Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 24: Trái tim này (6)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 24: Trái tim này (6)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

Có người nói, thích ai đó, là việc đưa cho người ta một mũi dao nhọn, nhưng có một ngày nào đó, bạn không thể biết trước được người đó sẽ dùng nó để gọt táo cho bạn, hay vẫn là tàn nhẫn đâm sâu vào ngực bạn.

60fb389e13efc8b77357356c04a112e3

——— ♥♥♥♥♥ ———

“Đợi anh!” Họa Trần đấm vào hai chân đang run lẩy bẩy, đứng lên. “Sao giờ anh mới về?”

“Chúng ta có hẹn không?” Hà Dập Phong thu ánh mắt, chăm chú nhìn mấy bậc thang dưới chân. Lướt qua Họa Trần, mở cửa, mở đèn.

Họa Trần lướt vèo qua anh, nghe được một tiếng “phập” từ cửa toilet, Hà Dập Phong ngẩn người, bỏ túi xách, cởi áo khoác ngoài, mở điều hòa, sau đó bước vào nhà bếp, bắc một nồi nước, bật lửa đun. Giống như sợ lửa tắt mất, anh đứng một bên trông.

Họa Trần thả lỏng người đi ra ngoài, thấy chỗ này chính là một bức họa, một người đàn ông tuấn tú đứng trông một nồi nước sôi, chuẩn bị cho bát mì tôm, thần sắc hờ hững. “Anh còn chưa ăn cơm tối sao?” Chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, hướng xuống dưới, muốn chết quá, xe vẫn còn, Hình Trình muốn đổi nghề làm nhân viên gác cổng sao?

Hà Dập Phong khẽ đáp nhẹ, động tác tay nhanh hơn, đậy vung nồi. Lấy một cái bát mì tôm cỡ lớn từ trong tủ, trong lò vi sóng đang rán trứng gà, bỏ bát mì tôm vào, thêm nước sôi, thêm gia vị, mùi thơm lập tức bay từ phòng bếp chật hẹp lan tỏa ra ngoài.

Hà Dập Phong nhắm mắt lại, xác định mì đã chín, mở nắp, quấn mì. Họa Trần nhìn thẳng, nuốt ngụm nước miếng, tự giác tìm bát mì tôm, đặt ở bên cạnh Hà Dập Phong, “Chia cho em một ít.”

Hà Dập Phong cứng đờ, một chút mì sợi từ trong muôi rơi xuống nồi, xoay một vòng theo dòng nước. “Nguyễn Họa Trần, hơn nửa đêm, em ngồi xổm trước cửa nhà anh, rốt cuộc có ý đồ gì?”

Họa Trần nhấc tay lên thề: “Em tuyệt đối không có ý đồ bất chính. Thật sự là em đến bước đường cùng.” Đột nhiên tập kích đến đây, Họa Trần biết rõ trốn không thoát nên trả lời. Tạm thời bịa chuyện nói dối, tất nhiên sơ hở trăm chỗ, chỉ có thẳng thắn mới được khoan hồng.

Khuân mặt tuấn tú của Hà Dập Phong lập tức đen xì, chiếc đũa gõ vào chén kêu lạch cạch, “Vì sao em không dám nói cho anh ta biết em ở Tĩnh Uyển, sợ anh ta tiến dần dừng bước? Sợ anh ta tống tiền, sát hại tính mệnh?” Cái này là kiểu lí do gặp ma quỷ gì chứ, anh tức giận, phẫn nộ, khổ sở, rất khó chịu. Anh còn tưởng răng cô mang cho anh một niềm vui bất ngờ, vốn dĩ không phải niềm vui bất ngờ (kinh hỉ) mà là kinh ngạc.

Họa Trần mắt lanh tay lẹ ôm bát mì tôm lại, “Trước kia, em luôn nói mình thuê gác xép. Một lần nói dối bừa khiến trăm lần nói dối vòng vo. Trong thời gian ngắn không thể giải thích rõ ràng, thời gian lại trễ như vậy.” Nên ăn mì thôi, bằng không mì trương lên mất.

