bán.”

“Làm ăn không nhỏ rồi!” Ấn Học Văn nói.

“Tàm tạm thôi! Vị này là?” Ông nhìn về phía Hình Hình, cười hiền.

Hình Trình nhanh chóng đưa danh thiếp của mình, người đàn ông nhận lấy, cũng lấy danh thiếp từ trong hộp của mình ra, lóng lánh ánh vàng, danh thiếp có mùi nước hoa, rất gay mũi.

Là công ty sản xuất thực phẩm, bắt đầu từ cái tên đã rộng lớn, tên: Toàn cầu. “Tôi và Ấn tổng quen biết đã nhiều năm, coi như là bạn bè cũ. Sau này mong Hình Trình chiếu cố tôi nhiều hơn.” Thế mà tên của chủ tịch Ngô lại vô cùng khiêm tốn – Ngô Dụng, cùng tên với luật sư Lương Sơn.

Ánh mắt Ấn Học Văn vốn kiêu ngạo, người bình thường căn bản không để vào mắt, có thể xưng là bạn bè của anh ta, có lẽ quy mô công ty này không nhỏ, đây đều là những khách hàng tiềm năng. Ngay lập tức, Hình Trình ghi nhớ lại, điệu cười thêm phần ấm áp, mời ông cùng ngồi xuống uống rượu.

Ngô Dung rất thức thời, “Hôm nay sẽ không quấy rầy nhã hứng của hai vị, hôm nào đó tôi sẽ mời hai vị.” Ông nhìn về hướng bên kia, giống như có người đang đợi.

Ấn Học Văn gật đầu, lẩm bẩm: “Hiện nay, đúng là Tiểu Ngô đã có khả năng thành công.” Hơi ngửa đầu, uống hết rượu trong ly.

“Đúng là bạn bè Ấn tổng khắp thiên hạ, đều là nhân tài kiệt xuất từ các ngành nghề.” Hình Trình vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

Ấn Học Văn kiêu ngạo lắc đầu: “Không uống. Ông ta xem như là bạn, chưa thể gọi là bạn tốt của tôi.”

“Hà tổng giám của Minh Thịnh có thể tính là bạn tốt của Ấn tổng?” Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhưng Hình Trình vẫn hiếu kỳ. Dù thế nào, Hà Dập Phong và Ấn Học Văn không phải cùng một loại người.

“Đương nhiên tôi tin tưởng cậu ta, nhưng mà, cậu ta lại chỉ bình thường với tôi.”

Hình Trình không lên tiếng.

Ấn Học Văn rất dễ kích động, “Không nghĩ tới tôi sẽ bị người khác ghét bỏ phải không? Dập Phong không phải người khác, đối với cậu ta, tôi đã tưởng bở, haha.”

“Ấn tổng luôn kính nể học vấn cao của Hà tổng giám?”

Ấn Học Văn cười ha ha, “Chuyện học vấn này không liên quan tới tôi. Có điều, học vấn của Dập Phong không hề thấp, dòng dõi thư hương, mưa dầm thấm đất, thừa hưởng cũng đủ thông minh rồi. Nghe đến học viện kinh tế Giang Thành* chưa?”

* Học viện kinh tế Giang Thành (Jangcheng College) trực thuộc trường Đại học địa chất Trung Quốc (China University of Geosciences, CUG) – là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc đồng thời cũng là một trong số dự án “công trình 211” trọng điểm đầu tư xây dựng của chiến lược phát triển giáo dục Trung Quốc. Trường gồm hai cơ sở, một ở Hải Điến, Bắc Kinh, và một ở Vũ Hán thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Đối với học viện kinh tế Giang Thành thì Hình Trình quả là phải ngước đầu ngưỡng mộ. Một trong mười trường mạnh nhất thế giới, đào tạo đạt tới trình độ của nhà doanh nghiệp thế giới, mục tiêu là tao ra những thương gia cấp thế giới. Những người đứng đầu các công ty trong nước, đại đa số đều tốt nghiệp ở đây. Có thể học tại học viện MBA, thì đó mới là một tấm danh thiếp lấp lánh ánh vàng.

“Viện trưởng hiện tại là cha Dập Phong, giống cha tôi, trước mặt cậu ta khúm na khúm núm. Mẹ Dập Phong là giáo sư hệ tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh, dạy văn học cổ điển, cực kì thoát tục.”

