Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 22: Trái tim này (4)


Tên tác phẩm: Nơi nào cảnh đẹp như tranh

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chương 22: Trái tim này (4)

Biên tập: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/

“Nếu như chỉ cần là em, em sẽ cố chấp vì tình yêu mà sống, nhưng mà em sẽ còn con, con em sẽ có con nữa. Làm sao có thể để bọn chúng giẫm vào dấu chân của chúng ta? Có vài gia đình Trung Quốc lựa chọn di dân ra nước ngoài, nhưng ngôn ngữ còn không nói được, cũng chưa chắc đã quen được phong thổ ở đó. Vứt bỏ đi những thứ đã ăn sâu bén rễ, luôn đau khổ. Nhưng chỗ đó là môi trường tốt đẹp, có không khí học tập rộng rãi. Vì con, họ đều có thể chịu đựng. Em cũng vậy.”

Pic333_zps29932fc7

——— ♥♥♥♥♥ ———

Đầu tiên, Tít có lời muốn nói: Càng ngày chị Nhi viết càng khó, vì dùng toàn từ chuyên ngành, Tít không học kinh tế, mù tịt (ngu dốt). Em biết có nhiều chị, vốn hiểu biết rộng đang đọc truyện, hị, mọi người thấy chỗ nào không hợp lí, bất ổn thì sửa giúp em với ạ. Mong mọi người góp ý nhiều hơn. Chương này tác giả đánh thiếu nên bị nhầm lẫn ạ 😀

——— ♥♥♥♥♥ ———

Buổi chiều mùng tám tháng giêng, Hình Trình đáp xuống sân bay Tân Giang, khi cầu thang máy bay hạ xuống, anh đặc biệt đứng nhìn sự thay đổi của ga sân bay, trên bãi đỗ máy bay có vài hành khách đang đứng, Ấn Học Văn và mấy người đang đứng ở bên cạnh. Anh không chào hỏi ai, sốt ruột quay về xử lí đống tài liệu chồng chất. Chuyến đi này hơi dài, ở Hải Nam bốn ngày, ở Kuala Lumpur sáu ngày. Đến Kuala Lumpur là do tổng bộ sắp xếp tạm thời, xử lý mấy sự kiện về ngoại hối, phương diện này thì Hình Trình là cao thủ.

Hải Nam và Kuala Lumpur ở gần xích đạo, mùa đông cũng rất ấm áp. Vừa ra khỏi ga sân bay, gió lạnh tạt vào mặt. Nóng lạnh xung đột, lỗ chân lông cũng vô thức xiết chặt.

Tiểu Trịnh chưa đến, xe trên đường cao tốc tông vào đuôi xe khác, cảnh khác giao thông đang xử lí! “Hình tổng, xin lỗi, phiền ngài thuê xe quay về nội thành.” Tiểu Trịnh gấp đến mức thở cả ra khỏi.

Hình Trình an ủi vài câu, vẫy tay chuẩn bị đón xe, lập tức anh nhìn thấy Mã Lam.

Mã Lam cũng nhìn thấy anh, cô mặc một chiếc áo khoác ngoài mỏng dài màu khói, đai lưng thắt hờ, khăn quàng cổ màu đỏ cam, trong tay là túi xách LV mới ra, là kiểu dáng kinh điển nhất, rất có khí chất cao quý.

Bây giờ Mã Lam thực sự đã thay da đổi thịt, khẩu âm của cô đã thêm vài phần nhu thuận đặc trưng của Tân Giang. “Đi công tác sao?” Mã Lam để ý tránh dòng xe, đi đến trước mặt anh.

Mùi nước hoa như có như không, khắp nơi đều toát lên vẻ người phụ nữ mềm mại đáng yêu đang thời nở rộ. Người phụ này có vẻ hạnh phúc, Hình Trình nhàn nhạt gật đầu, trong nội tâm hơi khó chịu: “Ừm! Em thì sao?”

“Em đến tiễn ông xã, mới đi Baidu về được mấy ngày, lại đi Bắc Kinh họp. Thật là, con em cũng không chịu gọi bố nó nữa rồi.” Tự nhiên Mã Lam lại kể khổ với anh.

Anh rất có phong độ, cười cười.

“Lái xe chưa đến sao?”

