Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 2


Thủy Mặc Sơn Hà

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Xuyên Không, Chiến Tranh, Nữ Cải Nam Trang

Edit: ♥Tiên♥

Beta:♥Kamyo♥

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Chương 2

Phiêu Kị

“Những chiến mã bờm dài, cường tráng cao to, đang giảm tốc độ tung vó lại. Khôi giáp màu bạc chớp sáng, tưởng chừng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Những con đường đã đi qua, khói bụi mù mịt tứ phía, không hề nghe thấy nửa tiếng hí, chỉ có tiếng vó ầm vang như dẫm lên lòng người, đè ép khiến người không thể thở được.”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

 “Loảng xoảng!” – Khí giới kim loại thỉnh thoảng khua phải đá tóe ra những tia hoa lửa. An Nhã, cái tên gợi lên cho người ta sự liên tưởng miên man, lại bị bao bọc giữa những vách đá dựng đứng, chạy dài đến tận trung tâm lòng chảo. Bởi vậy, việc xây dựng công sự[1] cho nơi này chẳng phải là việc dễ dàng.
[1] Công sự là công trình quân sự dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, chống các phương tiện sát thương của địch.
“Hây dô… ” Thủy Mặc hô một tiếng lấy tinh thần, dùng xẻng lấp đầy mấy cái hố bên cạnh, sau đó ưỡn ngực thẳng lưng, vươn người một cái, bỗng thấy vùng thắt lưng nóng ran lên, rồi bắt đầu tê rần. Nàng không dám động đậy dù chỉ là một chút, đợi cho cảm giác như kim châm đó từ từ tiêu tan.
Những nơi tầm mắt có thể phóng tới, đâu đâu cũng là một mảnh tiêu điều hoang vắng, ngoài mớ cỏ dại mọc hỗn độn, chỉ còn mùi máu tươi tanh tưởi quẩn quanh.
Cách hai mươi dặm về phía sau lòng chảo chính là Ải Thái Bình, phòng tuyến thứ nhất phía Tây Bắc của Thiên triều. Vùng đất đó trước kia bị người Hách Lan chiếm đóng, nay đã được quân Thiên triều đoạt về. Nghe cha lão Tiền kể, tại vùng trũng nhất của lòng chảo, từng có một con suối trong vắt chảy qua, nguồn nước dồi dào, cỏ cây xanh tốt. Truyền thuyết kể rằng, đó là nước mắt của một nàng tiên Hách Lan xinh đẹp, vì vậy nơi đây mới được đặt tên là An Nhã. Theo tiếng Hách Lan, An Nhã có nghĩa là nước mắt…. Còn bây giờ, hãy nhìn xung quanh mà xem, đừng nói là nước mắt, biết đâu là nước mũi cũng không chừng, Thủy Mặc cười giễu.
Trời nắng nóng bất thường, như từ mùa xuân đột ngột chuyển thẳng sang mùa hạ. Dù rằng đã quen với kiểu thời tiết giữa trưa nóng bức, chiều muộn lạnh run ở đây, nhưng hôm nay thực sự quá nóng, nóng như đang ở dưới một rừng lửa cháy phừng phừng.
Ở trận địa bên cạnh, tất cả các binh sĩ đều cởi trần. Thứ nhất để mát mẻ, nhưng thứ hai, quan trọng hơn, là không muốn vì công việc nặng nhọc mà phá hỏng bộ quần áo số lượng có hạn, hoặc là duy nhất để che đậy cơ thể của mình. Ngoại trừ vài viên quan quân cá biệt có thể ngồi trong bóng mát giám sát, chỉ có “hàng giả” như Thủy Mặc mới phải che đậy cơ thể kín như bưng.
“A Mặc, tỷ có sao không?” . Lỗ Duy đang khuân sỏi, để ý thấy Thủy Mặc nhíu mày, tay đỡ thắt lưng, liền lập tức đến gần quan tâm hỏi.
“Không có gì,” Thủy Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, Lỗ Duy nhe răng cười, nụ cười thiếu mất một chiếc răng cửa trông ngồ ngộ. Nhưng Thủy Mặc không thấy buồn cười, vì đó là vết tích của chiến tranh để lại. Đương nhiên, sống sót sau một cuộc chiến ác liệt mà chỉ thiếu đi một chiếc răng cửa, Lỗ Duy cũng xem như là cực kì may mắn rồi.