Đều là những học giả uyên tâm, không phải dân thường. Tâm tình Hình Trình phức tạp, vụng trộm cười, anh có thể thầm chế nhạo Ấn Học Văn ngu xuẩn như vậy mà lại là phú nhị đại, còn Hà Dập Phong, giống như ngay cả tư cách đố kỵ cũng không có, trừ hâm mộ ra thì vẫn là hâm mộ. Không dùng sự giàu sang để bức người, không dùng quyền thế để khinh người, từ bé đã xa không thể chạm, cao không thể với, giống như tất cả ánh sao sáng đều dành cho anh ta, đây mới là vàng thật. Vàng thật là kim loại chìm, tạo cảm giác áp bức người khác.

“Tôi cũng xem Hình tổng là anh em, nhưng Hình tổng dạo này không thân thiết. Lúc nào mới là thời hạn cho Dực Tường vay lần đầu?” Ấn Học Văn chuyển câu chuyện, có thêm vài phần đứng đắn.

Ánh mắt Hình Trình nhìn sang sân khấu bên cạnh, người ca sĩ đã được đổi, là một cô gái nhỏ, trên rốn có đeo trang sức sáng lấp lánh, váy rất ngắn, xoay người là quần lót bên trong như ẩn như hiện, người uống rượu không khỏi nheo mắt. “Tới đây để uống rượu, bàn công việc, ngắm phong cảnh, đúng không?”

“Anh cho rằng tôi đang nói đùa sao?” Sắc mặt Ấn Học Văn xanh lét, điệu cười cũng lạnh băng. “Trên hợp đồng, giấy trắng mực đen được viết vô cùng rõ ràng, mùng 4 tháng giêng khoản tiền tới tài khản, hôm nay mùng 8 rồi, ngay cả cái ảnh của tiền cũng không thấy. Tôi điện cho anh, điện thoại tắt máy. Tôi gọi cho Tống Tư Viễn, ông ta nói anh đi công tác, có chuyện gì thì tìm phó tổng Hàng. Tôi đi tìm phó tổng Hàng, anh ta bảo chuyện của Dực Tường hoàn toàn do anh phụ trách, anh ta không tiện nhúng tay. Mẹ nó, coi tôi là khỉ để đùa sao! Ép, tôi kiện các anh, đừng cho rằng tôi không làm được. Bây giờ là lúc nào, cửa ải cuối năm rồi, mỗi ngày trong phòng làm việc của tôi đều chật như nêm cối, mỗi người đều tìm tôi vòi tiền mừng năm mới. Hôm nay tôi bị chặn ở sân bay, suýt không về được nội thành.”

Hình Trình đã hiểu, rõ là phó tổng Hàng lén lút gây trở ngại, bất quá, không gây tổn thất gì cho anh. Anh cười tủm tỉm, đứng dậy, lấy hai chén rượu, “Tôi xin tạ lỗi với Ấn tổng, việc này tôi xử lý không tốt, tôi thất trách, tôi uống trước rồi nói.” Chất lỏng nóng rực theo cổ họng chảy xuống, rừng rậm mùa đông trong bụng như bị dấy lên bởi lửa đỏ, dạ dày nhanh chóng co bóp. Anh cố nén cái sự không khỏe của mình, “Khoản tiền quá lớn, nhân viên không dám tùy tiện chuyển, tôi cam đoan, ngày mai khẳng định đúng giờ. Sau, chỉ cần Ấn tổng dựa theo hợp đồng thực hiện tiếp, việc này sẽ không phát sinh lần thứ hai.”

Ấn Học Văn trừng mắt liếc qua, “Ha, hóa ra là ra oai phủ đầu tôi.”

“Ấn tổng lại nói đùa rồi. Thật sự là hết cách, chuyện tiền nong là chuyện lớn, Ấn tổng cũng hiểu biết nhiều mà.”

“Nói thế nào cũng là anh có lý, Hình tổng không làm quan ngành ngoại giao quả là đáng tiếc.” Lúc này, Ấn Học Văn mới bắt đầu vui vẻ, uống rượu cũng thoải mái.

Ấn Học Văn không ngây ngốc bao lâu, anh còn một cuộc hẹn, điện thoại gọi giục mấy lần, Hình Trình âm thầm thở ra nhẹ nhàng. Toàn là rượu nhẹ, ý thức vẫn tỉnh táo, đi toilet rửa mặt bằng nước lạnh, không gọi Tiểu Trịnh tới, Hình Trình tự mình lái xe về. Qua ngã tư đường ở phố Tài chính, anh vô tình nhìn thoáng qua về hướng cao ốc Vinh Phát, ngây dại. Có ánh đèn phát ra từ cửa sổ, vị trí cao như vậy, hẳn là văn phòng đặc trợ. Tim đập rất nhanh, tay run run, bảo vệ chào anh, anh cũng không đáp lại.