Hà Dập Phong giống như không hề đói, gân xanh nổi lên, trừng mắt với cô, “Anh ta không phải là cấp trên sao, cần gì em phải nhọc lòng như vậy?”

“Anh ấy, anh ấy” Mắt Họa Trần rũ xuống, một đám đỏ ứng hiện trên gương mặt, “Em không muốn anh ấy hiểu lầm em.”

Tay Hà Dập Phong nắm chặt thành một nắm.

Tâm hướng minh nguyệt, nguyệt chiếu mương*.

* Nguyên văn: ‘Ngã bổn tương tâm bỉ minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ’ : ý nghĩa tương tự như câu ‘Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, nói đối phương không hiểu được tâm ý của mình.

“Anh ta có gì đặc biệt?” Anh đoạt lại bát mì tôm, bưng lên bàn ăn, không nhìn Họa Trần nữa, húp một ngụm nước mì nóng. Lỡ tay, cho quá nhiều dấm chua.

Đối với khoảng cách giữa Họa Trần và bát mì, ánh mắt Họa Trần đầy sương mù, say sưa, “Hình tổng, anh ấy có cha có mẹ, có em trai em gái, nhà anh ấy là kiểu đại gia đình đoàn kết.”

Mi tâm Hà Dập Phong vặn vẹo như bánh quai chèo, chẳng có ai là Tôn Ngộ Không, có bản lĩnh chui từ trong khe đá, người nào chả có cha có mẹ. Nơi nào có người, thì có mâu thuẫn, cho dù là người nhà. Chỉ là mâu thuẫn trong nhà thì giải quyết nội bộ, không cho người ngoài nhìn vào thấy nhà mình mất đoàn kết mà thôi.

“Hình tổng, anh ấy đối xử với mọi người hiền lành, dù là với cấp trên hay cấp dưới, đều đối xử như nhau.”

Ngụm soup này có lẽ không thể nuốt xuống được, không ăn.

“Anh ấy vô cùng nghiêm khắc với bản thân, tất cả tinh lực đều đặt vào công việc, đến nay chưa từng có bạn gái.”

Đây không phải là tự nghiêm khắc với bản thân, mà cẩn thận, là tự bảo vệ bản thân mình. Chuyện của mình đem ra kêu gào cho thiên hạ biết thì chính là minh tinh, là bà tám.

“Anh ấy còn mua cho em cái này!” Họa Trần đưa đĩa nhạc viyl ra tựa như dâng vật quý, khuôn mặt đắm chìm trong mộng ảo.

Hà Dập Phong im bặt.

“Không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn ông ưu tú như vậy, dốc lòng như vậy, người đàn ông khiêm tốn ấm áp khiến em muốn quý trọng. Thầy, sao thầy không ăn?” Mì trương lên rồi, mì tôm trương lên đầy cả bát.

Cô ấy xác định là tìm bạn trai chứ không phải tìm một thần tượng cao quý, tìm người nhà đã thất lạc nhiều năm? “Dạ dày không thoải mái” Hà Dập Phong tức giận đổ mì vào thùng rác, ném bát vào bồn rửa, “Nhìn anh ta đã chưa, nếu như đi rồi, em cũng về đi, anh muốn nghỉ ngơi.”

“Dạ dày sao lại không thoải mái, đói lắm mà?” Đau lòng nhìn bát mĩ trương đã nũn nhão trước mặt, Họa Trần bỏ chiếc bát không vào bồn rửa.