“Xảy ra chút sự cố.”

“Hay đi nhờ xe em đi! Thời gian còn sớm, chúng ta ngồi chỗ nào đó uống cà phê. Hôm trước em có nghe bố chồng nói đến một sự kiện, phải nói cho anh nghe mới được.”

Muốn mở miệng từ chối nhưng nửa đường lại đổi ý.

Quán cà phê ở trung tâm có vài chiếc đèn mờ như đom đóm, ánh sáng như vậy đối không hề có tác dụng với hàng ghế dài bốn phía là xe lửa, âm nhạc êm dịu nhẹ nhàng vang lên, giống như sông ngầm đang chuyển động tận sâu trong hang đá.

Lúc ngồi xuống, Hình Trình thấy Mã Lam đi ngang qua, tránh đường, đó là hoa tai kim cương. “Trước đây em không thích trang sức.” Hình Trình buột miệng nói, sau đó ảo não muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

Mã Lam thanh nhã khuấy cà phê, “Làm gì có người phụ nữ nào không thích trang sức. Trước kia, điều kiện của chúng ta không cho phép.”

Cô không oán, cũng không khoe khoang, chỉ là bất đắc dĩ sầu não, điều này khiến Hình Trình muốn hận cô cũng không hận nổi, anh thay đổi nét mặt, giấu kín thật sâu trong bóng tối, không cho phép bất cứ thứ ánh sáng nào có thể thấy được miệng vết thương của anh.

“May mắn, anh không liên lụy đến em cả đời,” Anh cố làm ra vẻ tự nhiên, tự giễu,

“Đừng như vậy, Hình Trình!” Mã Lam than một tiếng, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, “Some people are meant to fallin love with each other, But not meant to be together. Có vài người nhất định là yêu nhau, nhưng không nhất định phải ở bên nhau.”

Âm nhạc trong quán cà phê dã đổi thành khúc violin “trầm tư”. Một nữ phục vụ đang gỡ bỏ cây thông Noel.

“Đối với em mà nói, hôn nhân là thực tế còn tình yêu là duy nhất.” Mã Lam hướng ra ngoài cửa sổ, hai con chim hỉ tước màu xám trong bóng chiều lần lượt đậu trên cây ngô đồng bên đường. “Nếu như chỉ cần là em, em sẽ cố chấp vì tình yêu mà sống, nhưng mà em sẽ còn con, con em sẽ có con nữa. Làm sao có thể để bọn chúng giẫm vào dấu chân của chúng ta? Có vài gia đình Trung Quốc lựa chọn di dân ra nước ngoài, nhưng ngôn ngữ còn không nói được, cũng chưa chắc đã quen được phong thổ ở đó. Vứt bỏ đi những thứ đã ăn sâu bén rễ, luôn đau khổ. Nhưng chỗ đó là môi trường tốt đẹp, có không khí học tập rộng rãi. Vì con, họ đều có thể chịu đựng. Em cũng vậy.”

Trái tim Hình Trình tuân ra một hồi chán ghét phản cảm. Không trách được nhà tâm lý học nói, bi kịch tình huống của con người đều do cuộc sống quá đầy đủ, bọn họ cần phải mạnh mẽ để đối mặt với sự chênh lệch để bổ sung cho cảm giác hạnh phúc. Mã Lam ăn mặc phong độ, duyên dáng, hạnh phúc như vậy vừa tiễn chồng lên máy bay, lúc nói đến con trai, vui vẻ như vậy. Quay người lại, lại nói đến tình yêu duy nhất, hôn nhân thực tế, không thấy châm biếm sao? Đó là muốn an ủi trái tim bi thương của anh, nực cười!

“Em có chuyện gì phải nói cho anh biết?”Anh không có hứng thú tiếp tục cùng cô diễn tiết mục tuyệt hảo.

Mã Lam nở nụ cười, là kiểu lõi đời, dáng vẻ tươi cười sâu xa khó hiểu. Thịnh Hoa Thịnh Mậu Cốc và Hoa Dương năm trước lặng lẽ thiếp lập một quỹ ngân sách ký gửi của gia tộc Thịnh thị và gia tộc Hoa thị, hai người ủy thác cho một công ty quản lý tín dụng quốc tế của Mỹ, đối tượng có lợi là cô con gái duy nhất Thịnh tiểu thư.”