“Uống nước đi,” Lỗ Duy cẩn thận rót từ bình ra nửa chén nước đưa sang, “Đa tạ, đệ cũng uống chút đi, coi chừng bị cảm nắng đấy,” Bình nước bị phơi lâu dưới ánh mặt trời, khiến nước trong bình đã âm ấm, mùi vị khang khác, nhưng Thủy Mặc vẫn uống sạch một hơi, tựa như đang thưởng thức Cam Lộ.
Các binh lính gần đó nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ghen tị, có người cầm lòng không đặng khẽ mấp máy môi.
“Chát!” Tiếng roi vụt bất ngờ vang lên, đám lính vội cúi đầu tiếp tục công việc.
“Nhìn cái gì! Mau làm đi, hôm nay không làm xong, ai cũng đừng hòng uống nước!” Tiểu đội trưởng đội giám sát cảnh cáo xong, liền lia cho cho Thủy Mặc và Lỗ Duy một cái liếc mắt lạnh lùng, rồi xoay người bỏ đi.
Lỗ Duy lè lưỡi, quay đầu nở một nụ cười đắc ý, nói, “A Mặc, may nhờ tỷ biết chữ, chỉ cần có một lời của Trung Lang tướng, đám tiểu đội trưởng lòng dạ độc ác kia chẳng dám làm gì chúng ta.”
Thủy Mặc cười gượng, nàng biết, số hiệu của mình xem như đã bị những gã này treo lên rồi, nếu có một ngày rơi vào tay họ, kết cục không phải chỉ một roi như thế là xong.
Thiên triều, Hoành Đế, Hách Lan, những cái tên vô cùng xa lạ, cứ như mấy tảng đá lăn, nện tới tấp vào đầu nàng, không cho nàng kịp né tránh, điều đó đồng nghĩa với việc, chút kiến thức lịch sử ít ỏi của nàng ở nơi đây coi như vô dụng. Nhưng may mắn một điều, chữ viết ở đây vẫn là chữ Trung Quốc, dù là chữ phồn thể nhưng phần lớn Thủy Mặc đều nhận ra. Thông qua nội dung của mấy cuốn sách được “Cha vợ” vứt cho, nàng cũng hiểu được vài phần cơ bản về lịch sử, địa lý, văn hóa ở đây. Mọi thứ đều na ná giai đoạn chuyển tiếp cuối thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều [2]. Ứng với lịch sử sẽ là triều Tùy, không hiểu sao lại thay bằng Thiên triều, Quốc họ “Chiến”, đã kéo dài mấy trăm năm này.
[2] Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều, gọi đầy đủ là Tam Quốc-Lưỡng Tấn-Nam-Bắc triều, là một thời kỳ về cơ bản là phân liệt trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ này bắt đầu từ năm 220, khi Tào Phi cưỡng bách Hán Hiến Đế phải thiện nhượng cho mình, kiến lập Tào Ngụy; kéo dài đến năm 589 khi Tùy diệt Trần, tái thống nhất Trung Quốc.
Nghĩ đến đây, Thủy Mặc không khỏi sờ tay lên cổ. Nguyên lão đầu dù mặt mày âm hiểm xấu xa, nhưng bản lĩnh khá kỳ diệu. Không biết ông ta đưa cho mình thuốc gì, sau khi ép mình uống vào, bỗng dưng thấy cổ họng trướng đau. Thủy Mặc tưởng là thuốc độc, liền ra sức móc họng nôn ra. Lại nghe lão già dùng chất giọng lạnh tanh nói, thuốc này chỉ có tác dụng trong ba tháng. Nói xong ném cho nàng một cái bình sứ nhỏ, rồi phất tay áo bỏ đi.
Thủy Mặc mượn cái gương trong tay của Nguyên Ái để soi, nàng vô cùng kinh ngạc phát hiện phần cổ mình hơi nhô lên, thoạt nhìn rất giống yết hầu của đàn ông, hơn nữa sau khi cơn đau qua đi thì giọng nói không hề bị ảnh hưởng. Tốt quá, thuốc này đúng là cứu tinh. Thủy Mặc có tướng mạo khá thanh tú, “yết hầu” này giúp nàng tránh được không ít phiền phức…
Cách đó không xa, bất chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Lỗ Duy khẽ đẩy Thủy Mặc, Thủy Mặc giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cùng quỳ gối theo mọi người, hành lễ chào theo kiểu quân đội.