Khi thang máy dừng lại ở tầng hai mươi bảy rồi hạ xuống một chút, cảm thấy đặc biệt dài. Khi thang máy đi lên, lòng anh cũng nâng nâng lên theo.

Ánh đèn dìu dịu rơi đầy trên mặt sàn, Nguyễn Họa Trần ngồi sau bàn làm việc, tai nhét tai nghe, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, căn bản không hề phát hiện ra Hình Trình đứng ngoài cửa.

Hình Trình lặng lẽ đứng đó. Cô còn xem chuyên chú như vậy, Hình Trình hơi đố ký với cái màn hình kia. Anh ho nhẹ, gõ gõ khung cửa.

Họa Trần ngẩng đầu, từ trên ghế nhảy dựng lên, cao giọng hét.

“Em làm gì thế?” Hình Trình cau mày đi vào, trên màn hình có hình người đàn ông mặt trắng, hàm răng lộ ra hai chiếc nanh sắc bén, trừng mắt với anh bằng đôi mắt đỏ ngầu. Ma cà rồng Bill, nam chính trong một phim Mỹ khẩu vị nặng “True Blood”. Anh không biết nên khóc hay cười, “Muộn rồi còn không về, là để xem cái này sao?”

Họa Trần vỗ vỗ lồng ngực, thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại, cuống quít tắt màn hình. “Không phải, em đang đợi một món quà, Hình tổng không quên chứ?”

Cô đang đợi anh! Nhất định cô rất nhớ anh! Thật là cô bé khờ, nếu như hôm nay anh bị Ấn Học Văn kéo ở lại đến rạng sáng, cô cũng ngốc nghếch như mấy người đó sao?

Toàn thân Hình Trình bỗng nhiên nóng lên, anh giống như một quả bóng khí muốn bay lên cao ngay lập tức, “Đương nhiên không, anh lên đây lấy cho em. Em cầm lấy, ở bãi đỗ xe chờ anh.”

“Bây giờ đã đi?” Xa nhau nhiều ngày như vậy, cô muốn nói với anh nhiều hơn một chút,

Sắc mặt Hình Trình nghiêm nghị, nhìn đồng hồ, “Nhìn xem là lúc nào, cô gái nhỏ lúc này còn đi chơi không ở nhà, truyền ra ngoài, sau này còn muốn lập gia đình không?”

Họa Trần ô hô một tiếng, mím môi, ngoan ngoãn cầm túi xách, tắt đèn, đi ra ngoài.

Dưới lầu, thấy trong tay Hình Trình cầm túi giấy đựng đĩa nhạc vinyl*, Họa Trần không dám tin vào hai mắt của mình, hỏi đi hỏi lại: “Có đúng là cho em không?”

* Đĩa nhạc vinyl: Đĩa than đen, cho đến thời điểm hiện nay, đĩa CD đã hoàn toàn thay thế đĩa vinyl trong việc chuyển tải âm nhạc trên góc độ đại chúng. Hình ảnh của em nó:

1354843264_462794215_2-ban-da-nhua-mi-may-hat-loa-ken-mi-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh

Hình Trình thay cô mở cửa xe, thấy bóng Họa Trần rơi trên mặt đất, cái bóng vui vẻ giống như không thể đứng thẳng lên được, anh nở nụ cười.

“Không, em muốn ngồi ghế phụ.” Họa Trần gắt giọng.

“Nhớ thắt giây an toàn.” Hình Trình dung túng nhắc nhở, “Chiếc Wrangler của em không thể để nó quá nhàn rỗi, nên dùng nhiều hơn, nếu đi về muộn, đi đường cũng an toàn.”

Họa Trần nghẹo đầu nhìn anh, con mắt lặng xuống, đen là đen, trắng là trắng.

“Sao vậy?” Hình Trình khó hiểu.

“Nếu như em lái xe, đã không có cơ hội ngồi xe của Hình tổng.” Nói xong, Họa Trần chôn vùi cơ thể của mình về phía sau, làm bộ, đem sự chú ý chuyển vào túi đựng đĩa nhạc.

Cô hơi xấu hổ, ánh mắt ngượng ngùng, bờ môi cong lên rất rạng rỡ, hệt như hương thơm của cây hoa anh đào, thân ảnh kia nhẹ nhàng, như một âm hồn dí dỏm. Còn có phần tâm tư khéo léo này.