“Ăn nhiều cà ri* quá đấy.” Ứng với bữa trưa cả năm ngày, đều là đồ ăn Thái Lan, cà ri là gì chứ, dạ dày có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Mỗi ngày đến giờ ăn, bất kể là còn dở tay việc gì, anh đều đặt xuống, lái xe đến nhà bếp nhỏ Đại Thành. Ngồi ở một bàn nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài, menu lật trước lật sau, ánh mắt thủy chung nhìn ra ngoài đường. Ông chủ cho rằng anh gặp được tri âm, hôm nay lúc anh tính tiền, còn chủ động đưa cho anh thẻ hội viên, sau này tới dùng cơm sẽ bớt 20%.

* Cà ri (hay ca ri) chỉ đến nhiều món ăn hầm cay hoặc ngọt có thành phần chính là bột cà ri, nổi tiếng nhất trong Ẩm thực Ấn Độ, Thái, và Nam Á, nhưng cà ri được ăn ở tất cả vùng châu Á–Thái Bình Dương. Cùng với trà, cà ri là một trong vài món ăn hay đồ uống thật sự “liên Á”, nhưng nó có căn nguyên tại Ấn Độ. Các thực dân Anh tại Ấn Độ đưa cà ri vào phương Tây bắt đầu từ thế kỷ 18.

Anh sẽ không đến đó nữa, vĩnh viễn không ăn món ăn Thái khó ăn đó.

“Cà ri ăn rất ngon mà, đã mấy ngày rồi em không ăn đấy.” Họa Trần lại chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, ủ rũ xoay người, miệng vểnh lên. Ánh mắt quét vài vòng đưa đi đưa lại qua thư phòng và phòng ngủ, cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế sopha vô cùng rộng lớn trong thư phòng, cô nở nụ cười. “Thầy à, thương lượng một chút, cho em mượn chìa khóa dự phòng!”

“Tại sao?” Hà Dập Phong cảnh giác nhìn Họa Trần.

“Vì đề tránh cho những chuyện như thế này phát sinh lần nữa, em không tưởng tượng được mình như con mèo lang thang ngồi xổm trước cửa nhà. Em sẽ không làm loạn đồ đạc của thầy, chỉ là mượn chỗ để ngồi ngốc một lúc thôi.” Họa Trần ôn tồn nói.

Hà Dập Phong trừng mắt rồi nhíu lại, “Anh là đàn ông độc thân.” Ý nghĩa là vẫn có nhiều nguy hiểm.

“Anh là thầy của em, thầy em.”

Hà Dập Phong không nói một lời, nhìn cô chăm chú, nét mặt cực kì nghiêm túc. Có phải anh đang tự đào một cái hố to để bản thân mình nhảy vào?

“Qua năm, em 24 rồi.” Họa Trần cắn cắn môi, “Sắp đuổi đến ba rồi.”

“Anh không cần chạy, đã tiến đến ba rồi.”

“Anh là đàn ông nên không giống. Đàn ông 30 như một đóa hoa, là lúc hoa nở đẹp nhất. Phụ nữ 30 lại như bã đậu, như hoa cúc lúc hoàng hôn. Anh muốn thấy em tàn tạ như vậy, vẫn là hình đơn ảnh độc sao? Không chỉ vậy, gái ế lớn tuổi hiện nay đã là một loại hiện tượng vô cùng đáng sợ của xã hội, tiếp tục phát triển thêm, chính là tai họa ngầm vô cùng lớn. Anh muốn đứng trơ mắt nhìn em lưu lạc vào cái ranh giới của xã hội đó sao?” Giọng điệu tội nghiệp lại còn nức nở nghẹn ngào.

“Em có thể phòng ngừa cẩn thận mà!” Hà Dập Phong không nhịn được, châm chọc nói.

Họa Trần cười, lấy lòng, nịnh nọt, “Nếu không, em sẽ viết một chuyên mục cho “Nhìn và suy ngẫm” nhé?”