Những chiến mã bờm dài, cường tráng cao to, đang giảm tốc độ tung vó. Khôi giáp màu bạc chớp sáng, tưởng chừng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Những đoạn đường đã đi qua, khói bụi mịt mù tứ phía, không nghe nửa tiếng hí, chỉ có tiếng vó ầm vang, như dẫm lên lòng người, đè ép khiến người người không thể thở nổi.
“Phiêu Kị quân”, giọng Lỗ Duy run run, khuôn mặt tràn đầy say mê phấn khích. Đó là đội quân dũng mãnh nhất của Thiên triều. Thành lập từ thời Thái tổ hoàng đế, đến nay chưa từng nếm mùi thất bại, mặc sức rong ruổi trên chiến trường ngàn dặm. Lần này, cuộc chiến với người Hách Lan đã bước vào giai đoạn quyết định, Ải Thái Bình một khi thất thủ sẽ không có đường lui. Triều đình đành phải bấm bụng, lệnh cho quân Phiêu Kị đang đóng ở Bắc Sơn canh phòng man tộc, tức tốc hành quân đến đây.
Bảy ngày, chỉ có bảy ngày. Quân Phiêu Kị như thần binh trên trời giáng xuống, xuất hiện sau lưng quân Hách Lan, đánh cho quân đội Hách Lan rối loạn chân tay. Đội lương thảo dự trữ cách đó mười dặm của chúng cũng bị đốt cháy sạch. Hắc Hổ quân bị dồn ép đến độ thở không ra hơi, Trường Thắng quân mượn cơ hội phản kích, cuối cùng đã đuổi được quân Hách Lan chạy về phía Bắc sông Mạnh Chu.
Tiếp đó, không để cho chúng kịp trở tay, mượn đêm đen tiến hành cuộc tập kích lòng chảo bất ngờ, khiến cho quân Hách Lan phải lùi thêm ba mươi dặm nữa. Ngay cả hai tòa thành đã nhường cho chúng và Ải Thái Bình, tất cả đều được đoạt về. Quân Hách Lan co cụm ở cửa sông, dựa vào địa thế hiểm trở tự chỉnh đốn quân đội, chỉ thỉnh thoảng mới phái nhân mã ra quấy nhiễu. Vậy nên, hiện giờ Thủy Mặc và những vật hy sinh mới có thời gian xây dựng công sự trong lòng lòng chảo này. Bởi muốn tiến đến Ải Thái Bình, chỉ có một con đường duy nhất này mà thôi.
“Mọi người nhìn kìa!” Bên cạnh có người khẽ hô. Theo hướng chỉ của y, Thủy Mặc trông thấy bên yên ngựa của vài kỵ sĩ trong đoàn quân, có treo một lá cờ màu đen, hoa văn trên mặt cờ nhìn không rõ. Nhưng Thủy Mặc biết, quân Hách Lan lấy quân số để phân chia cấp bậc tướng lĩnh, người có thể dùng cờ đen, nghĩa là đội quân đã hơn trăm người, nói cách khác, dưới tay người đó phải có ít nhất ba trăm người. Người còn cờ còn. Hiện tại, lá cờ tượng trưng cho sức mạnh đó lại bị treo một cách tùy tiện trên yên ngựa của những kỵ sĩ này, cả đoàn quân thoạt nhìn cũng chỉ khoảng một trăm người, lẽ nào….
Không để Thủy Mặc kịp suy đoán tiếp, các viên quan giám sát và các quân sĩ làm nhiệm vụ bên cạnh đã bắt đầu hò reo, thậm chí có người còn hét to những từ thô tục để phát tiết cảm xúc của mình. Đám vật hi sinh đang làm việc không dám la hét, nhưng người nào cũng lộ rõ vẻ kích động. Lỗ Duy ôm chặt lấy tay Thủy Mặc, khiến Thủy Mặc cảm thấy hơi đau. Bỗng nghe nó phấn khích đến run rẩy nói, “A Mặc, đến khi nào đệ mới có thể gia nhập vào Phiêu Kỵ quân chứ?”
Thủy Mặc không trả lời, chỉ hơi ngước lên nhìn những kỵ sĩ bình tĩnh an nhiên kia. Họ dường như không hề nghe thấy những tiếng hoan hô vang dậy này, vẫn thúc ngựa theo tiết tấu nhịp nhàng tiến về phía trước, mũ sắt đã che khuất đi vẻ mặt của họ.
“Địch không có tên, địch đông vô số, địch có dấu vết!” Thủy Mặc lẩm nhẩm quân quy của Phiêu Kỵ quân mà nàng đã từng được nghe, phiên dịch theo ngôn ngữ dân gian thì chính là, “Mặc kệ địch là ai, bất kể địch là bao, chỉ cho bọn ta biết, địch đang ở nơi nao!”
Rất ngông cuồng! Thủy Mặc hơi nhướng khóe môi, cúi thấp đầu.