Đầu Hình Trình ong ong, giống như có một viên đá thình lình ném vào anh, tóe lên bọt nước lớn. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ anh gặp chuyện lãng mạn như vậy, chưa từng nghe qua lời cãi láo nào không chút sĩ diện mà ngọt ngào như vậy. Tất cả giống như một giấc mộng. Đúng, đây chỉ là một mộng cảnh. Anh thôi miên chính mình, tâm lại giống như thanh đao, đau đến mức không thể hô hấp.

Anh cũng chưa từng có giây phút nào tỉnh táo như lúc này, trước mắt là một dòng sông không thấy đầu, anh ở bờ bên này, Họa Trần ở bờ bên kia.

“Em ở đâu?” Anh cố gắng tự nhiên hỏi Họa Trần.

Họa Trần như một đứa bé lạc đường, đột nhiên không nghĩ ra được điều gì, dạ vâng một hồi, mới ấp a ấp úng nói ở Khế Viên.

“Em ở Khế Viên?” Hình Trình nhìn thẳng cô, lặp lại câu hỏi hai lần.

“Vâng, bạn em ở tầng cao nhất, nhường gác xép cho em, có thể chăm sóc cho nhau.” Sợ Hình Trình không tin, Họa Trần chột dạ điều chỉnh hô hấp thật chậm.

Tâm tư Hình Trình không còn ở đây. Ô tô im lặng chạy nhanh trên đại lộ ven sông, Tân Giang về đêm rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, nước sông lặng lẽ chảy theo dòng, một chiếc máy bay bay xẹt qua bầu trời yên tĩnh, cách đó không xa là ngọn đèn dầu sáng chói đảo qua đảo lại trên lòng sông, trên đường là những đôi tình nhân. Ngoài cửa sổ xe là cảnh đêm, rơi trên người Họa Trần, trong màu xám tro là màu xanh da trời ẩn hiện, làm cô nhớ tới trước bình minh là bầu trời bao la, có cảm giác thất vọng, mất mát không thể nói ra.

Họa Trần liếc trộm Hình Trình, cô quá kích động, không biết phải làm sao. Cô có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nói gì mới phải. Những lời nói kia quấn trong bụng quá lâu, trở thành một đoàn dài, không phân ra được trước sau. Cô bất an ngồi trên ghế nhích tới nhích lui.

Lái xe được một lát, Hình Trình nhớ đến chuyện Hình Điền, nói mấy câu cảm ơn, Họa Trần lắc đầu: “Thật sự không phiền, em không bận gì. Em gái của anh lại rất nhiệt tình, còn mời em mùa xuân đi xem đồng hoa ở nhà anh.”

Hình Điền quả là ‘người cứng đầu’*. Đúng, quê quán xa xôi hoang vắng, hữu sơn hữu thủy, giao thông không tiện, không có nhà đầu tư ưu ái, nhưng giữ được một phần vẻ tự nhiên, mười năm rồi cũng không có biến đổi gì lớn. Họa Trần đi, được hưởng thụ không khí trong lành, dưa leo ngọt ngào, đồng ruộng mê người. Nhưng để cô ở đâu? Tắm ở đâu? Đi toilet ở đâu? Một ngày có thể nhịn được, nhưng ở lại 3-5 ngày, sợ là sau này có cầm súng ép cô, cô cũng không dám đi lần thứ hai.

* Nguyên văn “toàn cơ bắp”: Cứng đầu, không chịu thỏa hiệp, đây là từ đa nghĩa, có nghĩa tốt cũng có nghĩa xấu, cũng có nghĩa trung tính.

Hình Trình xa nhà đã lâu không về, nhà với anh mà nói, bây giờ là một cú điện thoại, mỗi tháng đều gửi tiền. Tình cảm giữa anh và người nhà ngày càng nhạt, một tuần gọi một cú điện thoại, rồi một tháng hai lần, rồi hai ba tháng cũng không liên lạc. Cha và anh lúc nói chuyện điện thoại, hoặc là nói em trai ở nhà có chuyện gì, nhà em gái có chuyện gì, nhà hàng xóm muốn anh làm gì. Trong mắt cha, anh công tác ở Tân Giang, hiện tại đã làm đến chức vụ phó tổng quản lý, thì chính là một nhân vật lớn, chính là liên quan tới chính quyền, anh cũng có biện pháp. Đắng cay ngọt bùi của anh, họ chưa bao giờ hỏi đến, nếu như anh nói, có lẽ sẽ bị cho rằng anh không ốm mà rên.

“Có phải Hình tổng mệt không?” Khế Viên đã ở phía trước, Họa Trần ảo não, sao xe chạy nhanh vậy, cô chưa nói được mấy câu với Hình Trình.