Đây không phải là tin tức gì lớn, trong giới đại gia không hiếm thấy. Thiết lập quỹ ngân sách gia tộc đem ký gửi, ủy thác cho cơ quan quản lí tài sản và phân phối chi tiêu, tránh cho tài sản của gia tộc bị chia nhỏ sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty, cũng có thể đảm bảo người thừa kế giàu có cả đời sinh hoạt an ổn. “Những thứ này có liên quan gì đến anh?”

Mã Lam từ từ, tiếp tục nói: “Điều này ngang với việc Thịnh Mậu Cốc và Hoa Dương đã lập di chúc, 75% cổ phần công ty ở Thịnh Hoa đều là của Thịnh Tiểu Thư. Thịnh Tiểu Thư được vợ chồng Thịnh Mậu Cốc bảo vệ rất kĩ, lớn lên ở nước ngoài, đi học, năm nay học xong sẽ về nước.”

Hình Trình dần dần nghe thấy điểm manh mối, anh nói móc: “May mắn như Mã Khoa Trường*, rất hiếm gặp.” Vinh Hoa là khách hàng lớn của Vinh Phát, anh đã từng gặp Thịnh Mậu Cốc và Hoa Dương. Hai người đó đều là những trí thức cao, cực kì hiểu biết về những lí thuyết kinh doanh mới, đối xử với mọi người tao nhã lịch sự. Thịnh Mậu Cốc hài hước, Hoa Dương dịu dàng, gen di truyền tốt như vậy, nên Thịnh tiểu thư chắc sẽ không tồi. Dung mạo không tồi, gia cảnh hiển hách, lại trôi nổi ở nước ngoài nhiều năm, phụ nữ như vậy giống như thâm cốc U Lan, hạng người nào mới có thể xứng đôi? Ấn Học Văn, không, một cửa của Thịnh Mậu Cốc đã không qua nổi. Anh, một kẻ làm thuê, ngay cả tư cách tham gia thi đấu cũng không có.

* Mã Khoa Trường (马科长) tên của một người phụ trách quản lý công nghiệp của thành phố Vũ An, có mặt trong một video điều tra báo cáo tin tức về sắt thép ở thành phố Vũ An, khi đối mặt với phóng viên phỏng vấn về vấn đề sản lượng sắt thép, anh ta không phản bác được, hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi lại im lặng trầm ngâm, video này nhanh chóng lan rộng trên internet, được dân mạng bình luận trên là “vở hài kịch chốn quan trường” dùng để châm chọc, công kích, mỉa mai. (baidu) – Anh Trình hay gọi chị Lam là Mã Khoa Trường :”>

Mã Lam giống như máy CT, nhanh chóng quét được hình vẽ trong đầu anh. “Gia nghiệp khổng lồ, con gái như hoa như ngọc, nếu như gặp được mấy người khác mình, sẽ như thế nào? Nhà họ Thịnh không thiếu tiền, không thiếu danh, nhưng thiếu một người đàn ông cực kì xuất sắc bất kể nhân phẩm như thế nào đều có thể che chở được thiên kim tiểu thư. Hai điểm đối lập này, nhất định anh có tư cách.

Hoang đường! Hình Trình đột nhiên giận dữ, Mã Lam nghĩ thế là sâu sắc, nghĩ thế là chu đáo, nhưng cũng quá tự cho mình là đúng. “Như vậy, đối với Mã Khoa Trường có gì tốt, không phải chỉ là để tạ ơn bà mối một chén rượu nhạt chứ?” Anh không thể khống chế được, những câu như dao, sắc bén đâm vào cô.

Đúng vậy, đây là một cơ hội vừa lớn vừa tốt. Ấn Học Văn lần trước đã nhắc tới, anh đã biết. Nhưng từ miệng Mã Lam nói ra, lại giống như một loại thương xót, thậm chí ngay cả anh cũng thấy mình đáng thương.

“Em yêu anh. Không giây phút nào em không nghĩ đến việc gặp lại anh đã giỏi hơn cả em.” Mã Lam nói, vẻ mặt cô, không một tia giả dối, như xuất phát từ nội tâm.