Những tia nắng chiều đỏ lửa cuối cùng cũng đã bị màn đêm nuốt chửng, một tiếng chiêng vang lên, nhóm vật hy sinh lao nhao chỉnh đốn đội ngũ, xếp hàng trật tự chuẩn bị tan ca. Chiến sự liên miên, hậu cần eo hẹp, dầu thông chẳng có dư để đốt đuốt suốt đêm cho các vật hi sinh làm việc, bởi vậy mặt trời vừa xuống núi, là họ có thể kết thúc công việc của mình.
“A Mặc, hôm nay trời nóng thế, lúc về chúng ta cùng đi tắm nhé?” Lỗ Duy nhỏ giọng hỏi. Câu nói này vô tình lọt vào tai tên Vương Đại cùng đội, hắn liền lập tức cười nói, “Đúng đó, A Mặc, chúng ta cùng đi đi, nhắc đến mới nhớ mấy ngày nay, hình như không thấy ngươi tắm chung, hay ngươi là một tên tiểu bạch kiểm da trắng thịt trơn, không nỡ để chúng ta nhìn hả? Ha Ha!”
Thủy Mặc cũng cười ha ha một tiếng, đáp “Vẫn không cho nhìn đấy, dựa vào đâu mà huynh muốn nhìn da trắng thịt trơn của ta, ta lại phải nhìn da đen thịt thô, lông lá đầy người của huynh hả. Đợi khi nào huynh biến thành trơn được, thì hãy rủ ta tắm chung!” Nàng vừa dứt câu, nhóm đàn ông thô kệch trong đội lập tức cười to, có người còn đến tóm lấy cánh tay lông lá rậm rạp của Vương Đại lên xem. Vương Đại tay đấm chân đá, lời lẽ thô tục hết câu này đến câu khác tuôn ra, chạy theo cãi nhau ồn ào với bọn họ.
Lỗ Duy cố nén không dám cười thành tiếng. Từ hôm đánh ngất Thủy Mặc mang về nhà, thỉnh thoảng Lỗ Duy sẽ bị nàng hù dọa đến độ nhảy dựng lên. Lời nói nàng rất nhã nhặn và lịch sự, nghe cứ như một người đã từng đọc qua nhiều sách vở, nhưng chữ viết ra thì lại giống như chó cào. Ở thời đại này, phụ nữ biết đọc sách cực kì ít, chỉ có giới vương tôn quý tộc, hoặc cường hào thế gia mới có đặc quyền này. Nhưng những hành vi và cử chỉ của Thủy Mặc, không hề giống với cung cách ăn nói tuân thủ nghiêm ngặt theo những quy định lễ tiết của các tiểu thư đài các.
Nhớ lúc đầu, lão gia muốn hạ vài loại dược nặng để giấu đi chất nữ tính của nàng càng nhiều càng tốt, khiến cho A Mặc suýt nữa đã liều mạng với lão gia. Còn nói cái gì mà hấp thu quá nhiều sự mông muội của giống đực sẽ biến thành đồ đồng bóng, ông tưởng rằng cứ lớn lên là đã dễ dàng trước nhô sau vểnh được như tôi thế này hay sao! Lúc ấy Nguyên Ái tỷ tỷ và mình nghe xong liền mặt đỏ tai hồng, gương mặt luôn lạnh lùng như lão gia mà cũng phải tức đến độ tím tái, mãi lúc sau mới rít ra khỏi kẽ răng được một câu “Vô liêm sỉ!”. Nhưng vậy cũng tốt, kể từ lần đó, ông ấy không bao giờ bắt ép A Mặc uống thuốc nữa.
“Trước nhô”…. Lỗ Duy bất giác liếc qua bộ ngực của A Mặc, bây giờ chỗ đó là đồng bằng, may nhờ Nguyên Ái tỷ tỷ đã may cho nàng mấy cái áo chẽn đặc biệt. Nhắc đến mấy cái áo chẽn đó, cũng đều do chính nàng tự thiết kế.
A Mặc thực sự là một người con gái kỳ lạ, một cô gái vừa biết nói câu văn vẻ – than ôi, lắm thay,… lại vừa biết nói lời thô tục. Hai loại tính cách hoàn toàn tương phản nhau, nhưng lại hòa trộn với nhau một cách tuyệt vời trên người nàng. Nàng thở mạnh nói lớn, không nũng nịu ưỡn ẹo ngượng ngùng, thậm chí thi thoảng còn có lúc “phóng khoáng”. Mấy tháng ở đây mà không một ai xung quanh nghi ngờ rằng, nàng, là một nữ tử.