Ngày hôm nay, những phập phồng trong lòng Hình Trình quá lớn, anh không đọc hiểu được chờ mong trong mắt Họa Trần, nhưng anh có phần lực bất tòng tâm. Anh ý thức được chút nguy hiểm ở gần, là đối mặt nhưng vẫn trốn tránh, loại nào mới là chu toàn nhất đây? “Ừm, em ở tòa nhà nào?”

“Ngay ở ven đường, không cần đi vào, cho em xuống ở cửa chính.” Họa Trần hoảng hốt, sợ lời nói dối của mình bị vạch trần.

“Vậy ngày mai gặp ở ngân hàng.” Hình Trình cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn Họa Trần đứng bất động ở ven đường, thở dài, “Vào đi, anh nhìn em lên tầng rồi đi.”

Họa Trần kiên trì đi vào trong, cửa sổ nhà Thu Kỳ đen thui, cô hiểu rất rõ giờ giấc của phụ nữ, có lẽ đã đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, không thể quấy rầy. Càng đi về phía trước, nhanh chóng đến tầng dưới nhà Hà Dập Phong, lặng lẽ bước xuống dưới, âm thầm kêu khổ, xe Hình Trình vẫn còn, đèn xe tắt, trong thời gian ngắn vẫn chưa có ý rời đi.

Cửa sổ nhà Hà Dập Phong cũng tối đen như mực, nhấc chân lên tầng, đèn cảm ứng sáng lên một hàng dài, kéo cái bóng của Họa Trần dài thật dài. Họa Trần nhất cổ tác khí* đi đến trước cửa nhà Hà Dập Phong, hít sâu hai cái, đưa tay gõ cửa.

* Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Tiếng gõ cửa trong hành lang vang lên, bên trong không có một chút phản ứng, Họa Trần tăng thêm độ mạnh, vẫn như trước. Hà Dập Phong không ở nhà! Làm sao bây giờ? Họa Trần mày chau mặt ủ, ôm hai đầu gối ngồi sụp xuống, rơi vào hố đen trong lỗ sâu.

“Nguyễn Họa Trần, em làm gì thế?”

Tiếng bước chân tự nhiên an ổn líu lo dừng lại nơi khúc quanh của cầu thang, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như một cánh tay, một đôi bàn tay ấm áp, vớt Họa Trần từ bóng tối ra ngoài.

Advertisements

Tagged: , , ,

9 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 23: Trái tim này (5)

  1. candy 06/04/2014 lúc 13:44 Reply

    Đây mới gọi là năng suất này ♥‿♥

    • Tâm Tít Tắp 06/04/2014 lúc 14:04 Reply

      Em đã edit được 1 nửa chương này từ rất lâu lâu rồi í =)))

      • candy 06/04/2014 lúc 14:31 Reply

        chị đang onl mail nà

  2. Phong Đằng 07/04/2014 lúc 05:03 Reply

    sao anh c này lâu yêu nhau đi vậy.c này lại còn đang cản nắng hình trình nữa chứ.cảm ơn bạn đã edit nhé

  3. Kan phè phỡn 08/04/2014 lúc 13:36 Reply

    Hi 🙂 Chào chủ nhà. Mình có theo dõi truyện và mới đọc đc bản convert 🙂
    Hình như nhà mình edit thiếu 1 chương thì phải 🙂 1 chương giữa chương 21 với 22 của chủ nhà 🙂
    Chủ nhà ktra lại xem nhé !
    Mình rất thích truyện này. Chúc chủ nhà sức khỏe để theo truyện tới cùng nhé ^^

    • Tâm Tít Tắp 08/04/2014 lúc 21:29 Reply

      Ấy chà, chị ấy không đánh số chương giữa hai chương này nên mình không để ý, thanks bạn nhé ^^

  4. Moxua 09/04/2014 lúc 17:35 Reply

    Oh, may chuong moi lien, nang xuat qua. May hom nay ban hom nay moi vao nha Tam duoc, nhung sao chi khong mo duoc chuong 22 vay. Vao trang chu thi khong co link, con vao email em gui no cung nhay vao chuong 23.

    • Tâm Tít Tắp 09/04/2014 lúc 18:48 Reply

      Dạ, tại tác giả đánh nhầm số chương, em không để ý, em đang edit chương 22 chị ạ 😀

  5. lichan0701 10/04/2014 lúc 00:34 Reply

    Thấy lo dùm anh lắm đấy , HDP ơi ! Cảm ơn bạn .

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s