Bốn bề yên tĩnh, càng ngày càng im lặng. Hình Trình cảm thấy dường như anh và Mã Lam cùng ngồi trên một chiếc thuyền, thuyền không có mái chèo, gần đó cũng không có mái chèo. Cách đó không xa là bờ sông, phồn hoa như gấm, phong cảnh mê người. Gió thổi đến, thuyền thong thả xoay quanh, chốc lại gần vào bờ, chốc lại cách bờ càng xa.

Tầm mắt của anh dừng lại trên mặt Mã Lam, ý nghĩ phức tạp dừng lại trong chốc lát rồi dời đi, Mã Lam đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng lắng đọng.

Sóng vai đi đến bãi đậu xe, hai người đều không nói chuyện. Bãi đỗ xe là một khoảng trống lớn, hai đôi giày đi trên con đường xi măng vang lên tiếng kêu giòn vang.

Cánh tay Mã Lam duỗi lại, rất tự nhiên. Đầu tiên thăm dò rồi hạ góc áo, sau đó kéo Hình Trình.

Hình Trình cương cứng rồi thả lỏng, cảm xúc quen thuộc như thủy triều dâng đã nhấn chìm anh. Những năm tháng quá khứ ấy tuân ra, những năm đó, có lẽ là thời gian tốt đẹp. Mặt khác, lại có loại tức giận sinh ra, anh nhớ đến Mã Lam vừa mới tiễn vị quan nhị đại kia, anh muốn vô tình xé nát cái khăn che cảnh sinh hoạt ân ái của họ, nhìn xem cái hạnh phúc hôn nhân rốt cuộc có diện mạo như thế nào.

Hơi dùng lực, anh cuốn Mã Lam vào ngực mình, một tay ôm eo cô, một tay nâng đầu cô, không cho phép cô né tránh. Trên người cô, đầy mùi hương, hoàn toàn là mùi hương xa lạ với anh.

Môi anh man mát in trên cô.

Mà Mã Lam căn bản cũng không có ý muốn tránh, hai tay vòng qua bờ vai anh, ngửa đầu, dường như là cuồng nhiệt hôn đáp trả. Lưỡi cô mềm mại chui vào khoang miệng anh mà liếm láp, khát khao quấn quanh lưỡi anh, lại thêm đôi bàn tay mát lạnh thăm dò anh từ áo khoác ngoài, cúc áo, đến nội y, vuốt ve thân thể cường tráng của anh. Cơ thể Hình Trình vô thức siết chặt, máu nóng toàn thân dâng cao, thậm chí có lúc đại não trống rỗng, phảng phất có lửa nóng đang nhen nhóm.

Anh càng ngày càng hung mãnh không giống hôn, mà như nuốt, cả da lẫn xương, muốn nuốt hết cô bằng một ngụm.

Mã Lam không thể đứng thẳng, một tia lý trí của cô lóe lên, ghé vào tai anh, miệng thở phì phò, “Không thể ở đây, đến khách sạn.”

Hình Trình ngạc nhiên rồi tỉnh táo, anh nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có ai, tia sáng u ám, tóc Mã Lam rối bù, mặt đỏ như gấc, khuôn mặt thùy mị sinh động khác thường. “Đây là Tân Giang.” Tân Giang quá chật, không chừng sẽ gặp người quen. Hiện nay chính mình, không được tính như người thành đạt, nhưng cũng không thể vì một lần kích động mà mất cả canh bạc.

Anh buông cô ra, lui lại một bước, tìm hành lý vương đầy trên mặt đất.

“Ừm.” Mã Lam cũng tỉnh táo lại, đồng thời, tim đập như thủy triều. Hình Trình đối với cô là chăm sóc là chu đáo. Cô đưa cho anh một dãy số, liên lạc với cô mà ông xã cũng không biết. “Lúc nào cũng có thể gọi cho em, em luôn mở máy.” Cô nhìn anh dịu dàng như nước.

Anh hôn rồi lại hôn mặt cô, che lại sự châm chọc trong ánh mắt.

“Anh cũng thích cái này?” Mã Lam nhặt một túi giấy lên, trầm lắng.

Bên trong có đựng một đĩa nhạc vinyl là các bản nhạc của Tchaikovsky, Collector Edition.