Nhưng mặc kệ Lỗ Duy có nghĩ gì đi nữa, nhìn biểu hiện bên ngoài của Thủy Mặc điềm tĩnh như thế, chứ thật ra trong lòng đã ròng ròng mồ hôi. Nàng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân mình đến từ hiện đại, được hưởng nền giáo dục của hiện đại, nói vài lời thô tục của cánh đàn ông cũng chẳng hề mất tự nhiên hay thẹn thùng gì. Nếu thay bằng một phụ nữ khác, từ bé đã bị nhấn chìm trong cái bể tư tưởng tam tòng tứ đức, thì chỉ cần một câu trêu đùa của Vương Đại, là đã đủ khiến các nàng ấy xấu hổ phẫn hận mà đâm đầu vô tường tự vẫn rồi. Còn nói gì đến việc đóng giả đàn ông, giả gay còn chẳng giống nữa là…
Phải tự nhận mình là “Tiểu bạch kiểm” đã khiến không ít người chế nhạo, may nhờ có “yết hầu” chứng tỏ nàng là đàn ông, ngực cũng bị quấn chặt cứng. Lại thêm, nàng vừa gia nhập quân đội đã có duyên gặp gỡ, được quan chủ quản Trung lang tướng đánh giá cao, vì vậy không ai dám trêu chọc nàng. Hơn nữa, tuy rằng Thủy Mặc biết đọc sách biết viết chữ, nhưng không tỏ ra kiêu ngạo vênh váo, đối xử với ai cũng lễ độ khiêm nhường, có người đến nhờ nàng viết dùm thư từ hay gì đó, nàng cũng không bao giờ chối từ, luôn thực thi chính sách mọi người đều bình đẳng, Lỗ Duy lại có lòng bảo vệ, do đó, sống chung với những hán tử hào sảng này cũng không thành vấn đề.
Đều là những binh sĩ có cấp bậc thấp hèn nhất, cùng vào sinh ra tử trên chiến trường đã lâu, tự nhiên nảy sinh cảm tình. Có lẽ là do bản năng đàn ông, lúc ra trận, nhóm người lỗ mãng một chữ cắn đôi cũng không biết đó, đều vô thức che chở cho Thủy Mặc. Theo như những lời trêu đùa của Vương Đại thì là, gương mặt khá xinh đẹp này dù không thể sờ, nhưng nhìn cũng tốt, nhỡ để bị thương thì đáng tiếc lắm…. Nếu không phải thế, e rằng trong trận chiến thủ thành đầu tiên, nàng đã bị đánh cho cút về thời hiện đại rồi.
Vừa mới quay về đến cổng trại, thì đã nghe nói Phiêu Kị quân đại thắng, lại có thu hoạch lớn, triều đình liền ban thưởng. Các vật hi sinh tuy không được quan to lộc lớn, không được vàng bạc châu báu, nhưng hôm nay, mỗi người đều được phát cho vài cái bánh mì khô, cùng với mấy bát nước lèo nấu từ thịt hầm, cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm no. Lỗ Duy ngực nhét bánh mì, tay cầm hũ canh giả, sung sướng trở về.
Bỗng – “Choang!” – “Ối!” – Lỗ Duy đang cẩn thận bảo vệ hũ canh, cố không để nước canh sánh ra ngoài, bị giáng một cái tát nảy lửa ngã chúi xuống đất, mắt nổ đom đóm, nhưng vẫn vội vàng lần tìm cái bánh mì rơi trên đất.
“Tiện tốt, dám vấy bẩn chiến bào của ta!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thị giác Lỗ Duy cuối cùng đã khôi phục, trông thấy dải lụa tơ tằm màu xanh đó, lòng thầm than không hay rồi, đây là dấu hiệu nhận biết của quan quân quân Hắc Hổ, mình sao lại va phải quân Hắc Hổ khét tiếng tàn bạo vô tình này chứ. Tinh thần nó liền rệu rã, lập tức quỳ thụp xuống dập đầu cầu xin.
“Chuyện gì xảy ra thế?” Có người hỏi. Lỗ Duy hé mắt nhìn, trông thấy giày quan tụ tập xung quanh ngày càng đông, những tà áo lụa xanh ngắt lay động theo gió đêm, như những sợi thừng gọi hồn khiến nó không thở được, người nó run lẩy bẩy như cầy sấy.
“Lỗ Duy?” – Thấy Lỗ Duy lâu rồi vẫn chưa về, Thủy Mặc bèn đi ra ngoài tìm cậu ta, bỗng trông thấy trên con đường đi ngang qua đại trướng, đang có rất nhiều người tụ tập, vốn định đi vòng qua, nào ngờ vừa liếc mắt đã trông thấy Lỗ Duy đang co quắp trên đất, nàng liền chạy đến. Vương Đại đi cùng, trông mặt thì vụng về nhưng lòng đầy tinh ý, nhìn thấy nàng chạy đi nhưng không giữ lại, đưa mắt đánh giá tình hình, rồi lập tức quay người chạy ngược về lều.