Thật vất vả mới áp chế được cơn bực bội hiếm có giống như quả bóng khí của Hà Dập Phong, “bụp” một tiếng nổ đoàng giữa không trung, “Em ở đây nói chuyện làm ăn với anh ư? Vậy có phải đợi anh đại diện để ra giá cả trao đổi? Tốt, như vậy anh nói cho em biết, anh luôn công tư rõ ràng, đây là nhà mà anh thuê, là không gian riêng tư, em muốn bàn công việc, đến Minh Thịnh, đừng có ngốc nghếch đứng ở nhà anh.”

Họa Trần bị tiếng rít gào của anh trút xuống đầu mà choáng váng, không nói được nửa lời, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ hãi mà chớp mắt.

Trong phòng lặng im như sắt, vừa cứng, vừa lạnh.

Hai người vẫn cứ nghiêm túc như vậy. Không biết đã qua bao lâu, Họa Trần dày mặt, kéo góc áo Hà Dập Phong, chân thành xin lỗi: “Thầy à, em xin lỗi. Em nói sai rồi. Ý em không phải đợi giá cả trao đổi đâu, mà em là đứa ngu ngốc, không hiểu biết nhiều chuyện. Vẫn luôn là thầy đứng đây giúp em, dạy bảo em, em cũng không biết báo đáp thầy như thế nào. Không phải nói danh tiếng của em lớn gì cả, mà là viết chuyên mục cho tạp chí, là thứ duy nhất mà em có thể làm, không tệ lắm.”

Giọng nói như vậy, ngôn ngữ như vậy, vẻ mặt như vậy, làm sao anh có thể nóng giận nữa? Hà Dập Phong bất lực đến im lặng, “Anh muốn em báo đáp sao?”

Họa Trần lắc đầu, “Không, không. Là em muốn làm.”

“Đúng là rất nhiều người nói anh nên mời Thư Ý mở một chuyên mục cho “Nhìn và suy ngẫm”, ít nhất có thể bảo đảm được lượng tiêu thụ nhất định, Nhưng em lại nhắc đến ở đây, anh từ chối.”

Vẫn còn tính toán, khóe miệng Họa Trần méo mó, đi lấy túi, thức thời mà chuẩn bị rời đi.

Hà Dập Phong hít một hơi thật mạnh, đầu ngón tay sắp phá nát bàn tay, hai mắt anh sáng như đuốc trừng cô, từng câu từng chữ: “Anh có thể cho em một chiếc chìa khóa, nhưng anh có một điều kiện.”

“Anh nói đi!” Họa Trần kinh ngạc, vui mừng ngẩng đầu.

“Em đã gọi anh là thầy, như vậy đối với hành vi cử trỉ, quy phạm đạo đức của em, anh phải có nghĩa vụ dạy bảo. Em và người ngồi trong xe ngoài kia đã phát triển đến bước nào, anh đều muốn biết.”

Họa Trần suýt sặc, “Anh thật sự muốn biết?”

“Để tránh em đi sai đường, đây là trách nhiệm của anh.”

Họa Trần cười khô khốc, cúp mắt xuống lại nhìn lén Hà Dập Phong, “Báo cáo chi tiết, tỉ mỉ?”

“Không cần chi tiết, tóm tắt là được. Trước hết, hai người đã nói rõ với nhau chưa?” Anh ngồi xuống, bày ra tư thế của giáo viên nghiêm túc.

Họa Trần ha ha cười ngây ngô: “Vừa mới bắt đầu, anh ấy chưa nói gì hết, là em nghĩ nhiều thôi.”

“Ngả ngớn.”

“Em là phụ nữ, giàu tình cảm, được không?” Mắt Họa Trần mở tròn, “Hiểu đúng lúc, nắm chắc cơ hội. Nếu như luôn chú ý, xem xét trước sau, cứ bỏ qua như vậy, không phải là tiếc nuối sao? Em lại nói sai rồi hả?”.

Ánh mắt Hà Dập Phong rất đáng sợ, như rơi vào một câu chuyện cũ sâu thăm thắm. “Không! Không! Bên ngoài trời đang mưa?” Dưới ánh đèn, trên cửa sổ thủy tinh, có vô số vệt nước.