“Mua hộ bạn.” Anh lấy lại, phủi bụi.

“Bạn nam hay nữ?” Mã Lam hỏi thật.

Hình Trình giương mắt, mặt không biểu tình.

Mặt Mã Lam nóng lên, “Em nói này, người bạn kia của anh thưởng thức cao thật đấy, chồng em có một người bạn cũng thích cái này, mời chúng em đến nhà anh ta nghe vài lần. Nói thật, em nghe không hiểu âm sắc của nó và đĩa CD khác nhau ở chỗ nào.”

Anh cũng không nghe ra. Ở Malaysia trong hàng đĩa nhạc vinyl, ông chủ kích động dào dạt giảng cho anh nghe về sự khác nhau giữa CD và vinyl, nói đến chỗ xúc động, ông chủ quán còn rơi lệ. Anh an ổn ngồi xuống, lúc hoàng hôn buông, chạng vạng tối, âm nhạc cổ điển đúng là làm người ta buồn ngủ.

Bộ đĩa nhạc này giá cả khá đắt đỏ, hơn 30 năm qua, là thứ xa xỉ phẩm duy nhất. Anh không do dự, đưa thẻ tín dụng, bảo ông chủ hãy bọc cẩn thận.

“Người bạn kia chắc chắn rất quan trọng với cậu.” Ông chủ nói.

Anh nói cảm ơn, nhận đĩa nhạc, xuyên qua trung tâm thành phố Kuala Lumpur náo nhiệt, đắm chìm trên con đường cái trong ánh chiều tà. Nguyễn Họa Trần quan trọng với anh sao? Có lẽ không quan trọng như vậy, là năm mới, lại là Tết âm lịch, anh đồng ý mua cho cô một món quà. Mà cô nàng bé nhỏ lại thích món quà đấy.

Kỹ thuật lái xe của Mã Lam không tồi, thỉnh thoảng liếc mắt qua kính chiếu hậu cười nói tự nhiên với anh. Cô thông minh không nhắc lại chuyện chồng mình, cũng không truy vấn về người bạn kia của anh. Cô trò chuyện về công việc của mình, nói về huyện nhỏ sát thành phố có nhiều quà vặt đặc sắc và phong cảnh yên tĩnh. Anh ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ư hừ, đại biểu rằng anh cũng đang nghe.

Mã Lam cũng là người cẩn thận, tiến vào nội thành, dừng xe ở ven đường, “Hình Trình, anh xuống ở đây đi!”

Anh gật đầu, hai người tạm biệt ở đầu đường, dừng xe ở ven đường. Đợi xe Mã Lam đã đi xa, anh mới giơ tay đón xe. Lên xe, anh nhận được một tin nhắn.

Mã Lam nói: Vì anh, em đồng ý hết.

Xóa đi, rồi khóa bàn phím, không để lại dấu vết.

Phụ nữ là trường học, lời này không hề giả dối. Một chốc đi cùng Mã Lam, Hình Trình đã học được không ít.

Hôn nhân hóa ra là một tòa nhà, bạn phải sống trong khu vực tốt, thiết kế tốt, hạn sử dụng tốt, mới có khả năng hấp dẫn các gia đình tốt khác. Sớm không được, muộn không được, gấp không được, chậm không được, ngàn vạn tính toán, mới có thể tìm ra được một cơ hội thích hợp.

Mệt mỏi!

Cửa phòng kinh doanh bị rơi xuống, bên trong đèn đuốc sáng choang, nhân viên kinh doanh bên trong đang tiến hành đếm tiền, xe tiến vào trong sân, nhân viên bảo vệ mặc cả vũ trang, tay cầm súng ống.

Anh cầm hành lý lên thẳng tầng hai bảy, tâm tình nhảy nhót.

Trên đường đi lên có hai viên chức, cung kính chào hỏi anh. Nhìn ánh mắt anh như muốn nói lại thôi, chứa vẻ cảm thông.

Hình Trình nắm túi hành lý, ngón tay bất giác run rẩy.

Đi qua phòng đặc trợ, chỉ thấy Nhâm Kinh: “Thế nào mà chỉ mình cậu ở đây??” Hình Trình lấy ra một túi cà phê màu trắng, ném qua.