“Lớn mật!” Thủy Mặc vừa chạy đến nơi, đã bị một luồng kình phong đánh úp tới, tấp thẳng vào mặt nàng. Không có nơi nào tôi luyện người ta sánh ngang với chiến trường sinh tử, Thủy Mặc theo bản năng xoay ngược người lại, cơ thể trượt sang một bên như một con cá chạch, mặc dù vậy, vẫn bị luồng kình phong tạt tới, khiến nàng ngã nhào xuống bên cạnh Lỗ Duy.
Lỗ Duy như gặp được cứu tinh, liền ôm chầm lấy nàng, -”A Mặc cứu đệ!”.
“Đừng sợ!” – Thủy Mặc theo tiềm thức an ủi cậu ta một câu.
“Tiện tốt, ngươi muốn chết theo nó chứ gì!” Một đòn khi nãy bị một tiện tốt như Thủy Mặc dễ dàng tránh thoát, khiến gã quan quân rất tức giận. “Xoẹt” một tiếng, gã đã rút bội kiếm ra, bổ thẳng về phía Thủy Mặc và Lỗ Duy. Lần này hắn xuất chiêu nhanh như chớp, khi Thủy Mặc muốn tránh, kiếm khí lạnh lẽo đã ập đến trước mặt, nàng có muốn cũng đành bất lực. Chừng như đến cả nhắm mắt cũng không còn kịp nữa, nàng chỉ có thể cố che chở cho Lỗ Duy, mắt mở to trừng trừng nhìn thanh kiếm sắc lạnh bổ xuống mặt mình.
“Keng!” Một âm thanh giòn giã vang lên, thanh trường kiếm đột nhiên bị hất văng sang hướng khác. Gã quan quân cầm kiếm tựa như bị ai đó đẩy một cái phải thối lui vài bước, đồng bọn của hắn lập tức đồng loạt rút kiếm ra, quát hỏi: “Ai?”.
Thủy Mặc bấy giờ mới hoàn hồn, bừng tỉnh trong cơn sợ hãi cùng cực, nàng theo bản năng nhìn xung quanh. Những binh lính xung quanh tựa như chỉ đến để xem náo nhiệt, không có gì đặc biệt.
Tên quan cầm kiếm đẩy mấy tên thủ hạ tới đỡ hắn ra, cau mày nhìn đồng tiền rơi trên mặt đất, – “Bất kể ngươi là ai, có bản lĩnh thì bước ra, Hắc Hổ quân không bao giờ giết kẻ vô danh!”
Hắn tiến về trước một bước, đưa mắt nhìn chòng chọc bốn phía, binh sĩ xung quanh không một ai dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng chờ đợi, cho mãi đến khi lời của hắn bị gió thổi tan, cũng chẳng có ai đáp lại. Gã quan quân cảm thấy bị sỉ nhục, đang đinh mở miệng lặp lại lần thứ hai, khóe mắt đã thấy Thủy Mặc đang lôi kéo Lỗ Duy muốn bỏ chạy.
Hắn càng phẫn nộ hơn, tiến đến đá cho Lỗ Duy một cước. Thủy Mặc vội hét lên: “Đại nhân hãy khoan, chính đại nhân đã bỏ qua cho tiểu nhân, sao lại nói lời không giữ lời!”
 Quan quân sửng sốt, cả giận quát: “Nói xằng bậy!”
Thủy Mặc chắp tay khom người vái lạy, đáp: “Đại nhân vừa mới nói, Hắc Hổ quân không bao giờ giết kẻ vô danh. Chúng tiểu nhân là tiện tốt, không tên không họ, chỉ có số hiệu, đại nhân đã không giết kẻ vô danh, dĩ nhiên là đã bỏ qua cho chúng tiểu nhân, ân điển của đại nhân chúng tiểu nhân xin đa tạ!” Thủy Mặc cố tình nói thật to, để những người xung quanh đều nghe thấy, nói xong lập tức kéo Lỗ Duy, quỳ sụp xuống hành quân lễ.
“Ngươi!” Gã quan quân có nằm mơ cũng không ngờ được, một tên tiện tốt thuộc đẳng cấp thấp hèn nhất, quê mùa thô thiển nhất, lại nhanh mồm nhanh miệng đến bực này, có thể luồn lách tìm ra sơ hở của hắn. Nhất thời, trong tay cầm trường kiếm, hắn lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Bất chợt “Ha ha!” – một tiếng cười nhạo vọng đến, có thể nhận thấy người đang cười không hề có ý muốn hạ thấp giọng. Bấy giờ mọi người đều nghe thấy, những binh sĩ đứng bao quanh ở phía tây liền tự động dạt sang hai bên.