Là trời mưa, mưa bụi nhỏ, từng giọt từng giọt đều quật vào lòng anh, rất ướt, rất lạnh.

Có người nói, thích ai đó, là việc đưa cho người ta một mũi dao nhọn, nhưng có một ngày nào đó, bạn không thể biết trước được người đó sẽ dùng nó để gọt táo cho bạn, hay vẫn là tàn nhẫn đâm sâu vào ngực bạn.

Muộn rồi sao, hình như vậy!

Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của bộ phận bản thảo đặc biệt, đặt ở phòng hợp loại nhỏ, trưởng bộ phận nhân sư cũng tới. Từng thành viên, chức vụ đều ngồi đúng chỗ, phóng viên và quay phim đã chuẩn bị xong để lấy tin tức, trong tay biên tập là một đống bản thảo đã được chuẩn bị, bìa xuất bản thí điểm, phòng thiết kế đã chọn ra mấy hình ảnh. “Hiện tại còn thiếu cái đầu.” Trưởng bộ phận nhân sự nói.

“Tôi thay tạm vài ngày, đến khi xuất bản được hai kì, sẽ chính thức bổ nhiệm.” Trong lòng Hà Dập Phong nắm chắc một quyển sổ sách, thành viên của bộ phận bản thảo đặc biệt đều được anh tự tay tuyển chọn, không phân rõ ưu khuyết điểm, từ tiêu đề đến nội dung, những người khác khẳng định không phục. Chuyện này còn chưa bắt đầu, đã loạn trước, không phải là chuyện tốt. Hiện tại không đề cập tới, tương đương với việc ai cũng đều có cơ hội, xem biểu hiện của mọi người. Hai kì được xuất bản thử, vừa xem thành tích liền hiểu ngay, nhắc đến ai, mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Ý này, Hà Dập Phong đã từng tuyên bố với Chu Hạo Chi, Chu Hạo Chi hoàn toàn tán thành.

Chu Hạo Chi đã xuất viện, dùng gậy chống có thể bước xuống giường để đi. Nhưng tinh thần của ông vô cùng sa sút, đối với người vợ đã qua đời, ông vẫn tự trách mình. Thường xuyên ngồi một mình trong phòng ngủ lúc trước của hai người, ngồi cả buổi không nói câu nào. Tổng giám đốc quyết định đưa Chu Hạo Chi đến Hải Nam nghỉ ngơi một hai tháng, hi vọng ánh mặt trời và gió biển ấm áp sẽ sớm vuốt ve, se lại những nỗi đau trong lòng ông. Chu Hạo Chi không từ chối, chỉ thờ dài. Ông nói với tổng giám đốc, “Lúc chị gái chú còn sống, tôi có ao ước lớn lao, hiện giờ, tất thảy chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Ao ước lớn ấy được thực hiện rồi thì sẽ thế nào, người thay tôi vui vẻ cũng không có. Nhưng tôi lại chẳng thể ích kỉ, mặc kệ tất cả mà buông tay, cho tôi thời gian, để mọi thứ lắng dần. Trong lúc này, chú giúp Dập Phong nhiều một chút.” Tổng giám đốc gật đầu, “Yên tâm đi, chuyện nghiệp vụ, Hà tổng giam cứ mạnh tay làm, chuyện khác cứ giao cho em.”

Chu Hạo Chi đến Hạo Nam, Hà Dập Phong và tổng giám đốc đưa ông đến sân bay. Nhìn máy bay bay lên không trung biến thành một điểm trắng nho nhỏ, tống giám đốc mới nói, “Chị gái tôi đúng là không tiếc phúc, sao có thể bỏ lại anh họ nặng tình như vậy?”

Hà Dập Phong lẳng lặng lắng nghe, không nói lời nào, dù sao cũng là chuyện gia đình người ta.