“Đặc trợ Tuân ra ngoài họp, thư ký Nguyễn đi đưa báo cáo.” Nhâm Kinh vội vàng đứng lên, “Đều qua giờ làm, đại khái các cô ấy về nhà luôn.”

Hình Trình vỗ vai anh, “Cậu cũng về sớm một chút, thân thể là tiền vốn, đừng mệt mỏi quá.”

“Cảm ơn Hình tổng.” Nhâm Kinh tặc lưỡi, lời ra đến miệng, quanh quẩn một hồi, lại nuốt vào trong.

Hình Trình xua tay. Tống Tư Viễn không ở đây, cửa phòng phó tổng Hàng đóng, nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại bên trong, âm thanh cao vút, anh không quấy rầy.

Mở cửa phòng làm việc, ngồi trước bàn làm việc, thấy tất cả đã trở nên quen thuộc, tâm trạng đột nhiên sa sút, tay tùy tiện gõ trên bàn phím, trong đầu trống trơn. Đây là loại công việc mẫn cảm, cảm giác cũng được tích lũy qua nhiều năm công tác, anh chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, liên quan mật thiết đến anh.

“Hình Trình về rồi?” Phó tổng Hàng từ ngoài tiến vào.

Anh đứng dậy, hai người bawtstay, đánh giá lẫn nhau.

So sánh với phó tổng Hàng rực rỡ thì Hình Trình lại giống như cuối thu, không giấu được vẻ đìu hiu. “Thế nào, tổng bộ bên kia không thuận lợi sao?”

Hình Trình cười, “Không có gì, cũng tạm.”

Anh và phó tổng Hàng chưa bao giờ thành thật với nhau, bình thường cũng không nói gì. Phó tổng Hàng thâm ý, gật đầu: “Tạm là tốt rồi.”

Hình Trình cố ý bày ra dáng vẻ ẩn chứa nỗi niềm khó nói. “Thật sự không có gì, thật sự, anh biết vì tổng bộ làm việc như vậy.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi! Ai da, tôi ngóng trông cậu quay về lâu rồi, gần đây, chuyện nối chuyện, bận bịu thế nào cũng không xong, cậu phải chia sẻ với tôi. Tối hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai trò chuyện tiếp!”

Phó tổng Hàng đi ra. Đạp hoa quy khứ mã đề hương*, dừng lại bóng lưng đắc chí của anh ta, Hình Trình có dự cảm sắp có bão giông gió dật. Lần này công tác ở Malaysia Hình Trình rất xuất sắc, chủ tịch tổng bộ hết lời khen ngợi. Trong bữa tiệc, lúc mời rượu, còn nhiều lần nói ý, muốn điều anh đến tổng bộ công tác. Trước khi lệnh được ban xuống, không gì là đúng. Hình Trình đã gặp nhiều biến cố, nhưng vẫn rất vui, ít nhất lần này đã lưu lại ấn tượng tốt với chủ tịch.

* Nghĩa: Con ngựa giẫm lên hoa lúc trở về còn rộn mùi hương. Câu nói của hoàng đế Tống Huy Tông năm Tân Tỵ (1101).

Từ ngày làm việc đầu tiên, theo anh là khiêm tốn, ôn hòa, trầm ổn, ít khi lộ diện, chính là đặc thù của anh, anh không cho phép bản thân sơ suất. Những đặc thù này có thể xóa bỏ sự đố kị của đồng nghiệp với anh, cũng khiến anh có thêm nhiều mối quan hệ tốt. Cá tính của anh cũng có cạnh có góc, nhưng muốn thay đổi vận mệnh của mình thì nhất định phải thay đổi cá tính của mình.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, mang lại sự hoảng sự trong tâm tư Hình Trình. Thấy ba chữ “Ấn Học Văn” nhấp nháy trên màn hình, lông mày anh vặn lại, hít sâu một hơi, đổi sang sự trầm mặc và giọng điệu ôn hòa: “Đã lâu không gặp, Ấn tổng!”

“Anh cũng biết đã lâu không gặp! Hừ!” Ấn Học Văn miễn cưỡng, đại khái đang cùng một đám công tử lêu lổng ở đâu đó.

“Ai, vì năm đấu gạo nên phải chạy ngược chạy xuôi, không bận không được.”