Tất cả mọi người ngay lập tức nhìn về hướng đó. Thủy Mặc hiển nhiên cũng không ngoại lệ, quay đầu nhìn theo. Phía ngoài mấy cái bóng của đám người tụ tập, rải rác vài kỵ mã đang đứng, trên người họ đều mặc khôi giáp, thấp thoáng lóe lên những tia sáng sắc lạnh.
“Các hạ xin hãy báo danh!” Gã quan quân Hắc Hổ mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng hắn biết người có thể mặc giáp, tất nhiên cấp bậc trong quân đội không phải thấp, lời nói cũng trở nên khách khí hơn nhiều. Nhưng những người kia vẫn không đáp lời, gã quan quân không thể nén cơn giận được nữa, thấp giọng nói: “Vì hai tên tiện tốt chẳng đáng phân tiền này, các hạ muốn đối địch với Hắc Hổ sao?”
“Tiện tốt dĩ nhiên không đáng phân tiền, đại lão gia cũng không cần phải chấp nhặt với chúng, hôm nay là tiệc ăn mừng công trạng, hà tất phải trông thấy máu?” Một giọng nói mang vẻ lười biếng vang lên, lời lẽ rất khiêm nhường, nhưng ai cũng nghe ra đươc sự châm biếm trong đó.
Gã quan quân tay nắm chặt trường kiếm, “Các hạ, theo quân quy của Hắc Hổ, chiến bào chỉ có thể nhuốm máu chứ không thể bị vấy bẩn, tiện tốt này làm dơ chiến bào của ta, thì phải lấy mạng để thường!”
“Hắn tuy là tiện tốt, nhưng cũng tham gia dốc sức vì quốc gia, đương đầu với chiến tranh gian khổ, để hắn chết trong tay ngươi, chi bằng để hắn huyết chiến chốn sa trường, sinh tử do trời định, ngươi thấy thế nào?” Một giọng nói điềm đạm ôn hoà, sang sảng vang lên. Người vừa nói vừa thúc ngựa đi về trước, những người còn lại đuổi theo sau. Đêm đen như mực, mọi người không ai thấy rõ hình dáng của y, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc nhịp nhàng.
Vì chuyện vừa rồi, gã quan quân vừa nể sợ sức mạnh của những người trên lưng ngựa, vừa không cam lòng làm mất thể diện của Hắc Hổ quân trước những quân sĩ khác, đành cau mày nói, “Các hạ vì sao cứ khăng khăng nói giúp cho hai tên tiện tốt này!”
“Vì tình huynh đệ. Mắt thấy kiếm sắc chém xuống nhưng vẫn không vứt bỏ huynh đệ mình, đáng để y sống!” Giọng người đó không cao, nhưng từng lời rành rẽ, hùng hồn, đánh thẳng vào lòng người.
Thủy Mặc nuốt nước bọt, cúi đầu lau mặt. Nàng có phần hơi hổ thẹn, bảo vệ Lỗ Duy không phải là giả, nhưng trước đó cũng không phải là không muốn trốn, thật ra là chưa kịp trốn thôi…. Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy tiếng hít thở của mọi người xung quanh đột ngột dừng lại, chốc lát đã lặng ngắt như tờ, dường như đã bước vào một thế giới chân không không một tiếng động.
Đến cả thằng nhóc Lỗ Duy vốn vẫn đang mất hồn cũng trừng to hai mắt, nhìn một cách ngơ ngẩn về phía trước, cánh tay đang ôm chặt nàng cũng buông lỏng ra. Thủy Mặc ngẩng đầu nhìn lên, bèn trông thấy dưới vầng sáng chiếu rọi của ngọn đuốc, một con chiến mã cao lớn, lông đỏ như màu máu, đang chầm chậm tiến đến, vó ngựa to như miệng bát, bờm dài phấp phới như tơ, màu lông sáng rực như hòa vào ánh lửa. Người trên lưng ngựa toàn thân giáp bạc, mũ giáp che khuất khuôn mặt, bên hông buộc một dải lụa đan từ hai màu đỏ bạc, một cây thương bạc với tua đỏ treo nghiêng trên yên ngựa, vóc người cao lớn rắn rỏi, tư thế đỉnh đạc hiên ngang, không mang theo sát khí, nhưng khiến người khác không dám nhìn trực diện.
“Hả…” Thủy Mặc không nén nổi hít vào một ngụm khí lạnh, là chàng ta sao? Nhất định là chàng ta! Hầu như ngày nào Lỗ Duy cũng lải nhải bên tai mình về người này… Ngân thương xích mã, Phiêu Kị tướng quân, Cố Biên Thành.