Tổng giám đốc cười, nói: “Năm đó, tôi thi rớt đại học, bố mẹ bảo tôi đi làm lính. Đối với trẻ em nông thôn, đó là một con đường không tồi. Tôi sống chết không chịu, thà rằng đến công trường ở khu lân cận làm phu hồ móc bùn, móc sông. Người yêu khi đó của tôi bảo, tôi không có trí lớn, không có triển vọng, bên ngoài là màu sắc rực rỡ, cũng không đủ thời giờ để cùng cô ấy ngày gió mát tối trăng thanh. Ha ha, Hà tổng giam có bạn bè không?”

Hà Dập Phong lắc đầu.

“Hôm đó, cô gái đưa áo khoác không tồi đâu!” Tổng giám đốc nhìn anh rồi hạ mắt.

Giản Phỉ Nhiên! Hà Dập Phong suýt nữa thì quên béng mất cô ta rồi.

Tổng giám đốc đã đổi kiểu vung tay “ông chủ” lúc trước, đúng là đã chăm chỉ lên nhiều. Hà Dập Phong có thể bỏ qua định kiến về cánh tay này rồi, vùng đất bằng phẳng.

“Đừng nói với tôi, cậu lại ngẩn người!” Lâm Tuyết Phi đưa một ít bìa xuất bản thử của “Nhìn và suy ngẫm”, dùng cùi chỏ huých vào Hà Dập Phong.

Hà Dập Phong liếc nghiêng qua anh, phát giác ra những người khác đang nhìn mình, vẻ mặt nhanh chóng nghiêm túc, “Đều làm đi thôi, có gì khó khăn trực tiếp tìm tôi hoặc tổng giám đốc. Giữ liên lạc qua điện thoại.”

Một phòng đầy người giải tán, Lâm Tuyết Phi đóng laptop lại, tự nhủ, “Thời gian nhanh quá, thoáng cái đã đến giờ ăn cơm rồi.”

“Cho tôi một suốt ăn nhẹ.” Hà Dập Phong kéo ghế, bước ra ngoài.

Lâm Tuyết Phi đuổi theo, “Hẹn cơm trưa của cậu đâu rồi? A, trách sao cậu hậm hực như thế, hóa ra là thất tình!”

Hà Dập Phong âm hiểm xoay người, “Thư ký Lâm.”

“Đừng nói, tôi là người ít nước mắt, không thích nghe những chuyện tình bi thảm. Tôi đi mua cơm cho cậu, loại đắt tiền nhất, nhiều nhất. Ăn no rồi, cái gì đã qua đều qua hết.”

“Lâm Tuyết Phi”. Hà Dập Phong vo tròn văn kiện trong tay.

“Hà tổng giam, phong độ, phong độ, tất cả mọi người đều đang nhìn.” Lâm Tuyết Phi hệt như con thỏ nhanh chóng co giò chạy trốn.

Thất tình? Thật là một từ mới lạ, vĩnh viễn sẽ không dính líu một tí nào tới anh. Chỉ là, tâm trạng không quá vui, áp lực công việc lớn, thời tiết Tân Giang lại khiến người ta không thoải mái, hôm nay trời đầy mây kết hợp với gió Tây Bắc cấp ba cấp bốn, thổi phần phật, nghe được tiếng da đầu như nứt ra. Tháng này mà ở NewYork, tuyết rơi từng trận từng trận, độ ấm thấp hơn nhiều so với Tân Giang, nhưng cũng không khó chịu như vậy.

Hà Dập Phong không trực tiếp quay về văn phòng, xuống cầu thang, đến “Nhật báo Tân Giang” xem số liệu phát hành sang năm. Hiện tại, đây là nơi khiến Hà Dập Phong ít lo lắng nhất. Cánh cửa văn phòng của trưởng phòng khép, anh ta đã lăn lộn để tiến vào ban biên tập, một mình Hứa Ngôn ngồi sau bàn công tác. Hà Dập Phong ngây người, mới vài ngày không gặp, tóc Hứa Ngôn đã trắng hơn phân nửa. Hứa Ngôn rót cho anh chén nước, tự giễu, nói “Đã sớm bạc trắng rồi, trước kia là nhuộm thôi.”