“Ít lời biện minh cho mình đi, anh cố tình tránh tôi.”

Vấn đề có phần nghiêm trọng. Hình Trình không khỏi đứng lên, “Ấn tổng là vị khách tôn quý của Vinh Phát, tránh cậu không phải tránh thần tài sao?”

Lời này là muốn chọc vui Ấn Học Văn rồi. “Sao tôi có thể là thần tài chứ, ngân hàng các anh mới đúng. Tôi đang ở Thời gian Paris, đến đi, chúng ta uống một chén.”

Ấn đại thiếu gia triệu tập, cho dù có mệt hơn, tinh thần cũng phải tràn đầy, Hình Trình thấy mình toàn thân phong trần mệt mỏi, thở dài, ít nhất cũng có thể thay quần áo, may là nhà tập thể bên trên.

Mở tủ quần áo, Hình Trình tìm một bộ âu phục Ý, bên ngoài là chiếc áo khoác caro. Trước khi đi, nhìn mình trong gương, Hình Trình nhìn bản thân mình. Quần áo phối hợp kiểu này, là một khách hàng nữ dạy anh. Khi mặc âu phục cần phải phối hợp màu sắc cùng áo sơ mi, giầy da, cần để cà vạt trắng, thà rằng chân trần cũng không đeo tất trắng, nếu âu phục không cao cấp thì ngay lâp tức có thể biến thành công nhân chuyển hàng hoặc nhà người môi giới nhà đất. Anh đâu hiểu những lời này, Mã Lam khi đó cũng chẳng nghiên cứu những điều này, có quần áo lành lặn để mặc đã là tốt rồi.

Cài cà vạt lên, cài cúc áo khoác, trên cổ trống trơn như cần thêm gì đó, tốt nhất là thêm khăn quàng. Anh nhớ tới Hà Dập Phong hôm đó quàng khăn màu than chì, rất nhã nhặn, tuấn nhã, Ấn Học Văn đánh giá đó là làn gió Anh, tác phong từ một người chuyên nghiệp, người khác muốn bắt chước cũng không được.

Anh tự giễu, khóe miệng cong cong, dựng thẳng cổ áo.

Lúc xuống lầu, đặc biệt đi vòng quanh tầng hai bảy, trên hành lang vắng tênh, các ngọn đèn trong văn phòng đều tắt, cảnh đêm len tràn đầy vào trong tường thủy tinh.

(Lời tác giả: Khi viết chương này, tôi vô cùng đau lòng cho Hình Trình, tôi cảm thấy anh đã lạc đường….)

Không dám hứa hẹn gì nhiều, Tít sẽ cố gắng edit trong điều kiện cho phép, câu từ càng khó thì chương mới càng lâu ạ. Mọi người nhớ qua đọc hố mới của Tít nha ~~~~ 😀

Advertisements

4 thoughts on “Nơi nào cảnh đẹp như tranh – Chương 22: Trái tim này (4)

  1. lichan0701 10/04/2014 lúc 18:12 Reply

    Vất vả cho Tít rồi , chỉ mong bạn thuận lợi thôi , mình chỉ biết cổ vũ và cảm ơn bạn …

  2. Moxua 10/04/2014 lúc 18:20 Reply

    Oh, tu ngay doc ngon tinh lan dau tien lay duoc tem… chi cu co cam giac HT la Thinh tieu thu, doan mo vay co dung khong Tit? Chi khong giong tac gia dau long cho Hinh Trinh, chi dau long cho HT gap phai anh nay.

    • Tâm Tít Tắp 10/04/2014 lúc 21:36 Reply

      He he, Thịnh Tiểu Thư họ Thịnh chị ơi :”>
      Họa Trần nhà mình họ Nguyễn ấy.
      Kiểu viết của chị Nhi cứ phải có 1 cái gì đó thần bí, thế nên gia cảnh của HT cũng gây tò mò với các nhân vật phụ trong truyện cơ.
      Không đoán trước được đâu 😀

  3. Moxua 12/04/2014 lúc 18:32 Reply

    Ha ha, chi lai giau chi tuong bo roi, chi tu tuong tuong co ay lay ten khac de che dau than phan 😀

Còm vài câu để tặng RedBull nào (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) ♥ ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s