End chương 2

Tagged: , ,

7 thoughts on “Thủy Mặc Sơn Hà – Chương 2

  1. duahau220 07/04/2014 lúc 02:38 Reply

    truyện cổ đại để nàng- chàng là hợp rồi..nhưng cá nhân mình thích kiểu anh- cô hơn..dù sao nữ chính cũng là người hiện đại

    • candy 07/04/2014 lúc 05:08 Reply

      🙂, quyết định để chàng – nàng rồi, hé hé, cám ơn dưa “x

  2. kat 08/04/2014 lúc 01:01 Reply

    Nam chinh xuat hien rui! Chi thay xung chang-nang hop voi co dai hon ha! Thanks Tien nhieu!

    • candy 08/04/2014 lúc 04:40 Reply

      Vâng, có 2 độc giả này, em có động lực tiếp tục rồi ♥‿♥

  3. Lăng Tử Nhi 20/04/2014 lúc 11:39 Reply

    Ngoại trừ vài viên quan quân cá biệt có thể ngồi trong bóng mát giám sát, thì chi có “hàng giả” như Thủy Mặc mới phải che đậy bản thân mình thật kín kẽ => thì chỉ có

    Còn nói cái gì mà hấp thu quá nhiều sự mông muội của giống đực sẽ biến thành đồ đồng bóng, ông tưởng rằng cứ lớn lên là đã dễ dàng trước nhô sau vễnh như tôi thế này sao hả! => trước nhô sau vểnh

    bản thân em thấy xưng hô ở cổ đại thì nên để là chàng nàng ạ. Nhưng khi xưng hô với nhau ý ạ, nữ nói với nam thì tuỳ vào hoàn cảnh. Còn nam nói với nữ thì nên để là ta – cô (tất nhiên là trong hoàn cảnh anh đã biết chị là nữ), như vậy sẽ hay hơn ạ. Thanks ss nhé!

    • candy 20/04/2014 lúc 11:41 Reply

      🙂, cám ơn em😀

  4. gaubonganvung 24/06/2014 lúc 11:10 Reply

    Vote cho nàng – chàng cho đúng thời đúng cảnh đúng vị😀 <(‘o’<)

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s