“Con chị vẫn ổn chứ?” Hà Dập Phong theo tính lễ phép hỏi thăm nhận số liệu phát hành từ tay Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn cười khổ, “Người ta nói đau răng không phải là bệnh, bắt đầu là đau như muốn cướp mạng người ta. Thất tình cũng không phải bênh, cũng muốn cướp mạng người, nhưng không phải cướp một mạng người, mà cướp mạng của cả gia đình chúng tôi. Chồng tôi huyết áp cao, tim lại không tốt. Tôi ngồi đây mà tâm tư cứ treo ở đâu đâu. Năm này biết sống làm sao?”

Hà Dập Phong cảm thấy giống như đang nghe truyền thuyết. Là anh không yêu một người sâu đậm như vậy, hay anh không bị một người yêu sâu đậm đối xử vô tình như vậy cho nên mới chẳng thể nào cảm nhận được?

Hứa Ngôn nặng nề thở dài, “Đúng là không có chị gái, không phải là nữ thần, thấy tốt thì thích, không hiểu sao đàn ông các anh lại không có mắt. Nghiệp chướng!”

“Thời gian là phương thuốc tốt nhất!” Hà Dập Phong yếu ớt an ủi, “Không đi ăn cơm sao chủ biên Hứa?”

“Bây giờ tôi không đói.” Hứa Ngôn đứng lên, tiễn Dập Phong ra cửa.

Hà Dập Phong không nhìn thấy, Hứa Ngôn nhìn bóng lưng anh nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu.

Chưa đến cửa phòng làm việc, Hà Dập Phong đã ngửi thấy mùi thịt bò cà ri. Lâm Tuyết Phi bên cạnh vừa ăn cơm vừa lướt web, “Nhà hàng đổi đầu bếp, tay nghề không tồi. Mau nếm thử đi, đồ ăn Thái Lan.”

Sâu trong tâm hồn Hà Dập Phong đang co rút, im lặng kéo hộp cơm sang bên canh, mở số liệu phát hành ra.

“Cậu không ăn?” Lâm Tuyết Phi ra sức nuốt miếng thịt bò to trong miệng xuống, hai con mắt trừng lên căng tròn. “Lại có hẹn cơm trưa à?”

Giống như xác minh lời anh nói, điện thoại di động của Hà Dập Phong vang lên. Trước khi Hà Dập Phong cầm lên nghe, Lâm Tuyết Phi nhanh chóng liếc mắt nhìn tên hiển thị người gọi, thất vọng phủi phủi miệng, tiếp tục ăn cơm.

Tagged: ,

5 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 24: Trái tim này (6)

  1. Ha La 08/04/2014 lúc 21:31 Reply

    Thanks
    Hay quá, tội nghiệp anh HDP quá, Hoạ Trần ko bít tình cảm của a dành cho mình 😥

  2. Moxua 09/04/2014 lúc 18:26 Reply

    Oh, HT goi HDP la thay thi hong het banh keo roi. Anh HDP cua minh phai lam the nao bay gio

    • Tâm Tít Tắp 09/04/2014 lúc 23:46 Reply

      Anh HDP chậm tiêu quá chị nhể? Nhanh mà cướp chứ >”<

      • Moxua 10/04/2014 lúc 04:57 Reply

        Nhanh hay cham la do em thoi, neu ngay nao cung co chuong moi thanh nhanh ngay :))), chi dua mot chut cho vui thoi. Nha cua hai em la nang xuat nhat do, Thanks em nhieu

  3. lichan0701 10/04/2014 lúc 00:50 Reply

    Yêu thầm không tốt một chút nào …sợ gì mà không nói chứ. Cảm ơn bạn Tít .

Gửi phản hồi cho lichan0701 Hủy trả lời